8. chasing the sun
Ngày biểu diễn ở trung tâm ung thư đáng ra sẽ rất vui vẻ, nếu không có sự kiện ông già Noel Ahn Keonho tìm mãi mà không thấy một cậu bé tên là Kim Sejoon. Sejoon là bệnh nhi mắc ung thư xương, lần đầu tiên gặp cậu Keonho đã cố gắng hết sức mà không thể nở ra một nụ cười dù là giả tạo để đáp lại nụ cười thật tươi của cậu bé. Ở bên dưới bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt là hai ống quần xẹp lép, đôi chân Sejoon đã không còn từ đợt phẫu thuật trước đây.
Bất chấp việc Sejoon không thể đi lại, cậu bé vẫn là người theo dõi mấy tiết mục của ban nhạc nhiệt tình nhất. Sejoon cũng đặc biệt quý mến Keonho. Seonghyeon nhiều khi không biết đó là vì cậu thực sự thấy thích Keonho hay bởi vì ngưỡng mộ đôi chân Keonho đi khắp nơi nhảy nhót chơi đùa. Từ lúc đêm nhạc bắt đầu, Keonho đã bắt đầu ngóng tìm Sejoon nhưng không thấy. Cứ tưởng cậu bị mệt sau một đợt truyền hóa chất, Keonho phát xong quà cho đám trẻ còn quây tròn nghe Woojin và Sejin hát mấy bài hát Giáng Sinh liền ôm hộp quà to nhất đi thẳng đến phòng bệnh của Sejoon. Lâu thật lâu cũng không thấy Keonho quay lại, Seonghyeon bỏ dàn trống đi tìm thì phát hiện Keonho lại đang ngồi ở hàng cây chỗ lần đầu cậu bị anh hôn liên tiếp, mắt Keonho chăm chăm nhìn xuống hộp quà. Chỉ cần nhìn Keonho như thế, Seonghyeon liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là Sejoon cũng như nhiều người hâm mộ nhỏ khác của ban nhạc, cậu bé đó đã đi rồi. Bọn họ đã quen với những cuộc chia tay đột ngột như vậy hơn hai năm nay, có khi vừa qua một tuần đã có đến năm bảy đứa nhỏ bỏ đi. Keonho không khóc nhiều như lần đầu tiên nữa, anh chỉ dùng mấy ngón tay nghịch chiếc nơ đỏ rực trên hộp quà được gói tỉ mẩn. Seonghyeon đi tới nhẹ nhàng vỗ vai Keonho không nói gì, Keonho nhận ra bàn tay quen thuộc thì cầm lấy đặt lên trán mình rồi ngồi yên lặng rất lâu. Cho tới khi giọt nước mắt duy nhất rơi xuống hộp quà bọc giấy bóng kính rồi lăn tròn không chịu thấm xuống, Keonho đứng dậy nắm tay Seonghyeon đi vào. Ở nơi nào đó khác chắc chắn không có đau đớn nữa, Seonghyeon nói với Keonho như vậy. Anh cũng tự biết điều đó, chỉ là vẫn cảm thấy cuộc đời bất công quá nhiều.
Sau khi tổ chức Giáng Sinh cho bệnh nhi xong thì đến lượt ban nhạc ngồi cùng với nhân viên bệnh viện, quá nửa đêm Keonho mới chở Seonghyeon ra về. Tuyết đã bắt đầu lất phất rơi trong không khí, Keonho đi chậm lại. Seonghyeon cho hai tay vào túi áo của anh, cậu ngước nhìn mấy bông tuyết bay xung quanh mình, trong lòng chẳng suy nghĩ được gì. Yêu đương tưởng như lâu lắm nhưng cũng mới chỉ từ mùa thu sang mùa đông, sao chẳng phải là lâu hơn một chút nữa. Mấy lần cãi nhau linh tinh rồi lại đem chuyện chia tay ra đùa giỡn, Seonghyeon thường nghĩ ít nhất cũng nên chờ qua mùa tuyết rơi rồi muốn chia tay hay gì lúc đó mới tính tiếp, vì lồng ngực và cả bàn tay lẫn đôi môi của Keonho đều ấm hơn người thường. Nhưng ngay sau khi nghe câu chuyện buổi chiều, Seonghyeon đã sợ rằng tất cả những quan tâm chăm sóc, tất cả nụ hôn cùng cái ôm của anh đều là dành cho người khác, không phải cho cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi, chạm vào Keonho mà Seonghyeon cũng đã thấy hơi e ngại.
