Chương 6
Ngày Sakura gấp con hạc thứ bảy trăm sáu mươi, cuối cùng cô cũng thành công trong việc vận chakra.
Điều đó xảy ra trong giờ thiền, khi Iruka-sensei vẫn đang đều đều giảng giải về cách kéo chakra từ các "cuộn chakra" và sử dụng chúng như cơ bắp. Thầy lúc nào cũng giảng về chakra trước khi cho học sinh thiền, mà nội dung thì gần như giống nhau, chỉ khác ví dụ và cách so sánh. Vì vậy Sakura thường chỉ nghe nửa vời. Nhưng lần này, câu nói "chakra giống như cơ bắp, cần phải luyện tập để sử dụng đúng cách" đã thu hút sự chú ý của cô.
Sakura không giỏi thể thuật, nhưng lại thực hiện các bài quyền được giao một cách hoàn hảo.
Nếu cuộn chakra giống như cơ bắp... Sakura nghĩ. Vậy thì việc này cũng giống như học một bài quyền thôi.
Cô dồn toàn bộ sự tập trung vào việc "co" cơ chakra của mình. Ngay khoảnh khắc sau đó, năng lượng bùng lên trong cơ thể cô. Tóc Sakura dựng lên vì tĩnh điện, và chiếc lá trong lòng bàn tay cô cháy thành tro.
'Đợi Ino thấy cái này đi!' Sakura phấn khích, tim đập rộn ràng. Nhưng cũng ngay lúc đó, luồng năng lượng sôi sục ấy biến mất.
Sai, ngồi bên cạnh Sakura, mỉm cười với cô. Nụ cười cứng nhắc và có phần kỳ quái, nhưng Sakura vẫn cười rạng rỡ đáp lại. Khi cô cười, nụ cười của Sai cũng rộng hơn.
"Rất tốt, Sakura," Iruka-sensei nói và đưa cho cô một chiếc lá khác. "Nhưng lần sau hãy đợi đến đúng thời điểm rồi mới vận chakra. Và cố gắng đừng đốt cháy lá."
"Vâng, thưa thầy," Sakura ngoan ngoãn đáp, nhận chiếc lá mới và lập tức thử lại.
Kết quả là cô đốt cháy thêm chín chiếc lá nữa. Iruka-sensei thì không vui chút nào. (Nhưng Sai và Ino thì cứ mỉm cười với cô.)
___________
Sau khi học được cách vận chakra, tốc độ gấp hạc của Sakura chậm lại đáng kể. Hầu hết thời gian rảnh cô dùng để luyện làm cho những mảnh giấy lơ lửng trên lòng bàn tay mà không đốt cháy chúng—thậm chí là không làm chúng xém đi một chút nào.
Dù vậy, cô vẫn gấp hạc giữa các tiết học và trong giờ ăn trưa, vì có quy định không được dùng chakra ngoài giờ học. Sakura không muốn phá luật rồi bị mắng—hoặc tệ hơn, bị Iruka-sensei phạt.
Một lần, khi đang ngồi trong căng tin và gấp con hạc thứ bảy trăm tám mươi, Sai quay sang, nở nụ cười cứng nhắc với cô và nói:
"Tôi thích kiểu con gái xấu xí như cậu nhất."
Sakura bật khóc.
Ino đấm gãy mũi Sai.
Đến khi Iruka-sensei giải quyết xong mọi chuyện, Sakura gần như đã ngừng khóc.
Shikamaru và Choji đã đưa Sai đến phòng y tế, còn Ino thì bị "lưu đày" sang chỗ Kikyo-sensei để suy nghĩ về hành động của mình cho đến khi Iruka-sensei rảnh để xử phạt. Fu thì lặng lẽ rút về góc căng tin nơi đám học sinh mới u ám kia tụ tập.
Còn Sakura, cô được Iruka-sensei đưa ra hành lang.
Giờ đó hành lang vắng tanh—mọi người đều đang ở lớp hoặc trong căng tin.
"Sai không có ý làm tổn thương em đâu, Sakura," Iruka-sensei nói, giọng mệt mỏi. "Em ấy đang rất cố gắng để làm bạn với em."
"Nhưng... cậu ấy nói..." Sakura nức nở, lau nước mắt bằng tay áo. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô muốn khóc tiếp. Cô đã tưởng họ là bạn!
