Truyen3h.Co

...

Chương 29 + 30

Cafe1712

Chương 29: Người duy nhất tôi có thể tin tưởng

Nhìn Je Ha vặn vẹo đến mức suýt "gãy cổ" vì né tránh mình, Yoo Jin quyết định tạm thời tha cho anh. "Con sói con" này năm năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

"Tôi muốn uống nước."

Cô buông tay anh ra, ra hiệu cho anh đi lấy nước. Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong lúc nào cũng khát đến khó chịu.

" Xin lỗi. Tôi quên mất...."

Je Ha không thừa nhận rằng, khi hơi ấm trong lòng bàn tay rời đi, anh lại thoáng có một chút hụt hẫng.

Anh đứng dậy, vội vàng định ra máy bán hàng tự động ngoài hành lang mua một chai nước khoáng. Bệnh viện ở châu Âu xưa nay không có thói quen chuẩn bị ấm nước nóng trong phòng bệnh.

Vừa mở cửa, anh đã thấy Moon Joo Won đang dẫn theo vài y tá kiểm tra phòng bên đối diện. Je Ha lập tức bước nhanh về phía máy bán hàng, muốn tranh thủ quay lại trước khi Moon Joo Won vào phòng của Yoo Jin.

Nhưng lúc mua, chai nước lại bị kẹt trong khe máy, làm chậm mất bước chân của anh. Đợi đến khi anh lấy được nước và quay lại Moon Joo Won đã cùng các y tá bắt đầu kiểm tra hậu phẫu cho cô.

Je Ha bị ngắn cách, đứng phía sau tấm rèm y tế, tay siết chặt chai nước. Anh nghe thấy những tiếng rên khẽ đầy kiềm chế của Yoo Jin. Việc thay băng đối với một bệnh nhân trúng đạn, chưa bao giờ là dễ chịu.

"Vết thương sau phẫu thuật hồi phục khá tốt, không có dấu hiệu viêm hay nhiễm trùng."

Một lúc sau, tấm rèm được kéo ra. Moon Joo Won nói bằng tiếng Tây Ban Nha với y tá đang ghi chép. Tiếng Tây Ban Nha của Kim Je Ha tuy đủ để giao tiếp hằng ngày, nhưng những thuật ngữ y khoa vẫn còn xa lạ.

Anh bước lên một bước, theo thói quen nhìn lướt qua Yoo Jin trên giường để xác nhận tình trạng của cô, rồi quay sang hỏi bằng tiếng Hàn:

"Joo Won, cô ấy thế nào?"

"Tình hình khá khả quan. Cần nằm nghỉ thêm một thời gian, để vết thương tự lành lại là được."

Moon Joo Won quay lưng về phía giường bệnh, khẽ dừng lại, hạ giọng:

"Je Ha viên đạn đã được lấy ra ở vai của cô ấy không giống với những nạn nhân khác trong vụ khủng bố lần này."

Anh khẽ đẩy nhẹ eo Je Ha, ra hiệu muốn ra ngoài nói chuyện. Nhưng Je Ha lắc đầu ngăn lại.

" Không cần. Cứ nói ở đây đi. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết."

Thông thường, những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân, bác sĩ sẽ tránh nói trực tiếp trước mặt họ. Moon Joo Won chợt nhớ ra gười nằm trên giường kia không phải người bình thường.

"Đơn giản mà nói vết thương do đạn của cô, không phải do tổ chức khủng bố trong vụ lần này gây ra."

Anh quay sang nói thẳng với Yoo Jin.

"Bệnh viện đã tiếp nhận không ít nạn nhân từ vụ tấn công, nhưng loại đạn lấy ra từ cơ thể họ hoàn toàn khác với của cô."

"Tôi biết."

Giọng cô vẫn yếu, nhưng dường như đã sớm có câu trả lời trong lòng.

Moon Joo Won đã làm tròn bổn phận của một bác sĩ. Kinh nghiệm mách bảo anh rằng chuyện của những người như họ, biết càng ít càng tốt. Anh gật đầu với Je Ha, rồi rời khỏi phòng bệnh.

