Truyen3h.Co

안경과 샴페인

9. Khăn lông

bbikewtie

Kim Taehyung thực sự muốn nghiêm túc xin lỗi Jeon Jungkook, nhưng Jungkook lại quá mức ngang ngược.

"Đánh dấu tạm thời chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu em không muốn đánh mất lý trí giống như ngày hôm đó, tốt nhất là nên dùng thuốc ức chế." Taehyung vừa thu dọn khăn giấy thấm máu trên tay vừa bình tĩnh nói: "Báo cáo kiểm tra và thuốc của em tôi đều mang theo cả rồi, để trong cặp sách ấy, lát nữa quay về lớp em tự lấy đi."

Jungkook trừng mắt đầy giận dữ: "Kim Taehyung, anh đừng có mơ tưởng rằng cứ nói vài câu nhẹ tựa lông hồng như vậy là xong chuyện!"

"Vậy em muốn..." Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang lời nói, Taehyung giơ tay ra hiệu rồi nhấn nút nghe.

Jungkook hiển nhiên chưa xả hết cơn giận, nhân lúc Taehyung đang nghe điện thoại liền vung một cú đấm thật mạnh vào bụng hắn.

Tài phiệt họ Kim không kịp phòng bị, đột ngột hứng chịu cơn đau điếng người, chỉ kịp hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Jungkook cứ ngỡ đòn đánh của mình đã có hiệu quả, nào ngờ giây tiếp theo, cổ tay em đã bị Taehyung tóm gọn rồi kéo mạnh vào lòng, khóa chặt lại.

Tài tử họ Kim dùng bàn tay phải rắn rỏi siết chặt lấy tay Jungkook, vòng eo vững chãi giam cầm lấy cơ thể em, thậm chí để đề phòng đối phương giở trò, hắn còn gắt gao ấn chặt em vào lồng ngực mình.

"Yên nào."

Jungkook định vùng vẫy lần nữa, bỗng cảm thấy gáy mình bị Taehyung khẽ chạm vào.

Hắn thực chất chẳng có ý định mạo phạm, chỉ là không muốn người ở đầu dây bên kia nhận ra điều bất thường, nên đành phải dùng hành động này để trấn áp Jungkook trước khi kết thúc cuộc gọi.

Vùng nhạy cảm nhất bị chạm nhẹ như một lời cảnh cáo ngầm, lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook biết thế nào là cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

Theo phản xạ tự nhiên, em vùng tay hất mạnh Taehyung ra, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất, màn hình lóe sáng hai cái rồi lịm tắt.

Jungkook nghẹn họng, cảm giác bứt rứt, khó chịu kia lại bắt đầu trỗi dậy xâm chiếm tâm trí!

Tài tử họ Kim nhìn xuống sàn nhà, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện nhịp thở của Jungkook đã trở nên dồn dập lạ thường.

Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn liền tiến tới túm lấy người em dậy.

"Anh... khốn khiếp, buông tôi ra!" Jungkook giận đến mức chẳng thốt nên lời mắng nhiếc ra hồn.

Taehyung mặc kệ lời phản kháng, xách em lên nhà vệ sinh tầng trên, đẩy thẳng em vào một gian phòng: "Ở yên đây đừng có nhúc nhích, khóa cửa lại ngay."

Cảm giác khác lạ ập đến quá đột ngột, Jungkook chống tay vào vách ngăn, run rẩy đẩy chốt khóa, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên.

"Là tôi đây, thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi pheromone, em có tự dùng được không?"

"Chết tiệt." Jungkook gian nan mở chốt, giật lấy số thuốc đã chuẩn bị sẵn từ tay hắn rồi thô bạo đóng sầm cửa lại.

Quá trình tiêm thuốc ức chế diễn ra vô cùng khó khăn, Jungkook phải vật lộn một hồi lâu mới bắt đầu thực hiện được. Ngoài cửa, tiếng nói trầm thấp của Taehyung vẫn không ngừng vang lên, nhưng em chẳng còn tâm trí để nghe rõ.

Càng nghe càng thấy phiền phức, em gắt gỏng đáp trả một câu: "Câm miệng, biến đi cho khuất mắt tôi!"

Khi cơn nóng bừng trong người dần tan biến, em mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân của sự kích động đáng sợ này chính là do em đã ở quá gần Kim Taehyung.

"Đúng là đồ sao chổi." Jungkook mở cửa bước ra, chỉ thấy một khoảng không vắng lặng.

Lúc bảo "biến" thì đi nhanh thế, sao lúc trước kêu đi thì cứ bám riết không buông?

