Truyen3h.Co

...

Chương 39 + 40

Cafe1712

Chương 39: Trao đổi tương đương

Núi Bonghwa ở tỉnh Gyeongsang Nam, vách đá "Cú Mèo" là nơi Yoo Jin đích thân chọn làm nơi chôn vùi Park Kwan Soo - đối thủ đã đấu với cô suốt gần mười năm.

Dưới chân núi này từng xảy ra một sự kiện chấn động: một cựu tổng thống theo đường lối dân chủ, được người dân vô cùng yêu mến, sau khi mãn nhiệm vì không chịu nổi những lời bôi nhọ từ chính quyền cánh hữu đã gieo mình xuống đây.

Vì thế việc Yoo Jin chọn nơi này làm địa điểm "tự vẫn" cho Park Kwan Soo, rõ ràng mang ý đồ dẫn dắt dư luận tin rằng cái chết của hắn là để chuộc tội. Je Ha lái xe từ Seoul đến tận đây, mất gần một tiếng đồng hồ.

Trong suốt quãng đường, anh liên tục gọi cho Đội trưởng Joo nhưng không thể liên lạc được. May mắn là khi anh vừa đến chân núi thư ký Kim và Đội trưởng Joo cùng đội bảo an JSS cũng vừa kịp có mặt.

Sự xuất hiện của Je Ha khiến thư ký Kim khá bất ngờ, tưởng rằng kế hoạch có thay đổi. Nhưng khi chưa có chỉ thị từ phu nhân nhiệm vụ hôm nay, sẽ không vì thêm một Kim Je Ha mà bị gián đoạn.

Họ đưa Park Kwan Soo lên đỉnh núi. Lúc này đã vào khoảng bốn, năm giờ chiều, ánh hoàng hôn dần buông, dừng lại ở lưng chừng núi, ngang tầm mắt mọi người. Phía chân trời bị xé ra thành từng mảng mây đỏ rực, ánh chiều tà phủ lên cây thông đen duy nhất trên vách đá "Cú Mèo" tựa như một tấm bia mộ đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.

Đội trưởng Joo hoàn toàn không biết rằng bản thân mình cũng đang bước vào đếm ngược của cái chết. Ông vẫn tận tụy áp giải kẻ thù chính trị năm xưa, hy vọng có thể lập công chuộc tội trước mặt phu nhân.

Ông "mời" Park Kwan Soo xuống từ cốp xe, rồi đưa cho hắn một dải lụa trắng loại mà thời xưa hoàng gia dùng để ban chết cho tội nhân.Ý nghĩa không cần nói cũng hiểu.

"À… Choi Yoo Jin, người phụ nữ này…"

Park Kwan Soo nhìn quanh, lập tức nhận ra nơi này địa điểm từng bị truyền thông khai thác suốt hơn mười năm trước. Hắn hiểu ý đồ của Yoo Jin, không khỏi bật cười lớn.

Thắng làm vua, thua làm giặctừ xưa đã vậy. Người phụ nữ đó muốn dùng cái xác này của hắn như thế nào cũng không còn là điều một kẻ sắp chết như hắn cần bận tâm nữa.

Hắn sờ sờ lớp râu mới mọc nơi cằm, như đùa cợt mà buông một câu chửi:

"Haizz… đúng là độc thật."

Trước đây, Je Ha chưa từng hiểu được cái gọi là "cái chết chính trị" mà Yoo Jin nói đến.

Nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn thấy một kẻ từng tham sống sợ chết, xảo quyệt như Park Kwan Soo, sau khi Jang Se Joon thắng cử lại không hề phản kháng, lặng lẽ nhận lấy dải lụa trắng, tự treo mình dưới cây thông đen, anh mới thực sự hiểu. Đối với những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực quyền lực chính trị còn lớn hơn cả mạng sống.

Cũng giống như năm đó, Yoo Jin thà cùng "Mirror" chết trong biển lửa còn hơn rời khỏi Cloud9.

Ở kiếp trước, việc không được tận mắt chứng kiến cái chết của Park Kwan Soo luôn là một tiếc nuối của Je Ha. Nhưng giờ đây khi thân thể treo lơ lửng kia dần ngừng giãy giụa, cái đầu gục xuống mất đi sinh khítrong lòng anh lại không hề có cảm giác hả hê của sự trả thù.

Thay vào đó là một cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Giống như "thỏ chết cáo buồn". Anh lại nhớ đến Yoo Jin của kiếp trước toàn thân nhuốm máu,vẫn cố đẩy anh đi.

Xác nhận Park Kwan Soo đã chết, thư ký Kim chụp vài tấm ảnh, rồi ra lệnh cho cấp dưới báo cảnh sát. Không quá nửa tiếng nữa, cảnh sát tỉnh Gyeongsang Nam sẽ phát hiện "vụ tự sát" của vị cựu ứng cử viên tổng thống này.

Cô gửi ảnh cho phu nhân, đang chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là Yoo Jin.

"Chết rồi?"

"Vâng, thưa phu nhân. Đã ngụy tạo thành tự sát."

Thư ký Kim quay lưng lại, báo cáo.

"Làm tốt lắm…"

Giọng Yoo Jin nghe có chút lơ đãng.

