Truyen3h.Co

안경과 샴페인

8. Trớ trêu

bbikewtie


Jungkook chưa bao giờ cảm thấy khao khát muốn khuất phục một người mãnh liệt đến thế, kể từ khi em bắt đầu có ký ức về thế giới này.

Taehyung là người đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất khiến em nảy sinh tâm niệm ấy.

Em chẳng mảy may bận tâm đến việc gia thế nhà họ Kim hiển hách đến nhường nào. Thế nhưng, ngay khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn cảnh tượng hàng chục bác sĩ và y tá tại bệnh viện tư nhân hàng đầu Seoul thay phiên nhau túc trực, lo lắng hỏi han tình trạng sức khỏe của mình, em không khỏi nảy sinh một tia tò mò: Nếu kẻ bị em đánh đến mức nhập viện là Taehyung, liệu sự phô trương ấy có còn kinh khủng hơn thế này gấp bội?

Khi "Sát thủ Jeon" mang theo vẻ lạnh lùng, vô cảm bước ra khỏi sảnh bệnh viện, chút lý trí còn sót lại của em đột ngột bị kéo về bởi một cuộc điện thoại.

Tiếng khóc nức nở của Jeon Jung-hyun khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị: "Hôm qua anh nói buổi tối sẽ gọi cho em, vậy mà lại thất hứa... Em chờ đến rạng sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ thấy anh đánh nhau với bạn học, anh còn... còn đem người ta đi chôn nữa... Cảnh sát truy đuổi anh khắp nơi..."

"... Em đang nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Đêm qua anh chỉ là quá mệt mỏi thôi, xin lỗi vì đã để em phải lo lắng." Jungkook vụng về thốt lên lời nói dối: "Không có chuyện gì đâu, ở trường anh vẫn rất ổn. Giấc mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau, em hiểu mà đúng không?"

Khi em quay trở lại lớp học thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Đang là giờ giải lao giữa tiết, những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn e dè của bạn bè trong lớp đổ dồn về phía em.

Jungkook với gương mặt u ám tiến về chỗ ngồi, chỉ để nhận ra chiếc bàn phía sau vẫn trống trơn.

Cậu bạn ngồi bàn trước thấy em trở về liền lấm lét quay đầu lại thăm dò: "Đại ca, nghe nói cậu đã dọn vào ký túc xá Shinhwa? Lại còn ở chung phòng với Kim thiếu gia? Có thật là cậu đánh người ta đến mức không dám đi học không?"

"..." Jungkook lạnh lùng ngước mắt: "Ai không đi học?"

Cậu ta ngồi thẳng dậy, hào hứng kể lể: "Taehyung chứ ai! Ngày hôm qua có người tận mắt thấy cậu và Taehyung trước sau tiến vào ký túc xá. Lại có người khác thấy Kim thiếu gia đứng ở cổng trường gọi taxi đi bệnh viện. Jungkook à, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi, khai giảng chưa đầy một tuần mà đã đánh nhau với người ta ba lần, đến giáo viên còn không dám can thiệp! Bây giờ khắp trường đang đồn ầm lên cậu là kẻ bạo chúa tội ác tày trời đấy!"

... Kẻ bạo chúa tội ác tày trời nào mà lại để bị người ta cắn vào cổ cơ chứ?

Jungkook khép lại cuốn sách, thanh âm trầm thấp: "Heo Dam, nếu cậu còn muốn yên ổn sống sót qua kỳ thi lần này, thì tốt nhất đừng có 'bíp bíp' cái tên đó bên tai tôi nữa."

Heo Dam vẫn chưa thôi tò mò: "Kim Taehyung?"

Jungkook vừa nhấc tay, cậu ta đã nhanh như sóc né tránh rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ.

Sau khi ngủ vùi qua hai tiết học buổi sáng, Jungkook lười biếng vươn vai, lững thững bước ra cổng trường tìm chút gì đó lót dạ. Sau khi đã no nê và đi bộ trở về, khi ngang qua dãy ghế phía sau, em mới phát hiện chiếc bàn trống trải lúc sáng giờ đã xuất hiện thêm một chiếc cặp sách quen thuộc.

