Truyen3h.Co

...

Chương 52

WuynhSan

Trịnh Bằng ngước đầu lên khỏi lồng ngực Điền Hủ Ninh, luyên thuyên không dứt: "Sợ chết em rồi anh ơi, may mà em phản ứng nhanh, chỉ thiếu một tẹo, một tẹo nữa thôi là bị chú dì tóm sống rồi..."

Điền Hủ Ninh chỉ mỉm cười nhìn cậu, im lặng không nói gì. Trịnh Bằng bỗng cảm thấy mình hình như nói sai ý, làm như vậy trông cứ như cậu rất ngại gặp bố mẹ anh vậy, trong khi nếu anh không gặp nạn thì hôm nay cậu đã đưa anh về ra mắt mẹ mình rồi.

"Anh ơi, em không có ý đó, ý em là... tình huống hôm nay đột ngột quá, em không hợp để gặp chú dì... Em định là đợi hôm nào đó, chọn một ngày lành tháng tốt, em sẽ chuẩn bị thật tươm tất rồi mới trang trọng đến bái kiến chú dì cơ~"

Điền Hủ Ninh vẫn cứ nhìn cậu, nụ cười trên môi ngày càng rộng.

Anh nhà mình có ý gì đây nhỉ? Trông không giống đang giận, nhưng cứ im lặng làm mình thấy gai gai người...

"Anh ơi, em nói thật mà, em cực kỳ muốn gặp bố mẹ anh, muốn công khai quan hệ của hai đứa mình! Chỉ sợ bố mẹ anh không chịu nổi thôi..."

"Thật không?" Một bên lông mày của Điền Hủ Ninh nhếch lên, "Em thực sự sẵn lòng gặp bố mẹ anh với tư cách bạn trai sao?"

"Tất nhiên rồi ạ! Em đã bảo là muốn ở bên anh mãi mãi mà, danh bất chính ngôn bất thuận thì sao ở cạnh nhau được? Nếu anh mà không chịu dắt em về nhà, em còn quậy cho xem!"

Nụ cười của Điền Hủ Ninh lan tận đuôi mắt, tràn đầy vẻ đắc ý.

"Nguyệt Nguyệt, vậy anh nói cho em nghe chuyện này."

"Chuyện gì ạ?" Ánh mắt Trịnh Bằng ngây thơ mờ mịt.

"Thật ra bố mẹ anh biết rồi~"

"Biết cái gì ạ?" Trịnh Bằng vẫn chớp đôi mắt to tròn vô tội, chưa hiểu anh đang nói gì.

"Biết về mối quan hệ của chúng ta đó~"

".................."

".................."

"Hả?" Cái đầu nhỏ đang ngửa lên của Trịnh Bằng vẫn giữ nguyên tư thế, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng cả người cậu từ cổ lên đến mặt bắt đầu "nổi màu" đỏ rực với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Điền Hủ Ninh mở to mắt nhìn ráng hồng nhanh chóng phủ kín mặt Trịnh Bằng mà cảm thấy chấn động, anh hào hứng reo lên: "Oa, bé con nhìn em kìa, cứ như con tắc kè hoa ấy, cả người chuyển sang màu hồng phấn luôn rồi~"

Đầu óc Trịnh Bằng lúc này đã "chập mạch", cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý lời anh nói, chậm rãi ngồi thẳng người lên, biểu cảm trên mặt cứng đờ như tượng.

"............ Anh đang đùa đúng không anh?"

"Anh không đùa đâu."

Trịnh Bằng lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhào tới bóp cổ Điền Hủ Ninh lắc lấy lắc để:

"Anh mau nói là anh đùa đi! Anh nói mau! Nói mau đi mà! Á á á á á anh mau nói là anh đang đùa đi!!!!!!!!!!"

Điền Hủ Ninh bị cậu lắc đến hoa mắt chóng mặt, nhưng nụ cười trên môi thì không tài nào giấu được.

