Truyen3h.Co

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐬 | 𝐂𝐨𝐧𝐫𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫

Chương 3

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Anh đang dở tay dán băng keo một chiếc thùng carton để đem đi tái chế thì có tiếng gõ cửa. Không phải kiểu gõ dứt khoát, trịnh trọng—âm thanh này nhẹ nhàng hơn, ba nhịp gõ khe khẽ, tựa như tiếng mưa rào rả rích bắt đầu tí tách rơi trên kính chắn gió.

Conrad cứng đờ người. Trong một giây, anh thoáng nghĩ hay là cứ lờ tịt đi, cứ ngồi lỳ trên mặt sàn gỗ với cuộn băng dính còn dính chặt vào lòng bàn tay và cái thùng giấy thì mở toang ra như một cái miệng gãy nát. Anh chẳng có lấy một người bạn ở đây. Thậm chí còn chẳng ai biết địa chỉ của anh cơ mà.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có phần dè dặt hơn. Anh thở dài, quệt tay vào quần jean rồi đứng dậy, từng thớ cơ đã tự động căng lên sẵn sàng đối phó với rắc rối.

Anh hé cửa vừa đủ để nhìn xem ai bên ngoài. Một cô gái—chắc trạc tuổi anh, nhưng thường thì anh hay đoán sai bét khoản này. Cô nàng đang bưng một đĩa gì đó, trông có vẻ là bánh quy, được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm kéo căng đến mức hơi nóng bốc lên làm mờ cả lớp nilon. Tóc cô buộc đuôi ngựa lệch, hơi lỏng lẻo, mặc một chiếc áo hoodie buộc túm ở khuỷu tay, xắn tay áo lên để lộ phần gấu áo xòe ra nơi cổ tay. Mái tóc sẫm màu đan xen những lọn màu hạt dẻ, rẽ ngôi theo kiểu khiến cô trông như thể lúc nào cũng vừa đi ngược gió về, và cô đang nheo cặp mắt xanh biếc sáng ngời nhìn anh. Anh nhận ra cô ở ngoài hành lang—ở cách một cánh cửa, chuyển đến trước anh một tuần—nhưng anh chưa kịp biết tên.

"Chào," cô cất lời, hơi hụt hơi một chút. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu là Conrad phải không?" Khi thấy anh chỉ trân trân nhìn mình, sự im lặng kéo dài giữa hai người dai nhách như kẹo cao su, cô bèn nói thêm: "Hôm nọ tớ vô tình thấy tên cậu trên mấy cái thùng đồ," rồi đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai.

Anh gật đầu, tay đã chực đẩy cánh cửa khép lại thêm một phân. "Ừ."

"Tuyệt quá. Tớ là Amelia. Cứ gọi Millie nếu cậu thích. Tớ ở ngay phòng bên." Cô hất cằm ra hiệu về phía hành lang, rồi lại cúi nhìn đĩa bánh. "Tớ lỡ nướng quá nhiều bánh quy. Bệnh nan y rồi, thề luôn. Tớ chỉ ăn được một ít thôi trước khi bị cô bạn cùng phòng đánh giá, mà cậu ấy lại chẳng có mặt ở đây để chia sẻ tội lỗi này cùng tớ, thế nên—" Cô bật cười, một tiếng thở hắt ra chớp nhoáng, rồi chìa đĩa bánh về phía trước. "Dù sao thì. Chào mừng cậu đến với Palo Alto nhé."

Conrad nhìn đĩa bánh như thể nó sắp phát nổ đến nơi. Những chiếc bánh quy dày cộp, bóng bẩy lớp quế hay có thể là đường nâu, không giống kiểu mua ở cửa hàng chút nào. Anh chần chừ, rồi đón lấy chiếc đĩa, cẩn thận để các ngón tay không chạm vào nhau. Lớp màng bọc kêu sột soạt dưới tay anh.

"Cảm ơn," Anh đáp, giọng ngang phè đến mức nghe cứ như một câu hỏi.

Amelia cười rạng rỡ. "Có gì đâu! Mẹ tớ vẫn luôn bảo là phải vỗ béo hàng xóm trước khi họ có cơ hội phàn nàn về tiếng ồn." Cô nàng ngó nghiêng vào trong căn hộ, chưa hẳn là bước qua ngưỡng cửa nhưng cũng sát sạt rồi. "Tớ thích cách cậu bài trí chỗ này đấy. Rất... tối giản. Y như một gã sát nhân hàng loạt đọc sách của Marie Kondo vậy."

