Chương 6
Lý Vân Tường vốn nghĩ sẽ tha cho cậu nhưng lại không bảo cậu đứng dậy. Hắn chỉ cảnh cáo Ngao Bính phải ngoan ngoãn ở yên đó rồi tự mình rời đi chuẩn bị đồ ăn. Khoảng hơn nửa tiếng sau hắn từ trong bếp đi ra. Ngao Bính đúng như ý hắn, vẫn lặng lẽ ở nguyên chỗ cũ, lưng hơi khom xuống, cúi đầu không nhúc nhích. Lý Vân Tường nhẹ bước lại gần nhìn thử, mới phát hiện Ngao Bính đang lén tựa vào lưng ghế bên cạnh để mượn lực, cứ thế quỳ mà ngủ thiếp đi.
Có lẽ là hơi ấm trong phòng sưởi khiến người ta choáng váng, hoặc cũng có thể là chút thức ăn ban nãy đã tạm thời xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào. Gần đây cậu quả thật không được nghỉ ngơi tử tế. Chút tinh thần gom góp được từ vài giấc ngủ ngắn ngủi trước đó cũng chỉ như ánh hồi quang phản chiếu, đủ để giữ cho cậu tỉnh táo được một lúc ngắn ngủi mà thôi.
Ngao Bính ngoan ngoãn đợi Lý Vân Tường bốn năm phút. Chờ mãi không thấy hắn quay lại, trong lúc vừa nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vừa hoang mang bất lực, vừa tính đường lui, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, chọn một cách hành xử khác: Ngủ.
Lý Vân Tường thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy của cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Hắn ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Ngao Bính một lúc. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu hiện lên rõ rệt trên làn da trắng như giấy, trông mệt mỏi vô cùng.
Đến khi nhận ra, hắn đã vô thức ôm Ngao Bính vào lòng. Ngao Bính không tỉnh, trong cơn mơ vẫn khẽ nhíu mày, lầm bầm gì đó trong miệng vì bị động tác quấy rầy làm cho không yên. Giống như con mèo hắn từng nhặt được từ rất lâu về trước. Khi bị người ta ôm chặt quá mức, nó sẽ phát ra tiếng meo nho nhỏ đầy bất mãn.
"Ngao Bính... Ngao Bính..." Hắn khẽ gọi.
Lý Vân Tường chợt nhận ra, lần gặp lại này đã cách lần cuối họ gặp nhau gần cả một thế kỷ. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, những lời họ từng nói, những chuyện họ từng làm, tất cả đều hóa thành nước sôi bỏng rát, nhấn chìm hắn trong quá khứ, nấu chín và nghiền nát hắn từng chút một. Mà nguồn nhiên liệu cho nỗi đau khổ dai dẳng ấy lại chính là cái tên hư ảo mong manh, chỉ có thể tồn tại nơi đầu môi kia.
Ngao Bính không bị tiếng gọi đánh thức, thế nên Lý Vân Tường càng cẩn thận ôm chặt cậu hơn. Khi con người ôm nhau, da thịt chạm vào nhau sẽ tạo nên một sự gắn kết, tựa hồ có thứ gì đó dung hòa và kết nối cả hai lại. Nếu muốn cưỡng ép tách ra, e rằng chỉ có thể xé rách da thịt, chặt đứt máu xương. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Ngao Bính, như thể muốn cuộn mình chui vào trong cơ thể đối phương.
---
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ngao Bính đột nhiên cảm thấy nóng đến mức khó chịu. Dưới thân là một tấm đệm mềm. Theo bản năng, cậu tưởng mình đã quay về căn nhà nhỏ ở Bồng Lai. Theo kinh nghiệm trước đây, tình trạng này thường là đột nhiên phát sốt, phải uống thuốc mới có thể tránh ảnh hưởng đến công việc.Cậu không cam lòng, vừa nghĩ ngợi không biết tối nay mình đã uống thuốc trị cột sống chưa, vừa dồn hết ý chí hừ hừ trong cổ họng muốn chui ra khỏi chăn. Thế nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị thứ gì đó kéo ngược trở lại, rơi vào một lồng ngực còn nóng hơn. Cậu vùng vẫy vài cái tại chỗ nhưng không thoát ra được.
