𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.
(3)
buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi của Chương Hạo bị cắt ngang bởi một cuộc gọi dồn dập từ Tuyền Duệ.
đầu dây bên kia ồn ào tiếng cãi vã, xen lẫn giọng nói kìm nén sự tức giận của cậu bạn chí cốt
- Hạo Hạo, tớ đang ở công ty. lão mập quản lý bắt tớ đi tiếp rượu một tay đạo diễn biến thái để đổi lấy vai phụ. tớ từ chối, lão đang làm ầm lên đòi đóng băng hoạt động và bắt đền hợp đồng!!!!
đáy mắt Chương Hạo lập tức xẹt qua một tia lạnh lẽo. kiếp trước, hai người bọn họ làm thực tập sinh tuy cực khổ nhưng công ty chủ quản vẫn là đàng hoàng, mà có vẻ cũng không đàng hoàng lắm? chỉ là chưa đến mức bảo bọn họ làm những việc đồi trụy này.
sang kiếp này, nguyên chủ và Tuyền Duệ lại ký hợp đồng với Hoa Diệu Giải Trí - một ổ chuột chuyên dùng nghệ sĩ tuyến dưới làm mồi nhử đổi tài nguyên.
trước đây, nhờ vào cái danh "nam thê Thành gia" của Chương Hạo mà công ty còn e dè, hiện tại thấy tin đồn Thành Hàn Bân lạnh nhạt với vợ bay đầy trời, bọn chúng liền trở mặt lộ bản chất.
- gửi vị trí, chờ tớ hai mươi phút.
Chương Hạo dứt khoát cúp máy. y lên lầu chải vuốt lại mái tóc mềm, khoác bừa một chiếc áo sơ mi đen phanh cúc cổ, quần jean bạc màu và đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống nửa mặt.
mà với vóc dáng cùng gương mặt của y bây giờ, bấy nhiêu cũng đủ toát lên cỗ khí chất trong trẻo, sắc bén vô cùng.
tại trụ sở Hoa Diệu Giải Trí.
trong văn phòng làm việc chật hẹp nặc mùi khói thuốc, gã quản lý béo ú đang đập bàn chỉ thẳng mặt Tuyền Duệ mắng nhiếc
- cậu tưởng cậu là ảnh đế chắc? không có Chương Hạo chống lưng, cậu chẳng là cái thá gì cả! mà Thành tổng cũng đã sớm chán ghét cậu ta rồi, cậu tưởng cậu ta còn dựa dẫm được Thành gia sao? đêm nay nếu không đi gặp đạo diễn Trương, tôi sẽ bắt cậu đền ba triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng, xem cậu cạp đất mà sống thế nào!!!
Tuyền Duệ siết chặt nắm đấm, đôi mắt hồ ly đỏ ngầu. cậu hận không thể giáng cho tên mập này một đấm, nhưng số tiền bồi thường quả thực là một đòn chí mạng đối với một kẻ nghèo rớt mồng tơi vừa xuyên không tới đây như cậu.
- ai nói cậu ấy không có kẻ chống lưng?
một giọng nói trầm lạnh lại pha chút lười biếng vang lên từ phía cửa chính.
cửa kính bị đẩy mạnh ra, Chương Hạo thong thả bước vào, vóc dáng thon gầy nhưng thẳng tắp như tùng bách.
y chậm rãi tháo mũ lưỡi trai, đôi mắt hoa đào tĩnh lặng như một hồ băng hẹp dài lướt qua gã quản lý, khiến gã béo bất giác rùng mình, nuốt ngược lại những lời chửi rủa vào trong.
- Chương...Chương thiếu gia?
quản lý béo lắp bắp. dù có tin đồn thất sủng, nhưng gã vẫn e ngại cái bóng của Thành thị.
hơn nữa, khí chất của Chương Hạo hôm nay...sao bỗng dưng lại đáng sợ đến thế này?
Chương Hạo bước đến chắn trước mặt Tuyền Duệ, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng
- tôi mới không quản việc vài ngày, Hoa Diệu các người liền coi bạn của Chương Hạo này là rác rưởi để đem bán sao? ba triệu tệ bồi thường? giám đốc của các người có biết quản lý dưới trướng đang làm trò dắt mối bẩn thỉu này không?
