Truyen3h.Co

...

Chương 8

MyuliLazuliMyu

Loay hoay thay đổi vài từ khóa tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, suốt nửa ngày trời Ngao Bính thậm chí còn không biết nhà họ Đức rốt cuộc có mấy người, mặt mũi từng người ra sao, chỉ biết mỗi mặt của quản gia Lý Cấn. Nhưng biết điều đó thì có ích gì? Ngay cả tên của vị Đức Tam công tử kia, cậu cũng không biết.

Ngao Bính cố nhớ lại vài phút ngắn ngủi ở trong mật thất, cậu luôn cảm thấy việc Đức Tam mất tích không thể tách rời khỏi Lý Vân Tường. Nếu Đức Tam còn sống, liệu hắn có đang bị nhốt ở một góc nào đó trong tòa nhà này không? Nhưng nghĩ lại thì khả năng đó rất thấp, nếu hắn còn sống, Lý Vân Tường đâu đến mức như một gã goá vợ điên loạn, sống chết bám riết lấy cậu không buông thế này.

Nghĩ đến Lý Vân Tường, cậu lại nhớ đến thái độ khó lường của hắn. Hắn muốn cậu nhìn thấy gì, hay là không muốn cậu thấy gì? Trong lòng Ngao Bính lúc này bỗng dâng lên một khao khát mãnh liệt muốn tìm hiểu đến cùng. Cậu hận không thể quay lại căn mật thất kia nhìn thêm vài lần nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu thậm chí đã nghĩ xong cách tránh mặt Lý Vân Tường để quay lại, vừa rồi cậu đã ghi nhớ đường đi.

Nhưng rồi Ngao Bính chợt giật mình, tự hỏi sao mình lại nảy ra ý nghĩ đó. Rõ ràng cậu vốn sợ chết đến vậy, sao giờ lại tùy tiện có những suy nghĩ bốc đồng đến thế? Ngao Bính cưỡng ép mình gạt bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu, xóa sạch từ khóa tìm kiếm rồi xóa luôn lịch sử. Nghĩ đoạn vẫn không yên tâm, cậu trực tiếp khởi động lại điện thoại.

Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi mà dài dằng dặc trôi qua, Ngao Bính cứ lén lút liếc về phía nhà bếp. Sau khi điện thoại định dạng và khởi động lại, Lý Vân Tường vẫn chưa ra ngoài. Chiếc điện thoại này cũng thật kỳ quái, rõ ràng đã bị khôi phục cài đặt gốc vậy mà mấy ứng dụng liên lạc vẫn còn đó, mở ra xem thì danh bạ vẫn không đổi, lẻ loi duy nhất một dòng: Lý Vân Tường.

Ngao Bính có chút hoảng loạn, cậu bèn giả vờ như không có chuyện gì, tìm kiếm linh tinh vài thứ khác để lấp liếm, cuối cùng bắt đầu tra cứu xem nếu ngừng sử dụng thuốc chữa cột sống thì sẽ có hậu quả gì. Bệnh tật vốn là thứ không nên tra trên mạng, vì tìm kiểu gì kết quả cũng chỉ có hai chữ: chờ chết. Ngao Bính lướt qua mấy bài đăng, đa phần là những người cùng cảnh ngộ đang kêu gọi quyên góp. Càng xem tâm trạng càng nặng nề, nếu xem tiếp e là sắp chuyển sang chọn quan tài mất. Tương lai quả thật u ám đến cùng cực.

Cuối cùng, cậu dứt khoát thoát khỏi giao diện tìm kiếm, quay lại ứng dụng liên lạc để xem trang cá nhân của Lý Vân Tường. Đây là lần đầu cậu thấy tài khoản mạng xã hội của hắn, trống trơn không có lấy một bài đăng, chẳng biết là do hắn đã chặn cậu hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã như vậy. Ảnh đại diện vẫn là hình vảy của một sinh vật lạ lùng nào đó, lần này Ngao Bính nhấn vào hình để nhìn cho kỹ. Bức ảnh chắc được chụp dưới nguồn sáng tốt, lớp vảy trắng bạc ánh lên như bạch ngọc, bên trên phủ kín những đường vân tinh xảo vô cùng, rực rỡ lấp lánh tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ xà cừ, đẹp đến mức gần như mang theo một loại ảo giác huyễn hoặc.

