Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#14

Banhcadauxanh


"Cái quái gì-"

Jeonghan trợn trừng mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt từ từ đỏ lên. Rõ ràng trong đầu cậu đang nảy ra rất nhiều thứ khó nói.

"Cậu có ý gì thế hả? Tôi không phải kiểu người đó đâu..." Cậu vội vàng lùi lại, quấn chặt cái chăn bông quanh người.

Seungcheol đảo mắt rồi kéo ghế ngồi học của cậu ra, ngồi phịch xuống.

"Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì vậy?"

"Thì..." Jeonghan ngập ngừng, nhìn Seungcheol chằm chằm đầy cảnh giác.

"Ai biết..."

Seungcheol nhíu mày, chỉ tay vào mặt cậu đầy trách móc. "Thằng này muốn đi chơi với cậu lúc nghỉ đông. Vậy thôi."

"Àaa... Hả? Chỉ đi-đi chơi thôi á hả? Làm tôi cứ tưởng..." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.

"Thế cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Tôi không có hứng thú với con trai." Seungcheol nhún vai tỏ vẻ bất cần.

"Nhất là kiểu như cậu. Quá cứng đầu. Quá ngốc nghếch. Mặc dù gương mặt cũng không đến nỗi tệ. Chậc chậc." Seungcheol liếc nhìn cậu một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Đúng là đáng tiếc thật. Không phải gu tôi."

Jeonghan gật gù, cảm thấy an lòng khi chính miệng hắn đã nói thế. Nhưng cậu tự dưng bực mình ngang vì hắn thế mà chẳng thèm coi cậu ra gì.

"Thằng này cũng có khối người theo đuổi đấy nhé! Cậu cũng chẳng phải gu tôi đâu." Jeonghan thẳng tay ném cái gối về phía hắn.

Seungcheol ôm bụng phì cười, khiến Jeonghan nhăn mặt rồi nằm phịch xuống nệm, vung chân loạn xạ vì tức.

Hắn tiện tay cầm lấy cuốn lịch để bàn của cậu, tùy tiện lấy một cái bút dạ màu đỏ đang nằm lăn lóc trên mặt bàn rồi ngẫm nghĩ một lúc trước khi khoanh vào một ngày trên đó.

"Này Angel-ssi, đừng có trốn đấy nhé." Seungcheol cẩn thận đặt cuốn lịch xuống rồi đứng dậy, nhìn cái con người đang nằm lù lù ở kia.

"Thôi. Tôi về nhà đây." Seungcheol khẽ ngáp dài, tiến đến chỗ cửa sổ rồi đẩy hai cánh mở tung ra.

Jeonghan không đáp lại. Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo rồi phẩy tay.
"Sao cũng được."

"Phũ phàng thế." Hắn cười khanh khách,

"Ngủ ngon nhé, Người Đẹp. Đừng có nhớ tôi quá đấy." Seungcheol nhanh nhẹn nhảy ra ngoài rồi còn tiện tay cẩn thận đóng cửa sổ lại trước khi hòa vào màn đêm đen biến mất tăm.

Jeonghan nằm đó một hồi lâu. Cậu vắt tay lên trán, chẳng buồn nhúc nhích.

"Đồ quái gở."

__________________________________________

Cuối tháng 12, năm không nhớ.

Một ngày trước kì nghỉ đông.

Jeonghan và Joshua cầm bảng điểm trong tay mà run cầm cập, cả hai lắp bắp không ai nói nổi thành câu. Bên cạnh là Woozi đang tự hào khoanh tay trước ngực, nhìn hai thằng anh ngốc vui đến mức bật cười phớ lớ thành tiếng giữa hành lang, khiến tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn.

"Qua môn rồi!" Joshua nhảy cẫng lên rồi khuỵu xuống mà nhìn lên Woozi như đang nhìn đấng cứu rỗi. "Jihoon ơi, anh quý em lắm, em biết không?"

"Có gì đâu mà." Woozi mỉm cười, lắc đầu như thể chuyện này chẳng có gì phải tự hào nhưng trong lòng thì đang sướng rơn lên.

Jeonghan cứ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả, chẳng thèm chú ý đến thứ gì khác. Cậu đờ đẫn ra, nắm chặt tờ giấy đến mức sắp nhàu nát đến nơi mà vẫn chẳng có ý định buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co