Chương 37 + 38
Chương 37: Phu nhân hoàn toàn bị mê hoặc
Kể từ khi phát hiện sự tồn tại của Une Hye Rim, Yoo Jin gần như không còn quay lại căn nhà từng được chọn làm tổ ấm tân hôn giữa cô và Jang Se Joon nữa.
Giờ đây, hiếm hoi thay, cô và Jang Se Joon lại có chung một sự "ăn ý" ném Anna ở lại nơi này. Căn biệt thự nằm ở vùng ven Seoul, tách biệt khỏi trung tâm, vừa thích hợp cho vợ chồng mới cưới tận hưởng thế giới riêng, cũng vừa đủ kín đáo để giấu đi những điều không muốn ai phát hiện.
Tang lễ của Choi Soon Ja được tổ chức long trọng nhưng lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Linh đường chật kín những nhân vật tai to mặt lớn trong giới tài chính Hàn Quốc, đến cả Park Kwan Soo cũng ghé qua góp mặt. Thế nhưng giữa đám đông ấy, lại chẳng có nổi một người thật lòng tiếc thương.
Ngay cả Yoo Jin với tư cách là cháu ruột cũng không khỏi thấy chua xót.
Buổi công bố di chúc diễn ra trong một phòng họp ngầm kín đáo. Cái gọi là "người một nhà" tụ họp trước bàn thờ của Choi Soon Ja, nghe đọc bản di chúc mà ai nấy đều đã sớm đoán được.
Người con trai trên danh nghĩa của bà không nhận được một đồng thừa kế nào. Ngược lại, toàn bộ cổ phần JB mà bà nắm giữ đều được quyên góp cho Quỹ học bổng Pyeongchang mà điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng tất cả vẫn thuộc về Yoo Jin.
Kết quả ấy khiến đám "linh cẩu" đầy tham vọng trong căn phòng kia, dù vì vụ Kumar Gate mà không dám manh động, vẫn không ngừng dùng lời lẽ châm chọc, mỉa mai cô.
"Cô biết vì sao cha cô thà để lại JB cho đứa con trai do vợ lẽ sinh ra, còn hơn giao cho cô không?"
"Bởi ông ta hiểu rõ con gái mình là loại người thế nào."
" Đến hôn nhân cũng có thể đem ra lợi dụng...Choi Yoo Jin, nhìn lại bản thân đi cô thật sự hạnh phúc sao? "
Người mẹ kế hiểu rõ nhất cách đâm vào chỗ đau của cô lấy quyền thừa kế JB và cuộc hôn nhân thất bại ra, xé toạc hai vết thương lớn nhất của Yoo Jin ngay trước mặt mọi người, từng lời từng chữ như lăng trì.
Nhưng điều khiến họ thất vọng là dù họ có cố kích động thế nào, Yoo Jin từ đầu đến cuối vẫn giữ vững phong thái kiêu hãnh của kẻ đứng trên.
Đối thoại với họ, với cô, chẳng khác gì "ếch ngồi đáy giếng bàn chuyện biển cả". Những kẻ như vậy... vốn không đáng để cô để tâm.
Sau khi buổi công bố di chúc kết thúc,
Cô mang theo toàn bộ di sản của cô mình, với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước ra khỏi nơi đó, giữa ánh nhìn của tất cả.
Tình yêu từng là điểm yếu của cô. Họ cố dùng Jang Se Joon để công kích cô như trước đây. Nhưng họ không biết rằng, được yêu cũng có thể tạo thành giáp trụ.Chỉ là dù là điểm yếu hay giáp trụ, giờ đây tất cả đều không còn liên quan đến Jang Se Joon nữa. Trong mắt Yoo Jin, tất cả chỉ là một trò cười. Nhưng những nụ cười giả dối của hắn và Park Kwan Soo vẫn khiến cô thấy ngột ngạt.
Khi buổi công bố di chúc kết thúc, trời đã xế chiều. Cô cố ý giữ Jang Se Joon lại, bảo hắn ở lại "tiếp chuyện" với đám người kia, còn mình thì lên xe, để tài xế lái xe vòng quanh Seoul vô định chỉ để hít thở, để thoát khỏi bầu không khí khiến người ta nghẹt thở ấy.
Mất đi người thân cuối cùng dù là cô, cũng không thể bình thản như một cỗ máy.
Giao thông Seoul về đêm không hề dễ chịu. Sau gần hai tiếng đồng hồ xe chạy chậm chạp giữa dòng xe đông đúc, cô nhận được một tin nhắn.
