Truyen3h.Co

...

Chương 53

WuynhSan

Siêu thoại CP của Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng lại một lần nữa bùng nổ. Các fan thi nhau cầu xin nguồn tin nội bộ tung tin bóc phốt, rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy cái gì mà lại kích động đến mức đó.

Điền Hủ Ninh cầm điện thoại, vừa xem vừa cười hớn hở, anh cũng dùng tài khoản phụ của mình để vào truy vấn.

Điền Hủ Ninh và Trịnh Nguyệt Nguyệt là trời sinh một cặp: Nhân mạch tỷ ơi, xin nội tình với, bà đã thấy cái gì thế?

Hủ Ngư Cửu Cửu: Đúng đấy đúng đấy, nhân mạch tỷ ơi, tui inbox bà rồi, xin hãy cho biết với, tui hứa không nói cho ai đâu!

Nhị Nguyệt Hủ: Điền Hủ Ninh đang nằm viện mà, nghe bảo tình hình không ổn, giờ mà chèo thuyền có hơi không đúng lúc không?

Quần nhỏ của Trịnh Bằng: Ai bảo không ổn, Huy Huy chẳng đăng thông báo rồi sao, tình hình ổn định, không có gì đáng ngại nhé!

Đầu bếp không thích nấu ăn: Không phải bảo bị va đầu rồi mất trí nhớ sao? Thế anh ấy còn nhớ Trịnh Bằng là ai không?

Điền Hủ Ninh lẩm bẩm: "Ây, cái bạn fan này có não động giống mình thật đấy, phản ứng đầu tiên cũng là mất trí nhớ, hì hì, mặc dù bị nhìn thấu rồi. Mà này, sao em lại nhận ra được hay vậy?"

Trịnh Bằng đang thu dọn đống đồ Thiệu Huy gửi tới, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh ơi, diễn xuất của anh rất tốt, lúc đầu em bị lừa thật đấy. Nhưng có những bản năng cơ thể không lừa được người khác đâu."

"Ví dụ?"

"Ví dụ lúc anh hỏi quản lý của mình ở đâu, mắt anh cứ dán chặt vào em chứ chẳng hề nhìn quanh tìm người, chứng tỏ anh chẳng mảy may quan tâm quản lý của mình đang ở đâu cả! Với lại, lúc anh rút tay lại, anh còn khẽ gãi vào lòng bàn tay em một cái, chính anh còn chẳng biết đúng không?"

"Hả? Anh có gãi à? Anh... Thế nhỡ đâu có một khả năng là: dù anh có mất trí nhớ đi chăng nữa, thì ngay cái nhìn đầu tiên thấy em anh vẫn bị mê hoặc, vẫn yêu em thì sao?"

"Chắc vậy," Trịnh Bằng lại cúi đầu, xếp từng món đồ ăn vặt ngay ngắn, "Thế nên em mới giả vờ bỏ đi để dọa anh một vố, ai dè anh lòi đuôi ngay lập tức."

"Hì hì, Nguyệt Nguyệt thông minh quá, tại anh sợ em đi thật mà~" Điền Hủ Ninh chẳng hề thấy tự ái khi bị bóc mẽ, chỉ toàn là sự tán thưởng dành cho sự nhạy bén của Trịnh Bằng.

"Nguyệt Nguyệt, đừng dọn nữa, tí nữa đợi Huy ca đến để anh ta làm. Em lại đây xem siêu thoại với anh này."

"Siêu thoại gì cơ?"

"Siêu thoại của hai đứa mình ấy. Vừa nãy có bà nhân mạch tỷ nào đó bảo chúng mình là thật, chẳng biết sao bả nói thế nhỉ."

"Chắc là câu view thôi, dạo này chúng mình có làm gì............ Khoan đã! Vừa mới bóc phốt sao??"

Dây thần kinh của Trịnh Bằng lập tức căng như dây đàn. Vừa mới?

"Là ai, bóc cái gì cơ?"

"Không biết là ai, bả chưa nói kỹ, cứ luôn miệng bảo ngọt quá ngọt quá thôi." Điền Hủ Ninh dang rộng vòng tay, chờ Trịnh Bằng đi tới ngồi vào lòng mình.

