Truyen3h.Co

...

Chương 8

Yunki2311


Và cũng dần dần, Sakura bắt đầu nhận ra một điều rõ ràng: Itachi đang tránh mặt cô.

Nhờ Shisui, cô đã ghé nhà Itachi hai, ba lần mỗi tuần. Cô gặp Sasuke khá thường xuyên—dù cậu hầu như không nói gì—nhưng lại chưa từng thấy bóng dáng Itachi dù chỉ một lần. Điều đó khiến Sakura buồn, nhưng cô không còn nản lòng như mùa xuân trước nữa. Cô tin rằng, giống như Sai, có lẽ Itachi đơn giản là không biết cách làm hòa với ai đó sau khi cãi nhau.

Vốn chỉ dành cho việc học, kiểm tra, chơi shogi và Ino, giờ đây toàn bộ sự tập trung mãnh liệt của Sakura đều dồn vào Itachi. Cô biết những món anh thích nhất: cơm nắm nhân rong biển, súp miso, dango, trà cam quế vào mùa đông và trà xanh ướp lạnh vào những ngày hè nóng nhất. Cô biết anh thích tặng quà cho cô, thích được ôm, và thích chải tóc cho cô. Và cô cũng biết anh bị hấp dẫn bởi những câu đố và thông điệp bí mật.

Nhưng... anh ấy đã từ chối những thông điệp bằng hoa của mình ở bệnh viện, Sakura buồn bã nghĩ. Nhưng cả hai đã có đủ thời gian để bình tĩnh lại rồi.... có lẽ giờ anh Itachi sẽ chấp nhận? Hay là mình nên thử thứ gì đó mới để thu hút sự chú ý của anh ấy? Nhưng còn gì khác chứ? Mình đâu biết thêm loại "ngôn ngữ bí mật" nào nữa.

Và đó chính là vấn đề của Sakura. Cô đã chia sẻ hết mọi bí mật của mình với Itachi rồi.

Sakura vẫn đang băn khoăn thì Shisui lại đến. Cánh tay anh, như thường lệ dạo gần đây, vẫn được treo bằng đai.

"Lại hạc giấy à?" anh hỏi, giọng đầy khó chịu. "Sao em phải phí thời gian vào mấy thứ phù phiếm thế?"

"Không phải cho một nghìn con đâu," Sakura trấn an, vừa gấp xong một chiếc khăn giấy thành hình hạc rồi bỏ vào hộp dưới quầy. "Em làm xong phần đó rồi."

"Một nghìn? Ai mà cần đến một nghìn con hạc giấy chứ?"

"Anh không biết truyền thuyết về một nghìn con hạc giấy à?" Sakura ngạc nhiên hỏi. Rồi cô chợt nhớ ra rằng Ino, Shikamaru và Choji cũng không biết.

"Không," Shisui đáp, giọng thể hiện rõ là không hề quan tâm.

Nhún vai, Sakura cầm bút và sổ lên, quay lại công việc:
"Anh gọi món gì ạ?"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, dù chẳng có vẻ quan trọng, lại khiến Sakura suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra cô vẫn còn ít nhất một bí mật nữa mà Itachi chưa biết—một điều để anh phải tự giải mã. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cô vui hẳn lên. Nhưng cô vẫn chưa biết phải dùng bí mật đó như thế nào để thu hút sự chú ý của anh.

Cuối cùng, Sakura quyết định sẽ tặng Itachi hạc giấy như tặng hoa. Nhưng khác ở chỗ, chỉ mình cô biết ý nghĩa của chúng, nên sớm muộn gì anh cũng sẽ phải đến hỏi.

Lần tiếp theo Shisui nhờ Sakura đi cùng về nhà và giúp bày đồ ăn mang về ra bàn, Sakura cẩn thận đặt một con hạc giấy nhỏ lên trên phần cơm nắm nhân rong biển. Shisui nhìn thấy con hạc, nhưng không nói gì.

Nhiều tuần trôi qua, và Sakura tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục "chiến dịch hạc giấy" của mình. Cô đặt hạc giấy lên hộp đồ ăn mang về, nhét vào dép của Itachi, sắp xếp cẩn thận trên quầy bếp của gia đình anh, thậm chí còn bỏ vào túi áo khoác của anh.

"Lại hạc nữa à?" Ino hỏi khi bắt gặp Sakura đang gấp thêm hạc ở trường. "Cậu đang cầu nguyện điều gì nữa thế?"

"Không, mấy cái này là cho anh Itachi," Sakura vừa đáp vừa nắn một bên cánh hạc.

"Itachi á?" Ino nhăn mũi. "Để làm gì?"

"Vì anh ấy không nhận hoa nữa," Sakura đáp. "Và tớ muốn nói với anh ấy một điều."

