Truyen3h.Co

...

Chương 5

MyuliLazuliMyu

Ghi chú:

Chắc chắn sẽ xuất hiện các tình tiết S1, ai không thích có thể bỏ qua nha. (S1: công có hành vi bạo lực tình dục hoặc ép buộc mang tính ngược đãi.)

---------------------------------------------------

Vài phút sau, Ngao Bính ngồi trước bàn ăn, đối diện với một bát canh rau. Trong nhà ngoài hai người họ ra không còn ai khác, ngay cả bát canh này cũng là Lý Vân Tường tự tay mang tới. Khi đặt xuống trước mặt cậu, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

"Em đã quá lâu chưa ăn gì rồi." Lý Vân Tường tỏ ra vô cùng thân thuộc với cậu, như thể từ trước tới nay vẫn luôn ở bên cạnh quan sát từng hành động của cậu vậy. "Có thể thử món này trước."

Ngao Bính hoàn toàn không có chút khẩu vị nào. Dù đã hai ngày chưa ăn gì, thân thể lại chẳng hề truyền đến cảm giác đói khát như bình thường, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thôi cũng khiến cậu buồn nôn. Cậu miễn cưỡng cầm đũa lên, khuấy nhẹ vài cái trong bát canh, nhìn thứ nước canh nhạt nhẽo cùng mấy lá rau xanh mà chẳng có nổi chút ham muốn ăn uống nào.

Bỗng nhiên Lý Vân Tường lên tiếng: "Không thích cũng phải ăn hết."

Ngao Bính bị giật mình bởi câu nói đột ngột ấy, tay run lên suýt làm rơi cả đôi đũa xuống đất. Cậu theo bản năng liếc nhìn người đang ngồi đối diện. Lý Vân Tường dường như rất rảnh rỗi, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Ngao Bính lập tức cúi xuống tránh ánh nhìn của đối phương, nhưng vẫn cảm giác như đang bị ai đó dán mắt theo dõi. Dưới áp lực tâm lý nặng nề, cậu đành cố gắng nén cảm giác buồn nôn cùng sự khó chịu mà bắt đầu ăn bát canh kia, trong lòng chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì mình cũng mắc ung thư dạ dày mất.

Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài. Cả phòng ăn chỉ có hai người họ cùng chiếc bàn này, cũng trống trải hệt như phòng ngủ trước đó. Không gian rộng mà lạnh lẽo, tựa như căn nhà vẫn chưa kịp hoàn thiện việc trang trí, cũng có thể đơn giản đây chính là phong cách của nó. Vài món đồ nội thất ít ỏi còn lại đều mang kiểu dáng của mấy chục năm trước. Ngay cả Ngao Bính lúc này cũng ăn mặc như một người đến từ mấy thập kỷ trước vậy.

Trong lòng Ngao Bính bắt đầu âm thầm suy đoán về những chuyện có thể xảy ra. Cậu đoán rằng có lẽ Lý Vân Tường từng có một "bạch nguyệt quang" nào đó, trước đây sống ở nơi này. Vì nhiều sự trùng hợp mà căn nhà chưa sửa sang xong thì người kia đã biến mất, tám phần là đã không còn trên đời. Cậu lại nghĩ tới tuổi tác của Lý Vân Tường cùng niên đại của bộ quần áo trên người mình, trong lòng thầm tính toán: nhìn hắn thì vẫn còn trẻ, nhưng "bạch nguyệt quang" kia nói không chừng đã phải bảy tám chục tuổi rồi.

Thật là nghĩ lung tung hết cả. Y tự nhủ. Chuyện đó thì liên quan gì đến mình?

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cậu có hơi già trước tuổi, 27 tuổi mà trông giống "bạch nguyệt quang" 72 tuổi của Lý Vân Tường đi chăng nữa, thì việc trông già đâu có nghĩa là cậu thích làm kẻ thế thân cho người khác.