Nhìn thấy cái tên Kim Je Ha hiện lên trên KaKaoTalk Yoo Jin siết chặt điện thoại. Không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc ấy, cô đặc biệt muốn gặp anh.
"Đến biệt thự ngoại ô." - Cô khẽ nói với tài xế.
Căn biệt thự đơn lập ở vùng ven mang lại một cảm giác gần như tách biệt khỏi thế giới. Nhờ hệ thống an ninh kín kẽ, chưa đến chín giờ tối, xung quanh đã tối om, chỉ còn căn nhà ấy sáng lên ánh đèn ấm áp.
Je Ha lao ra khỏi biệt thự, vừa định gọi cho Yoo Jin nhưng rồi anh khựng lại. Chiếc Maybach màu đen quen thuộc đã đỗ ngay trước cổng từ lúc nào.Anh không chắc liệu nó đã ở đó từ khi anh còn đang ở trên mái nhà với Anna hay chưa.
Anh bước nhanh lại gần, gõ nhẹ lên cửa kính phía sau. Màn đêm khiến Je Ha càng khó nhìn xuyên qua lớp kính chống nhìn trộm bên trong. Chưa kịp chờ cửa sổ hạ xuống, anh đã chủ động mở cửa xe cho cô.
Người phụ nữ trong xe mặc một bộ váy đen chỉnh tề, đúng với không khí tang lễ. Khi ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt cô lại có phần tái nhợt.
"Phu nhân."
Vì tài xế vẫn đang ngồi ở ghế lái, Je Ha chỉ có thể gọi cô như vậy. Choi Yoo Jin khẽ gật đầu với anh, rồi bước xuống xe, quay sang nói với tài xế:
"Anh đi vòng quanh gần đây đi, lúc về tôi sẽ gọi."
Nhận lệnh, chiếc xe nhanh chóng rời đi, ánh đèn hậu đỏ cam dần biến mất nơi đầu ngõ.
" Em không sao chứ? "
Lúc này Je Ha mới tiến lên một bước, hai tay giữ lấy cánh tay Yoo Jin, đưa mắt kiểm tra từ trên xuống dưới. Không bị thương, cũng không bị dính mưa nhìn thần sắc của cô, quỹ học bổng Pyeongchang chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Anh biết em vừa từ đâu về à?"
Cô chưa từng nói với anh chuyện cô mình qua đời, vậy mà vẻ mặt lo lắng của anh lại như thể cô vừa bước ra khỏi hang hùm ổ sói.
" Ờ... Anna nói với anh... cô của em mất rồi."
Je Ha thành thật đáp, đồng thời lén quan sát biểu cảm của cô.
" Hai người...ở cạnh nhau vui vẻ lắm à?"
Giọng cô nghe không rõ cảm xúc.
" Không phải...chỉ là lúc nãy..."
Je Ha còn chưa kịp giải thích, người phụ nữ trước mặt đã bất ngờ tiến lên một bước, trực tiếp vùi vào lòng anh, cắt ngang lời anh. rên người cô vẫn phảng phất mùi nhang khói từ linh đường. Je Ha cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh của cô vòng qua eo mình, hơi ngẩng đầu, tựa cằm lên vai trái anh.
" Đã có chuyện gì sao?"
Sự chủ động khác thường của Yoo Jin khiến anh nhận ra cô dường như đang rất mệt mỏi, thậm chí có chút buồn.
Dù không biết nguyên nhân cụ thể, Je Ha vẫn theo bản năng siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, ôm cô chặt hơn. Tay còn lại khẽ vỗ về sau lưng cô, từng nhịp chậm rãi.
Người trong lòng anh không nói gì. Cô tham lam tận hưởng cái ôm này.
Trong vòng tay ấm áp và đầy cảm giác an toàn của Je Ha, Yoo Jin cảm thấy như mình vừa vớ được một khúc gỗ trôi giữa biển khơi cô độc nơi này, trong khoảnh khắc ấy, trở thành bến tránh bão của cô.
"...Không sao, chỉ là hơi mệt thôi." - Giọng cô trầm thấp, khàn nhẹ.
Je Ha đoán, có lẽ buổi công bố di chúc đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Những lời công kích ở "kiếp trước" vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ anh hôm nay với cô, chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
Nhưng lúc này, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô qua lớp váy lụa đen, từng cái một lặng lẽ an ủi cô.
" Anh nói xem... phụ nữ không có con, hôn nhân lại thất bại... cuối cùng đều không có kết cục tốt, đúng không?"
Không biết đã bao lâu trôi qua, Yoo Jin vùi mặt trong lòng Je Ha, giọng nói trầm đục vang lên.