"…Kim Je Ha có ở đó không?"

Thư ký Kim liếc nhìn Je Ha đang đứng cách đó không xa, cạnh Đội trưởng Joo, rồi đáp:

"Có, thưa phu nhân. Anh ấy đang ở đây."

"……"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng kéo dài hơn mười giây.

"Phu nhân? Nhiệm vụ…vẫn tiếp tục chứ?"

Trưởng phòng Kim hạ thấp giọng.Cô dường như đã đoán ra sự xuất hiện bất ngờ của Je Ha khiến Yoo Jin dao động.

"…Đương nhiên…"

Yoo Jin ngập ngừng một thoáng, rồi nói tiếp:

"…cẩn thận một chút, đừng làm cậu ấy bị thương."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Trưởng phòng Kim đáp, rồi cúp máy. Cô đương nhiên biết "anh ấy" mà phu nhân nhắc đến là ai.

Nhưng ngay khi bà vừa định ra lệnh cho đội hành động chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

"Phu nhân?"

Thư ký Kim hơi ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi.

"Đưa điện thoại cho Kim Je Ha."

Giọng Yoo Jin không lộ cảm xúc, nhưng đây là lần đầu tiên thư ký Kim thấy cô do dự đến vậy. Cô chỉ có thể bước đến chỗ Je Ha, lườm anh một cái rồi đưa điện thoại.

"Là em."

Je Ha nhận máy, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn khó chịu của bà.

"Ngày mai đến Nhà Xanh trình diện."

Yoo Jin dừng lại một chút, như vừa hạ quyết tâm.

" Đến chổ Đội trưởng Joo của đội cảnh vệ… thay em giám sát ông ta."

Giọng nói truyền qua điện thoại rất khẽ một tiếng thở dài mang theo sự nhượng bộ. Cách cô gọi " đội trưởng Joo của đội cảnh vệ", lại còn bảo anh ngày mai đến Nhà Xanh trình diện rõ ràng là muốn tha cho ông ta, thậm chí còn cho ông ta một vị trí mới.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Je Ha sững lại.

"Nhà Xanh…sao?"

Câu hỏi ngược lại của anh lại khiến người bên kia nổi giận. Yoo Jin hiểu lầm tưởng rằng anh không muốn rời biệt thự để đến Nhà Xanh. Một cơn tức giận âm ỉ dâng lên trong lồng ngực cô.

" Sao? Một yêu cầu đơn giản như vậy anh cũng không muốn đáp ứng em sao? "

" Cuộc sống an nhàn ở biệt thự khiến anh lưu luyến đến thế à, Kim Je Ha? "

Những lời sắc lạnh bắn ra liên tiếp như đạn.

" Tự anh chọn đi. Đến Nhà Xanh hoặc để đội trưởng Joo chết. "

Nói xong, không đợi câu trả lời Yoo Jin cúp máy. Cô biết rõ "chú sói con” này sẽ chọn thế nào. Dù sao cô vẫn luôn giỏi dùng những thứ anh để tâm để uy hiếp anh, không phải sao?

Ngay cả việc đưa anh trở về Hàn Quốc cũng là một điều kiện trao đổi.

Trong Cloud9, Yoo Jin mất kiểm soát, ném mạnh chiếc điện thoại đã tắt nguồn xuống bàn họp. Cô có thể tạm thời tha cho kẻ phản bội, cho hắn sống thêm một thời gian thậm chí trong một giờ vừa rồi, cô đã sắp xếp xong " điểm đến" phù hợp hơn cho đội trưởng Joo.

Nhưng sự kháng cự của Kim Je Ha lại khiến mắt cô dâng lên một lớp sương mờ chua xót. Lồng ngực bên trái đau âm ỉ.

Cô không khỏi nghĩ nhiều liệu việc anh phản kháng đến Nhà Xanh là vì chán ghét quyền lực và âm mưu, hay là vì ở căn biệt thự vùng ngoại ô kia, có người nào đó đã giữ chân anh lại, không để anh đến bên cô?

Hai mẹ con Ume Hye Rin luôn như cơn ác mộng, phá vỡ hạnh phúc mà cô tưởng như sắp chạm tới.

Ở dưới chân núi, Je Ha đứng lặng trong làn gió chiều. Cuộc gọi bị cúp đột ngột. Anh biết Yoo Jin đã hiểu lầm mình. Nhưng giữa họ mọi chuyện vốn có thể nói rõ ràng, lại luôn bị cô biến thành những điều kiện trao đổi, ép anh phải lựa chọn.

Điều đó khiến Je Ha cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì những kẻ liên minh vì lợi ích, hay những thuộc hạ để cô tùy ý ra lệnh.

Trên màn hình điện thoại, mệnh lệnh hủy nhiệm vụ của Yoo Jin đã hiện lên rõ ràng.

Je Ha nhìn về phía chân trời ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống nửa sườn núi, nhuộm cả không gian một màu đỏ thẫm.

Anh khẽ thở dài. Trả lại điện thoại cho thư ký Kim rồi một mình quay lưng, đi xuống núi.