Trong lúc suy nghĩ miên man, bát canh trong tay cũng dần cạn đáy. Thức ăn lâu ngày mới vào bụng khiến dạ dày cậu quặn lên từng cơn. Cơn đau quen thuộc kéo Ngao Bính trở lại thực tại. Cậu vừa đặt bát xuống, Lý Vân Tường ở đầu bàn bên kia đã đẩy một vật sang cho cậu. Ngao Bính nhìn xuống, hóa ra lại là điện thoại của mình.

"Những người trước kia em quen biết, những mối quan hệ lộn xộn đó..." Lý Vân Tường nói với giọng điệu như một người hoàn toàn bình thường, "Có thể nói chuyện với họ một chút. Sau này thì không cần liên lạc nữa."

Ban nãy Ngao Bính còn đang vắt óc nghĩ cách làm sao để liên hệ với bên ngoài để báo cảnh sát rồi tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng khoảnh khắc điện thoại thật sự nằm trong tay, cậu lại bất giác ngẩn người. Ở phía bên kia, Lý Vân Tường đã kéo ghế đứng dậy, thu dọn bát đũa của cậu rồi quay người vào bếp. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy đã vang lên. Ngao Bính lúc này mới như sực nhớ ra điều gì, vội vàng mở điện thoại.

Lúc này đã hơn mười giờ đêm. Trên điện thoại có mấy thông báo từ tàu cao tốc, cùng vài tin nhắc nhở trong phần ghi chú rằng đã đến giờ uống thuốc. Ngao Bính trước tiên mở bản đồ định vị xem mình đang ở đâu. Kết quả vừa nằm trong dự tính lại vừa ngoài sức tưởng tượng, là khu đất cũ của tòa nhà Đức Hưng.

Tòa nhà này năm xưa vì đủ loại nguyên nhân mà xây được một nửa thì dừng thi công. Cho tới tận khi tòa Đức Hưng mới hoàn thành, nơi đây cũng chưa từng có ý định tiếp tục xây dựng. Bao năm nay nó vẫn ở trong tình trạng công trình dang dở, chiếm một mảnh đất đắt giá giữa trung tâm Đông Hải, gần như được canh giữ như một thứ di tích. Có lời đồn rằng ông chủ Đức hiện tại đang sống ở đây. Mà theo tình hình Ngao Bính thấy lúc này, lời đồn ấy tám phần là thật.

Cậu lại nhìn sang mục tin nhắn. Chỉ có vài đồng nghiệp từng tìm cậu, tin nhắn đều gửi vào buổi trưa hôm nay. Khi đó cậu vừa "đụng phải ma" rồi bị đánh ngất mang đi, nên không kịp trả lời. Những tin nhắn ấy phần lớn hỏi vì sao cậu đột nhiên xin nghỉ việc, thỉnh thoảng xen vào vài câu quan tâm, hỏi xem có phải cậu gặp chuyện gì hay không. Sau khi không nhận được phản hồi thì cũng chẳng còn tin nào nữa. Ngoài ra còn có bốn, năm cuộc gọi nhỡ từ dì Lưu. Cuộc gọi cuối cùng đã được bắt máy, hiển thị thời lượng nói chuyện một phút rưỡi, sau đó thì không còn gì nữa.

Nghĩa là sao? Ngao Bính nhìn màn hình điện thoại, nhất thời không hiểu nổi. Ai xin nghỉ việc? Cậu sao? Cậu khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống, có được một công việc. Cậu còn phải dựa vào công việc này để kiếm tiền mua thuốc cứu mạng cơ mà.

