Chương 1.3
Sáng hôm sau, William đã đưa ra quyết định.
Est không có điện thoại.
Est không có cách nào liên lạc được với cậu. Không có cách nào cả.
Và cậu sẽ không để chuyện đó không thể xảy ra lần nữa.
Vậy là hai ngày sau, sau một buổi diễn tập dài khác (lần này kết thúc vào một giờ hợp lý), William về nhà với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay.
Lần này Est đang ở dạng con người bình thường.
Anh ta giật mình nhẹ khi cửa mở, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy William.
“Em về sớm đấy,” Est nói, giọng như thể anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nghe điều đó.
William mỉm cười.
“Em mang cho anh thứ này.”
Est chớp mắt.
“Cho anh sao?”
William đặt chiếc túi lên bàn và lấy ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới.
Est nhìn chằm chằm vào nó như thể nó có thể cắn anh ta vậy.
“Anh không cần phải đứng đợi ở cửa nữa,” William nhẹ nhàng nói. “Anh có thể gọi điện. Hoặc nhắn tin. Hoặc la hét với em qua mạng.”
Ánh mắt Est liếc nhìn cậu.
“…Cho anh thật sao?”
“Vâng, cho anh.”
Est chậm rãi tiến lại gần.
Anh đưa tay ra như thể đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
"Nhiều quá rồi," anh ấy nói khẽ.
“Không đâu” William đáp. “Chỉ là để anh không bao giờ phải ngồi đây thắc mắc nữa thôi.”
Vậy là xong.
Cổ họng của Est chuyển động khi anh nuốt nước bọt.
“Em sẽ… trả lời chứ?”
“Em sẽ trả lời.”
“Còn nếu em bận thì sao?”
‘’Em sẽ nói cho anh biết.’’
Est gật đầu chậm rãi.
"Được rồi."
—
Ngày đầu tiên William đi tập luyện, chiếc điện thoại mới của Est đã được sạc đầy pin—
Câụ ấy nhận được tin nhắn sau hai mươi phút.
Est: Em đã ăn chưa?
William mỉm cười giữa trường quay.
William: Vâng, mẹ ạ.
Ba phút trôi qua.
Est: Anh không phải là mẹ của em.
Dừng lại một chút.
Est: Nhưng em có thực sự ăn rồi không?
William bật cười thành tiếng.
Tin nhắn thứ hai đến sau đó một giờ.
Est: Yên tĩnh quá.
William: Anh có muốn bật tivi không?
Est: Không muốn.
Năm phút.
Est: Anh chỉ muốn nói với em là ở đây yên tĩnh quá.
Lồng ngực William bỗng ấm lên một cách khó tả.
Suốt cả ngày:
Est: Con chó nhà hàng xóm sủa vu vơ suốt 10 phút.
Est: Anh đã thử pha trà. Trà đậm quá.
Est: Anh nghĩ anh thích biến về dạng người hơn vào buổi chiều
Est: Mấy giờ em sẽ về nhà?
William đã trả lời từng câu hỏi một.
Đôi khi rất nhanh chóng.
Đôi khi sau giờ nghỉ giải lao giữa các buổi tập.
Luôn luôn.
Trong lúc tập luyện, điện thoại của cậu ấy lại rung lên.
Est: Gối của em có mùi giống em lắm.
William đã phải quay mặt đi khỏi các thành viên trong ban nhạc để che giấu biểu cảm của mình.
William: Chuyện này hơi đáng sợ đấy nhé.
Est: Anh không có ý làm như vậy.
Dừng lại một chút
Est: Ý anh chỉ là nó đẹp thôi.
William nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
William: Em sẽ về nhà lúc 9 giờ.
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Est: Được rồi.
Và sau đó—
Tin nhắn: Lái xe an toàn.
Khi William về nhà hôm đó đúng 8 giờ 57 phút, cậu ấy hầu như không kịp mở cửa thì Est đã ở đó rồi
Hình dáng con người. Đứng lấp ló
Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng thất bại thảm hại.
“Em về đúng giờ đấy,” Est nói.
William nhướng mày. "Em đã nói thì em sẽ làm thế mà."
Est gật đầu, nhưng vai anh ta thả lỏng rõ rệt.
Chiếc điện thoại vẫn còn trong tay anh ta.
“Anh không cần phải đứng đợi ở cửa đâu,” William trêu chọc nhẹ nhàng.
“Anh không có,” Est nói dối ngay lập tức.
William bước vào trong.
Lần này Est không hề do dự.
Anh bước Anh và vòng tay ôm lấy eo William.
Không hoảng sợ. Không run rẩy. Chỉ là… chọn làm vậy thôi.
William lập tức đáp lại cái ôm ấy.
“Anh nhắn tin nhiều thật đấy,” William lẩm bẩm vào tóc anh.