Trịnh Bằng bước tới, dựa vào người Điền Hủ Ninh, cầm lấy điện thoại của anh bắt đầu lướt. Cái tài khoản "Vãn Vãn không dịu dàng" kia có địa chỉ IP ở Chiết Giang, thời gian đăng bài là ngay sau khi Điền Hủ Ninh làm điều trị xong...

"Thôi xong rồi anh ơi, cái chị y tá lúc nãy là fan CP đấy."

"Hả? Sao em biết?"

"Thì vừa nãy anh... làm thế với em bị chị ấy thấy rồi, thời gian và địa chỉ IP đều khớp, chỉ có thể là chị ấy thôi. Giờ tính sao đây? Hay để em bảo chị ấy xóa bài nhé."

"Không xóa! Lâu lắm rồi chúng mình không phát 'đường', em xem các bạn ấy vui chưa kìa, sao em lại đi làm mất hứng thế!"

"Anh ơi, đây... đây có phải chuyện mất hứng hay không đâu? Mà không lẽ anh cũng đang tham gia vào đấy đấy à? Đưa em xem anh đăng cái gì rồi nào?"

Điền Hủ Ninh như khoe báu vật, mở phần bình luận cho cậu xem. Trịnh Bằng thấy nội dung anh đăng thì chẳng có gì, nhưng cái tên ID thì...

"'Điền Hủ Ninh và Trịnh Nguyệt Nguyệt là trời sinh một cặp'?" Trịnh Bằng nhắm mắt lại, cảm thấy như bị sét đánh ngang tai vì cái tên ID sến rện này, "Anh..."

"Sao nào? Cái nick 'Lôi Bá Thiên' kia bị họ cho vào danh sách đen rồi, nhóm chat cũng không vào được, có nhóm vất vả lắm mới vào được thì lại bị kích, anh tức muốn chết. Đổi sang cái nick này dùng tốt hơn hẳn, đến giờ vẫn chưa ai kích anh cả~"

Cái quái gì thế này? Liên quan gì đến nhau đâu cơ chứ...

"Cái tên này của anh lộ liễu quá rồi, sao anh không nói huỵch tẹt ra mình là Điền Hủ Ninh luôn đi?" Trịnh Bằng hậm hực nói.

"Thì anh nói rồi đấy thôi, 'Tôi Điền Hủ Ninh, và Trịnh Nguyệt Nguyệt'," Điền Hủ Ninh thản nhiên nhún vai, "Em thấy đấy, nói thật chẳng ai tin cả."

"Ờ..." Trịnh Bằng thực sự cạn lời. Cậu phải làm sao để anh thôi làm loạn đây?

"Không sao đâu Nguyệt Nguyệt, em cũng lập một nick phụ vào chơi đi. Các bạn ấy vui lắm, nói chuyện mặn mòi cực, nhiều khi anh còn không theo kịp tốc độ mạng của họ nữa cơ."

"Em... em không chơi đâu. Cái nick phụ của em fan anh nhẵn mặt rồi!" Trịnh Bằng bắt đầu lung lay trước sự lôi kéo của anh.

"Thế thì lập nick mới, anh kéo em vào nhóm~ Họ còn chơi trò xếp chữ nữa cơ. Em nhìn xem, mấy bài đăng mới nhất của anh hàng đầu toàn là họ xếp chữ Hủ Ngư Cửu Cửu (Hủ Ngư bền lâu) đấy."

"Xếp chữ làm gì ạ?"

"Anh cũng chẳng biết, chắc là một kiểu nghi thức thôi."

Nghe cũng... có vẻ vui thật.

Trịnh Bằng bị Điền Hủ Ninh dụ dỗ, thế là đăng ký một tài khoản mới. Anh kéo cậu vào một nhóm chat, trong đó nhộn nhịp lắm, mọi người tán gẫu rôm rả. Trịnh Bằng còn chưa kịp nhìn rõ họ đang nói gì thì giây tiếp theo...

[Trịnh Bằng đã bị mời ra khỏi nhóm chat]

Trịnh Bằng: ???????