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, khi Jungkook trở về phòng học mới hay tin tiết học đã bắt đầu từ lâu.

Taehyung không có mặt ở đó, nhưng Jungkook lại bị chủ nhiệm lớp chặn ngay cửa: "Đến muộn hơn nửa tiết, có là thần tiên cũng không cứu nổi em đâu, ra hành lang phạt đứng cho tôi."

Tan học, em lại bị xách cổ vào văn phòng.

Sau một hồi bị truy vấn về việc đi muộn có liên quan đến Taehyung hay không, Jungkook đành viện cớ: "Thưa thầy, em thấy trong người không được khỏe ạ."

Thầy chủ nhiệm vừa giận vừa buồn cười, đưa tay chọc khẽ vào bụng em: "Với cái thể trạng như con bò mộng này mà cũng biết không khỏe sao?"

Jungkook liền giả bộ đau đớn, mặt nhăn nhó: "Ái chà, đau... đau quá thầy ơi."

Thầy chủ nhiệm bất lực xua tay: "Được rồi, về đi, tôi chẳng buồn đôi co với em nữa."

Kỳ thực Jungkook không hoàn toàn là diễn kịch, gáy em lúc này đang ngứa ran thực sự.

Tên họ Kim chết tiệt kia, rốt cuộc anh đã làm cái trò gì vậy!

Mang theo gương mặt hầm hầm đầy oán khí trở về ký túc xá, ngay trước cổng khu nhà A, Jungkook bắt gặp một người phụ nữ. Trông bà tầm ngoài 30 tuổi, mái tóc dài ngang vai, toát lên vẻ dịu dàng, nhã nhặn của một người phụ nữ tri thức.

Phụ huynh của ai đây nhỉ?

Jungkook bước vào cầu thang, người phụ nữ ấy nhìn thấy bóng dáng em thì mắt sáng bừng lên, lẳng lặng đi theo sau.

Đến tầng bảy, bà cũng bước ra khỏi cầu thang và dừng lại ngay trước căn phòng của em.

"Thưa cô," Jungkook đứng lại, lịch sự hỏi: "Cô đang tìm ai ạ?"

Người phụ nữ khẽ "a" một tiếng, nhìn biển số 707 trước mặt rồi ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, con trai cô cũng ở khu này, nhưng cô lại quên mất phòng nó là 701 hay 707..."

Phòng 707 vốn chỉ có em và Taehyung, mà tên kia đã đi rồi, mẹ em thì chẳng bao giờ đến đây. Còn phòng 701 là phòng tập thể, cửa đóng then cài im lìm.

"Chắc là bạn ấy không có ở phòng đâu ạ, hay cô thử đến khu giảng đường tìm xem?" Jungkook đẩy cửa, để bà nhìn vào căn phòng trống không.

"À, vậy cảm ơn cháu nhé."

Jungkook vào phòng lấy quần áo đi tắm, buổi sáng vì muốn che giấu dấu răng trên gáy, em đã dùng băng cá nhân dán lại rồi kéo cao cổ áo, vết thương giờ bắt đầu ngứa ngáy, khi nước nóng xối qua còn có cảm giác rát nhẹ.

Tắm xong, lúc sấy tóc, em mới nhận ra trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt.

Tin tức tố của Kim Taehyung sao lại dai dẳng đến mức phát điên như thế này!

Cả căn phòng như bị bao phủ bởi mùi hương ấy, nhưng điều khiến em bực bội nhất là bản thân lại không hề thấy khó chịu. Dấu vết sau gáy như một mồi lửa châm ngòi cho cơn giận, khiến em không thể chịu nổi mà phun đầy thuốc khử mùi rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, em lại thấy người phụ nữ khi nãy vẫn còn đứng đó.

"Thật... thật ngại quá," bà bối rối nói, "Cô thật tình không biết khu giảng đường của các cháu nằm ở hướng nào..."

Dù sao cũng định đi ra ngoài, Jungkook nhẹ nhàng đáp: "Để cháu dẫn cô đi ạ."

Trên đường đi, em mới biết bà tên là Oh Moon-young, 37 tuổi, là mẹ đơn thân. Con trai bà là một Alpha, theo lời bà kể thì rất ngoan, tối nào cũng nhắn tin cho mẹ, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại chẳng liên lạc được.

Cũng phải, cha mẹ nào mà chẳng lo lắng khi con cái bỗng nhiên bặt vô âm tín, nhất là với một người mẹ hết mực thương con như bà Moon-young.

Nhưng bà cũng thật là vô tâm quá mức, con trai đã học năm cuối Trung học Shinhwa rồi mà mẹ lại chẳng nhớ nổi lớp nào.