"Cô biết là ai không?"

Je Ha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đưa ly nước cho Yoo Jin.

"Ai mà biết được."

Vừa nói cô vừa nhìn ly nước đang chờ đợi mình, trong lòng thầm mắng người đàn ông trước mặt.

Dường như nhận ra có điều gì không đúng, anh suy nghĩ một hồi mới nhớ ra người phụ nữ trước mặt hiện tại khẽ động tay cũng đau đến mặt trắng bệch thì làm sao có thể tự mình uống nước.Anh vội lấy thìa, vụng về đút cho cô từng thìa nước một.

Yoo Jin nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt đã có chút khí sắc gần như thả lỏng, tận hưởng sự chăm sóc từ anh. Tóc cô buông lơi bên má, dáng vẻ lười biếng mà hờ hững.

" Biết đâu lại là ông già Park Kwang Soo sắp chết đó." - Cô nói như không mấy để tâm.

Je Ha lại nhớ đến Choi Sung Won của "kiếp trước" kẻ đã khiến cô trúng đạn. Nhưng dường như Yoo Jin vẫn chưa từng thật sự để người em trai "ngu ngốc" đó vào mắt. Điều này khiến anh có chút bất an.

Anh nhíu mày, nắm tay lại, đưa khớp ngón tay lên môi, suy nghĩ xem có nên nhắc cô đề phòng người em trai đó hay không.

"Làm sao? "

Giọng cô vang lên, kéo anh trở lại.

"K2 của tôi bây giờ đã muốn đi bắt hung thủ thay tôi rồi à?"

Khóe môi Choi Yoo Jin cong lên, nụ cười đầy ẩn ý. Cô chậm rãi chớp mắt.

" Không phải! "

Je Ha lập tức phản bác.

"Tôi chỉ đang nghĩ có nên liên lạc với thư ký Kim, đưa cô về nước không thôi."

Anh đã bắt đầu quen với kiểu "đánh dấu chủ quyền" trong lời nói của cô.

" Không vội."

Choi Yoo Jin dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Cô nhắm mắt lại, khẽ rúc sâu hơn vào trong chăn.

Nhưng Je Ha không hiểu. Cuộc bầu cử ở Hàn Quốc đang cận kề. Jang Se Joon đã bỏ mặc cô mà chạy trốn trong lúc nguy hiểm. Với tính cách "có thù tất báo" lẽ ra cô phải lập tức truy ra hung thủ, đồng thời dằn mặt "đồng minh" có ý phản bội mới đúng. Chứ không phải nằm yên trong bệnh viện, trốn trong chăn như thế này.

"Cô ở lại đây một mình rất nguy hiểm."

Je Ha cố thuyết phục.

" Nếu kẻ đứng sau biết cô vẫn còn sống, chúng sẽ nhanh chóng ra tay lần nữa. Bây giờ nên liên lạc với thư ký Kim, điều người thân tín từ Hàn Quốc sang đưa cô về. Như vậy mới là an toàn nhất."

"Chẳng phải tôi còn có cậu sao?"

Một câu hỏi ngược nhẹ như không, lại khóa chặt mọi lời khuyên còn chưa kịp thốt ra của Je Ha.

Nhưng Choi Yoo Jin không định dừng ở đó. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm đi vài phần, như gió lướt qua mặt nước:

"Je Ha...hiện giờ, cậu là người duy nhất tôi có thể tin."

Những lời chân thật nhất luôn được cô giấu trong giọng điệu nửa đùa nửa thật, để rồi vô tình rơi ra, như thể chẳng hề quan trọng.

Cô cần quay về Hàn Quốc trước kỳ bầu cử. Nhưng không cần vội.

Việc đội trưởng Joo quay sang phía Jang Se Joon lần này... nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô vẫn chưa biết rốt cuộc trong tay người đàn ông đó đang nắm giữ con bài gì, lại khiến ông ta dám phản lại mình vào đúng thời điểm then chốt.