"Trước khi đến đây, Sai không có bạn bè," Iruka-sensei khẽ đặt tay lên vai cô. "Thậm chí em ấy còn không được nói chuyện với người khác. Hầu hết thời gian Sai chỉ học, luyện tập, hoặc bị nhốt một mình trong phòng tối."
"Thật khủng khiếp!" Sakura thốt lên, quên cả buồn tủi.
"Đúng vậy," thầy gật đầu. "Sai không biết nên nói gì hay làm gì khi ở cùng người khác. Không biết cách kết bạn, giữ gìn tình bạn, hay cư xử nơi đông người. Và có lẽ em chưa để ý—nhưng em ấy nói rất ít."
Sakura định phản bác, nhưng khi nghĩ lại... cô nhận ra mình hầu như không nhớ được những lần Sai nói chuyện với mình—ngoài lần đầu gặp và... câu nói vừa rồi. Mà trước đó, Sai còn nói là cậu "thích" cô—có lẽ đó là lần đầu tiên cậu nói rõ ràng rằng mình thích ai hay thích điều gì.
"Em không hiểu Sai chút nào," Sakura buồn bã kết luận.
"Đúng vậy," Iruka-sensei đồng ý, khiến tim cô chùng xuống. "Nhưng em có thể hiểu em ấy bằng cách khuyến khích em ấy nói về bản thân và lắng nghe. Dù Sai không nói nhiều, ai cũng muốn có người thực sự hiểu mình và làm bạn với mình."
"Vâng..." Sakura đáp nhỏ. Cô hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào. Sao cô lại quên mất chứ?
"Thầy không nghĩ Sai nên bị phạt vì một sai lầm. Em nghĩ sao?"
Sakura cúi đầu, lắc nhẹ.
"Em muốn đi gặp em ấy không?"
Cô gật đầu.
"Còn Ino... có bị phạt vì đánh Sai không ạ?" Sakura hỏi khi họ đi về phía phòng y tế. Thấy thầy hơi cau mày, cô vội nói thêm: "Bạn ấy chỉ đánh Sai vì cậu ấy làm em khóc... chắc bạn ấy cũng không biết đó là hiểu lầm..."
"Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó," Iruka-sensei đáp. Sakura biết đó là câu trả lời tốt nhất mình có thể nhận được nên không hỏi thêm.
Trước cửa phòng y tế, thầy nhẹ đặt tay lên vai Sakura.
"Nhớ nhé," thầy nói, "Sai không biết cách cư xử với người khác. Nếu em muốn làm hòa và tiếp tục làm bạn, em sẽ phải chủ động nhiều hơn."
Sakura nghiêm túc gật đầu. Thầy mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô rồi mở cửa.
Phòng y tế rộng rãi với trần cao và cửa sổ lớn. Bên trái là quầy dài với nhiều tủ, bên phải là các giường nhỏ xếp hàng. Sai nằm ở chiếc giường xa cửa nhất, gần cửa sổ. Cậu co người lại, đầu cúi xuống. Sakura bỗng thấy hồi hộp, bước chân khựng lại ngay cửa. Nhưng Iruka-sensei khẽ đẩy cô một cái. Cô bước lên—rồi cứ thế bước tiếp, như quả bóng lăn xuống dốc.
"Sai!" Sakura lên tiếng khi chạm vào mép giường. "Mũi cậu sao rồi?"
Sai, đang đặt sổ vẽ trên đùi và cầm bút chì, ngẩng lên. Gương mặt cậu trông ổn hơn nhiều, không còn máu và vết bầm như lúc trước nữa.
"Các y nhẫn của trường đã chữa rồi," Sai đáp, giọng vẫn dè chừng.
"Vậy thì tốt quá!" Sakura cười tươi. "Tớ xin lỗi vì Ino đã đấm gãy mũi cậu. Và cả vì tớ đã khóc nữa. Nhưng cậu đã làm tớ buồn khi gọi tớ...khi gọi tớ như vậy. Nhưng... tụi mình vẫn làm bạn được chứ?"
"Cậu muốn vậy sao?" Sai hỏi, trông hơi ngạc nhiên.
"Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng mắc sai lầm!"
Sai nhìn Sakura thêm một lúc rồi gật đầu. "Được."
Sakura lại cười rạng rỡ với cậu, rồi hỏi:
"Cậu đang vẽ gì thế?"
"Truyện tranh cho anh trai tớ."