Cổng nhà quen thuộc đã phủ một lớp tuyết trắng mờ. Seonghyeon đi xuống ngay khi xe dừng, cậu không còn ngồi sau lưng ôm cứng lấy Keonho như mọi lần nữa. Đá mấy bông tuyết dưới chân rồi dựng chân chống xuống, Keonho cởi mũ, nghiêng đầu nhìn Seonghyeon.
"Liệu cứ như thế này thì em có ghét anh không nhỉ?"
"Không dưng nói chuyện ghét là sao?"
"Thì lần nào gặp em, anh cũng trưng ra bộ dạng không ngốc nghếch cũng ghen tuông, lại còn yếu đuối khóc lóc."
Seonghyeon cười. Thích chính là thích những điều đó, ghét là ghét vì điều khác kia.
"Keonho, từ nay không cần tới bệnh viện nữa đâu."
Keonho nhìn Seonghyeon ngơ ngác:
"Vì anh khóc một lần mà không cho anh đến?"
Seonghyeon không trả lời được. Cậu nhìn chăm vào bàn tay đã được giấu trong chiếc găng bằng da đen bóng của Keonho, đột ngột nói:
"Giáng Sinh này có quà lớn cho anh đấy."
Keonho chống khuỷu tay lên đầu xe, vừa miết tay lên môi vừa cười gian:
"Anh có cần chuẩn bị gì để nhận quà không?"
Seonghyeon nhắm mắt lại một chút rồi mới trả lời:
"Có. Chuẩn bị ngạc nhiên."
Cậu mở cổng vào nhà. Đến khi cánh cổng khép lại, Seonghyeon mới nghe Keonho í ới một câu rằng hôm nay Seonghyeon còn chưa hôn tạm biệt. Không biết nên làm gì tiếp theo, Seonghyeon cứ ngẩn ngơ hướng về cửa mà bước tới. Phòng bếp còn sáng đèn, ông Eom đang mặc áo khoác dài đứng tựa người vào bếp, mùi chocolate bốc lên ấm sực cả gian nhà. Seonghyeon vừa cởi giày đặt lên giá đã nghe giọng mát mẻ đón chào:
"Hẹn hò với bạn trai về đấy sao?"
"Con đi bệnh viện."
Hớp một ngụm chocolate nóng rồi thỏa mãn lim dim mắt, ông nhìn đứa con trai ủ rũ của mình:
"Có nghe Seongmin kể về thằng nhóc đó rồi. Yêu đương làm sao mà mặt mũi như bị chó đuổi thế kia?"
Seonghyeon cầm một chiếc cốc chìa ra trước mặt, ông Eom lắc đầu đưa ngón cái chỉ vào bếp sau lưng mình. Cậu thở dài lục lọi trong tủ đồ ra một gói cà phê rồi đổ nước nóng vào pha.
"Bố, Ahn Keonho cái gì cũng tốt. Cao ráo đẹp trai, lớn tuổi hơn con, cũng tự lập được công ty. Làm ăn với cái công ty đó thì điên cuồng hơn cái quán bar của con rất nhiều, nói năng có hơi linh tinh nhưng tính tình rất tốt."
Seonghyeon đếm không hết số lần Keonho rơm rớm nước mắt ở bệnh viện, đến tối nay lại còn nghe được chuyện anh lặng lẽ đi nộp bớt viện phí cho mấy bệnh nhi nghèo.
"Còn gì nữa nhỉ, có phải con yêu nhiều quá không mà cái gì con cũng đều thấy tốt."
Giả vờ sặc chocolate trong cốc của mình nhưng sau đó lại thành một cơn sặc thật sự, ông Eom vừa vuốt cổ vừa nói:
"Khó hiểu nhất là người như vậy lại đi thích anh, cái gì anh cũng tốt nhưng không có cái gì quá tốt."
Jungkook đưa cốc nước lọc cho bố, trả lời tỉnh bơ:
"Vì con giống bạn gái cũ của anh ta."
Ngụm nước lọc trong miệng ông Eom lại sặc thêm lần nữa, ông ho ầm ĩ rồi rất lâu sau mới lại ngẩng đầu lên:
"Nói thế mà cũng nói được?"
"Sự thật mà. Mặt mũi đều giống, chỉ khác giống."
Ông Eom thở dài rồi làm như vô tình vỗ mạnh vào vai Seonghyeon. Cốc cà phê cậu đưa lên miệng chao nghiêng rồi xộc thẳng vào mũi, Seonghyeon vừa nhăn mặt vừa ôm mũi chạy quanh giật vội mấy tờ khăn giấy để trên bàn. Trả thù xong rồi, ông Eom mới tiếp tục quay về câu chuyện của con trai:
"Thôi, một phiếu chia tay."