Cũng không rõ vụ ám sát lần này, có bao nhiêu phần là bàn tay của người chồng "đã đủ lông đủ cánh" kia nhúng vào. Nhưng chỉ riêng việc đến giờ vẫn không có lấy một cuộc gọi cũng đã đủ để Choi Yoo Jin hiểu. Người đàn ông đó e rằng còn mong cô chết ở Tây Ban Nha hơn bất cứ ai.

Tình thế trước mắt tưởng chừng như bủa vây tứ phía. Trong ngoài đều là địch, từng bước dồn cô đến bên bờ vực. Nhưng chính cái chết, hoặc sự "biến mất" của cô sẽ khiến những kẻ đứng trong bóng tối không thể tiếp tục ẩn mình. Vậy thì chi bằng cứ im lặng. Ngồi nhìn đợi đến khi bọn chúng tự lộ mặt rồi một lần quét sạch.

Còn về sự an toàn của bản thân tại Madrid. Yoo Jin khẽ cong môi. Chẳng phải cô đã nắm trong tay một lá bài sẽ không bao giờ phản bội mình rồi sao?

Je Ha không biết nên trả lời thế nào.Bởi vì người phụ nữ trước mặt anh nói đúng. Anh quan tâm đến sự sống chết của cô hơn bất kỳ vệ sĩ nào của JSS.Thậm chí hơn bất kỳ ai.

" Chiếc nhẫn?  "

Yoo Jin nhận ra chiến nhẫn trên tay mình đã biến mất. Cô lo lắng quên cả vết thương, vô tình cử động mạnh.

" A..."

" Sao lại đột nhiên cử động chứ? Cô không thể nằm yên một chút được sao? Vết thương có làm sao không? "

Je Ha lo lắng ngồi bật dậy, anh muốn giúp cô kiểm tra vết thương ở vai. Nó chỉ vừa khâu lại mấy tiếng, anh sợ nó sẽ bị rách.

" Không sao. Không có chảy máu."

Ngược lại, Yoo Jin như chẳng quan tâm đến vết thương của chính mình, mắt cứ dán vào nơi ngón áp út đã trống chỗ cùng vết hằn do đeo nhẫn trong suốt năm năm.

" Je Ha, chiếc nhẫn...cậu có giữ nó không? Chiếc nhẫn cậu từng đưa cho tôi... "

" Không sao đâu..."

Je Ha cẩn thận giúp Yoo Jin nằm lại giường, dịu dàng kéo chăn đắp lên cho cô, sau đó mới ngồi lại xuống ghế bên cạnh.

"Tôi sớm đã không còn nhớ rồi.  Số tiền JSS chuyển cho tôi đủ mua được cái nghìn chiếc không phải sao? "

Lời nói ra hoàn toàn đi ngược với lòng mình. Khoảng khắc nhìn thấy chiếc nhẫn đó trên bàn của cô, tim anh đã rung lên biết bao. Đã nói sẽ không trốn tránh trái tim mình nữa nhưng anh vẫn chạy trốn nó như đã từng. Anh sợ bản thân sẽ khiến cô tổn thương.

Cô gượng cười, xoay mặt giấu đi chút thất vọng nơi đáy mắt. Sớm không nhớ chuyện chiếc nhẫn vậy những ngày ở Iran, nụ hôn đêm đó thì sao?

" Cũng đúng. Đã năm năm rồi còn gì. "

" Không phải chuyện đó. " - Je Ha bối rối giải thích.

" Không phải chuyện gì? " - cô khẽ nhướng mày vừa vừa hay bắt kịp dáng vẻ vụng về của con sói con.

Anh lại nhận ra mình vừa lỡ lời. Tại sao trước người phụ nữ này anh lại không thể giữ được bình tĩnh như vậy?