Thật ra dù Yoo Jin không nói, anh vẫn sẽ tìm cách đến Nhà Xanh để bảo vệ cô. Chỉ là Je Ha không hứng thú với quyền lực, không phải vì anh lưu luyến điều gì ở căn biệt thự đó.

Nhưng sự nghi ngờ của cô vẫn khiến anh không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. May mà đúng lúc đó điện thoại reo lên. Là Aniya.

" Je Ha! Anh đang ở đâu vậy? Lát nữa đi ăn thịt nướng nhé! Dù sang Hàn rồi thì truyền thống tụi mình gặp nhau mỗi tháng một lần vẫn phải giữ chứ!"

Giọng cô vui vẻ vang lên.

" Tôi gửi địa chỉ cho anh nhé, tôi với Joo Won đến trước đợi. Anh gọi Yoo Jin à không, phu nhân đi cùng luôn nha? Nếu tiện?"

Je Ha khựng lại một giây.

" Cô ấy… bận lắm. Chắc không đi được."

Anh chợt nhận ra giữa anh và Yoo Jin vẫn đang là một khoảng lặng sau cãi vã.

" Ừ ha… giờ thân phận cô ấy như vậy, chắc bận thật."

Aniya hiểu ra, nhưng ngay sau đó lại hào hứng nói tiếp:

" Vậy gọi Anna đi! Cô ấy về Hàn rồi đúng không? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp!"

"…Anna…"

Je Ha định từ chối. Nhưng rồi anh chợt nhớ nrgày mai mình sẽ rời biệt thự đến Nhà Xanh. Ít nhất cũng nên nói với cô ấy một tiếng. Nhất là khi trước đó anh đã hứa sẽ dành thời gian ở bên cô. Có lẽ lời hứa đó, anh phải thất hẹn rồi.

"Được. Tôi đi đón cô ấy, lát gặp ở nhà hàng."

Chiếc xe rời khỏi chân núi lao về phía Seoul đang dần lên đèn.

Cùng lúc đó Yoo Jin ngồi một mình trên sofa trong biệt thự. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi xa hoa này để chuyển vào Nhà Xanh. Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Cô vẫn ngồi đó không động đậy như đang bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Thư ký Kim và những người khác vẫn đang trên đường quay về từ núi. Toàn bộ lực lượng bảo vệ cũng đã được điều động cho việc chuyển nơi ở quy mô lớn.

Biệt thự vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm trống trải.

Một lúc trước, Jang Se Joon gọi điện, nói có việc cần bàn và bảo cô ở nhà đợi. Lẽ ra Yoo Jin nên chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đối phó với người chồng "không việc không đến". Nhưng trong lòng cô lúc này rối như tơ vò. Trong đầu toàn là hình ảnh của Je Ha.

" Trong nhà hôm nay sao vắng vậy? "

Jang Se Joon bước vào, vừa cởi áo vest. Mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn khiến không khí xung quanh trở nên khó chịu.

Yoo Jin khẽ nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết hắn vừa ở đâu ra. Cô lặng lẽ ngồi dịch ra xa hơn một chút.

" Với thân phận hiện tại của anh…"

Giọng cô lạnh nhạt.

"...tốt nhất nên cẩn thận hơn."

Thấy vậy, Jang Se Joon bật cười khẩy, cố ý dịch người lại gần cô.

" Ha ha ha… giờ tôi đã là tổng thống rồi, ngoài phu nhân ra thì còn ai quản được tôi nữa?"

Lời nói của hắn đầy ẩn ý. Bàn tay hắn vươn ra, ôm lấy eo Yoo Jin, đầu ngón tay còn cố tình véo nhẹ vào phần thịt mềm nơi thắt lưng cô.

Hành động vốn dành cho những người phụ nữ bên ngoài khi đặt lên người Yoo Jin, chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô lập tức gạt tay hắn ra, đứng dậy.

" Danh sách nhân sự của Phủ Tổng thống, sau khi hoàn tất, thư ký Kim sẽ gửi cho anh."

Cô cười lạnh, nói tiếp:

" Còn nữa vị trí đội trưởng đội cảnh vệ, tôi vẫn sẽ để đội trưởng Joo tiếp tục đảm nhiệm. Còn anh tốt nhất đừng có ý định gì khác.”

" Chỉ một thư ký Kim còn chưa đủ? Cô còn định nhét bao nhiêu người của mình vào Nhà Xanh nữa?!"

Sự sắp đặt một cách độc đoán của Yoo Jin khiến Se Joon nổi giận. Hắn giật lỏng cà vạt, đứng bật dậy đối diện cô.

" Xem ra việc trở thành tổng thống khiến anh bắt đầu quên mất vị trí của mình rồi."

Ánh mắt Yoo Jin lạnh như băng, nhìn hắn như nhìn một con côn trùng.

" Đừng quên tôi có thể đưa anh lên vị trí đó cũng có thể khiến anh lập tức rơi xuống."

Se Joon nhìn cô, ánh mắt như muốn bốc cháy. Nhưng hắn không dám phản bác. Bởi hắn biết cô thật sự có năng lực đó.

" À đúng rồi..." Yoo Jin nói thêm, giọng nhẹ bẫng mà lạnh lẽo,

" Nếu còn xảy ra chuyện giống như ở Tây Ban Nha…tôi cũng không ngại để Anna nếm thử mùi đạn đâu."