Người giữ chặt cậu vẫn không chịu buông. Trong cơn mơ hồ, cổ họng Ngao Bính vừa nóng vừa ngứa, bực bội đưa tay gãi, nhưng chỉ chạm vào một mảnh vải trơn như lụa. Cảm giác ngứa ngáy râm ran lan ra từ cổ, xuống vai rồi đến xương quai xanh, tựa hồ như một con rắn đang trườn bò khắp thân thể cậu. Ngao Bính muốn kéo nó ra, nhưng tay lại bị bắt lấy rồi ấn chặt trên đỉnh đầu. Má cậu đau nhói. Ngay sau đó, hai chân cũng bị người ta tách ra.
Cậu sắp tỉnh rồi. Nhưng Ngao Bính không muốn tỉnh, chỉ ú ớ nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nức nở mơ hồ nói rằng 'Không thích'.
Có lẽ người kia đã nghe thấy sự khó chịu của cậu, động tác quấy rầy cũng dần chậm lại. Kẻ gây chuyện dịu dàng hôn lên người cậu trấn an. Cảm giác ấy rất ngứa. Ngao Bính dùng sức quay mặt sang một bên. Sau đó, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Hơn bảy giờ sáng, do thói quen dậy sớm đã hình thành từ lâu, Ngao Bính dần có chút ý thức lờ mờ. Giấc ngủ này khiến cậu toàn thân ê ẩm, lưng đau vai mỏi, tay cũng duỗi không thẳng nổi, cứ như vừa bị ai đó đánh cho một trận vậy. Còn chưa mở mắt mà cảm giác một sự mệt mỏi rệu rã bao trùm khắp thân thể. Điều này thực ra cũng là cuộc sống thường ngày của dân công sở, nếu có ngày nào thức dậy mà cơ thể thấy dễ chịu thì mới gọi là chuyện lạ.
Chuông báo thức đi làm dường như vẫn chưa vang lên. Trong cơn mơ màng, cậu còn đang tính xem mình có thể ngủ thêm được mấy phút nữa, bỗng chốc chợt tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, cậu phát hiện mình đang vùi đầu vào ngực ai đó, cả người dựa sát như chim nhỏ nép mình. Ngao Bính ngẩn ra mấy giây, bị chính tư thế của mình làm cho chấn động đến mức "cháy ngoài giòn trong". Khi hoàn hồn lại, cậu đã vội vàng lùi ra xa nửa mét, rồi "rầm" một tiếng rơi thẳng từ trên giường xuống dưới đất. Quả thật cậu với cái giường này dường như không có duyên, lần nào tỉnh dậy cũng xuống giường theo kiểu chật vật thế này.
Ngao Bính đưa một tay bám lên mép giường. Khớp gối vì quỳ quá lâu mà đau nhức, tê buốt đến mức nhất thời không đứng nổi. Đang loay hoay bò dậy thì Lý Vân Tường trên giường dường như cũng bị cậu làm cho tỉnh giấc. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nghiêng như lúc trước, chỉ từ nhắm mắt chuyển sang mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Ờm..." Ngao Bính chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng vốn đã sợ hãi người đàn ông họ Lý tính tình thất thường này, nên lập tức lúng túng kiếm chuyện để nói: "Chào... Chào buổi sáng."
Lý Vân Tường hoàn toàn không có phép lịch sự, coi như không nghe thấy. Ngao Bính càng thêm ngượng ngùng. Tự thấy mình cũng không nên tiếp tục leo lên giường của người ta, cậu vất vả lắm mới bò dậy được một chút thì lại từ từ hạ thấp người xuống. Từ tầm mắt của Lý Vân Tường chỉ có thể nhìn thấy cái chỏm đầu đen thẫm của cậu, ngay lúc bóng người sắp biến mất hoàn toàn, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, bảo cậu đứng lên.