" Nhắm mắt ngủ thêm một chút đi. Vết thương cần nghỉ ngơi để mau lành lại. "

" Cậu đừng đi đâu đấy. "

" Được rồi. "

Cô nhắm mắt lại, vùi mình vào lớp chăn mềm. Con sói con luôn tỏ ra nguy hiểm lại luôn lúng túng mỗi khi đối diện với cô. Ngay cả dáng vẻ vụng về ấy cô cũng thấy thú vị.

---

Hai ngày sau đó, thời gian tỉnh táo của Choi Yoo Jin ít đến đáng thương. Thuốc giảm đau sau phẫu thuật khiến cô phần lớn chìm trong giấc ngủ.

Còn Je Ha kéo một chiếc ghế, ngồi lì bên giường như thể mọc rễ, không rời nửa bước. Trong khoảng thời gian đó, Moon Joo Won từng tìm đến anh.

Chỉ hỏi một câu anh có biết thân phận của Yoo Jin hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh không hỏi thêm. Nhưng Je Ha vẫn cảm thấy mỗi lần nhắc đến cô, ánh mắt của người bạn ấy luôn có điều gì đó bị giữ lại.

---

Ngày thứ tư cô nằm viện.

Buổi chiều gần chạng vạng, bầu không khí trong bệnh viện vẫn yên tĩnh như thường lệ. Cho đến khi một nhóm đàn ông mặc thường phục, mang theo khí thế lạnh lẽo, xộc thẳng vào khu điều trị nội trú.

"Ở đây có một người phụ nữ trúng đạn không?"

Tên cầm đầu là một người Tây Ban Nha. Hắn gõ mạnh lên quầy y tá, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian vốn yên ắng.

"Thưa ông, sau vụ khủng bố mấy ngày trước, bệnh viện chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân bị trúng đạn."

Nữ y tá trực khẽ cau mày. ADnh mắt cô lướt qua nhóm người trước mặt, không có chút nào giống người đến thăm bệnh. Cảnh giác trong lòng lập tức dâng lên.

Ở châu Âu chuyện gây rối trong bệnh viện chưa bao giờ hiếm.

"Là một phụ nữ châu Á. Bị bắn ở vai."

Từ phía sau người đàn ông Tây Ban Nha, một người đàn ông châu Á bước ra. Giọng nói ngắn gọn, lạnh lẽo. Mục đích rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Nữ y tá trực ban gần như lập tức đoán ra người họ đang tìm là ai. Nhưng vì trách nhiệm bảo vệ bệnh nhân, cô vẫn giữ bình tĩnh, nói:

"Xin chờ một chút, tôi cần xác nhận lại."

"Bác sĩ Moon, ở đây có khoảng năm sáu người, họ đang tìm một phụ nữ châu Á bị bắn ở vai."

Moon Joo Won đang ngồi trong phòng trực, cúi đầu viết bệnh án. Nghe đến đó, anh giật mình. Đầu lập tức ngẩng phắt lên khỏi màn hình máy tính.

Thân phận của Yoo Jin không hề đơn giản. Dù anh chưa từng hỏi ky, Je Ha về việc cô bị ám sát như thế nào, nhưng anh đã đặc biệt tra qua tin tức chính trị và kinh tế Hàn Quốc. Không hề có bất kỳ báo cáo nào liên quan. Hơn nữa, suốt mấy ngày qua Người duy nhất ở bên cô, chỉ có Je Ha,không một ai đến thăm. Điều đó đủ để chứng minh chuyện này bị giữ kín tuyệt đối.

Vậy mà bây giờ lại có người ngang nhiên xông vào bệnh viện tìm cô. Một dự cảm lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên trong lòng Moon Joo Won. Kẻ đến chắc chắn không có ý tốt.

"Nói với họ... không có người như vậy."

Giọng anh bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Nhưng anh biết đám người kia sẽ không dễ bị đuổi đi như thế.

Anh bật dậy, gần như lao ra khỏi phòng trực. Chạy thẳng về phía phòng bệnh của Yoo Jin.

"Je Ha! Lập tức đưa cô ấy rời khỏi đây! Có người đang tìm cô ấy!"