Là vảy rắn chăng? Ngón tay Ngao Bính vô thức lướt nhẹ trên màn hình. Cậu còn đang thất thần suy nghĩ, điện thoại bỗng bị ai đó cầm ra xa. Ngẩng đầu lên, là Lý Vân Tường.

Người này bước đi trước nay vốn không tiếng động, Ngao Bính bất chợt bị dọa cho rùng mình. Đối phương chắc hẳn đã dọn dẹp xong xuôi đồ trong bếp. Ngao Bính chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn cứ nhất định phải tự mình làm mấy việc đó, thực sự khiến căn nhà này trông giống như hai người họ đang cùng nhau chung sống vậy. Trên tay Lý Vân Tường vẫn còn những giọt nước chưa kịp lau khô. Hắn thuận theo tầm mắt của Ngao Bính liếc nhìn màn hình, mà giao diện điện thoại vẫn đang dừng lại ở tấm ảnh đại diện của hắn.

"Em nghĩ đây là cái gì?" Hắn đột ngột lên tiếng.

"Cái gì?" Ngao Bính vốn chẳng làm chuyện gì khuất tất, nhưng vì mấy hành động vừa rồi của mình cùng câu hỏi của Lý Vân Tường mà nảy sinh cảm giác chột dạ. Cậu cuống cuồng muốn tắt màn hình, nhưng trong lúc hoảng loạn lại trượt tay, chiếc điện thoại rơi tuột khỏi tay, phát ra một tiếng động trầm đục trên thảm.

"Tấm ảnh đó."

Ngao Bính nghẹn lời, "... Rắn?" Cậu đáp, "Hoặc là một loài cá nào đó... Xin lỗi, tôi không am hiểu về thứ này cho lắm."

Lý Vân Tường ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, không đáp lại xem lời cậu nói là đúng hay sai. Hắn đột ngột chuyển chủ đề: "Vừa nãy đang tra chuyện về Đức Hưng sao? Thực ra không cần phiền phức đến thế, em có gì muốn biết cứ việc hỏi tôi, những gì tôi biết còn nhiều hơn trên mạng gấp bội."

Câu này thì Ngao Bính thực sự không biết trả lời sao cho phải. Lúc tra cứu cậu không hề nghĩ đến hậu quả, càng không ngờ tới Lý Vân Tường lại biết rõ và nhanh đến mức như thể có gắn camera giám sát vậy. Cậu lắp bắp, nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu: "Tôi chỉ xem vài bài đăng của những người đồng bệnh..."

"Người đồng bệnh?" Lý Vân Tường tỏ ra hơi ngạc nhiên trước cách dùng từ của cậu: "Em không giống bọn họ."

Có gì mà không giống chứ, Ngao Bính thầm nghĩ, cậu có chết đi thì nắm tro tàn cũng chẳng nặng hơn người khác được bao nhiêu. Thế nhưng cậu vẫn gật đầu qua loa cho xong chuyện, coi như hưởng ứng lời Lý Vân Tường, chỉ mong kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt.

Có lẽ ý nghĩ ấy biểu hiện quá rõ ràng, Lý Vân Tường lạnh lùng liếc cậu một cái. Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng khiến Ngao Bính co rúm lại, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lý Vân Tường nhíu mày, vươn tay đè vai Ngao Bính, ấn cậu ngã xuống ghế sofa, "Em muốn biết cái gì? Đức lão bản, hai người con trai của ông ta, chuyện Đức Hưng năm xưa, hay là thứ gì khác?"

"Sao lại sợ đến mức ấy." Đối phương lộ vẻ khó hiểu: "Là vì sợ ta sao? Nhưng ta thấy em trò chuyện với những kẻ không quan trọng kia rất vui vẻ mà, hình như từ lúc đến đây, chỉ khi nói chuyện với ta em mới như vậy."