"Hai phiếu."
Trên cầu thang, Seongmin vừa vỗ nhẹ vào mặt nạ của mình vừa nói. Nghe tiếng ồn ào dưới nhà bếp, cô đi xuống hóng chuyện vui nhưng nghe mấy câu Seonghyeon vừa kể thì máu nóng đã bốc lên tận đầu.
"Yêu hai người giống nhau như đúc thì bảo cậu ta mua búp bê về mà chơi."
Lòng Seonghyeon chùng hẳn xuống. Chính bản thân mình cũng nghĩ như thế, nhưng nghe người khác nói mấy câu tương tự về Keonho, cậu vẫn không vui chút nào.
"Cũng không biết được mà, lỡ như không phải vì chuyện mặt tiền giống nhau nên mới..."
Seonghyeon vừa bào chữa vài câu thì dừng hẳn. Không cần dùng não cậu cũng tự cân nhắc được, hai người mặt mũi hoàn toàn giống nhau nhưng một người thì dịu dàng hiền thục giỏi giang và như Keonho thường nói, "cộng thêm một trăm tính từ tốt đẹp khác", người còn lại chẳng có gì trong tay, chắc chắn một đứa trẻ lên năm cũng biết nên chọn điều gì. Seonghyeon đổ cốc cà phê còn hơn nửa vào bồn rửa, dúi chiếc cốc bẩn vào tay Seongmin rồi bước lên lầu. Ông Eom và Seongmin nhìn theo mấy bước chân cậu, hai bố con cùng nhau thở dài rồi sau đó Seongmin trịnh trọng đặt cốc cà phê bẩn của Seonghyeon vào tay bố, cũng rời đi theo bước Seonghyeon. Ông Eom đứng nhìn hai chiếc cốc trong tay mình, gào vang lên khắp nhà:
"Eom Seonghyeon, chia tay thằng kia đi nếu không ngày mai bố dẹp công ty của nó!"
Từ trong phòng đối diện phòng Seonghyeon lại có tiếng gào đáp trả của Seongmin:
"Con đã nghiên cứu rồi, công ty của Ahn Keonho đăng kí kinh doanh ở nước ngoài, một mình bố không dẹp được đâu."
Seonghyeon ngồi trong phòng mình, im lặng nghe hai bố con nhà nọ gào lên gào xuống chuyện luật kinh doanh. Bần thần mở quyển nhạc phổ ra rồi cầm mấy tờ giấy nhắn "hẹn hò đi" cùng "anh xin lỗi" của Keonho, đột nhiên Seonghyeon nghĩ đến chuyện một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ, Keonho chắc cũng đã lúi húi treo gói đồ ăn sáng trước cửa nhà rồi rời đi trước khi Eunjoo tỉnh dậy. Rồi có thể, hoặc là chắc chắn, anh sẽ ngồi ở trong một khán phòng sang trọng đầy những người thanh lịch, dùng ánh mắt tự hào nhìn người yêu tỏa sáng cùng dàn nhạc giao hưởng bên dưới sân khấu lộng lẫy hơn sân khấu trung tâm trị liệu ung thư rất nhiều. Hai người bọn họ hẳn nhiên đã cùng nhau ở trên motor đi rong ruổi khắp thành phố hoặc xa hơn nữa. Hẳn là đã từng có nhiều đêm ngồi bên nhau ở ngay con đường trên vịnh nhỏ, Keonho cũng ôm chặt cô gái đó trong lòng rồi âu yếm nói với cô rằng anh chở em đuổi theo mặt trời.
Không thể nghĩ thêm được nữa, Seonghyeon vo tròn mấy tờ giấy nhắn ném vào thùng rác, kéo chăn lên kín đầu. Hai bố con ở chung nhà với cậu từ cãi nhau đã chuyển qua chỉ trích cơ chế mở cửa thu hút nhà đầu tư của chính phủ, Seonghyeon tìm điện thoại định mở nhạc át đi mấy lời đao to búa lớn đó thì đụng phải tin nhắn của Keonho. Nhìn dòng chữ "Người yêu anh đã ngủ chưa" trên màn hình, Seonghyeon không biết nên trả lời như thế nào liền tắt máy. Người yêu anh đã ngủ chưa thì Seonghyeon không biết, còn Eom Seonghyeon vẫn chưa ngủ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tự mỉa mai mình khi nghĩ mấy hành động bình thường vô tư Keonho làm ngày hôm nay bỗng nhiên thành ra một loại công kích nực cười nào đó. Trên mạng vẫn hay có mấy dòng kiểu như cảm giác thỏa mãn nhất là mình biết được sự thật khi người khác đang nói dối. Seonghyeon không thấy thỏa mãn chút nào, chỉ thấy như có thứ gì đó đang cào nát tim mình.