"Ồ, cậu có anh trai à?" Sakura hỏi, vui vẻ ghi nhớ chi tiết đó. Cô khẽ đẩy tay Sai. "Dịch qua cho tớ xem với!"
Sai cứng người lại dưới cái chạm của cô, nhưng sau một lúc vẫn ngoan ngoãn dịch sang bên. Sakura nhanh chóng trèo lên ngồi cạnh, cả nửa người ép sát vào cậu. Sai ngồi cứng đờ, không nhúc nhích.
Có khi cậu ấy cũng không quen bị chạm vào... Sakura chợt nghĩ, nhớ lại cảm giác tương tự ở Itachi.
Cô dịch người ra một chút, ngồi rất gần nhưng không chạm vào Sai nữa. Bên cạnh cô, Sai dần thả lỏng.
"Cậu có thể đọc từ hai phía," cậu nói, đưa sổ vẽ cho cô.
"Ừm."
Từ một phía, Sakura lật từng trang, thấy một "Sai nhỏ" chiến đấu với ninja địch và quái vật. Khi lật từ phía ngược lại, một cậu bé tóc nhạt, da màu đào cũng làm điều tương tự.
"Khi hai người gặp nhau ở giữa thì sao?" Sakura hỏi.
"Ở bên nhau," Sai đáp đơn giản, lấy lại cuốn sổ.
Rồi cậu nói tiếp:
"Sakura, nghiên cứu của tớ cho thấy bạn bè hay trêu chọc nhau. Tớ đã làm sai à?"
Sakura suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Chuyện đó hơi khó. Ino và Shikamaru cũng hay làm vậy, nhưng nó vui. Họ không bao giờ làm ai khóc cả. Nếu cậu muốn học cách trêu bạn bè, cậu nên quan sát họ."
Sai gật đầu nghiêm túc.
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc."
"Không sao đâu," Sakura nói, vỗ nhẹ tay cậu. "Lần này cậu làm đúng rồi đấy."
Sai nở nụ cười cứng nhắc, kỳ quặc của mình. Sakura đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
___________
Tối hôm đó, khi đang nặn cơm nắm, Sakura nghĩ về Sai, Itachi, Fu và anh họ của Itachi.
Ino nói rằng Sai và Fu giống Itachi và anh họ của anh ấy, chỉ là "ít hơn" vì họ không học ở học viện ANBU khủng khiếp kia lâu như Itachi và người kia.
Vậy nên... nếu Sai không hiểu về bạn bè, tình bạn, hay cách cư xử với người khác—thì có lẽ Itachi, anh họ anh ấy và cả Fu cũng vậy.
Có khi họ cũng giống Sai, thậm chí còn không biết mình thích gì.
Nếu phần lớn thời gian họ chỉ học, luyện tập, và bị nhốt một mình trong phòng tối—thì có lẽ họ ít nói vì không thoải mái, vì nhút nhát, vì cô đơn... và không biết phải làm gì.
Sai là bạn của Sakura, nhưng cho đến hôm nay, cô đã tưởng mình hiểu cậu, trong khi thực ra thì không hề.
Itachi cũng từng là bạn của cô (và có thể vẫn là bạn). Nhưng cho đến hôm đó ở bãi tập cùng Ino, Sakura cũng đã nghĩ mình hiểu rõ anh, trong khi thực ra thì không phải vậy.
Sai đã cố gắng rất nhiều để làm bạn với Sakura, dù cô không nhận ra điều đó. Cậu không cố ý làm cô tổn thương khi nói câu nói kia.
Itachi... có lẽ cũng đã cố gắng rất nhiều để làm bạn với cô, dù điều đó khó khăn với anh và cô không hề nhận ra.
Có lẽ anh không cố ý làm cô buồn khi tránh mặt và im lặng lâu như vậy.
Có khi Itachi cũng giống Sai—không biết cách làm hòa sau một cuộc cãi vã.
Có khi... anh vẫn muốn làm bạn.
Mình nên hỏi họ nhiều hơn, Sakura quyết định. Lần tới gặp anh họ Uchiha đó... nhất định mình sẽ hỏi tên anh ta.
Ngày hôm sau ở trường, Sakura quay sang cậu bé tóc xanh ngồi phía bên kia, và dù đã biết tên cậu từ hôm giới thiệu đầu tiên, cô vẫn tự giới thiệu lại bản thân.
Cậu bé tóc xanh nhìn Sakura chằm chằm vài giây rồi khịt mũi:
"Samemaru."