Rõ ràng lời lẽ chỉ là những câu hỏi đơn giản, nhưng từng câu từng chữ nối tiếp lại tạo thành một áp lực khiến người ta khó thở. Ngao Bính nhanh chóng suy nghĩ xem "những kẻ không quan trọng" mà hắn nói là ai, mấy ngày nay số người cậu gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là người làm tóc cho cậu? Hay là hai cô gái kia? Cậu vội vàng thanh minh: "Tôi không có sợ anh..."

Lời còn lại chưa kịp thốt ra hết, Lý Vân Tường đã cầm lấy chiếc vòng cổ của cậu, kéo phắt cậu từ sofa xuống đất. Lực không quá mạnh, mặt sàn lại trải thảm len dày, thế nên Ngao Bính ngã xuống cũng không thấy đau đớn gì, chỉ là trong phút mất cảnh giác, trán cậu suýt chút nữa đã va vào cạnh bàn trà. May mà tay kia của Lý Vân Tường kịp chắn lại nên không đến mức vỡ đầu chảy máu.

Biến cố đột ngột khiến Ngao Bính sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn, cậu phải chật vật lắm mới ngồi quỳ lại cho ngay ngắn, cắn môi cúi đầu. Còn Lý Vân Tường thì vòng qua cậu, ngồi xuống sofa, hai chân dang rộng, Ngao Bính vừa vặn quỳ giữa hai chân hắn.

Hắn nâng lấy khuôn mặt cậu lên, ép cậu phải ngẩng đầu, rồi cúi người không ngừng rải những nụ hôn dày đặc lên gương mặt cậu.

Lý Vân Tường nói: "Ta cứ ngỡ người em muốn tìm hiểu đầu tiên phải là ta chứ. Hay là... em nhớ ra điều gì rồi, nên mới muốn biết chuyện của Đức Quảng? Ông ta thì có gì đáng để quan tâm chứ? Lão già ấy sớm đã chết từ đời thuở nào rồi."

Trong những lời lẽ âm u lạnh lẽo ấy thế mà lại thấp thoáng vài phần tủi thân. Ngao Bính bị hắn hôn đến khó chịu, miễn cưỡng mở miệng: "Tôi chỉ muốn biết vì sao anh lại để họ gọi tôi là 'Tam thiếu gia'..."

"Không phải ta yêu cầu." Lý Vân Tường nói, "Ta chỉ đang trả lại những gì vốn thuộc về em: ngôi nhà của em, danh xưng của em, tất cả những gì bên cạnh em... Tất nhiên, bên cạnh em tốt nhất chỉ nên có mình ta."

Đồng tử Ngao Bính hơi giãn ra, thực sự không biết phải trả lời thế nào, mà Lý Vân Tường lại tỏ ra vô cùng bất mãn trước sự im lặng đó: "Tại sao lại im lặng như thế? Ta đã rất cố gắng kiềm chế bản thân rồi. Vậy mà em, em có thể trò chuyện với người khác rất vui vẻ. Nhưng bây giờ ta mới là chồng của em, là người thân duy nhất em có thể tin cậy. Có những lời em không nói với ta, thì còn có thể nói với ai?"

Từng chữ một đều khiến người ta khó hiểu đến cực điểm. Nhưng Ngao Bính chọn cách lập tức xin lỗi: "Tôi xin lỗi." Lần này cậu đã nắm bắt được một từ khóa quan trọng khác, đứt quãng hứa hẹn: "Tôi sẽ không nói chuyện với người khác nữa."

"...Ta cũng không yêu cầu đến mức đó." Lý Vân Tường rõ ràng bị câu nói này làm cho vui lòng, nhưng vẫn giả vờ giả vịt: "Em đương nhiên có thể nói chuyện với họ, chỉ có điểu phải phân rõ ranh giới. Em xem, hai cô gái chăm sóc em hôm nay là do ta đặc biệt chọn cho em đấy, họ giống hệt như những người trước đây bên cạnh em, như vậy em sẽ dễ thích nghi hơn."