Một tiếng hừ khẽ khẽ vào ngực cậu.
“Anh không biết bao nhiêu là quá nhiều.”
William lùi lại vừa đủ để nhìn anh.
“Không có chuyện quá nhiều đâu. Nhất là với anh”
Est im lặng. Rất yên. Rất mềm mại.
"Ò"
William mỉm cười.
“Cứ nhắn tin liên tục cho em. Nhắn tin cho em mỗi giây cũng được. Em đều sẽ trả lời.”
Môi Est khẽ giật.
"Được thôi."
Và anh thực sự có ý đó.
—
Ảnh selfie
William không hề có ý định gửi nó.
Cậu ngồi ở mép sân khấu trong khi đội ngũ ánh sáng điều chỉnh các chùm đèn phía trên. Rạp sân khấu mờ, ngoại trừ ánh đèn trắng chói chang chiếu thẳng xuống cậu. Những hạt kim tuyến vẫn còn vương trên gò má cậu từ những lần trang điểm lại. Tóc cậu đã được tạo kiểu đi tạo kiểu lại nhiều lần đến nỗi mỗi khi cậu cử động đầu đều thấy cứng đờ.
Cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đó là kiểu mệt mỏi dễ chịu.
Cậu nhấc điện thoại lên để kiểm tra gì đó và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen. Lớp kẻ mắt khiến đôi mắt cậu trông sắc sảo hơn.
Trông trưởng thành hơn. Ít mềm mại hơn.
Cậu chụp ảnh mà không suy nghĩ.
Và rồi, cũng không suy nghĩ gì, cậu gửi nó cho Est.
Ban đầu không kèm lời nhắn gì. Chỉ có hình ảnh thôi.
Ba giây sau, cậu nhắn thêm:
William: Họ lại rắc kim tuyến lên người em nữa rồi.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì.
Một câu "đẹp đấy"
Hoặc chẳng có gì.
Cậu nhận được phản hồi muộn hơn bình thường.
William hình dung Est đang ngồi trên sofa. Có lẽ ngồi thẳng lưng. Cầm điện thoại bằng cả hai tay. Suy diễn quá nhiều về mọi thứ.
Cuối cùng:
Est: Trông em ổn đấy.
William khịt mũi. “Ổn “?
“Ổn” là thứ người ta nói về đồ ăn không đáng nhớ. Về thời tiết chẳng có gì đặc biệt.
Cậu ngả người ra sau, chống hai lòng bàn tay lên tay và gửi thêm một bức ảnh nữa—lần này gần hơn. Hơi nghiêng một chút. Một nụ cười nhếch mép nhẹ mà anh ta không hoàn toàn cố ý.
William: Ổn???
Biểu tượng đang gõ chữ hiện lên.
Dừng lại.
Rồi lại xuất hiện.
Rồi biến mất.
Khóe miệng William từ từ cong lên. Cậu có thể thấy Est đang suy nghĩ quá nhiều.
Một tin nhắn khác đến.
Est: Lớp kim tuyến trông không cần thiết lắm.
William cười khẽ.
Vậy là anh ấy đã quan sát đủ kỹ để đưa ra lời nhận xét.
William: Ồ, vậy ra anh để ý đến những hạt kim tuyến à
Biểu tượng gõ chữ không hiện lên trong một thời gian dài.
William nhìn chằm chằm vào màn hình lâu hơn mức cần thiết.
Khi cuối cùng câu trả lời cũng đến—
Est: Nó quá rõ ràng mà.
William không tin điều đó dù chỉ một giây.
Cậu đã tưởng tượng ra Est, đang ngồi phóng to hình ảnh. Tưởng tượng cách lông mày anh nhíu lại vì tập trung.
Cách anh khẽ cắn môi dưới khi cố gắng giữ bình tĩnh.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực William.
Lẽ ra cậu không nên thích nó nhiều đến vậy.
Nhưng cậu có
Vì vậy, cậu gửi thêm một cái nữa.
William: Lần sau em sẽ gửi một tấm không có kim tuyến, chỉ dành riêng cho anh thôi.
Sau vài phút vẫn chưa có phản hồi.
William quay lại buổi tập, nhưng cậu vẫn liên tục liếc nhìn điện thoại giữa các cảnh quay.
Khi cuối cùng cậu kiểm tra lại lần nữa, vẫn không có hồi đáp.
Nhưng tin nhắn hiện ‘’Đã đọc’’.
Và vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như vậy là đủ rồi.
---
Cuộc gọi đầu tiên
Cuộc gọi đến vào một đêm khác khi buổi tập dượt bị kéo dài muộn hơn nhiều so với dự kiến.
William đã hứa sẽ nhắn tin khi công việc hoàn tất.
Cậu vẫn chưa làm vậy.