Nghe câu đó, tim Je Ha như bị ai đó đâm mạnh một cái. Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi vòng ôm của mình.
"Tại sao lại nói vậy?"
"Không có gì... chỉ là em nghĩ đến cô của mình thôi..."
Yoo Jin miễn cưỡng cong môi, nở một nụ cười gượng gạo với anh. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Je Ha ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp, khô ráo chạm lên mặt mình có chút vụng về, như đang lau đi thứ gì đó.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Je Ha, cô hơi ngơ ngác đưa tay chạm lên má mình, đầu ngón tay bất ngờ chạm phải một vệt ướt.
Nước mắt.
Hóa ra yêu một người, lại khiến con người trở nên yếu đuối đến vậy.
Rõ ràng buổi chiều đối diện với những lời lẽ cay nghiệt kia, cô còn chẳng hề muốn khóc. Vậy mà chỉ cần ở trong vòng tay Je Ha một lúc cô lại rơi nước mắt.
" Em không giống cô của mình."
Je Ha quay mặt sang một bên khi nói câu đó, vẻ mặt có chút gượng gạo.Nhưng lời nói lại như một lời hứa dịu dàng nhất.
" Dù thế nào đi nữa...anh cũng sẽ ở bên em."
Yoo Jin lại nghiêng người về phía anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Tâm trạng cô đã khá hơn nhiều. "Chú sói con" kiêu ngạo trước mặt này, rõ ràng đang cố tỏ ra bình thản khi an ủi cô nhưng sự chân thành trong đó lại dễ dàng bị nhận ra.
" Em làm gì vậy..."
Hơi thở của họ hòa lẫn vào nhaum Chỉ cần Je Ha cúi đầu xuống một chút là có thể chạm vào môi cô. Cô là đang có ý đó sao?
Je Ha thầm nghĩ, rồi chậm rãi cúi xuống, dò dẫm tìm đến đôi môi của Yoo Jin.
Nhưng đúng lúc đó cánh cửa biệt thự phía sau bất ngờ bị mở ra, cắt ngang hành động của anh.
Theo phản xạ, Je Ha kéo Yoo Jin nép vào một lối đi hẹp bên cạnh. Đây là khoảng trống được chừa ra khi xây nhà để đi đường ống kỹ thuật, nằm giữa hai bức tường, chật đến mức chỉ đủ chen hai người trưởng thành.
" Thật vậy sao? Ôi trời ơi!"
Mi Ran vừa xem xong bộ phim truyền hình, đã lập tức gọi điện cho trưởng phòng y tế.
Để không chạm vào Yoo Jin, Je Ha chống hai tay lên tường, cố tạo ra khoảng không cho cô.
Nhưng lối đi quá hẹp.
Hai người gần như vẫn giữ nguyên tư thế lúc ôm nhau, bị kẹp giữa hai bức tường bê tông. Je Ha có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại của Yoo Jin, theo từng nhịp hô hấp, nhẹ nhàng áp sát vào anh.
"Cái này... đúng là..."
Yoo Jin hạ thấp giọng, bất lực than thở vì chính mình lại phải trốn cùng Kim Je Ha vào cái lối đi chật hẹp này chỉ vì cấp dưới.
"...nực cười thật."
Cô nắm lấy vạt áo vest trước ngực anh, giữ thăng bằng trong khoảng không nhỏ bé được tạo ra giữa hai cánh tay anh chống lên tường.
"K2...thật sự một mình ở quảng trường Tây Ban Nha cứu phu nhân sao?!"
Giọng Mi Ran vang lên trong khu biệt thự yên tĩnh, đặc biệt chói tai. Đầu dây bên kia, trưởng phòng y tế đang kể lại chuyện Yoo Jin trúng đạn.
Nhưng Mi Ran đâu ngờ rằng hai "nhân vật chính" trong câu chuyện lúc này lại đang bị kẹt ngay gần đó, bất đắc dĩ cùng cô "nghe lén" cuộc tám chuyện này.
"Trời ơi! Đỉnh quá!"
Mi Ran vừa tưởng tượng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân như trong phim mình vừa xem, vừa cùng trưởng phòng y tế phát cuồng:
" Còn Je Ha nữa! Mấy ngày nay đến đây cứ như bước ra từ truyện tranh! Mắt to, mũi cao không ngờ thân thủ cũng đỉnh như vậy!"
Những lời đó lọt vào tai Je Ha khiến anh ho nhẹ một tiếng đầy gượng gạo, còn Yoo Jin thì cố nén cười, phát ra những tiếng cười nhỏ nghẹn lại.
Nhưng rất nhanh sau đó câu nói tiếp theo của Mi Ran khiến cô không cười nổi nữa.