- cậu...cậu đừng có mà ngậm máu phun người! đây là quy tắc ngầm của giới! Tuyền Duệ không làm ra tiền cho công ty, công ty phạt là đúng luật!
lão mập bấy giờ cố vớt vát lại chút thể diện với bọn dưới trướng đang vây quanh.
Chương Hạo cười nhạt, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, bật lại đoạn ghi âm vừa lén bấm lúc bước vào cửa
- đêm nay nếu không đi gặp đạo diễn Trương.....
sắc mặt quản lý lập tức trắng bệch.
- đem đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát cùng báo chí, cộng thêm điều khoản bóc lột trong hợp đồng, tôi nghĩ Hoa Diệu ngày mai có thể đóng cửa rồi.
Chương Hạo nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
- chấm dứt hợp đồng của Tuyền Duệ...và cả tôi ngay hôm nay. còn về tiền bồi thường...
Chương Hạo dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
- cùng lắm thì tôi bán cái nhẫn cưới bằng kim cương Nam Phi kia đi. khéo còn mua được cả cái công ty rách nát này của các người đấy!!!
lời nói vừa dứt, không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng. nhưng sự tĩnh lặng ấy lại bị phá vỡ bởi một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía hành lang.
- bán nhẫn cưới? Thành phu nhân quả nhiên rất biết cách tính toán.
thân thể Chương Hạo hơi khựng lại. giọng nói mang theo từ tính quen thuộc, rét lạnh thấu xương này...
y xoay người. ở hành lang kính cách đó không xa, hai người đàn ông tây trang giày da đang đứng đó.
một người là Kiền Húc với nụ cười cợt nhả trên môi, người còn lại...chính là Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân hai tay đút túi quần, âu phục xám than cắt may hoàn mỹ ôm lấy thân hình cao lớn. đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn chằm chằm vào Chương Hạo, sương giá trong mắt như muốn đóng băng cả cái toà nhà rộng lớn này.
hôm nay Thành Hàn Bân đến đây để bàn bạc việc thu mua cổ phần một số công ty giải trí do Kiền Húc đứng ra làm trung gian.
nào ngờ, vừa đi ngang qua phòng quản lý, hắn đã nghe thấy vở kịch đặc sắc này.
con cáo nhỏ nhà hắn, không những thay da đổi thịt, bảo vệ bạn bè hung hăng như gà mẹ, hơn nữa còn dám mạnh miệng đòi bán nhẫn cưới Thành gia để chuộc thân cho một tên diễn viên tuyến mười tám?
Kiền Húc đứng bên cạnh thì huýt sáo một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tuyền Duệ đang núp sau lưng Chương Hạo
- chậc chậc, Thẩm thiếu gia, ra là anh đang gặp rắc rối. cần ba triệu tệ à? sao không gọi cho tôi một tiếng, đừng nói ba triệu, ba mươi triệu tôi cũng đền cho anh.
Tuyền Duệ trợn trắng mắt, lẩm bẩm
- Thần kinh!
bên này, Thành Hàn Bân từng bước chậm rãi đi vào phòng, áp bách cường đại khiến gã quản lý béo hai chân nhũn ra, suýt thì quỳ rạp xuống đất.
- Thành...Thành tổng...
Thành Hàn Bân hoàn toàn phớt lờ gã quản lý, hắn đi thẳng đến trước mặt Chương Hạo.
khoảng cách gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng nhàn nhạt pha lẫn mùi xì gà trên người hắn.
Thành Hàn Bân hơi cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm đảo qua bàn tay trắng trẻo vô cùng sạch sẽ, không hề đeo chiếc nhẫn cưới hột xoàn chói mắt như mọi ngày của Chương Hạo.
- nhẫn đâu?_Hắn trầm giọng hỏi.
Chương Hạo chớp chớp mắt, đối diện với cơn sóng ngầm của bạo chúa, y vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ kỳ
- để ở nhà rồi. mang đi sợ rơi mất, lại không bán được giá.
không bán được giá!!!