"Thật mà~ bé con đừng lắc nữa, não anh sắp thành sữa lắc rồi~"

Trịnh Bằng nể tình anh đang bị thương nên mới buông tay, nhưng ánh mắt oán hận vẫn trừng trừng nhìn anh. Cậu tức đến mức thở hồng hộc.

"Bé con? Không sao mà, biết thì cũng biết rồi, sớm muộn gì chẳng phải biết."

Trịnh Bằng mếu máo, đôi mắt tức đến đỏ hoe.

"Ây, đừng khóc mà, sao thế em?" Điền Hủ Ninh cuống quýt, vội dùng ngón tay cái lau đi những "hạt trân châu" trên mặt cậu. Sao mình lại trêu đến mức em ấy khóc thế này?

"Bố mẹ anh biết mà anh không thèm nói với em! Vừa rồi em còn dõng dạc khẳng định mình là trợ lý nữa chứ! Em nói dối ngay trước mặt bố mẹ anh! Thế thì ấn tượng đầu tiên làm sao mà tốt được cơ chứ! Hừ!"

Trịnh Bằng thực sự giận thật rồi. Việc gặp phụ huynh đối với cậu là đại sự. Ngay cả gặp bố mẹ bạn gái bình thường cũng đã vô cùng quan trọng, huống hồ cậu và Điền Hủ Ninh lại là mối quan hệ không được xã hội công nhận, không phải đôi nam nữ tầm thường. Vì thế Trịnh Bằng càng coi trọng nó hơn bao giờ hết. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, dùng thái độ và hình ảnh chân thành, tốt đẹp nhất để ra mắt mới có thể giành được sự tin tưởng của họ, để họ yên tâm giao phó anh cho cậu............. Thế mà giờ hay rồi, trong lúc cậu không chút phòng bị, đột nhiên phải đối mặt với người lớn, không những hình tượng chẳng có mà lại còn nói dối............ Giờ thì còn mặt mũi nào mà nói đến sự chân thành, còn tư cách gì để giành lấy lòng tin của bố mẹ anh nữa đây??????

Anh cứ thế để mặc cậu diễn màn kịch "tự biên tự diễn" như một thằng ngốc trước mặt bố mẹ mình!

"Anh thật sự không cố ý mà, anh... anh chưa kịp phản ứng đó bé con. Anh còn chưa kịp nói gì thì em đã tự giới thiệu bản thân rồi. Đừng khóc mà, không sao đâu thật đó, hay là để anh gọi bố mẹ quay lại để em ra mắt chính thức nhé?"

"Anh im miệng ngay! Còn dám nói bậy hả!"

"Được được, lỗi của anh, anh im. Thế em đừng khóc nữa nhé, em khóc là lòng anh tan nát luôn đấy~" Điền Hủ Ninh đưa cái đầu quấn băng trắng toát trông rất hài hước lại gần nhìn vào mắt Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng vốn là vì giận mà khóc, nghe anh giải thích xong cũng bớt giận, chẳng muốn khóc nữa, chỉ là vẫn hơi dỗi không muốn tiếp chuyện anh.

"Anh nói với họ từ bao giờ?" Trịnh Bằng vẫn phồng má bực bội.

"Năm ngoái."

"!!!!!!!!!! Năm ngoái? Năm ngoái chuyện còn chưa đâu vào đâu mà anh đã nói rồi?????"

"Ừm~ nói rồi chứ. Từ lúc gặp em, trái tim anh đã không còn chỗ cho ai khác nữa. Anh đã xác định là em rồi. Năm ngoái sau khi em đi, anh tìm thế nào cũng không thấy, anh thấy mình đã đánh mất em rồi nên suy sụp lắm. Bố mẹ anh nhìn ra ngay có vấn đề, họ hỏi là anh khai luôn. Anh thấy chẳng có gì phải giấu cả, anh còn định nhờ bố mẹ đứng ra sang nhà em hỏi cưới (đề thân) nữa cơ. Anh nghĩ lời người lớn nói kiểu gì cũng có trọng lượng hơn anh, ít nhất để em biết là tình cảm của anh dành cho em rất nghiêm túc. Nhưng lúc đó em cứ trốn anh mãi nên anh đành thôi..."