"Thật luôn á?! Đỉnh quá! Phu nhân chắc hoàn toàn bị mê hoặc luôn rồi! Thằng nhóc Kim Je Ha này sớm muộn gì cũng một bước lên mây!"
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng Yoo Jin đã không còn tâm trí nghe nữa.
Cô vừa xấu hổ vừa bực bội thầm nghĩ đám nhân viên này dám sau lưng bàn tán về cô như vậy, về phải trừ lương mấy tháng mới được.
Cô né tránh ánh mắt dò xét của Je Ha nhưng anh lại bất ngờ cúi thấp người, ghé sát tai cô, khẽ hỏi:
"Thật à?"
"...Cái gì?" Cô giả vờ không hiểu.
" Phu nhân mê đắm tôi rồi?"
Je Ha lặp lại lời Mi Ran, giọng không giấu nổi ý cười.
Dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, Yoo Jin cũng biết tên nhóc này đang trêu mình. Cô còn đang vội vàng nghĩ cách phản bác để giữ thể diện thì bất ngờ anh khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Anh điên rồi à?"
Yoo Jin giật mình, đưa tay đẩy anh ra.
"Ở đây đầy camera đấy!"
" Tối nay anh trực."
Nếm được "mùi vị", Je Ha làm sao dễ dàng buông tha. Anh nắm lấy hai tay đang đẩy mình của cô, ép chúng lên tường phía sau cô, rồi cúi xuống lần nữa.
Không gian chật hẹp buộc Yoo Jin phải ngẩng đầu lên. Nụ hôn lần này sâu hơn, không còn là sự thử dò đơn thuần.
Hơi thở họ hòa quyện, khoảng cách bị xóa nhòa. Cô bị ép sát giữa bức tường lạnh phía sau và cơ thể ấm nóng của anh, không còn đường lui.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Yoo Jin trống rỗng. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho bản năng dẫn dắt.
Có lẽ đến chết, Mi Ran cũng không thể ngờ rằng hai nhân vật cô đang say sưa bàn tán, lúc này lại đang diễn ra ngay gần đó một cảnh lãng mạn chẳng khác gì trong bộ phim cô yêu thích.
Mãi đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Mi Ran quay lại biệt thự Je Ha mới buông Yoo Jin ra.
Đôi môi cô đã hơi sưng đỏ, còn anh cũng cảm nhận được vệt son của cô dính nơi khóe môi mình. Anh vô thức liếm nhẹ, như đang nếm lại dư vị còn sót lại.
Hành động đó khiến Yoo Jin, vốn đang cố giữ bình tĩnh, càng thêm xấu hổ. Cô giơ tay khẽ đánh vào vai anh.
Đến khi chiếc Maybach quay lại, gương mặt cô vẫn đỏ bừng. Je Ha mở cửa xe cho cô. Ở góc khuất tầm nhìn của tài xế, anh chống tay lên khung cửa, nở nụ cười ngả ngớn.
"Phu nhân đi thong thả nhé..."
Yoo Jin cứng cổ gật đầu, trước khi bước vào xe còn liếc anh một cái đầy hờn dỗi.
Sắc mặt tái nhợt ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là một màu hồng nhạt lan đến tận cổ.
Khi ánh đèn hậu đỏ cam lại biến mất nơi đầu ngõ, điện thoại Je Ha rung lên. Tin nhắn từ Yoo Jin:
[Lần sau không được như vậy nữa!]
Hiếm hoi lắm cô mới dùng dấu câu mang cảm xúc rõ ràng như vậy. Je Ha không để tâm, vừa đi vào biệt thự vừa gõ trả lời:
[ Để lần sau tính tiếpㅋㅋㅋㅋㅋ]
Bên trong, Mi Ran vừa lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh, chuẩn bị xem tiếp bộ phim khung giờ mười giờ. Thấy Je Ha quay lại, cô tiện tay đưa cho anh một lon.
" Mi Ran, cảm ơn nhé. "
"Ơ? Cảm ơn em gì cơ?" Mi Ran ngượng ngùng hỏi, mức độ sùng bái trong lòng lại tăng thêm một bậc.
Je Ha liếm nhẹ môi dưới, như thể vẫn còn vương lại chút vị gì đó, rồi giơ lon nước lên, cười:
"À... ngọt lắm."
