〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#09
"Nhé, Yoon Jeonghan? Quay lại làm bạn?"
Ánh nhìn của hắn dưới cái mờ ảo của ánh sáng vàng trắng tỏa ra từ đèn đường hòa cùng giọng nói ấy khiến nhịp tim trong lồng ngực của cậu bất giác trở nên nhanh hơn.
Jeonghan khẽ cúi đầu xuống, song không có lời nào có thể thốt lên được từ cậu.
Hắn cũng chẳng ép cậu phải trả lời, rụt rè vòng tay ôm lấy cậu. Seungcheol khẽ gục đầu lên vai Jeonghan, tay cẩn thận vòng quanh hông cậu.
"Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn ra sao thì... để cậu tự mình quyết định vậy."
Sau một lúc, bàn tay ấm áp của hắn chậm rãi bỏ xuống không tình nguyện, như muốn nán lại thêm một chút nữa. "Thôi, tôi về trước đây. Nhớ chào dì hộ tôi nhé."
Khi cậu ngẩng đầu lên lại, bóng lưng của hắn đã dần biến mất sau ngã rẽ vắng người.
Cậu... cũng muốn vậy. Với hắn.
———————————————————
Ngày 03, tháng 12, năm không nhớ.
Hôm nay Seungcheol không đi học.
Hắn phải cùng mấy bạn trong nhóm học sinh giỏi ra ngoại thành tham gia một buổi lễ quan trọng mà trường yêu cầu đến chiều tối mới về.
Jeonghan muốn gặp hắn để cho hắn câu trả lời, nhưng thật đáng tiếc. Cậu buồn chán nằm gục mặt xuống bàn, đầu óc thì cứ rối tung lên. Mặc dù mấy đứa bạn có rủ ra ngoài chơi nhưng cậu không hề hứng thú với cái nào.
Từ lúc nào cậu lại cần sự hiện diện của hắn đến thế nhỉ?
Đang mơ màng, bỗng dưng chỗ ngồi của cậu bị bao quanh bởi mấy gương mặt không thể thân quen được hơn.
"Bây giờ tao vác bên phải, mày bên trái. Thằng kia chân trái, còn mày thì chân phải, rõ chưa? Bao giờ tao đếm đến ba thì khiêng."
"1... 2... 3!"
Jeonghan đột ngột bị khiêng lên bởi bốn đứa như một cái bao cát. Cậu đơ ra, nhìn mấy cái lũ ranh này rồi chẳng thèm phản kháng.
"Hoshi, Dk. Hai đứa mày lại bày trò gì đây?"
Dk cười toe toét rồi ra hiệu cả bọn vác Jeonghan ra ngoài. "Đưa anh đi giải tỏa căng thẳng chứ sao! Có Vernon và Seungkwan bảo đảm rồi thì mình miễn cưỡng đi anh."
"Ôi thôi anh xin mấy chú." Jeonghan thở dài ngao ngán bất lực trước độ nghịch của mấy bọn nhỏ. Ai bảo chúng nó là mấy thằng em của cậu cơ chứ.
Khi cả đám lẻn ra sân sau thì Jeonghan mới được thả xuống. DK và Dino canh xem có giám thị hay không rồi cả lũ lén trèo tường để nhảy ra ngoài.
"Đi đâu bây giờ đây?" Joshua liếc mắt nhìn cả bọn. Toàn mấy gương mặt ngơ ngác đến chán nản.
Hoshi giơ tay, nhảy cẫng lên, mắt sáng bừng như thể một đống ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cậu.
"Đi công viên giải trí không anh em?"
Cả lũ suy nghĩ một hồi lâu rồi đều đồng ý cùng một lúc như thể có khả năng thần giao cách cảm vậy.
Sau khi bắt taxi đến nơi, Jeonghan nhìn khung cảnh trước mắt rồi bật cười.
"Ê cái chỗ này cuối cùng cũng biết sửa sang thêm một tí rồi à? Trông xịn hẳn."
"Bữa trước tao nghe bảo Mingyu đi đánh lẻ với Wonwoo ở đây này." Joshua khẽ nhún vai rồi liếc sang phía hai đứa nhóc. "Xong bị Hoshi bắt quả tang. Nó cười cho lũ này thối ruột xong bỏ chạy về kể với tao."
Hoshi cười hề hề rồi gãi đầu. Không hề nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Mingyu đang hướng về phía mình.
"Còn ông thì sao? Hôm đó rõ ràng ông cũng ở cùng anh Woozi còn gì?" Mingyu chỉ về phía Hoshi không hề nhún nhường.
"Nhưng mà anh với Woozi là đi học thêm nhá. Lý do siêu chính đáng. Ai như chú mày bao giờ không? Làm còn không dám nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co