Cậu đang thu dọn đàn guitar, vừa nghe lỏm chuyện các thành viên ban nhạc cãi nhau xem ai đã lấy trộm miếng gảy đàn của ai, thì điện thoại rung lên trên tấm gỗ bên cạnh. Cú rung làm cậu giật mình đến nỗi suýt làm rơi cây đàn.
Cậu đang chờ một tin nhắn.
Thay vì-
Một cuộc gọi đến: Est.
Tim cậu đập thình thịch một nhịp, giật mình.
Est sẽ thường không gọi.
Est nhắn tin. Est lặng lẽ lảng vảng ở các ô cửa. Est bất ngờ xuất hiện trong bếp mà không báo trước. Nhưng anh chưa từng gọi điện.
William trả lời ngay lập tức. "Em nghe?"
Có một khoảng lặng ngắn. Tiếng thở yếu ớt. Nhẹ nhàng, giống như ai đó đang cầm điện thoại quá gần miệng.
"…Chào."
Sự chần chừ gói gọn trong một từ ấy khiến William khẽ khựng lại. Giọng Est hôm nay thấp hơn thường ngày—không phải buồn, cũng chẳng phải giận. Chỉ là… lưng chừng. Như thể anh còn chưa thật sự quyết tâm bấm nút gọi, và giờ lại ngạc nhiên khi William bắt máy.
Cậu tự động đứng dậy, lách ra khỏi đám đông, len giữa những chiếc case và dàn ampli, cho đến khi tìm được một góc yên tĩnh gần hành lang.
"Anh ổn chứ?" anh hỏi, giọng đã dịu đi từ lúc nào.
Một khoảng lặng.
Đủ lâu để tâm trí của William bắt đầu vẽ ra đủ thứ khả năng.
“…Em xong chưa?”
Không phải trách móc. Cũng không phải sốt ruột.
Chỉ…rất khẽ
William dựa vào tường, ghé sát điện thoại vào tai. “Sắp xong rồi. Sao thế?”
Lại là im lặng.
Cậu gần như có thể nhìn thấy Est ở đầu dây bên kia—ngồi thẳng lưng ở đâu đó trong căn hộ, có lẽ quá gần cửa trước mà không hề thừa nhận. Co gối lên.
Lắng nghe tiếng thang máy. Lắng nghe tiếng chìa khóa.
“Anh đang đợi em à?” William hỏi khẽ.
Một nhịp hít vào rất nhẹ. Rồi một câu trả lời thẳng thắn đến mức không né tránh:
"Vâng"
William lại nuốt khẽ.
Sự thành thật ấy chạm vào một góc ấm áp trong lồng ngực cậu.
Cậu hình dung Est lại đứng ở lối vào, không đứng ngay trước cửa nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thang máy. Có lẽ đang khoanh tay. Hoặc vô thức níu lấy tay áo.
“Anh không cần phải đợi đâu,”
William nói, mặc dù cậu đã biết chắc câu trả lời rồi.
“Anh biết,” Est đáp nhanh. Rồi, sau một nhịp, “ Nhưng anh muốn thế.”
William nuốt nước bọt.
Lại là cảm giác ấy
Không phải vì trách nhiệm.
Mà là sự lựa chọn của anh ấy.
“Em đang thu dọn đồ đạc,” William nói.
“Mười phút nữa thôi.”
“Em không cần phải vội ” Est nói thêm gần như ngay lập tức. “Cứ làm cho xong hẳn đi.”
William bất giác mỉm cười, khoác áo và, vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai.
"Nhưng em muốn," cậu đáp.
Có một sự thay đổi nhẹ trong không khí ở đầu dây bên kia. Như thể Est vừa dịch lại gần một thứ gì đó hơn.
“Anh đang ở đâu vậy?” William hỏi một cách thản nhiên.
“…Phòng khách.”
Nói dối.
William có thể nghe thấy tiếng vọng nhẹ trong giọng nói của anh—cách âm thanh dội lại từ bức tường gần cửa ra vào.
“Không phải ở cạnh cửa à?” William trêu chọc nhẹ nhàng.
Im lặng.
Rồi, giọng nhỏ hơn, "Có lẽ vậy."
Nụ cười của William càng rạng rỡ hơn.
“Dễ đoán. thật”
“Em về muộn rồi.”
Không hề có ý trách. Chỉ là nói sự thật thôi
William bước ra khỏi studio, không khí đêm mát lạnh phả vào làn da vẫn còn ấm của cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào từ xa vọng lại thành phố, những luồng đèn pha vụt qua.
“Em đã nói với các bạn rồi, buổi tập có thể kéo dài mà” cậu nói nhẹ.
“Em nói sẽ nhắn tin mà.”
William khẽ nhăn mặt.
"Em biết."