Jungkook khẽ dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào chiếc răng nanh.

Hừ, Kim thiếu gia cuối cùng cũng đã chịu lộ diện.
Vừa mới ngồi xuống, bạn học đã ngửa người ra sau dựa vào bàn em: "Kook ca, nể mặt tiểu đệ một chút, đừng có khai chiến ngay trong phòng học nhé."

Jungkook lười nhác nâng mi mắt: "Cậu xếp hàng thứ mấy mà đòi giữ mặt mũi?"

"Tôi là lão nhị... à không, lão tam của cậu."

Nhớ tới điều gì đó, Heo Dam quay phắt lại: "Đúng rồi, tối hôm qua kiểm tra giường mà cậu không có mặt, Hội học sinh đang đợi cậu đến giải trình đấy."

Jungkook xem lời nói đó như gió thoảng mây bay.

Heo Đam bồi thêm: "Người trực đêm qua là kẻ thù truyền kiếp của cậu."

Wi Cho, Phó chủ tịch Hội học sinh khối 12, luôn đứng hạng hai toàn khối và sớm đã có hiềm khích với Jungkook.

Nghe đồn họ Cho lúc còn ở trung học cơ sở cũng là một nhân vật lẫy lừng. Khi đỗ vào Trung học Shinhwa với số điểm thủ khoa, hắn ta từng ngông cuồng tuyên bố sẽ thâu tóm mọi học bổng của trường. Đáng tiếc, kể từ khi vào năm nhất, hắn vẫn luôn bị Jungkook đè đầu cưỡi cổ trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến hai người kết oán lại bắt nguồn từ một cuộc thi vật lý cấp thành phố.

Có lẽ vì Jungkook vốn mang tính cách phóng khoáng, bất cần, không khéo léo trong giao thiệp, còn Wi Cho đi phía sau lại có phần không phục, nên sau cuộc thi đó, lời đồn đại nổ ra rằng: Thiên tài họ Jeon của Shinhwa đã dắt theo một "tiểu đệ" đi chinh chiến. Kể từ ngày đó, Wi Cho đối với Jungkook liền mang một nỗi chấp niệm sâu sắc đến dị thường.

Jungkook chỉ hững hờ đáp lại một tiếng "ồ". Heo Dam chưa kịp tiếp lời thì sắc mặt đột ngột biến đổi.

Có bóng người lướt qua, Heo Dam nhìn rõ khí thế lạnh lẽo của Taehyung liền rùng mình một cái, tự giác dùng bìa sách Hóa học che chắn trước mặt.

Taehyung khẽ cong ngón tay, gõ nhịp nhàng lên mặt bàn của Jungkook hai cái: "Ra ngoài."

Jungkook tựa lưng vào ghế, kéo cao cổ áo che kín dấu vết, rồi không biểu lộ cảm xúc mà đứng dậy bước đi.

"Đáng sợ thật, áp lực từ hai vị đại lão này còn kinh khủng hơn cả sự áp chế của tin tức tố," một học sinh bàn bên thầm thì.

Heo Dam gật đầu tán thành: "Nếu họ thật sự động thủ, liệu Taehyung có bị tin tức tố của Kook ca ép đến mức phải nhập viện lại không nhỉ? Dù sao Jungkook cũng mang khí chất Alpha ngời ngời như thế."

Một học sinh khác vò đầu bứt tai: "Hay là chúng ta lập kèo cá cược đi? Jungkook là Alpha 'chiến' nhất Shinhwa này rồi. Tôi cược Taehyung chỉ cầm cự được một phút."

Heo Dam và đám bạn xung quanh: "..."

Tại góc cầu thang khu hành chính vắng lặng, Jungkook cảm thấy sự kiên nhẫn cuối cùng của mình đang dần bị thiêu rụi.

Taehyung thật sự to gan khi dám đối mặt đơn độc với em như thế này.

"Họ Kim, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không nể tình."

Taehyung đứng ở bậc thang cao hơn, vốn dĩ đã cao hơn Jungkook nửa cái đầu, giờ đây lại càng thêm vẻ cao ngạo khi cúi xuống nhìn em.