Seonghyeon thực sự đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Keonho. Không chỉ chuẩn bị cho riêng Keonho, cậu còn chuẩn bị quà cho mình, cho một người khác, cho cả một nhóm người làm khán giả.
Từ ngày ở gara của hội motor về, Seonghyeon vẫn còn liên lạc với đám người ở đó. Tuổi trẻ nhiệt thành đều giống nhau, dù là đam mê âm nhạc hay là tốc độ, chỉ cần có đam mê là đã có thể cùng nhau nói chuyện. Hơn thế nữa, Seonghyeon nói chuyện với Keonho còn rất hợp, đương nhiên nói với bạn bè của anh cũng không có gì vấp váp khó khăn. Trong số những người ở gara lần đó, cô gái mà Martin gọi là Tiny cùng với chàng trai tóc xanh là hai người Seonghyeon nói chuyện nhiều nhất. Chàng trai tóc xanh kia tên là Kim Juhoon, thường chỉ được gọi bằng một chữ Jun ngắn gọn. Khác với mọi người ở câu lạc bộ chỉ chơi bời là chính, Jun là tay đua chuyên nghiệp. Gara cũng là do anh mở ra để có chỗ tập hợp bạn bè. Jun tỏ ra hiền lành hơn so với bề ngoài lạnh lùng của mình, mấy lần bị Jungkook bắt nạt anh cũng chỉ cười cười không giận. Gần đêm đổ đèo đã được hẹn trước, Jun nhắn tin hỏi Seonghyeon xác nhận có tham gia hay không để chốt số lượng xe, Seonghyeon không mất nhiều thời gian đã trả lời gọn lỏn:
"Em chia tay rồi. Đi chung với James có được không?"
Nghe đến James, Jun ngay lập tức từ chối. James chỉ đang ở trong giai đoạn lái xe đi khoe khoang quanh thành phố, đôi chân dài của anh ta lên trên đèo trơn trượt cũng chẳng có tác dụng gì. Mà lâu lắm rồi Seonghyeon không gặp James lái motor đi tới nhà kho tập luyện nữa, hỏi ra mới biết là anh bị ngã và bằng một cách thần kì nào đó mà một vết xước James cũng không bị nhưng chiếc xe thì đã thành thương binh mất. Seonghyeon gõ gõ cymbal một hồi mà không nghĩ ra được đáp án gì tốt hơn, cậu dứt khoát nói với Jun:
"Anh chở em đi."
Bên kia có tiếng ho rồi lại tiếng đồ đạc đổ loảng xoảng, Seonghyeon thở dài không hiểu nổi vì sao mình lại dễ làm người khác sặc nước như thế. Chờ cho tiếng ho của Jun im hẳn, Seonghyeon mới tiếp tục hỏi anh:
"Thế nào?"
"Cũng được, có điều ngày đó bạn trai cũ của Lucy cũng sẽ đến, không biết cậu ta nhìn thấy em rồi sẽ nghĩ gì."
Seonghyeon cười nói thêm vài câu rồi cúp máy. Bạn trai cũ của Lucy mà thấy Seonghyeon đến đó thì sẽ thế nào, cậu cũng rất tò mò.
Không khí Giáng Sinh ngập tràn thành phố. Một đôi lần Keonho chở Seonghyeon đi qua nhà thờ giăng đầy cờ phướn đủ màu, cậu không nhịn được mà ngoái nhìn thật lâu. Keonho vẫn còn bận rộn cho tới ngày hai mươi mới tuyên bố rằng công ty nhận thưởng rồi ai đã về nhà nấy, còn Seonghyeon thì đi diễn tối ngày. Yul phụ trách xếp lịch diễn, cậu không sắp xếp nhiều vì mọi người đều đã mệt mà cũng cần thời gian để ăn chơi, Seonghyeon nói rằng có thể đi diễn mọi ngày trừ buổi tối hai mươi ba. Sejin trêu lên ghẹo xuống rằng Seonghyeon và bạn trai tổ chức lễ Giáng Sinh sớm quá, cậu chưa nói gì thì Yul cũng đã ngăn Sejin lại. Lịch diễn của ban nhạc thật sự đã rất dày, Seonghyeon lại dặn trước với Yul rằng Keonho hỏi đến thì cứ nói bọn họ không hề có lịch diễn vì Seonghyeon bận đi với công ty gia đình. Seonghyeon bốc hơi khỏi Keonho vài ngày như thế, vì cậu không tìm ra được cách nào để có thể thoải mái chạm vào Keonho như trước kia.