*****
Chương 38: Bầu cử
" Gần đây, nghị sĩ Jang Se Joon của đảng đối lập lớn nhất - Đảng Dân chủ Đồng hành - đã được bầu làm Tổng thống thứ 18 của Đại Hàn Dân Quốc với tỷ lệ ủng hộ kỷ lục 58%, chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc. Đáng chú ý, nhờ mối quan hệ vợ chồng gắn bó với phu nhân Choi Yoo Jin, ông đã trở thành vị tổng thống nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cử tri nữ…"
Cho đến tối ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, sau khi kết thúc bỏ phiếu lúc 8 giờ, ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc đồng loạt công bố kết quả khảo sát sau bầu cử. Không ngoài dự đoán, Jang Se Joon trở thành nhà lãnh đạo chính trị mới của Hàn Quốc.
Ngay sau đó, các đài truyền hình đua nhau đưa tin về vị "tổng thống xuất thân bình dân" vừa nhậm chức. Đài MBC thậm chí còn thực hiện một chuyên đề riêng về câu chuyện của tổng thống và đệ nhất phu nhân, phát lại liên tục trong các chương trình ban ngày. Từ đó về sau, mỗi bức ảnh công khai của Jang Se Joon và Choi Yoo Jin đều được gắn thêm watermark màu xanh nhạt đặc trưng của Nhà Xanh.
Gangnam – khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc, nơi tập trung của giới tài phiệt thượng lưu. Thế nhưng một chính trị gia xuất thân từ phe dân chủ cánh tả như Jang Se Joon lại giành chiến thắng áp đảo tại đây.
Có thể nói, vị tổng thống "tay trắng đi lên" này không chỉ nhận được sự ủng hộ của tầng lớp bình dân, mà còn gần như thu phục được cả những tập đoàn thực sự nắm giữ huyết mạch chính trị và kinh tế của Hàn Quốc. Xét trong lịch sử hiện đại, hiện tượng này gần như chưa từng xảy ra.
Lúc này, tại phòng họp tầng cao nhất của một tòa nhà ở Gangnam. Một câu lạc bộ gồm các đại diện của những tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc đang bí mật tổ chức một cuộc họp nhỏ.
Về kinh tế, Choi Yoo Jin là người điều hành JSS, thậm chí tương lai còn là JB Group. Về chính trị, cô lại là tân đệ nhất phu nhân. Người phụ nữ thực sự nắm quyền phía sau màn.Đương nhiên được mời ngồi ở vị trí trung tâm.
" Chúc mừng phu nhân. Sau này đám già chúng tôi phải trông cậy vào cô rồi."
Nói là họp công việc, nhưng thực chất lại giống một buổi tiệc chúc mừng dành riêng cho Yoo Jin. Những con cáo già đã quen với trò chơi quyền lực giờ đây hoàn toàn thay đổi thái độ, từ khinh thường phụ nữ chuyển sang vây quanh cô mà nịnh nọt.
" Chủ tịch Ahn nói gì vậy chứ?"
Yoo Jin cong môi cười, đôi mắt sáng cong lên nhưng không hề mang ý cười.
" Người mà các vị nên trông cậy là chồng tôi mới đúng. Ông ấy mới là tổng thống."
"Phải, phải… hahaha!"
Mọi người xung quanh đều cười theo. Ai cũng hiểu có những chuyện, ít nhất bề ngoài vẫn phải diễn cho trọn vẹn.
" Được rồi, các vị. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Yoo Jin đứng dậy. Cô không quên buổi chiều còn có hẹn với Je Ha. Hôm nay, cô sẽ đưa anh trở thành thành viên của Cloud9.
" Chị, để em tiễn chị!"
Choi Sung Won, người vẫn ngồi trong góc tối nãy giờ không lên tiếng, lúc này cũng đứng dậy. Hai chị em một trước một sau đứng trước thang máy tầng cao nhất. Sung Won đưa tay bấm nút đi xuống.
" Chị à, anh rể đã trở thành tổng thống rồi, chắc hai người bận lắm nhỉ? Chuyện của JSS… chị còn lo nổi không?"
Nghe vậy, Yoo Jin quay người lại, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn.
" Giờ này mà cậu còn rảnh lo chuyện JSS sao? "
Cô khẽ nhếch môi.
" Yên tâm đi. Dù tôi có bận đến đâu… cũng sẽ không quên phần của cậu."
Nói xong, ánh mắt cô lướt từ trên xuống dưới đánh giá đứa em trai - kẻ chẳng khác gì mẹ hắn, vô liêm sỉ đến mức khiến người ta khinh thường.
"Đương nhiên rồi, em sẽ ngoan ngoãn chờ mà, chị."
Choi Sung Won dường như hoàn toàn không nhận ra ẩn ý đe dọa trong lời nói vừa rồi của Yoo Jin, vẫn nở nụ cười thân thiện với cô.
