Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#05

Banhcadauxanh


Seungcheol kéo cậu ra sân sau của trường học đang dần khô sau cơn mưa sáng sớm.

"Có cái này cậu tự mình lại xem đi." Seungcheol dừng lại trước một cái cây cổ thụ rồi chỉ xuống phần gốc cây của nó.

Jeonghan nhăn mặt nhìn Seungcheol trong khi xoa xoa cái cổ tay vừa bị nắm chặt của mình rồi tiến từng bước dè chừng đến bên cạnh Hắn.

Cậu đưa mắt nhìn xuống, nhận ra ở chỗ gốc cây, lớp đất dường như đã bị đào lên rồi lấp đi lại một cách vội vàng, để lộ ra góc nhỏ của một chiếc phong bì màu hồng phớt.

"Cái này là..." Jeonghan ngồi khuỵu xuống rồi từ từ dùng tay đào đất lên.

"Cậu biết cái tên được ghi trên đó là của ai chứ?" Seungcheol đút tay vào túi quần rồi cúi gập người xuống.

Jeonghan nhặt cái phong bì lên rồi phủi phủi đi lớp đất cát dính trên bề mặt và nhìn thấy cái tên được ghi nắn nót và gọn gàng ở góc dưới bên trái như thể được viết bởi một người con gái vậy.

"Cậu tìm thấy nó xong đào lên à? Lấp nó đi làm gì?" Jeonghan ngắm nghía lớp bao phong bì một cách cẩn thận.

"Tôi thật sự không có hứng chơi trò thám tử với cậu đâu."

"Không phải tôi." Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan rồi giật lấy cái phong bì từ tay cậu. "Là Hoshi tìm thấy. Lúc đó hình như cậu ta đang chơi đá banh với Dokyeom."

"Vậy là chúng nó lấp lại à?" Jeonghan phủi tay rồi đứng lên. "Tôi biết cái tên này. Nhưng cậu cần biết làm gì?"

Seungcheol cứ thế thản nhiên mở cái phong bì ra rồi lấy mảnh giấy bên trong ra, đọc một lượt rồi cũng đứng dậy.

"Đi. Tôi nhờ đến bên truyền thông của cậu một lát."

Jeonghan tặc lưỡi trước sự thản nhiên của Hắn. Cậu nhíu mày rồi định quay lưng rời đi.

"Ban truyền thông của tôi không phải nơi giải quyết mấy cái vụ lặt vặt vô nghĩa thế này đâu đấy, Hội Trưởng."

"Nể tình mà giúp tôi một lần đi, Yoon Jeonghan."

Seungcheol tiến lại gần, đứng ngay sau lưng của cậu rồi khẽ cúi xuống. Một tay của Hắn nhẹ nhàng đặt lên eo của cậu rồi bóp nhẹ.

"Nếu chịu giúp thì tôi sẽ nể tình giảm bớt tội cho." Giọng nói chậm rãi, trầm khàn mang chút ý cười của Seungcheol vang lên bên tai của Jeonghan khiến cậu khẽ rùng mình. Nhịp tim bất giác cũng đập nhanh hơn.

"Cậu...đừng có được nước lấn tới,"

Jeonghan quay đầu lại, đối diện với gương mặt của cái kẻ kiêu ngạo kia khi trên môi còn đang nhoẻn miệng cười.
Hai bên vành tai của cậu cứ thế vô thức đỏ ửng lên trước Hắn, hai bàn tay cậu đã nắm lại thành nắm đấm, khẽ run rẩy.

"Đây không phải được nước lấn tới đâu, Jeonghan. Đây là 'Đôi bên cùng có lợi'. Chiều hết giờ học gặp tôi ở phòng phát thanh, rõ chưa?"

Seungcheol khẽ hắng giọng, từ từ đưa tay lên xoa đầu Jeonghan, làm rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng cẩn thận của cậu sáng nay rồi ung dung rời đi.

"À mà này," Hắn ngoái đầu lại, "Má tôi mời cậu và cả nhà sang dùng bữa tối mai đấy. Nhớ báo cáo lại. Dù sao thì nếu cậu không báo thì bà bô của cậu cũng sẽ biết thôi."

Seungcheol nhún vai rồi vui vẻ quay lại phía dãy lớp học, để lại Jeonghan đứng chôn chân ở đó, khó chịu mà giậm mạnh chân xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co