〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#11
Tối hôm ấy, khi Jeonghan từng bước chậm rãi đi bộ về nhà trên con đường nhỏ được thắp sáng bằng những cột đèn đường cũ đã hoen gỉ, cậu nhìn thấy người ấy đang đứng dựa lưng cạnh cửa nhà mình.
"Cậu lỡ bữa ăn tối rồi. Mà công nhận má cậu nấu ăn vẫn ngon như ngày nào."
Seungcheol khẽ cười, hắn lười biếng đưa mắt nhìn cậu, có chút trách mắng, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực. Hàng mi khẽ rủ xuống như muốn nhắm nghiền mắt lại. Người hắn hơi cúi xuống, có lẽ buồn ngủ lắm nhưng vẫn nán lại đợi cậu về.
Jeonghan từ từ bước lại gần hắn những bước chắc chắn. Khi đứng trước mặt hắn, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói ra cái điều mà cậu đã ấp ủ cả ngày hôm nay.
"Tôi cũng muốn làm bạn lại với cậu. Tôi ngán đấu đá lắm rồi."
Seungcheol đang mơ màng bỗng chốc tỉnh táo lại rồi quay ngoắt đầu ra nhìn cậu. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên đầy hài lòng.
"Tốt rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý chứ."
"Chỉ là," Jeonghan ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. "Quay lại làm bạn thì...tụi mình-"
Chưa để cậu nói xong, Seungcheol đã đưa tay ra ngắt lời của cậu. Hắn đưa tay búng một cái nhẹ vào trán của cậu rồi cười hì hì.
"Sáng mai tôi sẽ sang đón cậu đi học. Nhớ dậy cho đúng giờ đấy. Tôi buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói đi."
Nói xong, hắn đã vội xoay lưng rồi chuồn đi mất trong khi Jeonghan đứng phía sau muốn hắn đợi để mình nói xong đã nhưng rồi lại thôi.
"Ngủ ngon, Scoups."
"Ngủ ngon, Hanie."
__________________________________________
Ngày 10, tháng 12, năm không nhớ.
Trước khi nghỉ đông thì cao trung Se ong sẽ có một kì thi kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh cuối cấp. Đương nhiên vì thế nên học sinh cá biệt Yoon Jeonghan cũng phải tham gia.
Nhưng mà, chuyện quan trọng là, cậu... đâu có biết gì.
Bài giảng trên lớp cậu nghe cũng không lọt, bài bạn cùng lớp chỉ cậu cũng không hiểu, bên cạnh cậu cũng chỉ có Hong Joshua - mà nó thì thôi khỏi nói, cũng chả khác cậu là bao.
"Sao cái trường này lại quá quắt thế nhỉ? Tao muốn được nghỉ đông lắm rồi." Joshua dựa người vào hàng rào sắt của sân thượng, cầm lon cà phê trong tay rồi uống một ngụm lớn cho bõ tức.
"Thôi thì mình OK đi anh." Woozi đáp lại trong khi Hoshi thì nhìn chằm chằm vào hộp cơm của nó, đợi để được nó đút cho một miếng.
"Ugh... nhưng mà tao ức lắm," Joshua vò đầu bứt tai. "Tao với Jeonghan thì biết cái quái gì để mà thi. Suốt ngày chơi với bời mà."
"Thế thì sao các anh không nhờ anh Scoups ấy?" Jeonghan và Joshua nhìn nhau khi Wonwoo gợi ý cho bọn nó một ý tưởng xem chừng cũng ổn áp phết.
"Nhưng mà cậu ta đang bận bù đầu lắm rồi." Jeonghan thở dài ngao ngán. "Bận Hội Học Sinh, nhóm học sinh giỏi rồi cả đống thứ khác nữa. Hôm trước vừa càm ràm với tao xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co