"Anh biết mà...tôi luôn nói được làm được."

Câu nói ấy như châm ngòi cho cơn phẫn nộ đã bị dồn nén từ lâu trong lòng Se Joon. Hắn nhớ đến Ume Hye Rin - người phụ nữ đã chết dưới tay cô. Nhớ đến đứa con gái hiện tại bị giam giữ như một tù nhân. Nhớ đến chính mình - một tổng thống bù nhìn.

Lòng tự tôn của một người đàn ông trước người phụ nữ tàn nhẫn này, chẳng còn chút giá trị nào. Cơn giận bùng nổ. Không kịp suy nghĩ hắn giơ tay lên tát mạnh vào mặt Yoo Jin.

Chát!

Âm thanh vang lên rõ ràng trong căn biệt thự trống trải. Hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Bất chấp hậu quả. Huống chi bây giờ hắn là tổng thống. Ít nhất trong năm năm tới, khi hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn tin rằng dù có đánh Yoo Jin, cô cũng không thể làm gì hắn.

Cái tát ấy chứa đựng toàn bộ sự phẫn uất tích tụ suốt nhiều năm. Yoo Jin bị đánh lệch người, ngã về phía sofa.

May mắn thay, tay vịn mềm đỡ lấy cô, không để cô ngã hẳn xuống đất.Nhưng gương mặt cô lập tức sưng đỏ, nóng rát. Cơn tê buốt lan ra, nước mắt sinh lý nhanh chóng dâng lên nơi khóe mắt.

Cô nhìn hắn ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ.

"Phu nhân!"

Đúng lúc đó, thư ký Kim cùng các vệ sĩ vừa trở về, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nhưng họ lại không thể làm gì. Không thể làm ngơ cũng không dám hành động. Bởi người đứng trước mặt họ là tổng thống cũng là chồng của phu nhân.

Jang Se Joon đứng đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoo Jin, không chút hối hận.

"Đừng động đến Anna."

"Nếu không… hợp tác giữa chúng ta chấm dứt."

"…Không sao."

Yoo Jin cố giữ giọng bình tĩnh.

" Các người ra ngoài đi."

Thư ký Kim thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, dẫn theo ba vệ sĩ rời khỏi phòng khách.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Yoo Jin đưa tay chạm nhẹ lên má mình nơi vẫn còn nóng rát.

" Từ nhỏ đến giờ…"

Cô khẽ cười.

" Đây là lần thứ hai tôi bị tát."

Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông trước mặt.

" Anh có biết người đầu tiên đánh tôi… giờ ra sao không?"

Nụ cười của cô dần trở nên méo mó.

"Hắn chết rồi."

:Chết thảm lắm…đến mức tan xương nát thịt."

"Cả hai đứa con của hắn còn nhỏ như vậy...cũng chết hết rồi."

Cô bật cười. Âm thanh vang lên lạnh lẽo đến rợn người.

"Hắn à… chết thảm lắm, đến mức xương cốt vỡ vụn. Hai đứa con của hắn còn nhỏ như vậy…cũng không sống nổi."

Yoo Jin bật cười khẽ, như đang nhớ lại tên lính đánh thuê năm đó ở Iraq.

Nụ cười ấy khiến Jang Se Joon vô thức rùng mình. Người phụ nữ trước mặt hắn lúc này, giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục đáng sợ đến mức khiến hắn lạnh sống lưng.

"Làm vợ chồng với tôi bao nhiêu năm rồi… chắc anh cũng biết tôi là loại người gì."

Cô chống tay đứng dậy, từng bước tiến về phía hắn.

" Cứ tận hưởng đi…khoảng thời gian này."

" Đến khi anh không còn cần làm tổng thống nữa…"

Giọng cô mềm mại đến đáng sợ, nhưng từng chữ lại như dao cứa:

" Những gì anh nợ tôi…không chỉ là cái tát hôm nay đâu."

" Tôi sẽ trả lại hết từng chút một."

" Đừng nghĩ đến chuyện tự tìm đường chết… kết cục của anh, sẽ không ‘nhẹ nhàng’ như Park Kwan Soo đâu."

Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, chưa rơi xuống;nhưng cô lại dùng giọng nói dịu dàng nhất…để nói ra những lời đáng sợ nhất.

Đến lúc này, Se Joon mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang, giọng lạnh lẽo:

"Cút."

Hắn vội vơ lấy áo vest ném trên sofa, cố giữ vẻ bình tĩnh mà bước nhanh ra ngoài. Trong đầu đã bắt đầu tính xem tối nay nên đến nhà người phụ nữ nào để qua đêm dù sao sáng mai còn có lễ nhậm chức tổng thống được truyền hình trực tiếp toàn quốc.

Sau khi hắn rời đi, thư ký Kim một mình bước vào phòng khách. Dấu bàn tay in rõ trên gương mặt Yoo Jin khiến bà không thể làm ngơ.

" Phu nhân… ngài không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ đến nhé?"

" Không cần."

Yoo Jin cúi đầu, những lọn tóc trước trán che đi ánh mắt còn ướt. Bờ vai mảnh khảnh khẽ khom xuống, giọng nói nhỏ đến gần như chỉ còn là hơi thở. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên:

"…Je Ha đâu?"

