Chương 9
"Anh Itachi!" Sakura hét lên, vùng ra khỏi chăn. Chân trần đập mạnh xuống sàn gỗ, rồi cô lao thẳng về phía anh. Itachi phải cố ép bản năng né tránh của mình xuống. Nếu anh di chuyển, Sakura rất có thể sẽ ngã thẳng qua cửa sổ phòng.
Cô đâm sầm vào anh với lực và sự nhiệt tình đến mức khiến Itachi nghẹt thở, suýt nữa thì cả hai cùng ngã nhào ra ngoài. May mắn là anh giữ thăng bằng rất tốt, còn Sakura thì ôm cực kỳ chặt.
"Em nhớ anh lắm!" Sakura kêu lên, hoàn toàn không nhận ra mình vừa suýt rơi khỏi cửa sổ. Mà kể cả nếu chuyện đó có xảy ra thật, Itachi cũng sẽ không để cô bị thương. "Đừng bao giờ chạy trốn nữa!"
Không hiểu bằng cách nào, cô còn siết chặt hơn nữa...mà cảm giác đó lại dễ chịu một cách kì lạ.
Itachi cẩn thận vòng tay ôm lại Sakura. Nhờ việc Sasuke đã bất ổn cảm xúc suốt mấy tháng qua, kỹ năng ôm của anh đã được cải thiện đáng kể. Dựa vào cách Sakura thả lỏng trong vòng tay anh, có vẻ cô nhận ra sự khác biệt.
"Anh không đi đâu cả," Itachi nói, ánh mắt hướng về bàn học của Sakura, nơi mấy cuốn sách đang nằm rải rác. "Anh chỉ là... không đến gặp em."
"Em biết!" Sakura nói, rồi lùi lại, thoát khỏi vòng tay anh. Rồi cô đánh vào cẳng tay Itachi — một cái tát nhẹ nhưng rát lên trên làn da trần, khiến anh hơi sững lại. "Và em đang rất giận chuyện đó!"
Itachi khẽ nhăn mặt, để mặc biểu cảm của mình trôi đi, trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
"Đừng có như vậy!" Sakura kêu lên, lại giơ tay đánh anh thêm một cái. Lần này anh không né, để mặc cú đánh vang lên khô khốc, mang theo cảm giác khó chịu. "Em ghét nhất là anh trốn tránh em! Chúng ta phải cãi nhau rồi làm hòa như những người bạn thật sự, Itachi!"
"Anh không..." giọng Itachi nhỏ dần khi anh không tìm được lời thích hợp.
"Em biết anh không giỏi về bạn bè hay con người!" Sakura cắt ngang, giọng vừa bực bội, vừa tức giận, vừa kiên quyết. "Và em biết anh khó nói ra suy nghĩ của mình! Nhưng nếu chúng ta thật sự là bạn, thì anh phải làm bạn với em!"
"Bằng cách... đánh nhau à?" Itachi hỏi, đầy nghi hoặc.
"Đúng!"
Itachi chần chừ.
Trong tộc Uchiha, những mâu thuẫn nghiêm trọng thường được giải quyết theo cách như vậy, mà với Itachi, chuyện này quả thực cũng nghiêm trọng.
Nhưng mình không muốn làm em ấy bị thương, Itachi nghĩ, lòng nặng trĩu. Và cũng không muốn mất em ấy thêm lần nữa.
"Anh Itachi!"
Tay anh bất ngờ vung ra đẩy mạnh vào vai Sakura. Cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn, tay chân vung vẩy hỗn loạn và tiếp đất không hề nhẹ. Ánh mắt sững sờ khi cô ngã, biểu cảm đau đớn khi chạm sàn, cùng tiếng va chạm khô khốc của cơ thể với nền gỗ—tất cả đều khiến Itachi đau nhói.
Sakura nằm sõng xoài trên sàn phòng ngủ trong một khoảnh khắc căng cứng, tay chân dang rộng, váy ngủ vướng vào bắp chân, rồi bật dậy hét lên:
"Itachi! Sao anh làm thế?!"