"Bọn tớ giúp cậu gấp được không?" Ino hỏi, rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn.

"Được chứ!" Sakura vui vẻ nói, đưa cho Ino một tờ giấy origami hình vuông do cô tự làm. "Không phải để cầu nguyện đâu. Cậu biết cách gấp hạc không?"

"Cậu dạy tớ," Ino nói, giọng đầy quyết tâm

___________

Giữa việc học, gấp hạc và làm ở quán (thậm chí đôi khi làm tất cả cùng lúc), Sakura vẫn tiếp tục luyện tập phong độn của mình. Về phần này, cô khá hài lòng với tiến bộ của bản thân.

Nhưng cô lại không hài lòng chút nào khi—dù đã đặt hạc giấy khắp nơi một cách cẩn thận—Itachi vẫn hoàn toàn không xuất hiện. Rõ ràng, Sakura cần phải làm điều gì đó quyết liệt hơn.

Bước đầu tiên trong kế hoạch "mạnh tay" đó là đi hỏi thông tin. Sakura tìm đến Sai và Samemaru:
"Cậu biết gì về tộc Uchiha không?"

"Không," Sai trả lời ngay lập tức. Samemaru cũng lắc đầu.

Đến giờ ăn trưa, Sakura hỏi thêm cả những người khác.

"Không phải Uchiha nào cũng có đôi mắt đặc biệt," Ino nói ngay. "Một số người phát triển được sharingan, nhưng đa số thì không. Và nhìn bề ngoài thì không phân biệt được ai có ai không."

"Họ có thể sao chép thuật của các tộc khác bằng mắt," Choji thêm vào. "Vì vậy các gia tộc bọn tớ không dùng chuỗi ấn tay ngoài giờ luyện tập."

"Sharingan có thể nhìn trong bóng tối," Shikamaru chậm rãi nói. "Không tốt bằng mắt của tộc Yamanaka, nhưng vẫn hơn đa số. Còn nếu không có Sharingan thì người tộc Uchiha nhìn cũng chỉ ngang cỡ cậu hoặc Choji thôi."

"Họ thích thuật hỏa độn," Fu đột ngột lên tiếng, lời nói gần như bật ra một cách gấp gáp. Ino cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào tay cậu.

"Cảm ơn mọi người," Sakura nói, dù thật ra cô đã hy vọng nhận được thứ gì đó hữu ích hơn một chút, và...bớt liên quan đến đôi mắt hơn một chút.

Choji gật đầu, Shikamaru nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác, còn Ino và Sai thì mỉm cười. Fu phớt lờ lời cảm ơn của Sakura, nhưng khi cô đẩy thêm một con rùa giấy đã gấp về phía cậu, Fu lặng lẽ bỏ nó vào túi.

Sakura vẫn đang loay hoay nghĩ xem mình nên làm điều gì "quyết liệt" với Itachi, thì cuối cùng cũng nghĩ ra một điều để nói với Shisui. Sau gần một tháng phải xách đồ cho anh ta qua lại khắp làng, cô gom đủ can đảm để hỏi:

"Rất tiếc vì tay anh bị thương...nhưng giờ nó thế nào rồi?"

Cô nghĩ hỏi như vậy sẽ lịch sự hơn là hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra hay khi nào thì tay anh mới khỏi hẳn. Nhưng thật ra, Sakura chỉ đơn giản là... quá mệt vì phải đi qua đi lại cả ngôi làng. Trước đây cô chưa từng nghĩ Itachi đã đi xa như vậy để đến quán trà nhà cô—điều đó khiến cô thấy mình đặc biệt, và có lẽ nếu anh quay lại, cô nên mời anh một ly nước hoặc trà miễn phí.

Shisui nhìn Sakura với vẻ khó tin.

"Ổn mà," anh nói, rồi rút tay ra khỏi đai treo. Anh co duỗi, xoay cổ tay để chứng minh rằng nó hoàn toàn không có vấn đề gì. "Tôi chỉ muốn cho em thêm cơ hội để nói chuyện với Itachi thôi."

"Thế sao anh bắt em xách đồ đi khắp làng?!" Sakura gần như hét lên. Dù anh đáng sợ đến đâu, cô cũng không phải con la thồ!

"Tôi là khách," Shisui đáp, nụ cười trông bình thường nhưng giả tạo đến mức khó chịu. "Khách luôn đúng. Nếu tôi nói em là con la thồ, thì em là con la thồ."

Sakura thô bạo đẩy đống hộp và túi thức ăn vào tay Shisui. Anh kịp đỡ lấy trước khi chúng rơi xuống đất. Còn cô thì quay lưng bỏ đi trong cơn bực tức.

___________

"Mấy cái này không hiệu quả," Sakura nói vào một buổi chiều. Cô vẫn chưa nói với mẹ rằng Shisui là đồ giả vờ.

