〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#10
"Mấy đứa ơi, mình chơi trò này đi." Jeonghan chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc đằng kia, bên ấy còn vọng lại mấy tiếng hét thất thanh của người trước. Nhìn là đã đủ thấy ghê gớm đến mức nào rồi.
"Đứa nào dám từ chối thì mai đừng nhìn mặt anh em xã đoàn của tao nhé!" Joshua nói thêm, nháy mắt một cái tinh nghịch rồi kéo tay Jeonghan chạy về phía đó.
Sau khi cả lũ đã ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế, Jeonghan bất đắc dĩ phải ngồi cùng Dino vì Joshua đã tranh thủ ngồi cùng DK rồi. Đôi nào về đôi nấy, cứ cười cười phía sau lưng cậu khiến Jeonghan hết nói nổi. Bạn bè gì tầm này nữa.
Khi tàu lượn bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đường ray, từng bước tiến lại gần đoạn chuẩn bị. Jeonghan bám chặt tay vào đai an toàn, mắt đã không dám mở quá to nữa.
Không hề báo trước, tàu lượn chúi mũi rồi phi nhanh xuống dưới khiến Jeonghan phải nhắm tịt mắt lại. Cậu hét lên đầy thỏa mãn rồi cười không nhặt được mồm khi nhìn bọn nhóc đằng sau.
DK thì đang hú hét điên cuồng vì sợ trong khi Hoshi thì cười khành khạch đầy khoái chí. Mingyu thì cắm rễ luôn vào ghế, hồn đã "say bye" xác một lúc rồi. Woozi và Wonwoo thì không nói được lời nào mà chỉ biết ngồi cười miễn cưỡng. Dino thì đờ đẫn ra rồi hét toáng lên trong khi cười toe toét. Jun thì cười ngoác cả mồm trong khi Minghao ngồi bám chặt lấy đai an toàn rồi hoàn toàn không dám mở mắt ra nhìn phía trước.
Sau khi xuống, mặt đứa nào cũng xám xịt ngồi gục dưới đất, trên tay cầm chai nước lạnh vừa mua ở cửa hàng gần đó.
"Dokyeom là đồ ngốc." Jeonghan lên tiếng khiến cả lũ gật đầu đồng tình. "Nó hét to nhất cả đám còn gì?" Joshua gật gù.
"An-ni-yo, An-ni-yo, An-ni-yo," DK nhìn Jeonghan rồi muốn đáp lại nhưng cậu chẳng quan tâm mà cùng mấy đứa còn lại tám chuyện.
"He-heeeyyy! He-heeeyyy," cả bọn đứng dậy rồi quay đi mà chẳng quan tâm đến thằng em đang cố thanh minh đằng sau khiến DK chỉ biết chạy theo phía sau.
Cả buổi hôm đó cả bọn chỉ chạy vòng quanh khu vui chơi thử đủ loại trò rồi nạp một đống đường vào người bằng cách ăn kem và một đống đồ ngọt với snacks nên lúc về đứa nào cũng có cái cảm giác tay chân run lẩy bẩy ớn lạnh đến tận óc.
Trên đường lúc đợi xe buýt để về trường, tiếng tranh cãi của Hoshi với Mingyu cứ văng vẳng bên tai khiến Jeonghan phải lườm cho bọn nó một cái rồi cả hai người mới chịu im lặng được.
Cậu dựa đầu vào cửa kính xe, mắt dần lim dim lại rồi từ lúc nào không hay chìm luôn vào giấc ngủ. Cũng chẳng còn sức để bận tâm đến "người ấy" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co