Mọi chuyện cứ mờ mịt như sương khói, Ngao Bính cho rằng hắn lại bắt đầu hoài niệm về "bạch nguyệt quang" nào đó trong quá khứ, còn cậu thực chất chẳng thể nào theo kịp mạch suy nghĩa của Lý Vân Tường. Nhưng cậu nào dám nói lời chán ghét, vừa nghe vậy đã vội vã bày tỏ rằng mình thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt hai người kia, càng đừng nói đến chuyện quen hay không quen, cậu vốn dĩ không thích giao thiệp với người lạ. Ngao Bính gần như tự phơi bày mọi tâm can trước mặt Lý Vân Tường, khẳng định rằng cậu chỉ cần hắn, chỉ quen thuộc với mỗi hắn.

Ngao Bính dốc hết sức mình, lắp bắp thốt ra những lời ngọt ngào mà chính cậu cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, tưởng rằng như vậy có thể khiến Lý Vân Tường dịu lại đôi chút. Thế nhưng hắn lại im lặng, ngay cả biểu cảm nhíu mày tức giận ban nãy cũng biến mất. Gương mặt hắn lạnh lùng, như đang quan sát xem những lời kia có thật lòng hay không. Ngao Bính bị nhìn đến mức sởn gai ốc, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, cố gắng tỏ ra thành khẩn và đáng thương nhất có thể.

Ngay lúc tưởng như không thể quỳ nổi nữa, cậu mới thấy trên gương mặt luôn như bị người ta thiếu nợ kia của Lý Vân Tường xuất hiện một nụ cười quái dị, nằm giữa ranh giới của sự hài lòng và không hài lòng.

Lý Vân Tường hỏi: "Lần này là thật sao?"

Như nhìn thấy hy vọng, cậu vội vàng hưởng ứng: "Thật."

"Thích ta nhất? Vĩnh viễn không rời bỏ ta?"

Ngao Bính chớp mắt, khẽ gật đầu, dứt khoát đáp một tiếng "Ừm". Đáp lại cậu là một nụ hôn.

Giọng Lý Vân Tường trầm thấp đè nén nơi cuống họng: "Thề đi, hãy thề rằng nếu rời xa ta, ngươi sẽ chết."

Hắn cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi lúc nãy lên, đưa lại cho Ngao Bính. Cậu đón lấy như trút được một gánh nặng, đồng thời bắt đầu thề thốt, dùng những lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa chính mình. Lý Vân Tường không có phản ứng gì thêm, điều này khiến Ngao Bính có cảm giác mình đã vượt qua được cửa ải này. Cậu toan đứng dậy, nhưng đối phương lại ấn vai cậu không cho cử động.

"Cứ ở đây đi, không cần đứng dậy, ngoan ngoãn thêm chút nữa, ta thích em như thế này."

Câu nói này là yêu cầu Ngao Bính phải quỳ phục ngay bên chân hắn. Thoạt đầu cậu vẫn chưa hiểu ý, mãi đến khi Lý Vân Tường cụp mắt nhìn cậu một lúc lâu, cậu mới bàng hoàng nhận ra.

Lý Vân Tường vỗ về gương mặt cậu như thể đang khích lệ, cảm giác thô ráp mang lại sự ngứa ngáy li ti, khiến Ngao Bính cảm thấy mình chẳng khác nào một món đồ. Lý Vân Tường luôn miệng tự cho rằng mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng, nhưng hành động của hắn lại như chủ nô với nô lệ, hay đúng hơn là chủ nhân và thú cưng. Tóm lại, cậu không hề tồn tại trong tòa nhà này với tư cách là một con người trọn vẹn.

Ngao Bính chợt nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, lồng ngực bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Nó vượt xa cả nỗi sợ hãi, cũng chẳng phải là bất an, thật vô cùng xa lạ. Cậu hé môi, phát ra những âm thanh vụn vỡ mà chính cậu cũng nghe không rõ: "Có thể... đừng như thế này được không? Tôi... không thoải mái."

Động tác vuốt ve của Lý Vân Tường khựng lại. Không lâu sau, hắn lại lần theo cằm cậu mà mơn trớn đến tận sau vành tai.

