Chương 33 + 34
Chương 33: Sự chúc phúc của Aphrodite
Bữa sáng này, ba người mang ba tâm tư khác nhau. Trong bốn người, có lẽ chỉ mình Anya là có thể toàn tâm thưởng thức món bánh mì cà chua kiểu Tây Ban Nha trước mặt.
" Ngày mai chúng tôi sẽ về nước." Yoo Jin nhấp một ngụm nước ấm trong chiếc cốc có quai màu nâu, nói với cặp vợ chồng ngồi đối diện.
Aniya nhận ra chiếc cốc đó là chiếc Je Ha đã dùng suốt nhiều năm.
"Chúng tôi?" Anya khó hiểu nhìn sang Je Ha, mong nhận được câu trả lời. Cô rất ngạc nhiên lẽ nào anh sẽ cùng "người bạn" này trở về Hàn Quốc?
Yoo Jin gật đầu, nhanh hơn Je Ha một bước lên tiếng:
"Là chúng ta."
Ngón tay thon dài của cô khẽ vẽ một vòng nhỏ trong không trung, bao trọn cả bốn người quanh bàn.
" Chúng ta?" Lần này, cả Aniya và Je Ha đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc.
" Aniya, có lẽ em cũng muốn đến Hàn Quốc sống, phải không?"
Yoo Jin phớt lờ ánh nhìn của Je Ha bên cạnh, trực tiếp nhìn vào cô.
" Em sao? Dĩ nhiên là rất muốn, em luôn thích văn hóa Hàn Quốc..." - Aniya liếc nhìn chồng, nói một cách khéo léo - "Nhưng chị Yoo Jin à, để đến Hàn Quốc sống...với em và Joo Won mà nói, có lẽ không dễ như vậy."
Aniya thích gọi cô là "Yoo Jin". Dù Joo Won và Je Ha đều cảm thấy cách xưng hô này vô cùng gượng gạo và kỳ lạ, cô vẫn cho rằng giữa bạn bè thì nên gọi thân mật một chút.
Trước đây, Joo Won từng kể sơ qua cho Aniya về những chuyện anh trải qua ở Hàn Quốc. Năm đó, anh xin tị nạn chính trị từ chính phủ Tây Ban Nha và trở thành công dân nước này. Sau khi kết hôn với anh, Aniya cũng mang quốc tịch Tây Ban Nha. Nhưng với con đường nhập tịch như vậy, muốn quay lại Hàn Quốc gần như là điều không thể.
" Chỉ cần hai người muốn, hai người có thể cùng trở về Hàn Quốc. Những vấn đề khác, không cần phải lo." Yoo Jin dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào thành cốc, làn nước ấm bên trong rung lên, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Điều mà Anuya thấy khó như lên trời, đối với người phụ nữ trước mắt lại nhẹ nhàng như quyết định bữa sáng ăn mấy miếng bánh mì. Cô ngẩn người nhìn sang chồng mình.
Còn Moon Joo Won, trong bữa sáng hôm nay lại hiếm khi giữ im lặng. Đối diện với lời mời vừa rồi của Yoo Jin, anh không nói một lời.
"Tôi và Aniya xin phép về trước. Chuyện cô nói...chúng tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Moon Joo Won đứng dậy, khẽ cúi người trước Yoo Jin, đồng thời kéo Aniya vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đứng lên chào tạm biệt.
" Chiều mai, bốn giờ, tôi sẽ đợi hai người ở sân bay Barajas." Yoo Jin gật đầu, cũng không giữ họ lại.
Dù từ trước Aniya đã thấy lạ khi chồng mình luôn dùng kính ngữ với Yoo Jin, nhưng thái độ cung kính quá mức hôm nay của anh lại khiến cô một người yêu thích văn hóa Hàn Quốc phải định nghĩa lại sự lễ nghi đã ăn sâu trong DNA của người Hàn. Cô không khỏi tự hỏi liệu việc mình coi Yoo Jin như bạn bè mà luôn nói chuyện thân mật có phải là hơi thất lễ hay không.
Nhưng Je Ha cũng luôn nói chuyện với Yoo Jin bằng giọng điệu thoải mái như vậy, nên Aniya lại cảm thấy có lẽ chồng mình chỉ là quá câu nệ mà thôi.
Moon Joo Won và Aniya đã rời đi, nhưng thắc mắc của Je Ha vẫn chưa được giải đáp. Anh xoay người, đối diện với Yoo Jin.
" Ý cô là gì? Cô muốn Anya và họ cùng về nước với cô?"
" Đúng vậy. Cậu không vui sao?" - Yoo Jin dừng một chút, rồi nói thêm - "Và không phải là "cùng tôi", mà là "chúng ta". Tôi cậu, tối qua cậu đã đồng ý rồi mà."
Nhắc đến tối qua, Je Ha lập tức lúng túng. Nghĩ đến cảnh tượng buổi sáng, ánh mắt anh vô thức lướt xuống cổ áo Yoo Jin. Cô không hề cố che giấu, nên dưới lớp cổ áo, vẫn lờ mờ hiện lên dấu vết đỏ ám muội.
Xong rồi, chắc chắn cặp vợ chồng ngồi đối diện khi nãy đã nhìn thấy hết. Chính "thủ phạm" tạo ra dấu vết đó, giờ đây lại bị "tác phẩm" của mình làm cho nóng bừng. Một cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể anh.
