Chương 7
⚠️Warrning: Chương này có tình tiết bạo lực, Băng Băng bị ngược rất thảm. Mọi người chú ý tránh dẫm phải mìn nhé.
------------------------------------------
Ngao Bính tự biết bản thân vốn ghét bị trói buộc như thế này. Theo lý mà nói, cậu sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ giống như lúc mới vừa đặt chân đến đây. Thế nhưng cơ thể cậu lại nhanh chóng nhớ lại ký ức từ thuở nhỏ khi từng bị đối xử theo cách tương tự. Kỳ lạ thay, cậu lại tê dại mà thuận theo.
Bàn tay bị quấn dưới lớp vải đỏ nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt mang đến nỗi đau rõ rệt và kéo dài. Ngao Bính dần lấy lại được ý thức. Cậu nghĩ nếu có cơ hội mình vẫn phải rời khỏi nơi này, giống như năm mười hai tuổi đã từng rời khỏi Đông Hải. Đau đớn dù sao vẫn dễ chịu hơn tê liệt.
Cậu thà cả đời sống trong căn tầng hầm không thấy ánh mặt trời còn hơn phải sống trong tòa nhà ngập tràn ánh nắng này.
Dụng cụ nhuộm tóc trong phòng khá đầy đủ. Ngao Bính phải ngồi bất động suốt ba bốn tiếng đồng hồ, để mặc cho người ta đụng chạm lên tóc mình, thậm chí còn cắt tỉa tạo kiểu. Đến lúc ngồi không chịu nổi nữa, thợ làm tóc mới đưa cho cậu một chiếc gương để xem thử. Giây phút nhìn vào gương, Ngao Bính cực kỳ muốn thốt ra lời mỉa mai, muốn hỏi gã có thứ này sao không lấy ra sớm hơn, như vậy giữa chừng nếu không ưng ý cậu còn có thể góp ý chỉnh sửa, chứ đợi cắt xong xuôi hết rồi mới cho xem, chẳng phải là làm việc thừa thãi sao? Tất nhiên cậu không nói ra, vì gã thợ đã nhanh miệng cướp lời trước:
"Tam thiếu gia, ngài xem thế này đã vừa ý chưa?"
Cậu sững người: "Ai cơ?"
"Có vấn đề gì sao?" Đối phương cung kính hết mức, nhưng câu hỏi của Ngao Bính khiến gã thoáng lộ vẻ bối rối sợ hãi.
Ngao Bính nhạy bén bắt được chút sợ hãi ấy. Cậu đoán đây là cách xưng hô mà Lý Vân Tường bắt bọn họ gọi, nhưng điều khiến cậu ngẩn ngơ không nằm ở đó.
Tam công tử, Tam thiếu gia, Tam nhi. Trước đây cũng có người từng gọi cậu bằng những cái tên tương tự. Giọng điệu của đối phương khi gọi những cái tên ấy luôn lộ ra vẻ oán hận và đố kỵ kỳ lạ. Mà phần lớn những lúc cậu bị gọi như thế đều là sau khi một trận đòn thừa sống thiếu chết vừa kết thúc. Khi ấy cậu đau đến mức không thể co người lại, mặt ướt đẫm, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Ngao Bính khó nhọc mở mắt, nhãn cầu cậu tụ máu nên không thể mở hoàn toàn. Mà thứ cậu cố gắng hết sức mới nhìn thấy, chỉ là một cái bóng phủ xuống người mình, cũng giống hệt như khi nhắm mắt lại.
"Tam nhi... tam nhi..."