Anh liếc nhìn ra sau lưng. Chẳng có gì nhiều để xem: một chiếc ghế sofa, một hàng thùng carton, quầy bếp vứt lăn lóc băng keo và mấy cái cốc mới dỡ ra được một nửa. "Tôi mới chuyển đến," anh nói.

"Tớ đoán vậy. Ban nãy cậu vừa hậm hực với cái thùng rác tái chế ngoài kia suốt năm phút đồng hồ đấy. Không phán xét đâu nhé. Mấy cái thùng đó đúng là hết thuốc chữa." Cô nhe răng cười. "Chà, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, tớ ở ngay phòng bên. Thật đấy, bất cứ thứ gì. Túi đựng rác dự phòng, sữa, lời khuyên cuộc sống, hay mấy mẻ bánh nướng hỏng. Tớ ở đây suốt cả học kỳ này."

Anh gật đầu, tay trái đỡ lấy đĩa bánh để rảnh tay kia đẩy cánh cửa khép lại hẹp hơn chút nữa. "Được rồi."

Cô nấn ná lại, dường như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rốt cuộc cô chỉ vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai và vẫy tay chào. "Ăn bánh ngon miệng nhé, Conrad."

Anh lại gật đầu một cái, rồi đóng cửa lại với một tiếng lạch cạch khẽ khàng.

Bên trong, không khí vẫn còn vương vấn chút mùi hương của cô—mùi dầu gội, thoang thoảng chút hương vanilla, và mùi quế xộc thẳng lên từ đĩa bánh. Anh đặt chiếc đĩa lên quầy và nhìn nó chằm chằm. Những chiếc bánh quy là những vòng tròn méo mó, vài chiếc sần sùi ở mép, hơi quá lửa nhưng chưa đến mức cháy xém một bên. Chúng mang đậm chất "nhà làm" đến mức gần như thô kệch.

Anh chợt thấy bực mình. Anh đâu có xin bánh quy. Thậm chí anh còn chẳng thích mùi quế. Đĩa bánh cứ nằm chỏng chơ ở đó, tỏa ra hơi ấm, lớp màng bọc đọng lại những giọt nước li ti bên dưới.

Conrad bóc lớp màng bọc ra và tống chiếc đĩa vào tủ lạnh, rồi lại lấy nó ra. Thay vào đó, anh đặt nó lên trên nóc lò vi sóng, nằm chính xác ở vị trí trung tâm.

Anh dán xong chiếc thùng và tháo tung ba chiếc khác nữa rồi mới cho phép mình dừng tay. Anh cứ nghĩ mãi về tiếng gõ cửa, về chất giọng, về nét mặt của cô khi gọi tên anh. Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng có người gõ cửa phòng anh mà không mang theo tin xấu là từ thuở nào nữa.

Anh ngồi nơi mép sofa, hai tay kẹp giữa hai đầu gối, và dán mắt vào chiếc lò vi sóng cho đến khi căn hộ chìm vào tĩnh lặng một lần nữa—tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng rè rè của bóng đèn trong tủ lạnh.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đứng dậy, dùng hai ngón tay nhấc lớp màng bọc lên để săm soi một chiếc bánh. Anh lật nó lại, nghiên cứu phần đáy cháy xém, phần mép lồi lõm. Rồi anh cắn một miếng, nhanh gọn và máy móc.

Hương vị thật nực cười—quá nhiều quế, lại thiếu muối. Nhưng thứ đánh gục anh lại là dư vị để lại: đường nâu và bơ, y hệt như những chiếc bánh snickerdoodle mà mẹ anh, Susannah, thường hay làm ở ngôi nhà cũ, vào cái mùa hè sau đợt hóa trị đầu tiên của bà. Anh đứng đó nhai, cổ họng nghẹn đắng, miếng bánh quy nhuyễn ra thành bột sau kẽ răng.

Anh đặt mạnh phần bánh còn lại xuống quầy bếp. Rồi lại nhìn chằm chằm vào vết cắn hình bán nguyệt trên chiếc bánh và cảm thấy có thứ gì đó cay xè xộc lên sống mũi.

Thôi thúc muốn ném vứt cả đĩa bánh đi trỗi dậy mãnh liệt. Anh chộp lấy nó, mang về phía thùng rác, nhưng rồi lại ngập ngừng. Anh gần như có thể nghe thấy giọng nói của mẹ vang vọng bên tai, Đừng lãng phí thế chứ con. Người ta cất công làm cho con mà. Ngay cả trong ký ức của anh, giọng bà nghe cũng có phần hụt hẫng.