Yoo Jin không buồn đáp lại, bước thẳng vào thang máy vừa mở cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, Sung Won vẫn còn đứng bên ngoài vẫy tay chào đầy nhiệt tình. Nhưng ngay khi con số trên bảng LED bắt đầu giảm xuống nụ cười trên mặt hắn biến mất. Thay vào đó là vẻ âm trầm, lạnh lẽo.
" Tôi sẽ… chờ cho tử tế, Choi Yoo Jin."
Sau khi trở thành Đệ nhất phu nhân, lịch trình của Yoo Jin càng thêm dày đặc.
Từ khi còn là vợ của nghị sĩ Jang Se Joon, cô đã quen với ánh đèn truyền thông với vai trò "người vợ hiền". Nhưng sau khi chồng nhậm chức, hàng loạt hoạt động cần sự có mặt của phu nhân tổng thống từ công tác thiện nguyện, sự kiện tôn giáo cho đến lễ kỷ niệm như ngày "Phong trào 1/3" - cô chưa từng vắng mặt.
Trước ống kính, cô hoàn hảo trong vai trò Đệ nhất phu nhân. Sau ống kính, cô bắt đầu từng bước thu hồi quyền kiểm soát JB. Cũng vì vậy, thời gian gặp Je Ha bị bóp nghẹt đến mức gần như không còn.
Chính vì thế, Yoo Jin quyết định đưa Je Ha trở thành thành viên của Cloud9. Chỉ như vậy, cô mới có lý do chính đáng để triệu anh từ biệt thự về JSS tham gia các cuộc họp định kỳ.
Dù xét về công hay tư, Je Ha đều xứng đáng trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của Cloud9. Thư ký Kim dù trong lòng có chút không đồng tình, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng can thiệp vào những quyết định mà Yoo Jin đã định sẵn.
Việc dọn vào Nhà Xanh cũng đã được triển khai trong những ngày gần đây. Thư ký Kim được đặc cách bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thư ký Chính vụ tại Nhà Xanh. Chiếc ghế được gọi là "Vương Thủ tịch" của Nhà Xanh. Từ một thư ký vô danh của tập đoàn, cô bước thẳng vào trung tâm quyền lực chính trị Hàn Quốc.
Đương nhiên, truyền thông bắt đầu đào sâu lý lịch của cô. Nhưng với Yoo Jin đứng phía sau chuẩn bị một "bản lý lịch hoàn hảo không tì vết". Những gì truyền thông nhìn thấy chỉ là những gì cô muốn họ thấy.
Vị trí "người đứng thứ hai tại Nhà Xanh", thậm chí trong những thời điểm cần thiết còn có thể kiềm chế cả tổng thống cũng đồng nghĩa với việc thư ký Kim trở thành “người phát ngôn” cho mọi quyết định của Yoo Jin.
Cuộc họp Cloud9 hôm nay vẫn quy tụ những nhân vật cấp cao của JSS. Vị trí của thư ký Kim đã ổn định, còn Giám đốc Guk được Yoo Jin giữ lại JSS để thay cô trấn giữ công ty.
Quyền lực của ông lúc này không hề thua kém thời còn làm Cục trưởng cảnh sát. Trong ba người, chỉ có Đội trưởng Joo là vẫn chưa nhận được bổ nhiệm mới.
Ông biết rõ hành động trước đây ở Tây Ban Nha, khi ông từng có ý định ngả về phía Jang Se Joon, đã khiến Yoo Jin không hài lòng. Nhưng hiện tại, cô cũng chưa có ý định trừng phạt ông, vẫn để ông tiếp tục giữ chức trưởng đội bảo an. Điều đó khiến đội trưởng Joo nhìn thấy hy vọng.
Chủ đề của cuộc họp lần này kà Park Kwan Soo. Người đã hoàn toàn chôn vùi sự nghiệp chính trị sau khi Jang Se Joon đắc cử. Yoo Jin đương nhiên không có ý định buông tha cho một trong những kẻ suýt khiến cô mất mạng ở Iraq.
Người xưa có câu "cùng đường chớ đuổi", nhưng với một kẻ như Park Kwan Soo đã như chó mất chủ thì cô thậm chí không cần tốn sức. Chỉ cần đưa cho hắn một dải lụa trắng hắn tự khắc sẽ tự kết liễu.
Đội trưởng Joo dường như muốn lập công chuộc tội, chủ động xin nhận nhiệm vụ "kết thúc" Park Kwan Soo.
Trước lời thỉnh cầu đó, Yoo Jin chỉ xoay nhẹ cây bút trong tay không đồng ý, cũng không từ chối. Cả phòng họp rộng lớn của Cloud9 chìm vào im lặng.