"Chúng ta chỉ cần tiếp tục thử thôi," Shisui đáp, giọng đầy quyết tâm. Lần này anh tự mang phần đồ ăn của mình. Đó là điều khiến Sakura có chút tự hào.

"Nếu anh Itachi không muốn bị em bắt gặp, thì em sẽ không gặp được đâu," Sakura mệt mỏi nói, nhớ lại lời bố Shikamaru. Nếu anh đủ kiên quyết đến mức khiến người khác phải e dè, thì không có cách nào cô—hay thậm chí cả Shisui, người vẫn khiến cô hơi sợ—có thể lì hơn anh được. "Chúng ta phải làm gì đó khác đi."

Sakura không chấp nhận việc tình bạn kỳ lạ giữa cô và Itachi có thể đã kết thúc. Nếu Itachi muốn chấm dứt, anh phải tự nói ra rằng anh không còn muốn làm bạn nữa. Còn cho đến khi điều đó xảy ra, Sakura vẫn sẽ tin rằng anh chỉ là một kiểu ngốc nghếch giống Sai—và rằng anh chưa từng cố ý làm tổn thương cô, dù thực tế là anh đã làm vậy.

"Em đề xuất gì nào?" Shisui hỏi, giọng châm chọc. Đôi mắt anh nheo lại. "Em nghĩ Itachi sẽ muốn cứu em khỏi tôi à?"

"Không!" Sakura kêu lên. Cô lập tức quay người đi thẳng về phía quán. "Cảm ơn anh đã gọi đồ ăn của bọn em! Lần sau lại ghé nhé!"

Ngày hôm sau, Shisui lại xuất hiện ở quầy với cánh tay treo đai, gọi món rồi nhờ Sakura giúp mang đồ. Thay vì vạch trần anh, Sakura vẫn đi theo. Có vẻ Shisui cũng không nghĩ ra cách nào khác. Hoặc có lẽ anh quyết tâm chứng minh mình còn lì hơn cả Itachi—điều mà theo Sakura là không thể. Dù thế nào đi nữa, nếu muốn thử một cách mới, một cách "quyết liệt" hơn, thì người phải nghĩ ra vẫn là Sakura.

"Mình biết phải làm gì với anh Itachi rồi!" Sakura hào hứng tuyên bố với Ino vào một buổi sáng nọ.
Khi ấy đã gần đông chí, và để hưởng ứng một trong những dịp lễ lãng mạn nhất trong năm, họ đang làm "bánh tình yêu" trong lớp nấu ăn của kunoichi.

"Thật à?" Ino lầm bầm. Cô đang cau có nhìn xuống bát trộn của mình. Khi đập trứng vào phần nguyên liệu khô, Ino đã làm rơi vô số mảnh vỏ nhỏ li ti vào bột. "Là gì thế?"

Sakura—người đã cho bánh của mình vào lò từ lâu—nhanh tay đổ bỏ bát của Ino và làm lại từ đầu. Vừa nhanh chóng đong đo nguyên liệu, cô vừa kể về ý tưởng của mình.

"Tớ không biết nữa, Sakura..." Ino nói đầy nghi ngờ khi Sakura đập lần lượt hai quả trứng vào bát bột—lần này không có một mảnh vỏ nào. "Nghe có vẻ khó thuyết phục người khác lắm."

"Nhưng sẽ có tác dụng với anh Itachi," Sakura nói chắc nịch, đẩy bát về phía Ino.

"Ừ... mà chắc cũng chỉ cần có tác dụng với mỗi anh ta thôi," Ino vừa nói vừa miễn cưỡng trộn bột. Nấu ăn rõ ràng không phải điểm mạnh của cô. "Hỏi mẹ cậu xem ngày nào tớ có thể qua nhà cậu, rồi tớ sẽ xin phép bố."

"Được!" Sakura vui vẻ đáp. "Cảm ơn cậu, Ino!"

"Không có gì," Ino nói, rồi cau mày nhìn hỗn hợp trước mặt. "Sao cái này lại vón cục vậy? Của cậu đâu có thế."

Sakura đành cố hết sức cứu vãn bát bột của Ino.

___________

Sau đó, Sakura và Ino ghé thăm nhà nhau ít nhất mỗi tuần một lần. Giữa những lần gặp, Sakura tự mình luyện tập để hoàn thiện khả năng kiểm soát nhẫn thuật phong độn.

Shisui thì không hài lòng chút nào với việc thời gian của Sakura bị "chia sẻ" đi.

"Em không còn quan tâm đến Itachi nữa à?" Anh hỏi gay gắt.

