c.3
Chương 3
7.
Từ khi thích Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt dần hình thành thói quen viết nhật ký, nhưng không phải ngày nào cũng viết. Cậu chỉ viết vào những ngày gặp Mục Chỉ Thừa, ghi lại trong memo của điện thoại, viết hôm nay anh mặc gì, làm gì, đã trò chuyện với mình những gì. Tóm lại là một cuốn nhật ký hoàn toàn xoay quanh Mục Chỉ Thừa, hay có thể gọi là sổ ghi chép. Trí nhớ tốt không bằng cây bút tồi, chỉ cần ghi lại, dù bao lâu sau có nhìn lại, trong đầu vẫn có thể hiện ra những hình ảnh lúc đó. Đôi khi Vương Lỗ Kiệt cũng dán cả những tấm ảnh chụp trộm lúc anh nhảy hoặc đá bóng vào, hoặc hôm nào Mục Chỉ Thừa đăng khoảnh khắc, cậu cũng chụp màn hình lại lưu vào memo.
Vương Lỗ Kiệt đã tải hết tất cả các series sticker của mèo ngốc Bát Điều. Lần đầu tiên gửi sticker Bát Điều, Trương Hàm Thụy đã gửi dấu hỏi chấm và bảo: "Mày gửi cái này khác xa với phong cách của mày quá, đừng có cố tình làm nũng được không?" Vương Lỗ Kiệt nói: "Mày cũng thấy nó dễ thương đúng không? Mày không thấy nó rất giống Mục Chỉ Thừa sao? Mèo ngốc Bát Điều đã trở thành IP sticker yêu thích nhất của tao rồi." Trương Hàm Thụy nói: "Mày nói thế cũng phải, giống thật. Cái kiểu thay thế độc lạ như Hedwig với mèo ngốc Bát Điều mà mày cũng tìm ra được, Vương Lỗ Kiệt à, mày yêu thật rồi."
Vương Lỗ Kiệt sợ đến sinh nhật Mục Chỉ Thừa sẽ không có thời gian, nên mấy ngày trước sinh nhật anh, khi gặp mặt cậu đã tìm cơ hội tặng quà. Món quà là bộ Lego kỹ thuật AMG F1. Mục Chỉ Thừa rất bất ngờ vì anh chưa từng nói cho Vương Lỗ Kiệt biết sinh nhật mình ngày nào. Anh ôm hộp lego to tướng, cười rạng rỡ, nói: "Sao em biết sắp tới sinh nhật anh vậy? Anh còn chẳng biết sinh nhật cậu lúc nào nữa." Hai ngày sau, Vương Lỗ Kiệt đã thấy thành phẩm lắp ráp xong xuôi trong khoảnh khắc của anh.
Vương Lỗ Kiệt biết sinh nhật Mục Chỉ Thừa là 16 tháng 11 vì trong ID WeChat của anh có bốn số 1116. Thực ra chỉ nhìn ID WeChat thì cũng không chắc chắn đó là sinh nhật anh, cũng có thể là ngày tháng nào khác, nhưng trước đó Vương Lỗ Kiệt đã xem lại không gian của anh và phát hiện hơn một giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm ngoái, Mục Chỉ Thừa đã đăng một dòng trạng thái, ảnh chụp bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh trong phòng tập nhảy, ngọn nến trên bánh kem là 1116, vậy nên Vương Lỗ Kiệt biết ngày 16 là sinh nhật anh.
Tối ngày 16, hơn 11 giờ, Vương Lỗ Kiệt đăng một dòng trạng thái. Đó là mấy tấm ảnh chụp ở hành lang cạnh phòng tập nhảy, cậu cầm con thú bông Hedwig và móc bánh kem sinh nhật phiên bản Harry Potter, xem TikTok của Mục Chỉ Thừa có thể thấy anh đã từng quay video ở hành lang đó. Lúc đó Mục Chỉ Thừa có lẽ cũng vừa hay đang xem điện thoại, Vương Lỗ Kiệt đăng bài chưa được mấy phút anh đã thả tim. Vương Lỗ Kiệt biết anh không hiểu ý nghĩa thực sự của dòng trạng thái đó, nhưng cậu vẫn rất vui, chỉ cần anh thấy là được.
8.