"Em nói chúng ta phải đánh nhau mà," anh đáp, bối rối. "Và em đã đánh anh. Hai lần."
"Em không muốn đánh nhau bằng tay chân!" Sakura quát lại, giọng vẫn còn cao. "Em muốn cãi nhau bằng lời! Anh không học ở Học viện Ninja à? Đó là một trong những bài học đầu tiên mà ai cũng được dạy!"
"À..." Itachi khựng lại, cảm thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc và mất phương hướng. Dạo gần đây anh thường có cảm giác đó—nhưng không bao giờ nên có khi ở bên Sakura.
Tệ hơn, Itachi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã không còn khả năng làm điều mà Sakura yêu cầu. Giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa từng là điều quan trọng khi anh còn ở Học viện và trong đội genin. Nhưng dù vẫn còn nhiều ký ức đẹp về thời gian đó, Itachi nhận ra mình không còn nhớ cách làm hòa với người khác mà không dùng đến bạo lực. Những hiểu biết ấy đã bị bào mòn trong thời gian ở Root, nơi mâu thuẫn giữa các thành viên thường được Danzo giải quyết — hoặc kết thúc bằng một vụ ám sát âm thầm.
Nhưng không có ai ở đó để giúp Sakura và Itachi làm hòa với nhau. Và dù đã từng ghét cô, Itachi cũng chưa từng nghĩ đến việc giết Sakura. (Và ngay cả khi một ngày nào đó cô đủ mạnh để ám sát anh, Itachi vẫn muốn tin rằng Sakura sẽ không bao giờ làm vậy.)
"Thôi bỏ đi," Sakura hừ nhẹ khi lồm cồm đứng dậy. "Và... xin lỗi vì em đã đánh anh. Cả hai lần."
"Như vậy...ổn chứ?" Itachi đáp, không chắc lắm. Anh biết Sakura gần như không thể làm anh bị thương về mặt thể xác, dù cô đã nhiều lần khiến anh đau theo những cách sâu hơn. Để chứng minh rằng mọi thứ ổn, Itachi nở nụ cười đẹp nhất của mình với cô.
Sakura cau mày, nhìn anh chăm chú một lúc lâu.
"Không ổn chút nào," cuối cùng cô tuyên bố. "Anh chỉ đang cố xoa dịu bằng nụ cười thôi. Giờ em biết rồi."
Itachi tự hỏi ai đã nói với cô điều đó, và vì sao.
"Cứ nói những gì anh thật sự nghĩ đi, Itachi," Sakura nói chân thành. "Em hứa sẽ không cười nhạo hay giận anh. À...có thể em sẽ giận, nhưng em sẽ không giận lâu đâu. Và đó là cách duy nhất để anh có được điều mình muốn."
Điều đó nghe thật xa lạ, gần như là bất khả thi. Việc bộc lộ mong muốn của bản thân với người khác rồi được đáp lại... chưa bao giờ là điều Itachi từng có. Trước đây, anh chỉ có nghĩa vụ lắng nghe và tuân theo khi người khác — các trưởng lão trong tộc, cha mẹ, Hokage, Danzo, hay cấp trên — đưa ra mệnh lệnh.
Itachi chăm chú quan sát Sakura, ghi nhận tư thế cởi mở và vẻ mặt chân thành của cô, rồi thử nói:
"Anh không thích khi em đánh anh. Anh không muốn em đánh anh nữa."
"Được," Sakura gật đầu ngay. "Không đánh nữa. Và em xin lỗi vì đã đánh anh."
Khi cô đưa tay ra, Itachi khẽ căng người, nhưng vẫn để cô đặt tay lên cánh tay mình, xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh. Dù anh không hề bị thương... cảm giác đó lại rất dễ chịu. Thậm chí còn an ủi.
Nụ cười của Sakura khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô bừng sáng.