Sakura lúc đó đang đi cạnh anh nhưng không thể trả lời. Cô đang dồn toàn bộ hơi thở để điều khiển một con hạc giấy bay lượn trước mặt họ. Khi cô gật đầu xác nhận rằng mình vẫn quan tâm, con hạc chao đảo, mất lực nâng và rơi xuống, làm gián đoạn nhẫn thuật. Sakura biết mình sẽ phải luyện thêm. Ino nói cô phải có thể di chuyển mà vẫn giữ được phong độn ổn định.

"Vậy sao lần trước tôi đến quán tìm em, em lại không có ở đó?" Shisui truy hỏi.

"Em bận," Sakura đáp, vội chạy lên phía trước để nhặt lại con hạc giấy của mình. "Em đang làm việc riêng của mình."

"Cho Itachi à?"

"Vâng."

Shisui im lặng, dường như chấp nhận câu trả lời đó. Nhưng sau chuyện ấy, anh giảm hẳn số lần ghé quầy trà xuống còn một lần mỗi tuần. Thành thật mà nói, Sakura thấy nhẹ nhõm. Dù đã quen với việc đi đi lại lại khắp làng suốt mấy tháng, cô vẫn thấy Shisui — cùng đôi mắt sắc lạnh như cá mập của anh — vô cùng đáng sợ.

Sau khoảng hai tháng luyện tập, Ino cuối cùng cũng gật đầu:

"Thuật của cậu đủ dùng cho việc đó rồi."

Rồi cô nói thêm:

"Nhưng nếu tiếp tục luyện, nó có thể trở nên cực kỳ ấn tượng đấy. Nhất là nếu cậu tìm được cách vượt qua giới hạn hơi thở."

"Tớ không định bỏ đâu," Sakura trấn an. "Nhưng tớ cần nó làm được việc này càng sớm càng tốt."

"Và nó làm việc đó cực kỳ tốt," Ino nói, lời khen khiến Sakura đỏ mặt vì vui. "Đẹp lắm. Nhưng giờ cậu phải nói chuyện với anh họ của Itachi đi. Tớ không muốn bị đâm khi đến thăm bạn cậu đâu."

"Ừ," Sakura thở dài. "Nhưng chắc sẽ tệ lắm."

"Tất nhiên rồi," Ino đồng ý. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sakura. Sakura lật tay lại để hai người nắm tay nhau. "Nhưng cậu làm điều này vì Itachi mà."

Trong lúc Sakura cố lấy dũng khí để nhờ Shisui giúp đỡ, Ino đã sắp xếp một buổi ngủ lại. Khi Ino mời mọi người đến nhà mình, Sakura và Choji lập tức đồng ý. Sai thì nói:

"Tớ không thể. Tớ phải ngủ ở khu được chỉ định mỗi đêm để họ giám sát. Đó là một trong những điều kiện để tớ được thả."

Cậu trông hơi bối rối, nên Sakura nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu giống như cách Ino hay làm với cô. Sai lật tay lại để hai người nắm lấy tay nhau, y hệt như Sakura thường làm với Ino. Sakura siết tay cậu một cái thật nhẹ.

"Tớ sẽ đi," Shikamaru thở dài. "Nhưng lén qua mặt bố cậu sẽ phiền phức lắm. Ngủ lại ở nhà Sakura thì tốt hơn."

"Chúng ta phải lén đi à?" Choji hỏi ngay. "Tại sao lại phải lén?"

"Sao lại là nhà tớ?" Sakura ngạc nhiên. "Nhà tớ nhỏ lắm. Phòng mẹ tớ ngay cạnh phòng tớ luôn."

"Nhà tớ gần khu Uchiha hơn," Ino thêm vào. "Sakura nói từ quán trà đến đó đã xa rồi. Từ nhà cậu ấy thì còn xa hơn nữa."

"Tất nhiên là phải lén rồi," Shikamaru nói với Choji. "Ino và Sakura đã làm một dự án tuyệt mật suốt mấy tháng nay. Và dù đó là gì, họ cũng cần tụi mình giúp hoàn thành. Ở khu Uchiha, có vẻ vậy."

Choji nhăn mặt. "Bọn mình chưa ai đủ tuổi để vào khu Uchiha đâu."

"Bọn mình đi cùng Fu mà," Ino đáp. "Cậu ấy là genin thật rồi! Gần như là đi cùng người lớn luôn."

"Tớ... đi với mọi người à?" Fu hỏi, có vẻ hơi bất ngờ.

"Tất nhiên rồi!" Ino nói. "Sao lại không chứ?"

Shikamaru quay sang Sakura và Ino:
"Nhà Ino gần khu Uchiha hơn thật, nhưng bọn mình không thể qua mặt bố cậu ấy đâu. Mà ông ấy cũng sẽ không cho tất cả ngủ lại nếu ông không có ở nhà. Mẹ Sakura là dân thường nên dễ qua mặt hơn. Dù nhà Sakura xa hơn và phòng cậu ấy sát phòng mẹ, nhưng ra vào vẫn dễ hơn."

