Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#06

Banhcadauxanh

Jeonghan hoàn toàn không thể tập trung học được chỉ vì cái thái độ kia của Seungcheol.

Mà thật ra cũng chẳng phải tất cả mọi người trong lớp thật sự tập trung vào học. Mấy cô bạn thì đang bàn bạc xem họ sẽ làm gì vào kì nghỉ đông sắp tới còn mấy cậu trai thì chỉ bàn ở nhà đánh game với nhau.

Dù sao thì đây cũng là năm cuối cấp nên ai cũng vừa muốn tận hưởng thật nhiều thay vì cứ quá chú tâm vào ôn thi.

Nhưng mà rốt cuộc cái tên xấu tính Choi Seungcheol kia đang giấu cậu cái gì vậy?

Sau giờ học, cậu nhanh chóng thu dọn mấy cuốn sách dày cộp vào cặp, không màng kéo hết khóa cặp mà đeo tạm cái quai lên một bên trước khi lao ra khỏi lớp, tiến thẳng về phía phòng phát thanh.

"Scoups!" Jeonghan mở cửa thật mạnh, cúi gập người bám vào cửa mà thở hổn hển sau khi vừa chạy thật nhanh. Cậu đóng cánh cửa phía sau lại rồi ngước mắt lên.

Seungcheol đang đứng sau lưng cậu đàn em Lee Chan, từ tốn đẩy gọng kính trở lại vị trí trên sống mũi.

"Đã bảo ở trường đừng có gọi như vậy rồi mà." Seungcheol hơi nhíu mày.

"Cứ để anh ấy gọi như vậy đi. Dù sao em cũng không có vấn đề gì cả." Dino cười tươi rói nhưng ngay lập tức bị Seungcheol cốc cho một cái vào đầu.

"Dino," Jeonghan đứng thẳng dậy, chỉ chỉ tay vào người đang ngồi trước cái mic.

"Scoups nhờ chú làm cái trò quái gì rồi?"

Dino liếc mắt nhìn Seungcheol rồi đứng dậy, gãi gãi đầu. "Đã kịp làm gì đâu anh. Anh Scoups vừa mới đến được chưa đầy năm phút thì anh tới."

"Nói chuyện để sau đi. Đủ người rồi thì làm tí việc nào." Seungcheol đặt một tay lên vai của Dino rồi bóp mạnh cảnh cáo.

"Anh ơi đau em..." Dino nhăn nhó, cười gượng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. "Biết là anh nhờ em nhưng mà đừng như thế mà anh ơi em sợ lắm."

"Ai bảo chú nhận làm gì. Dại hết đường thiên hạ em ạ." Jeonghan khẽ bật cười rồi đặt cặp sách sang một bên.

"Bây giờ cậu muốn mấy thằng bên phát thanh bọn tôi làm gì?" Jeonghan tiến đến đứng cạnh Seungcheol, khoanh tay trước ngực đầy kiêu hãnh.

"Ờm... Cứ từ từ rồi sẽ biết." Seungcheol nghiêng đầu, ra hiệu Dino bật mic lên rồi kéo dịch ghế của cậu sang bên cạnh.

"Đề nghị học sinh Hwang Seo-Yeon của lớp 3-2 khẩn trương lên phòng phát thanh."

Sau khi nhắc lại một lần nữa, Seungcheol tiện tay tắt cái mic đi một cách thành thục đến bất ngờ.

"Cậu định làm gì vậy?" Jeonghan ngỡ ngàng, nhìn Dino rồi lại nhìn Hắn.

"Chào mấy thằng bạn!" Cánh cửa bật mở, xuất hiện ở đó là Joshua, đứng sau lưng cậu lại là một bạn nam đang rụt rè nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của mình.

"Cái thằng này né ra liền đi sao mà đứng chắn đường chắn lối người ta quá!" Jeonghan gạt Joshua sang một bên rồi nắm lấy cổ tay của bạn nam kia mà kéo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co