"Rất vui được gặp cậu," Sakura mỉm cười nói. Thấy cậu vẫn nhìn mình, cô giải thích thêm: "Đó là câu người ta nói khi mới gặp ai đó lần đầu. Có khi họ nói thật, có khi thì không. Nhưng lần này tớ nói thật đấy. Tớ rất vui được gặp cậu, Samemaru."
Đôi mắt cậu nheo lại một chút, rồi Samemaru thử nói:
"Rất vui được gặp cậu."
Sakura cười rạng rỡ. Samemaru thì không cười lại—nhưng xét tổng thể thì như vậy cũng không hẳn là tệ.
___________
"Anh tên gì?" Sakura hỏi vào lần tiếp theo khi người anh họ đáng sợ của Itachi lại đến nhìn chằm chằm vào cô.
Cô đứng sau quầy trà, hai tay nhét vào túi áo khoác dày nhất. Những tấm vải trắng dày che nắng và gió, nhưng không ngăn được cái lạnh. Sakura chợt nhớ cái bếp nướng lươn nhỏ của mình đến cay đắng—nó đã được cất gọn dưới quầy từ lâu.
Anh ta không trả lời, quay đi luôn.
Lần sau nữa, Sakura lại hỏi. Anh ta vẫn bỏ đi.
Cô hỏi thêm ba lần nữa, cuối cùng anh mới đáp:
"Uchiha Shisui."
"Rất vui được gặp anh," Sakura nói, múc một thìa súp mùa xuân từ bát bên trái. "Anh muốn thử không?"
Sau thành công của xiên lươn và dưa hấu mùa hè, mẹ Sakura quyết định thêm các món súp theo mùa vào thực đơn quán trà. Và thế là họ đã nấu thử vô số biến thể nhỏ. Trước mặt Sakura lúc này là ba bát súp "chung kết". Cô đang nếm thử từng loại, xen giữa là những ngụm trà cam nóng có quế—một phần để so sánh, nhưng chủ yếu là để ôm lấy bát súp ấm trong tay.
Uchiha Shisui khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. Cảnh đó có hơi... đáng sợ.
"Em đang làm gì cho Itachi?"
"Không gì cả," Sakura thành thật đáp. Dù điều ước của cô có liên quan đến Itachi, thì về mặt kỹ thuật, cô vẫn đang gấp hạc cho chính mình. "Em vẫn chưa gấp xong đủ hạc."
"Đừng phí thời gian nữa," Shisui gắt lên. "Mấy con hạc đó vô dụng thôi."
"Không hề! Nếu không làm vậy thì làm sao em biết mình muốn gì?"
Shisui nhìn Sakura như thể nghi ngờ cô... bị ngốc. Khi anh vẫn cố định ánh nhìn như vậy vào cô, Sakura dè dặt nói:
"Đó là... kiểu suy nghĩ của dân thường?"
Gương mặt nhăn lại đầy khó hiểu, dường như còn xen lẫn chút ghét bỏ, Shisui biến mất vào bóng tối.
Sakura cực kỳ ghét mỗi lần anh ta làm vậy.
___________
"Mấy con hạc của cậu sẽ là sứ giả rất tốt," Sai nói một ngày nọ, khi Sakura đang cố gắng chạy nước rút để hoàn thành đủ một nghìn con. "Chúng nhỏ và nhẹ—có lẽ cũng sẽ bay nhanh."
Sakura ngạc nhiên đến mức dừng tay, ngẩng lên:
"Hả?"
Sau khi Sai kiên nhẫn lặp lại, Sakura nói:
"Nhưng chúng rất dễ rách. Dễ cháy. Và gặp nước là tan ngay."
"Có cách khắc phục những yếu điểm đó bằng chakra," Sai vừa trấn an, vừa vẽ một người que nhỏ trong sổ. Một lúc sau, hình người que tách khỏi trang giấy và đứng lên giữa bàn.
"Đỉnh quá!" Sakura vỗ tay thích thú. "Sai đúng là thiên tài ninja!"
"Chỉ là luyện tập thôi," Sai bình thản nói. "Cậu kẹp nó giữa hai tay đi."
"Hả?" Sakura nhìn xuống hình người que. "Làm vậy... có tàn nhẫn không?"
"Nó không phải thật đâu," Sai đáp, giọng hơi mất kiên nhẫn. "Cứ làm đi."