Đó là trận đòn dã man nhất. Cậu cảm thấy như mình gần như chết đi sống lại, bị đánh gãy mất mấy chiếc xương, Ngao Bính không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ khi ấy, cậu gần như biến thành một cành củi khô có thể bị người ta tùy ý bẻ gãy, bị ném xuống đất, tiếng thét thảm thiết không thốt ra được, mà giọng nói của kẻ bạo hành lại ở ngay sau tai, thúc vào sống lưng cậu từng hồi, từng hồi, hỏi cậu tại sao lại khóc? Ngao Bính muốn trả lời hắn, cậu muốn nói có lẽ nước mắt và máu là cùng một nguồn, đã chảy máu thì sẽ rơi lệ, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng cậu không nói được, mỗi lần mở miệng chỉ có thể thốt ra những tiếng nức nở yếu ớt. Tất nhiên cậu không chết. Kẻ đó lại giả vờ hối lỗi mà xử lý vết thương cho cậu, dùng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu, gọi cậu là "Tam nhi", bảo rằng đây là điều cậu đáng phải chịu, là tội lỗi mà cậu phải thay họ chuộc lại.
"Không... không có gì." Ngao Bính nói, từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác khó chịu và ghê tởm tột cùng với danh xưng này. Sự khó chịu đó cuối cùng hóa thành ánh nhìn của cậu đặt lên tấm gương trước mặt. Người trong gương mang mái tóc vàng vuốt ngược ra sau, là cậu nhưng cũng không giống cậu. Ngao Bính biết mình có một gương mặt khá ưa nhìn, nhưng một dung mạo đẹp đẽ đặt cạnh một cuộc sống nghèo khổ thì thật chẳng hợp thời chút nào. Vì vậy cậu thường chọn để tóc mái che khuất nửa khuôn mặt mình. Kiểu tóc vuốt ngược thế này là lần đầu tiên.
"Cũng được." Nhìn chằm chằm vào gương, cậu chậm rãi nói thêm một câu, nhưng trong lòng lại nghĩ: sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, cậu đã tự hủy dung từ trước cho rồi. Mà bây giờ... liệu có còn kịp không?
Người kia nghe vậy liền cảm kích mỉm cười, sau đó không còn đối thoại với Ngao Bính nữa. Ngoài phòng có mấy người lần lượt đi vào bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Ngao Bính muốn bảo họ đừng rời đi vội như thế. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chạy nhanh như bôi dầu dưới chân của họ, cậu cũng hiểu rằng dù có nói ra, chắc cũng chẳng ai thèm đoái hoài.
Danh tiếng của Đức Hưng ở Đông Hải quá lớn, đến cả người gần như không quan tâm chuyện bên ngoài như Ngao Bính cũng có nghe qua đôi chút. Nhưng hầu hết đều là tai tiếng, đặc biệt là những lời đánh giá về vị chủ tịch đương nhiệm của Đức Hưng. Báo chí nói rằng người này quản lý cấp dưới cực kỳ hà khắc, thủ đoạn tàn nhẫn. Điều này cũng có thể thấy rõ qua việc từ khi hắn nắm quyền, toàn bộ tài nguyên vật tư của cả Đông Hải đều bị Đức Hưng nắm gọn trong lòng bàn tay. Những năm gần đây, Đức Hưng gần như đã đạt đến mức độc tài, so với Đức lão bản đời trước - người nghi bị sét đánh chết - thì chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nói cho cùng thì điều đó cũng không lạ. Những năm đầu nơi đây rồng rắn hỗn loạn, hạng người nào cũng có, ai nấy đều nhăm nhe miếng mồi béo bở Đông Hải. Nếu không đủ tàn nhẫn thì căn bản không thể chống đỡ nổi Đức Hưng và cả Đông Hải thành.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ra đời bươn chải điều đáng sợ nhất chính là gặp phải một ông sếp tính tình thất thường. Chỉ dựa vào hơn một ngày tiếp xúc với Lý Vân Tường, Ngao Bính có thể khẳng định rằng làm việc dưới trướng người này chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Vì bị trói nên cậu không tiện quay đầu lại. Chỉ khẽ liếc thấy mấy bóng người chuyển động nhanh đến mức để lại tàn ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra chút đồng cảm. Vốn dĩ định bảo bọn họ trước khi đi đừng quên cởi trói cho mình, nhưng lại sợ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Lý Vân Tường. Thân là kiếp làm công với nhau, hà tất phải làm khó nhau như thế. Cậu do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nói gì. Chẳng mấy chốc, trong phòng lại chỉ còn lại mình cậu. Ngao Bính nhớ Lý Vân Tường từng nói sẽ có người đưa cậu về, nhưng cậu hoàn toàn không định ngoan ngoãn đứng đợi. Người vừa đi khỏi là cậu lập tức đứng dậy đi loanh quanh.
