Chương 9 (H)
Chả biết có nên để tag H ko=)) tại mấy cảnh trong nì bà au cũng viết gián tiếp lắm, tự dưng thấy cũng hợp lý để public trong thời buổi con Watt loz đang càn quét truyện gay.
--------------------------
Ngao Bính mơ một giấc mơ. Đó là những đêm trước khi cậu rời khỏi làng chài, mọi thứ đều mơ hồ và mờ ảo. Cậu đứng lẻ loi một mình ngoài cửa phòng, còn cha nuôi thì ở bên trong, lão thay đổi thái độ lạ thường khi không dùng xiềng xích trói buộc cậu nữa.
Thời tiết ngày hôm đó cũng thật khác thường, là một ngày nắng rực rỡ. Suốt bao năm dài đằng đẵng, Đông Hải giống như bị nguyền rủa, bị mặt trời lãng quên, chẳng bao giờ thấy nổi một ngày nắng trọn vẹn. Thành phố này trước đây vốn thiếu nước trầm trọng, vậy mà giờ đây lại trở thành "vũ đô" (thành phố mưa), mười năm như một đều chìm trong những làn mưa bụi dày đặc. Từ khi có ký ức, Ngao Bính rất hiếm khi được thấy mặt trời, nhưng ngày cậu rời khỏi Đông Hải, nắng lại đẹp đến lạ kỳ. Ánh dương phủ lên mặt cậu một lớp voan mỏng ấm áp. Đó dường như cũng là lần đầu tiên sau bảy năm dài Đông Hải mới lại thấy ánh mặt trời. Kể từ lúc Ngao Bính rời đi, thời tiết của thành phố này mới dần dần khôi phục lại bình thường.
Giấc mơ dần trôi về hồi kết. Một giọng nói lạ lẫm cảnh báo cậu phải rời khỏi Đông Hải, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại.
Giọng nói ấy quen thuộc đến khó tả, nhưng cũng thật lạ lẫm. Ngao Bính thực sự rất muốn hỏi xem người đó là ai, liệu có thực sự tồn tại hay chỉ là một hình bóng hư ảo do cậu tự huyễn hoặc ra. Nếu là giả, vậy tại sao cậu lại mơ thấy một giấc mơ chân thực đến thế?
Để né tránh tổn thương, não bộ của cậu dường như đã cưỡng ép bản thân phải quên đi một vài thứ. Cậu không còn nhớ mình đã vượt ngàn dặm để đến Bồng Lai như thế nào, lại càng không nhớ nổi bằng cách nào mà một đứa trẻ 12 tuổi, trên người không một xu dính túi lại có thể sống sót tại nơi đó. Những lỗ hổng lớn khiến ký ức của Ngao Bính thường xuyên bị hỗn loạn và vặn vẹo. Đôi khi cậu rơi vào những cơn đau đầu không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi cơn đau qua đi, những khổ sở trước mắt lại khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về những vấn đề đó nữa, chỉ có thể lục tìm trong những mảnh vỡ của giấc mơ.
Ngao Bính trả lời giọng nói ấy rằng: Ừm.
Mặt trời càng lúc càng chói chang hơn.
Ánh sáng rọi thẳng vào mắt, ép cậu phải tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ngao Bính nhắm mắt trong mơ, rồi mở mắt giữa đời thực. Khi tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà cao vút. Thế giới dường như bị phủ một lớp sương mờ, nhìn không rõ vật gì, mi mắt cũng không thể mở ra hoàn toàn, có lẽ là di chứng sau một trận khóc dài.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Chiếc giường bên dưới rất thoải mái, độ mềm mại vừa vặn khiến cả người cậu vô cùng thư giãn. Mọi thứ xung quanh đều tốt, duy chỉ có ánh nắng chói chang là khiến cậu thấy khó chịu. Chắc là rèm cửa chưa khép kín, để lại một khe hở nhỏ khiến một tia nắng rọi xiên qua, vừa vặn chiếu thẳng vào mắt cậu. Ngao Bính khó nhọc quay đầu đi, cậu vẫn còn tâm trí để nghĩ ngợi vẩn vơ, rằng thời tiết đẹp thế này, có lẽ cậu nên cầu xin Lý Vân Tường mang cá và hoa của cậu ở Bồng Lai đến đây, chắc hẳn chúng cũng sẽ rất thích. Chúng cũng giống như cậu, chẳng mấy khi được thấy ánh mặt trời.