Hai mươi bảy năm sống trên đời, các mối quan hệ của Ngao Bính ít đến đáng thương. Những người có thể liên lạc lâu dài cộng lại còn chưa đủ mười đầu ngón tay. Nếu một ngày nào đó cậu bị giết rồi chết ở đâu đó, có lẽ ba tháng sau cũng chưa chắc có ai phát hiện. Trên đời này, người quan tâm nhất tới hành tung của cậu, ngoài chủ nhà trọ thì chỉ có sếp của cậu mà thôi. Một người đòi tiền thuê nhà, một người quản lý chấm công. Mà giờ đây, người quản lý chấm công kia dường như sẽ không còn nghĩa vụ phải làm vậy nữa. Nghĩ tới đó, Ngao Bính đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Rửa một cái bát chẳng mất bao lâu. Tiếng nước trong bếp dần dần ngừng lại. Khi âm thanh ấy biến mất, Ngao Bính chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu không biết nên nói với ai. Lý Vân Tường rốt cuộc là ai? Nếu hắn thật sự là ông chủ Đức Hưng một tay che trời ở Đông Hải, vậy thì Ngao Bính cầu cứu ai cũng vô ích. Việc Lý Vân Tường đưa điện thoại cho cậu thậm chí còn giống như một cái bẫy, thậm chí chẳng thèm ngụy trang, trắng trợn nói cho cậu biết rằng đây là một phép thử. Chỉ cần cậu dám làm điều gì đó vượt quá giới hạn, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm.

Dẫu vậy, Ngao Bính vẫn mở giao diện tin nhắn, bắt đầu soạn một tin cầu cứu. Cậu viết chi tiết toàn bộ tình cảnh của mình, vị trí hiện tại, từng chữ từng chữ gõ ra rõ ràng. Nhưng ngay trước khi gửi đi, cậu lại dừng lại. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lý Vân Tường đã đứng bên cạnh mình.

Lý Vân Tường chỉ liếc nhìn qua màn hình điện thoại của cậu một cái, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Em muốn gửi thì cứ gửi."

Đúng là đám thiên long nhân đáng ghét (ý là ám chỉ người của Đức Hưng, thứ có biểu tượng là con rồng), ngông cuồng đến mức này cơ đấy. Hắn vừa dứt lời, Ngao Bính lập tức nhấn gửi. Một tiếng "ting" vang lên thông báo tin nhắn đã gửi thành công. Điện thoại không để chế độ im lặng, âm thanh lớn đến mức hai người đều nghe rõ mồn một. Nhưng Lý Vân Tường thật sự chẳng có phản ứng gì. Hắn cũng không nổi giận, chỉ gật đầu, thái độ vẫn xem như ôn hòa. Còn tin nhắn cầu cứu trông thật buồn cười kia thì rơi vào im lặng, chẳng khác nào chìm xuống đáy biển. Có lẽ có người nhìn thấy, hoặc có lẽ là chưa.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có chút gượng gạo. Ngao Bính thậm chí còn có ảo giác rằng người trước mặt mình - kẻ lúc nãy vừa bóp cổ cậu, ép cậu quỳ dưới đất như một con chó mà liếm dương vật hắn - và người đàn ông đang đứng đây bây giờ, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng rất nhanh sau đó, đối phương lại dùng hành động thực tế chứng minh rằng hắn vẫn chính là kẻ điên kia. Lần này, Lý Vân Tường ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói nhẹ bẫng như không:

"Em đã xử lý xong chuyện với những người bạn kia chưa?" Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "À, quên nói với em. Căn nhà em ở Bồng Lai tôi đã giúp em xử lý rồi. Những thứ bên trong cũng không cần giữ lại nữa. Nếu có thứ gì em thật sự muốn giữ, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp người mang tới."

Đầu óc Ngao Bính nhất thời trống rỗng, một cơn ù tai bất chợt khiến cậu gần như không nghe rõ lời hắn nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy có lẽ mình cũng đã phát điên rồi. Có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác do chứng rối loạn hoảng sợ của cậu tạo ra thôi. Tốt quá rồi, lần này ngay cả người thúc giục cậu nộp tiền phòng cũng chẳng còn nữa.

"Khoan... khoan đã."

