Truyen3h.Co

...

Chương 4 (H)

MyuliLazuliMyu

Không khí chợt đông cứng trong giây lát. Ngao Bính bị hai chữ "chồng em" làm cho kinh hãi đến tột độ, cậu gần như nghi ngờ bản thân đã nghe lầm. Nhưng không để cậu kịp suy nghĩ thêm, giây tiếp theo Lý Vân Tường đã túm lấy tóc cậu, xách cả người cậu lên. Bàn tay hắn đè mạnh lên vai Ngao Bính, ép cậu phải quỳ sụp xuống. Gương mặt Ngao Bính khẽ ngửa lên, cậu đang trong tình trạng trần trụi không một mảnh vải, phơi bày một tư thế không cách nào diễn tả nổi dưới thân Lý Vân Tường. Gò má cậu cọ qua lớp vải quần của đối phương, mang theo chút cảm giác ngứa ngáy đầy ám ảnh.

Ngao Bính lắp bắp, dù trước đây chưa từng làm chuyện này bao giờ nhưng cậu vẫn thừa hiểu đối phương đang có ý định gì. Kinh nghiệm sống nói với cậu rằng lúc này thuận theo có lẽ sẽ an toàn hơn. Nhưng cậu vẫn cố đẩy Lý Vân Tường hai cái, đối phương vẫn tuyệt nhiên không hề lay chuyển. Cậu căng thẳng đến cực độ. Lời từ chối xen lẫn vài câu chửi thề cứ kẹt cứng trong cổ họng, cuối cùng đều bị cơn đau âm ỉ như dao cứa ép nuốt trở lại.

Lý Vân Tường như đang trấn an, lại như đang chất vấn: "Em biết một người vợ nên thực hiện nghĩa vụ gì không?"

Kẻ bị hắn hỏi chuyện hiển nhiên vẫn chưa rút ra được bài học từ hình phạt lúc nãy, đối với câu hỏi của hắn vẫn không tài nào lập tức trả lời. Lý Vân Tường hạ mắt, có chút khó chịu.

Từ góc độ này, hắn nhìn thấy tấm lưng trơn nhẵn của Ngao Bính. Ngao Bính rất gầy, khi cúi đầu quỳ về phía trước, hắn có thể thấy rõ những đốt xương sống lồi lên dưới làn da trắng đến mức gần như trong suốt của cậu.

"Như thế này." Lý Vân Tường tự hỏi tự trả lời, hắn vỗ vỗ lên mặt Ngao Bính: "Mở miệng ra."

Mỗi một chữ Ngao Bính thốt ra đều như bị vắt kiệt từ cổ họng, đứt quãng run rẩy, gần như không thành câu: "Anh thực sự... nhận nhầm người rồi... anh không thể đối xử với tôi như vậy... tôi không làm sai chuyện gì cả..."

Lý Vân Tường ngắt lời cậu: "Đừng giận dỗi nữa. Ngoan ngoãn một chút, ta không muốn phải nhắc lại lần hai."

...

Ngao Bính gần như không nhớ rõ mình đã há miệng nuốt xuống như thế nào. Cậu chỉ nhớ Lý Vân Tường chờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cậu phản ứng nên đã "chậc" một tiếng, thế là bản thân cậu liền lập tức hèn nhát mà mở miệng ra.

Cả quá trình diễn ra như một cơn ác mộng. Ngao Bính bình thường cũng coi như người có nguyên tắc. Những lúc nghèo khổ nhất, mệt mỏi nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bán thân. Mà bây giờ cũng chẳng phải bán, bởi đối phương thậm chí chưa từng nói sẽ trả tiền. Cậu chưa từng nghĩ đời mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này.

Ít ra... chỉ là dùng miệng.