"Sakura, thế nào?" Ino hỏi. "Mẹ cậu có cho tụi mình ngủ lại không?"

"Tớ không biết," Sakura thừa nhận. "Phải hỏi đã."

Sakura phải năn nỉ rất lâu, nhưng cuối cùng mẹ cô cũng đồng ý cho bạn bè đến ngủ lại vào đêm giao thừa, với điều kiện họ phải yên lặng như chuột. Vì họ sẽ ra ngoài gần như cả đêm, rồi chỉ ngồi trên mái nhà suốt phần còn lại, Sakura hoàn toàn không ngại hứa điều đó.

Bất ngờ là việc thuyết phục Shisui lại dễ hơn nhiều. Sakura nói cho anh biết kế hoạch của mình, và không hỏi thêm gì, anh chỉ đáp:

"Được. Tôi sẽ để đèn hiên sáng cho em. Hiên chạy quanh nhà nên đèn cũng vòng theo hết. Nếu cần vào trong, tôi sẽ để cửa bên mở. Cửa sổ của tôi và Itachi đều mở, phòng bọn tôi ngủ ở phía sau nhà."

"Cảm ơn anh!" Sakura vui vẻ nói.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Sakura chỉ còn phải chờ đến đêm giao thừa.

___________

Đúng tối hôm đó, Ino, Shikamaru, Choji và Fu đến nhà Sakura ngủ lại. Khi họ gõ cửa, Sakura đang phụ mẹ trong bếp. Cô chạy ra mở cửa.

"Xin chào!" Sakura nói khi kéo cửa ra. Ánh chiều muộn chiếu xiên phía sau họ, khiến cả nhóm như chìm trong bóng tối. "Vào đi! Mọi người ăn chưa? Nhà tớ đang nấu bữa tối và cả mì udon cho bữa khuya nữa."

Vì là đêm giao thừa, quán trà đã đóng cửa từ vài ngày trước và sẽ nghỉ thêm vài ngày sau Tết. Mẹ Sakura cũng vì thế mà trông thoải mái và vui vẻ hơn hẳn mọi khi.

"Sakura nấu ăn rất ngon đấy," Shikamaru nói, liếc mẹ mình với vẻ trêu chọc.

"Con nói gì cơ?" mẹ cậu hỏi, nhanh tay búng vào tai Shikamaru.

"Á!" Shikamaru kêu lên, vừa xoa tai vừa cau có nhìn mẹ mình. "Phiền phức thật."

"Mẹ Sakura có quán trà," Ino giải thích khi cùng mọi người bước vào và cởi giày ở cửa. "Sakura giúp nhiều lắm."

"Mùi thơm thật," bố Ino nhận xét.

Bạn bè của Sakura đều mang dép đi trong nhà, kể cả Fu—người trông cực kỳ không thoải mái. Sakura vội đi lấy dép cho khách cho ba người lớn.
Bố mẹ Choji, những người sở hữu một nhà hàng lớn hơn nhiều, chắc vẫn còn đang làm việc. Những nhà hàng lớn trong làng thường mở xuyên đêm giao thừa và suốt kỳ nghỉ năm mới.

"Hay mọi người ở lại ăn tối luôn nhé?" mẹ Sakura đề nghị. Từ lúc nào bà đã đứng ở ngưỡng cửa giữa bếp và phòng ngoài. "Đồ ăn đủ cho tất cả mà."

"Chúng tôi không muốn làm phiền đâu," mẹ Shikamaru từ tốn từ chối.

"Thật không đấy?" bố Shikamaru hỏi—và ngay lập tức bị vợ thúc một cái vào sườn.

Cuối cùng, cũng không cần thuyết phục nhiều, các bậc phụ huynh đều ở lại ăn tối. Tuy vậy, bố mẹ Shikamaru vẫn nhất quyết ra ngoài mua thêm vài chai rượu sake và ít bánh kẹo. Họ kéo theo cả Shikamaru và Choji, để lại Ino, bố Ino và Fu ở nhà với Sakura và mẹ cô.

Bố của Ino nhất quyết giúp mẹ Sakura chuẩn bị bữa tối, còn Ino thì lấp đầy mọi khoảng trống trong bếp bằng tiếng nói líu lo vui vẻ của mình. Sakura tranh thủ lúc yên ắng hiếm hoi đó—và nhờ "sự xao nhãng mang dáng hình Ino"—để gấp một con rùa giấy cho Fu. Khi cô đưa nó cho cậu, Fu nắm lấy tay cô và giữ lại, giống hệt như cách Ino vẫn làm. Đôi mắt xanh của Ino dõi theo động tác ấy, dừng lại nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng.