Nằm thêm một lúc, ký ức về những chuyện xảy ra trước khi ngất đi dần quay trở lại. Cổ họng khô khốc và đau rát lạ thường, Ngao Bính quyết định xuống giường tìm chút nước uống.
Vừa mới cử động, cậu tức khắc cảm thấy chẳng có chỗ nào trên người là dễ chịu. Tứ chi như thể đã rời bỏ thân xác mà đi, mềm nhũn không tìm được điểm tựa. Cơn đau dữ dội suýt chút nữa khiến Ngao Bính tỉnh hẳn. Nhưng cậu vốn không phải kiểu người thích tự hành hạ bản thân, thế nên trong cơn mê man, cậu lập tức từ bỏ ý định uống nước, nhắm mắt lại, duy trì một tư thế thoải mái nhất để cố gắng lờ đi những đau đớn trên cơ thể. Quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng nhắm mắt, một lần nữa rơi vào vòng lặp của những giấc mơ không hồi kết.
Cậu cứ ngỡ mình chỉ đang ngủ, nhưng thực chất là cơ thể đã không chịu nổi đả kích mà cuối cùng cũng gục ngã. Ngay đêm Lý Vân Tường ra tay, cậu đã lên cơn sốt cao, nửa đêm nằm ngủ không ngừng run rẩy và nói mê sảng. Suốt mấy ngày sau đó cơn sốt vẫn không lui, ý thức cũng chẳng mấy tỉnh táo, thỉnh thoảng có lúc tỉnh dậy thì cũng chỉ được một hai phút rồi lại chìm vào hôn mê.
Phải đến sáu ngày sau tình hình mới khá hơn đôi chút. Lần này Ngao Bính tỉnh táo lâu hơn. Một giây trước cậu vẫn còn ở trong mơ, đem những trải nghiệm trước năm 12 tuổi lặp đi lặp lại trong đầu. Trong mơ, khuôn mặt của mọi người đều bị bao phủ bởi một màn sương đen kịt, từ những kẻ bạo hành cậu cho đến những người đã chìa tay giúp đỡ... Sau đó mọi thứ dừng lại ở năm cậu 12 tuổi, rồi lại bắt đầu vòng lặp từ lúc cậu xuất hiện bên bờ biển.
Đại não cậu rất tỉnh táo, nó nhắc nhở cậu rằng đây chỉ là mơ, mau mở mắt tỉnh dậy đi, nhưng tứ chi lại không nghe theo điều khiển, nặng nề đè sụp mọi giác quan. Mắt cũng không mở ra nổi, Ngao Bính nảy sinh một nỗi sợ hãi rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Cậu khao khát muốn làm gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng trong mơ, ý chí của cậu không thể kiểm soát, duy chỉ có đoạn đối thoại cuối cùng là cậu có chút quyền tự chủ. Ngao Bính nhận ra đây có thể là mấu chốt để mình tỉnh lại, thế nên khi cuộc đối thoại bắt đầu, cậu đã đưa ra một câu hỏi.
Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi Đông Hải.
Thế còn anh? Anh không đi cùng tôi sao?
Không gian xung quanh xuất hiện một vết nứt, toàn bộ giấc mơ đổ rập xuống. Giữa hư ảo, Ngao Bính thấy màn sương đen che lấp khuôn mặt đối phương dần tan biến, cậu thừa thắng xông lên, hỏi: "Anh là ai? Trong ký ức của tôi rõ ràng không có anh, nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi thường xuyên đến thế? Có phải tôi đã quên anh rồi không... có phải tôi... đã bỏ rơi anh không?"
