Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#07

Banhcadauxanh

"Seo-Yeon à," Jeonghan kéo cậu bạn sang một bên rồi thì thầm, ánh mắt đôi khi lại liếc về phía Seungcheol đầy cảnh giác.

"Cẩn thận với cái thằng đang đứng đằng kia nhé. Đáng sợ lắm, không biết chừng nói sai ý là bị nó táp cho toi đời luôn. Tôi bị rồi tôi biết mà, cậu phải tin tôi."

Seo-Yeon khẽ nuốt nước bọt trước lời cảnh báo của Jeonghan rồi gật đầu lia lịa. "Tôi...tôi biết rồi. Sẽ cẩn thận."

Jeonghan mỉm cười toe toét rồi nắm lấy vai Seo-Yeon, lắc lắc thật mạnh.

"Ôi lâu lắm rồi không gặp cậu đấy! Vẫn ổn chứ? Nghe bảo mới xuất viện chiều hôm trước hả?" Nói xong, cậu vỗ vào vai của Seo-Yeon rồi chạy đến bên Joshua như chưa từng nói gì.

Seungcheol nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực nhìn Seo-Yeon rồi dẫn cậu ấy ra một góc nói chuyện riêng.

Sau khi hắn đi khỏi, Jeonghan ngồi phịch xuống ghế cạnh Dino, tay vỗ mạnh vào lưng cậu một cái.

"Oái, đau vãi..." Dino thốt lên rồi quay ngoắt ra phía cậu, mặt đã nhăn nhó khó chịu.

"Anh lại làm sao nữa thế?"

Jeonghan ngoắc ngoắc tay gọi Dino lại gần,

"Nghe ngóng cho anh một tí. Có gì tí nữa nhớ báo cáo lại. Anh mày chờ tin nhắn của chú, nghe chưa?"


Có chút không bằng lòng, Dino định phản đối nhưng Jeonghan đã nhanh chân hơn đứng bật dậy, vắt tay qua vai Joshua rồi rời đi cùng cậu. Tiện lúc nhặt luôn cái cặp đang bị vứt xó đeo lên người.

Dãy hành lang dài với những ánh vàng cam của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ kính sau giờ tan học. Học sinh hầu như đã ra về gần hết nên tiếng dép đi trong nhà của Jeonghan và Joshua trở nên rõ mồn một trong sự tĩnh lặng.


"Dạo này mày không nghịch ngợm nữa à?" Joshua bước những bước chậm rãi bên cạnh Jeonghan, buột miệng nói ra suy nghĩ của mình mấy hôm nay.


"Mày không phá thì tao cũng hết cái để làm. Chán vãi."


Jeonghan bật cười rồi huých vào người Joshua một cái. "Lắm chuyện. Tao không phá thì mày phải càng mừng chứ? Chẳng phải đỡ bị bế lên uống trà đàm đạo với giáo viên à?"


"Ừ thì... có nhưng mà thế thì đi học cũng chẳng có gì vui." Joshua lắc đầu,


"Hẳn là không. Tao thấy mày với cậu em DK hay dính lấy nhau lắm đấy." Jeonghan nhếch mép lên.


"Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu," Joshua phẩy tay. "Mà tao nghĩ là tụi mình có lẽ nên tập trung vào học thật thôi. Cuối cấp rồi mà."


"Cuối cấp thì sao chứ? Tao muốn chơi nhiều hơn một chút thì có sao đâu? Vậy mà mấy bà giáo viên cứ càm ràm với mẹ tao là tao không chịu lo học gì cả." Jeonghan ngao ngán thở dài.


"Tao còn chẳng rõ tao muốn gì nữa. Suốt ngày cứ chơi bời mãi cũng chả ra sao."


"Nghe bảo ba mày định cho mày đi du học hả?" Joshua quay sang nhìn Jeonghan đầy tò mò.


"Có lẽ thế." Jeonghan gật gù nhưng trong giọng nói của cậu lại có điều gì đó phân vân và ngập ngừng.


"Đang nghĩ đến Scoups của mày hả, Jeonghan?" Joshua cười, nhướn mày lên trêu trọc.


Jeonghan giật mình rồi vội lắc đầu liên tục, vành tai bất giác đỏ lên vì bị bắt bài. "Vớ vẩn! Tao đâu có điên mà nghĩ đến nó?"


Joshua càng cười dữ tợn hơn, đá vào cẳng chân thằng bạn một cái. "Bớt cãi. Bố mày lại chả hiểu mày quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co