Tháng 12 hàng năm, thành phố đều tổ chức cuộc thi nhảy đường phố dành cho sinh viên đại học. Vòng chung kết được tổ chức ngay tại trường của họ, trang wechat công của trường cần đăng bài nên phải có người đi chụp ảnh tư liệu, Vương Lỗ Kiệt đã giành được nhiệm vụ này. Hôm đó cậu đặc biệt mua một bó hoa nhỏ, đã chọn lựa rất kỹ, một bó rất đẹp, phối màu hồng nhạt, tím nhạt, vàng nhạt, ở giữa điểm xuyết hai bông xanh lam nhạt, nhìn chung độ bão hòa thấp, kiểu hoa nhìn vào là thấy tâm trạng tốt ngay. Sau khi xem Mục Chỉ Thừa nhảy xong, Vương Lỗ Kiệt đã gọi anh ở hậu trường. Hôm đó Mục Chỉ Thừa có trang điểm nhẹ, vì lên sân khấu cần có.
Con trai mà không biết trang điểm thì thợ trang điểm sẽ làm đồng loạt, ai cũng như ai, nhưng trên mặt Mục Chỉ Thừa thì lớp trang điểm đó lại càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Vương Lỗ Kiệt nhìn gần mới thấy, lúc anh không trang điểm thì đẹp trai hơn một chút, lúc trang điểm thì xinh đẹp hơn một chút, tóm lại thế nào cũng khiến cậu rung động. Vương Lỗ Kiệt đưa hoa cho anh, tay hơi run. Mục Chỉ Thừa có vẻ ngạc nhiên, anh nhận lấy, trước tiên nói một câu "Cảm ơn nhé~" rất tươi tắn, rồi nhìn quanh, gãi đầu hỏi: "Chỉ tặng cho anh thôi à?" Vương Lỗ Kiệt muốn trả lời là đúng vậy, nhưng lại hơi chột dạ sợ anh phát hiện ra điều gì, nên nói: "Trương Hàm Thụy cũng có." Ừm ừm, Trương Hàm Thụy cũng có, chỉ là không phải cậu tặng mà là Trương Quế Nguyên tặng. Thực ra theo ý của Trương Quế Nguyên thì cũng không nghĩ đến những điều này, anh ta học theo cậu thôi. Mục Chỉ Thừa nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn rất vui vẻ. Anh cười rạng rỡ nói: "Lần đầu tiên có người tặng hoa cho anh đấy!" Rồi anh làm một động tác mà Vương Lỗ Kiệt cả đời này cũng không thể nào quên: anh nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên bó hoa.
Trời ạ, là thiên thần sao. Đúng là thiên thần mà. Mục Chỉ Thừa chính là thiên thần mà, phải không? Sau đó Vương Lỗ Kiệt cùng Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên đi ăn khuya, cậu chống cằm lẩm bẩm một mình, cũng không để ý hai người kia có thèm để ý đến mình không, cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không đâu đó. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó là lại rung động, không hề cường điệu, đó là cảnh đẹp nhất, lay động nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời mình cho đến tận lúc này. Rung động đến mức muốn khóc ấy. Thậm chí còn hơi băn khoăn tự hỏi sao trên đời lại có người như vậy nhỉ? Cảm giác như không tồn tại trong thế giới ba chiều vậy. Mục Chỉ Thừa là người hoàn toàn khác với cậu, có cảm xúc gì cũng rất thẳng thắn bộc lộ. Nhưng cũng chính vì là người hoàn toàn khác, nên Vương Lỗ Kiệt rất khó tưởng tượng cảnh anh và mình ở bên nhau, thậm chí liên tưởng cũng rất khó. Trước đây khi đọc mấy tiểu thuyết linh tinh, Vương Lỗ Kiệt từng thấy những nhân vật mang hình tượng "mặt trời nhỏ", cậu chỉ nghĩ thầm, tiểu thuyết quả nhiên vẫn là tiểu thuyết, vì cậu không tin trên đời thực sự có người như vậy.
Mãi cho đến khi gặp Mục Chỉ Thừa, cậu mới phát hiện, trên đời thực sự tồn tại những người rực rỡ như vậy. Còn cậu thì sao? Cậu là kiểu người chỉ biết chui vào chăn khóc thầm, vì cười sẽ có rãnh cười nên cũng chẳng dám cười lớn. Nếu nói Mục Chỉ Thừa là mặt trời, thì cậu chính là mặt trăng vậy, người khác chỉ có thể cảm nhận được thứ ánh sáng lờ mờ, không chút hơi ấm của cậu, cũng không thấy rõ những chỗ gồ ghề trên bề mặt.