"Đội trưởng Joo…"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha, Yoo Jin trực tiếp nghi ngờ ông.
"Tôi còn có thể tin ông không?"
Ánh mắt cô lạnh lẽo.
"Hay là đúng lúc này, ông lại quay sang đầu quân cho Park Kwan Soo… rồi thả hắn đi?"
Nói xong chính cô cũng thấy lời mình quá mức phi lý, bật cười thành tiếng.
"Đội trưởng Joo… tôi còn có thể tin ông không?
Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đi đầu quân cho kẻ thất bại sau khi Jang Se Joon đã đắc cử. Những người có mặt ở đây ai mà không nghe ra lời nói của Yoo Jin thực chất là đang mỉa mai chuyện trước đây Joo từng có ý ngả về phía Jang Se Joon.
Giám đốc Guk bĩu môi, tỏ vẻ xem kịch vui, còn thư ký Kim thì mất kiên nhẫn, liếc Joo một cái đầy chán ghét.
“Phu nhân! Xin cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm nữa!”
Đội trưởng Joo cúi gập người, gần như dán mặt xuống đất.
Yoo Jin cười lạnh trong lòng. Cô chưa từng cho ai cơ hội thứ hai. Đang định nói gì đó, cô chợt ngẩng lên bên ngoài phòng họp, Je Ha đã ngồi trên sofa từ lúc nào. Dáng vẻ quen thuộc của anh khiến cô nghi ngờ đây không phải lần đầu anh đến nơi này.
" Được thôi, vậy ông đi đi."
Yoo Jin không muốn nói thêm với đội trưởng Joo, tùy tiện cho qua. Trong lòng cô, những kẻ phản bội đã sớm được chuẩn bị sẵn "phần mộ".
" Cảm ơn phu nhân!"
Đội trưởng Joo vẫn cúi người, mồ hôi lạnh túa ra.
"K2, vào đi."
Cô bật micro, gọi Kim Je Ha—người đang ngồi bên ngoài "lơ đãng" vào trong.
Je Ha đút tay vào túi, ung dung bước vào phòng họp.Là người duy nhất trong tầng lớp lãnh đạo JSS biết mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Yoo Jin, thư ký Kim rất biết điều khẽ cúi chào Yoo Jin rồi rời đi. Hai người còn lại cũng nhanh chóng theo sau, vốn dĩ họ luôn quen hành động theo thư ký Kim - người được phu nhân tin tưởng nhất.
Khi trong Cloud9 chỉ còn lại Yoo Jin và Je Ha. Không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Je Ha tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
" Anh không tò mò sao? Trông anh cứ như không phải lần đầu đến đây."
Bất kỳ ai bước vào Cloud9, đều sẽ bị vị trí bí mật và những thiết bị công nghệ tối tân ở đây làm cho kinh ngạc. Nhưng Je Ha thì không hề.
" Có lẽ… anh thật sự không phải lần đầu đến."
Anh tránh ánh mắt dò xét của cô, nói như thể rất bình thường.
" Khi nào?"
Nếu không phải vì cô tin chắc Cloud9 không thể bị xâm nhập mà cô không biết, có lẽ cô đã tin anh rồi.
"Kiếp trước."
"Em luôn có cảm giác… anh vẫn còn giấu em điều gì đó."
Yoo Jin đứng dậy, bước đến bên cạnh anh. Cô không quên, ngay từ lần đầu gặp nhau ở Iraq, người đàn ông này đã mang theo vô số bí ẩn.
"Ý anh là… kiếp trước chúng ta đã quen nhau?"
"…."
Je Ha rất muốn trả lời là đúng.
"Vậy… kiếp trước chúng ta là quan hệ gì?"
Yoo Jin từng bước ép sát, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Nhưng cô không ngờ câu hỏi tưởng như thuận miệng ấy, lại khiến cô rõ ràng nhìn thấy đồng tử của Je Ha khẽ co lại trong một thoáng.
"…Thì… là như vậy thôi."
Anh né tránh.
" Là sao cơ? Chẳng lẽ kiếp trước chúng ta là kẻ thù à?"
Yoo Jin vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi anh.
" Kẻ thù thì…cũng không đến mức…"
Je Ha lẩm bẩm nhỏ.
"Được rồi."
Yoo Jin đứng thẳng dậy, kết thúc trò trêu chọc.
" Chúc mừng anh, Kim Je Ha từ giờ anh chính thức trở thành thành viên của Cloud9. Kể từ giây phút này, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Câu nói này, từ rất lâu trước đây Je Ha đã từng nghe qua. Nhưng lúc này lại mang một ý nghĩa khác hẳn.