"Không phải...chỉ là..."- Je Ha lắp bắp, nói cũng không trôi chảy -"Chỉ là họ có đồng ý không?" Anh có chút lo lắng rằng Yoo Jin sẽ kéo họ vào vòng xoáy đấu tranh chính trị.
" Còn phải xem thôi. Nhưng Aniya thì có vẻ rất muốn." Theo ánh mắt của Je Ha, Yoo Jin khẽ chỉnh lại cổ áo, lúc này mới như chợt nhớ ra dấu vết mờ ám trên xương quai xanh của mình.
"Chỉ là để trả ơn việc Moon Joo Won đã cứu tôi." Dường như nhìn thấu lo lắng của anh, Yoo Jin bổ sung.
Sau khi kết thúc câu chuyện về cặp vợ chồng kia, giữa Yoo Jin và Je Ha lại rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng. Hai người như có chung một sự ăn ý cùng lúc, đều bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
"Khụ... nếu ngày mai đã phải về nước rồi, hôm nay cô có muốn dạo quanh Madrid một chút không?" Je Ha là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước. Anh đứng dậy, gãi đầu, cố tìm một chủ đề mới.
"Nếu là hẹn hò, tôi rất sẵn lòng." Yoo Jin chống cằm, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười như có như không.
Suốt một tháng qua vì vết thương, cô hầu như chỉ nằm trên giường, không có cơ hội ra ngoài. Giờ cơ thể đã khá hơn đôi chút, cuối cùng cũng có thể xuống giường vận động. Có thể tranh thủ trước khi về nước, cùng Kim Je Ha tận hưởng một buổi chiều ở Madrid nghe thật sự là một ý tưởng không tệ.
Yoo Jin xem lời mời của Je Ha như một buổi hẹn hò cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của "năm năm" sắp tới.
Nghe vậy, Je Ha khẽ ho một tiếng, nhưng không hề phủ nhận cách gọi "hẹn hò" của cô.
Trong năm năm qua, vì mỗi tháng đều dẫn Anna đi dạo Madrid, Je Ha gần như đã đặt chân đến mọi điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này. Nhưng khi bắt tay vào lên kế hoạch cho một "buổi hẹn" với Yoo Jin, anh lại bối rối.
"Tôi không muốn đi những nơi anh đã từng đi cùng Anna."
Có đôi khi, Je Ha thật sự ghét cái sự ăn ý trời sinh giữa anh và Yoo Jin.
Thế là anh dẫn cô bắt đầu một chuyến city walk trong lòng Madrid. Yoo Jin trong chiếm váy vàng nhạt - màu hiếm hoi trong tủ đồ, chiếc váy được anh tặng cách đó vài hôm chẳng nhân dịp gì. Je Ha đi ở phía trước, bước chân vô cùng nhanh và dứt khoát.
Yoo Jin cảm thấy chú sói con này đúng là lớn lên trong quân đội. Anh định biến buổi hẹn của một người bệnh còn chưa khỏi hẳn vết thương do súng thành buổi " đặc huấn dã ngoại" sao? Cô nghĩ sau khi chuyển vào Nhà Xanh có lẽ mình nên cấp thêm vài kỳ nghỉ hợp pháp cho đám lính trẻ ngây ngô kia. Hình như hiến pháp hiện tại không cho họ đủ thời gian để học cách tạo ra một buổi hẹn lãng mạn cho bạn gái.
Vì đúng dịp cuối tuần, Madrid -một điểm du lịch nổi tiếng chen chúc người trên từng con phố, từng ngõ nhỏ. Đến lần thứ ba quay đầu suýt không tìm thấy Yoo Jin, Je Ha quyết định nắm lấy tay cô.
Khác với khi ở trong nước, lúc làm vệ sĩ cho cô anh luôn đi sau một bước, suốt quãng đường này Je Ha lại luôn đi trước cô nửa bước. Lúc này, anh giả vờ như vô tình đưa tay ra sau, chạm vào cánh tay mịn màng của cô, rồi chậm rãi trượt xuống, tìm lấy những ngón tay thon dài, cuối cùng đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Anh không quay đầu, nhưng toàn bộ động tác ấy lại được thực hiện một cách trôi chảy đến mức tự nhiên.
Trái tim Yoo Jin lúc này rộn ràng đến mức khiến cô cảm thấy mình như một thiếu nữ mới biết yêu. Cảm giác ngọt ngào vừa lạ lẫm vừa chẳng mấy "đoan trang" ấy khiến cô có chút lúng túng. Cô chỉ đành cúi đầu, dồn ánh mắt vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, giấu đi nụ cười đang lan trên khóe môi.
Cô quyết định tạm hoãn kế hoạch sửa đổi hiến pháp của mình giữ lại những "tên lính ngốc nghếch" thẳng thắn như thế này, xem ra cũng không tệ.
Vì vết thương của Yoo Jin, họ cứ đi dạo quanh Madrid trong trạng thái lúc đi lúc nghỉ, như thể không có mục đích gì rõ ràng, tiêu hết cả một buổi chiều. Trong lúc đó, Je Ha còn đứng xếp hàng rất lâu chỉ để mua cho cô một phần kem - loại kem "đổ bộ" Madrid và được đồn là đứng đầu châu Âu.