Cô muốn gặp anh. Ngay lúc này. Dù chỉ vài giờ trước, hai người còn đang cãi nhau. Thư ký Kim tránh ánh mắt của cô, aánh mắt vỡ vụn đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

" Ừm… K2… chắc là đang đi ăn rồi."

Bà vừa nhận được báo cáo từ biệt thự rằng Je Ha Ha đã đưa tiểu thư ra ngoài ăn cùng bạn.

" Chuẩn bị xe. Tôi muốn gặp cậu ấy."

Yoo Jin đứng dậy, bước về phía phòng ngủ tầng hai. Trước khi gặp anh cô cần che đi bộ dạng tiều tụy như ma của mình.

" Phu nhân! Hay là để cậu ấy đến gặp ngài? Tôi gọi cho cậu ấy ngay…"

Thư ký Kim lo lắng vì biết rõ nếu Yoo Jin nhìn thấy Je Ha đi cùng Anna lúc này chỉ sợ sẽ càng đau lòng hơn.

Yoo Jin dừng bước. Cô nhớ rằng Je Ha không thích bị cô dùng giọng điệu ra lệnh như với cấp dưới.

"…Không cần. Chuẩn bị xe đi."

"…Vâng."

Tối nay, Yoo Jin chọn một bộ vest váy trắng trông mong manh hơn thường ngày. Cô tô lại đôi môi bằng màu son đỏ rực đã lâu không dùng.

Đứng trước gương, cô phủ một lớp nền mỏng lên gương mặt còn sưng đỏ. Nhưng dấu tay vẫn mờ mờ hiện lên dưới làn da trắng. Cô do dự. Cuối cùng không che thêm nữa. Ngay cả bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc là muốn anh nhìn thấy hay không muốn.

Cô xách túi, ngồi vào xe đã được chuẩn bị sẵn. Cố dùng cảm giác mong chờ được gặp “chú sói con” của mình để lấp đi tất cả những khó chịu vừa xảy ra.

Chiếc xe lăn bánh, hướng về nhà hàng nhỏ mà cô chưa từng nghe tên. Hôm nay Park Kwan Soo đã chết. Đáng lẽ phải là một ngày tốt. Cô không muốn cãi nhau với Kim Jae Ha nữa.

*****

Chương 40: Chiếc nhẫn thất lạc (1)

Chiếc xe lao đi với tốc độ gần 60 km/h giữa những con phố đông nghẹt của thủ đô đã là rất nhanh.

Nhưng với Yoo Jin, chiếc xe bốn bánh ấy vẫn quá chậm chạp khi phải liên tục dừng chạy theo đèn giao thông, đến mức gần như bào mòn hết kiên nhẫn của cô, mãi mới đến được nơi cần đến.

J4 ngồi ghế lái khẽ thở phào một hơi, rồi quay lại thông báo:

" Phu nhân, đã đến nhà hàng theo địa chỉ Trưởng phòng Kim gửi."

Nói xong, anh liếc sang K1 ở ghế phụ. Hai người nhìn nhau đều thấy rõ sự hoảng hốt vẫn chưa kịp tan trong mắt đối phương.

Bình thường, vì an toàn của VIP, anh tuyệt đối không bao giờ lái nhanh như vậy. Nhưng tối nay trong chưa đầy nửa tiếng, phu nhân đã hai lần nhắc anh tăng tốc.

Thế là anh chỉ có thể đạp ga, len lỏi giữa dòng xe đông đúc, thậm chí suýt chút nữa đã phải treo cả giấy thông hành đặc biệt của Nhà Xanh lên để mở đường. Thế mà người vừa nãy còn sốt ruột như sắp đi tranh cử tổng thống sau khi đến nơi lại im lặng. Ngồi yên trong xe không hề có ý định xuống.

K1 không kìm được tò mò, lén nhìn qua gương chiếu hậu. Chỉ thấy một góc nghiêng của Yoo Jin. Ánh mắt cô xuyên qua cửa kính hé mở, dừng lại ở quán thịt nướng phía đối diện.

K1 cũng thuận theo nhìn sang. Ở phía bên kia con phố ồn ào ánh đèn rực rỡ, náo nhiệt, đầy sức sống. Qua lớp kính của quán ăn, anh nhìn thấy K2 đang nâng ly cùng bạn bè. Tiếng cười nói rôm rả, không khí vui vẻ hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng trong chiếc xe này. Khoảnh khắc đó, K1 bỗng nghĩ chuyển sang đội ở biệt thự chưa chắc đã là lựa chọn tệ.

Ít ra tiểu thư Anna trông dễ hầu hạ hơn vị phu nhân lúc nắng lúc mưa kia. Miễn là tiền thưởng không bị cắt giảm.

" Phu nhân, có cần gọi K2 ra không? "

K1 nhanh nhạy nắm bắt được mục đích chuyến đi. Nhưng hàng ghế sau vẫn im lặng. Lâu đến mức K1 tưởng tối nay họ sẽ ngồi đây nhìn người ta ăn uống đến sáng thì cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ:

"…Không cần."

"Hôm nay…cậu ấy chắc cũng mệt rồi."