Sáng hôm sau, Conrad thức giấc bởi tiếng gầm gừ của xe chở rác. Anh nằm đó, hai tay vắt chéo trước ngực, lắng nghe tiếng rít của hệ thống thủy lực và tiếng va đập ầm ầm của những thùng rác. Trời vẫn còn tối, dẫu cho các mép rèm cửa phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như màn hình máy tính bật quên thâu đêm. Anh đã xơi hết ba chiếc bánh quy, rồi xử nốt một túi bánh quy xoắn cho bữa tối. Bây giờ dạ dày anh đang cồn cào trộn lẫn giữa đường và muối.

Mới bảy giờ anh đã tắm rửa, thay đồ xong xuôi, tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt xuống cổ áo, chiếc áo sơ mi cũng ẩm vì hơi nước lùa qua khe cửa sổ nứt. Anh nốc cạn nửa cốc nước và, với một sự bốc đồng nào đó, anh vớ lấy chùm chìa khóa cùng chiếc thẻ Amex dự phòng trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt. Giọng nói của bố anh đã văng vẳng trong đầu, rõ mồn một như thể ông ta đang ngồi chễm chệ trên giường, "Đừng có sống như một tu sĩ thế. Chẳng có con bé nào chịu dính lấy mày nếu cái nệm của mày cứ vứt chỏng chơ trên sàn như mấy thằng sinh viên năm hai hạ cấp đâu. Mua cái khung giường tử tế đi, có khi sắm luôn cả bộ ga trải giường cho tone sur tone nữa. Cứ quẹt thẻ đi—có thẻ để làm gì cơ chứ."

Conrad không mua khung giường. Anh rảo bước quanh các lối đi trong siêu thị Target một vòng, rồi hai vòng, nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào những chiếc hộp ép phẳng lì và những tấm chăn bông polyester dưới ánh đèn sáng trưng quá mức. Ý nghĩ phải tự mình nai lưng khiêng một trong số đó về là quá đủ để anh tống cổ bản thân ra khỏi đó với chẳng có gì ngoài một tuýp kem đánh răng và một hộp bút. Tới lúc anh về đến nhà thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua lớp mành mỏng manh, biến căn hộ thành một cái bể cá ngột ngạt.

Sau khi cánh cửa khép lại, Conrad đứng giữa bếp nhìn đĩa bánh như thể nó là vật chứng tại hiện trường vụ án. Mùi quế giờ đây nồng nặc hơn, một cú giáng thẳng vào khứu giác khiến anh chỉ muốn mở toang mọi cánh cửa sổ ra cùng một lúc.

Anh dán mắt vào những chiếc bánh quy còn sót lại, rồi dùng những ngón tay đầy miễn cưỡng cầm lấy một chiếc. Ăn cho khuất mắt đi, anh thầm nghĩ, cứ như uống thuốc đắng vậy. Răng anh cắn vỡ bề mặt bánh—một nhát cắn kiểu quân đội, dứt khoát và chẳng có lấy một tia thích thú nào.

Mùi vị này là quá sức chịu đựng, quá đỗi quen thuộc với một thứ hơi ấm mà anh vốn đang ra sức khước từ. Quai hàm anh cứng lại, nhai nhồm nhoàm như thể muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Mới cắn được ba miếng mà vị ngọt đã cào xé tâm can anh, đè nén lên một góc khuất mà anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện.

Conrad thả phịch chiếc bánh cắn dở trở lại đĩa. Lồng ngực anh thắt lại, như thể cả căn phòng đang nghiêng ngả đổ ập xuống người anh.

Thay vào đó, anh phủ một tờ khăn giấy lên đĩa và đẩy tọt nó vào góc xa tít trên quầy. Anh quay lưng lại với nó, phủi sạch vụn bánh dính trên tay, và hì hục dỡ một chồng sách giáo khoa với một sự điên cuồng chính xác như khi phẫu thuật.

Anh dựng một pháo đài bằng sách hóa hữu cơ, vật lý và sinh học trên bàn làm việc, xếp các gáy sách thẳng tắp đến mức gần như nực cười. Anh gọt sắc mọi cây bút chì, thử lại mọi cây bút bi, rồi dàn chúng ra theo kích cỡ. Nhưng mỗi lần ngồi xuống định đọc sách, ánh mắt anh lại đảo về phía những chiếc bánh, hay mũi anh lại ngửi thấy mùi quế, hay anh lại bắt gặp chính mình đang đánh mắt ra cửa như thể mong đợi Amelia sẽ gõ cửa một lần nữa.

Anh cứ chực chờ sự bực dọc xẹp xuống, nhưng không. Nếu có thì nó chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Anh không quen với việc người khác tỏ ra... tử tế. Ít nhất là đối với anh, không phải kể từ khi mọi chuyện đổ vỡ. Điều đó khiến anh ngứa ngáy khắp người.