9.
Tháng 1, đến sinh nhật Vương Lỗ Kiệt, cậu được Mục Chỉ Thừa tặng quà. Đó là đôi giày phiên bản liên kết với Harry Potter, size giày là do Mục Chỉ Thừa hỏi Trương Hàm Thụy. Chẳng trách khoảng thời gian trước Trương Hàm Thụy tự nhiên hỏi cậu đi giày size bao nhiêu. Vì size giày là thứ khá riêng tư, không giống như quần áo chỉ cần biết chiều cao cân nặng là được, size giày không thể quan sát từ bên ngoài, lại phải thật chính xác, nên đành phải hỏi thẳng. Thực ra size mà Trương Hàm Thụy biết vẫn là hồi cấp ba, không rõ bây giờ size chân cậu có to hơn không. Vì Mục Chỉ Thừa hỏi, nên Trương Hàm Thụy mới hỏi lại Vương Lỗ Kiệt. Vương Lỗ Kiệt đoán chắc Trương Hàm Thụy sinh nhật định tặng giày cho mình. Mục Chỉ Thừa bảo Trương Hàm Thụy giữ bí mật, theo lẽ thường thì Trương Hàm Thụy có làm gì cũng sẽ thông báo cho Vương Lỗ Kiệt, nhưng lần này Trương Hàm Thụy lại chọn đứng về phía Mục Chỉ Thừa. Vậy là Trương Hàm Thụy chỉ trả lời: "Ừ ừ, đúng rồi, Tiểu Kiệt thông minh quá!" Vương Lỗ Kiệt tưởng cậu ta bị vạch trần nên vùng vằng, nên cũng không trả lời nữa, hoàn toàn không ngờ Trương Hàm Thụy lại là hỏi size giúp Mục Chỉ Thừa.
Đôi giày này là phiên bản liên kết với Harry Potter, thiết kế rất hợp gu thẩm mỹ của cậu. Vốn dĩ cậu muốn mua nhưng không mua được. Nếu mua trực tiếp ở cửa hàng thì phải dậy rất sớm ra xếp hàng chờ rất lâu, Vương Lỗ Kiệt không dậy nổi. Sau đó xem phản hồi của dân mạng thì thấy hơn 10 giờ sáng đã bán hết, chỉ suýt một chút nữa là đến lượt mình. Nếu mua online thì phải canh giờ để giành suất đặt trước giới hạn, mà rất khó giành được. Vương Lỗ Kiệt đã nhờ Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cùng giành giúp nhưng vẫn không được. Đôi giày này sau ngày phát hành đã bị đẩy giá lên rất cao, chênh lệch quá lớn. Vương Lỗ Kiệt hơi muốn khóc. Thực ra cậu đã từng lén nghĩ không biết Mục Chỉ Thừa có tặng quà cho mình không, vì anh đối xử tốt với tất cả bạn bè. Nhưng cậu không ngờ Mục Chỉ Thừa lại tặng món này. Dù anh mua bằng cách nào đi nữa, thì tấm lòng này hình như hơi bị nặng rồi.
Nhưng Mục Chỉ Thừa hoàn toàn không để ý mấy điều đó, chỉ bảo cậu mau thử xem có vừa không.
Vương Lỗ Kiệt hỏi: "Nếu không vừa thì sao?" Vì khó mua quá, nên nếu không vừa cũng khó đổi trả.
Mục Chỉ Thừa gãi đầu nói: "Anh cũng không biết nữa, thử trước đã rồi tính."
"Không vừa thì để lên kệ ngắm vậy." Vương Lỗ Kiệt vừa cúi đầu thay giày thật chậm vừa nói: "Có vẻ em hơi tiếc khi đi nó."
Mục Chỉ Thừa cười: "Em nói gì vậy, giày là để đi mà."
"Anh Mục, anh đối xử với bạn bè tốt vậy sao?" Vương Lỗ Kiệt nhìn đôi giày vừa như in, hỏi.
Mục Chỉ Thừa nghe vậy, lộ ra vẻ hơi đắc ý: "Ừm... anh tự thấy là vậy đó."
10.