Cùng lúc đó, cậu tiến lên phía trước hai bước, muốn nhìn thật rõ khuôn mặt của người đang trò chuyện với mình. Ngay khi sắp chạm tới, ánh nắng ngoài cửa bỗng sáng rực lên vài phần. Cậu không kìm được mà nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu trông thấy Lý Vân Tường.
Ngao Bính ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Lý Vân Tường một hồi lâu, sau đó mới sực nhận ra là mình đã tỉnh.
"Tỉnh rồi sao?" Đúng lúc đó Lý Vân Tường cất tiếng hỏi.
Cậu khẽ ừ một tiếng, cổ họng như bị giấy nhám chà xát, chỉ cần phát ra chút âm thanh cũng đau đến thắt lại. Lý Vân Tường đỡ cậu dậy rồi cho uống chút nước. Ngao Bính rất muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có đôi mắt là có thể đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
Sau khi uống nước, cảm giác khô khốc nơi cổ họng đã dịu đi nhiều. Lý Vân Tường lại ấn cậu nằm xuống. Trong lúc cử động vô tình kéo trúng tay, một cơn đau buốt truyền tới, lúc này Ngao Bính mới phát hiện trên tay mình đang cắm kim truyền dịch.
"Đừng cử động lung tung." Giọng nói của Lý Vân Tường nhẹ bẫng lọt vào tai cậu.
Bây giờ Ngao Bính đã quá sợ hắn, sợ đến mức hễ nghe thấy tiếng của hắn là sẽ nảy sinh phản ứng bài xích. Nghe lời hắn nói, toàn thân cậu lập tức căng cứng. Thế nhưng Lý Vân Tường dường như đang có tâm trạng rất tốt, hắn không đánh cậu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi nhìn cậu nằm yên, hắn đưa tay miết mạnh qua đôi môi cậu. Ngao Bính khẽ nhíu mày trước hành động của hắn, toàn thân run rẩy vì đau.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua dài dằng dặc, bất chợt điện thoại của Lý Vân Tường đặt ở đầu giường rung lên một hồi, tiếng "Brừm" vang lên sắc lạnh đến chói tai. Bàn tay đang mơn trớn trên môi Ngao Bính rốt cuộc cũng rời đi. Lý Vân Tường cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài phòng. Theo tiếng bước chân xa dần, Ngao Bính mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi vì quá căng thẳng, bắp chân cậu hơi bị chuột rút, gân cốt như xoắn chặt vào nhau. Cậu muốn đưa tay xoa bóp một chút nhưng không đủ sức để cử động, chỉ đành nghiến răng cố sức xoay đầu đi, kết quả trong khóe mắt lại thoáng thấy thứ gì đó đặt ở đầu giường.
Tầm mắt dần lấy lại tiêu cự, đó chính là chậu sen đá của cậu ở Bồng Lai.
Chỉ có thể là do Lý Vân Tường mang đến. Ngao Bính nhìn chằm chằm vào cái cây của mình không rời mắt, trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích bi ai đến đáng thương. Đây là một trong số ít những thứ hoàn toàn thuộc về cậu, phụ thuộc vào cậu, và từng được cậu chăm sóc rất tốt. Từng phiến lá mọng nước hồng nhạt vươn ra xung quanh đầy sức sống. Cậu đột nhiên cảm thấy hốc mắt bỏng rát, cơn đau dường như rút khỏi cơ thể trong thoáng chốc, nhường chỗ cho dòng máu nóng chẳng biết dừng lại ở đâu, như thể muốn theo đôi mắt mà tràn ra ngoài.