Anh cố chìm đắm vào cuốn sổ tay định hướng, nhưng chữ nghĩa cứ nhòe đi chỉ sau một trang giấy. Những chiếc bánh vẫn chễm chệ ở đó. Anh có thể thấy phần mép khét lẹt lấp ló bên dưới tờ khăn giấy. Anh ngoảnh mặt đi, rồi lại ngoái nhìn. Cứ như thể chiếc đĩa đang phình to ra, mùi hương nồng đậm hơn, một sự hiện diện nhất quyết không chịu để bị phớt lờ.

Cuối cùng, anh đành bỏ cuộc. Anh kéo rèm lại, nhốt thế giới bên ngoài lại, và ngả lưng xuống tấm nệm trơ trọi trong phòng. Cây đàn guitar nằm đó, dựng ở góc tường—một món đồ anh vớ vội vào phút chót từ Boston, thứ mà anh chưa từng có ý định sẽ dùng tới ở đây.

Anh cầm nó lên, cần đàn lạnh lẽo dưới lòng bàn tay, và gảy nhẹ một hợp âm tắc tịt. Nó rung lên trong khoảng không trống rỗng, êm ái và đầy khiếm khuyết. Anh gảy thêm một nốt nữa, rồi một nốt nữa, mặc cho âm thanh lấp đầy không gian theo cái cách mà mẹ anh từng dùng âm nhạc để lấp đầy ngôi nhà khi mọi thứ khác đều đang sụp đổ.

Anh đàn cho đến khi các ngón tay nhức mỏi, rồi đặt cây guitar xuống và vươn tay lấy đĩa bánh. Lần này anh xơi trọn một chiếc chẳng chút do dự, để mặc cho hương vị va đập vào mình rồi tan biến.

Trái đất cũng chẳng hề tận thế. Anh ngồi trong im lặng, nhai nhóp nhép, hơi nóng của quế quẩn quanh đầu lưỡi. Ở đây làm gì có ai thấy anh cơ chứ.

Trong một khoảnh khắc, sự tĩnh mịch này lại mang đến cảm giác bầu bạn một lần nữa.

Vào một buổi sáng tuần kế tiếp, Conrad thức dậy trong thứ ánh sáng trong vắt như thủy tinh của một ngày tháng chín ở Stanford, mặt trời đã hắt xiên vào phòng như thể đang muốn chứng tỏ điều gì đó. Anh lặp lại một chuỗi thói quen—tắm rửa, pha cà phê, gặm thanh ngũ cốc đứng ngay bồn rửa mặt, bàn chải kẹp giữa hai hàm răng trong khi cặm cụi kiểm tra email. Có mấy cái thông báo nhắc nhở lịch định hướng và vài tin nhắn chào mừng từ mấy ông giáo sư nghe có vẻ nhiệt tình thái quá. Anh phớt lờ gần hết.

Anh xốc balo lên vai, chộp lấy chùm chìa khóa, và bước ra ngoài. Không khí mang một cái se lạnh đặc sệt của bờ Đông, anh hít một hơi thật sâu, cố làm cho đầu óc thanh tỉnh lại. Bãi đỗ xe phía sau tòa nhà im lìm, vài chiếc xe đậu rải rác và những bước chân của anh dội lại một thứ âm thanh giòn tan, khô khốc. Anh cúi gầm mặt rảo bước, mắt cắm xuống đôi giày Vans sờn rách, cho tới khi một giọng nói lướt qua lớp nhựa đường.

"Chào buổi sáng, Conrad!"

Anh ngước lên. Amelia đang đứng ngay ngoài cửa tòa nhà, một tay cố giữ thăng bằng cho chiếc cốc giữ nhiệt, tay kia ôm một chồng vở. Cô nàng ăn mặc cho một ngày tháng chín mà cứ như đang ở giữa mùa đông giá rét—áo khoác dáng dài, khăn quàng cổ, và một đôi bốt trông như thể đủ sức đá tung cả cánh cửa. Hôm nay cô búi tóc lên, những lọn tóc màu nâu đỏ bắt nắng rực rỡ. Cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào anh, và nụ cười của cô thì rõ ràng đến mức chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Anh ngập ngừng, rồi gật đầu, bước chậm lại vừa đủ để giữ phép lịch sự nhưng cũng không quá nấn ná để khơi mào cho một cuộc trò chuyện. Cô kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng "Tạm biệt, nói chuyện sau nhé!" gọn lỏn rồi vẫy anh lại gần.