"Anh khá hơn rồi đấy," cô nhận xét, bàn tay ấm áp của cô đối lập rõ rệt với luồng không khí lạnh phía sau anh. Itachi đã đóng cửa sổ lại, nhưng cái lạnh vẫn cứ len vào.
"Là vì Sasuke cần," Itachi thừa nhận. Những biến động gần đây — danh dự gia tộc sụp đổ, cha mẹ bị quản thúc, cùng những lời đồn rằng chính anh từng định giết cả tộc để ngăn cuộc nổi loạn — đã khiến Sasuke tổn thương nặng nề. Việc học cách an ủi em trai bằng những tiếp xúc gần gũi là điều cần thiết cho cả hai.
Lúc này, tay Sakura khựng lại trên cánh tay anh.
"Itachi, em thật sự rất ghét việc anh không đến gặp em nữa. Lúc đầu em nghĩ anh tránh em vì anh không còn thích em."
Itachi im lặng. Bởi đã có một khoảng thời gian... anh thật sự căm ghét Sakura vì đã tiết lộ mục đích của anh cho tộc trưởng nhà Yamanaka. Nhưng anh cũng đã nhớ cô—từ rất lâu trước khi sự căm ghét đó dịu đi thành tha thứ. Ngay cả bây giờ, Itachi cũng không chắc mình đã hoàn toàn tha thứ cho cô hay chưa. Nhưng nói điều đó ra... có lẽ không giúp ích gì.
"Nhưng giờ em nghĩ... có khi anh chỉ không biết phải làm gì với con người thôi," Sakura tiếp tục. "Hoặc không biết cách giận ai đó mà vẫn làm bạn với họ. Lần sau nếu anh giận em, em muốn anh đến nói thẳng với em, để tụi mình có thể nói chuyện như những người bạn đúng nghĩa."
Itachi không biết những "người bạn" mà Sakura nói đến là ai, nhưng rõ ràng họ không phải tộc nhân Uchiha...cũng không phải những người từng thuộc Root.
Và anh... không khỏi ghen tị với họ.
"Bọn mình nói chuyện luôn bây giờ được không?" Sakura hỏi.
"Không," Itachi đáp ngay. Dù ký ức về những ngày bị giam giữ và tra hỏi trong phòng thẩm vấn của ANBU đã dần phai mờ, phản ứng cảm xúc của anh thì vẫn còn nguyên. Itachi chọn không đào sâu vào những thứ đó. Thấy Sakura lại bắt đầu cau mày, anh bổ sung: "Chưa phải lúc."
Và nếu có thể, là sẽ không bao giờ. Những lời đó chỉ là một sự nhượng bộ mang tính xoa dịu mà Itachi hoàn toàn không có ý định thực hiện.
Có vẻ như không ai từng nói cho Sakura biết về những "cách giải quyết" khác của Root, bởi biểu cảm cô dịu lại, bàn tay tiếp tục xoa nhẹ cánh tay anh, và cô gật đầu.
Itachi thả lỏng.
Sự im lặng giữa họ trở nên dễ chịu, dù cách Sakura cứ nhìn chăm chú vào anh khiến anh hơi căng thẳng. Anh tự hỏi... giờ đây trong mắt cô, anh trông như thế nào.
Còn về phía mình, anh thấy một Sakura cao hơn, gương mặt bớt đi nét trẻ con. Cô vẫn vui vẻ như trước, nhưng giờ tự tin hơn và cũng bớt rụt rè. Itachi thích những thay đổi đó... dù chúng khiến anh có chút bất an.
"Vì sao em lại dẫn tộc trưởng Nara và con trai ông ấy đến nhà cha mẹ anh?" Itachi hỏi. Khi chuyện đó xảy ra, nó đã khiến anh vô cùng hoảng loạn. Lúc ấy, anh thậm chí không muốn biết Sakura cần sự bảo vệ của một jounin để nói điều gì với anh.
"Em cần có người đi cùng," Sakura đáp. Dù biểu cảm của Itachi không thay đổi, Sakura dường như vẫn nhận ra điều gì đó, nên cô nói thêm: "Em không thể tự đi một mình đến khu Uchiha được. Đó là quy định. Nên bạn em là Shikamaru đã nhờ bố cậu ấy đưa tụi em đi."