Chẳng biết có phải do trước đây cậu quá giỏi chịu đựng hay không mà lần này, khi không cần phải làm việc cũng chẳng phải lo lắng chuyện tiền nong, Ngao Bính dường như muốn dành mấy ngày này để ngủ bù cho hết những giấc ngủ không trọn vẹn suốt hai mươi bảy năm qua. Cậu rơi vào tình trạng sốt cao rồi chuyển sang sốt nhẹ dai dẳng suốt nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, phần lớn là hai cô gái trẻ kia chăm sóc cậu, mãi đến vài ngày sau tình hình mới khá hơn và cậu đã có thể xuống giường đi lại được.
Dạo gần đây Lý Vân Tường rất bận rộn, Ngao Bính hầu như không gặp hắn, nhưng cậu biết hằng ngày hắn đều quay về bên mình một lát. Đa số là vào nửa đêm, trước khi đi ngủ Ngao Bính vẫn chỉ có một mình, nhưng đến giữa đêm khi đang mơ màng khát nước tỉnh dậy, cậu lại trông thấy một chỏm tóc đen ngay sát bên cạnh. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Vân Tường đang ngồi bên giường nhìn mình trân trối, cậu sợ đến mức hồn xiêu phách tán. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu suýt chút nữa đã tưởng mình nhìn thấy Hắc Vô Thường đến đòi mạng. Tim cậu co thắt dữ dội, mắt tối sầm lại, cả người cứng đờ rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau này, khi đã nắm thóp được quy luật xuất hiện của Lý Vân Tường, cậu đành bấm bụng sửa bằng được thói quen uống nước đêm, cố gắng ngủ một mạch như chết để khỏi phải chạm mặt hắn.
Dẫu chỉ là hành động trốn tránh như rùa rụt cổ, nhưng cậu cũng hiếm hoi có được vài ngày yên bình. Thế nhưng Lý Vân Tường không để cậu tự lừa mình dối người quá lâu. Vào một đêm cũng giống như bao đêm khác, hắn lại một lần nữa kéo cậu ra khỏi sự tĩnh lặng ấy.
Ngao Bính cảm thấy cả người nóng bừng. Đầu nóng, người cũng nóng, cả cơ thể nhớp nháp khó chịu. Trong cơn mê man, cảm giác đau ngứa khó nhịn lan từ cổ xuống tận tứ chi. Có người tách hai chân cậu ra, cậu muốn khép lại nhưng bị người đó dùng lực ấn mạnh vào phần thịt mềm bên trong đùi, ép sang hai bên. Ngao Bính bừng tỉnh.
Lại thấy Lý Vân Tường. Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh, bộ âu phục được cắt may vừa vặn, có lẽ hắn vừa xử lý công việc bên ngoài trở về, trông vẫn rất ra dáng con người. Ngao Bính thì ngược lại, khắp người cậu hầu như không mảnh vải che thân, món đồ duy nhất trên người chính là dải lụa đỏ đang trói chặt lấy tay cậu, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.
Ánh kim lưu chuyển trên sợi dây đỏ khiến mắt Ngao Bính cay xót, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu khẽ hét lên một tiếng ngắn ngủi, ý thức tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đã có thể tiên liệu được chuyện gì sắp xảy ra. Ngao Bính trố mắt nhìn Lý Vân Tường, thầm nghĩ liệu có phải mình lại làm sai chuyện gì rồi không? Tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế? Còn bàn tay đối phương thì không ngừng mơn trớn khắp người cậu, hắn chạm đến đâu cậu lại run rẩy đến đó, từ lồng ngực xuống đến bụng dưới.
Lý Vân Tường vỗ vỗ lên mặt cậu, bảo cậu đừng khóc, nước mắt mà chảy hết rồi thì bên dưới làm sao ra nước được nữa?