Chạy đến vùng núi để ngăn cô giết Đội trưởng Joo rồi lại lập tức quay về Seoul,chỉ để đưa Anna đi ăn cùng bạn bè. Anh đương nhiên phải mệt.

Yoo Jin nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia, Je Ha đang nghiêng người nói gì đó với Anna khiến cả bàn bật cười.

Dòng suy nghĩ của cô bỗng trôi ngược về Tây Ban Nha. Năm năm ở Madrid vô số lần họ gặp nhau,đủ để trở thành những người thân thiết không gì không nói.

So với họ cô giống như kẻ chen ngang, một kẻ phá hoại. Thật nực cười rõ ràng là cô gặp Je Ha trước. Điều đó khiến cô nhớ đến Ume Hye Rin. Tại sao trong những mối quan hệ ba người, cô luôn là kẻ phản diện? Trước đây cô từng nghĩ chỉ vì mình đến muộn hơn nên mới mất Jang Se Joon.

Nhưng giờ mới hiểu tình yêu vốn không có trước sau. Cô đã đứng ở đỉnh cao quyền lực nắm trong tay tất cả. Vậy mà vẫn muốn có thêm một thứ một tình yêu chân thành. Muốn tất cả có phải là quá tham lam rồi không? Đến cả Chúa cũng sẽ trừng phạt cô.

Bên trong quán thịt nướng bình dân,không gian đơn giản, chỉ vài bếp nướng đặt san sát.Hoàn toàn khác với những nhà hàng Michelin mà Yoo Jin thường lui tới nơi chỉ có tiếng dao nĩa và những chiếc đĩa sứ đắt tiền chạm nhau.

Ở đây người ta uống rượu soju rẻ tiền, từ chuyện bầu cử tổng thống đến chuyện gia đình tất cả đều trở thành đề tài để "nhắm rượu".

Ánh đèn vàng treo trên trần chiếu xuống, làm gương mặt ai cũng ấm áp, rạng rỡ. Một ranh giới rõ ràng tách biệt hoàn toàn với Yoo Jin đang ngồi trong chiếc xe đen ngoài đường, ẩn mình trong bóng tối.

Cô và thế giới của cô luôn là gam màu lạnh.

"Anna, sao em về Hàn mà không nói với tụi chị một tiếng vậy?”

Aniya vừa nói, vừa gói một miếng thịt vào lá xà lách, đưa cho Anna.

“Lúc đó đi quá gấp…nên chưa kịp nói với mọi người.”

Anna nheo mắt cười, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau một thời gian dài.

"Thật ra… Anna cô ấy…"

Je Ha do dự, không biết có nên nói rõ thân phận của Anna cho hai người bạn hay không. Nhưng Anna đã nhanh hơn anh một bước, tiếp lời:

"Nhưng không sao, sau này em và Je Ha sẽ ở cùng nhau, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Mỗi tháng một buổi tụ tập, em vẫn nhớ mà.”

" Hai người sống chung?!"

Aniya và Moon Joo Won đồng thanh, ánh mắt lập tức trao đổi với nhau. Cả hai đều nhớ đến "đệ nhất phu nhân"Từng ở nhà Jae Ha suốt một tháng trước đó.

"Không phải…"

Je Ha vội vàng giải thích:

" Chỉ là ở cùng một căn nhà thôi, còn có rất nhiều người khác. Đó là công việc của anh."

Anna nghe vậy cũng không phản bác, chỉ cầm ly nước cam nhấp một ngụm, rồi lại mỉm cười với anh một nụ cười rất ngọt.

" Còn Anna… hôm nay thật ra anh muốn nói với em một chuyện…”

Je Ha tránh ánh mắt của cô, quyết định đi vào mục đích chính của buổi gặp tối nay.

"Je Ha…"

Anya khẽ vỗ vào cánh tay anh, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

"Thật ra ngày mai anh..."

Je Ha không để ý, vẫn định nói tiếp.

"Je Ha!"

Lần này lực tay của Aniya mạnh hơn hẳn, như có chuyện gì đó gấp gáp hơn cần anh chú ý.

"Gì vậy?"

Je Ha rút tay về, bắt đầu nghi ngờ da mình sắp bị cô vỗ đến đỏ lên.

"Je Ha… ở đó…"

Ánh mắt Anya vẫn dán chặt ra ngoài, tay chỉ về phía góc đường. Je Ha nhìn theo hướng cô chỉ. Xuyên qua lớp kính dán đầy logo đủ màu của quán ăn ánh mắt anh lập tức chạm phải ánh nhìn quen thuộc ấy.

Sau này, dù đã qua rất nhiều năm, anh vẫn không thể quên được đêm hôm đó. Ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp trong quán thịt nướng, trước mặt là làn khói dày đặc bốc lên từ than đỏ giữa những lớp khói mờ ảo ấy, anh nhìn thấy Yoo Jin ngồi trong chiếc xe sang ở đầu phố.

Hai người cách nhau một lớp kính. Ánh mắt lại chạm nhau. Anh ghét việc thị lực của mình tốt đến thế. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau anh đã nhận ra cô vừa khóc.