Ngao Bính thậm chí không dám mở lời đe dọa rằng nếu Lý Vân Tường dám nhét thứ đó vào miệng cậu, cậu sẽ cắn đứt cu hắn. Bởi cậu cảm thấy với tình hình này, rất có thể người bị tháo khớp hàm sẽ là chính mình. Dù cậu cao hơn Lý Vân Tường một chút, nhưng kể từ lúc bị hắn kéo đi khỏi nghĩa địa đến tận bây giờ, Ngao Bính đã hiểu rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hiện tại cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng Lý Vân Tường không mắc bệnh gì. Tiền chữa bệnh cho bản thân cậu đã khó xoay xở lắm rồi, thực sự không thể gánh nổi thêm một khoản tiền thuốc thang nào nữa. Trong lúc đầu óc rối bời, Ngao Bính đưa tay nắm lấy dương vật người kia. Mùi vị tanh nồng của nam tính xộc thẳng lên mũi khiến cậu nhíu mày.

Lý Vân Tường ở phía trên đầu cậu khẽ hừ một tiếng, dường như đang cười.

"Cẩn thận răng của em. Trước tiên... liếm một chút." Hắn nói, giọng như khích lệ: "Đúng rồi, ngoan lắm."

...

Nửa đầu, Lý Vân Tường vẫn còn đủ kiên nhẫn để mặc cho cậu chậm chạp dò dẫm, liếm thử như thể đang nghịch ngợm. Nhưng đến nửa sau, hắn gần như ấn thẳng đầu cậu xuống, cưỡng ép nhét cả dương vật của mình vào trong. Ngao Bính chỉ cảm thấy nghẹt thở, cơn buồn nôn cuộn xoáy trong dạ dày. Cậu chỉ biết nghẹn ngào phát ra vài tiếng ú ớ, cố đẩy ra chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng. Mọi sự phản kháng của cậu đều chẳng có tác dụng gì. Lý Vân Tường vẫn liên tục khen cậu ngoan ngoãn, còn nói cậu đáng yêu. Nghe đến đó cậu biết mình xong đời rồi. Những phản kháng của cậu, trong mắt đối phương, hóa ra lại trở thành một loại khoái cảm. Khóe miệng Ngao Bính đã căng đến mức như sắp rách, vậy mà vẫn phải gắng sức thu răng lại, chỉ có thể âm thầm phản kháng trong lòng, nguyền rủa Lý Vân Tường là tên biến thái háo sắc, là hạng cặn bã đáng sa chân xuống mười tám tầng địa ngục.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, cổ họng cậu đau rát như bị lửa thiêu, trên mặt vẫn còn hằn rõ những vết đỏ do bị bóp chặt. Ngao Bính muốn nôn hết những thứ đã nuốt vào bụng ra, dạ dày cậu cồn cào khó chịu. Đột nhiên cậu lại nhớ tới ổ bánh mì mình mua buổi sáng. Nghĩ đến đây cậu lại muốn bật cười. Không ngờ sau hai ngày chưa ăn gì, thứ đầu tiên vào bụng lại là thứ kinh tởm này.

Lần này coi như cậu đã qua được một ải. Lý Vân Tường đứng nhìn cậu nuốt sạch mọi thứ, sau đó tâm trạng có vẻ rất tốt mà rời đi. Hắn nói đã chuẩn bị một món quà cho Ngao Bính, giờ phải đi lấy. Để mặc Ngao Bính kiệt sức nằm đó suy ngẫm về cuộc đời. Cuộc đời của cậu đại khái cũng chỉ như vậy thôi – rất thất bại. Lần nào cũng thảm hại đến mức không còn gì để nói. Cậu lau nước mắt đứng dậy, tự an ủi bản thân rằng vẫn có thể đông sơn tái khởi, để rồi vì chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc mà dứt khoát bước về phía Tây Thiên. Cậu nghỉ ngơi một lát rồi vịn vào thành giường đứng dậy. Đầu gối đau nhức, hễ cử động là lại phát ra những tiếng kêu răng rắc.