"À," Itachi khẽ đáp, chỉ đơn giản là tiếp nhận thông tin. Anh thoáng tự hỏi liệu Sasuke có những quy định như vậy không... và liệu đáng ra anh có phải là người thực thi chúng.
"Anh có thích nhẫn thuật hạc bay của em không?" Sakura hỏi.
"Có," Itachi đáp ngay, một nụ cười thoáng hiện. "Rất đẹp."
Nở nụ cười rạng rỡ nhất, để lộ cả những chiếc răng sữa lẫn răng trưởng thành chưa đều, Sakura nói:
"Em sáng tạo nhẫn thuật đó riêng cho anh đấy!"
Một cái gì đó siết chặt trong lồng ngực Itachi. Cảm giác đau đớn... mà lại ngọt ngào đến mức anh phải hít mạnh, lùi ra khỏi cái chạm của cô.
"Anh Itachi?"
Anh lắc đầu. Rồi khi thấy nét tổn thương bắt đầu hiện lên trên gương mặt Sakura, anh cúi người ôm cô — nhẹ nhàng như cách anh vẫn ôm Sasuke. Vùi mặt vào mái tóc hồng ấm áp, anh thì thầm:
"Cảm ơn em."
"Em mừng là anh thích nó," Sakura đáp, tựa mặt vào người anh, thả lỏng trong vòng tay ấy. Khi lùi lại, cô hỏi: "Anh có muốn uống trà không? Hay ăn gì đó? Mẹ và em nấu rất nhiều món cho năm mới."
"Không cần đâu," Itachi nói. Đưa bó hồng vàng đã bị lãng quên cho cô, anh thêm: "Anh chỉ ghé qua để đưa em cái này thôi."
Mỉm cười với anh, Sakura nhận lấy món quà. "Cảm ơn anh. Anh sẽ lại đến gặp em chứ?"
"Ừ."
"Sớm không?"
"Rất sớm," anh hứa.
___________
Rời khỏi nhà Sakura, Itachi lặng lẽ quay về khu Uchiha, cẩn thận không để ai nhìn thấy.
Trong các gia tộc, người ta tin rằng chuyến thăm đầu tiên và vị khách đầu tiên của năm mới sẽ quyết định vận may cả năm. Dù chỉ là tộc trưởng tạm thời, người đứng đầu gia tộc vẫn được kỳ vọng sẽ đến thăm nhà của tất cả tộc nhân trước tiên. Với tộc Uchiha, việc được tộc trưởng ghé thăm đầu tiên là một vinh dự lớn — ngay cả khi người đứng đầu ấy khiến nhiều người e sợ hay không được ưa thích.
Nhưng Sakura đã bỏ ra rất nhiều công sức để trở thành người đầu tiên đến thăm Itachi trong năm mới. Và dù anh không phải là người đầu tiên đến thăm Sakura—vinh dự đó thuộc về Nara, Akimichi và Yamanaka—Itachi vẫn muốn đến gặp Sakura trước tiên.
Điều đó... có ý nghĩa với anh. Dù thực ra, việc "ai đi thăm ai trước" không hề mang ý nghĩa đặc biệt nào.
Về đến nhà, Itachi lẻn vào qua cửa sổ phòng mình, tắm rửa rồi thay trang phục truyền thống. Không thích bộ đồ của cha trông quá rộng trên người, anh dùng ảo thuật để khiến nó trông vừa vặn hơn.
"Anh sẽ ghé nhà mình sau cùng," Itachi nói với Sasuke và Shisui trong bữa trưa. Trước đây, mỗi dịp năm mới, cha mẹ anh luôn rời nhà trước cả bữa sáng để thực hiện những chuyến thăm đầu năm. Nhưng cha mẹ Itachi vốn được lòng mọi người trong tộc. Còn Itachi, dù là hình mẫu tiêu biểu của một Uchiha, lại thường được ngưỡng mộ hơn là yêu mến.