Trịnh Bằng lại chu môi, nhìn đi chỗ khác: "Sao anh lại xác định là em chứ? Em cũng đâu có gì đặc biệt đâu~"

Điền Hủ Ninh nhận ra ngay là cậu lại đang thẹn thùng, vừa xấu hổ lại vừa muốn được khen. Nhìn cái dáng vẻ bẽn lẽn đó, anh yêu không chịu nổi, liền nhào tới đè cậu xuống dưới thân.

"Hì, xác định là em thì chính là em thôi. Thích em, yêu em thì chọn em thôi mà. Sao lại không có gì đặc biệt? Em đặc biệt ngoan, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt giỏi giang... và quan trọng nhất là, em đặc biệt yêu anh~"

Chóp mũi Điền Hủ Ninh tì lên mũi Trịnh Bằng làm mũi cậu bẹp dí. Trịnh Bằng bị sức nặng của cả người lẫn cái đầu quấn băng của anh đè cho nhăn mặt, cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên đẩy ra xa một chút.

"Thế anh nói với chú dì xong họ đồng ý luôn ạ? Không đánh mắng anh, không bắt anh trở lại làm người bình thường sao?"

"Cũng có giận một chút, nhưng lúc đó trông anh thảm lắm, kiểu bất cần đời, sống dở chết dở ấy. Lại thêm việc em đã bỏ rơi anh rồi nên họ cũng không nỡ làm khó anh thêm nữa..."

"Thế... thế còn giờ thì sao? Em quay lại rồi, họ nghĩ thế nào?" Trịnh Bằng lại bắt đầu lo lắng.

"Thì thái độ lúc nãy em thấy rồi đó? Họ bảo em quản anh còn gì~"

Nếu bố mẹ Điền Hủ Ninh đã biết chuyện, thì thái độ lúc nãy của họ đối với cậu có thể nói là cực kỳ tốt. Biết cậu nói dối mà không thèm vạch trần, rõ ràng là rất giữ thể diện cho cậu...

Cứ nghĩ đến việc mình vừa nãy dõng dạc nói dối người lớn, Trịnh Bằng lại thấy không biết giấu mặt vào đâu. Cậu rụt cổ vùi mặt vào lòng Điền Hủ Ninh, "Á á á á mất mặt chết đi được..."

Cộc cộc cộc——

"Giường V1, đến giờ điều trị bằng mũ đá rồi..." Một cô y tá mặc áo trắng đẩy cửa bước vào.

"............ Á! Xin lỗi... tôi có gõ cửa rồi mà..."

Cô y tá ngượng chín mặt. Vừa vào cửa đã thấy chàng ngôi sao đỉnh lưu đang đè cậu trợ lý nhỏ ở dưới thân............ Cảnh tượng nóng bỏng thế này là thứ cô có thể xem miễn phí sao???

Điền Hủ Ninh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Trịnh Bằng dùng sức đẩy văng ra.

"Không sao đâu chị, anh ấy sẵn sàng rồi, có thể điều trị ạ."

Cô y tá đành bặm môi bước tới, đội mũ đá lên đầu Điền Hủ Ninh, cẩn thận buộc dây cố định, dặn dò Trịnh Bằng vài câu rồi nhìn thẳng đi ra ngoài không dám ngoái đầu lại.

Lúc vừa ra khỏi phòng cô y tá đi đứng vẫn bình thường, nhưng vừa gần tới trạm điều dưỡng là cô bắt đầu chạy thục mạng, lao vào phòng trực rồi giậm chân liên hồi vì phấn khích. Đồng nghiệp vây lại hỏi có chuyện gì, cô đỏ mặt bảo không có gì, rồi quay ngoắt đi lấy điện thoại đăng bài lên mạng xã hội.

Vãn Vãn không dịu dàng: #HủNgưTrọnĐời Á á á á á á cái thuyền tôi chèo là thật!!! Hủ Ngư là hàng thật giá thật, tôi là người chứng kiến trực tiếp đây (rmj - người giấu tên)!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co