Kỳ nghỉ đông họ vẫn thường xuyên trò chuyện. Sau Tết Nguyên Đán, Vương Lỗ Kiệt từ Thành Đô đến Trùng Khánh tìm Trương Hàm Thụy. Cậu ngồi trong phòng Trương Hàm Thụy, nói: "Mày có tin chỉ cần tao nhắn một tin là có thể rủ được Mục Chỉ Thừa ra ngoài không?"
Vương Lỗ Kiệt nhắn: "Em lên Trùng Khánh chơi với Hàm Thụy, mà nhà nó tự dưng có việc phải về mấy ngày... ( ߹꒳߹ )"
Lúc nhắn tin này, Trương Hàm Thụy đang cúi sát vào xem.
Không lâu sau, Mục Chỉ Thừa quả nhiên nhắn lại: "anh rảnh này, có muốn anh dẫn em đi chơi không 😼"
Trương Hàm Thụy xem mà "wow" thành tiếng. Vương Lỗ Kiệt mặt mày hớn hở nói với cậu ta: "Xin lỗi nhé, tao sắp đi du lịch vòng quanh Trùng Khánh với anh tao rồi."
Có lẽ vì những người đã gặp mặt trong kỳ nghỉ sẽ trở nên thân thiết hơn sau khi nhập học. Đến học kỳ thứ hai, hai người đã trở thành mối quan hệ có thể thường xuyên hẹn gặp mà không cần lên chung lớp, cũng chẳng cần bất kỳ lý do gì. Mục Chỉ Thừa đôi khi sẽ chở cậu bằng xe điện đi ăn. Theo lẽ thường, Vương Lỗ Kiệt chở anh sẽ giữ thăng bằng tốt hơn, nhưng cậu căn bản không dám chạy xe điện, huống chi chở người... Thế nhưng Mục Chỉ Thừa chẳng hề nghĩ "lớn từng này rồi mà xe điện cũng không dám đi", trái lại còn cười rất tươi, quay người vỗ vỗ yên sau bảo với Vương Lỗ Kiệt: "Lên ngồi sau nào~"
Có lần đồ giao của Mục Chỉ Thừa bị lấy trộm, anh rất buồn bã than thở với Vương Lỗ Kiệt, nói rằng đặt lại phần khác thì không kịp lên lớp. Vương Lỗ Kiệt liền nói: "em đang ở trung tâm thương mại chuẩn bị về, anh muốn ăn gì để em mua mang đến cho." Rồi cậu lập tức bò dậy từ trên giường ký túc xá, ra cổng trường đón taxi đến trung tâm thương mại, mua món mà Mục Chỉ Thừa muốn ăn, rồi lại bắt taxi quay về.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, họ sẽ rủ nhau đi net gần trường chơi xuyên đêm. Mục Chỉ Thừa chơi CS:GO, Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh chơi game giải trí hoặc xem phim. Chơi đến sáng rồi cùng nhau ăn sáng, sau đó lảo đảo trở về ký túc xá ngủ bù.
Vương Lỗ Kiệt nghĩ, cứ tiếp tục như vậy là rất tốt.
11.
Nhưng ngày tháng không phải lúc nào cũng hạnh phúc như vậy.
Gần cuối học kỳ thứ hai năm thứ nhất, có một ngày, Vương Lỗ Kiệt nhận được tin nhắn của Trương Hàm Thụy ngay trong lớp học.
Trương Hàm Thụy: "Trời đất ơi Vương Lỗ Kiệt"
Trương Hàm Thụy: [Hình ảnh]
Trương Hàm Thụy: "Mày xem được bài này chưa?"
Trương Hàm Thụy: "Cứu, giờ phải làm sao đây?"
Vương Lỗ Kiệt nhấn vào xem, cảm giác máu trong người như đông cứng lại tức khắc.
Trương Hàm Thụy gửi đến ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Bảng Tỏ Tình. Nội dung: "Tìm bạn nam học ở giảng đường Nam 203, vào lúc 15h45 chiều ngày 17/5, học mình Tâm lý Đại cương ạ. Đã để ý bạn ấy lâu rồi, rất muốn được làm quen..." Phía dưới đính kèm một bức ảnh. Trong ảnh là người chụp từ phía sau bên trái, chụp nghiêng gương mặt Vương Lỗ Kiệt. Tay phải cậu đang cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, cánh tay chống lên mặt bàn, người hơi nghiêng sang phải, cúi đầu xem thứ gì đó cùng với người ngồi bên cạnh. Vương Lỗ Kiệt nhớ ra lúc đó là Trương Hàm Thụy cho cậu xem bài đăng mới trên wechat của Câu lạc bộ Nhảy, bên trong có ảnh mấy hôm trước Mục Chỉ Thừa biểu diễn.