Căn phòng rất rộng, không tiếp nối phong cách trang trí kiểu tối giản như phòng ngủ nữa, mà giống như một thủy cung thu nhỏ, khắp nơi đều là hình san hô và sứa. Ngay chính giữa sảnh có một chiếc bàn lớn, nhìn những thứ bày biện trên đó thì đây có lẽ đây là một văn phòng. Ngao Bính bị trói nên trọng tâm không vững, đi hai bước lại ngã một cái, đành phải lết người áp sát vào tường mà đi.
Mới lết được một nửa, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "ầm" lớn. Ngao Bính định quay đầu xem âm thanh phát ra từ đâu thì bức tường cậu đang tựa vào bỗng chốc nứt toác vào bên trong. Những tiếng xào xạc kỳ quái vang lên liên tiếp, trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mặt cậu. Ngay sau đó là những tiếng cọ xát của sắt rỉ chậm chạp vang lên, cả bức tường tách đôi sang hai bên, lộ ra từng bậc thang gỗ dẫn xuống dưới.
Ngao Bính không lường trước được sự cố này, trở tay không kịp. Mặc dù tốc độ dịch chuyển của bức tường khá chậm, cậu vẫn mất đà ngã nhào vào trong căn mật thất vừa mở ra.
Khoảnh khắc biến cố xảy ra, cậu cắn chặt răng, cơ hàm siết cứng. Vừa rồi liếc mắt thấy cầu thang khá dài, cậu thừa biết ngã xuống như thế sẽ chẳng dễ chịu gì, thậm chí theo bản năng và kinh nghiệm trước đây, cậu đã gồng cứng lưng, chờ đợi cơn đau thấu xương nghiền nát xương cốt mình.
Nhưng cơn đau dự tính đã không xuất hiện. Dải lụa đỏ quấn quanh người cậu vô tình trở thành một lớp đệm lót, như thể có ý thức riêng, nó quấn chặt lấy eo Ngao Bính, trượt xuống bậc thang trước cậu một bước. Chất liệu trơn láng lướt qua bề mặt gỗ phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, giảm bớt đáng kể lực va chạm từ cú ngã.
Dải lụa vốn buộc rất chặt quanh người cậu, nhưng lúc này vì lực rơi kéo mạnh xuống, ngược lại còn lỏng ra vài phần. Ngao Bính ngã ngồi dưới đất, chỉ thấy hơi tê rần. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng chiều dài cầu thang khoảng hơn hai mét, vậy mà cậu ngã xuống lại chẳng hề sứt mẻ gì. Cậu không khỏi cảm thán, dây thừng dùng để trói người của người giàu đúng là khác biệt, chất lượng tốt đến lạ kỳ, vào lúc nguy cấp còn có thể cứu mạng. Cậu ngồi nghỉ tại chỗ một lát mới gắng sức chống tay xuống sàn đứng dậy.
Xung quanh im ắng đến lạ kỳ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập. Căn phòng dưới này chìm trong bóng tối, may mà cửa bí mật vẫn chưa đóng lại, nguồn sáng duy nhất rọi từ trên xuống là từ căn phòng ban nãy, chỉ vừa đủ để Ngao Bính nhìn rõ bản thân và cầu thang.
Không khí hơi lạnh. Một luồng hàn khí kỳ lạ len lỏi vào từng kẽ xương, nhưng ở nơi này cậu lại có một cảm giác tự tại khó tả, cứ ngỡ như toàn bộ cơ thể đều được thư giãn. Ngao Bính chớp chớp mắt. Hiện tại có một tin tốt và một tin xấu: Tin tốt là không còn thứ gì trói chặt cơ thể cậu nữa, cậu cuối cùng cũng có thể tự do cử động tay chân. Tin xấu là một đầu của dải lụa đỏ vẫn quấn chặt cứng vào cổ tay cậu. Không biết Lý Vân Tường dùng kỹ thuật thắt nút kiểu gì mà gỡ thế nào cũng không ra, càng kéo càng siết chặt, dây lụa cắt vào da thịt khiến cổ tay đau rát, giờ đây cậu chỉ có thể kéo theo dải lụa dài đó mà đi.