Không kịp gõ cửa, anh đẩy mạnh cửa xông vào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại. Bước chân khựng ngay tại chỗ. Thậm chí quên cả điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn

Trong phòng Je Ha quay lưng về phía anh, đang cúi người rất thấp gần như áp sát người phụ nữ trên giường bệnh.

Khoảng cách đó gần đến mức khiến Joo Won trong khoảnh khắc hoảng hốt tưởng rằng. Anh đang hôn cô.

Thực tế là Je Ha vừa phát hiện băng vết thương của Yoo Jin có dấu hiệu thấm máu, nên đang cúi xuống kiểm tra, miệng cứ cằn nhằn vì sao nó lại lâu lành đến thế. Tiếng cửa bị đẩy bật khiến anh giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, quay đầu lại.

Moon Joo Won đứng ở cửa, ao blouse trắng còn chưa kịp cài cúc, vạt áo hơi xộc xệch vì chạy gấp, miệng hơi hé ánh mắt nhìn anh đầy kinh ngạc xen lẫn một chút gì đó khó nói thành lời. Rõ ràng anh đã hiểu lầm.

Còn Choi Yoo Jin bị đánh thức bởi tiếng động, vừa mở mắt đã thấy một "cái đầu lông xù" cúi sát trước mặt mình. Cô cũng giật mình không kém ánh mắt chuyển sang Kim Je Ha, đầy nghi hoặc không hiểu tại sao anh lại có hành động giống một chú chó con đang lén lút làm gì đó khi chủ ngủ say.

Je Ha nhìn Moon Joo Won rồi lại nhìn Yoo Jin. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có giải thích thế nào cũng vô dụng.

"Không phải... vết thương của cô ấy..."

Anh còn chưa kịp nói hết, Moon Joo Won đã cắt ngang. Hiển nhiên bây giờ không phải lúc để giải thích.

"Je Ha, lập tức đưa phu nhân rời khỏi đây! Bọn chúng sẽ tìm đến đây ngay!"k

"...Ai?"

*****

Chương 30: Nhà của anh

Đám người Tây Ban Nha đó quả nhiên không hề tin lời y tá. Họ bắt đầu lục soát từng phòng bệnh trên cả tầng, tìm kiếm tung tích của người phụ nữ Đông Á bị bắn vào vai. Ông chủ của họ đã ra lệnh: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vì vậy, kể từ ngày Yoo Jin trúng đạn, họ lấy quảng trường Mayor làm trung tâm, lùng sục khắp các bệnh viện xung quanh, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ khiến ông chủ ở Đông Á không hài lòng, mà ngay cả tiền công họ cũng chẳng thể nhận được.

" Tôi không biết họ là ai. Y tá trực ban vừa gọi điện báo rằng bên ngoài có một nhóm người đang ầm ĩ đòi tìm một phụ nữ châu Á bị thương ở vai. Nghe giọng điệu thì không giống cấp dưới của phu nhân, mà có vẻ lai giả bất thiện. Với tình hình hiện tại, tốt nhất là rời khỏi bệnh viện trước."

Moon Joo Won gần như không chút do dự đã đến báo cho Je Ha, bảo anh nhanh chóng đưa "người bạn" của mình rời đi. Anh gạt bỏ chuyện quá khứ từng phải tha hương vì chồng của người phụ nữ này, lúc này chỉ coi cô là người mà Je Ha coi trọng.

" Nhưng vết thương của cô ấy…"

Je Ha không chắc Yoo Jin vừa phẫu thuật xong có thể rời khỏi bệnh viện hay không. Anh bước đến cửa phòng bệnh, nhìn ra ngoài qua lớp kính để đánh giá tình hình, xem đối phương có bao nhiêu người, liệu một mình anh có thể giải quyết được không.

" Bọn chúng đông lắm, cậu không thể một mình đối phó đâu. Trước tiên đưa cô ấy về nhà cậu đi, lát nữa tôi sẽ mang thuốc cần thiết tới."