Tháng Năm ở Tây Ban Nha, với khí hậu Địa Trung Hải, nhiệt độ đã gần chạm ngưỡng ba mươi độ. Khi Je Ha mồ hôi nhễ nhại, nâng cốc kem vị hạt dẻ cười to tướng đưa đến trước mặt Yoo Jin, đúng như dự đoán, anh nhận lại một lời chê không chút nể nang.
"Gì vậy chứ? Cậu vẫn nghĩ tôi là con nít à, cậu Kim Je Ha?" Yoo Jin thật sự cảm thấy, mặc bộ váy như thế này mà lại cầm thêm một ly kem, chẳng phải đang bắt cô diễn vai một người vừa trưởng thành vừa ngây thơ sao? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.
"Không ăn thì đưa tôi!"
Je Ha có chút chột dạ, quay mặt đi. Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, anh đã quá lâu rồi không có một buổi hẹn hò tử tế với phụ nữ. Người phụ nữ duy nhất anh tiếp xúc lâu dài, lại là Anna - người mà anh luôn dỗ dành như một đứa trẻ. Thường chỉ cần mua cho cô một cây kem là cô đã vui vẻ rồi.
" Xem ra đây là cách anh từng dùng để dỗ dành Anna." Khả năng nhìn thấu lòng người của Yoo Jin đã đạt đến mức khiến Je Ha phải dựng cả tóc gáy. Sắc mặt cô lạnh đi, nhét trả ly kem vào tay anh, rồi quay đầu bước thẳng.
Yoo Jin ghét phải chia sẻ đặc biệt là những thứ liên quan đến mẹ con Ume Hye Rin. Điều đó khiến cô nhớ lại năm xưa, khi nhận được những chậu tú cầu từ Jang Se Joon. Khi ấy cô từng vui mừng đến mức chăm sóc chúng cẩn thận trong nhà, để rồi phát hiện ra đó lại là loài hoa mà Ume Hye Rin yêu thích nhất. Sự "ban phát: rẻ rúng ấy khiến cô cảm thấy mình chỉ như một kẻ thay thế có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cô đã từng hèn mọn giả vờ không biết, tiếp tục nuôi những chậu tú cầu ấy suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, đối diện với ly kem Je Ha đưa, Yoo Jin lại dâng lên một cơn muốn nổi giận. Những thứ người khác đã từng thích, từng có, không thuộc riêng về cô - cô đều không muốn.
Je Ha nhận ra sự khó chịu của Yoo Jin. Không còn bận tâm đến ly kem đắt tiền mà anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được - "thủ phạm" khiến cô giận, anh tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh, rồi nhanh chóng bước theo.
"Choi Yoo Jin!" Anh giữ lấy cổ tay cô, buộc cô phải dừng lại.
" Tôi chưa từng mua cái đó cho Anna." Je Ha không nói dối. Dù tiệm kem đó trước đây Anna đã nhiều lần nằng nặc đòi ăn, nhưng việc phải đội nắng xếp hàng dài chỉ để mua một ly kem đối với anh là chuyện lãng phí thời gian, nên trước giờ anh chưa từng làm.
Ban nãy chỉ là tình cờ đi ngang qua. Anh nghĩ Yoo Jin có thể sẽ thích, nên mới để cô ngồi chờ bên cạnh rồi tự mình đi xếp hàng mua ly kem đông nghịt người kia. Không ngờ lại khiến cô tức giận.
Bị Je Ha giữ cổ tay đứng giữa dòng người tấp nập nơi ngã phố, Yoo Jin chợt cảm thấy cảnh tượng này giống hệt những cặp đôi cãi nhau vô cớ trong những bộ phim tình cảm mà trước đây cô luôn khinh thường. Cô sững lại trước cơn nóng giận bất chợt của chính mình.
Một Yoo Jin như vậy khiến chính cô cũng thấy xa lạ.
Hóa ra, cô có thể nổi giận với Je Ha và tin chắc rằng anh nhất định sẽ đuổi theo. Cảm giác yên tâm chưa từng có ấy chính là thứ mà người ta gọi là làm nũng.
Nhận ra mình lại đang giận dỗi, làm nũng với anh, còn khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn, Yoo Jin bỗng thấy xấu hổ. Cô đưa tay trái che mặt, tránh ánh mắt dò xét của người khác, tay phải khẽ giãy giụa, nhưng cổ tay vẫn bị Je Ha nắm chặt.
"Đừng làm mất mặt ở đây nữa!" Cô vẫn che mặt, hạ giọng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi nói với anh.
Có đôi khi, cô thật sự hết cách với "chú sói con" không chịu kiểm soát này.
Biết cô đã không còn giận, Je Ha ghé sát tai cô, giả vờ thần bí: "Tôi đưa em đến chỗ này." Nói xong liền kéo cô chạy len qua dòng người.
Băng qua hai con hẻm nhỏ, đến khi đặt chân tới Siete Tetas nơi được người Madrid xem là thánh địa hẹn hò Yoo Jin mới nhận ra, hóa ra hôm nay không chỉ là một buổi dạo chơi vô định.
Siete Tetas là dãy bảy ngọn đồi nhỏ tạo thành một cảnh quan vùng ven Madrid. Je Ha nắm tay cô, chẳng mất bao lâu đã leo lên đỉnh một ngọn đồi. Từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành phố. Khi chiều tà buông xuống, bãi cỏ trên đồi đã "mọc đầy" những người Tây Ban Nha đang tận hưởng ánh hoàng hôn. Je Ha dẫn Yoo Jin tìm một khoảng trống nhỏ, cởi áo khoác trải xuống đất cho cô ngồi, còn bản thân thì tùy ý để chiếc quần dài chạm vào đất cỏ.