Nghe vậy, Ngao Bính lập tức đứng thẳng dậy nhanh như chớp, rồi lại bị sai đi vệ sinh cá nhân. Lý Vân Tường nói gì thì cậu làm nấy. Đến khi vào phòng tắm soi gương, cậu mới phát hiện bên má trái mình có một dấu răng, bị cắn rất mạnh, chỗ da đã hơi bầm xanh. Ngao Bính khẽ run lên, cố ý dùng khăn lau mạnh vào chỗ đó, chà đến nửa khuôn mặt đỏ ửng. Trong lòng cậu chỉ biết than mình xui xẻo, nghĩ bụng chắc thời gian tới ra ngoài phải đeo khẩu trang.
Sau một hồi loay hoay bước ra, Lý Vân Tường đã không còn ở trong phòng ngủ. Ngao Bính một mình lén lút dạo quanh căn phòng rộng lớn. Phòng ngủ trống trơn như nhà thô, gần như chẳng có gì. Cuối cùng cậu đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm dày lên nhìn ra ngoài qua lớp kính. Bao năm trôi qua, tòa Đức Hưng cũ vẫn là tòa nhà cao nhất Đông Hải. Tầng họ đang ở lại nằm ở tầng cao nhất, từ đây nhìn ra có thể thấy gần nửa thành phố Đông Hải.
Ngao Bính khẽ "oa" một tiếng. Thật ra cậu khá thích ở tầng cao. Căn nhà cậu thuê ở Bồng Lai là một tầng hầm, chỉ có một ô cửa nhỏ như lỗ thoát nước để đón chút ánh sáng, được cậu tận dụng làm bệ cửa sổ. Thời tiết Bồng Lai thất thường, không biết lúc nào sẽ mưa, bệ cửa sổ đó thường bị nước rỉ vào. Về sau Ngao Bính dứt khoát che kín nó lại, chỉ khi trời đẹp mới hé ra một khe nhỏ cho chậu sen đá của mình. Tầng hầm của cậu quanh năm tối tăm, ẩm lạnh, hoàn toàn khác với nơi này. Chỉ cần vén rèm lên là từng mảng ánh sáng lớn xuyên qua cửa kính tràn ngập trên gương mặt cậu. Cậu lại nhìn xuống dưới. Tầng quá cao, đến mức khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn nhảy xuống.
Nghĩ kỹ thì, cho dù phải làm thế thân cho người khác xem ra cũng không tệ đến thế. Cuộc sống kiểu gì cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Ngao Bính có chút bất ngờ khi nhận ra mình có thể bình thản tiếp nhận mọi chuyện đang xảy ra như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, dường như từ rất lâu trước đây cậu đã đạt đến một trạng thái gần như "giác ngộ" - không vui vì vật ngoài, cũng chẳng buồn vì bản thân. Đôi khi cậu vẫn có chút lo âu, hoảng hốt và sợ hãi, còn lại thì chẳng có cảm xúc gì quá mãnh liệt. Cho đến tận bây giờ, cuộc đời cậu vẫn luôn là đi từng bước tính từng bước. Dù không thể đứng thẳng mà bước đi, cũng phải bò trên mặt đất mà tiến về phía trước. Chỉ cần còn sống là đã tốt lắm rồi.
Nhưng tại sao cậu lại muốn sống đến vậy? Ngao Bính đã quên mất rồi.
Nghĩ đoạn, cậu lại tự nhủ nếu mình thật sự làm kẻ thế thân rồi thì sau này nên làm gì đây? Người ta thường bảo đã làm nghề nào thì phải yêu nghề ấy, hay là cậu cũng nên học hỏi chút quy tắc trong cái "nghề thế thân" này? Thế nhưng cậu thật sự không thích Lý Vân Tường. Ngay từ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt ấy, cậu đã chỉ muốn tránh xa. Hơn nữa, cậu cũng không muốn ở lại nơi này, chỉ cần ở bất kỳ góc nào của Đông Hải cũng đủ khiến cậu khó thở đến ngột ngạt.