Moon Joo Won là người nghiên cứu y học, hoàn toàn không giỏi đánh đấm. Thấy Je Ha vẫn còn do dự, anh không khỏi sốt ruột.

"Cẩn thận một chút, vết thương sẽ không dễ rách lại đâu."

Bên ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng cãi vã giữa y tá và đám người kia khiến bệnh viện vốn yên tĩnh trở nên náo loạn. Thấy vậy, Je Ha không còn chần chừ. Anh bước đến bên giường, vòng tay qua lưng và vai cô, cẩn thận tránh chỗ bị thương, rồi bế Yoo Jin lên.

"Cố chịu một chút."

Anh ôm cô đứng sau cửa phòng, trong khi Moon Joo Won đi ra trước, chặn đám người đang gây rối ở phòng bệnh gần đó, tranh thủ thêm thời gian cho họ rời đi.

Do vai trái và cánh tay trái hoàn toàn không thể dùng lực, Yoo Jin chỉ có thể dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Je Ha. Gò má phải của cô theo đó áp sát vào lồng ngực anh.

Không biết là do cảm giác căng thẳng khi đang chạy trốn hay vì điều gì khác, Yoo Jin nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của Je Ha đang vang bên tai mình.

Je Ha ôm cô vòng qua quầy y tá, đi theo lối cầu thang thoát hiểm xuống bãi đỗ xe. Dù anh đã hết sức cẩn thận, cố gắng chạy thật vững, nhưng vẫn không tránh khỏi việc làm động đến vết thương của Yoo Jin. Cơn đau khiến cô toát mồ hôi lạnh, co người trong vòng tay anh, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới, không để bản thân phát ra tiếng rên nào.

Xe của Je Ha đỗ không xa lối ra. Khi đó vì vội đưa Yoo Jin vào phòng mổ, anh thậm chí còn chưa kịp lau đi vết máu dính trên cửa xe. Anh đặt cô vào xe, để cô nằm ngang trên băng ghế sau cảnh tượng này khiến anh chợt nhớ lại buổi chiều hôm ấy.

" Sao lần nào ở bên cậu, tôi cũng thảm hại thế này nhỉ?"

Nằm xuống khiến Yoo Jin cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô thậm chí còn có thể đùa.

Je Ha vừa định đóng cửa xe, ánh mắt lại dừng trên vết máu mà cô để lại. Cổ họng anh nghẹn lại:

" Là vì có quá nhiều người muốn giết cô."

" Vậy cậu có muốn cân nhắc đứng về phía tôi không?"

Yoo Jin nắm bắt thời cơ, giọng nói mang theo chút yếu ớt nhưng đầy tính toán.

" Như cậu nói đấy, người muốn giết tôi quá nhiều… nên tôi cần một quân bài át chủ. Mà Je Ha, cậu lại vừa vặn thích hợp."

Cô dùng chính vết thương do trúng đạn suýt lấy mạng mình để một lần nữa nói với anh rằng cô cần anh.

Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả với Je Ha. Lần này anh không còn từ chối dứt khoát như trước, chỉ khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nhận ra, rồi đóng cửa xe lại giúp cô.

Khi đó, Je Ha sống trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ Madrid. Nơi này ít khách du lịch, đậm chất văn hóa bản địa Tây Ban Nha. Hai bên hẻm là những ngôi nhà kiểu châu Âu đã tồn tại hàng trăm năm. Nhà của Aniya và chồng cô ấy cũng chỉ cách đây một con hẻm.

Căn nhà của anh không lớn, khoảng hơn trăm mét vuông, được lấp đầy bởi những món nội thất cổ điển mang tông màu ấm áp. So với căn biệt thự lạnh lẽo ở Seoul chỉ dùng để ngủ nghỉ của cô, nơi này lại giống một "ngôi nhà" đúng nghĩa hơn. Đó là ấn tượng đầu tiên của Yoo Jin.

" Tôi vừa thay chăn ga."