Câu nói ấy không mang theo sự trách móc.
Nhưng cũng chẳng hề nhẹ tênh.
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ, như thể Est vừa đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia.
“Anh đã kiểm tra hai lần,” Est khẽ thừa nhận.
“Kiểm tra cái gì?”
“…Tin nhắn của em.”
Lồng ngực William chợt thắt lại.
“Anh có thể nhắn tin trước cho em mà,” William nói nhỏ.
“Anh không muốn làm phiền em”
Làm phiền
Như thể thời gian của William vồn thuộc về một nơi khác.
“Anh không có làm phiền em đâu ”
William nói ngay lập tức.
Lại một khoảng lặng nữa.
“Anh không biết em có đang bận không.”
“Em có bận,” William nhẹ nhàng nói.
“Nhưng anh không hề làm phiền em.
Em xin lỗi vì không nhắn tin.”
“Anh không có giận” Est nói nhanh
"Nhưng anh gọi cho em."
“…Anh không cố ý.”
William khẽ cười. "Không ai ‘vô tình’ bấm gọi đâu, Est."
Lại một khoảnh khắc im lặng.
“…Anh đang cầm điện thoại,” Est thừa nhận. “Rồi nó đổ chưông.”
William chớp mắt. "Đổ chuông à?"
“…Anh đã nhấn nó.”
Hình ảnh đó ập đến trong đầu cậu như một cơn sóng.
Est ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tên liên lạc của William. Ngón tay cái lơ lửng. Tự giằng co với chính mình. Rồi nhắn vào đó trước khi kịp tự thuyết phục bản thân không nên làm như vậy.
“Anh có thể nhắn tin mà,” William nói nhỏ.
"Anh biết."
“Nhưng anh đã không làm”
Một câu trả lời rất nhỏ và chân thành:
“Anh muốn nghe giọng của em.”
Cổ họng William nghẹn lại.
Cậu không trả lời ngay lập tức, bởi vì nếu trả lời, cậu có thể nói điều gì đó quá mềm lòng. Quá lộ liễu
Thay vào đó, cậu nói nhẹ tênh, “Anh dễ thương thật."
Một tiếng hít vào gấp gáp vang lên
“Anh không.”
"Anh có mà"
Im lặng. Rồi nhỏ hơn nữa:
“…Anh có phiền không?”
William suýt nữa thì lao vào dòng xe cộ đang lưu thông.
"Cái gì cơ?"
“Anh chỉ—” Est ngập ngừng. “Em đang bận. Và anh cứ thế — gọi điện. Hoặc đợi. Hoặc—”
À
Giờ thì cậu đã hiểu rồi.
Est thậm chí còn không nhận ra mình đang làm thế.
Cái cách anh dần dần tiến lại gần. Lấp ló. Đứng chờ bên cửa. Lắng nghe tiếng chìa khóa. Và gọi.
Không phải tính toán. Cũng chẳng phải cố ý.
Chỉ là… bản năng.
“Anh không hề phiền phức,” William nói dứt khoát. “Anh chỉ là… quấn người… như một con mèo vậy.”
Một âm thanh khe khẽ đầy bối rối.
“Nghe còn tệ hơn.”
William khẽ cười. “Không đâu. Dễ thương mà. Thật đấy.”
Im lặng.
“…Thật sao?”
"Ừm"
Lại một khoảng lặng nữa.
“…Em không phiền thật chứ?”
Tim William như thắt lại. "Est. Em cứ giữ máy suốt nãy giờ vì em thích nói chuyện với anh"
Hơi thở của Est khẽ khựng lại.
“…Ồ.” William có thể tưởng tượng ra tai anh đỏ bừng lên.
William trượt vào ghế sau khi chiếc xe dừng lại, khẽ gật đầu với tài xế rồi đọc địa chỉ, ánh mắt vẫn còn lơ đãng.
“Em lên xe rồi,” anh nói.
“Ừm.”
“Đường khá thoáng.”
“Tốt.”
Cả hai lại rơi vào im lặng—nhưng không hề trống rỗng.
William nghe thấy được điều đó. Sự yên lặng của Est, sự chăm chú của anh.
Thỉnh thoảng vang lên những tiếng động rất khẽ, như tiếng Est xoay người đổi tư thế. Có lần là một tiếng “cộc” nhỏ, rồi một câu xin lỗi thì thầm—như thể anh vừa làm rơi thứ gì đó, dù William không thể nào nhìn thấy.
“Anh làm rơi gì à?” William hỏi, giọng mang theo ý cười.
“…Có lẻ.”
William cười khẽ. "Đáng nghi thật’’
“Anh không đáng nghi.”
"Nghe giọng anh rất đáng nghi đấy."
Một tiếng hừ khe khẽ.