Cậu nghiêng người sang xem, không để ý điện thoại vẫn sáng màn hình để trên bàn, vì người hơi nghiêng nên những người ngồi phía sau đều có thể thấy rõ màn hình điện thoại của cậu... Năm ngoái sau khi cài ảnh này làm hình nền, cậu đã đặc biệt sắp xếp lại vị trí các biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính để lộ rõ khuôn mặt của Mục Chỉ Thừa. Vậy nên mặt anh trong ảnh bị chụp rất rõ, ai quen Mục Chỉ Thừa, dù chưa từng xem bức ảnh tự sướng này cũng có thể nhận ra đó là anh.
Vương Lỗ Kiệt tâm như tro tàn, nhắm mắt lại.
Điện thoại rung lên, Trương Hàm Thụy lại nhắn: "Tao đi bảo bảng xóa bài này nhé"
Vương Lỗ Kiệt: "Không cần đâu"
Vương Lỗ Kiệt: "Chắc chắn anh ấy đã biết rồi"
Bởi vì trong ảnh chụp màn hình này, hàng like của bài đăng có một ID rất quen mắt, "z!mooo" - Trương Tử Mặc. Hồi đầu năm, trong bài "tìm người" mà Mục Chỉ Thừa bị tag, người tag anh chính là cậu ta. Trương Tử Mặc lướt rất nhanh, Vương Lỗ Kiệt thường xuyên thấy ID này trong mục like của Bảng Tỏ Tình. Trương Tử Mặc là bạn tốt của Mục Chỉ Thừa, cậu ta biết thì cũng đồng nghĩa với việc Mục Chỉ Thừa biết. Hôm nay là thứ Sáu, đáng lẽ là một ngày rất vui vẻ. Chỉ nửa tiếng trước thôi, cậu vừa nhắn tin cho Mục Chỉ Thừa hỏi tối nay có muốn ra ngoài ăn cùng không ⊹꙳ ˶˙ᵕ˙˶ ⊹꙳. Vậy mà Mục Chỉ Thừa, người luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, đến bây giờ vẫn chưa trả lời cậu, hóa ra là vì anh đã biết.
Vương Lỗ Kiệt ngồi trong lớp cắn móng tay, lo lắng không yên. Thầy giáo nói gì cậu chẳng nghe lọt chữ nào. Đến giờ giải lao, cậu bỏ luôn ra ngoài. Trương Hàm Thụy đã đợi ở cửa lớp rồi. Cậu ta tức muốn điên lên, bức xúc nói: "Mấy người này bị bệnh à, không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác hay sao? Chụp trộm thì thôi đi, còn đem lên Bảng Tỏ Tình, đến mã cũng không che."
Vương Lỗ Kiệt bên ngoài tỏ ra hơi lạnh nhạt, trông như chẳng có phản ứng gì, nhưng thực ra đầu óc đã trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cậu không ngờ rằng việc bị phát hiện thầm thương trộm nhớ lại đến mức này.
12.
Khi Trương Tử Mặc gửi ảnh chụp màn hình đến, Mục Chỉ Thừa thoạt đầu còn chưa hiểu ra. Người trong ảnh rõ ràng là Vương Lỗ Kiệt, nhưng hình nền điện thoại của cậu ấy sao lại là ảnh tự sướng của mình vậy nhỉ? Chẳng mấy chốc, mấy người bạn khác cũng hỏi han anh: "Chuyện này là sao vậy? Cậu học đệ này có quan hệ gì với cậu mà lấy ảnh tự sướng của cậu làm hình nền thế?" Thực sự mà nói, chính anh cũng đang rất muốn biết chuyện này là thế nào đây. Mục Chỉ Thừa nhìn ảnh chụp màn hình đó một lúc lâu mới phản ứng kịp rằng Vương Lỗ Kiệt hình như thích anh. Nhận thức này quá đột ngột, khiến đầu óc anh rối như canh hẹ. Nhưng Mục Chỉ Thừa là người thông minh, từ từ nghĩ ngợi lại mọi chuyện, anh nhận ra rất có thể Vương Lỗ Kiệt đã thích anh ngay từ đầu.