"Hiểu mà," Shisui đáp, giọng bình thản.
"Vâng... anh hai," Sasuke lẩm bẩm, cố bắt chước Shisui nhưng chỉ khiến giọng mình nghe có phần tủi thân.
"Anh sẽ quay về sớm thôi, Sasuke," Itachi giải thích, "Nhưng trước tiên anh phải đến nhà Fuuma. Anh cần tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy cho việc đề cử vào hội đồng trưởng lão. Sau đó còn vài người khác nữa vì mục đích tương tự. Tốt nhất là đi theo một vòng, từ nhà này sang nhà khác, rồi mới quay về với em và anh Shisui."
"À!" Sasuke nói, gương mặt sáng bừng lên. "Vâng, anh hai!"
Sau bữa trưa, Itachi chào tạm biệt Shisui và Sasuke. Trước khi đi, anh búng nhẹ lên trán em trai.
"Để sau nhé, em trai."
"Anh hai!" Sasuke phản đối, cau có, tay ôm lấy trán.
Mỉm cười, Itachi rời nhà để bắt đầu vòng thăm hỏi của mình.
Dù đã làm tộc trưởng tạm thời suốt nhiều tháng dài đầy mệt mỏi, Itachi biết rõ rằng ngoài Sasuke, Shisui và lũ trẻ nhỏ, chẳng mấy ai trong tộc muốn tiếp xúc lâu với anh. Những lời đồn bắt đầu lan ra từ trước khi anh rời bệnh viện không giúp ích gì cho danh tiếng của anh. Nếu có, chúng chỉ càng làm căng thẳng giữa Itachi và những người còn lại trong tộc thêm trầm trọng.
Itachi không quá bận tâm về khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và gia tộc. Nhưng Sasuke thì khác. Ban ngày, cậu thường xuyên gây gổ với các anh em họ để bảo vệ chút danh dự còn sót lại của Itachi, còn ban đêm lại lặng lẽ khóc vì sự rạn nứt ấy. Điều đó khiến Itachi thấy day dứt vô cùng.
Nhưng anh không để mình sa vào những suy nghĩ đó. Thay vào đó, anh tập trung vào mục tiêu—tỏ ra đủ dễ chịu để giành được sự ủng hộ của Fuuma.
Cuộc gặp với Fuuma diễn ra tốt hơn Itachi dự đoán, nhưng những lần thăm sau đó lại đúng như những gì anh đã hình dung ban đầu. May mắn là tất cả đều ngắn gọn và mang tính xã giao. Lần thăm cuối cùng — đến nhà cha mẹ mình — diễn ra vào khoảng giờ ăn tối. Khi Itachi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã của một đứa trẻ, rồi cánh cửa bật mở, để lộ Sasuke với gương mặt ửng đỏ và rạng rỡ.
"Anh hai!" Sasuke reo lên, mở rộng cửa rồi lùi lại. "Anh vào đi!"
"Cảm ơn, Sasuke," Itachi đáp, xoa đầu em trai khi bước qua. Được trở về nhà với Sasuke và Shisui khiến anh thấy nhẹ nhõm. "Em về rồi, Shisui!"
"Chào mừng về nhà," Shisui gọi vọng từ trong bếp, ló đầu ra "Vừa kịp lúc đấy."
Bữa tối diễn ra khá yên tĩnh, nhưng với Itachi, nó dễ chịu hơn hẳn những bữa ăn trước đây. Ít nhất, anh thích những người đang ngồi cùng bàn. Và Sasuke gần như một mình gánh cả cuộc trò chuyện—mà phải thừa nhận, cậu thú vị hơn cha mẹ họ rất nhiều.
Sau bữa ăn, Itachi giúp dọn dẹp, đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong căn phòng an toàn của mình—cửa khóa kín, rèm kéo chặt—anh lấy con hổ bông của Sakura ra khỏi chỗ giấu.