Je Ha bế Yoo Jin vào phòng ngủ của mình, đặt cô lên giường. Sau khi kiểm tra vết thương, thấy không có hiện tượng chảy máu nhiều, anh quay người định đi dọn căn phòng bên cạnh - nơi anh thường dùng để tập luyện. Ở đó có một chiếc đệm hơi, vốn chuẩn bị cho vợ chồng Aniya mỗi khi tụ tập say xỉn ngủ lại. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ ngủ ở đó.

Cửa phòng ngủ khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, Yoo Jin nhìn thấy bóng dáng Je Ha bận rộn đi lại giữa phòng khách và phòng phụ. Một cảm giác kỳ lạ chợt nảy sinh trong cô như thể cô là nữ chủ nhân của căn nhà nhỏ này, đang sống cuộc hôn nhân giản dị mà cô từng mơ ước khi còn trẻ.

Dù chăn ga vừa được thay mới, vẫn không tránh khỏi vương lại mùi hương của chủ nhân. Yoo Jin được bao bọc trong mùi hương quen thuộc ấy, giống như đang nằm trong vòng tay của một người. Cảm giác an tâm khiến cơn buồn ngủ dâng lên.

Khi tỉnh lại, ánh nắng lấp lóa ngoài cửa sổ làm cô nheo mắt. Yoo Jin phải thừa nhận rằng ngủ ở nhà Je Ha dễ chịu hơn nhiều so với chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Điều đó khiến cô có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải dưỡng thương. Vết thương trên vai vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với sau phẫu thuật. Xen lẫn cơn đau là cảm giác ngứa nhẹ dấu hiệu của da thịt đang tái sinh và liền lại.

Tiếng gõ cửa vang lên. Có lẽ vì ngủ quá lâu khiến cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, Yoo Jin vừa mở miệng đã nhận ra giọng mình khàn đặc. May mà chủ nhà rất "tự giác", gõ ba tiếng rồi tự mở cửa bước vào.

Je Ha mang theo một cốc sữa nóng và chiếc túi xách mà cô mang theo ngày đến hội nghị. Anh đặt túi xuống đầu giường, còn mình thì ngồi bên cạnh, tay cầm cốc sữa, trông có vẻ lúng túng không biết nên làm thế nào để cô uống được.

"Chẳng lẽ cậu định nhìn thủng cái cốc thì sữa sẽ tự chảy vào dạ dày tôi à?"

Yoo Jin nói, giọng đầy bất lực. Lâu không ăn khiến cô có dấu hiệu hạ đường huyết.

" À… không phải…"

Lời cô khiến Je Ha càng thêm bối rối. Anh chạy vội vào bếp lấy thìa. Sau đó lại như lúc ở bệnh viện, cẩn thận đút cho cô từng muỗng sữa ấm. Động tác ngày càng thành thục, tự nhiên không còn dáng vẻ vụng về, bối rối như ngày đầu.

Uống hết cốc sữa, Je Ha đặt chiếc cốc rỗng xuống đầu giường, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại.

"Cô nên nhắn cho trưởng phòng Kim một tiếng đi. Cô ấy sắp gọi nổ máy cô rồi."

Trong túi còn một chiếc điện thoại khác. Je Ha nhận ra ngay đó là của Anna.

Nghe vậy, Yoo Jin khẽ bật cười. Cô dùng tay phải nhận lấy điện thoại. Cũng đến lúc liên lạc với thư ký Kim rồi để cô ấy phối hợp, hoàn thành một bước trong kế hoạch của cô.

Cuộc gọi xuyên lục địa nhanh chóng được kết nối. Không gian yên tĩnh trong phòng khiến tiếng chuông từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, lọt cả vào tai Je Ha. Anh đứng dậy định tránh đi để Yoo Jin nói chuyện riêng với trưởng phòng Kim, nhưng cổ tay lại bị kéo lại.

Yoo Jin chẳng còn để ý cuộc gọi đã được kết nối. Cô áp chiếc điện thoại vào cổ tay anh, dùng tay phải giữ lấy anh rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu anh không cần tránh đi. Vì thế, Je Ha lại ngồi xuống mép giường.