William tưởng tượng ra cảnh anh đang phồng má giận dỗi.
Hình ảnh ấy khiến lồng ngực cậu nhói lên một cảm giác trìu mến, bất lực mà cậu ngày càng cảm nhận rõ rệt hơn dạo gần đây.
“Anh đang đi đi lại lại à?” William hỏi.
"…Không có."
“Anh lúc nào cũng đi đi lại lại.”
Lần này im lặng lâu hơn.
“…Một chút.”
William ngả người ra sau ghế, ngắm nhìn những cột đèn đường lướt qua trên đầu thành những vệt vàng óng.
“Em nghe thấy anh di chuyển mà,” anh nói nhẹ.
“Anh không thích khi nó quá yên tĩnh,” Est thú nhận.
Câu nói ấy rất nhỏ.
Không hề phòng bị.
Ngón tay William siết nhẹ quanh chiếc điện thoại.
“Bây giờ yên tĩnh lắm à?”
“Ừm.”
“TV tắt rồi?”
“Ừm.”
“Đèn có bật không?”
“…Bật hết rồi.”
William khẽ thở ra một tiếng cười dịu dàng.
“Anh đinh làm tăng hóa đơn tiền điện. à”
“Anh không quan tâm”
Câu này bật ra nhanh hơn. Thật hơn.
William cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó vừa nới lỏng, lại vừa âm ỉ đau.
Cậu để khoảng lặng quay trở lại. Rồi, có chủ ý, anh bắt đầu kể.
“Bên cạnh xe em có một chiếc taxi gắn đèn neon dưới gầm,” cậu nói như không có gì. “Nhìn buồn cười thật.”
Est khẽ “ừm”.
“Có một con mèo hoang ở gần con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi. Lông trắng, đuôi đen.”
“…Trời có lạnh không?” Est hỏi.
“Cũng hơi.”
Est khẽ ngân nga.
"Trông nó có gầy không?"
William chớp mắt.
"Chắc có."
"Nó có chạy không?"
“Nó bỏ chạy khi một chiếc xe tải đi ngang qua.”
Một tiếng thở nhẹ.
“Tốt,” Est lẩm bẩm.
William khẽ mỉm cười.
“Anh lo lắng cho con mèo à?”
"…Có lẽ"
Khóe môi William cong lên
“Nghe có vẻ như anh muốn nhận nuôi nó vậy.”
“Anh không ,” Est nhanh chóng đáp.
“Chắc chắn là có.”
“Anh không.”
William khẽ cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian Anh mờ của chiếc xe. Người lái xe liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu một lát rồi quay mặt đi.
“Anh đang ngồi đúng không?” William hỏi.
"…Không có."
“Anh nên ngồi xuống đi.”
"Vì sao?"
"Vì anh sẽ làm mòn cả sàn nhà đấy."
Lại một khoảng lặng ngắn nữa.
Rồi, anh miễn cưỡng, "Được rồi."
William lắng nghe.
Có tiếng sột soạt nhẹ.
Rồi tiếng lún nhẹ của đệm ghế sofa.
“Ngồi xuống rồi à?” William hỏi.
"Ừm."
“Bên mép ghế à?”
"…Có lẽ"
“Est.”
Một nhịp ngập ngừng
“…Ở giữa.”
"Tốt."
William điều chỉnh tư thế ngồi, cảm thấy mỏi vai nhưng không muốn cuộc gọi kết thúc.
“Anh không cần phải thức khuya đâu,” cậu nói lại, giọng nhẹ nhàng hơn.
“Anh muốn tỉnh khi em về đến đây.”
Những lời nói ấy càng trở nên nặng hơn trước.
William nuốt nước bọt.
“Anh cứ ngủ đi,” anh nhẹ nhàng đề nghị. “Em sẽ đánh thức anh dậy.”
“Anh không muốn bỏ lỡ.”
Bỏ lỡ điều gì?
Tiếng ổ khóa xoay?
Cánh cửa mở ra?
Khoảnh khắc xác nhận rằng cậu đã về?
Lồng ngực William khẽ thắt lại.
“Anh sẽ không bỏ lỡ điều gì đâu,” cậu nói nhỏ.
“Anh biết,” Est đáp.
Nhưng giọng anh có vẻ không tin tưởng lắm.
Chiếc xe giảm tốc độ khi rẽ vào con phố của William.
“Em gần đến rồi,” William nói.
Ở đầu dây bên kia có một chuyển động.
Tiếng vải sột soạt.
Tiếng bước chân.
“Anh đứng dậy rồi à,” William khẽ nói.
"…Ừm."
William mỉm cười.
“Lại đến gần cửa nữa rồi.”
Một nhịp thở
"Ừm."
Lần này thì anh không phủ nhận nữa.
Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng hẳn ở bãi đỗ xe của khu chung cư, cậu vẫn không cúp máy.
“Em đang ở dưới nhà,” cậu nói khẽ.
"…Được rồi."
Đường dây vẫn kết nối,
William bước qua sảnh. Đi thang máy lên. Cửa trượt mở ra—và anh ấy đã ở đó.
Est đúng như những gì cậu đã tưởng tượng.
Anh ấy đứng thẳng người trong hành lang, như thể chưa từng đợi ở đó. Như thể anh ta rõ ràng không hề nghe thấy tiếng chuông thang máy.
Anh ta đi chân trần.
Anh ấy mặc áo hoodie của William.
Tóc anh ấy hơi rối, như thể anh đã vuốt tay lên tóc quá nhiều lần.
Cầm điện thoại bằng cả hai tay.
Cuộc gọi vẫn còn kết nối.
Trong giây lát, cả hai đều không nhúc nhích.
Sau đó, Est từ từ hạ điện thoại xuống khỏi tai.
“…Chào,” anh nói, giọng bên ngoài còn nhẹ nhàng hơn.
William kết thúc cuộc gọi và bước lại gần hơn.
“Anh đợi ở cửa,” cậu nói nhẹ
“Không, Anh không có.”
“Anh đang đứng đấy”
“Anh chỉ đứng gần thôi.”
William mỉm cười.
“Em về rồi rồi,” Est nói.
Đó không phải là sự nhẹ nhõm ồn ào đến mức vang vọng, mà rất khẽ, ổn định
Hiện hữu
William bước tới và khẽ chạm đầu ngón tay vào cổ tay Est.
“Em đã nói với anh là em sẽ luôn quay về mà,” cậu thì thầm.
Và rồi Est đã làm một điều khiến trái tim cậu hoàn toàn đầu hàng.
Anh bước tới.
Không tự tin lắm. Không phô trường
Chỉ là cứ bước tới thôi.
Cho đến khi anh đứng đủ gần để phần trước áo hoodie của anh chạm vào áo khoác của William. Đủ gần để William có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Est do dự.
Rồi anh ấy nghiêng người lại gần.
Không phải một cái ôm. Lúc đầu thì không.
Trán anh khẽ chạm vào vai William.
Giống như một con mèo dụi đầu đòi hỏi sự chú ý.
William sững người trong nửa giây.
Rồi cậu tan chảy.
Bàn tay cậu tự động đưa lên, đặt sau gáy Est, những ngón tay luồn vào mái tóc của anh. Cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Est phả vào người mình—như thể cuối cùng cũng chịu thả lỏng thứ căng thẳng mà anh chưa từng thừa nhận.
“Anh dính người quá,” William thì thầm trìu mến.
"…Xin lỗi."
“Đừng xin lỗi.”
Est cựa mình, từ từ vòng tay ôm lấy eo William.
Và đó là điều mới mẻ, một chút táo bạo.
William nín thở, nhưng lần này cậu đã vòng tay ôm chặt lấy anh.
Est tiến lại gần hơn. Gần hơn.
Mục tiêu duy nhất là sự gần gũi.
“Anh chỉ là—” Est bắt đầu nói, giọng nghẹn lại khi áp vào ngực William. “Khi em không ở đây thì yên tĩnh quá.”
William nhắm mắt lại.
“Anh biết không,” cậu nói nhỏ, “nếu đây là bản năng kỳ lạ nào đó của loài mèo, thì anh đang thực sự thể hiện nó một cách rõ rệt đấy.”
Est khựng.
“…Có tệ không?”
William bật cười, khẽ hôn lên tóc anh.
"Rất nguy hiểm."
“…Từ ‘nguy hiểm’ nghe có vẻ tệ.”
“Điều đó có nghĩa là em yếu thế rồi,” William thừa nhận.
Est lùi lại vừa đủ để nhìn cậu. Má anh ửng hồng.
"…Ồ."
Và rồi, như thể chợt nhận ra điều gì đó, Est lại nghiêng ôm lấy cậu lần nữa.
Lần này là chủ ý.
Ôm thật chặt. Hai tay siết chặt. Mặt vùi dưới cằm William.
Và William, người từng hay nói đùa về hội chứng Stockholm về việc “lây” thói quen—lại nhận ra một điều rất khẽ, nhưng cũng rất rõ ràng trong khoảnh khắc ấy:
Nếu đây là bản năng—
Thì cậu không hề phiền khi mình là người mà Est chọn để bám lấy.
Hoàn toàn không.
—
Con mèo Nhút Nhát
Buổi hòa nhạc ồn ào hơn cả buổi tập dợt
Rực rỡ hơn. Nóng hơn.