Anh cân nhắc việc giả vờ như không thấy, nhưng làm thế thì lộ liễu quá. Thay vào đó, anh vẫy tay lại cho có lệ rồi tiếp tục sải bước. Amelia chặn anh lại ngay trên vỉa hè.

"Đã đi học rồi cơ à?" Cô hỏi, sánh bước ngay bên cạnh anh.

"Ừ. Hội thảo môn sinh."

"Chăm chỉ gớm. Tớ có môn kế toán lúc tám giờ, quả là một tội ác, nhưng có vẻ như việc sinh viên năm nhất ngủ nướng cũng bị coi là tội ác thì phải." Cô bật cười trước câu đùa của chính mình, rồi nhấp một ngụm cà phê. "Cậu ăn bánh thấy vừa miệng chứ?"

Anh liếc nhìn cô, rồi lại cắm mặt xuống vỉa hè. "Ừ. Cảm ơn."

"Tớ không bỏ thuốc độc vào đâu nhỉ?"

Anh lắc đầu. "Không. Chỉ là... hơi nhiều quế."

Cô lại bật cười, trong trẻo và giòn tan. "Tại mẹ tớ đấy. Bà bị cuồng món đó. Bà cho quế vào mọi thứ—bánh, trà, đôi khi cả cà phê nữa." Cô nâng chiếc cốc lên như một lời chào. "Nếu bao giờ cậu cần nạp đường gấp thì cứ ghé qua nhé. Tớ thường nướng bánh mỗi khi thấy áp lực."

Anh gật đầu. "Được rồi."

Một thoáng im lặng. Amelia có vẻ khá bằng lòng với việc cuốc bộ trong tĩnh lặng, nhưng Conrad có thể cảm nhận được những từ ngữ đang chực chờ trào ra nơi khóe môi cô. Y như rằng, cô lại nổ thêm một phát súng nữa.

"À này, cậu biết chơi đàn guitar đúng không?"

Anh khựng lại ngay giữa chừng. "Sao cơ?"

"Ý tớ là—tớ thề là tớ không có nghe lén đâu nhưng mấy bức tường ở đây mỏng như tờ giấy ấy. Tớ có nghe thấy cậu đàn tối hôm nọ. Cậu chơi hay đấy chứ."

Hai tai Conrad nóng ran. Anh chẳng hề nghĩ là vách tường căn hộ lại mỏng đến thế, hay có ai đó thực sự đang vểnh tai nghe. "Xin lỗi," anh đáp, giọng ngang phè. "Không cố ý đánh thức cậu đâu."

"Ôi, không sao đâu. Nghe... lọt tai lắm mà." Dường như cảm nhận được sự bối rối của anh, cô hạ giọng xuống đôi chút. "Chỉ một vài hợp âm thôi. Thành thật mà nói, tớ rất thích. Hồi ở London bố tớ cũng hay đánh đàn. Chủ yếu là nhạc của The Beatles." Cô nhún vai. "Dù sao thì. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi."

Anh xốc balo lên cao hơn, như thể đang lên đồ giáp trụ. "Tuyệt."

Hai người đi đến góc đường nơi vỉa hè rẽ làm đôi. Cô rẽ trái; anh đi bên phải. Cô chững lại một nhịp, rồi lại nhe răng cười, chẳng hề hấn gì trước sự gượng gạo này.

"Chà, ngày mới tốt lành nhé, Conrad. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì hoặc muốn thêm chút quế thì cứ gõ cửa."

Anh dõi mắt nhìn cô bỏ đi, vạt áo khoác tung bay, sải bước nhẹ nhàng và đầy tự tin. Một sinh viên khác cất tiếng gọi tên cô từ phía bên kia bãi đỗ xe, cô xoay gót, bật cười, thanh âm ấy trôi dạt về phía anh như một lời thách thức.

Anh quay gót tiến về lớp học, cố không đoái hoài đến chuyện đó nữa, nhưng anh chẳng thể nào ngăn mình để tâm đến cái cách giọng nói của cô cứ lẩn khuất mãi trong tâm trí, hay cái sự thật rành rành là anh đã vô tình ghi tạc nụ cười của cô vào trong đầu mất rồi.

Đêm hôm ấy, khi trở về căn hộ, anh không cầm cây đàn guitar lên nữa. Thay vào đó, anh ngồi trên mép giường, lướt xem đống ghi chép bài giảng, vờ như không mảy may để mắt đến đĩa bánh quy vẫn chễm chệ trên lò vi sóng.

Cuối cùng thì, anh lại lấy thêm một chiếc nữa.

Anh chẳng rõ điều gì mới là thứ khiến mình bất an hơn: hương vị của chiếc bánh, hay là cái việc lần này nó đã chẳng còn làm anh phiền lòng đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co