Tuyền Duệ đứng sau lưng suýt chút nữa bật cười thành tiếng, còn Kiền Húc thì nhướng mày đầy thích thú.
sắc mặt Thành Hàn Bân lúc này so với lọ nồi thì cũng không khác biệt là mấy. hắn đột ngột vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Chương Hạo, kéo sát người thanh niên vào lồng ngực mình, giọng nói rít qua kẽ răng
- Chương Hạo, anh giỏi lắm. lấy đồ của Thành gia để làm anh hùng cứu mỹ nhân? trò lạt mềm buộc chặt này anh chơi hơi quá đà rồi đấy.
Chương Hạo vì bị kéo mạnh, chóp mũi đập vào lồng ngực cứng như đá của hắn, hơi đau.
y khẽ chau mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút trốn tránh
- Thành tổng, ngài đang hiểu lầm hai chuyện. thứ nhất, tôi và Tuyền Duệ là anh em cốt nhục tình thâm, không phải mỹ nhân anh hùng gì đó như ngài nói, thứ hai...
khoé môi Chương Hạo nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, gằn từng chữ
- tôi không chơi trò lạt mềm buộc chặt. tôi thực sự, nghiêm túc muốn ly hôn. nên nhẫn cưới...sớm muộn gì cũng phải trả cho ngài thôi, nhưng tôi biết rõ người như ngài sẽ không keo kiệt đến thế, vậy là giờ tôi bán đi, thì không phải là quá đúng thời cơ rồi đi?
năm chữ "nghiêm túc muốn ly hôn" phát lên trong căn phòng làm việc nhỏ bé.
đồng tử Thành Hàn Bân co rút kịch liệt. hắn nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào tĩnh lặng của Chương Hạo, tìm kiếm một tia lừa dối, dối trá, hay sợ hãi.
nhưng hoàn toàn không có gì cả.
thanh niên trước mặt hắn, hoàn toàn dửng dưng, dửng dưng đến mức tàn nhẫn.
cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát khiến cơn thịnh nộ trong lòng vị ác nhân trỗi dậy.
Thành Hàn Bân tự tạo ra một trận cuồng phong trong đáy mắt. bàn tay đang siết chặt cổ tay Chương Hạo khẽ nổi gân xanh.
Thành Hàn Bân rũ mắt nhìn người trước mặt. lần đầu tiên trong đời, Thành Hàn Bân có cảm giác mình đánh quyền vào một vũng nước, càng dồn lực lại càng thấy trống rỗng.
- ly hôn?
Thành Hàn Bân đột nhiên bật cười, một nụ cười tàn nhẫn và nguy hiểm hiện hữu trên gương mặt hoàn mỹ không góc chết.
hắn buông tay y ra, lấy từ trong túi áo lót chiếc khăn tay lụa thong thả lau từng ngón tay, như thể vừa chạm vào thứ gì đó vấy bẩn, nhưng ánh mắt thì không rời y nửa tấc.
- Chương Hạo, anh nghĩ Thành gia là cái chợ, muốn vào thì gài bẫy để vào, muốn ra thì phủi mông đi thẳng sao? hay anh nghĩ cởi trói được cho thằng nhãi kia...
hắn liếc mắt sang Tuyền Duệ.
- ...thì hai người có thể cao chạy xa bay?
bị điểm mặt, Tuyền Duệ rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng sau đó lập tức ưỡn ngực, trừng mắt nhìn lại Thành Hàn Bân.
cậu không sợ tên ác nhân này, cậu chỉ lo cho Chương Hạo.
Kiền Húc đứng tựa lưng vào khung cửa, huýt sáo một tiếng, xoa cằm cười tủm tỉm
- chậc, xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi, dường như đang cản trở chuyện gia đình của Thành tổng.
miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt phong lưu của gã lại dán chặt vào dáng vẻ xù lông của Tuyền Duệ.
Chương Hạo xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng, giọng nói vẫn êm ái, không bộc lộ chút bối rối nào
- Thành tổng khéo đùa rồi. tôi biết bản thân trước kia gây ra nhiều chuyện hồ đồ khiến ngài chán ghét. hiện tại tôi tự nguyện rút lui, trả lại sự trong sạch và yên tĩnh cho ngài, chẳng phải là chuyện tốt sao? còn về hợp đồng của Tuyền Duệ...