Ánh sáng đan xen, lớp phấn nền cố gắng che giấu nhưng gương mặt cô vẫn tái nhợt như sương lạnh. Ánh nước trong mắt chưa kịp rơi đã nặng nề rơi xuống tận đáy tim anh.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí. Anh bật dậy. Chiếc khay nước chấm ba ngăn đặt sát mép bàn bị anh hất đổ, rơi xuống đất,nước sốt màu nâu văng lên vạt váy của Anna.

Chỉ một cái nhìn, Je Ha đã nhận ra sự khác thường của Yoo Jin tối nay. Não bộ bắt đầu ra lệnh cho cơ thể bước đến bên cô, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cuộc tranh cãi buổi chiều, những lời chất vấn lại khiến đôi chân anh nặng như chì. Họ cứ thế nhìn nhau từ xa không ai chịu bước về phía người kia trước.

Giống như cả hai đều đang chờ đối phương nhượng bộ. Nhưng dáng vẻ co mình trong bóng tối, lặng lẽ liếm vết thương ấy cuối cùng vẫn khiến Je Ha mềm lòng.

Một Yoo Jin yếu đuối như vậy sao có thể tồn tại được chứ?

Anh vòng qua phía Anna, định chen ra khỏi đám đông chật kín trong quán.Nhưng Aniya lại nhanh hơn anh một bước. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cô không chút do dự chạy ra ngoài tiến về phía chiếc xe.

Anh không biết Anya đã nói gì với Yoo Jin. Chỉ thấy cô bước xuống xe và đi theo Ainya vào trong quán. Bộ váy vest trắng Chanel đắt giá giữa quán thịt nướng đầy khói dầu trông lạc lõng đến mức chói mắt.

Nhưng may thay, khách trong quán đều đang mải mê với câu chuyện của riêng mình, không ai nhận ra vị "đệ nhất phu nhân" lại xuất hiện ở một nơi bình dân như thế này.

Aniya dẫn cô đến bàn, tự nhiên sắp xếp Yoo Jin ngồi xuống bên phải Je Ha. Cô che giấu cảm xúc rất tốt bước vào rồi, đã không còn dáng vẻ u sầu khi đứng ngoài cửa xe nữa.

Nhưng trái tim Je Ha vẫn treo lơ lửng. Anh chưa từng thấy một Yoo Jin như vậy. Nên khi cô ngồi xuống cạnh mình anh lại đứng đờ ra,ngồi cũng không xong, đứng cũng không yên.

Aniya cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

Nhưng lúc này Je Ha lại ước gì cô im lặng.

"Đây là Anna, bạn của tụi em quen từ hồi ở Tây Ban Nha."

Khoảng thời gian hơn một tháng ở Madrid khiến Aniya không còn quá e dè trước thân phận "đệ nhất phu nhân" của Yoo Jin.

Cô nhiệt tình giới thiệu Anna - người đang cúi đầu im lặng. Anna buộc phải ngẩng lên.

Ánh mắt chạm vào Yoo Jin nỗi sợ hãi ăn sâu trong tiềm thức khiến cô siết chặt răng, không nói một lời. Aniya nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

"…Hai người quen nhau à?"

"Không quen."

Hai người phụ nữ đồng thanh. Một sự ăn ý kỳ lạ như thể họ đã cùng quyết định diễn trọn vở kịch này.

Món ăn vừa gọi chưa lâu,nhân viên mang thêm bát đũa cho Yoo Jin. Thịt ba chỉ đen trên vỉ nướng xèo xèo, mỡ chảy tí tách.

Nhưng so với bàn bên cạnh đang cao giọng bàn luận về vị tổng thống mới bàn của họ lại yên lặng đến bất thường.

Jae Ha cuối cùng cũng ngồi xuống. Anh thuận tay lấy chiếc túi xách vẫn đặt trên đầu gối Yoo Jin, đặt sang bên cạnh mình một cách tự nhiên.

Thật ra anh đã không còn tâm trí để tiếp tục cái "chiến tranh lạnh"  vô nghĩa này nữa. Chỉ là trước mặt Anna và những người khác, anh cố kiềm chế. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lướt trên người Yoo Jin tìm kiếm một dấu hiệu bất thường. Và rất nhanh người lính cảnh vệ nhạy bén đã phát hiện. Ở góc nghiêng gương mặt cô dưới làn da trắng không hề được che kỹ ẩn hiện một vết đỏ. Giống như dấu bàn tay.

Anh sững lại, mắt mở lớn không tin nổi định cúi gần hơn để nhìn rõ nhưng Yoo Jin lại khẽ nghiêng đầu,lọn tóc sau tai rơi xuống che đi nửa khuôn mặt cũng che luôn ánh nhìn của anh. Khoảnh khắc đó Je Ha gần như chắc chắn có người đã đánh cô. Và người duy nhất dám làm điều đó chính là "nhân vật chính"  mà bàn bên kia đang nhắc đến không ngớt: tổng thống mới nhậm chức.

Người chồng đáng chết của cô. Bầu không khí quanh Je Ha lập tức trầm xuống. Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt thành nắm đấm,gân xanh nổi lên rõ rệt trên cẳng tay. Sắc mặt anh tối sầm như thể có thể nhỏ xuống nước.