Chín giờ ngày hai mươi ba mọi người đã phải tập trung trên đỉnh đèo, vậy mà bảy giờ tối Seonghyeon vẫn còn diễn ở sân khấu học viện âm nhạc cậu từng theo học. Jun chạy qua nửa thành phố tới tận nơi chờ Seonghyeon diễn xong, lúc đi xuống chính Seonghyeon cũng hơi hoa mắt. Cách anh đứng chờ Seonghyeon y hệt như Keonho dạo trước, chỉ khác là Jun không lách qua đám đông để kéo Seonghyeon về phía mình. Tự đập vào đầu mình rằng bọn họ không phải người yêu nên đương nhiên không có mấy trò buồn nôn như thế, Seonghyeon lặng lẽ cầm lấy mũ bảo hiểm Jun đưa cho mình rồi đội vào. Martin đi theo sau hai người bọn họ, cậu cũng vừa có tiết mục tại học viện, vừa hay đi tới có thể trêu ghẹo Woojin. Đi tới chưa trêu được Woojin thì đã gặp Seonghyeon, hứng thú của Martin cũng đã giảm đi phân nửa. Thấy bộ dạng Seonghyeon bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Martin không biết nói gì. Kể cả câu xin lỗi nói ra cũng thấy kì cục thừa thãi.
Jun không mất công dừng lại ở gara vì chắc chắn mọi người đều đã kéo nhau lên núi. Núi cao và có nhiều đường cua rất gấp, bọn họ thường tổ chức mấy cuộc đua ở ngay đây vì con đèo đã bị bỏ hoang. Jun bình thản lái xe đi, Seonghyeon lần đầu tiên được lên đèo trong đêm cũng tự nhiên thấy hứng thú. Bỏ qua hết những gì mình đã sắp xếp từ trước, Seonghyeon ngóng qua vai của Jun để nhìn con đường trước mặt mình. Đêm hôm đó trời rất trong, tuyết đã ngừng rơi từ vài ngày trước. Con đường uốn quanh sườn núi nổi lên dưới trăng hơi bàng bạc, Seonghyeon vừa phấn khích vừa thấy rùng mình. Xe của Jun và Martin là hai chiếc xe cuối cùng nhập đoàn. Martin đi một mình đã là chuyện muôn thuở, nhưng vừa nhìn thấy phía sau Jun còn có người, cả hội lái xe đã hò hét ầm lên. Bọn họ lại đốt một đống lửa lớn ở một bãi đất trống ngay trên đỉnh núi, ánh lửa gặp gió núi bùng lên soi rõ mặt từng người. Đã gần đến giờ đổ đèo, cả Jun lẫn Seonghyeon đều không mất công xuống xe, Jun cởi mũ bảo hiểm ra rồi lắc đầu khi mấy người ngồi quanh đống lửa đòi xem mặt người mới tới. Tiny một mình ngồi trên chiếc motor của mình, khí thế không thua gì mấy tên đàn ông bên cạnh, cô hào hứng hét lên để át cả tiếng gió lẫn tiếng nói của mọi người xung quanh:
"Jun, anh giới thiệu bạn một chút đi, anh xem hôm nay còn có ai xuất hiện nữa này."
Theo hướng tay của Tiny chỉ, Jun nghiêng đầu nhìn rồi cứng đờ người. Keonho cũng giống như Tiny, cậu không ngồi ở chỗ đống lửa mà ngồi sẵn trên xe. Phía sau lưng của Keonho, một cô gái nhỏ nhắn đội mũ bảo hiểm trắng muốt có khảm một mặt trăng bạc đưa tay vẫy chào. Jun bị bất ngờ đến mức quên mất rằng đã hai năm rồi mới nhìn thấy Eunjoo. Anh huých khuỷu tay về phía Seonghyeon lúc này đang nhìn sang đống lửa.
"Này, Lucy kìa. Không biết vì sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện, nhưng em nhìn thử xem đi. Hai người đúng là giống nhau như hai giọt nước."