Nhớ lại quyết tâm trở thành bạn tốt hơn, Sakura đặt hai tay hai bên hình người que, nhắm mắt lại rồi vỗ hai tay vào nhau. Ngay trước khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, cô cảm nhận được "cơ thể" nhỏ bé đó—đầu tròn cấn vào khớp ngón tay, thân thì giống như những sợi dây mềm mịn.
Rồi khoảnh khắc trôi qua.
Hai tay cô chạm vào nhau, để lại cảm giác như vừa nghiền nát thứ gì đó rất mong manh.
"Nhưng nó chỉ là mực mà!" Sakura mở mắt, kêu lên. Tay cô lem nhem mực đen. "Lúc bóp thì giống thật lắm, mà tớ còn thấy cậu vẽ nó cơ mà!"
"Chakra," Sai giải thích ngắn gọn. "Cậu có thể dùng chakra để làm hạc giấy của mình khó cháy, khó rách, khó tan hơn. Vấn đề khó nhất là làm sao để chúng bay."
"Tớ có thể làm giấy lơ lửng trên tay," Sakura hào hứng nói, cầm một con hạc lên. Trên đó còn in dấu tay mực của cô. "Nhìn này."
Cô khiến con hạc bay lơ lửng trên lòng bàn tay bằng chakra.
Nhưng Sai lắc đầu:
"Không giống. Cậu đang giữ nó bằng lực chakra. Nếu muốn nó bay đi—dù chỉ là bay qua phòng—cậu cần nhẫn thuật hệ phong."
"À..." Sakura xìu xuống. Con hạc rơi lại vào lòng bàn tay đen nhẻm của cô. "Tớ không biết nhẫn thuật hệ phong."
"Tớ cũng không," Sai thừa nhận. "Nhưng chắc tụi mình sẽ tìm được."
"Trong thư viện?" Sakura giờ đã khá giỏi tìm sách trong thư viện trường.
"Người ta không để sách hay cuộn nhẫn thuật trong thư viện vì sợ bị đánh cắp, nhất là bởi ninja làng đối địch," Sai nói khi giáo viên tiếp theo bước vào. "Nếu muốn học, cậu phải tìm người dạy... hoặc tự tạo ra."
Tiết học bắt đầu, cả hai quay lên bảng. Cho đến cuối giờ, bút và vở của Sakura đã đầy vết mực lem—nhưng cô chẳng bận tâm. Dù vậy, giữa các tiết học, cô vẫn tranh thủ đi rửa tay. Khi quay lại, cô thấy Sai đang chăm chú nhìn một hình người que khác.
Lần này... nó đang nhảy múa.
"Đó là nhẫn thuật à?" Sakura hỏi, và Sai lắc đầu.
Bất ngờ là Samemaru lại lên tiếng trả lời:
"Nhẫn thuật tác động lên thế giới bên ngoài. Khi Sai làm hình người bước ra khỏi trang giấy, đó là nhẫn thuật. Còn việc làm cho nó nhảy múa chỉ là điều khiển lượng chakra đã được đưa vào nhẫn thuật đó thôi."
"À..." Sakura nói, nhìn qua lại giữa Samemaru—trông có vẻ hơi căng thẳng—và Sai, đang gật đầu. "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Samemaru!"
Nụ cười của Samemaru còn tệ hơn cả của Sai. Nó cứng đờ, đáng sợ, và đầy những chiếc răng sắc như dao.
Sao mà nụ cười của anh Itachi lại có thể... dễ chịu đến vậy nhỉ? Sakura thầm nghĩ, rồi nói:
"Vậy để làm hạc giấy bay, tớ phải học nhẫn thuật hệ phong và học cách điều khiển chakra trong đó đúng không?"
"Đúng," Samemaru xác nhận.
Nghe có vẻ rất nhiều việc phải làm. Nhưng rồi Sakura tưởng tượng vẻ mặt của Ino khi lần đầu nhận được một mảnh giấy nhắn gửi bằng hạc giấy bay nhờ chính nhẫn thuật hệ phong của cô...
Và cô bỗng thấy công sức đó cũng không nhiều đến thế.
___________
Sakura quyết định sau giờ học sẽ đến thư viện.
Cũng như các phòng khác trong Học viện Ninja, thư viện rất rộng với cửa sổ lớn và trần cao—nhưng với Sakura, nó luôn có cảm giác nhỏ bé và ấm cúng.
Có lẽ vì nơi này chất đầy sách từ sàn đến trần.