Không xa họ là một cặp đôi trẻ người Tây Ban Nha, khoảng hơn hai mươi tuổi, đang tựa sát vào nhau. Khung cảnh ấy khiến "kho báu miễn phí" quý giá của Madrid toàn bộ hoàng hôn càng thêm phần lãng mạn. Bức tranh vàng óng dần trải rộng khắp thành phố, ánh chiều tà phủ lên Madrid một lớp áo rực rỡ.
Yoo Jin không khỏi bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, vô thức thốt lên những lời cảm thán trước sự hòa quyện giữa thiên nhiên và công trình của con người. Je Ha nghiêng đầu nhìn cô ánh hoàng hôn cũng công bằng phủ lên gương mặt cô, khiến lớp vỏ lạnh lùng dần tan biến. Tóc cô, làn da cô và cả trái tim anh, đều trở nên ấm áp.
Khi con người đắm chìm trong vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, họ luôn cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa biển cả. Dù khi còn sống đạt được bao nhiêu thành tựu, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi trong dòng chảy lịch sử. Dẫu rằng khi cảnh tượng trước mắt tan biến, họ sẽ nhanh chóng tỉnh táo, tiếp tục chạy theo danh lợi, nhưng ngay lúc này khi Yoo Jin không mang theo bất kỳ mục đích nào, chỉ đơn thuần bị cảnh sắc làm rung động lần đầu tiên trong đời, cô nảy sinh một ý nghĩ:
Nếu cô chỉ là chính cô, và người đàn ông bên cạnh chỉ là Kim Je Ha, nếu họ có thể gạt bỏ tất cả, mà yêu nhau một cách thuần túy thì tốt biết bao.
Ý nghĩ ấy nghe thật không giống cô. Nhưng đôi khi, lén lút phản bội lý trí một chút cũng chẳng phải tội lỗi gì lớn.
" Ở Nhà Xanh sẽ không thể nhìn thấy cảnh này." Cô khẽ tiếc nuối.
" Lúc này mà cô vẫn còn nghĩ đến Nhà Xanh? Tôi thật sự có chút khâm phục cô đấy, Choi Yoo Jin." Je Ha hiểu sai ý cô.
Nghe anh nói vậy, Yoo Jin thoát khỏi cảnh hoàng hôn, quay đầu nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Ánh chiều vàng rực khiến Je Ha nheo mắt khi đối diện với mặt trời lặn, nên không hề nhận ra cô đã nhìn anh từ lâu.
" Tôi không cần sự tôn thờ hay phục tùng của cậu."
Khi mặt trời đã gần khuất hẳn sau đường chân trời, cô khẽ nói, ngồi xuống bên cạnh anh.
Câu nói như đã khắc sâu trong ký ức, khi lại được Yoo Jin thốt ra lần nữa, khiến tim Je Ha chợt lỡ một nhịp. Anh bật dậy mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đã dõi theo mình từ lâu của cô.
" Tôi chỉ là..." Nhưng khi ánh mắt anh hướng về phía mình, Yoo Jin lại né tránh. Cô không biết phải nói thế nào. Cô không muốn sự tôn thờ, phục tùng của anh vậy rốt cuộc cô muốn điều gì?
Cô giống như Hera - nữ thần quyền lực và vương miện của Hy Lạp cổ đại nhưng lại vụng về muốn thổ lộ lòng mình vào lúc này.
" Anh sẽ đợi em. Năm năm." Je Ha, giống như lần trước, cắt ngang lời cô chưa kịp nói nhưng lần này, anh chủ động đưa ra lời hứa.
Không đợi Yoo Jin đáp lại, anh tiếp tục:
" Anh chưa từng đưa Anna đến đây. Em biết vì sao không?"
Yoo Jin còn đang rung động vì lời hứa của anh, chưa kịp suy nghĩ về câu hỏi ấy, thì đôi môi bất ngờ chạm vào nhau cùng với hình ảnh trong khóe mắt, cặp đôi Tây Ban Nha cũng đang hôn nhau dưới ánh chiều chỉ còn mảnh như sợi chỉ đã cho cô câu trả lời.
Người Madrid vẫn truyền tai nhau rằng, những cặp nam nữ cùng ngắm hoàng hôn tại Siete Tetas sẽ nhận được sự chúc phúc của Aphrodite.
Dù Kim Je Ha vẫn không hiểu vì sao người Tây Ban Nha lại tin vào thần thoại Hy Lạp cổ đại, nhưng vào khoảnh khắc này, anh cũng sẵn lòng tin rằng hai kẻ xa xứ như họ, cũng sẽ được các vị thần ban cho sự ưu ái công bằng.
*****
Chương 34: Trở về nhà
Buổi tối, cả hai trở về nhà sau bữa tối ở nhà hàng nhỏ gần nhà. Je Ha bắt tay vào thu xếp đồ đạc trong nhà. Ngày mai, họ phải bay về Seoul vì vậy anh dự định sẽ thức suốt đêm để thu dọn sạch sẽ mọi thứ. Căn nhà cần phải bàn giao lại cho chủ.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở.