"Không sao, không sao đâu," Điền Hủ Ninh vuốt lưng an ủi cậu, "Cái nhóm này cấp độ cao, yêu cầu khắt khe lắm. Chắc tại acc của em mới lập, chưa có chỉ số dữ liệu nên không đạt yêu cầu. Để anh kéo em vào nhóm fan lẻ khác, chỗ đó yêu cầu thấp hơn, chúng mình vào đó chơi."

"............ Không phải, em còn một cái acc phụ chuyên để cày số liệu cho anh mà, để em đổi acc đó thử xem."

"Chỉ cày số liệu cho anh thôi á? Thế thì không được đâu nhé. Họ sẽ bảo em là 'vẹo mông' thiên vị đấy. 'Vẹo mông' nghĩa là ngoài mặt làm fan CP nhưng trong lòng lại thiên vị anh hơn~ Hoặc là họ bảo em là 'độc duy', mấy cái đó fan CP họ không nhận đâu." Vẻ mặt Điền Hủ Ninh đắc ý vô cùng, xem kìa, anh cũng biết khối thuật ngữ chuyên ngành rồi đấy.

"??? Anh ơi, sao anh biết nhiều thế? Chẳng phải mấy cái này chỉ fan mới biết thôi sao?"

"Thì giờ anh cũng biết mà, anh là fan CP của hai đứa mình mà. Em nhìn lượt follow của anh này, hơn 500 người rồi đấy, anh là fan lớn rồi đó~"

Trịnh Bằng vừa buồn cười vừa bó tay. Tài khoản chính của anh hàng chục triệu fan chẳng thấy anh để tâm, cái acc phụ có 500 fan mà anh sướng như bắt được vàng. Sao anh nhà mình lại đáng yêu thế không biết?

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, ngồi lướt siêu thoại suốt cả buổi chiều. Xem bao nhiêu là sản phẩm đồng nhân. Mấy cái ảnh vẽ fanart "nóng bỏng" làm Trịnh Bằng đỏ mặt tía tai, còn Điền Hủ Ninh thì cứ luôn mồm: Vãi thật, cái này đỉnh đấy, cái này thử xem sao, cái này Nguyệt Nguyệt có thích không? Lại còn có cả người giới thiệu truyện fanfic nữa. Trịnh Bằng vừa nhìn thấy hai chữ "H cao" (nhiều cảnh nóng) là âm thầm nhấn lưu lại rồi lướt đi thật nhanh. Anh chắc không hiểu cái này là gì đâu, cũng tuyệt đối không được để anh biết, Trịnh Bằng tự nhủ, mấy cái đồ tốt này một mình cậu thưởng thức là đủ rồi.

Buổi chiều tối, Thiệu Huy lại đến, mang theo tin tức mới nhất. Nguyên nhân tai nạn đã điều tra xong, việc bồi thường bảo hiểm đang được tiến hành. Fan trên mạng đã được trấn an, tâm điểm dư luận cũng đã chuyển dịch, mọi chuyện coi như lắng xuống. Điền Hủ Ninh chỉ cần yên tâm dưỡng thương, đợi hồi phục rồi quay lại làm việc.

Năm ngày nghỉ của Trịnh Bằng đều dành trọn trong bệnh viện với Điền Hủ Ninh. Từ lúc xác nhận quan hệ đến nay, hai người luôn trong cảnh xa mặt cách lòng, lần này bị "nhốt" trong phòng bệnh VIP nhỏ bé lại coi như là cơ hội để được ở bên nhau cho thỏa.

Mỗi ngày mở mắt ra là thấy đối phương. Ban ngày thì xoay quanh việc ăn uống, vệ sinh và điều trị. Buổi tối thì cuộn tròn bên nhau xem tivi, lướt mạng, tâm sự rồi đi ngủ. Một cuộc sống tẻ nhạt như vậy mà hai người không những không chán, trái lại còn bám nhau như sam. Trừ việc Trịnh Bằng nhất quyết không chịu làm tình với anh nữa thì Điền Hủ Ninh thấy những ngày này sung sướng chẳng khác nào thần tiên. Phải chi Nguyệt Nguyệt chịu ân ái thêm chút nữa thì tuyệt vời biết mấy, Điền Hủ Ninh thầm nghĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Trịnh Bằng, mai cậu phải đi làm lại rồi. Cậu thu xếp đồ đạc cá nhân, buổi chiều tối phải về Thượng Hải vì hành lý vẫn còn để ở công ty, phải qua lấy nữa.