Fu không buông tay—kể cả khi các bậc phụ huynh quay lại. Ino, người đã chiếm luôn tay còn lại của Sakura, dường như cũng không bận tâm việc Fu bắt chước mình.

Các phụ huynh ở lại rất lâu, đến mức họ cùng ăn cả udon khuya. Sau nửa đêm, họ còn giúp mẹ Sakura dẫn cả nhóm đến ngôi đền gần sông để đi lễ đầu năm. Xong xuôi, họ đưa bọn trẻ quay lại nhà Sakura rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối như cách những ninja trưởng thành vẫn làm.

Khoảng một giờ sau, tất cả đã nằm yên trên những tấm đệm trong phòng Sakura, và mẹ cô đang tắt đèn.

"Mẹ sẽ gặp các con vào sáng mai nhé," bà nói từ khung cửa. Sakura nhìn thấy đường viền cánh tay mẹ dưới ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ. "Chúc mấy đứa ngủ ngon."

"Ngủ ngon, mẹ," Sakura đáp, hòa cùng lời chúc của hầu hết bạn bè. (Fu vẫn ít nói, kể cả với những người đã khá thân.)

Sakura gần như đã ngủ thiếp đi, mơ màng giữa giấc ngủ, thì Ino lay cô dậy.

"Sakura!" cô thì thầm gấp gáp. "Chúng ta có làm chuyện đó không đấy?"

"Tớ... dậy rồi..."

"Tớ cũng thế," Shikamaru uể oải nói. Cậu ngồi dậy trong chăn, hai tay ôm mặt.

Gần đó, Fu đang cố lay Choji tỉnh.

"Không muốn..." Choji lầm bầm. "Tớ ngủ... đi đi..."

"Choji!" Ino thì thào, vừa kéo áo khoác ngoài mặc đè lên đồ ngủ. Bên ngoài vẫn rất lạnh. "Dậy!"

"Không."

"Choji," Sakura nói, vừa kéo quần mặc dưới váy ngủ. "Tớ sẽ cho cậu phần ăn trưa của tớ trong ba ngày nếu cậu dậy."

"Hai tuần."

"Năm ngày."

"Chốt," Choji nói ngay, gạt tay Fu ra. "Đừng lay nữa, tớ dậy rồi."

Chẳng mấy chốc, tất cả đã mặc xong quần áo, mỗi người đều khoác những dây hạc giấy vắt qua vai, và họ lén rời khỏi căn hộ của Sakura một cách yên lặng nhất có thể. Chỉ có Fu là thực sự không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Quãng đường đến khu Uchiha vốn đã rất xa vào ban ngày, nhưng trong bóng tối lại càng dài hơn. Dù những con đường lớn đều có đèn thắp sáng, họ vẫn chọn đi theo những lối mòn nhỏ và ngõ hẹp để tránh chạm mặt người lớn thuộc các gia tộc Nara, Akimichi hay Yamanaka. Con đường họ chọn phần lớn chìm trong bóng tối, có đoạn còn tối đến mức Sakura không nhìn thấy nổi bàn tay trước mặt. Shikamaru — người vốn quen với bóng đêm — cùng Ino và Fu, hai người có thể nhìn trong tối, phải nắm tay dẫn Sakura và Choji đi. Khi lặng lẽ luồn qua những lối đi u ám, Sakura nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng vọng lại từ các con đường chính phía xa, nơi mọi người đang đón chào năm mới.

Nhìn thấy đèn bên ngoài nhà vẫn sáng, đúng như lời Shisui hứa, khiến Sakura nhẹ nhõm hẳn.

"Bọn tớ đợi ở đây," Shikamaru thì thầm với Sakura khi mọi người lần lượt khoác những dây hạc giấy lên vai và tay cô. "Chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn mọi người," Sakura thì thầm, bụng cô xoắn lại vì hồi hộp. Cô để bạn bè đứng dưới chân bậc thềm rồi tự mình tiến lên.

Khi Sakura vừa rón rén bước lên bậc thềm trước nhà, bậc thứ ba kêu một tiếng cót két rõ to dưới chân cô. Sakura nhăn mặt, phía sau có ai đó "suỵt" khe khẽ. Khởi đầu thật không suôn sẻ cho một "nhiệm vụ đột nhập". Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Shisui đã nói rằng hành lang hiên nhà chạy vòng quanh. Cô cần men theo đó ra phía sau, nơi phòng của Itachi — có lẽ nhìn ra khu vườn sau nhà. Ánh đèn trên cao chiếu thẳng xuống, làm nổi bật những tấm ván ở giữa lối đi, trong khi phần mép thì chìm trong bóng tối dịu. Nhưng dù nhìn rõ ván gỗ, Sakura vẫn không thể tránh được những chỗ kêu cót két trước khi giẫm lên. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng bước thật khẽ, những chuỗi hạc giấy trên người khẽ đung đưa, sột soạt cọ vào lớp áo khoác.