Nó đã cũ, sờn, nhưng lại mang một cảm giác an ủi kỳ lạ. Khi Itachi bắt đầu ôm con hổ bông đó đi ngủ, nó vẫn còn phảng phất mùi của Sakura. Dù lúc đó anh vẫn giận, thậm chí căm ghét cô... điều đó vẫn khiến anh thấy an lòng.
Đêm đó, nằm trên giường, một tay ôm con hổ bông, Sharingan mở để nhìn những chuỗi hạc giấy khẽ va vào tường theo từng vòng quay của chiếc quạt trần, Itachi nghĩ về Shisui và Sakura.
Shisui luôn là hình mẫu mà Itachi hướng tới. Và dù tất cả những gì đã xảy ra—Root, ANBU, hay cảm giác nặng nề mỗi khi nghe đến cái tên Uchiha—Itachi vẫn rất quan tâm đến Shisui. Đôi khi, anh còn nghĩ Shisui cũng quan tâm đến mình. Nhưng Shisui...chưa từng là một nguồn an ủi.
Còn Sakura thì khác. Sakura thì luôn là sự an ủi, dù lẽ ra cô không phải là người mà Itachi nên chú ý hay để tâm. Trước khi cô phản bội, Itachi chưa từng nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình. Nhưng giờ đây, dù sự phản bội ấy có thể chỉ xuất phát từ khác biệt về quan điểm, Itachi lại cảm thấy mâu thuẫn.
Anh yêu Sakura...nhưng cũng có thể vẫn còn ghét cô bé. Sakura đã phản bội anh...nhưng Itachi lại nhớ sự hiện diện của cô. Ban đêm anh ôm con thú bông của cô ngủ, còn ban ngày thì tránh mặt cô — ít nhất là cho đến gần đây.
Việc Sakura gấp một nghìn con hạc, xâu thành hai mươi lăm chuỗi, sáng tạo một nhẫn thuật phong độn để khiến chúng bay, nhờ Shikaku và con trai ông ấy đưa mình băng qua làng, rồi còn lén quay lại vào đêm giao thừa với đội hình Yamanaka–Nara–Akimichi...Đó là quá nhiều nỗ lực...dành cho một người, nhất là một người mà cô từng phản bội. Điều đó cho thấy một mức độ quan tâm mà Itachi từng nghĩ đã không còn tồn tại giữa họ.
Thật khó hiểu, Itachi buồn bã nghĩ, lại cảm thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc và chênh vênh. Xác định mục tiêu đi, tập trung vào đó, bỏ qua mọi thứ khác. Mục tiêu là... bí mật ẩn trong những con hạc giấy. Chúng giống hoa sao? Hay là một loại ngôn ngữ hoàn toàn khác?
Khi sự chú ý thu lại vào một điểm rõ ràng, những cảm xúc hỗn loạn của Itachi dần lắng xuống. Anh siết nhẹ tay ôm con hổ bông, rồi thả mình chìm vào giấc ngủ.
___________
Itachi lẻn vào thư viện dành cho chuunin để tìm thông tin về nghệ thuật gấp giấy hoặc hạc giấy. Không tìm được gì liên quan đến những con hạc của Sakura, anh chuyển sang thư viện của genin. Vẫn không có. Bị khơi dậy hứng thú, Itachi thậm chí còn vào thư viện bí mật của gia tộc mình. Nhưng vẫn không có gì.
Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới, Itachi đến thăm Sakura và mẹ cô tại quầy trà. Khi tới nơi, anh lặng lẽ đứng trong bóng tối, dùng Sharingan quan sát Sakura khi khách ra vào tấp nập.
Sakura lớn hơn, cao hơn so với trong ký ức của anh—chiếm nhiều không gian hơn sau quầy, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Động tác của cô tự tin hơn hẳn. Má ửng hồng, mắt sáng rực, mái tóc hồng mịn lấm tấm tĩnh điện vì chiếc áo len đỏ xù. Trên tóc, cô buộc dải ruy băng đỏ mà Itachi đã tặng dịp năm mới. Nhưng cô vẫn chạy qua chạy lại dọc quầy, cười nói rộn ràng với khách. Thật nhẹ nhõm khi thấy rằng, dù đã thay đổi, Sakura vẫn là Sakura như trước.