Những lời hắn dám nói ra mà cậu lại chẳng dám nghe. Ngao Bính nhắm nghiền mắt, run rẩy nói lời xin lỗi, nhưng thực chất cậu chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì, chỉ có thể cam chịu chờ đợi một bản án. Lý Vân Tường bảo đây không phải là trừng phạt, mà chỉ đang làm những việc vợ chồng nên làm. Hắn khẽ cười, lại nói lần này sẽ không làm cậu đau, sẽ khiến cậu thoải mái. Ngao Bính hết gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Tôi dùng miệng giúp anh." Cậu nài nỉ, "Đừng làm thế này... có được không?"
Nghe vậy, Lý Vân Tường suy nghĩ một hồi. Ngao Bính nhìn thấy một tia hy vọng, cậu cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, đồng thời trong lòng tràn đầy mong chờ rằng hắn sẽ đồng ý. Và Lý Vân Tường cũng sớm đưa ra câu trả lời.
"Không được." Hắn nói.
Cảm giác ngộp thở ập đến, lồng ngực đau thắt và tứ chi tê dại. Ngao Bính cố hết sức nắm chặt tay, để móng tay đâm sâu vào da thịt. Trong quá trình diễn ra sau đó, cảm giác đau đớn quen thuộc và những cảm xúc lạ lẫm dần bị phóng đại trong đại não, về sau cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa. So với lần đầu tiên, lần này Lý Vân Tường quả thực đã dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ là nỗi sợ hãi trong Ngao Bính đã lấn át tất cả. Suốt cả quá trình cậu thậm chí không hề có chút hưng phấn nào, tầm mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Vân Tường đã không còn ở bên cạnh. Trên người cậu rất sạch sẽ, nếu không vì cơn đau âm ỉ thì Ngao Bính đã suýt ngỡ rằng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo liền lảo đảo bò dậy khỏi giường. Cậu nén đau, khập khiễng chạy xộc vào nhà vệ sinh, ôm lấy thùng rác mà nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi trong dạ dày chẳng còn gì cả, lồng ngực và bụng cậu vẫn quặn lên đau đớn. Ngao Bính không hiểu, tại sao cậu đã sắp nôn sạch cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài rồi mà vẫn không thể cảm thấy nhẹ lòng hơn?
Ngao Bính vẫn chưa tìm được câu trả lời cho vấn đề đó, kể cả khi bị Lý Vân Tường ấn người lên mặt gương. Lý Vân Tường dường như đã nghiện việc cùng cậu ân ái, cứ dăm ba bữa lại dày vò cậu một trận, mà Ngao Bính thì chẳng có lấy một cách nào để kháng cự. Lần này hắn phát tiết ngay trong phòng tắm, Lý Vân Tường ôm chặt lấy cậu, ép chặt lên bồn rửa mặt. Từng cú thúc mạnh khiến thân thể Ngao Bính không ngừng bị đẩy va vào tường phía sau, sống lưng cọ xát đến đỏ ửng.
Hắn thích trói cậu lại khi làm chuyện đó, lần này cũng vậy, hai tay cậu bị xích ngược ra sau lưng. Vì thế, Ngao Bính đến cả một chút phản kháng yếu ớt cũng không làm được, chỉ đành để mặc cơ thể áp sát vào mặt gương lạnh lẽo. Vừa lạnh, vừa nặng nề.
Đối phương đối xử với cậu không quá thô bạo, nhưng Ngao Bính vẫn chẳng thấy dễ chịu chút nào. Cậu phát ra những tiếng rên dính dấp, vụn vặt như tiếng mèo con. Lý Vân Tường cúi xuống cắn mút hõm cổ cậu, lực đạo mạnh đến mức như muốn bật máu. Ngao Bính rất sợ hắn bỗng nhiên nổi hứng mà cắn đứt một miếng thịt của mình nên cứ gồng cứng cổ lại. May mà chẳng mấy chốc Lý Vân Tường đã đổi mục tiêu, hắn bắt đầu cắn mút dái tai cậu, đầu lưỡi liếm láp quanh chiếc khuyên tai. Hơi thở nặng nề phả lên bên tai Ngao Bính nóng rực khiến cậu không tự chủ được mà ngoảnh đầu đi.