Những chiếc bàn học được đặt ở vị trí đón nhiều ánh sáng nhất, hoặc gom lại trước bàn thủ thư. Tất cả đều bằng gỗ, sáng bóng. Ghế cũng vậy—gỗ, bóng, và khá nặng.
Sakura—người rất thích đọc sách và luôn làm mọi bài tập thêm—dành rất nhiều thời gian ở đây. Cô thậm chí còn có một chiếc bàn "ruột", giờ thì chia sẻ nó chung với Sai. Nhưng hôm đó, Sakura bỏ qua chiếc bàn quen thuộc, đi thẳng đến tủ mục lục và tra "nhẫn thuật". Theo mục lục, có hẳn một khu vực riêng dành cho việc tạo nhẫn thuật. Đáng tiếc là khu đó chỉ dành cho học sinh gần tốt nghiệp hoặc genin thật sự.
May mắn là người thủ thư không quá khắt khe với mấy quy định đó.
Và may mắn hơn nữa—bà ấy thích Sakura.
Sakura xem qua vài cuốn, rồi quyết định cuốn nào cũng "có vẻ như nhau", liền lấy đại bốn cuốn mang ra quầy mượn.
"Hôm nay cháu không ở lại à?" người thủ thư hỏi khi Sakura ký mượn sách.
"Dạ không ạ," Sakura tiếc nuối. "Tối nay cháu phải phụ ở quán."
"Nhớ trả đúng hạn nhé," bà vừa đóng dấu hạn trả vừa nói. "Tạo nhẫn thuật không phải chủ đề phổ biến, nhưng biết đâu lỡ có ai đó lại đột nhiên hứng thú với chúng."
"Vâng ạ."
___________
Sau khi gấp thêm hai trăm hai mươi con hạc và đọc bốn cuốn sách về tạo nhẫn thuật...mọi tức giận, tổn thương và buồn bã trong Sakura dần tan biến. Cảm giác như bóp vỡ một nốt phồng đau đớn—khó chịu, nhưng sau đó lại nhẹ nhõm.
Khi xong việc... Sakura cuối cùng cũng cảm thấy ổn trở lại. Và khi gấp xong con hạc cuối cùng, cô đã có đủ một nghìn con hạc giấy cho riêng mình.
Ấm áp và thanh thản—lần đầu tiên kể từ khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Itachi và Shisui—Sakura nhìn những chuỗi hạc giấy bay lơ lửng với niềm tự hào.
Điều ước của cô giờ đây đã rõ ràng và chắc chắn, sẵn sàng được thốt thành lời.
Sakura cuối cùng cũng biết mình muốn gì.
Cô đã sẵn sàng gặp Itachi.
___________
Sakura đã dùng hết giấy origami từ lâu. Vì vậy, cô lấy một mảnh giấy cắt từ tạp chí còn sót lại... và bắt đầu gấp. Dưới đôi tay cô, con hạc giấy thứ một nghìn lẻ một dần thành hình.
Lần đầu tiên Sakura thử dùng phong độn... đã thiêu rụi con hạc thứ một nghìn lẻ một thành tro, đồng thời khiến phòng ngủ của cô ám mùi như sau một cơn giông.
Sau khi dập tắt đám cháy nhỏ trên bàn học, Sakura dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô quay lại thư viện học viện để tìm thêm sách về tạo nhẫn thuật.
"Có cuốn nào chỉ nói riêng về việc tạo nhẫn thuật hệ phong không ạ?" Sakura hỏi người thủ thư khi trả sách. Cuối tuần, thư viện mở cửa chủ yếu cho các genin trong làng—những người không tiện đến vào ngày thường. May mắn là các thủ thư ở đây rất quý Sakura. "Mấy cuốn này không giúp cháu được gì cả."
"Có lẽ là có vài cuốn," bà kunoichi già nua đáp. "Chúng ta cùng tìm thử xem."
Sakura kiên nhẫn bám theo bà khi bà tìm sách. Những cuốn tìm được đều dày cộp, đầy những từ dài ngoằng mà Sakura không hiểu.
"Những cuốn này vượt quá trình độ đọc của cháu rồi," bà cau mày nói.
"Nhưng cháu vẫn có thể thử đọc mà, đúng không ạ?" Sakura hỏi, mắt dán chặt vào chồng sách, lo sợ bà sẽ cất chúng đi.
Người thủ thư mím môi, không trả lời trực tiếp mà đặt thêm một cuốn từ điển lên trên chồng sách rồi đưa tất cả cho Sakura.