Điền Hủ Ninh ngồi khoanh chân trên giường bệnh. Băng gạc trên đầu anh đã tháo từ lâu, vết sưng sau đầu đã nhỏ đi nhiều so với ngày đầu, chỗ rỉ máu cũng đã đóng vảy. Hôm qua Trịnh Bằng đã giúp anh gội đầu, cạo râu, tươm tất xong xuôi là nhan sắc anh lại khôi phục như cũ. Anh nhìn Trịnh Bằng bận rộn dọn dẹp mà lòng cứ buồn rười rượi. Năm ngày gắn bó sớm tối, đây là khoảng thời gian riêng tư dài nhất của họ trong hơn một năm qua. Những ngày này họ có thể bỏ mặc tất cả, thế giới chỉ có hai người và những đợt điều trị định kỳ, cuộc sống quá đỗi êm đềm. Giờ đột ngột phải xa nhau, anh chẳng thể nào vui lên nổi.

"Nguyệt Nguyệt........."

"Dạ? Sao thế anh?"

"Anh muốn xuất viện."

"Xuất viện á? Bác sĩ bảo phải ở thêm hai ngày nữa cho đủ một tuần theo dõi mà."

"Anh khỏe rồi, xuất viện được rồi."

Trịnh Bằng trầm ngâm suy nghĩ. Tình hình Điền Hủ Ninh trông cũng khá ổn, xuất viện cũng không phải không được.

"Vậy để em gọi Huy ca sắp xếp người ở Hàng Châu chăm sóc anh nhé."

"Không."

"Dạ?"

"Đừng gọi cho anh ta, chúng mình tự làm thủ tục xuất viện."

Điền Hủ Ninh đưa tay về phía Trịnh Bằng. Cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh khẽ dùng lực kéo cậu lại sát giường, vòng tay ôm lấy eo cậu, cười hi hi bảo:

"Không về Hàng Châu đâu. Anh xuất viện rồi sẽ đi Thượng Hải với em."

Trịnh Bằng: ?????? "Anh theo em về Thượng Hải làm gì?"

"Giờ anh vẫn đang trong đợt nghỉ bệnh mà. Về Hàng Châu có một mình chán chết đi được, thà theo em về Thượng Hải còn hơn, dưỡng thương ở đâu mà chẳng giống nhau."

"Thế anh định ở đâu?"

"Ở cái phòng thuê của em chứ đâu. Ban ngày em đi làm, anh ở nhà đợi em, tối về chúng mình cùng ăn cùng ngủ, tuyệt biết bao."

Trịnh Bằng: ..................

"Bé con, anh thực sự không muốn xa em đâu. Nếu em lại bỏ rơi anh, anh sẽ bị trầm cảm vì nhớ nhung mất!"

Lòng Trịnh Bằng đấu tranh dữ dội. Cậu cũng chẳng muốn xa anh, nhưng lén lút giấu một ngôi sao đỉnh lưu trong căn phòng trọ của mình? Chuyện này điên rồ quá rồi............

"Anh ơi... chuyện này..."

"Nguyệt Nguyệt~ Nguyệt Nguyệt ơi~ Em không nhớ anh sao? Em về rồi, để anh ở đây hay Hàng Châu em không lo cho anh à? Em không muốn mỗi ngày tan làm là thấy anh sao? Hay là... mấy ngày nay ở bên anh em thấy phiền rồi, thấy chán anh rồi? ... Đừng mà Nguyệt Nguyệt..." Điền Hủ Ninh tựa cằm lên ngực Trịnh Bằng, ngước mặt lên trưng ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi.

"Không có, không có mà. Chỉ là..." Trịnh Bằng nâng mặt anh lên, cúi xuống hôn liên tiếp mấy cái vào chóp mũi anh.

"Chỉ là sao?"

"Phía Huy ca..."