Chương Hạo quay sang nhìn gã quản lý béo lúc này đang run rẩy như cầy sấy bên góc bàn. sự xuất hiện của Thành Hàn Bân đã rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng trong phòng.
- giấy giải trừ hợp đồng đâu? tiền bồi thường, tôi sẽ để luật sư chuyển vào tài khoản công ty đúng hạn.
Chương Hạo gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. gã quản lý béo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt lén lút nhìn về phía Thành Hàn Bân cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn sắc như băng.
gã luống cuống mở ngăn kéo, tay run lẩy bẩy lấy ra bản hợp đồng của Tuyền Duệ cùng một tờ giấy thỏa thuận chấm dứt, lắp bắp
- không...không cần bồi thường...cậu Thẩm dạo này sức khỏe không tốt, công ty chủ động...chủ động thanh lý hợp đồng. cậu Chương, cậu mang đi đi, đừng tung đoạn ghi âm đó ra...
trước mặt vị bạo chúa của Thành thị, gã quản lý dù có ăn gan hùm cũng không dám lôi chuyện quy tắc ngầm ra đòi tiền. chỉ mong tống khứ được hai vị tổ tông này đi càng sớm càng tốt.
Chương Hạo cầm lấy tờ giấy, cẩn thận kiểm tra các điều khoản, xác nhận không có bẫy rập nào mới đưa bút cho Tuyền Duệ ký tên.
toàn bộ quá trình, y làm cực kỳ dứt khoát, lưu loát, hoàn toàn phớt lờ khí tràng áp bách của Thành Hàn Bân đang đứng ngay bên cạnh.
Thành Hàn Bân nheo mắt. kẻ ngu ngốc chỉ biết khóc lóc ầm ĩ trước kia, từ khi nào lại trở nên bình tĩnh, rành rọt và lý lẽ như vậy? l
sự mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại của Chương Hạo khiến cỗ bực dọc trong lòng hắn ngày càng phình to.
- ký xong rồi, đi thôi_Chương Hạo thu lại hợp đồng, vỗ vai Tuyền Duệ.
- khoan đã.
Kiền Húc đột nhiên bước lên cản đường. gã nở nụ cười nửa miệng, đưa danh thiếp cho Tuyền Duệ.
- Thẩm thiếu gia, thất nghiệp rồi thì suy nghĩ đến công ty tôi nhé. dù sao tôi cũng đang thiếu một nghệ sĩ có cá tính như anh.
Tuyền Duệ lạnh lùng gạt tay Kiền Húc ra, lườm nguýt
- cảm ơn, nhưng tôi thà đi bán hàng rong còn hơn vào công ty của cậu. tránh đường!
nói rồi, cậu kéo tay Chương Hạo chen qua người Kiền Húc. nhưng chưa đi được hai bước, giọng nói trầm thấp của Thành Hàn Bân đã vang lên sau lưng, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối
- Chương Hạo, theo tôi về nhà.
Chương Hạo dừng bước, quay đầu lại, lễ phép đáp
- tôi đi cùng Duệ Duệ...
- đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.
đôi mắt đen thẳm của Thành Hàn Bân lóe lên tia nguy hiểm, tựa như dã thú đang mất kiên nhẫn.
hắn bước tới, nắm lấy cánh tay y, lực đạo tuy không làm hắn đau nhưng tuyệt đối không thể phản kháng.
- cậu ấy đã có người của Kiền Húc chăm sóc rồi. còn anh, thân là Thành phu nhân, lông bông ngoài đường còn ra thể thống gì.
Chương Hạo nhíu mày, định từ chối thì Tuyền Duệ đã vội đẩy nhẹ lưng y, khẽ nói
- cậu cứ về đi, tớ tự lo được. đừng chọc giận hắn ở đây.