"Ngồi đọc thử ở bàn đi," bà nói. "Nếu sau một tiếng mà cháu vẫn muốn mượn, ta sẽ cho."
"Vâng ạ!" Sakura cười rạng rỡ, ôm sách về chiếc bàn quen thuộc.
Một tiếng mười phút sau, Sakura vẫn chưa tiến được bao nhiêu trong cuốn đầu tiên. Nhưng vì sắp đến giờ mở quán, cô vẫn mượn tất cả—không quên cả cuốn từ điển.
Trên đường về quán trà, Sakura chặn một cảnh vệ quân—trên vai ông ta có biểu tượng chiếc quạt giống hệt cái Itachi từng mang.
"Xin lỗi chú," Sakura lễ phép nói, "chú có thể dẫn cháu đến khu của tộc Uchiha không ạ?"
Người cảnh vệ cao lớn với mái tóc nâu ngắn, một bên mặt đầy sẹo nhìn cô đầy nghi ngờ một lúc rồi đáp:
"Một cô bé như cháu không cần đến chỗ đó đâu. Về nhà đi."
Sakura bĩu môi, dậm chân suốt quãng đường còn lại tới quán.
Cô có thể tự tìm đường... nhưng lại không được đi lang thang một mình. Còn nếu rủ Ino, Shikamaru với Choji đi cùng thì có tính là "một mình" không nhỉ?
Chắc là vẫn tính...
Đến quán, Sakura gọi lớn chào mẹ đang bận trong bếp, rồi cất sách dưới quầy và đứng cạnh chị gái phụ việc. Thứ bảy là ngày đông khách nên mẹ cô thường thuê thêm người.
Dù vậy, Sakura vẫn nhận ra người anh họ của Itachi, chủ yếu là vì cô ngẩng lên khỏi việc nắm cơm nắm và thấy anh ta đang ngồi trước mặt, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt vô hồn như cá mập.
Giật mình, Sakura kêu lên, làm rơi nắm onigiri rồi vội chụp lại.
"Em ghét việc anh làm vậy," Sakura thở dốc.
Dù đã quen với ánh nhìn của Sai, Samemaru, Fu và đám "học sinh mới", ánh nhìn của Shisui vẫn là tệ nhất. Có lẽ vì cô biết Itachi cũng sợ đôi mắt Sharingan xoay tròn của Shisui, hoặc vì Sai và những người kia không biết gì—còn Shisui thì biết rất rõ.
Anh ta cố tình lén xuất hiện, nhìn chằm chằm để dọa cô, hệt như rắn vờn chuột.
Hiện tại, cánh mũi Shisui khẽ giật. Sakura cảm thấy như anh ta đang nhìn mình còn dữ hơn nữa, liền lùi lại một bước. Một tay siết thành nắm đấm, tay kia nắm chặt cái onigiri, cô gằn lên:
"Đừng có làm vậy nữa!"
Shisui vẫn ghim chặt ánh mắt đó về phía cô.
Sakura—bỗng hối hận vì đã xả hết lá đỗ quyên khô—cố quay lại tập trung vào việc nắm cơm. Cái trong tay đã hỏng, cô nhét luôn vào miệng rồi làm cái khác.
Ba cái onigiri tiếp theo... là ba cái hoàn hảo nhất mà cô từng làm.
Xong phần cơm nắm cho suất đặc biệt, Sakura bày chúng lên đĩa, đặt lên khay, rồi lấy thêm từ bếp một bát súp miso bốc khói, một ấm trà cam quế nóng và một đĩa đậu phụ chiên. Cô đặt tất cả vào khay—cùng một tách trà, khăn giấy và dụng cụ ăn uống.
Trong lúc chị phụ việc mang khay ra cho khách, Sakura đứng trông quầy thu ngân và bắt đầu chuẩn bị đơn tiếp theo—một đơn lớn dành cho hai ninja nhà Akimichi. Công việc cuốn cô đi đến mức Sakura quên luôn cảm giác khó chịu dưới ánh nhìn đáng sợ của Shisui. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Shisui đã biến mất.
Sakura không hề tiếc chút nào hết, dù anh ta còn chưa kịp gọi món.
___________
Chủ nhật, Sakura được nghỉ làm ở quán trà. Cô dành cả buổi sáng ngồi ở chiếc bàn xa quầy nhất, vừa làm bài tập vừa vật lộn với mấy cuốn sách về tạo nhẫn thuật.