Yoo Jin bước ra, mang theo hương thơm dịu nhẹ của mẫu đơn. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, phủ xuống bờ vai mảnh. Trên người cô là chiếc sơ mi rộng của Je Ha, mềm mại và thoải mái, rõ ràng cô đã cố tình chọn nó thay vì quần áo của mình.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng cô nhẹ như gió.
Je Ha không quay lại, vẫn tiếp tục công việc dang dở.
" Ngày mai chúng ta về Hàn Quốc. Anh phải thu dọn để bàn giao lại căn nhà."
Yoo Jin chậm rãi bước đến, rồi ngồi xuống phía sau anh. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng vững chãi, như tìm kiếm một cảm giác bình yên quen thuộc.
"Đừng dọn nữa..." - cô thì thầm -"Chúng ta sẽ quay lại đây... khi mọi thứ kết thúc."
Je Ha khựng lại.
Đôi tay đang bận rộn của anh chậm rãi dừng lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang ôm lấy mình.
"Em thích căn nhà này."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
"...Thích cả khoảnh khắc này."
Anh quay lại.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở. Ánh mắt Yoo Jin không né tránh mềm mại, nhưng cũng đầy chủ động. Nụ hôn đến rất khẽ rồi nhanh chóng sâu hơn.
Hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cô khiến anh chao đảo như những lần giúp cô thay băng vết thương. Hôm nay, anh sẽ đạp đỗ bức tường đó. Đôi bàn tay anh hư hỏng lùa vào trong, chạm vào da thị ấm nóng bên trong lớp áo sơmi.
"Yoo Jin... vết thương của em..."
Giọng anh trầm xuống, như cố giữ lại chút lý trí còn sót lại. Nhưng Yoo Jin không buông ra. Cô khẽ siết chặt hơn, tiếp tục nụ hôn như muốn xóa đi mọi khoảng cách.
"Không được."
Je Ha khẽ nói, gần như là một lời thuyết phục chính mình. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nhưng kiên quyết.
" Cơ thể em vẫn chưa hồi phục, không thể..."
Yoo Jin khẽ cắn môi,gò má cô ửng đỏ không chỉ vì ngại ngùng, mà còn vì cảm xúc dâng trào khó gọi tên. Đêm qua và cả hôm nay, người đàn ông này, hết lần này đến lần khác, kéo cô đến sát ranh giới rồi lại nhẹ nhàng giữ cô lại.
" Ngủ thôi, Yoo Jin. Ngày mai chúng ta phải bay một chặn khá dài. Anh lo cho vết thương của em. "
---
Ngày Choi Yoo Jin trở về nước, thư kí Kim - người suốt hơn một tháng qua giả vờ điên cuồng tìm kiếm cô lại bình thản tổ chức một cuộc họp cấp cao của JSS tại Cloud9. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Yoo Jin "mất tích", toàn bộ tầng lớp lãnh đạo JSS mới tụ họp đông đủ như vậy.
Một tháng bặt vô âm tín của Yoo Jin từng khiến Giám đốc Guk vốn đa nghi bắt đầu hoài nghi liệu những lời đồn vô căn cứ kia có phải là thật, rằng phu nhân đã bỏ mạng tại Tây Ban Nha. Nhưng nhìn thư kí Kim lúc này vẫn điềm tĩnh như thường, ông ta tạm thời gạt bỏ ý định tìm một "bảo hiểm" khác, tiếp tục đâu vào đấy chuẩn bị cho ngày tiến vào Nhà Xanh. Dù sao, thư kí Kim là người coi mạng sống của phu nhân còn quan trọng hơn chính bản thân mình.
Tuy vậy, với sự nhạy bén đã được mài giũa qua bao năm chốn quan trường, giám đốc Guk sớm nhận ra thái độ của thư kí Kim đối với đội trưởng Joo đã có một sự thay đổi vô cùng tinh vi. Trước đây, so với ông ta, thư kí Kim còn tin tưởng đội trưởng Joo - một kẻ thật thà hơn. Nhưng suốt một tháng qua, không chỉ không tiết lộ nửa lời về tung tích của phu nhân, mà ngay cả với đội trưởng Joo, cô ta cũng trở nên lạnh nhạt.
Còn đội trưởng Joo, khi nhận nhiệm vụ sáng mai ra sân bay đón người trong cuộc họp lần này, lại tỏ ra lo sợ đến mức như vừa phạm phải lỗi lầm lớn, cả buổi họp đều thấp thỏm bất an. Nhưng giám đốc Guk chẳng buồn quan tâm hắn đã làm gì ở Tây Ban Nha, thứ ông để tâm chỉ là trước khi bước chân vào Nhà Xanh trong vinh quang, tuyệt đối không được đi sai dù chỉ một bước.
Chỉ có loại ngu ngốc như đội trưởng Joo mới đi chọn đứng về phía Jang Se Joon thay vì Choi Yoo Jin. So với việc trông cậy vào một nghị viên như thế, thà đi theo Park Kwan Soo còn đáng tin hơn đó là bài học mà giám đốc Guk rút ra sau vài năm được mời quay lại JSS làm việc kể từ khi rời khỏi ngành cảnh sát.
Sau cuộc họp, ông ta càng chắc chắn rằng người ngày mai họ đến đón chính là Choi Yoo Jin người đã mất tích suốt một tháng. Lần này, thư kí Kim thậm chí còn thông báo cả cho nghị sĩ, xem ra đêm nay sẽ được bày biện như một màn khải hoàn dành riêng cho phu nhân.