Lý trí mách bảo Ngao Bính phải mau chóng quay lên, tránh gây thêm rắc rối. Cậu đã xem qua mấy tình tiết này trong phim rồi. Thường thì trong những căn mật thất kiểu này sẽ có một cái xác, hoặc là một bí mật động trời nào đó, và giây tiếp theo Lý Vân Tường sẽ thình lình xuất hiện, vừa nói "Không ngờ lại bị ngươi phát hiện" vừa ra tay giết người diệt khẩu. Dù nghĩ thế, nhưng trong thâm tâm dường như có thứ gì đó đang thôi thúc cậu bước vào trong xem thử. Ngao Bính quay đầu nhìn lại. Trong căn phòng tối tăm không thấy rõ vật gì, ở nơi tận cùng của bóng đêm, khi bị ánh sáng bên ngoài chiếu tới, chợt mơ hồ lóe lên một vệt sáng trắng lạnh lẽo.
Cậu theo bản năng bước thêm hai bước về phía trước, đến khi hoàn hồn lại thì bỗng giật bắn người, ngay cả nhìn lại phía sau cũng không dám, vội vội vàng vàng quay đầu chạy ngược lên lầu. Khổ nỗi, đầu kia của dải lụa đỏ dường như bị vướng vào thứ gì đó, cậu mới bước lên được hai bậc thang đã bị kéo giật lại, không tài nào đi tiếp được. Ngao Bính lại lật đật chạy xuống kiểm tra, thấy một đầu dải lụa bị kẹt trong một khe hở. Tim đập liên hồi như trống trận, cậu gỡ nó ra rồi cuộn tròn lại ôm vào lòng, nâng niu như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc rồi mới bước lên lầu. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa lên đến nơi đã thấy hai người phụ nữ mặc sườn xám đang đứng đợi mình. Trong thoáng chốc, hơi thở của Ngao Bính như ngưng trệ, nếu cậu mà có bệnh tim thì chắc hôm nay đã là ngày tận số rồi.
Cánh cửa mật thất chậm rãi khép lại sau khoảng mười mấy giây khi cậu bước ra, tiếng động lớn đến mức khiến Ngao Bính ngượng ngùng đứng không vững. Thế nhưng, hai người phụ nữ đột ngột xuất hiện ở đây lại chẳng hề mảy may để tâm đến việc cậu vừa bước ra từ căn phòng dưới lòng đất. Thấy Ngao Bính, họ chỉ cúi người chào rồi nói điều gì đó, đại ý là Lý tiên sinh đang bận việc, còn họ sẽ chịu trách nhiệm đưa Ngao Bính trở về.
Ngao Bính toát mồ hôi lạnh, thấy thái độ hờ hững của họ, cậu bắt đầu nghi ngờ căn phòng dưới kia chẳng phải mật thất đen tối gì, chỉ là một sở thích trang trí quái đản của người giàu mà thôi. Dù vậy cậu cũng chẳng muốn ở lại lâu, vội vàng vâng dạ cho xong.
Hai người hầu gái gọi cậu là "Tam công tử" rồi dẫn đường phía trước. Ngao Bính cực kỳ dị ứng với cách gọi này, cậu thận trọng thỏ thẻ hỏi liệu họ có thể đổi cách xưng hô khác được không. Trong hai người, cô gái trông có vẻ hoạt bát hơn nghe vậy thì chớp chớp mắt nhìn cậu: "Lý tiên sinh có dặn nếu ngài không thích xưng hô đó, chúng tôi cũng có thể gọi ngài là 'Phu nhân'."
Gọi kiểu nào cũng đều khiến cậu khó chịu cả. Ngao Bính cảm thấy như có miếng xương mắc ngang cổ họng.