"Tại sao lại không thích? Không thích cái gì? Không thích ngồi như thế này, hay là không thích ta đối xử với em như vậy?"

Thái độ của hắn khiến Ngao Bính gần như nghẹt thở. Cậu đương nhiên là không thích. Có ai lại cam tâm tình nguyện bị đối xử như một món đồ chơi cơ chứ? Ngay cả một chuỗi những câu hỏi liên tiếp của Lý Vân Tường cậu cũng không thích. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn xoay vần như vậy, những thứ cậu thích thì chưa từng thuộc về cậu, còn những thứ cậu không muốn lại cứ như ma quỷ bám riết không buông.

"Hay là lúc nãy em nói dối?" Sắc mặt Lý Vân Tường đã thay đổi hoàn toàn, không thể dùng từ "đáng sợ" để hình dung được nữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy biểu cảm của hắn thấp thoáng sự phấn khích, giống như cuối cùng cũng bắt thóp được sai lầm nào đó của Ngao Bính. Ngay sau đó, Lý Vân Tường đứng phắt dậy, khoảng không bên cạnh cậu trống rỗng, chỉ còn một bóng đen bao trùm trước mắt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương đang từ trên cao nhìn xuống mình.

Hắn tự cười một mình: "Ta biết ngay mà, ngươi lúc nào cũng dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành ta."

Không rõ là cảm xúc gì... nhưng Lý Vân Tường dường như có chút vui vẻ.

Ngao Bính chống tay xuống đất lùi về phía sau. Dải lụa đỏ trên cánh tay cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để cởi bỏ, lúc này chẳng biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy dải lụa dường như càng siết chặt cậu hơn. Cậu nói năng loạn xạ: "Không phải đâu, tôi... tôi..." Câu nói đột ngột nghẹn lại, biến thành một tiếng thét ngắn ngủi kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại dư âm của tiếng rên rỉ đau đớn.

Lý Vân Tường túm tóc cưỡng ép cậu đứng dậy. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, tấm lưng đã đập mạnh vào thành ghế sofa phát ra một tiếng "cạch". Cậu còn chưa kịp thương xót cho cột sống của mình, ngay giây sau, đầu cũng bị ấn xuống.

Gò má cậu bị ép chặt xuống lớp da bọc ghế, chất liệu lạnh và cứng cọ sát khiến làn da nóng rát. Dải Hỗn Thiên Lăng vừa nãy còn quấn chặt lấy cậu đến đau đớn, giờ đây bỗng nới lỏng ra, chỉ trong vài nhịp thở đã quay về nằm gọn trong tay Lý Vân Tường, để rồi lại trở thành công cụ xiềng xích quay lại trói buộc cậu.

Lý Vân Tường túm lấy tay cậu vặn ngược ra sau. Bả vai Ngao Bính bị lực đạo ấy kéo căng, cơn đau nhức nhối lan từ xương bả vai xuống tận cánh tay, mồ hôi lạnh tức khắc thấm đẫm lớp áo sau lưng. Ngao Bính nghi ngờ khớp xương tay mình đã trật ra mất rồi, nhưng kẻ đằng sau vẫn nhất quyết không buông tha, dải lụa đỏ cứ thế từng vòng, từng vòng quấn lấy cổ tay bị vặn ngược của cậu, siết ngày một chặt hơn.

Ngay sau đó, Lý Vân Tường bắt đầu cởi quần cậu. Ngao Bính run rẩy dữ dội, cậu cố gắng mở miệng, giọng khản đặc, cố gắng cầu xin chút thương hại cuối cùng: "Tôi thực sự không lừa anh, tôi chỉ là không thích quỳ thôi... tôi có thể, có thể nghe lời anh mà, sau này tôi sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa... Tôi hứa với anh, sau này tôi sẽ không gặp bất kỳ ai nữa— !"

Chiếc quần tây bị kéo xuống tận đầu gối, Ngao Bính nghe thấy giọng mình nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở đã rất lâu rồi không xuất hiện. Gò má ướt đẫm.