"…Alo?"

Bởi vì bên kia im lặng quá lâu, thư ký Kim cố kìm nén sự kích động xen lẫn bất an.

" Thư ký Kim, bên cạnh cô có ai không?" Yoo Jin đưa điện thoại trở lại bên tai.

" Phu nhân! Không ạ, tôi đang ở một mình tại Cloud9!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, thư ký Kim cuối cùng cũng vỡ òa vui mừng.

Ngày hôm đó, cô đến sân bay đón Yoo Jin theo lịch hẹn, nhưng chỉ có Jang Se Joon và Anna trở về. Khi hỏi đội trưởng Joo về tung tích của phu nhân, cô chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng phu nhân có việc ở Tây Ban Nha nên tạm thời ở lại. Nhưng nếu thật sự có chuyện, không thể nào Yoo Jin lại không báo cho mình. Suốt mấy ngày không liên lạc được khiến thư ký Kim ăn ngủ không yên tại Cloud9.

Cô lập tức báo cáo tường tận mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Nghe xong, Yoo Jin không khỏi bật cười lạnh. Lần này, sau bài học ở Iraq, Jang Se Joon không dám vội vàng tung tin vợ mình mất tích hay đã chết ra truyền thông. Có lẽ hắn muốn kéo dài đến sau bầu cử, đợi mọi chuyện ngã ngũ rồi lại dùng chiêu cũ, đổ cái "mất tích" của vợ mình lên đầu Park Kwan Soo.

" Tôi bị trúng đạn, trong thời gian ngắn không tiện hoạt động. Có lẽ sẽ phải ở lại Tây Ban Nha khoảng một tháng. Trong một tháng này, cô cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì, tiện thể giúp tôi kiểm tra xem nội bộ JSS rốt cuộc có vấn đề ở đâu."

" Phu nhân bị trúng đạn?!"

Giọng thư ký Kim đột nhiên cao vọt, đến mức Je Ha đứng bên cạnh cũng nghe rõ.

" Ai làm? Có nghiêm trọng không? Tôi có cần sang Tây Ban Nha chăm sóc phu nhân không?"

" Cô chỉ cần ở lại trong nước, trông coi JSS cho tốt. Những chuyện khác, đợi tôi về rồi nói."

Thư ký Kim cái gì cũng tốt, chỉ là cứ liên quan đến Yoo Jin thì lại đánh mất ưu điểm lớn nhất của mình sự bình tĩnh.

" Nhưng an toàn của phu nhân thì sao?" Thư ký Kim vẫn không yên tâm.

"Không cần lo cho tôi. Làm tốt việc của cô đi."

Giọng Yoo Jin bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô cúp máy, tắt nguồn, rồi tiện tay ném điện thoại cho Je Ha. Xử lý xong phía thư ký Kim, cô coi như tự cho mình một tháng để dưỡng sức xem như kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bước vào Nhà Xanh. Bởi vì phía trước, cô còn ít nhất năm năm chiến đấu không ngừng.

Trở thành Đệ nhất phu nhân, thao túng cục diện chính trị Hàn Quốc, chưa bao giờ là mục tiêu của Yoo Jin. Lấy lại tập đoàn JB mới là con đường để cô sửa chữa những sai lầm của cuộc đời mình. Cô đã dùng mọi thủ đoạn để đi đến đây, cho dù là " lời nguyền" không có kết cục tốt đẹp của Nhà Xanh, cũng không thể ngăn cô lao đầu vào vòng xoáy định mệnh thuộc về riêng mình.

Con đường phía trước có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Iraq hay Tây Ban Nha. Nhưng Yoo Jin quay sang nhìn Je Ha đang ngồi bên cạnh.

Anh là hiệp sĩ của cô, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất của cô là đôi tay luôn vươn ra kéo cô lại mỗi khi cô sắp chìm nghỉm trong vòng xoáy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co