〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#13
"Đồ đần. Để tôi yên đi." Jeonghan ném cái gậy bóng chày trên tay về phía Seungcheol đang ngồi khiến hắn bật cười khẽ.
"Cậu toàn mất tích mấy ngày gần đây thì cậu hi vọng tôi sẽ chịu nghe cậu ngồi đó nói nhảm chắc?"
"Cậu nhớ tôi?"
Seungcheol đứng thẳng dậy, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý rồi tặc lưỡi một cái.
"Chậc. Ai ngờ cậu vẫn biết tôi còn sống cơ đấy. Chính cậu mấy ngày nay cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi cơ mà."
Jeonghan nhìn hắn, mắt đã nheo lại hoàn toàn không hề thích thú gì với cái kiểu cợt nhả này. Cái tên này đang muốn làm cậu tức chết đây mà. Thế mà mở mồm ra nói là muốn làm bạn. Bạn bè quái gì chứ?
"Đừng có đùa với tôi."
Cậu bước về phía Seungcheol, giơ tay lên muốn ngay lập tức giáng cho hắn một cái tát vào mặt để bớt vớ vẩn lại.
"Tôi chúa ghét mấy kiểu người như cậu đấy, Choi Seungcheol."
Cái tát của cậu giáng thẳng lên má của hắn không hề dè chừng, vang lên một tiếng 'chát' giòn rã trong căn phòng tối mịt chỉ có một chút ánh sáng từ cái đèn ngủ và ánh sáng bên ngoài qua cửa sổ.
Seungcheol không hề né tránh khiến má của hắn hằn đỏ lên một vệt rõ rệt, còn nguyên dấu tay của Jeonghan ở đó.
"Cậu thấy đỡ bực rồi chứ?" Seungcheol ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên, một phần tủi thân thoáng hiện lên nhưng liền lập tức quay lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng lại ẩn chứa một chút vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Rồi." Jeonghan đáp lại cộc lốc rồi thu tay lại. Cậu ngồi phịch xuống cuối giường rồi vội vàng quay mặt đi. Trong lòng vẫn còn hơi giận dỗi người kia.
Seungcheol hắng giọng, có lẽ hắn có chút hối hận vì đã đùa giỡn hơi quá lố với cậu. Hắn loay hoay một lúc tìm gì đó trong mấy cái túi áo khoác của mình rồi lôi ra một hộp sữa dâu, ném về phía cậu.
"Nghe nói dạo này ở trường đang nghỉ bán loại này nên ban nãy tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho cậu. Không cần cảm ơn."
Jeonghan nhìn hộp sữa dâu đang nằm gọn trên đùi mình rồi ngẩng mặt lên, đúng lúc va phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Seungcheol. Vành tai cậu bất giác đỏ lên vì xấu hổ và vì cả cái cảm giác tội lỗi tự dưng trực trào lên trong đầu cậu nữa.
"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã tát cậu." Jeonghan khẽ lẩm bẩm.
"Gì cơ? Tôi không nghe rõ?" Seungcheol đút hay tay vào túi áo khoác rồi rướn người về phía trước, miệng lại xếch lên đầy khoái chí.
"Tôi nói là," Jeonghan ném một cái nhìn cọc cằn về phía hắn, hộp sữa trong tay hình như sắp bị bóp đến méo mó rồi.
"Tôi xin lỗi. Tôi không nên tát cậu vì mấy chuyện cỏn con thế này."
"Ầy, có cỏn con đâu?" Seungcheol châm chọc.
"Nhìn má của tôi này, hẳn cả một vết tay đỏ như thế này." Hắn nheo mắt, nhìn thấy cậu đang rụt rè đưa tay ra, muốn chạm vào.
"Định đền bù cho tôi bằng một câu xin lỗi như thế thôi à? Tôi đau lắm đấy, cậu thì đâu có nương tay."
Jeonghan khẽ nuốt khan, mắt long lanh đầy biết lỗi. "Thế cậu muốn tôi phải làm gì?"
"Dễ thôi. Lấy thân trả nợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co