Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#04

Banhcadauxanh

Ngày 02, tháng 12, năm không nhớ

Những cái lạnh của mùa đông dần tràn vào thành phố bằng những cơn mưa rào ẩm ướt và lạnh lẽo.

Cũng đã được vài ngày kể từ khi Jeonghan "tự nguyện" giúp đỡ công việc của Hội Học Sinh sau khi phải nói chuyện với Seungcheol.


"Jeonghan bê tập giấy này ra chỗ bàn đằng kia hộ em nhé." Seungkwan vỗ nhẹ vào vai của cậu đầy nhẹ nhàng. Cậu từ tốn gật gù rồi chậm rãi bê tập giấy dày cộp lủi thủi tiến về phía dãy bàn đằng trước.

"Chào. Làm việc đến đâu rồi mấy nhóc?" Cánh cửa bật mở ra, Seungcheol xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề và một cái thẻ của Hội Học Sinh kiêu hãnh nằm ngay trước ngực.

Jeonghan bất giác quay đầu lại. Cậu chạm phải ánh mắt của Hắn đang vô duyên vô cớ rơi trên người mình khiến cậu giật nảy mình rồi vội vàng quay đi.

"Jeonghan. Ra đây với tôi một tí." Seungcheol nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng đang muốn lén lút chuồn đi kia.

"Không đời nào," Jeonghan nghĩ thầm. "Có gì thì nói luôn ở đây đi." Cậu xoay người lại, đối diện với người kia và kiêu ngạo hất cằm lên, khoanh hai tay trước ngực.

Khóe miệng của Seungcheol khẽ nhếch lên. Hắn từ từ bước về phía của cậu với những sải chân dài nên chỉ vài ba bước là đã đứng lù lù ngay trước mặt Jeonghan.

Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn về phía mấy học sinh khác đang làm việc bên kia. "Mấy đứa cứ làm việc đi nhé, anh mượn cậu ta một lát."

Seungkwan nhìn Hắn rồi ra hiệu cứ đi đi với nụ cười khúc khích không thể giấu nổi.

Seungcheol ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Jeonghan rồi thản nhiên kéo cậu ra ngoài.

Đi dọc theo dãy hành lang, Jeonghan không ngừng vùng vẫy để Hắn buông ra. Mặc dù lực nắm của Seungcheol thì chắc đến nỗi không thể vùng ra được nhưng lại rất đỗi dịu dàng như thể không muốn để lại vết hằn trên cổ tay trắng ngần của cậu.

"Cậu làm gì thế? Tôi đâu có quậy phá gì."

Jeonghan cằn nhằn, bị Hắn kéo đi mà không thèm có bất cứ lời giải thích nào.
"Thật đấy, tôi không muốn nổi loạn hay gì cả mà."

"Cứ im lặng mà đi theo tôi đi, Jeonghan."
Seungcheol khẽ hắng giọng, không hề quay đầu lại hay giảm tốc độ.

Jeonghan nhìn Hắn một lúc rồi im lặng, chẳng buồn đôi co thêm nếu Hắn đã nói thế. Gây sự với Hắn thì lúc nào cũng chỉ có mình cậu là người thiệt thòi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co