Giống một con sói bị chọc giận chỉ chực xé nát kẻ thù.

Anna không hiểu chuyện. Môi trường sống từ nhỏ không dạy cô cách đọc sắc mặt người khác. Cô chỉ biết Je Ha đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Yoo Jin. Điều đó khiến cô khó chịu. Cô muốn kéo lại sự chú ý của anh.

"Je Ha… lúc nãy anh định nói gì với em vậy?" Anna khẽ lay cánh tay anh, giọng mang theo chút nũng nịu.

Je Ha hít sâu một hơi, cố nén lại cơn giận đang dâng lên trong lòng, rồi lạnh lùng đáp:

"Ngày mai tôi sẽ đến Nhà Xanh. Sau đó sẽ có người khác tới biệt thự. Đừng gây phiền phức cho mọi người nữa, Anna."

Nếu ngay từ đầu Yoo Jin không ép anh đến biệt thự trông chừng Anna, thì anh đã có thể luôn ở bên cô. Nếu là vậy Jang Se Joon sao dám ra tay với cô?!

"Vì sao?!" Anna như bị giọng điệu xa cách của anh làm tổn thương, cô bật dậy, nhìn xuống anh, giọng trở nên gay gắt - "Anh đã hứa sẽ ở lại biệt thự với em mà!”

"Vì sao?!" cô gần như hét lên, âm lượng mỗi lúc một lớn, thu hút ánh nhìn xung quanh.

"Anna!" Je Ha vốn đã dồn nén một bụng tức giận vì chuyện với Jang Se Joon, giờ gần như bị châm ngòi -" Anh chưa từng hứa sẽ ở lại đó mãi."

Giọng nói lạnh lùng ấy khiến Anna sững lại. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy. Nước mắt lập tức dâng lên, rơi xuống từng giọt như những viên ngọc vỡ.

"Je Ha… tại sao? Anh không phải như trước đây…"

Bỗng như nghĩ ra điều gì, cô lau nước mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tay trái cô chỉ thẳng vào người phụ nữ ngồi bên cạnh Je Ha  người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

" Là Choi Yoo Jin ép anh, đúng không? "

" Cướp ba tôi còn chưa đủ, giờ bà còn muốn cướp luôn Je Ha sao?!"

Anna đẩy Je Ha sang một bên, tiến lên chất vấn. Có lẽ may mắn là cô vẫn còn giữ lại chút lý trí, nên đã hạ thấp giọng.

Đối diện với sự chất vấn đó, Yoo Jin lại không còn sức để đáp trả. Chỉ riêng chuyện của cha Anna cũng đã đủ khiến cô kiệt quệ.

May mà cô đang quay lưng về phía khách trong quán, chưa ai nhận ra thân phận của cô. Yoo Jin khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho K1 người vẫn luôn chờ sẵn chuẩn bị đưa Anna đi.

Aniya và Moon Joo Won đứng sững một bên, đầu óc quay cuồng cố tiêu hóa những gì vừa nghe. Họ lúc này mới nhận ra…cha của Anna chính là chồng của Yoo Jin - vị tổng thống đương nhiệm!

Aniya vô thức nuốt nước bọt. Đúng là phim Hàn máu chó cũng không thể nào "đời" đến vậy.

Trong khóe mắt, Yoo Jin thấy K1 đã chuẩn bị hành động. Lúc này cô mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Anna. Nhưng tất cả những lời cô chuẩn bị nói bỗng nghẹn lại.

Ánh mắt cô dừng lại nơi ngón áp út của Anna - chiếc nhẫn quen thuộc đang lấp lánh nơi đó. Chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn mà trong một buổi sáng ở Iraq, Je Ha đã tự tay đeo lên cho cô. Chiếc nhẫn mà cô đã thay thế cho nhẫn cưới của Jang Se Joon, đeo suốt năm năm trời.

Cô từng nghĩ nó đã thất lạc giữa hỗn loạn ở quảng trường Mayor. Vậy mà giờ đây nó lại nằm trên tay Anna. Môi cô khẽ run, nhưng không thốt nổi một lời.

Anna vẫn đang nói gì đó, nhưng thế giới của Yoo Jin đã hoàn toàn im lặng. Ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng. Lưng cô thứ luôn thẳng tắp, kiêu hãnh giờ đây khẽ sụp xuống.

Nỗi thất vọng như một cái tát thứ hai giáng mạnh lên bên má còn lại.

Cô bị kéo căng giữa vô vàn cảm xúc, không còn lớp giáp nào để chống đỡ. Như thể cả thế giới đang đứng đó nhìn cô trở thành trò cười.

Tham lam quá rồi. Đến cả Chúa cũng sẽ trừng phạt cô.

" Ôi trời, náo nhiệt vậy sao?"

Một giọng nói vang lên từ cửa quán.

"Chị à, chị đang trải nghiệm cuộc sống bình dân đấy à?"

Choi Sung Won đứng đó, mỉm cười. Đám vệ sĩ của hắn vừa chặn K1 lại ngay trước cửa.

Không ai ngờ rằng Mhững kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của Hàn Quốc như đã hẹn trước lại tụ hội đầy đủ trong một quán thịt nướng nhỏ bé, tầm thường như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co