Tuyền Duệ biết rõ thủ đoạn của Thành Hàn Bân trong nguyên tác, cậu không muốn Chương Hạo phải chịu thiệt.
cuối cùng, Chương Hạo đành phải đi theo Thành Hàn Bân xuống tầng hầm để xe, bỏ lại Tuyền Duệ đang đau đầu đối phó với sự bám đuôi dai dẳng của tên công tử Kiền Húc.
bên trong chiếc Maybach màu đen.
không gian điều hòa phả ra hơi lạnh nhè nhẹ nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. lớp kính chắn sáng cách ly hoàn toàn băng ghế sau với hàng ghế lái.
Thành Hàn Bân nới lỏng cà vạt, vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chương Hạo đang ngồi cách mình một khoảng xa nhất có thể, lưng tựa sát vào cửa xe, mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần.
sự xa cách này...lại là sự xa cách chết tiệt này.
từ bao giờ con cáo chuyên sáp lại gần hắn để giở trò dụ dỗ, nay lại coi hắn như dịch bệnh mà tránh né?
- vở kịch hôm nay diễn cũng tốt lắm.
Thành Hàn Bân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giọng điệu trào phúng.
- dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn tôi ghen vì anh đòi bán nhẫn cưới cứu tình lang sao?
Chương Hạo lười biếng từ từ mở mắt, ánh mắt trong veo quay sang nhìn người đàn ông quyền lực bên cạnh.
y thở dài một hơi cực kỳ nhỏ. căn bệnh hoang tưởng của vị tổng tài này xem ra đã hết thuốc chữa rồi.
- Thành tổng.
Chương Hạo giữ giọng điệu bình ổn, nghiêm túc đáp
- tôi đã nói, tôi và Tuyền Duệ chỉ là bạn bè. thứ hai, tôi thực sự muốn ly hôn. mọi điều kiện ngài đưa ra, tôi đều chấp nhận. ngài không cần phải nghi ngờ tôi đang ủ mưu gì, bởi vì tôi chẳng còn thiết tha gì cái danh Thành phu nhân này nữa.
cái danh "Thành phu nhân" mà biết bao người thèm khát, rơi vào miệng y lại nhẹ bẫng như một thứ rác rưởi cần vứt bỏ.
sắc mặt Thành Hàn Bân hoàn toàn chìm vào sương giá. hắn đột nhiên rướn người tới, vươn tay chống lên thành xe phía sau lưng Chương Hạo, giam chặt thanh niên vào giữa lồng ngực mình và ghế đệm.
khoảng cách gần đến mức mũi giày của hai người chạm nhau. hơi thở mang mùi xì gà bạc hà phả vào mặt y.
- ly hôn?
Thành Hàn Bân gằn từng chữ, ánh mắt tàn nhẫn hạ xuống phần bụng phẳng lì dưới lớp áo sơ mi đen của y. một nụ cười ác liệt nở trên môi hắn
- anh nói ly hôn thì ly hôn? vậy còn... đứa con trong bụng anh thì sao? anh định mang giọt máu của Thành gia mang đi chốn xó xỉnh nào?
hai chữ "đứa con" hiện tại như một quả tạ nện thẳng vào đầu Chương Hạo. quả bom nổ chậm lớn nhất do nguyên chủ để lại cuối cùng cũng bị lôi ra.
Chương Hạo khẽ mím môi, tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ trấn định. nguyên chủ từng đút lót bác sĩ để có giấy siêu âm giả, chuyện này nếu bị vạch trần, với tính cách của Thành Hàn Bân, chắc chắn sẽ lột da rút gân y mất.
y đã ngu ngốc đánh mất một kiếp sống rồi, kiếp này vẫn là muốn sống lâu thêm một chút.
nhưng Chương Hạo không phải kẻ nhu nhược. y ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với ánh mắt sắc như dao của Thành Hàn Bân, quyết định chơi một ván cược lớn.
- nếu tôi nói...
Chương Hạo chậm rãi mở miệng, giọng nói trong không gian hẹp càng thêm rõ ràng.
- ....đứa bé không còn nữa thì sao?
đồng tử Thành Hàn Bân kịch liệt co rút. hô hấp của vị bạo chúa khẽ đình trệ, sát khí trong nháy mắt bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co