"Cô ơi, con trai cô tên là..." Đang định hỏi tên thì điện thoại của bà reo lên.

"Con trai ngoan, con đang ở đâu thế?" Bà Moon-young như trút được gánh nặng: "À, con đang ở thư viện sao, không sao cả, mẹ chỉ lo chút thôi... Mẹ á? Mẹ tất nhiên là không có đến trường rồi! A, tối nay con về sao? Được, được, mẹ đi chuẩn bị cơm tối ngay đây."

Jungkook nhìn dáng vẻ chột dạ của bà, đoán chừng con trai bà không thích mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống ở trường.

Nếu người ta đã muốn giấu, em cũng chẳng cần thiết phải hỏi thêm làm gì.

Bà Moon-young lải nhải thêm vài câu rồi cúp máy: "Cảm ơn cháu nhiều nhé, con trai cô vừa gọi điện rồi."

Tiễn bà đến tận cổng trường, bà Moon-young đứng lại nhìn em một lát: "Cháu không vào học tiết tự học tối sao?"

Jungkook thấy sự quan tâm này có chút mới mẻ, cũng không buồn giấu giếm: "Vâng, cháu định ra ngoài chơi game một lát ạ."

Sắc mặt bà Moon-young quả nhiên có chút thay đổi.

Jungkook bắt gặp tia thất vọng thoáng qua trong mắt bà, chỉ mỉm cười vẫy tay chào.

Nhưng vừa quay đi, phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh.

Trước cổng trường có lắp gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn, bà Moon-young vô ý vấp phải, đứng sững tại chỗ với vẻ mặt kinh hãi.

Khi Jungkook quay lại, bà vẫn ngượng nghịu vẫy tay ra hiệu mình ổn, nhưng đôi chân lại không thể nhấc nổi lấy một bước.

Chắc chắn là sái chân rồi.

Nhìn dáng vẻ bà khó nhọc lê từng bước, Jungkook bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả.
Em chợt nhớ đến những nhân vật nữ ngây thơ, vụng về trong mấy bộ phim truyền hình mà em trai Jeon Jung-hyun hay xem lúc nhỏ.

Hóa ra, phim ảnh cũng từ đời thực mà ra cả.
"Cô ơi, để cháu đưa cô về."

Suốt quãng đường đi, bà Moon-young không ngớt lời khen ngợi con trai mình.

Nào là Alpha trội, đẹp trai, học giỏi, nhân duyên tốt, lại còn là "ánh mặt trời" của trường, nghe qua đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta.

Jungkook định hỏi tên mấy lần nhưng rồi lại thôi.
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến em.

Căn hộ của bà Moon-young nằm ở trạm xe buýt số 3, trước khi lên lầu, Jungkook ghé tiệm tạp hóa mua một que kem rồi cõng bà lên tận tầng bảy.

Căn nhà tuy không quá rộng lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, được bài trí vô cùng ấm cúng.

Đặt bà xuống ghế sofa, em lấy que kem đang ngậm ở miệng đặt lên mắt cá chân của bà: "Cô chườm lạnh một chút cho bớt sưng, nếu vẫn đau thì nên đi bệnh viện kiểm tra ạ."

Bà Moon-young nhìn que kem vẫn chưa bóc vỏ, cảm động đến mức chớp mắt liên tục: "Cô cảm ơn cháu nhiều lắm."

Jungkook mỉm cười: "Vậy cháu xin phép về trước ạ."

"Ấy... khoan đã, hay là cháu ở lại dùng bữa cơm tối với cô nhé?" Bà khẽ bóp nhẹ que kem: "Trời cũng muộn rồi, ăn no rồi đi chơi game cũng chưa muộn mà?"

Jungkook định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi xen lẫn chút khẩn cầu của bà.

Cái nhìn ấy giống hệt như mỗi khi Jung-hyun muốn em ở lại bên cạnh.

Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, em không nỡ nói ra.

Chân của bà Moon-young không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cái tính hậu đậu của bà thực sự khiến Jungkook lo sốt vó.

"Thật sự không cần giúp đâu, cháu cứ ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi." Bà Moon-young đang vật lộn với cái nắp chai nước tương mới: "Sắp mở được rồi đây..."

Jungkook nhìn mà sốt ruột: "Để cháu giúp cô cho."
"Không cần, cô làm được mà." Dường như không muốn mình trông quá vô dụng trước mặt người trẻ, bà dùng đũa để nạy nắp.

Choảng!

Chai nước tương bị đổ nhào, bắn tung tóe lên ống quần của Jungkook.