Tai William vẫn còn ù nhẹ khi cậu mở khóa cửa căn hộ, tiếng bass của bài hát cuối cùng vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí cậu. Ánh đèn sân khấu đã chiếu sáng rực rỡ trước mắt cậu gần một giờ đồng hồ. Mồ hôi đã khô trên xương quai xanh. Và tiếng vỗ tay—dù đã qua—vẫn âm ỉ chảy trong huyết quản.
Cậu biết mình trông khác.
Cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Áo biểu diễn của cậu ôm sát người, phủ hờ hững trên vai và bó dần xuống eo.
Tay áo dài vừa vặn với cánh tay. Mái tóc được tạo kiểu rối bù một cách có chủ ý, rủ xuống che mắt, khiến đám đông hò reo to hơn thường lệ. Lần này, đường kẻ mắt không bị lem.
Điều đó khiến ánh mắt cậu trở nên sâu hơn. Sắc bén hơn.
William lặng lẽ bước vào, khép cửa lại thật khẽ.
Căn hộ tối om, chỉ có đèn bếp là vẫn bật.
Và Est—
Est không có đứng ở cửa.
William dừng lại ngay bên trong lối vào, liếc nhìn xung quanh một cách cố ý
“Ồ?” cậu khẽ gọi, vừa cởi giày. “Hôm nay không đợi ở cửa à?”
Có tiếng leng keng nhẹ phát ra từ nhà bếp.
Est đứng gần quầy.
Hình dạng con người
Đi chân trần. Như thường lệ.
Anh mặc một trong những chiếc áo mới mà họ mua cùng nhau – chiếc áo ôm sát người. Chiếc áo ôm sát cơ thể anh một cách quá mức. Tóc anh buông xõa, mềm mại phủ xuống trán. Trông anh như thể đã đứng đó một lúc lâu và giả vờ như chưa từng đứng đợi.
“Anh không hề đợi,” Est lập tức nói.
William khẽ ngân nga vẻ hoài nghi, bước sâu hơn vào trong và đóng cửa lại phía sau. “Ừm. Thú vị đấy. Vì thường thì anh ở ngay đây.” Cậu chỉ vào đúng vị trí bên cạnh cửa.
“Anh đi lấy nước,” Est đáp, giơ chiếc cốc trên tay lên để chứng minh.
Chiếc cốc đã cạn.
Khóe miệng William giật giật.
“Ồ, Em hiểu rồi. Bổ sung nước. Rất cấp thiết.”
Est chớp mắt một lần. "Đúng vậy."
William đặt chiếc túi xuống chậm rãi, cố tình kéo dài từng động tác, nhận thức rõ ràng ánh mắt của Est đang dõi theo mình.
Từ ngưỡng cửa.
Lên đến vai cậu.
Xuống eo.
Rồi lại vội vàng ngước lên quá nhanh.
William vẫn chưa vội nói gì.
Cậu bước về phía nhà bếp một cách thản nhiên, không vội vã.
Est không hề nhúc nhích.
Càng đến gần, William càng cảm thấy không khí ấm hơn.
“Sao vậy?” William hỏi nhẹ nhàng khi đến gần mép bếp. “Không có màn chào đón long trọng nào à?”
“Anh đã chào rồi”
“Anh nói ‘Anh không hề đợi.’ Đó không phải là lời chào.”
Môi Est mím chặt lại.
William dừng lại cách anh chỉ một bước chân.
Nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy rõ.
Vệt đỏ ửng nhẹ lan lên cổ Est.
Cách những ngón tay anh khẽ cong lại quanh chiếc ly.
Cách thở của anh ấy trở nên nông hơn một chút.
William nghiêng đầu.
"Anh đang nhìn chằm chằm đấy."
“Anh không có.”
“ Anh có.”
“Anh không có,” Est nhắc lại, nhưng ánh mắt anh lại hướng xuống.
William chậm rãi bước một bước về phía trước.
Est theo bản năng lùi lại.
Lưng anh chạm vào mép quầy, một tiếng chạm khẽ, rất rõ
William suýt bật cười.
“Ồ,” cậu khẽ nói. “Bị dồn vào góc rồi này.”
“Anh không bị dồn .”
“Anh đang đụng vào quầy.”
“Đó là hành động cố ý.”
“Ừm. Chắc rồi vậy.”
William đặt một tay lên quầy bên cạnh hông Est. Không chạm vào anh ấy. Chỉ đơn giản là đặt ở đó.
Vai của Est cứng đờ.
“Buổi diễn ổn chứ?” Est hỏi, giọng hơi căng thẳng, như thể anh đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường.
“Buổi hòa nhạc à?” William nhún vai.
“Ừm, ổn lắm.”
Est khẽ nuốt.
William đã nhận thấy điều đó.
“Trông em…” Est bắt đầu nói, rồi dừng lại.
William hơi nghiêng người lại gần hơn.
"Khác à?"