Seonghyeon đã "nhìn thử" Lucy từ khi mới tới. Vì đã biết trước rằng Eunjoo sẽ đến, Seonghyeon không hề thấy ngạc nhiên. Chỉ có điều nhìn qua đúng là chua xót, bình thường cậu cùng Keonho ngồi chung trên một chiếc xe thì chiều cao không chênh lệch mấy, bây giờ hai người đó ở cạnh nhau quả thực nhìn rất đẹp đôi. Eunjoo hôm nay diễn cùng một sân khấu với Seonghyeon, nhưng vì cô là ngôi sao của toàn học viện nên là người mở đầu buổi diễn. Ngồi trong phòng chờ, Seonghyeon bỏ ra một chút thủ đoạn để có người bàn tán bên tai Eunjoo rằng Ahn Keonho gần đây có người yêu mới.
Không ngoài dự đoán của Seonghyeon, Lucy của Ahn Keonho vừa hoàn thành phần độc tấu của mình đã ngay lập tức tìm đến bên cạnh Keonho. Mùa đông lạnh như thế này, Keonho lại rất ấm. Đến một người được Keonho nhặt lấy bên đường như Seonghyeon cũng luyến tiếc không muốn rời đi thì đương nhiên Eunjoo cũng không phải là ngoại lệ. Seonghyeon nghe lời Jun nói mãi cũng chiều cậu mà quay đầu nhìn sang. Keonho dường như chấn động hơn cả với sự thật là Eunjoo đang ngồi sau lưng anh. Vẻ mặt anh lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, Seonghyeon đột nhiên thấy Keonho người lớn hơn bình thường. Anh dùng một tay giữ tay ga, một tay xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm đang móc trên gương chiếu hậu. Seonghyeon vừa định cá cược với chính mình rằng khi bắt đầu nổ máy, liệu Keonho có hay không vòng tay ra sau nắm lấy hai tay Eunjoo vuốt ve rồi để cô ôm chặt eo thì Martin đã phóng đến chắn ngay tầm nhìn của cậu. Thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt, Jun nổ máy rồi bấm còi. Đèn xe của anh sáng rực cả bãi đất, mọi người đứng dậy dập lửa rồi nhất loạt trèo lên xe. Keonho là người dẫn đoàn, Jun lại là người bọc phía sau, Seonghyeon chưa kịp nhìn thì hai người kia đã phóng lên đầu đoàn xe rồi mất hút.
"Ôm chặt vào, đổ đèo không giống như đi trên đường bình thường đâu."
Jun nhắc Seonghyeon như vậy nhưng biểu hiện lại rất bình thản, giống như chuẩn bị lái xe đạp xuống một con dốc rất quen. Seonghyeon cười cười lẩm bẩm gì đó rồi vòng tay ôm chặt lấy Jun. Mặc kệ chút nữa mọi chuyện như thế nào, nhất định phải còn sống đã mới có thể nói tiếp.
Đoàn xe di chuyển làm thành một vệt sáng rực, tiếng động cơ gào rú cũng làm Seonghyeon phấn khích. Mấy chiếc xe vượt nhau bấm còi ồn ã, Seonghyeon không nhịn được mà hét vang. Jun không phải chưa bao giờ chở theo người sau xe, nhưng là lần đầu tiên chở người đổ đèo ban đêm đã gặp phải một người như thế, anh thoải mái vặn tay ga rồi quay lại nói với Seonghyeon:
"Nhìn thử sau lưng em mà xem, hét như thế không chừng có ai đó theo sau đấy."
Seonghyeon vẫn hú hét mấy câu hát rồi mới gào trả với Jun:
"Làm gì có ai theo sau chúng ta? Chúng ta là xe bọc hậu mà."
Jun cười vang cả núi, đến lúc đó Seonghyeon mới nhận ra "ai đó" mà Jun nói là ai. Chợn rợn nhìn phía sau lưng mình mà chỉ thấy một màn đen hun hút, Seonghyeon không dám nói gì nữa, chỉ đấm liên tục vào vai Jun cho đến khi bọn họ dừng nghỉ giữa chặng ở một mảng đất trống ngang lưng đèo. Seonghyeon vẫn còn ớn lạnh vì mấy lời đùa giỡn của Jun, nhưng đến khi xe dừng lại thì anh lại không còn cảm giác gì ngoài trống rỗng. Hai người nọ vẫn ngồi trên xe, cách xa một khoảng với đám người đang đứng rôm rả nói chuyện phiếm rồi chia nhau vài điếu thuốc. Keonho cho tay vào túi áo mình, Eunjoo thì đã tựa hẳn đầu vào lưng anh, tay cô cũng đặt trong túi áo hoặc trong tay của Keonho, Seonghyeon không biết được. Không biết Eunjoo nói gì đó mà Keonho lại cười khẽ, nụ cười cũng không có nét trẻ con như cậu thường thấy ở anh khi hai người đi chung với nhau.