Đối phương dường như chẳng cảm thấy có gì sai trái, cứ một tiếng "Phu nhân", hai tiếng "Phu nhân" gọi cậu bằng một tông giọng hết sức thân mật, dẫn cậu trở lại phòng ăn ban đầu. Dọc đường Ngao Bính không nói thêm gì nữa, chỉ đảo mắt nhìn khắp nơi, âm thầm ghi nhớ vị trí từng phòng. Tay cậu cũng không rảnh rỗi. Trong lúc suy nghĩ, cậu đã quấn đoạn lụa đỏ quanh cánh tay hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng cũng không cần phải ôm nó trong tay nữa.
Một trong hai cô gái dẫn cậu ngồi vào vị trí chủ tọa của bàn ăn. Ngao Bính thấy không tự nhiên cho lắm, để giảm bớt sự ngượng ngùng, cậu thuận miệng hỏi: "Bình thường hai cô sống ở đây à?"
"Chúng tôi?" Dường như không ngờ cậu lại hỏi như vậy, đối phương lặp lại câu hỏi một lần rồi mới tiếp tục trả lời: "Chúng tôi chỉ được sắp xếp đến để chăm sóc ngài thôi, bình thường chỉ có ngài và Lý tiên sinh sống ở đây."
Ngao Bính gật đầu, lại hỏi khi nào Lý Vân Tường về.
Thức ăn bắt đầu được lần lượt bưng lên, trông chẳng khác gì món Lý Vân Tường làm buổi sáng, thanh đạm đến mức khiến người ta mất hết khẩu vị. Ngao Bính đợi một lúc không thấy câu trả lời, thắc mắc ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vân Tường đã đứng đó từ lúc nào.
Hai người hầu gái đã lui xuống từ lúc nào, phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Trên người Lý Vân Tường vẫn còn phảng phất hơi lạnh, chắc hẳn là vừa làm xong việc đã vội vàng quay về. Hắn cởi áo khoác ngoài, tùy ý vắt lên lưng chiếc ghế Ngao Bính đang ngồi, ánh mắt đặt lên mái tóc của cậu, biểu cảm trong phút chốc dịu đi rất nhiều.
"Đẹp lắm." Hắn khen ngợi, "Em có thích không?"
"Ờm, cũng được." Ngao Bính thận trọng đáp, giọng mang theo vài phần chân thật. Sau khi vượt qua cảm giác tủi thân ban đầu vì bị người ta tùy ý sắp đặt, cậu bỗng phát hiện mình khá thích màu tóc hiện tại của mình. Bởi vì hồi mười sáu mười bảy tuổi, cậu từng có một khoảng thời gian rất muốn nhuộm tóc vàng. Nhưng nghĩ đến việc nhuộm xong chắc chắn sẽ bị đuổi việc nên cuối cùng ý định đó đã bị dập tắt không thương tiếc.
Lý Vân Tường khẽ cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng không quên giáo huấn: "Lúc ăn cơm thì không được nói chuyện."
Ngao Bính: "..."
Thì ra là đang giăng bẫy.
Cậu không dám giận mà cũng chẳng dám nói tiếp, chỉ biết im lặng vùi đầu vào ăn. Kết quả là không khí yên tĩnh chẳng duy trì được bao lâu, Lý Vân Tường ngồi bên cạnh bỗng lạnh lùng buông một câu: "Đã xuống căn phòng dưới hầm rồi à?"
Câu nói này khiến Ngao Bính cứng họng, ngụm canh chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa là phun ngược ra ngoài. Cậu khó khăn lắm mới nuốt xuôi được cục nghẹn mắc ngang cổ, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về phía Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường quan sát đồng tử đang khẽ run rẩy của cậu, tiếp tục hỏi: "Có thấy gì không?"
"..... Không." Ngao Bính hít sâu một hơi, cố gắng nhìn sắc mặt hắn để đoán xem mình nên trả lời thế nào, nên nói gì và không nên nói gì.
