Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#08

Banhcadauxanh


Joshua dừng bước lại, quay hẳn về phía của Jeonghan rồi vỗ vai của cậu đầy chân thành.

"Thôi được rồi. Nhưng mà này, tao biết là mày không ghét nó như mày nghĩ đâu. Và tao biết nó cũng không ghét mày nhiều đến thế."

Jeonghan im lặng, chẳng rõ đang nghĩ gì.

"Thôi, tao về đây. Để bữa khác đi chơi với mày nhé." Joshua vẫy vẫy tay rồi chạy vội đi, để lại Jeonghan đứng đó một mình với hàng tỷ thứ vừa xuất hiện trong đầu.

Cậu có thật sự ghét Choi Seungcheol như cậu vẫn nghĩ hay không? Hay chỉ vì cả hai trêu chọc nhau nhiều quá nên từ lâu cậu đã cho rằng đó là "ghét"?

Jeonghan đứng đó, chẳng biết rốt cuộc Joshua đã khơi dậy cái quái gì trong đầu cậu nữa.

"Sao giờ này rồi mà cậu còn chưa chịu về hả?" Một giọng nói bình thản vang lên đột ngột sau lưng khiến Jeonghan rùng mình, nổi hết cả da gà.

Cậu quay người lại, đập vào mắt là Seungcheol đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, trên sống mũi vẫn đeo cái kính gọng đen mà hắn chỉ đeo lúc làm việc.

Jeonghan giật nảy mình rồi lùi lại mấy bước. "Choi Seungcheol!"

"Gì? Thấy tôi làm cậu bất ngờ đến thế cơ à?" Khóe miệng của Seungcheol khẽ nhếch lên.

"Cậu cứ hở tí ra là lù lù xuất hiện sau lưng tôi như thế thì tôi cũng đến chịu cậu! Cậu không làm tôi đau tim thì không chịu nổi à? Rồi một ngày nào đó tôi sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim cho coi!"

Jeonghan hằm hè nhìn hắn như một con mèo đang dựng lông lên, giơ nanh sắc ra sẵn sàng tấn công.

"Khoan đã, tôi không định làm cậu thấy khó chịu đâu." Seungcheol khẽ hắng giọng, tiến gần cậu thêm một bước.

"Chỉ là... Cậu có muốn cùng đi về cùng với tôi không?" Hắn ngại ngùng gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, sợ sẽ làm cậu khó chịu rồi lại chạy đi mất.

"Dù sao thì đi hai người còn hơn là đi một người mà."

Jeonghan nhìn hắn rồi thở dài. Cậu đá nhẹ vào cẳng chân hắn rồi xoay người, bước đi đằng trước hắn.

"Đi thì đi."

Quãng đường về nhà hôm nay chẳng rõ vì sao lại có cảm giác dài hơn bình thường. Ánh hoàng hôn dần biến mất khi màn đêm che lấp nơi đỉnh đầu. Cả hai lặng lẽ cùng nhau trở về nhà mà không ai nói một câu nào.

Cậu không thấy nó khó chịu một chút nào, kì lạ thật. Ngược lại, nó dễ chịu hơn cậu tưởng. Như hồi nhỏ cậu và Seungcheol thường cùng nhau đi bộ về nhà vậy.

Nhớ lại lời ban nãy mà Joshua nói, cậu lại càng mơ hồ hơn về kiểu quan hệ giữa cậu và Seungcheol.

Và rồi, nếu cậu không "ghét" hắn như lời Joshua nói thì sao?

"Còn nhớ cái lần cậu lén lẻn sang nhà để chơi với tôi lúc đang bệnh rồi ngủ quên cạnh tôi hồi cấp hai không?"

Seungcheol nói làm Jeonghan bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu mình. Vai của hắn khẽ chạm nhẹ vào cậu.

"Ờ, có. Rồi sao?" Jeonghan cọc cằn đáp lại.

"Lúc đó mẹ cậu đã mắng cậu một trận nhỉ? Ai bảo cậu ham chơi quá cơ."

Jeonghan dừng lại rồi quay ra nhìn hắn, vốn dĩ đã không thích hắn nhắc lại chuyện cũ lúc còn "non dại" của mình.

"Muốn chọc tức tôi hả? Đã bảo là không thích nhắc lại quá khứ bao nhiêu lần rồi mà." Jeonghan nhăn nhó rồi đánh một cái vào cẳng tay của Seungcheol.

"Ý tôi là," Seungcheol cười. Hắn ngập ngừng, đôi mắt dịu đi khi ánh mắt của hai con người chạm nhẹ vào nhau.

"Tôi muốn được ở cạnh cậu như thế. Chúng ta...đừng đánh nhau nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co