Lý Vân Tường bắt cậu mở mắt ra, Ngao Bính làm theo. Đầu cậu bị ép lên mặt gương, tưởng như sắp hòa làm một với cái bóng của chính mình trong đó. Qua khóe mắt, Ngao Bính thoáng thấy gương mặt mình trong gương, trông vô cùng lạ lẫm. Nhìn kiểu gì cũng ra một khuôn mặt của người sẽ chết yểu. Tóc cậu đã dài ra một chút, nhưng chân tóc mọc lên lại không phải màu đen mà là một sắc xanh trong trẻo như ngọc. Cậu nghĩ có lẽ do mình bạc đầu sớm, dù sao dạo này chuyện phải lo nghĩ quá nhiều, mọc vài sợi tóc trắng cũng là lẽ thường tình.
Cậu nhận ra trên trán mình có hai cái gờ nhỏ nổi lên rất đối xứng, ánh lên sắc xanh mờ ảo, trông giống như vết bầm tím do tụ máu dưới da. Ngao Bính thấy lạ, chẳng lẽ lúc nãy va quệt trúng trán sao? Nhưng rõ ràng cậu không hề thấy đau. Cậu nỗ lực muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng hành động tiếp theo của Lý Vân Tường lại quá nhanh, đột ngột đánh tan mọi dòng suy nghĩ. Cậu không chịu đựng nổi, bật khóc nức nở cầu xin đối phương chậm lại, rồi sau đó, lại là một màn đêm đen kịt bao trùm.
Khi tỉnh lại trên giường một lần nữa, căn phòng lại trống trải, chỉ còn lại một mình Ngao Bính.
Kể từ khi cậu có thể miễn cưỡng tự lo cho sinh hoạt cá nhân, ngoại trừ giờ ăn ra thì trong nhà gần như không có ai xuất hiện. Hiện tại đã qua giờ ăn sáng, còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa. Ngao Bính như một bóng ma vật vờ trong căn phòng rộng lớn, cậu khập khiễng bước vào bếp, rót một ly nước rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Nước có vị mặn chát và đắng ngắt.
Ngao Bính không hiểu vì sao, cậu lục tung tủ bếp hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp đường dùng trong nấu nướng. Cậu mang cả đường và nước quay về phòng, suy nghĩ một lát rồi kéo rèm cửa ra.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi xiên lên người cậu. Ngao Bính lại đi tới đầu giường ôm chậu cây sen đá của mình lại gần. Cậu ngồi bệt xuống đất, nghiêng ly tưới cho cái cây một chút nước, sau đó rắc thêm ít đường vào ly của mình. Cậu khuấy lên, uống thử một ngụm nhưng vẫn không thấy cảm giác gì, ngược lại vị đắng nơi đầu lưỡi càng đậm hơn, thế là cậu dứt khoát trút cả hộp đường vào. Hành động này làm cậu nhớ về trước đây ở Bồng Lai, thỉnh thoảng cậu cũng bỏ ít đường vào nước như thế này, uống vào thấy ngọt lịm, bao nhiêu tâm trạng tồi tệ đều tan biến hết.
Đường trong ly tràn cả ra ngoài, phần còn đọng lại trong nước không tài nào tan hết được. Ngao Bính liếm thử một chút, lần này thì ngọt thật rồi. Nhưng nó lại quá ngọt, ngọt đến mức không thể gọi là một ly nước nữa, người không uống được, mà tưới cho cây cũng chẳng xong.
Ngao Bính nhìn nó trân trối. Tí tách, có giọt nước nào đó men theo gương mặt cậu rơi vào trong ly. Ly nước bắt đầu vẩn đục, và một lần nữa, nó lại trở nên đắng chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co