"Huy ca thì không cần lo đâu. Anh theo em về Thượng Hải, anh ta đỡ phải lo chuyện chăm sóc anh, có khi còn cảm ơn em chẳng hết ấy chứ."

Thật sự là vậy sao? Lời anh nói, chính anh có tin nổi không hả trời???

"Cứ thế nhé? Giờ anh đi làm thủ tục xuất viện đây!" Nói đoạn anh định xuống giường xỏ giày.

"Đừng đừng, anh đừng đi, để... để em đi cho."

Trịnh Bằng ấn anh ngồi lại, rồi chính mình lơ ngơ đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Bác sĩ dặn dò nếu có gì khó chịu phải đi khám ngay, không được chậm trễ.

Đến khi Trịnh Bằng làm xong thủ tục quay lại, Điền Hủ Ninh đã bảo A Tiệp dọn sạch đồ đạc, đóng gói tống hết lên xe rồi...

Trịnh Bằng: Ơ... nhanh vậy sao? Rốt cuộc là anh nôn nóng đến mức nào vậy hả trời???

Đang trong kỳ nghỉ lễ nên cao tốc xe cộ như nước chảy. Đường từ Gia Hưng về Thượng Hải tắc nghẽn kinh khủng, cứ đi một bước lại dừng hai bước. Khi về đến khu chung cư cũ nát của Trịnh Bằng, trời đã bắt đầu sập tối.

Cũng may là tối nên đỡ gây chú ý. Trịnh Bằng quấn cái đầu Điền Hủ Ninh thật kín, cùng A Tiệp hộ tống anh lên lầu.

Căn phòng nhỏ của Trịnh Bằng vẫn ấm cúng như mọi khi, chỉ là mấy ngày không có người ở nên không khí có chút vương mùi bụi bặm. Trịnh Bằng bảo A Tiệp lái xe qua công ty lấy nốt hành lý bị bỏ lại của cậu, rồi chuyển cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta tự tìm khách sạn gần đây mà ở. Phòng trọ nhỏ quá, không thể nhét thêm một A Tiệp nữa được, nhưng cũng không thể để anh ta đi xa, vì Điền Hủ Ninh vẫn đang trong thời gian theo dõi, nhỡ có chuyện gì còn cần anh ta lái xe đưa đi bệnh viện.

Đến khi Trịnh Bằng thu xếp xong xuôi mọi việc thì đã gần 8 giờ tối. Điền Hủ Ninh dùng số mỳ sợi và trứng gà còn sót lại trong nhà nấu hai bát mỳ, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn.

Buổi tối, Điền Hủ Ninh nằm trên chiếc giường mét rưỡi của Trịnh Bằng, ôm chặt cậu vào lòng. Chân anh chạm sát vào cuối giường, cảm giác chỉ cần duỗi ra một chút là chân sẽ thò ra ngoài, nhưng anh lại thấy thỏa mãn vô cùng.

"Nguyệt Nguyệt, anh thấy cái giường này kích thước vừa khéo thật đấy. Anh định về đổi cái giường ở nhà thành cỡ này luôn."

"Hả? Tại sao ạ?"

"Để em có lăn kiểu gì cũng không cách xa anh được quá nhiều. Lúc giận nhau cũng chẳng cần dỗ, ngủ say là tự khắc lăn vào lòng anh thôi~"

"Ha ha ha, anh ơi, anh tính toán giỏi quá rồi đấy!"

Bên này thì ấm áp ngọt ngào là thế, còn bên kia Thiệu Huy vẫn đang bị bịt mắt bắt dê. Buổi tối nằm trên giường, Thiệu Huy vẫn đang nhẩm tính xem đợi Điền Hủ Ninh xuất viện thì nên thuê mấy người giúp việc, thuê kiểu người như thế nào để chăm sóc anh tại nhà cho mau bình phục.

Thiệu Huy: Haiz, làm quản lý vàng đúng là chẳng dễ dàng gì, mình còn lo cho nó hơn cả mẹ ruột nữa. Ngủ thôi ngủ thôi, cái thằng Trịnh Bằng kia đi rồi, Hủ Ninh chắc buồn chán lắm, sáng mai phải qua sớm bồi nó giết thời gian mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co