Theo bản năng, cậu thò tay vào túi áo định tìm một điếu thuốc, nhưng trong túi chẳng có gì. Ngao Bính có chút nghiện thuốc. Ban đầu cậu hút thuốc là vì nghe người ta nói thuốc lá có thể giảm đau, mà thuốc giảm đau thì quá đắt. Vì thế cậu không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu liền học hút thuốc. Lần đầu hút, cậu bị sặc đến mức ho sặc sụa. Sau này mới biết, hơi đầu tiên chỉ là để mồi lửa, thật ra chẳng hít vào được bao nhiêu. Nhưng nicotine quả thật có tác dụng giảm đau. Cậu không tránh khỏi bắt đầu sinh ra sự lệ thuộc, rồi cứ thế thành nghiện. Mỗi khi yên tĩnh lại, cậu luôn cảm thấy miệng mình trống trải, lúc nào cũng muốn cắn thứ gì đó.
Đang mải suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi. Ngao Bính quay đầu lại, thấy Lý Vân Tường đang buộc tạp dề, sắc mặt có vẻ không vui. Cậu không hiểu hắn đang bày ra kiểu tạo hình gì, tay run lên, tấm rèm vừa vén lên liền trượt xuống, ánh sáng cũng theo đó mà biến mất. Lý Vân Tường gọi Ngao Bính ra ngoài. Cậu đành lầm lũi đi theo hắn rời khỏi phòng ngủ, trong lòng thầm lẩm bẩm: thời tiết hiếm khi đẹp thế này, sao lại không mở cửa sổ cho thoáng khí chứ?
Đến phòng ăn, vẫn là chỗ ngồi hôm qua. Ngao Bính lại ngồi xuống trước chiếc bàn dài, còn Lý Vân Tường, trong trang phục đậm chất gia đình, bưng bữa sáng tới cho cậu. Trông thì khá lành mạnh, giống bát canh rau hôm qua, thế nhưng từ màu sắc, hương vị đến hình thức đều... không gợi lên nổi chút khẩu vị nào. Ngao Bính tuy nghèo, lại mắc đủ thứ tật xấu của người giàu, cứ gặp món mình không thích là khó lòng nuốt trôi. Cậu gẩy gẩy thức ăn trên đĩa, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ. Không ngờ mùi vị lại hợp khẩu vị của cậu một cách bất ngờ.
Đợi cậu ăn xong, sắc mặt Lý Vân Tường mới dịu đi đôi chút, rồi đi rửa bát. Sau khi hắn rời đi, Ngao Bính lập tức dáo dác nhìn quanh tìm túi đồ của mình. Tối qua cậu chưa uống thuốc, sáng nay không thể không uống. Nhìn một vòng, trong lòng cậu chỉ cầu mong nó chưa bị người ta coi là rác mà vứt đi. Khi Lý Vân Tường từ phòng bếp bước ra, cậu xoắn xoắn ngón tay, hỏi hắn xin lại đồ của mình.
"Túi nào?" Lý Vân Tường biết rõ mà vẫn hỏi.
Ngao Bính nhớ tối qua chỉ vừa nói mình có bệnh đã bị bắt quỳ gần một tiếng, lần này vô cùng cẩn thận. Cậu không nói trong túi có gì, chỉ miêu tả hình dáng, rồi nghĩ một lát lại bổ sung rằng bên trong có đồ quan trọng.
Nghe xong, Lý Vân Tường cười cười, như trêu chọc y: "À, vậy à..."