Dù gương mặt ấy không chút biểu cảm, nhưng vẻ bình thản đó vẫn khiến Jungkook ngứa ngáy chân tay.

Em vừa định vươn tay túm lấy cổ áo người đối diện kéo xuống thì nghe Taehyung trầm giọng nói:
"Phản ứng ngược không thể dừng lại ngay lập tức, nhưng có thể trì hoãn. Báo cáo kiểm tra của em đã có, bệnh viện Cheong-yeol cũng đã phân tích xong. Chỉ cần em phối hợp, em vẫn sẽ là một Alpha kiêu hãnh trước mắt mọi người."

Vì vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ thể mình, Jungkook đành kìm nén sự nóng nảy: "Phối hợp thế nào?"

"Sử dụng thuốc ức chế và kiểm tra định kỳ." Tầm mắt Taehyung lướt qua vai em, dừng lại nơi gáy cổ đã bị áo khoác che khuất: "Vết thương đã xử lý tốt chưa?"

Hắn vốn không nên hỏi về vết thương đó nếu muốn cuộc trò chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng hắn đã hỏi.
Vì thế, ngay giây tiếp theo, Jungkook túm chặt cổ áo Taehyung kéo mạnh về phía mình, không nói hai lời liền hé môi định cắn vào cổ hắn.

Nhưng Taehyung đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn đưa tay bịt kín môi em, khiến lực cắn của Jungkook lún sâu vào lòng bàn tay hắn.

Răng nanh của Jungkook vốn sắc lẹm, em cắn một vết thật sâu trên tay phải của hắn, thậm chí còn khiến tơ máu vương bên khóe môi trước khi tin tức tố kịp tràn ra ngoài.

Taehyung liếc nhìn vết cắn trong lòng bàn tay, điềm tĩnh nói: "Nếu em không muốn nói chuyện tử tế, tôi sẽ mặc kệ em."

Jungkook đưa tay lau môi, cười lạnh: "Hửm? Tôi cứ ngỡ Kim thiếu gia can đảm gọi tôi ra đây là đã chuẩn bị tâm lý để bị tôi đánh dấu ngược lại chứ?"

Việc xúc phạm Jungkook đã là sự thật, và Taehyung hiểu mình phải chịu đựng sự ác ý này từ em, nhưng tuyệt đối không thể để em đánh dấu ngược.

Taehyung bình tĩnh dùng khăn giấy lau đi vết máu: "Ừm, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tiếc là em không có bản lĩnh đó đâu."

Thật là một kẻ ngông cuồng không biết điều, Jungkook định vung chân đá hắn: "Bây giờ tôi..."

"Tôi còn tưởng là ai hóa ra lại là người quen." Một giọng nói từ cửa cầu thang cắt ngang cuộc đối thoại: "Đây không phải là Jeon Jungkook sao? Tôi đã bảo cậu đến Hội học sinh giải trình việc vắng mặt đêm qua, tại sao cậu không đến?"

Ngọn lửa giận vô cớ bị gián đoạn, Jungkook dùng lưỡi liếm nhẹ răng nanh, quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện.

Chính là Wi Cho mà Heo Dam vừa nhắc tới.

Wi Cho là một Beta, hắn hoàn toàn không cảm nhận được mùi thuốc súng và tin tức tố đang giương cung bạt kiếm trong không khí, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cả hai đang gây hấn: "Hai người định đánh nhau ở đây đấy à?"

Vụ ẩu đả đầu học kỳ của hai người đã vang danh khắp nơi.

Wi Cho vốn là kẻ tâm cơ, luôn muốn lôi kéo các phe cánh về phía mình. Hắn ta đã từ lâu muốn tiếp cận Taehyung, chỉ tiếc là từ đầu năm đến giờ vẫn chưa có cơ hội.

Cảm nhận được vết thương nơi tay phải bắt đầu nhói đau, Taehyung không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng băng dán nhỏ nơi sau cổ Jungkook.

Lần đánh dấu tạm thời đầu tiên chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, có lẽ lát nữa phải bổ sung thêm một ống ức chế cho em.