Bỏ qua cảm giác không thoải mái của bản thân, Itachi tiến đến quầy lúc vắng khách. Anh thấy lòng nhẹ hẳn khi Sakura chào mình với niềm vui chân thành. Anh gọi súp miso, onigiri và loại trà yêu thích, rồi lặng lẽ tận hưởng việc Sakura và mẹ cô quan tâm chăm sóc mình. Khi mẹ Sakura quay vào bếp, Itachi hỏi:
"Những con hạc giấy có ý nghĩa gì không?"
Anh sẽ thất vọng nếu câu trả lời là không.
"Có chứ, tất nhiên rồi," Sakura đáp, mỉm cười nhanh. "Anh muốn em kể không?"
"Không, cảm ơn em," Itachi trả lời. Anh muốn giữ lại cảm giác bí ẩn đó. Đàn hạc giấy là điều thú vị nhất xảy ra với anh kể từ khi Sakura phá hỏng nhiệm vụ ám sát trước của anh.
Itachi quay lại các thư viện một lần nữa, rồi khi vẫn không tìm được gì, anh bắt đầu lần theo những nơi Sakura thường lui tới, loại trừ từng nguồn thông tin một. Anh chỉ ghé qua thư viện dân sự cho đủ thủ tục, gần như không mong tìm được gì hữu ích. Nhưng chính ở đó, trong một cuốn sách truyền thuyết ở khu dành cho trẻ em, anh lại tìm thấy câu trả lời.
"Điều ước của em là gì?" Itachi hỏi Sakura vào lần gặp sau.
Ngẩng lên khỏi phần cơm nắm đang làm, Sakura đáp:
"Em không thể nói cho ai biết cho đến khi em mang những con hạc ra ngoài và thả điều ước của mình vào bầu trời."
"Nhưng anh thích chúng mà," Itachi phản đối, thử áp dụng điều Sakura đã dạy anh đêm giao thừa.
"Nếu anh muốn điều ước của em thành hiện thực thì anh không thể giữ chúng," Sakura đáp.
Itachi nhíu mày, thất vọng. Anh đã nói ra điều mình muốn, nhưng vẫn không đạt được. Sakura vẫn từ chối anh. Biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng Sakura dường như đã nhận ra, vì cô vội nói thêm:
"Em có thể gấp thêm hạc cho anh, Itachi. Hoặc nếu trong lòng anh có một điều ước đang muốn thành hình, anh cũng có thể tự gấp một nghìn con hạc của riêng mình."
"Có hiệu quả không... nếu anh còn chưa biết điều ước của mình là gì?" Itachi hỏi, cảm thấy không chắc chắn.
Khi còn nhỏ—trước cả Học viện, trước Root, thậm chí trước cả Sasuke—Itachi từng mơ mộng, từng mong muốn, từng ước ao. Nhưng rồi anh đã từ bỏ thói quen đó khi lớn lên. Hoặc có lẽ... nó đã bị tước mất khỏi anh. Lần cuối cùng anh nhớ mình ước một điều gì đó, là khi anh mười tuổi.
Nhưng chắc chắn... chắc chắn mình vẫn muốn điều gì đó chứ, Itachi nghĩ. Ai rồi cũng có điều mình mong muốn, ngoại trừ những người của Root. Và mình... không còn là một phần của Root ở Konoha nữa. Mình nên khao khát một điều gì đó cho riêng mình, dù nó có là điều không thể.
"Đương nhiên rồi!" Sakura đáp vui vẻ, tay vẫn nhanh thoăn thoắt nặn và vo onigiri. "Lúc đầu em cũng đâu biết điều ước của mình là gì đâu, cho đến khi em gấp đủ một nghìn con! Việc gấp hạc không chỉ là con số, mà là hành trình đạt đến con số đó."