Lý Vân Tường đang nói chuyện với cậu bằng một giọng điệu đầy si dại: "Hôm nay em thực sự rất đẹp, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trở về, ta đã muốn làm thế này rồi... Tóc vàng rất hợp với em, Tam nhi à, ai bảo em nhất định phải quay về Đông Hải, đây là cái giá em tự mình chuốc lấy. Nhưng nếu đã quay lại, chuyện quá khứ ta đều có thể bỏ qua... chỉ là em không được lừa ta nữa."

"Người anh tìm không phải tôi!" Ngao Bính hét lên: "Anh không thể trút hết nỗi hận thù dành cho người đó lên người tôi được. Không có lý nào như vậy! Tôi không đáng phải chịu đựng những thứ này. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà... tôi không lừa anh... tôi chỉ muốn biết người đó là ai thôi... Tôi cứ tưởng họ là người của anh nên mới nói chuyện, tôi không biết là không được làm thế... anh dạy tôi đi, anh cứ dạy là tôi sẽ biết mà, sau này tôi sẽ nhớ kỹ..."

Cậu bị những lời nói đứt quãng của chính mình làm cho sặc sụa, gần như không thở nổi. Động tác của Lý Vân Tường đột ngột dừng lại, hắn lật người Ngao Bính lại, cúi xuống, liếm đi những giọt lệ đang trào ra từ dưới khóe mắt cậu.

"Chỉ có em thôi." Lý Vân Tường đưa tay bịt chặt miệng cậu, chôn vùi tất cả những âm thanh, những tiếng khóc và tiếng hét ấy vào thinh không. Hắn nói: "Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một mình em."

Ngao Bính ngẩn người ra trong giây lát, rồi cậu trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Lý Vân Tường đối xử với mình như thế nhưng chẳng thể làm gì được – đau, đau đến tột cùng. Chẳng bao lâu sau, không cần ai phải bịt miệng nữa, cậu cũng chẳng còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

"Còn nhớ những gì ta đã nói trước đây không? Ta còn có quà cho em nữa."

Ngao Bính không biết có phải mình đã xuất hiện ảo giác hay không, giữa đất trời đang quay cuồng, cậu dường như thấy dải lụa đỏ vốn đang quấn trên tay mình bỗng bay bổng lên, những dải phù văn vàng kim ánh lên lấp lánh trên mặt lụa.

Một chiếc hộp nhỏ được đưa đến, Lý Vân Tường lấy ra thứ gì đó từ bên trong. Ngay sau đó, một cơn đau nhói sắc lẹm đâm xuyên qua dái tai trái của Ngao Bính. Cậu theo bản năng rùng mình một cái, nhưng Lý Vân Tường đã ấn chặt lấy cậu, ghim chặt chiếc đinh cứng sắc nhọn kia vào da thịt cậu.

Chắc là chảy máu rồi. Cậu cảm nhận được một sự ẩm ướt nơi vành tai và cổ. Nhưng hôm nay nước mắt trong mắt cậu, máu trong cơ thể cậu đã chảy quá nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao cả. Ngao Bính nhanh chóng không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về vấn đề đó nữa, một cơn đau mãnh liệt hơn như sóng lớn ập đến, hoàn toàn nuốt chửng ý thức của cậu.

---

Ngao Bính đứng bên ngoài cửa phòng, chỉ cách nhau một bức tường. Cha nuôi của cậu đang nằm bên trong, chắc là đã ngủ say, tiếng thở nặng nề như một cái bễ rách bị hỏng, từng tiếng khò khè lọt vào tai cậu.

Có tiếng ai đó đang nói.

Người đó nói: Đi đi, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa.

Ngao Bính hỏi người đang nói chuyện: Đi đâu bây giờ?

Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi Đông Hải.

Bỗng nhiên một tiếng "két" vang lên, người cha nuôi trong phòng trở mình, sức nặng ép xuống khiến tấm ván giường phát ra những tiếng kêu răng rắc sắc nhọn. Ngao Bính mười hai tuổi sợ người bên trong sẽ tỉnh giấc, thế là cậu lùi lại hai bước. Gật gật đầu rồi nói: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co