Ngao Bính vốn muốn nói rằng chuyện này thật sự quá đáng đến cực điểm. Thỏ đế bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, huống chi cậu còn là một con người sống sờ sờ. Đối phương nói ra những lời ấy chẳng lẽ không sợ cậu liều mạng nhảy lầu hay sao? Nhưng lời thốt ra khỏi miệng vẫn yếu ớt đến đáng thương, giọng nói hèn mọn gần như cầu xin:

"Chúng ta... nói chuyện cho đàng hoàng được không?"

"Em nói đi."

"Anh không thể..." Ngao Bính vốn định nói rằng Lý Vân Tường không thể vô duyên vô cớ xông vào cuộc đời cậu như thế, nhưng lời chưa kịp thốt ra, cậu lại nhớ rằng những chỗ có thể xen vào, Lý Vân Tường gần như đã nhúng tay vào hết cả rồi. Thế là cậu đổi giọng: "Tôi muốn lấy lại đồ của mình. Tôi muốn về Bồng Lai."

Cậu thấy Lý Vân Tường khẽ nhíu mày. "Ngài giữ tôi ở đây cũng chẳng để làm gì. Ở Bồng Lai tôi còn có gia đình, có bạn bè. Tôi sẽ không ở lại Đông Hải đâu..."

Bàn tay nắm điện thoại của Ngao Bính bất giác siết chặt, cạnh máy hằn lên da thịt đau nhói, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu chỉ nghĩ xem phải nói thế nào cho khéo để Lý Vân Tường đồng ý, để hắn không đột nhiên phát điên như lúc trước nữa. Giữa câu trước và câu sau cách nhau một khoảng khá lâu. Ngao Bính vẫn đang cân nhắc lời lẽ, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền vội vàng nói:

"Xin lỗi... tôi không thích đàn ông, tôi không thể làm... vợ của anh được." Ba chữ cuối cùng khiến cậu xấu hổ đến mức gần như không nói nổi. "...Anh có thể tìm người khác." Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp lời, giọng càng lúc càng nhỏ: "...Thật ra tôi có bệnh truyền nhiễm... Anh có thấy thuốc trong túi tôi không?"

Lý Vân Tường nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt ấy khiến sống lưng Ngao Bính lạnh toát. Cậu chờ một lúc, thấy Lý Vân Tường vẫn không có phản ứng gì, liền đoán rằng hai chữ "truyền nhiễm" có lẽ đã khiến hắn kiêng dè. Ngao Bính thầm nghĩ tuy mình không thật sự mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng dùng cái cớ này để trị những kẻ điên thích cưỡng ép người lạ như Lý Vân Tường cũng tốt. Ngay lúc cậu đang định nhân cơ hội ấy bịa thêm vài căn bệnh nữa để dọa hắn, thì Lý Vân Tường đột ngột đưa một bàn tay về phía cậu, lòng bàn tay ngửa lên.

Động tác ấy trong khoảnh khắc khiến Ngao Bính tưởng rằng mình sắp bị đánh. Cậu hoảng hốt lùi mạnh ra sau, trong lúc luống cuống lại ngã từ trên ghế xuống, điện thoại tự nhiên cũng tuột khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra tiếng động. Lý Vân Tường trước hết kéo cậu đứng dậy, sau đó mới nhặt chiếc điện thoại lên, đặt lại lên chiếc bàn gần đó. Lúc ấy Ngao Bính mới nhận ra, ban nãy hắn đưa tay là muốn cậu giao điện thoại ra.

"Em không có gia đình ở Bồng Lai." Lý Vân Tường dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Điều hắn để tâm không phải mấy lời bịa đặt lung tung của Ngao Bính lúc sau, mà là câu trước đó. "Đông Hải mới là nhà của em."

Hắn nói chậm rãi: "Đã vậy mà em lại chọn nói với tôi những chuyện vớ vẩn kia... vậy thì tôi tin rằng những chuyện khác của em chắc cũng xử lý xong hết rồi."