---
Trên chiếc xe đang lăn bánh về phía sân bay quốc tế Barajas, Yoo Jin cùng Je Ha lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Ngoài cửa kính, Madrid vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi. Hiếm khi Yoo Jin lại nảy sinh chút lưu luyến với một thành phố dẫu cảm xúc ấy không quá mãnh liệt.
Cô thích những ngày tháng vừa qua ở Tây Ban Nha, khi được rời xa những mưu toan đấu đá, mỗi ngày chỉ cần nghĩ hôm nay ăn gì, hoặc chờ đến lúc Je Ha bước vào phòng đóng cửa sổ cho cô. Cô luôn tìm cách giữ anh lại, để anh ở bên, trò chuyện đôi câu.
Nhưng cuộc sống bình lặng ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là một khoảng nghỉ tạm thời trên con đường quyền lực không đủ để làm lung lay quyết tâm quay về của cô. Cô có con đường của riêng mình, nhất định phải đi.
Huống hồ, điều Yoo Jin thực sự lưu luyến không phải là Madrid, mà là những ngày tháng được ở cạnh Je Ha. Mà giờ đây anh đang ở bên cô và sau này cũng sẽ như vậy thế nên nỗi quyến luyến với cuộc sống nơi đây cũng nhạt dần.
Hôm nay, Je Ha đặc biệt chọn một bộ vest đen từ tủ quần áo. Chiếc cà vạt là do chính Yoo Jin thắt cho anh trước khi ra ngoài. Có lẽ vì trước đây cô từng thắt quá nhiều chiếc cà vạt chỉnh tề cho Jang Se Joon, nên kiểu thắt nghiêm cẩn ấy lại khiến Je Ha không thích. Vừa lên xe, anh đã kéo lỏng nó ra ngay trước mặt cô.
Giữa hai người, không cần nói thành lời, nhưng đều hiểu rõ trong năm năm sắp tới, Je Ha sẽ ở bên cô với thân phận gì: vệ sĩ và Đêh nhất phu nhân.
Chiếc xe chở họ được đặc cách của chính phủ, chạy thẳng vào sân bay, dừng lại ở khoảng trống gần chiếc máy bay riêng. Dù thư kí Kim không trực tiếp đến đón, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo không một kẽ hở.
Yoo Jin bảo tài xế xuống xe chờ, trong xe chỉ còn lại hai người.
"Chuẩn bị xong chưa?"cùng cô bước lên con đường này.
" Không có gì phải chuẩn bị cả." Anh lại kéo lỏng chiếc cà vạt đang siết lấy cổ mình. Dù thế nào đi nữa, chính trị vẫn chưa từng là thứ khiến Je Ha hứng thú.
Nghe vậy, Yoo Jin thu lại ánh nhìn đặt trên người anh, khẽ thở dài không thành tiếng.
Đêm qua, cô ngủ không ngon.
Những ngày tháng này, cô luôn có cảm giác như Iraq và Tây Ban Nha đã cùng nhau dựng nên cho họ một vùng đất lý tưởng Một Utopia tách biệt khỏi thế giới. Ở nơi đất khách, cô được quyền buông bỏ tất cả, trở thành một người bình thường.
Nhưng một khi quay về Hàn Quốc kẻ thù chính trị đang rục rịch, việc thu hồi tập đoàn JB cũng là điều bắt buộc sớm muộn gì Je Ha cũng sẽ nhìn thấy mặt tối nhất của cô. Mà chính mặt tối ấy, mới tạo nên một Choi Yoo Jin hoàn chỉnh.
Cô lo rằng những thủ đoạn mà mình từng tự hào, sẽ trở thành vực sâu ngăn cách giữa hai người.Je Ha không giống cô. Anh là một người thuần khiết và lương thiện.Liệu anh có thể chấp nhận con người như cô không?
Những trải nghiệm trong quá khứ khiến cô chưa bao giờ có được cảm giác an toàn trong tình yêu.
" Họ đến rồi. " Choi Yoo Jin nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vợ chồng Moon Joo Won bước xuống từ chiếc ô tô đỗ cách đó không xa. Hành lý của họ không nhiều, dọn cả gia đình về Hàn Quốc mà chỉ mang theo hai chiếc vali cỡ ba mươi inch.
Je Ha vốn không giỏi đoán tâm tư thay đổi thất thường của phụ nữ, nên cũng không nhận ra sự khác thường của Yoo Jin. Anh mở cửa xe, định tiến lên chào bạn bè của mình. Ngay cả một ngày trước, anh cũng không ngờ rằng họ lại cùng nhau trở về đất nước mà tưởng như sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng anh vừa bước được hai bước thì bị Yoo Jin người cũng vừa xuống xe gọi lại. Hôm nay, cô mặc chiếc váy đen quen thuộc, vết đỏ ở cổ từ hôm qua đã nhạt đi nhiều, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Cô đi giày cao gót, tiến đến trước mặt Je Ha, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt mà anh vừa nới lỏng trong xe.
Je Ha cúi đầu, bất lực nhìn người phụ nữ có tính kiểm soát cực mạnh này, nhưng anh không phản kháng, mặc cho Yoo Jin sắp xếp lại chiếc cà vạt như thể sắp siết chết anh.