Căn phòng rất rộng. Khi Lý Vân Tường rời đi, chỉ còn mình cậu ở lại, căn phòng lại càng trở nên trống trải đến lạ thường. Nơi này không lạnh, nhưng cũng chẳng thể gọi là ấm. Ngao Bính khó nhọc lết vào nhà vệ sinh, vừa bước vào liền lập tức chốt cửa, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức như muốn móc cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Một lúc lâu sau, cổ họng cuối cùng cũng dịu lại, cơn co thắt trong dạ dày nhẹ đi đôi chút. Lúc này Ngao Bính mới có tâm trí để suy nghĩ: Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chọc phải đồng tính luyến ái sao? Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc đụng phải một tên bạo dâm nữa. Tại sao những người cậu gặp... hầu như chẳng có ai bình thường?

Nói cho cùng vẫn phải trách chính mình, chẳng hiểu sao lại cứ nhất quyết muốn về Đông Hải. Ngao Bính cảm thấy chuyện này đã đi xa đến mức phi thực tế, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đơn giản đang đi trên phố, tới thăm mộ người cha nuôi đã chết, rồi cứ thế bị người ta tùy tiện đưa về nhà. Trị an ở Đông Hải tệ đến mức khó tưởng tượng, cứ thế để cậu bị người ta bắt đi. Vừa mở mắt ra thì chứng rối loạn hoảng sợ tái phát, chưa kịp định thần đã bị người ta vô duyên vô cớ bóp cổ suýt chết. Lúc sắp sửa đi gặp Diêm Vương thì lại được tha cho một mạng. Cái giá phải trả là quỳ dưới đất phục vụ người ta.

Ngao Bính càng nghĩ càng thấy quái dị, lại tỉ mỉ nhớ lại gương mặt của Lý Vân Tường. Thực ra cậu có chút sợ chết, bởi lẽ lý do duy nhất khiến cậu kiên trì sống tiếp đến tận bây giờ chính là nỗi sợ cái chết. Cậu sợ Lý Vân Tường là một tên sát nhân biến thái, thích đi thu lượm những kẻ lang thang trên phố rồi làm nhục xong giết. Nghe nói người giàu ít nhiều đều mắc bệnh tâm lý. Làm nhục thì cậu cũng đã chịu rồi, chỉ cần đừng giết cậu là được. Trên người cậu ngoài mạng sống của chính mình ra còn gánh vác thêm hai sinh mạng khác: Một con cá nhỏ cậu nuôi trong phòng trọ và một chậu sen đá đặt trên bệ cửa sổ. Nếu cậu không quay về, e là con cá kia cũng chẳng sống nổi mấy ngày, chậu sen đá thì có lẽ còn trụ được lâu hơn một chút.

Qua khỏi cơn sốc ban đầu, lúc này Ngao Bính lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí không có chút dấu hiệu nào của sự suy sụp. Cậu còn tự giễu trong khổ sở, thầm nghĩ trải qua chuyện này có khi cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý, thậm chí biết đâu còn kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng chuyện đó cũng không thể trách cậu hẹp hòi. Ngoài ra, cậu cũng không biết khi nào mình mới có thể rời đi. Ngao Bính vẫn đang mơ mộng về việc trốn thoát, cậu tính toán trong đầu: mình xin nghỉ phép đến ngày mai, nếu ngày mai có thể rời đi là tốt nhất, như vậy ngày kia cậu vẫn có thể đi làm. Chuyến này coi như chỉ mất một tấm vé tàu cao tốc. Nếu quá thêm hai ngày nữa cũng chẳng sao, ông chủ của cậu cũng là người khá tốt. Cùng lắm thì cậu đến xin lỗi nhận sai, chẳng qua là bị trừ thêm hai ngày lương mà thôi. (vi ci eo toàn thân là xá lợi hay gì mà cống hiến cho tư bản dữ vậy con. Huhu Daddy dưới suối vàng mà biết cục dàng của ổng sống khổ thế này chắc đội mồ sống dậy luôn quá 😭😭)

Tầm này đáng ra cậu phải uống thuốc rồi. Mạch suy nghĩ của Ngao Bính xoay chuyển rất nhanh, thoáng cái lại nhảy sang chuyện khác. Lát nữa cậu phải tìm Lý Vân Tường đòi lại điện thoại và túi xách, hy vọng đối phương sẽ trả cho cậu. Không trả cũng được, chỉ cần đừng giết cậu là được.