Rõ ràng là cậu đã đoán sai, vì Lý Vân Tường lại hỏi tại sao cậu không nhìn cho kỹ. Ngao Bính bị hỏi đến mức lúng túng, ấp úng hồi lâu vẫn không thốt ra nổi một lời. May mà đối phương dường như cũng không có ý cố tình làm khó cậu, thấy vậy chỉ giơ tay véo mạnh vào má cậu một cái - ngay đúng vị trí vết răng kia. Lực tay rất mạnh khiến Ngao Bính không kìm được mà xuýt xoa một tiếng, cảm giác nửa bên mặt lập tức sưng tấy.
Trước mặt cậu, Lý Vân Tường nở một nụ cười như có như không, rồi thuận thế bỏ qua chủ đề này.
Bữa trưa kết thúc, Lý Vân Tường bảo Ngao Bính tự ra phòng khách ngồi một lát. Hắn đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, lúc cầm trên tay Ngao Bính còn thấy hơi chấn động, cậu cứ ngỡ mình sẽ khó lòng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa.
Cậu run rẩy nhận lấy, Lý Vân Tường còn dặn dò cậu xem điện thoại thì phải để xa mắt ra một chút. Cuộc đối thoại giữa hai người bỗng chốc trở nên đời thường một cách kỳ lạ. Sau đó, Lý Vân Tường lại đeo tạp dề vào bếp rửa bát, còn Ngao Bính thì thu mình trên ghế sofa, ôm khư khư chiếc điện thoại.
Tất cả các ứng dụng liên lạc đều chỉ có một liên hệ duy nhất được ghim lên đầu, tên ghi chú là "Lý", chẳng cần dùng não cũng biết là ai. Ngao Bính cố gắng nhớ lại hồi lâu cũng không nhớ nổi phương thức liên lạc của những đồng nghiệp hay bạn bè trước đây. Bình thường cậu vốn cũng chẳng mấy khi lên mạng, lại càng không có ai thân thiết để trò chuyện, nhất thời không biết phải làm gì. Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó. Ngón tay gõ vài chữ lên màn hình, tìm kiếm từ khóa: "Đức Hưng Tam công tử."
Đây là suy luận của cậu dựa trên cách gọi mà đám người hầu dành cho mình suốt hai ngày qua, cộng với việc nơi này chính là trụ sở cũ của tòa nhà Đức Hưng. Ngao Bính có đến 80% chắc chắn rằng mình chính là kẻ thế thân cho vị Tam công tử nhà họ Đức này, người đã biệt tích sau khi gia tộc này sụp đổ năm xưa. Thậm chí cậu còn cho rằng những trải nghiệm bi thảm thời thơ ấu của mình rất có thể cũng có liên quan đến người này. Trước đây cậu luôn không hiểu "Tam nhi" trong miệng cha nuôi là ai, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Thế nhưng trên mạng lại chẳng có bất kỳ thông tin hữu ích nào liên quan đến "Đức Tam".
Trong vô số những truyền thuyết đô thị, cậu chỉ thấy thông tin về bản thân Đức lão bản, về Đại công tử và Nhị công tử nhà họ Đức, thậm chí là thông tin và những lời đồn đoán về hành tung của những thuộc hạ dưới trướng Đức lão bản năm xưa, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy gì về Đức Tam. Những gì liên quan đến người này chỉ là một vài câu bình luận vu vơ như: "Hình như Đức lão bản còn có một đứa con trai út nữa phải không?", nhưng cũng chẳng có ai phản hồi. Người này giống như một nhân vật hư cấu, hoặc có lẽ trong biến cố khiến nhà họ Đức sụp đổ năm ấy, hắn hoàn toàn nằm ở vị trí ngoài lề. Sống chết của hắn chẳng đáng để ai quan tâm như những người khác. Người ta chỉ nói hắn mất tích, không rõ sống chết, rồi thôi, ngoài ra trên mạng chẳng có lý do gì để tiếp tục bàn luận.
Ngao Bính nhẩm đi nhẩm lại danh xưng "Đức Hưng Tam công tử ", chẳng hiểu sao lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại khó chịu. Cậu bất giác liên tưởng đến căn mật thất dưới lòng đất kia, nhớ lại thứ hàn khí kỳ lạ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong đó. Đột nhiên, cậu dường như đã có suy đoán về tung tích của vị Tam công tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co