Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#12

Banhcadauxanh


"Hai anh làm lành với nhau rồi hả? Anh và anh Scoups ấy?"

Seungkwan bất ngờ xuất hiện, trán ướt đẫm mồ hôi trong khi ánh mắt cậu thì sáng rực lên. Đứng kế bên cạnh là Vernon - vẫn còn đang đeo băng đô của Ban Kỉ Luật bên tay trái - có lẽ vừa đi trực xong.

"Ừ, đúng. Có mình chú là đứa biết chậm nhất luôn ấy." Jeonghan nhướn mày rồi vỗ vỗ chỗ ngay bên cạnh mình. "Lại đây đi."

"Nếu mấy anh đang cần tìm người dạy kèm thì em biết một người đấy. Giỏi lắm." Seungkwan chạy đến bên cạnh Jeonghan rồi ngồi phịch xuống.

"Ai?" Jeonghan và Joshua vội quay phắt sang nhìn chằm chằm Seungkwan với ánh mắt lấp lánh mong chờ, đi kèm thêm cả gần chục đôi mắt tò mò của mấy đứa còn lại nữa.

"Anh Woozi." Seungkwan cười khì khì gãi đầu rồi tiếp tục. " Mấy anh biết đấy, anh Woozi vốn dĩ đã được tuyển vào Anyang rồi mà, phải không?"

"Ờ hén! Dạo này nghe bảo bạn ấy cũng rảnh rỗi hơn một tí tại lo gần xong hết việc hồ sơ các thứ rồi." Hoshi nghiêng đầu, hai mắt nheo lại, gật gù đồng tình.

"Thiệt tình nó lo xa quá mà. Kể ra như tụi anh thì bây giờ cũng đâu có gọi là muộn." Joshua vỗ ngực đầy tự hào nhưng bị Jeonghan lườm cho cháy mặt, đành lủi thủi mò sang bên DK giấu mặt đi như một đứa trẻ vừa bị mắng.

"Anh đành nhờ Woozi vậy. Nhưng mà, chú cũng phải nói đỡ hộ anh đấy nhé, Hoshi."

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh cứ để thằng em này lo cho." Hoshi giơ ngón cái lên rồi đứng bật dậy, xoay người chạy ù đi mất dạng mà chưa kịp để Jeonghan kịp load.


Tối muộn hôm ấy, khi Jeonghan đang nằm ườn trên giường dưới ánh đèn ngủ màu cam ấm áp, cuộn tròn mình trong chăn ấm, đang chuẩn bị vào giấc thì cậu bị một tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm giật bắn cả mình.


Jeonghan ngồi bật dậy, với lấy cái gậy bóng chày bên cạnh tủ đầu giường rồi giơ lên, tim cậu đập thình thịch liên hồi vì hoảng sợ. Trời đất quỷ thần tía má anh em ơi, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn bố nào tới tìm nữa thế?? Đừng nói là... Có ma quỷ gì gì ở đây đấy nhé?

Cậu run lẩy bẩy đưa tay ra, từ từ kéo cái rèm cửa sang. Bên ngoài không có tí ánh đèn nào nên cậu chỉ nhìn thấy phía bên cạnh cửa sổ loáng thoáng xuất hiện một cái bóng người giống như ai đó đang tựa lưng vào vậy.

Jeonghan hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rồi kéo cái cửa sổ thật mạnh khiến nó bật mở tung ra, làm cái bóng người ấy khẽ cử động.

Trước khi cậu kịp hét toáng lên rồi vung chày thì một bàn tay đã kịp lúc bịt miệng cậu lại.

"Shhhh, trật tự đi Jeonghan. Là tôi." Seungcheol đứng đó, mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh, chẳng rõ đã đứng đó bao lâu. Quanh cổ hắn quấn một cái khăn len màu đỏ mận trông cũ mèm. Seungcheol nhoẻn miệng cười rồi từ từ buông tay ra khỏi miệng cậu rồi ra hiệu giữ im lặng.

Jeonghan trợn trừng mắt rồi đấm cho hắn mấy cái vào vai đầy khiển trách, làu bàu tức giận trong khi vẫn chưa hoàn hồn lại được. "Biết mấy giờ đêm rồi không mà còn mò sang nhà tôi? Tính dọa tôi sợ chết khiếp rồi ngất ngã lăn quay ra đây thì cậu mới chịu được à?"

Seungcheol ngượng ngùng gãi đầu đầy hối lỗi rồi trèo vào phòng cậu qua bậu cửa sổ. Hắn ngồi đó, đưa mắt nhìn cậu đầy tinh quái.

"Tôi muốn gặp cậu. Và tôi đoán là cậu cũng chưa ngủ được đâu nhỉ, Hanie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co