Cô đi dọc theo bên hông rồi vòng ra phía sau nhà, lần lượt ghé mắt nhìn qua từng ô cửa sổ.

Sakura thấy một căn bếp trống, một căn phòng không, rồi đến phòng của Sasuke và phòng của Shisui. Sasuke đang ngủ, còn Shisui thì nằm dài trên futon, đọc một cuốn sách mỏng. Anh ngẩng đầu lên, nháy mắt với Sakura, rồi cố ý nghiêng đầu sang trái, ra hiệu cô nên thử căn phòng bên cạnh.

Khi Sakura ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ kế bên, Itachi đang nằm ngửa trên futon. Cơ thể anh thả lỏng, mái tóc đen xõa ra trên chiếc gối trắng tinh. Dù hàng mi dài khép lại trên đôi má mịn màng, Sakura biết anh rất có thể đang thức. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc cô bước lên hành lang trước nhà, anh đã biết rồi. Nghĩ đến việc Itachi vẫn cố giả vờ chỉ để tiếp tục tránh mặt mình khiến Sakura nhói lòng.

Tầm nhìn Sakura nhòe đi. Nhưng cô chớp mắt thật mạnh, siết chặt tay vào bệ cửa gỗ, không cho phép mình khóc.

Không phải lúc này. Đây không phải lúc để yếu đuối.

Thay vào đó, cô bắt đầu cố nâng khung cửa sổ lên. Shisui đã nói Itachi luôn để cửa mở, nhưng phần khung dưới lại cứng và khó dịch chuyển kinh khủng. Khi nó bắt đầu nhúc nhích, nó giật mạnh và phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Sakura lập tức dừng lại, co người. Cô liếc sang Itachi—anh vẫn "ngủ".

Cô thở phào nhẹ nhõm, vai khẽ rung lên, làm những con hạc giấy xào xạc.

Cô tiếp tục quay lại với khung cửa gỗ, từ từ nâng nó lên. Mỗi lần gỗ cọ vào nhau phát ra tiếng, Sakura lại nhăn mặt, liếc sang Itachi—người vẫn kiên trì giả vờ ngủ. Cuối cùng cũng mở được cánh cửa sổ, Sakura thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Sau đó, cô kéo những chuỗi hạc qua đầu, cẩn thận trải chúng lên bậu cửa sổ của Itachi. Cô phải chỉnh đi chỉnh lại vài lần để chúng nằm cân bằng, không rơi vào phòng hay rơi xuống sàn hiên.

Khi mọi thứ đã vừa ý, Sakura nhắm mắt, tập trung vào lõi chakra như Iruka-sensei đã dạy.

Chakra đáp lại ngay lập tức, sôi lên trong cô như một chai nước có ga bị lắc mạnh. Nó dâng lên, tràn vào miệng, tụ lại đúng như cô mong muốn. Sakura thở ra thật chậm qua mũi, rồi mở mắt.

Căn phòng của Itachi vẫn tối, nhưng cô có thể thấy rõ hình dáng anh. Anh đã ngồi dậy, đối diện với cô, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh chịu nhìn thẳng vào Sakura. Ánh đèn từ hiên nhà dịu đi bởi bóng dáng Sakura trước cửa sổ, làm làn da Itachi trở nên nhợt nhạt, phác họa đường cong mềm mại nơi gò má. Những khoảng tối đọng lại nơi quầng mắt, trên nét lo âu quanh khóe miệng. Đôi mắt đặc biệt của anh đỏ rực như than hồng trong bóng đêm.

Tim Sakura rung lên, chakra trong miệng cuộn trào theo cảm xúc đó.

Miệng đầy chakra, và còn dâng lên từng chút một, Sakura rời mắt khỏi Itachi, nhìn xuống những con hạc rồi nhìn vào tay mình. Cô cẩn thận kết ấn, từng dấu tay nối tiếp nhau, trong đầu thầm gọi tên từng ấn. Khi nhẫn thuật phong độn bắt đầu thành hình trong miệng, cô hít sâu một hơi.

Rồi Sakura nhẹ nhàng thổi lên những chuỗi hạc giấy. Luồng khí và chakra nâng đỡ những hình hài nhỏ bé ấy.

Những đôi cánh giấy khẽ rung, và chúng bay lên.

Đàn hạc theo dòng chakra của Sakura, bay lượn khắp căn phòng Itachi — lướt qua futon, xoay quanh dáng người đang bất động của anh. Trong mắt Sakura, chúng chỉ là những vệt chuyển động mờ ảo trong bóng tối. Thỉnh thoảng, một con hạc lóe lên sắc màu khi lớp giấy bóng hoặc hoa văn bắt được chút ánh sáng từ ngoài hiên.