Trong bức ảnh này, Trương Hàm Thụy ngồi ngay bên cạnh cậu ấy. Vương Lỗ Kiệt để màn hình sáng hình nền, không né Trương Hàm Thụy, điều đó chứng tỏ Trương Hàm Thụy biết chuyện này. Anh nhớ lại lúc Trương Hàm Thụy mới vào nhóm sinh hoạt chung của câu lạc bộ, cậu ta đã chủ động kết bạn với anh, nói là muốn được giao lưu với các anh chị nhảy đẹp. Nhưng thực tế thì ngoài lần đó ra, họ chưa từng nhắn tin riêng với nhau... Sau này anh phát hiện ra hình như Trương Hàm Thụy cũng không chủ động kết bạn với anh chị khóa trên nào khác. Nghĩa là việc cậu ta kết bạn với anh có thể hoàn toàn là vì Vương Lỗ Kiệt.
Bức ảnh tự sướng đó anh chỉ đăng trên Douyin một lần và nửa giờ sau đã xóa. Muốn lưu lại thì chỉ có thể làm ngay lúc đó. Mục Chỉ Thừa không cho rằng Vương Lỗ Kiệt nhờ người khác gửi lại sau này. Loại người nào mà lướt thấy ảnh tự sướng của người khác lại bấm chụp màn hình rồi cất giữ chứ? Chỉ có người thích người đó mới làm vậy thôi. Mục Chỉ Thừa chợt nhớ lại ngày nhập học năm ngoái, có bài đăng "tìm người" khi anh giúp sinh viên mới chuyển đồ, Trương Tử Mặc đã tag anh, và sau đó quả thực có một người gửi lời mời kết bạn, nhưng anh không chấp nhận. Giờ đã không thể thấy lời mời đó nữa, cũng không biết có phải là Vương Lỗ Kiệt không.
Anh lại chợt nghĩ đến lần trước, có một bạn nam hỏi xin wechat Vương Lỗ Kiệt, lúc đó vẻ mặt cậu ấy rất kỳ lạ. Lúc đó Mục Chỉ Thừa còn tưởng cậu ấy kỳ thị người đồng tính, không ngờ là vì cậu ấy thích con trai, hay cụ thể hơn, là thích chính anh lúc đó đang ở bên cạnh. Anh còn nói với cậu ấy đừng có định kiến với cộng đồng giới tính thiểu số. Giờ nghĩ lại mới thấy thực sự mỉa mai. Ngay lúc màn hình điện thoại vẫn còn dừng ở bức ảnh chụp màn hình bài đăng trên Bảng Tỏ Tình, tin nhắn của Vương Lỗ Kiệt hiện ra. Cậu ấy hỏi tối nay có muốn ra ngoài ăn cùng không. Mục Chỉ Thừa cảm thấy quá đỗi mâu thuẫn. Anh luôn coi Vương Lỗ Kiệt là bạn tốt, vậy mà Vương Lỗ Kiệt lại thích anh, và anh đã hoàn toàn không hề nhận ra.
13.
Hôm sau là thứ Bảy, Vương Lỗ Kiệt đến sân bóng đá, lần đầu tiên cố tình để Mục Chỉ Thừa nhìn thấy mình. Lần này cậu không ngồi ở hàng cuối, mà ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Sau khi trận đấu kết thúc, Trương Tử Mặc khoác vai Mục Chỉ Thừa nói: "Ân Tử, hôm nay cậu không phong độ lắm nhỉ?" Giọng điệu như có như không. Mục Chỉ Thừa thở dài không nói gì, vừa ngước lên đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt. Vương Lỗ Kiệt chắc chắn một trăm phần trăm rằng anh đã nhìn thấy mình, bởi vì toàn thân anh như đông cứng lại, rồi vội vàng cúi đầu thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Vậy là anh thực sự đã biết. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ cười rất tươi vẫy tay gọi tên cậu, nói: "Vương Lỗ Kiệt, em cũng ở đây à~"
Cậu chưa từng mong đợi Mục Chỉ Thừa sẽ ở bên cậu. Nhưng anh đột nhiên hoàn toàn không để ý đến cậu nữa, cậu có hơi không chấp nhận được.
Ngay từ đầu cậu nên biết, lựa chọn tiếp cận Mục Chỉ Thừa, bước vào cuộc sống của anh, ích kỷ tận hưởng sự quan tâm của anh, thì phải chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả sau ngày mọi chuyện vỡ lở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co