Anh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay khẽ miết lên môi dưới, nở nụ cười đầy ẩn ý, lặp lại:
"Em…sẽ chịu trách nhiệm với anh sao?"
Nhìn vẻ mặt có phần bất cần của anh, Yoo Jin lập tức hiểu tên nhóc này đang cố tình hiểu sai ý mình.Cô đưa tay nhẹ nhàng gõ lên đầu anh, mắng:
" Chỉ toàn suy nghĩ linh tinh!!!"
Khi Je Ha thôi trêu đùa, Yoo Jin cũng đi vào vấn đề chính.
" Rời khỏi biệt thự đi. Đi cùng em đến Nhà Xanh."
Nghe vậy, Je Ha khựng lại, khẽ nhíu mày.
" Ý em là gì?"
"Làm Trưởng phòng cảnh vệ Nhà Xanh…anh thấy sao?"
" Anh không hứng thú với mấy chức vụ phiền phức đó. "
Anh dừng lại một chút.
" Với lại…đó chẳng phải vị trí của Đội trưởng Joo sao?"
Ở vị trí của Yoo Jin, dùng lợi ích để thu phục người là cách nhanh nhất. Dù biết rằng quan hệ xây dựng trên lợi ích sẽ tan khi lợi hết, quan hệ dựa vào quyền lực sẽ mất khi quyền không còn. Nhưng bản thân việc lựa chọn đứng về phía ai vốn dĩ cũng là một canh bạc.
Và Đội trưởng Joo đã đi sai nước cờ ở bước cuối cùng.
" Em sẽ không phản bội những người không phản bội em. Và ngược lại, em cũng không cho kẻ phản bội cơ hội thứ hai.”
Yoo Jin quay lưng lại. Lúc này, chiếc gương phản chiếu thông báo một tin nhắn từ thư ký Kim.
[ Phu nhân, phía Park Kwan Soo đã xử lý xong. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn họ.]
Tin nhắn hiện rõ trên màn hình, không hề che giấu.
" 'Bọn họ'…là sao?"
Je Ha đứng bật dậy.
" Em định giết cả Đội trưởng Joo sao?"
" Có vấn đề gì à?"
Yoo Jin khoanh tay, quay người lại nhìn thẳng vào anh.
" Ngay từ lúc ông ta rời Tây Ban Nha theo Jang Se Joon… ông ta nên nghĩ đến kết cục này rồi."
" Ông ta không phải chủ mưu ám sát em! "
Je Ha nhíu chặt mày.
" Đội trưởng Joo có sai, sai ở chỗ nghe lệnh Jang Se Joon nhưng chưa đến mức phải chết! Em hoàn toàn có thể giáng chức hoặc sa thải ông ta, tại sao nhất định phải giết?"
Anh không thể hiểu được quyết định này.
" Lòng tốt trong chính trị… là điểm yếu chí mạng."
Giọng Yoo Jin lạnh xuống.
" Hôm nay em tha cho ông ta ngày mai ông ta có thể trở thành con dao đâm sau lưng em"
Cô dừng lại một chút, rồi bước tới, nắm lấy cổ tay Je Ha.
" Ông ta biết quá nhiều. Những người ở cấp cao của JSS…không thể rời khỏi đây mà còn sống."
Cô siết nhẹ tay anh.
" Je Ha… anh không cần làm gì cả. Chỉ cần ở bên em là đủ. "
Je Ha im lặng. Không gian như đông cứng lại.Anh cảm nhận được những ngón tay mảnh mai đang nắm lấy cổ tay mình. Rất chặt. Nhưng anh không thể đứng nhìn Đội trưởng Joo đi chết mà không làm gì.
Anh giật tay ra, không nói một lời, quay người chạy ra ngoài.
"Đứng lại!"
Giọng Yoo Jin phía sau mất kiểm soát. Je Ha khựng lại một thoáng nhưng không dừng.
"Kim Je Ha!"
Anh biết cô đã tức giận.
Ngay cả khi đã chạy ra hành lang dài của Cloud9, vẫn có thể nghe thấy tiếng ly thủy tinh trong phòng họp bị ném xuống đất vỡ tan.
Cô muốn tạo ra một người yêu tuyệt đối nghe theo mình. Nhưng chính Yoo Jin lại quên mất cô yêu anh chính vì Kim Je Ha là người không thể bị kiểm soát, không thể bị thuần phục. Như một lưỡi kiếm hai lưỡi. Vừa khiến cô bị thu hút,vừa khiến cô bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co