"Je Ha, đừng..." Một nút thắt hoàn hảo đã hoàn thành, nhưng tay Yoo Jin vẫn dừng lại trên chiếc cà vạt đen của anh. Cô khẽ dùng lực kéo anh lại gần mình, rõ ràng là có điều muốn nói.
"Đừng cái gì?" Câu nói của cô lại dừng lại giữa chừng, không có đoạn sau. Je Ha muốn tìm ánh mắt của Yoo Jin, nhưng cô lại chỉ chăm chú vào chiếc cà vạt đã thắt xong.
"Không có gì, đi thôi." Cuối cùng Yoo Jin buông anh ra.
Đừng giống như Jang Se Joon mà lừa dối cô đừng vì con người như vậy của cô mà thất vọng, càng đừng rời bỏ cô.
Je Ha không hiểu nổi câu nói dở dang của Yoo Jin, anh muốn hỏi thêm, nhưng bị Aniya - người đang tiến về phía họ cắt ngang.
" Ôi Chúa ơi, Je Ha, sao anh chưa từng nói với tôi là Yoo Jin giàu đến vậy? Trong tiếng Hàn gọi là gì nhỉ? Chaebol? Yoo Jin là chaebol sao?" Aniya kéo vali, nhìn chiếc máy bay riêng đỗ cách đó không xa mà há hốc mồm kinh ngạc.
"...Ha ha ha." Đối mặt với câu hỏi của Aniya, Je Ha chỉ có thể cười trừ. Anh tin rằng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Aniya biết được thân phận khác của Yoo Jin, cô ấy sẽ còn sốc gấp trăm lần bây giờ. Vì vậy Je Ha quyết định lát nữa trên máy bay sẽ suy nghĩ kỹ xem nên giải thích chuyện này với Aniya như thế nào.
Sau chuyến bay kéo dài mười hai tiếng, khi máy bay đến sân bay Incheon thì cũng gần đến trưa ngày hôm sau ở Hàn Quốc. Khi tiếp viên đến báo cho Yoo Jin rằng máy bay sắp hạ cánh, cô mở tấm che cửa sổ, phát hiện ánh nắng ở Seoul hôm nay đặc biệt chói chang, bầu trời trong xanh không một gợn mây, như đang chào đón sự trở về khải hoàn của cô.
" Vết thương của em sao rồi?" Chuyến bay dài khiến Je Ha vẫn có chút lo lắng cho vai cô chưa hoàn toàn bình phục.
" Không sao đâu." Yoo Jin nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cong môi, nhưng trong mắt Je Ha, đó lại là một nụ cười đầy tâm sự.
Je-ha nhìn chằm chằm Yoo-jin vài giây với ánh mắt dò xét, anh không hiểu vì sao lúc này cô lại trông đầy lo âu.
" Đừng lo, anh sẽ giúp em tìm ra kẻ đứng sau chuyện đó." Je-ha cho rằng cô đang lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn sau khi trở về nước.
Yoo Jin gật đầu, rồi nhìn vào mắt anh với vẻ phức tạp. Môi cô khẽ hé, Je Ha chợt nhớ đến câu nói còn dang dở của cô ở sân bay Madrid, liền chờ đợi cô tiếp tục chủ đề đó.
Nhưng rất nhanh, cô dời ánh nhìn sang hướng khác. Bên ngoài cửa sổ máy bay, toàn cảnh thành phố đang dần hiện ra trước mắt họ.
" Hình như em chưa từng kể với anh về chồng mình, anh không tò mò sao?" Tiếng động khi máy bay hạ cánh rất lớn, nên cuộc trò chuyện của họ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
" À nghị Jang Se Joon , tổng thống tương lai của Hàn Quốc. Chỉ cần tìm tên ông ta trên Naver là tìm thấy hàng loạt hình ảnh. Ông ta xây dựng hình ảnh rất tốt. " - Je Ha giả vờ không để tâm khi nói với Yoo Jin, anh tin rằng mình đã hiểu quá rõ người đàn ông giả dối và nhu nhược đó.
" Phải, tổng thống tương lai của Đại Hàn Dân Quốc." - Yoo Jin bật cười mỉa mai -" Một kẻ như vậy mà cũng có thể trở thành tổng thống, nghe thật đúng là hết thuốc chữa." Cô nói đầy ẩn ý.
Je Ha nhắm mắt lại, cảm nhận những rung lắc nhẹ khi máy bay hạ dần do luồng khí. Anh không muốn nói gì về thực trạng chính trị đen tối của đất nước này.
" Em đã phạm một sai lầm, sai lầm đó khiến em mất đi quyền thừa kế tập đoàn JB."
Giọng Yoo-jin vang lên giữa tiếng ồn, nghe có phần xa xăm.
" Khi còn trẻ, vì người đàn ông đó, em đã từ chối cuộc hôn nhân do ba sắp đặt, bất chấp mọi sự phản đối để kết hôn với Jang Se Joon - lúc đó chẳng có gì trong tay."
Je Ha chậm rãi mở mắt. Trước đây anh từng nghe câu chuyện này từ sư phụ Song, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe chính Yoo Jin nói ra.
" Trước kia em từng nghĩ em và hắn ta thật lòng yêu nhau, nên dù cuối cùng ba em trao JB cho Choi Sung Won, em cũng chưa từng hối hận."
Yết hầu của Je Ha khẽ chuyển động, cổ họng anh khô khốc, trong miệng dâng lên vị đắng.