Cậu có chút mệt, cơn đau trên lưng lúc này cũng không thể phớt lờ nữa. Ngao Bính cố đứng dậy, loạng choạng bước tới bồn rửa mặt súc miệng, sau đó qua loa rửa mặt. Nước lạnh dội lên đầu khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Khi mở mắt ra, nước tràn vào mắt khiến cậu cảm thấy chua xót và đau rát trong thoáng chốc.

Ngao Bính ngẩng đầu, trước bồn rửa mặt có một tấm gương lớn. Cậu bị hình ảnh chính mình trong gương làm cho giật mình. Người trong gương sắc mặt tiều tụy, cả người toát ra vẻ đoản mệnh. Lúc này Ngao Bính mới nhìn rõ, dải lụa quấn trên cổ mình không phải là băng gạc y tế bình thường, mà là một dải lụa đỏ thêu những ký tự màu vàng kim. Đồng thời, cậu cũng chú ý đến chiếc vòng cổ của mình. Giữa chiếc vòng có một tấm thẻ nhỏ hình đầu rồng, chế tác vô cùng tinh xảo. Một mặt của tấm thẻ khắc ngay ngắn tên của cậu.

Cậu định ghé sát lại nhìn kỹ hơn chút nữa, thì cửa nhà vệ sinh đột ngột vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó là giọng nói của Lý Vân Tường, hỏi cậu có ở bên trong không?

Cửa phòng khẽ động một cái. Bởi khi Ngao Bính bước vào đã khóa trái từ bên trong, nên người bên ngoài nhất thời không mở được. Cậu vội vàng "ừm" một tiếng đáp lại. Còn chưa kịp làm gì thì "ầm", cánh cửa đột ngột bật tung. Ngao Bính sững sờ quay đầu lại, kinh hãi nhìn thấy tay nắm cửa chẳng biết từ lúc nào đã bị nung chảy thành một lỗ hổng, những tàn lửa vẫn còn xèo xèo bốc khói, không ngừng thiêu rụi vào trong. Lý Vân Tường đặt tay lên cái lỗ ấy. Không rõ có phải do Ngao Bính nhìn nhầm hay không, nhưng dường như cậu thấy dưới lòng bàn tay hắn đang bốc cháy.

Ngao Bính nghẹn lại một chút, tưởng rằng Lý Vân Tường đang phóng hỏa đốt cửa, bèn lắp bắp: "Anh..."

Ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Lý Vân Tường mặt không biểu cảm. Nhưng khi nhìn thấy cậu, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, rồi đưa tay còn lại ra trước mặt Ngao Bính, trong tay là một chiếc hộp được gói ghém rất tinh xảo.

"Quà tặng em." Hắn nói. "Mở ra xem thử đi."

Ngao Bính theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy. Chiếc hộp khá nặng, mà thân thể vừa trải qua bao phen giày vò khiến cậu suýt nữa không còn sức cầm nổi. Lý Vân Tường đỡ cậu một cái, song vẫn không có ý rời đi. Ngao Bính khàn giọng gượng gạo nói một tiếng cảm ơn. Một lúc sau cậu mới sực tỉnh, đành bấm bụng mở chiếc hộp ngay trước mặt hắn, bên trong là một bộ âu phục.

"Mặc chúng vào." Lý Vân Tường nói. "Ta chờ em ở bên ngoài. Từ nay về sau không được khóa cửa nữa, hiểu chưa?"