Dù là chính Seonghyeon dụ Eunjoo đến, nhìn cảnh đó xong Seonghyeon cũng bối rối quay đi. Jun đốt một điếu thuốc rồi lặng lẽ phả ra vài hơi khói trắng. Nghe mấy tiếng ho của Seonghyeon ở sau lưng, anh vứt hai phần điều thuốc còn lại xuống dùng bốt nghiến đầu mẩu thuốc đỏ hồng rồi nổ xe từ từ tiến đến phía Keonho.
"Ahn Keonho, chặng tiếp theo cậu chạy bọc hậu được không? Bạn tôi không quen với mấy cảnh này lắm."
Jun không nói trực tiếp ra rằng Seonghyeon bị dọa ma mà sợ, anh chỉ tủm tỉm cười. Nhìn nụ cười của Jun, Tiny dúi điếu thuốc vào tay người bên cạnh rồi chạy tới cười đùa:
"Bạn tôi? Bạn tôi là gì? Nếu là bạn thì không được ưu tiên đâu, phải là gì đó khác tụi này mới ưu tiên được!"
Keonho cũng cười cười gật đầu phụ họa. Jun bối rối gãi đầu ngoái nhìn Seonghyeon một chút, anh thấy lạ không hiểu vì sao Seonghyeon lại không chịu bỏ mũ bảo hiểm ra. Tiny đi vòng quanh xe nhìn ngắm, rồi cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc vòng đeo tay rất quen thập thò trong ống tay áo của Seonghyeon.
"Người này..."
Jun thở dài.
"Rồi sao, bây giờ có còn đòi hỏi anh giới thiệu bạn trai nữa không? Seonghyeon, bỏ mũ bảo hiểm ra xem nào."
Nụ cười của Keonho đóng băng trên mặt khi Jun vừa gọi tên người ngồi phía sau. Seonghyeon cũng không chần chừ câu giờ thêm nữa, cậu lắc đầu mấy lần rồi cởi mũ bảo hiểm ra, gương mặt đã đỏ hồng vì không khí ở trong mũ nóng hơn bên ngoài. Nhăn nhở chào Tiny đang há hốc miệng, Seonghyeon vẫy quanh một vòng rồi mới nhìn đến Keonho. Eunjoo đã ngẩng đầu khỏi vai Keonho nhưng bàn tay của cô vẫn đang ở yên trong túi áo của anh. Đôi mắt cô mở to tròn, có lẽ là vì người đối diện quá giống với mình. Đám người thấy Seonghyeon thì ngay lập tức ùa tới, có người ra sức chào hỏi, có người chưa kịp chào đã nói ngay:
"Seonghyeon, đã nói với cậu rồi đúng không? Đây là Lucy của chúng tôi, hôm nay cậu về nhất định phải hỏi bố mẹ xem có em gái thất lạc từ nhỏ không, càng nhìn càng thấy hai người không hề có chút khác biệt nào."
Keonho nhìn người đang thoải mái nói chuyện với bạn bè mình. Nhìn cả cánh tay Seonghyeon đang hờ hững đặt quanh eo của Jun, anh cảm thấy không khí dường như rủ nhau trốn biệt. Seonghyeon nhìn Eunjoo gật đầu chào rồi tự nhiên nói:
"Chắc phải gọi em một tiếng tiền bối rồi, chúng ta ở chung học viện nhưng em là sao lớn còn anh chỉ là sao xẹt thôi."
Cả khoa Violon có thể biết đến Eom Seonghyeon bản sao của Lee Eunjoo nhưng chắc chắn chính cô không hề biết cậu có tồn tại. Eunjoo chỉ có tập đàn rồi đi lưu diễn, làm sao có thể biết đến một trong cả ngàn sinh viên ở bên dưới mình. Cô ngại ngùng chào Seonghyeon rồi nói với tất cả mọi người:
"Em thật sự không ngờ được. Keonho, anh nhìn thử xem, vì sao trên đời lại có người giống em đến như vậy?"
Keonho không nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, dù hai người chỉ cách nhau chưa đầy một mét. Một mét thôi mà cũng không nhận ra được "người yêu", Seonghyeon lặng lẽ bỏ thêm một phiếu vào mục chia tay mà ba người trong gia đình cậu đã định ngày hôm qua. Seonghyeon đưa tay ra trước mặt Keonho, bàn tay mà cách đó vài ngày anh còn nắm lấy rồi đặt lên đó cả ngàn cái hôn, cậu khẽ vẫy hai lần:
"Chào anh, đã nghe mọi người kể về anh và Lucy, hôm nay gặp được hai người ở đây đúng là may mắn."