Sau một hồi đọc, Sakura rút ra hai điều:
Thứ nhất, những nhẫn thuật bắt đầu bằng ấn "Dậu" luôn là nhẫn thuật hệ phong—nhưng không phải mọi nhẫn thuật hệ phong đều bắt đầu bằng ấn đó.
Thứ hai, cách dễ nhất để khởi đầu một nhẫn thuật hệ phong là... thở hoặc thổi nó ra từ miệng.
Mình làm được mà, Sakura nghĩ, lật đến bảng minh họa các ấn tay ở cuối sách. Sẽ giống như sáng tạo một món súp mới thôi.
Dựa vào bảng ấn, Sakura bắt đầu thử từng tổ hợp ấn tay, xem cái nào có thể tạo ra nhẫn thuật hệ phong.
Tất cả đều bắt đầu bằng ấn "Dậu".
Cô ghi lại từng tổ hợp và kết quả vào một mảnh giấy—giống hệt cách mẹ cô ghi công thức món mới. Sau hai vụ cháy nhỏ, một cơn gió nhẹ (có thể do ngồi gần mép quầy), và một tia sét nhỏ...
Sakura quyết định: đến lúc nghỉ ngơi và làm bài tập rồi.
Rõ ràng là an toàn hơn nhiều.
___________
Giờ ăn trưa thứ Hai, Ino nói:
"Hôm nay cậu chưa gấp con hạc nào luôn."
"Tớ gấp xong con thứ một nghìn rồi," Sakura tự hào đáp, tay vẫn gấp một con rùa giấy.
"Chúc mừng!" Choji hào hứng. "Cậu biết điều ước của mình chưa?"
"Biết rồi!" Sakura vui vẻ. "Giờ tớ phải treo hạc lên ngoài trời để thả điều ước ra bầu trời trước khi nói cho ai đó biết. Nhưng tớ chưa làm."
"Cậu nên từ từ tận hưởng đi," Shikamaru lẩm bẩm. "Cậu đã bỏ ra cả đống công sức mà."
"Không! Treo lên luôn đi!" Ino phản đối. "Rồi nói cho tụi này biết, tụi này sẽ giúp cậu biến nó thành sự thật!"
Mỉm cười với Ino, Sakura nói:
"Tớ nghĩ... chỉ có anh Itachi mới làm được thôi."
Nghe vậy, Fu lập tức ngẩng phắt đầu khỏi hộp cơm.
Sai—người đang chăm chú nghe—hỏi:
"Itachi là ai?"
"Anh trai Sasuke," Ino đáp qua loa.
"Bạn của Sakura," Choji thêm vào, giọng cậu có chút khác lạ, nhưng Sakura vẫn gật đầu đồng ý.
"Anh ta học ở đây à?" Sai hỏi tiếp.
"Không, anh ấy đã từng học ở đây," Fu trả lời, giọng gay gắt. Đây là lần đầu tiên cậu tự nói chuyện kể từ khi chuyển đến học viện. "Anh ấy là tiền bối của bọn tôi."
Sai—gương mặt đột nhiên trở nên vô cảm—gật đầu nghiêm túc với Fu.
Sakura mở miệng định hỏi về cái "học viện ANBU đáng sợ" mà họ từng học cùng Itachi, nhưng chưa kịp nói thì cô kêu lên vì bị đá dưới bàn!
Khi Sai và Fu quay sang nhìn, Sakura đành hỏi yếu ớt:
"Hai cậu từng học ở học viện khác à? Có trong làng không?"
Trong khi hai cậu bé suy nghĩ, Sakura liếc Ino—người chỉ nhún vai và nở nụ cười ngọt ngào giả tạo.
Sakura không bị lừa.
"Có," Fu cuối cùng trả lời.
"Cậu sẽ không thích đâu," Sai vội nói. "Ở đó không có ai làm nghệ thuật cả."
Dù cố kiềm chế, Sakura vẫn bật cười.
"Trừ cậu."
"Trừ tớ," Sai đồng ý và nở một nụ cười 'đỡ tệ hơn bình thường'—nhưng vẫn khá đáng sợ.
Fu lại cúi xuống nhìn chằm chằm hộp cơm của mình, không nói thêm lời nào. Nhưng khi Sakura đưa con rùa giấy cho cậu, Fu lặng lẽ nhận lấy và cất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co