Ngao Bính thầm nghĩ: quả nhiên là hắn đang tức giận. Chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc hắn bước vào là đã biết không ổn rồi. Dù tính ra cậu và Lý Vân Tường mới quen biết chưa tới hai mươi bốn tiếng, nhưng Ngao Bính đã nhận ra tính tình người này vô cùng tệ hại. Tâm trạng thất thường, vui giận vô cớ, chẳng biết chạm phải chỗ nào là có thể phát điên lên. Cũng may, cái kẻ thần kinh này không nhất quyết đòi xem y thay đồ tại chỗ. Ngao Bính gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lý Vân Tường liền thật sự rời đi, để lại cánh cửa với cái lỗ cháy nham nhở.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Ngao Bính khẽ rùng mình, ngẩn người một hồi mới nhớ ra mình cần phải làm gì. Cậu chậm rãi lấy từng món đồ trong hộp ra mặc. Trước tiên là một chiếc sơ mi xanh đậm, sau đó là áo vest trắng... Kiểu dáng của bộ đồ này giống như những bản thiết kế từ mấy chục năm trước, nhìn qua không phải là đồ mới may giả cổ, hẳn là đã được cất giữ từ rất lâu rồi. Chất liệu cực kỳ tốt, và điều bất ngờ là nó vô cùng vừa vặn với cậu. Ngao Bính trước đây chưa từng mặc loại trang phục này, loay hoay cài cúc mãi không xong, chỉ sợ tay chân vụng về làm xước mặt vải.

Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên. Sau khi mặc xong bộ đồ, Ngao Bính bỗng dưng toát ra đôi phần khí chất của tầng lớp thượng lưu, trông giống như một vị thiếu gia nhà giàu nào đó, tiền nhiều nhưng lại chẳng có khôn. Đứng trước gương, cậu cài cúc áo sơ mi lên tận cổ, cố che đi phần nào dải lụa đỏ quỷ dị và chiếc vòng cổ trên cổ mình, rồi mở cửa bước ra.

Lý Vân Tường đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem điện thoại, nghe thấy động động tĩnh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sáng rực ngay khi nhìn về phía Ngao Bính.

"Lại đây." Giọng Lý Vân Tường dịu dàng đến lạ, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy vẻ quyến luyến: "Em mặc bộ này thật đẹp. May mà ta vẫn luôn giữ nó lại cho em."

Giữ lại... cái gì? Ngao Bính không hiểu. Nhờ bà đồng nghiệp lớn tuổi thay xem "Chân Hoàn Truyện" vào giờ nghỉ trưa rồi lôi cậu vào bàn luận tình tiết, trong đầu cậu thoáng chốc lóe lên bốn chữ "Uyển Uyển loại Khanh" (*). Lòng cậu lập tức thắt lại. Cậu thầm nghĩ, hóa ra những khổ sở mình chịu đựng rốt cuộc cũng có chút manh mối. Có lẽ là vì cậu giống ai đó... Bộ đồ cậu đang mặc, e rằng cũng từng thuộc về người kia, hoặc nói đúng hơn là... di vật của người đó.

(*): "Kinh hồng nhất miết, Uyển Uyển loại Khanh" (Trông thấy nàng, ta chợt thấy thật giống Uyển Uyển năm xưa). Trong phim Chân Hoàn truyện, hoàng đế Ung Chính cực kỳ sủng ái Chân Hoàn, nhưng thực chất chỉ coi nàng là thế thân cho người vợ quá cố của mình là Thuần Nguyên Hoàng hậu (tên thật là Uyển Uyển).

Sống lưng Ngao Bính lạnh toát. Cậu nuốt khan một cái, động tác nuốt khiến cổ họng đau nhói như bị kim đâm. Mà Lý Vân Tường thấy y bước chậm quá, đã chủ động đứng dậy tiến lại gần. Hắn từ đầu đến chân đánh giá Ngao Bính một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn kỳ dị. Chỉ đến khi nhìn lên gương mặt cậu, hắn mới hơi khựng lại một chút.

"Thích không?" Lý Vân Tường đột nhiên hỏi.

Ngao Bính không thể nói là không thích, nhưng càng không thể nói là thích. Chỉ tiếc, Lý Vân Tường căn bản không cho cậu cơ hội trả lời. Khi Ngao Bính còn đang chuẩn bị miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện, hắn đã lên tiếng trước:

"Ta biết em nhất định sẽ thích. Nhưng những món quà còn lại cần phải đợi lát nữa mới đưa cho em được. Trước hết đi ăn chút gì đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co