Giọng nói dịu đi khiến Ngao Bính cũng thả lỏng không ít, bất giác gật đầu theo lời hắn, ánh mắt đầy mong chờ. Ai ngờ ngay sau đó Lý Vân Tường liền đổi sắc mặt, nói rằng đã vứt hết rồi. Thái độ trước sau thay đổi nhanh đến mức khiến người ta phải nghi ngờ hắn có phải từng học qua thứ "di sản phi vật thể" nào đó không (ý nói hí kịch). Ngao Bính lúc này thật sự có chút bất lực. Đối với những việc có thể đe dọa đến mạng sống, cậu luôn đặc biệt để tâm. Thế là cậu lập tức đứng bật dậy:
"Tôi thật sự có bệnh." Cậu nói, đến chính mình cũng cảm thấy nỗi đau ấy nghe thật buồn cười.
"Anh vứt đi đâu rồi, bây giờ tôi đi tìm chắc vẫn còn kịp—"
Có lẽ giọng cậu hơi lớn. Lý Vân Tường đưa tay xoa xoa tai: "Ngồi xuống."
Ngao Bính: "..."
Cậu ngoan ngoãn ngồi trở lại.
"Những thứ thuốc linh tinh đó không được động vào nữa. Gan to rồi, cái gì cũng dám nhét vào miệng." Hắn nói chậm rãi. "Còn bệnh của em, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, sẽ không còn đau nữa."
Tay phải Ngao Bính không ngừng run rẩy. Đôi khi quá kích động, cậu sẽ co giật mất kiểm soát như thế, chỉ có thể dùng sức tự véo mình. Cậu lấy hết can đảm phản bác: "Anh sao có thể nói đó là thuốc linh tinh? Tôi mà ngừng uống là sẽ chết đấy!"
"Không đâu." Lý Vân Tường vẫn giữ chút kiên nhẫn. Hắn vốn đang đứng, giờ lại cúi người xuống, hai tay chống hai bên Ngao Bính, gần như bao trùm cả người cậu. "Em phải tin ta."
Ngao Bính rất muốn nói rằng tin hắn chẳng khác nào tự sát, nhưng lời đến đầu môi lại dừng. Nhìn khuôn mặt Lý Vân Tường gần ngay trước mắt, cậu run rẩy đến mức không thốt nên lời. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt lúc trước lại xuất hiện. Tai cậu bắt đầu ù đi, trong đầu thoáng qua những tiếng vọng như ảo giác. Lý Vân Tường dường như còn nói gì đó để trấn an cậu, nhưng Ngao Bính hoàn toàn không nghe rõ. Thời gian đường như chậm lại, cậu chỉ thấy đôi môi đối phương khẽ mấp máy.
"... Ta sẽ chữa khỏi cho em..."
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, thế giới bỗng chốc trở lại bình thường. Ngao Bính ngẩn người nhìn đối phương. Cuối cùng cậu cũng nghe rõ được một câu trọn vẹn. Sau đó lại là những lời cảnh cáo: "...Mấy bao thuốc lá khác kia, trước đây ta không quản được em. Nhưng sau này nếu còn hút nữa, ta sẽ đánh gãy tay em..."
Lưng Ngao Bính đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cậu cứng đờ người một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Trong túi của tôi còn có giấy tờ..."
"..." Lý Vân Tường dường như thấy lạ khi y lại để tâm chuyện này: "Em còn cần giấy tờ làm gì? Sau này em không dùng đến nữa đâu. Em chỉ cần ở đây, không cần đi đâu cả."
Ngao Bính nghẹn một cục tức ngang cổ, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Muốn nói lại thôi, trong bụng đã đầy những lời chửi thề chỉ muốn ném thẳng vào mặt Lý Vân Tường. Đúng lúc ấy, Lý Vân Tường đột nhiên đưa tay lại gần mặt cậu. Ngao Bính theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán của cậu lên.
"Hôm nay đi nhuộm tóc đi." Lý Vân Tường đột ngột không mắng nữa, đổi giọng nói: "Màu đen không hợp với em."
---
Đến khi bị ấn ngồi xuống ghế, Ngao Bính đã mệt mỏi đến rã rời. Bởi vì cậu đã từ chối rất khéo léo và yếu ớt lời đề nghị nhuộm tóc của Lý Vân Tường, cho nên đã bị trói mang đến đây.