Bàn tay Seonghyeon đã chìa ra trước mặt rồi, Keonho không còn cách nào khác đành nhìn về phía cậu. Đôi mắt Seonghyeon bình thản đến mức trêu ngươi, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Hai bàn tay vừa chạm nhẹ vào nhau, hơi nóng trong lòng bàn tay Keonho truyền sang tay Seonghyeon không ít. Keonho cau mày, mấy ngón tay Seonghyeon lạnh ngắt, đêm mùa đông lên đèo lại không buồn đeo cả găng tay. Keonho vừa cong mấy ngón tay định nắm lấy, Seonghyeon đã rất tự nhiên rút tay ra xoa vào nhau rồi thổi vài hơi vào đó, y như cách Keonho vẫn thường làm với bàn tay cậu sau mấy buổi lái xe vun vút để đuổi cho kịp hoàng hôn. Một chàng trai trong nhóm vừa hút thuốc vừa ngóng đầu lên hỏi Seonghyeon:
"Eom Seonghyeon, lần trước gặp cậu còn nói rằng bạn trai của cậu rất mê xe phân khối lớn, sao hôm nay lại đi với Jun rồi?"
Seonghyeon hà hơi vào bàn tay mình xong rồi thì xoa nhẹ vào lưng của Jun, bình thản nói:
"Đã chia tay rồi."
Một chân Keonho đang chống cho xe khỏi ngã ngay lập tức trượt đi trên nền đá. Đám người ồ lên trêu chọc Jun rằng nên nhân cơ hội mà dắt người về, Jun cũng chỉ cười cười không nói. Mười một giờ đêm là giờ tiếp tục xuất phát để gặp nhau ở chặng cuối tại gara tập kết, trước khi nổ máy Jun nhắc lại chuyện để anh dẫn đoàn. Chưa nói hết câu, Seonghyeon đã cười cười gạt đi:
"Không cần, anh. Eunjoo là con gái, sao có thể để cô ấy ở cuối đoàn được chứ. Cùng lắm thì ôm chặt hơn một chút, để có ai đó lỡ bám theo thì bám theo cả hai."
Mấy người xung quanh nổi lên một đợt trêu ghẹo, mà mấy ngón tay của Keonho đã nắm chặt như muốn bóp nát cả tay ga. Jun phẩy tay để một đợt khói thuốc đừng bay về phía Seonghyeon, nở ra một nụ cười nói "được thôi" rồi hạ kính xuống. Seonghyeon nhìn Keonho lần nữa rồi lại cười như có như không ôm chặt lấy Jun. Keonho vừa định gạt chân chống xuống khỏi xe, Eunjoo cũng học theo Seonghyeon mà vòng tay quanh eo anh, nghịch ngợm nói:
"Mấy năm rồi vẫn đem trò ma quỷ ra dọa nhau, đây là truyền thống cưa cẩm của cả câu lạc bộ các anh sao?"
Seonghyeon cười nhạt quay đi nơi khác, mấy chiếc xe ở phía sau đã bắt đầu nổ máy nhá còi. Keonho chần chừ mãi mà không nhấn đề vào số, cho đến khi đám người chờ lâu bắt đầu chửi thề mấy tiếng, rốt cuộc anh cũng nặng nề vặn tay ga.
Gió lại thổi vun vút bên tai, Seonghyeon nhìn xuống mặt nước biển phía dưới con đèo, cậu thấy cả ngọn hải đăng mà mỗi lần Keonho ôm mình chặt cứng, cậu chỉ làm một việc duy nhất là nhìn ánh đèn loang loáng của nó lướt qua. Đã biết trước mọi chuyện sẽ như thế rồi còn mong chờ gì chứ. Làm sao Ahn Keonho đó có thể ở trước mặt cả bạn gái lẫn bạn bè mà hùng hổ kéo cậu ra khỏi Jun như những lần kéo cậu ra khỏi Yul hay James được. Làm sao Keonho có thể cau có nói với cậu rằng "người yêu anh chỉ được ngồi xe anh cũng chỉ được ôm anh, không cho phép em ôm người khác" như một tia hi vọng nhỏ nhoi của Seonghyeon trên con đường đen đặc dẫn lên đỉnh núi, khi mà sau lưng anh đã có một Lee Eunjoo bản gốc chứ không phải Eunjoo phiên bản lỗi lúc này đang tự cười chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co