Cũng may em nhanh tay lẹ mắt cứu được nửa bình, ít nhất cũng đủ dùng cho bữa tối.

Bà Moon-young rối rít xin lỗi, nước mắt ngắn nước mắt dài đưa cho em một bộ quần áo của "con trai bảo bối". Jungkook thấy mùi nước tương nồng nặc trên quần thực sự không dễ chịu chút nào, đành phải vào phòng tắm tẩy rửa.

Đúng lúc em vừa vào trong, tiếng chuông cửa vang lên.

Bà Moon-young tươi cười ra mở cửa: "Taehyung, mau vào đi con."

Kim Taehyung rũ mắt nhìn xuống: "Mẹ, chân mẹ bị làm sao thế này?"

Sắc mặt bà thay đổi nhanh chóng, chột dạ đáp: "À... lúc đi mua đồ ăn không cẩn thận nên bị trẹo chân ấy mà, may nhờ có bạn học ở trường con đưa mẹ về, mẹ đang mời cậu ấy dùng cơm tối đây!"

Nghe rõ ngọn ngành, Taehyung đặt đồ đạc lên kệ: "Sao mẹ không nói cho con biết bạn đó là ai, con còn phải cảm ơn người ta nữa chứ?"

Bà Moon-young không muốn thừa nhận là mình quên béng mất tên cậu nhóc: "Là bạn bè thì phải tự tìm hiểu mới quý, lát nữa con cứ tự nhiên mà làm quen với người ta, rõ chưa?"

Taehyung vừa đáp lời vừa xắn tay áo vào bếp giúp mẹ.

Khi hắn giơ tay định dọn bát đĩa, vết thương trên mu bàn tay vô tình lọt vào mắt bà Moon-young.
"Cái này là sao đây?" Bà lo lắng hỏi.

Taehyung thở dài: "Trên đường đi con gặp một chú chó nhỏ, định vuốt ve nó một chút thì bị nó đớp cho một cái."

"Hả? Con đã tiêm phòng chưa đấy? Dù có thích đến mấy cũng không được tùy tiện chạm vào, loài chó có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao, hành động của con chính là đang khiêu khích nó đấy!"

Taehyung thầm nghĩ mẹ mình miêu tả Jeon Jungkook sao mà chuẩn xác đến thế: "Vâng, lần sau con sẽ không tùy tiện trêu chọc em ấy nữa."

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, bà Moon-young nắm tay phải của Taehyung để bôi thuốc lần nữa: "Sao mấy đứa trẻ bây giờ cứ hay bị thương thế không biết? Cái cậu bạn nhỏ mà mẹ đưa về cũng vậy."

Taehyung nhìn mu bàn tay, hờ hững hỏi: "Bạn của mẹ là Omega ạ?"

"Hửm?" Bà nhớ lại miếng băng dán trên gáy Jungkook: "Có dấu vết đánh dấu tạm thời thì chắc là Omega rồi."

Tuy nhiên, bà lại chẳng ngửi thấy chút hương vị ngọt ngào thường thấy nào từ người em.

"Cậu bé đó dịu dàng và chu đáo lắm, thấy cô bị đau là đưa về tận nhà ngay, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan." Bà Moon-young dán lại băng cá nhân cho hắn: "Chỉ tiếc là mẹ đoảng quá, lúc nãy làm đổ cả nước tương lên người cậu ấy."

Dịu dàng, chu đáo?

Taehyung thầm nghĩ, từ trái nghĩa của mấy từ đó chắc chắn là dành cho Jeon Jungkook rồi.

"Con ở đây chờ chút, lát nữa thay mẹ xin lỗi người ta một tiếng."

"Vâng, mẹ lấy một bộ đồ cũ của con cho em ấy thay rồi, hiện giờ em ấy đang tắm ở phòng con."

Vừa dứt lời, hai người nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, cửa sổ nhanh chóng bị những vệt nước làm nhòe đi. Bà Moon-young bật tivi, bản tin dự báo thời tiết thông báo đêm nay sẽ có mưa rất lớn.

"Ái chà, sao tự nhiên lại mưa to thế này."

Taehyung thì sao cũng được, nhưng cái người đang ở trên lầu kia mới là vấn đề.

Kim Taehyung cầm chiếc khăn lông mẹ đưa, đứng chờ trước cửa phòng ngủ của mình một hồi lâu.

Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dứt hẳn, hắn mới giơ tay gõ khẽ vào cửa.

"Chào bạn học, cậu lấy khăn lông đi này."

"Được."

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mang theo hương bạc hà tươi mát ập đến, Kim Taehyung và Jeon Jungkook bỗng chốc đứng hình khi bốn mắt chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co