Nghe vậy, Ngao Bính định mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ một câu "đừng chọc tôi nổi giận" của đối phương đã khiến cậu nuốt ngược mọi lời vào trong bụng.

Lý Vân Tường lại bảo cậu quỳ xuống. Ngao Bính nghĩ: lại nữa rồi, chính hắn bảo cậu đừng chọc giận hắn, vậy mà giờ đây lại tự mình nổi giận trước.

Đàn ông dưới gối có vàng (*), còn dưới gối cậu thì không có gì cả. Ngao Bính không chút do dự, vừa nghe xong đã "bịch" một tiếng quỳ xuống bên chân Lý Vân Tường. Vì quỳ xuống quá nhanh, quá mạnh, đầu gối lập tức đau nhói.

(*): Dưới đầu gối có vàng

Cậu cúi mắt, không dám nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn đôi chân mình. Trong lòng lặng lẽ phản bác, cứ như thể chỉ mình hắn biết giận không bằng, kẻ đáng lẽ ra phải giận dữ nhất ở đây là người khác cơ. Nhưng dường như cậu đã bị tước đi mất thứ gọi là "phẫn nộ" từ lâu rồi. Những cảm xúc bộc phát khi nổi giận, những thái độ thể hiện ra, và cả hậu quả kéo theo đều không phải thứ cậu có thể gánh nổi. Ngao Bính giờ đây đã không còn biết giận nữa, cảm xúc cậu thường xuyên cảm nhận nhất lại chính là sự tê liệt.

Lý Vân Tường đưa tay xoa đầu cậu, rồi cúi người, bóp lấy cằm ép cậu ngẩng mặt lên.

"Vì sao lại nghe lời như thế? Ai đã dạy em, có kẻ nào bắt nạt em sao? Em hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ cực, trước kia em đâu có như thế này." Đối phương chuyển sang chủ đề khác, lẩm bẩm những lời Ngao Bính nghe không hiểu, đầu ngón tay không ngừng miết lên mặt cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Ngao Bính nghi ngờ hắn bị tâm thần phân liệt, bởi Lý Vân Tường trông vừa như đang thực sự thắc mắc, lại vừa như đang xót xa. Hắn hỏi tiếp: "Tôi biết em sống bên ngoài không tốt, vậy tại sao vẫn muốn rời đi? Em... cột sống của em đau lắm à?"

Hiện tại không chỉ cột sống đau, đầu gối Ngao Bính cũng đau.

Lực tay Lý Vân Tường bóp mặt cậu có hơi mạnh, nơi da thịt tiếp xúc dường như sắp hòa lẫn vào nhau. Cậu đau, không kìm được mà cau mày. Thấy vẻ mặt đó, Lý Vân Tường như bừng tỉnh, lập tức buông tay. Hắn đứng dậy, còn Ngao Bính vẫn quỳ dưới đất, dè dặt lấy tay che mặt, ngước nhìn hắn từ dưới lên. Ánh mắt vừa chạm nhau trong thoáng chốc đã lập tức lảng đi, hoảng hốt nhìn sang nơi khác.

Gương mặt mơ hồ vẫn xuất hiện trong giấc mộng ngày đêm, giờ đây lại rõ ràng đến vậy. Khuôn mặt này của Ngao Bính không hợp với biểu cảm như thế – Lý Vân Tường nghĩ. Vậy thì y hợp với biểu cảm nào?

Trong túi, điện thoại khẽ rung lên, là lời nhắc Lý Vân Tường đã đặt trước. Đã trôi qua một tiếng kể từ khi Ngao Bính uống bát canh rau kia, dạ dày của cậu đã có thể tiếp nhận thêm một lượng nhỏ thức ăn. Lý Vân Tường quyết định hôm nay cứ thế tha cho cậu. Ngày rộng tháng dài, hắn trước nay vẫn luôn sẵn lòng dành cho Ngao Bính thêm nhiều kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co