"Em có thể dạy anh gấp hạc không?" Itachi hỏi.
"Nếu anh muốn," Sakura đáp, đặt những chiếc onigiri vừa làm xong sang một bên. "Đây, mình bắt đầu luôn nhé."
Nói rồi, cô lau tay sạch sẽ và lấy ra hai tờ giấy. Itachi nắm bắt khá nhanh, nhưng anh vẫn dành cả buổi chiều hôm đó để học gấp đủ loại hình động vật khác.
Những tờ giấy origami đều có màu sắc sáng chói đến mức khiến anh thấy không thoải mái. Dù vậy, Itachi vẫn mua một gói năm trăm tờ. Năm con hạc đầu tiên khá dễ, mười con tiếp theo thì... chán. Nhưng tin vào lời Sakura, Itachi vẫn kiên trì. Anh tự đặt cho mình một lịch trình nghiêm ngặt cho bản thân—mỗi ngày gấp năm con—dù thực ra chỉ cần ba con mỗi ngày là đủ.
___________
Itachi đang ngồi ở bàn làm việc của cha, gấp con hạc thứ hai mươi mốt thay vì xem báo cáo tài chính của gia tộc, thì Shisui bắt gặp.
"Không phải cả em nữa chứ," Shisui rên lên. "Phí thời gian thôi!"
Itachi dừng tay, ngẩng lên nhìn. "Anh cần gì không?"
"Anh sống ở đây mà," Shisui đáp lại, giọng hơi gắt.
Để tiện chăm sóc Sasuke khi phần còn lại của gia đình bị giam giữ, Shisui đã chuyển vào sống trong nhà cha mẹ Itachi. Và kể cả khi Itachi được thả khỏi sự giám sát của ANBU, Shisui vẫn ở lại. Trong thời gian đầu của những cuộc thẩm vấn, rất nhiều "gia đình tạm thời" như vậy đã hình thành—và phần lớn vẫn duy trì cho đến khi ANBU bắt đầu thả dần những người bị giữ. Một số khác, như cha mẹ của Itachi và Sasuke, vẫn đang bị thẩm vấn... và chờ phán quyết liên quan đến những hoạt động bí mật của gia tộc.
"Ý em không phải là 'ngay lúc này anh cần gì'," Itachi nói. "Mà là... nói chung, anh có mong muốn gì cho bản thân không? Có điều gì anh hướng tới mà không phải vì lợi ích của làng không?"
"Dĩ nhiên là không," Shisui đáp ngay. "Làng là tất cả. Chúng ta là những cái rễ trong bóng tối—nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ nó, ngay cả khi nó chẳng bao giờ biết."
"Root không còn nữa," Itachi nhắc lại. "Vì chúng ta đã trở lại là một phần của 'tất cả', nên chúng ta nên có mong muốn cho riêng mình, dù cho điều đó có là bất khả thi."
Shisui nhìn Itachi rất lâu. Gương mặt anh không biểu lộ gì. Rồi Shisui quay gót, rời đi.
Itachi cúi xuống, tiếp tục gấp con hạc thứ hai mươi mốt.
Shisui không biến mất khỏi ngôi nhà của Itachi, chỉ là tránh xuất hiện trước mặt cậu trong suốt vài ngày.
Rồi một hôm, khi Shisui đang lặng lẽ ngồi chồm hỗm trên trần nhà, nép mình ở một góc phòng làm việc của Itachi, anh lên tiếng:
"Anh thật sự không hiểu nổi việc gấp một số lượng hạc giấy vô lý như vậy sẽ giúp ích gì cho cuộc sống của cậu."
Itachi—vốn đã biết rõ mình đang bị quan sát—không hề tỏ ra bối rối. Không ngẩng lên khỏi bản báo cáo đang đọc, anh đáp:
"Không phải là về những con hạc. Mà là về hành trình đi đến một nghìn."
Khi Itachi cuối cùng cũng ngẩng lên, Shisui đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co