Nhưng Ino đã khẳng định với Sakura rằng với đôi mắt của tộc Yamanaka, đàn hạc của cô khi bay trông như một guồng quay rực rỡ sắc màu xoay tròn quanh cơ thể. Ino còn nói nhẫn thuật của Sakura rất đẹp. Còn Shikamaru thì đảm bảo rằng đôi mắt đặc biệt của tộc Uchiha có thể nhìn trong bóng tối — không rõ như mắt nhà Yamanaka, nhưng vẫn tốt hơn người thường rất nhiều.

Chỉ cần nhìn Itachi khi anh dõi theo những con hạc của mình, Sakura biết cả hai người họ đều đã nói đúng.

Itachi nghiêng đầu qua lại, như muốn nhìn thấy tất cả những con hạc cùng lúc, thỉnh thoảng lại nhích vào vùng sáng để quan sát rõ hơn. Vai anh thả lỏng, hai tay buông nhẹ trên chăn. Biểu cảm trên gương mặt anh—dịu dàng, thư thái, xen lẫn chút kinh ngạc—khiến tim Sakura nhói lên. Cô cố khắc ghi khoảnh khắc đó vào tâm trí, muốn nhớ mãi hình ảnh Itachi như thế này.

Khi luồng hơi và dòng chakra của cô dần yếu đi, Sakura buồn bã nhận ra khoảnh khắc đẹp đẽ này sắp kết thúc. Với làn hơi cuối cùng, cô dẫn những chuỗi hạc bay về phía Itachi. Chúng lượn quanh anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng anh như trận tuyết đầu mùa—một mớ rối của giấy, dây, và những ước nguyện Sakura gửi gắm cho tương lai.

Liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Itachi lần cuối, vẫy tay một cái, Sakura quay người chạy dọc theo hành lang, không buồn đóng lại khung cửa sổ đáng ghét, bước chân dồn dập trên sàn gỗ.

Cả nhóm đang chờ cô ở cổng trước.

"Sao rồi?" Ino thì thầm gấp gáp.

"Y hệt như lúc bọn mình tập!" Sakura đáp đầy phấn khích, giọng chỉ thấp hơn bình thường một chút. Cô vui quá, không thể thì thầm cho đàng hoàng nữa!

"Tốt," Shikamaru nói nhanh. "Để nói sau. Mau rời khỏi đây thôi."

Họ vội vã băng qua những con đường tối của Konoha, lẩn qua những vũng ánh sáng dưới đèn đường rồi lại chui vào bóng tối an toàn. Trên đường đi, Choji đá trúng cái gì đó, Sakura giẫm phải một thứ gì đó bốc mùi, và tất cả trừ Fu đều dẫm lên cành khô, rác vụn, thậm chí cả một con chuột xấu số, gây ra đủ thứ tiếng động.

Họ trở về vừa kịp để leo lên mái nhà của Sakura, ngồi đó ngắm mặt trời mọc và trao nhau những điều ước cho năm mới.

____________

Bố của Ino và Shikamaru đến đúng lúc chuẩn bị ăn sáng. Mẹ Sakura mời họ ở lại dùng bữa cùng.

"Như vậy liệu có ổn không?" bố Ino hỏi khi cởi áo khoác.

"Chúng tôi không muốn làm phiền," bố Shikamaru nói thêm, tháo dép ở hiên cửa.

"Không sao đâu," mẹ Sakura mỉm cười. "Sakura, bày thêm hai chỗ nữa nhé."

Giống như tối hôm trước, số người quá đông để tất cả cùng ngồi bàn. Nhưng cũng như tối hôm trước, điều đó chẳng hề quan trọng. Ai nấy đều rất vui vẻ.

Sau bữa sáng, các ông bố lùa bọn trẻ mặc đồ ấm rồi kéo nhau ra ngoài. Khi trong nhà chỉ còn lại Sakura và mẹ, cô quay về phòng ngủ một giấc giữa buổi.

Khi tỉnh dậy, Sakura thấy điều ước đầu năm của mình đang ngồi trên bậu cửa sổ.

Itachi.

Anh trông cao lớn hơn, đôi mắt sẫm màu hơn trong ký ức của cô. Gương mặt gầy đi, hốc hác, quầng thâm dưới mắt sâu và dài hơn, mái tóc cũng dài và rối hơn trước. Anh mặc một chiếc áo khoác mùa đông dày của tộc Uchiha, trên tay cầm một bó hoa hồng vàng buộc bằng ruy băng đỏ.

Itachi mỉm cười, nụ cười khiến gương mặt gầy gò của anh bừng sáng.

"Chúc mừng năm mới, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co