" Nhưng đó là thứ tình yêu nực cười gì chứ? Người đàn ông đó vì tiền bạc và quyền lực mà bám víu, lừa dối em. Sau khi kết hôn với tôi, hắn vẫn ở bên ngoài lập gia đình với người yêu cũ, sinh ra Anna." Yoo Jin tiếp tục.
Yoo Jin chưa từng tự mình vạch trần những vết sẹo khó nói cho bất kỳ ai. Cô cũng không cần sự cảm thông hay thương hại từ người đàn ông trước mặt. Chỉ là khi quê hương ngày càng gần, trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi sợ mảnh đất này chứa đựng tất cả những quá khứ tăm tối của cô. Cô muốn Je Ha ở bên mình, nhưng lại sợ mặt tối của bản thân sẽ không còn chỗ che giấu tại đây.
" Em đã đánh đổi rất nhiều chỉ để sửa chữa sai lầm của chính mình, để lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Anh hiểu không?"
Je Ha cuối cùng cũng hiểu điều mà Yoo Jin do dự suốt dọc đường nhưng không nói ra. Cô đang lo lắng về sự khác biệt lớn nhất giữa họ. Anh không thể làm ngơ trước ánh mắt đầy chờ đợi mà cô đang dành cho mình. Anh yêu cô nên mới đến bên cô, nhưng khi tự hỏi lòng, liệu anh có thật sự có thể nhắm mắt làm ngơ khi Yoo Jin vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí xem nhẹ mạng người hay không?
Anh cảm thấy hiện tại mình chưa thể đưa ra lời hứa đó có lẽ là vĩnh viễn cũng không thể.
Sự im lặng của Je Ha khiến nỗi bất an trong lòng Yoo Jin càng thêm nặng nề. Nhưng cô đã tự phơi bày bản thân, đã hạ mình trước anh, cô không thể làm nhiều hơn thế nữa.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay anh khẽ siết lấy tay cô. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng đủ khiến mọi dao động trong lòng Yoo Jin chững lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan sang, âm thầm mà vững chắc, như một điểm tựa giữa những bất an đang dâng lên.
Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với Yoo Jin, đó lại giống như được kéo trở về từ bờ vực một sự cứu rỗi dịu dàng mà cô không dám mong đợi.
" Anh sẽ không để lần này của em lại là sai lầm. "
Máy bay đã hạ cánh, lúc này đang lăn bánh trên đường băng rộng lớn.
Tay Je Ha vẫn giữ chặt tay Yoo Jin, siết lại như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ giữa họ cũng sẽ tan vỡ theo. Anh biết rõ, ngay khi bước xuống chiếc máy bay này, tình yêu của họ sẽ không còn là nơi để nương tựa mà sẽ trở thành một bí mật phải chôn giấu.
Dưới ánh nhìn của thế giới, đó không phải là tình yêu, mà là tội lỗi. Một mối quan hệ không được phép tồn tại giữa Đệ nhất phu nhân và người vệ sĩ thân cận. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ lỡ làng bị bắt gặp, tất cả sẽ bị phơi bày, bị bóp méo, bị giẫm đạp không thương tiếc. Nhưng dù hiểu rõ điều đó, Je Ha vẫn không buông tay.
" Je Ha à..." - Yoo Jin khó khăn cất giọng nhắc nhở.
" Vâng thưa, phu nhân. "
Anh thở dài chán nản, buông cô ra, trở về vị trí thuộc về mình.
Aniya, người đã ngủ suốt chuyến đi, hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò quan sát đất nước mà cô luôn mơ ước. Moon Joo Won ngồi bên cạnh, kiên nhẫn hứa sẽ đưa cô đi tham quan tất cả những nơi cô muốn.
Nhưng khi máy bay dừng hẳn, sự phấn khích của Aniya nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt. Giống như cảnh những nhân vật lớn trong bản tin chính trị bước xuống máy bay, cô thò đầu ra khỏi khoang và thấy một cầu thang dài được dựng sẵn, bên dưới là rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen, đứng nghiêm trang. Cách đó không xa, hai chiếc Maybach màu đen đang đậu chờ.
Yoo Jin đi ở phía trước. Je Ha không còn thân mật với cô như lúc ở Tây Ban Nha, mà giữ một khoảng cách nhất định, đi phía sau cô. Còn Aniya thì bị khung cảnh trước mắt làm cho có chút sợ hãi, cô nắm tay Moon Joo Won và đi sau cùng.
"Phu nhân." Vài người đàn ông rõ ràng là nhân vật cấp cao vây quanh Yoo Jin.
Phu nhân?! Cô ấy đã kết hôn rồi sao?
Qua khe hở của đám đông, Aniya nhìn thấy một người đàn ông Hàn Quốc mặc vest chỉnh tề, quay lưng về phía họ, thân mật vòng tay ôm eo Yoo Jin rồi cùng cô bước lên chiếc Maybach.
Theo phản xạ, Aniya nhìn về phía Kim Je-ha. Nhưng trên gương mặt vô cảm của người bạn này, cô không thể đọc ra bất kỳ cảm xúc nào anh đã hoàn toàn hòa vào hàng ngũ những vệ sĩ khác.
Có một vài chi tiết nhỏ mình thêm vào truyện vì vậy sẽ không hoàn toàn giống với bản gốc. Chi tiết không ảnh hưởng đến mạch truyện. Nếu muốn đọc bản gốc 100%, mọi người có thể vào link truyện đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co