Thế nhưng để khiến con người này ngoan ngoãn thật sự khó hơn lên trời. Taehyung cảm thấy hơi đau đầu, lại còn phải nghe tiếng lải nhải bên tai: "Bạn học Taehyung mới đến nên có lẽ chưa hiểu rõ về con người thật của Jeon Jungkook, dù cậu ta luôn đứng nhất khối."

Vì hoàn cảnh gia đình, Jungkook hầu như rất ít khi gây chuyện lớn trong trường. Wi Cho thấy em im lặng, lại tưởng rằng những lời đồn đại về sự hung dữ của em chỉ là hư danh.

"Cậu ta tính tình thô lỗ, hiếu chiến, lại có tư tưởng không chuẩn mực. Chỉ vì có thành tích tốt nên mới không coi ai ra gì, sau này..."

"Cậu nghĩ là tôi không biết sao?" Taehyung lạnh lùng cắt ngang.

Wi Cho: "?"

Jungkook: "."

Taehyung giơ bàn tay đang cầm tờ khăn giấy đã thấm đỏ một nửa lên: "Nhìn thấy không? Là em ấy cắn đấy."

Gió thổi qua làm mảnh khăn giấy bay phấp phới, trông như thể hắn đang cố tình trưng bày "chiến tích" vậy.

Jungkook nghiến răng, thầm nghĩ muốn cắn thêm một vết đối xứng lên tay trái của hắn.

Wi Cho hoàn toàn lạc quẻ trong bầu không khí này: "Bạn học Taehyung, Jungkook thật quá đáng! Cậu xem, cậu ta từng đe dọa tôi trong lễ khai giảng, giờ lại ra tay độc ác với cậu. Hay là chúng ta cùng báo cáo với giáo viên để nhà trường xử phạt cậu ta thật nặng!"

Trước khi Wi Cho xuất hiện, quan hệ giữa Taehyung và Jungkook đã căng thẳng đến mức chỉ cần một mồi lửa là bùng nổ.

Thế nhưng sau những lời này, cả hai bỗng rơi vào một sự im lặng đầy kỳ quái.

Và điều kỳ lạ hơn cả là, trong ba giây đối diện với ánh mắt của Taehyung, Jungkook dường như đọc được một sự khinh bỉ chung dành cho kẻ thứ ba:
Tại sao tên ngốc này lại nghĩ câu "đừng trêu chọc tôi" là dành cho hắn ta nhỉ?

Có lẽ sự đồng điệu trong việc nhận thức về kẻ ngu ngốc đã làm dịu đi không khí căng thẳng. Jungkook lúc này cảm thấy Wi Cho còn đáng thương hại hơn cả Kim Taehyung.

Rõ ràng, trước đây Wi Cho tự mặc định mình cùng đẳng cấp với Kim thiếu gia. Hắn ta thao thao bất tuyệt kể ra bảy tám tội trạng của Jungkook như đã nằm lòng.

Taehyung dường như đã mất kiên nhẫn: "Việc trả đũa tôi sẽ tự mình thực hiện, cần gì đến cậu?"

"..." Wi Cho không thể tin nổi vị thiếu gia họ Kim này lại là người cố chấp đến vậy.

Việc hai người họ bỗng nhiên đứng chung một chiến tuyến khiến hắn trông không khác gì một gã hề.

Wi Cho nghẹn họng hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Jeon Jungkook, cậu cứ đợi đấy! Kỳ thi tháng này tôi nhất định sẽ giành vị trí số một. Tôi sẽ bắt cậu phải đứng trên bục vinh quang mà cúi đầu xin lỗi tôi!"

Nói đoạn, hắn hậm hực bỏ đi. Lời đe dọa mang đậm phong cách phản diện lỗi thời khiến không gian trở nên nực cười.

Hắn ta thật sự nghĩ câu "đừng trêu chọc tôi" là dành cho mình sao?

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ theo một cách không ai ngờ tới, khiến hai người đứng lại đó có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng, Jungkook nhìn xuống bàn tay bị thương của Taehyung, thanh âm mang theo chút ý cười lạnh lẽo: "Taehyung, tôi đổi ý rồi. Thay vì cắn anh, tôi muốn anh phải quỳ xuống trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co