〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#03
Ngày 26, tháng 11, năm không nhớ.
Seungcheol cứ ngỡ Hắn cuối cùng cũng tìm được một cách để trị cái Jeonghan nhưng chẳng biết người ấy đang bày mưu chơi Hắn.
Sau cái ngày đầy mất mặt ấy, đối với một người có lòng tự trọng cao như Jeonghan thì quả là một sự sỉ nhục, mặc dù chẳng có ai ngoài hai người biết.
Khi Jeonghan xuất hiện ở trường vào hôm sau, quả nhiên cậu không dám nghịch ngợm gì nữa mà tỏ ra ngoan ngoãn như một con cún khiến Seungcheol cuối cùng cũng được phép thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trong lớp học, trên bục giảng, giáo viên vẫn đang cặm cụi giảng bài nhưng Seungcheol thì lại ngồi thơ thẩn ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, không chữ nào có thể lọt vào tai Hắn được. Hắn chẳng hề nhận ra mình đang vẽ những đường nguệch ngoạc lên trang cuốn tập ghi chép mà tâm trí thì bay bổng nghĩ về Yoon Jeonghan.
Hắn không tin một cái đứa cực kỳ cứng đầu và khó bảo như Jeonghan lại có thể ngoan ngoãn được đến thế. Một phần trong Hắn cảm thấy vô cùng hả hê khi chính Hắn là người đã khiến cho Jeonghan trật tự đi một chút, một phần lại nghi hoặc rằng liệu việc này có thể diễn ra trong bao lâu.
Giờ ăn trưa, khi tiếng chuông tan tiết vang lên, học sinh từ các lớp học khác đổ xô ra hành lang để di chuyển đến căng-tin, cả mấy đứa bạn của Hắn cũng vậy.
Kim Mingyu - Đàn em khóa dưới cùng câu lạc bộ với Hắn ló đầu vào, trên môi nở nụ cười toe toét và ngày nào cũng thế, cậu ta phải ghé qua nhìn Hắn một lần. Cậu chàng này còn là thành viên của câu lạc bộ thể thao nên mấy cô nàng cùng khóa và mấy chị lớn tuổi thích cậu dữ lắm.
"Tiền bối, mình đi ăn cơm thôi. Nghe nói hôm nay đồ ăn ở căng-tin ngon lắm, toàn món mới cả. Em rủ anh Wonwoo đi cùng mà anh ấy cứ từ chối hoài."
Hắn chỉ liếc nhìn cậu đàn em một cái rồi lại thờ ơ quay mặt đi về phía cửa sổ.
Nhưng có lẽ Hắn đã đánh giá thấp độ cứng đầu của Mingyu. Cậu ngay lập tức bước vào, tiến đến chỗ của đàn anh rồi đứng bên cạnh Hắn, nhìn Hắn chằm chằm.
"Cậu cứ đi ăn đi, anh mày đang đau đầu lắm, không có hứng ăn uống gì bây giờ cả đâu."
Seungcheol phẩy tay, không hề muốn mở mồm nói chuyện với cậu về ăn uống hay cái gì cả. Rõ ràng là Hắn chỉ có duy nhất một mối lo thứ thiệt trong đầu thôi.
"Anh còn có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn uống à? Gì thế? Lần đầu tiên thấy anh lo lắng về thứ gì khác ngoài việc học hành đấy." Mingyu rướn mày, khoanh tay trước ngực, cố để trông thật nghiêm túc.
Cậu ta cứ đứng đó, năn nỉ ỉ ôi muốn kéo Hắn dậy nhưng mãi chẳng được.
"Anh à, đi ăn thôi, không được nhịn đâu. Thật sự không tốt cho sức khỏe một chút nào.
Tiền bối, làm ơn đấy, anh cần phải ăn gì đó đi.
Seungcheol à, em thật đấy khuyên thật lòng đấy. Đây là lần đầu tiên anh không chịu đi với em đó.
Nào, đi đi mà Scoups-ssi! Dù anh có đang lo lắng điều gì đi chăng nữa, chi bằng đi ăn thật no nê rồi kiếm chỗ nào nói hết tất cả tâm sự của anh ra, với em cũng được."
Cái lay người đầy dữ dội của Mingyu cuối cùng cũng kéo được Seungcheol tỉnh táo ra. Hắn nhìn cậu rồi đành miễn cưỡng thở dài. Nếu Hắn thật sự cứ ngồi đây mãi cũng không phải ổn, thật sự là nghe theo Mingyu cũng được, còn hơn phải tiếp tục nghe cậu than vãn bên cạnh mình. Hắn chậm rãi đứng lên rồi gật gù.
"Thôi được rồi. Đi thì đi." Hắn thật sự tự hỏi có mỗi cái chuyện đó mà cũng làm Hắn nghĩ ngợi nhiều đến vậy cũng thật đáng sợ. Seungcheol chợt nhận ra cuốn vở của mình nằm bơ vơ trên mặt bàn đã bị Hắn viết kín mít tên của cái tên ngốc kia từ đời nào.
Mingyu nhìn theo Hắn, thấy nội dung của nó thì phì cười. Cậu rất tự nhiên choàng tay qua vai của Hắn, rồi còn bồi thêm mấy câu trêu chọc,
"Này, thì ra cả giờ anh chỉ nghĩ đến Yoon Jeonghan thôi à? Hơi bị ngạc nhiên đấy. Sao thế? Lại bị chơi cho một vố đau rồi hả? Hay anh dọa ổng sợ chạy mất dép rồi? Mà nói mới nhớ, hôm nay thấy ổng cũng trầm ghê, chẳng phá phách gì. Hay hôm nay ổng nghỉ học?"
Mingyu cứ nói không ngừng khiến cho Seungcheol nhăn mặt.
"Không phải việc của tôi. Cậu ta có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi."
Hắn gập cuốn vở lại rồi quẳng vào hộc bàn mà không thèm quan tâm.
"Đi, nghe cậu bảo có đồ ngon hả? Là gì thế? Đừng bảo là lại giống lần trước làm tôi cứ tưởng thật rồi té ra chẳng có gì đấy nhé?" Seungcheol cười rồi huých vào người Mingyu một cái khi cả hai người vui vẻ rời khỏi lớp học hướng về phía căng-tin.
"Hứa với anh đấy, lần này là thật. Sai thì em ngày mai em sẽ trồng cây chuối đi học."
Seungcheol cho tay vào túi quần rồi nhìn ra ngoài sân qua những ô cửa sổ hành lang dài. "Chơi lớn quá ta? Nếu cậu dám làm cả việc đó thì chắc là cơm trưa nay chắc cũng ngon."
"Đương nhiên rồi. Hoshi bảo chắc chắn sẽ ngon, nên là em cũng tin là vậy. Còn không thì em sẽ cho cậu ta một trận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co