Lý Vân Tường thậm chí còn không cho cậu cơ hội đổi ý. Ngay giây sau khi bị trói, Ngao Bính đã vội vàng nói mình đồng ý rồi, không cần phải làm thế với cậu. Nhưng đối phương vẫn không dừng lại. Hắn dùng một dải lụa đỏ không biết lấy từ đâu ra, trông giống hệt loại vải đã dùng để băng cổ cậu, trói Ngao Bính chặt kín như gói bánh chưng, rồi bế ngang người cậu mang đi nơi khác.
Ngao Bính bị úp mặt vào phía trong, tầm mắt chỉ toàn là quần áo của Lý Vân Tường. Suốt dọc đường cậu chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ giãy giụa yếu ớt một lúc lâu. Đến khi tầm mắt cuối cùng cũng nhìn được xung quanh, Lý Vân Tường đã đặt cậu xuống.
Ở đây thậm chí đã có sẵn một người đứng đợi. Hóa ra Lý Vân Tường không phải hứng lên là làm, mà đã chuẩn bị từ trước. Người kia – có lẽ là nhà tạo mẫu tóc – vừa thấy Lý Vân Tường liền hơi cúi người, dáng vẻ vô cùng cung kính. Ngao Bính, người bị ép chuyển sang "địa điểm mới", còn chưa kịp nhìn rõ bố cục căn phòng thì đã bị ấn thẳng xuống ghế. Cậu vẫn bị trói. Lý Vân Tường đứng đó, trưng ra bộ dạng vô cùng gia trưởng dặn dò cậu phải ngoan ngoãn ngồi yên. Lát nữa nhuộm xong sẽ có người đưa cậu về. Hắn cũng không đợi câu trả lời, quay người đã vội vã rời đi.
---
Sau đó là một quá trình nhuộm tóc dài đằng đẵng. Trước mặt Ngao Bính không có gương, cậu hoàn toàn không biết tóc mình sắp bị nhuộm thành màu gì. Dây trói khiến cậu vô cùng khó chịu. Hai cánh tay bị buộc ngang trước ngực, cảm giác bị ép chặt làm tim đập nhanh hơn, dần dần khiến cậu hơi khó thở.
Cậu thử thương lượng với thợ làm tóc: "Anh có thể nới lỏng cho tôi một chút được không?"
Người thợ cắt tóc này cũng vô cùng kì lạ. Nhìn thấy cậu bị trói thành đòn bánh tét mà vẫn hoàn toàn thờ ơ, thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Trong mắt anh ta chỉ có mái tóc của Ngao Bính, chứ không hề có con người Ngao Bính.
Một thứ gì đó được bôi lên đầu cậu. Da đầu lập tức đau nhói như bị kim châm, quả thực chẳng khác nào cực hình. Ngao Bính vẫn không chịu bỏ cuộc, cố bắt chuyện để kéo gần khoảng cách: "Này, ông chủ của anh có nói là phải nhuộm màu gì không?"
"Hy vọng không phải màu cầu vồng." Ngao Bính buồn bã lẩm bẩm: "Phô trương quá thì dọa chết người mất."
Không ai đáp lời.
Nói thêm nữa chỉ khiến bầu không khí càng thêm ngài ngùng, cậu đành cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình mà ngẩn ngơ. Đôi giày này cũng là Lý Vân Tường mua cho cậu. Vừa chân, nhưng kiểu dáng lại không thuộc về thời đại này. Rốt cuộc cậu đang làm thế thân cho ai? Người kia dường như trước đây từng sống ở Đức Hưng. Chỉ nhìn kiểu quần áo cũng đoán được chắc hẳn là người rất cao quý. Hắn là ai? Hắn đã đi đâu? Hắn còn sống hay không? Trong cơn suy nghĩ mơ hồ, Ngao Bính bỗng có ảo giác rằng dải lụa đỏ trói trên người mình lại siết chặt thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co