Est gật đầu một lần.
"Khác như nào?"
Est do dự quá lâu.
Nụ cười của William dần trở nên chậm rãi và đầy nguy hiểm.
"Khó nhìn," Est cuối cùng lẩm bẩm.
Nhịp tim của William đập thình thịch.
“Khó nhìn?”
Đôi mắt của Est mở to, như thể anh ta lập tức hối hận vì đã nói ra điều đó.
“Anh không có ý—”
“Khó nhìn như thế nào?” William gặng hỏi, hạ giọng xuống một chút để làm cho tình hình thêm tệ hơn.
Những ngón tay của Est siết chặt lấy chiếc ly.
“Em chỉ—” Anh ta thở mạnh. “Trông em như thế.”
William chớp mắt. "Như nào?"
Est khua tay mơ hồ về phía cậu. "Như thế này."
“Miêu tả kiểu đó thì chịu”
"Em hiểu ý anh mà."
“Em không hiểu,” William ngây thơ đáp.
Cậu hơi nhích người về phía trước thêm một chút.
Chưa chạm.
Nhưng đủ để hơi thở Est khẽ khựng lại.
“Anh lại nhìn chằm chằm nữa rồi,” William lẩm bẩm.
“Anh không có”
"Anh có."
"Anh-"
Câu nói của anh bị ngắt ngang khi William giơ bàn tay còn lại lên và nhẹ nhàng chạm vào cằm Est, nâng mặt anh lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trọn vẹn
Và Est đứng hình.
Hoàn toàn.
Mắt mở to. Đồng tử giãn rộng. Như thể não anh ta bị chập mạch.
William cảm thấy giữa họ như có một luồng điện tĩnh.
“Ồ,” anh ấy khẽ nói. Đẹp thật, quá đẹp.
Tai của Est ửng hồng. "Em đang trang điểm kìa," Est buộc tội yếu ớt.
"Thì sao?"
“Thật không công bằng.”
William suýt bật cười. "Không công bằng à?"
“Nó làm cho đôi mắt của em—” Est đột ngột dừng lại.
“Làm mắt em sao hả?” William hỏi.
Ánh mắt Est lại cụp xuống.
William hơi nghiêng người lại gần hơn.
"Nói đi."
Sự im lặng kéo dài.
Sau đó-
“Anh…sắp biến hình rồi” Est lẩm bẩm.
Mắt William mở to. "Đừng—"
Quá muộn rồi.
Sự biến đổi giờ đây đã quá quen thuộc.
Trơn tru. Mượt mà.
Chỉ một cái chớp mắt—
Và trên mặt quầy là một con mèo
Đuôi hơi xù lên.
Tai cụp ra sau - không phải vì tức giận, mà là vì… sự xấu hổ quá mức.
William nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh biến hình chỉ vì em trang điểm à.”.
Con mèo trừng mắt nhìn cậu.
William bước lại gần hơn, chống khuỷu tay lên quầy.
“Anh biết là em vẫn có thể nhìn thấy anh mà, phải không?”
Con mèo ngoảnh mặt đi một cách đầy kịch tính.
William đưa tay lên và nhẹ nhàng gãi sau tai nó.
Tiếng gừ gừ vang lên gần như ngay lập tức.
Phản bội thật.
Khóe môi William khẽ giật.
"Anh chỉ cần nói là em trông đẹp thôi mà."
Con mèo lại trừng mắt nhìn cậu.
Thực sự là lườm mắt nhìn.
William lúc này đã chống cả hai tay lên quầy, hơi cúi người lại, thích thú theo cái cách có lẽ không nên có.
“Sao nào?” cậu trêu chọc nhẹ nhàng.
“Chê đường kẻ mắt của em thì được nhưng lại không chịu nổi à?”
Đuôi con mèo quất mạnh một cái
William cười khẩy. "Chính anh là người nói em khó nhìn mà."
Một âm thanh bất mãn trầm thấp rung lên trong lồng ngực nhỏ của con mèo.
“Ồ, vậy giờ anh lại thấy xấu hổ à?”
William tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, nghiêng người lại gần hơn. “Chuyện này mới lạ đấy.”
Tai con mèo cụp xuống.
William gần như có thể thấy được quyết định đang hình thành.
“…Đừng,” cậu nhẹ nhàng cảnh báo, nhưng trong giọng nói lại pha chút ý cười.
Quá muộn rồi.
Sự biến đổi diễn ra một cách suôn sẻ, liền mạch, điều mà William vẫn đang dần làm quen.
Chỉ một cái chớp mắt. Một hơi thở.
Và Est đang ngồi trên mặt quầy.
Con người. Hoàn toàn là con người
Não của William ghi nhận cùng một lúc quá nhiều thứ
Độ cao khi Est ngồi trên quầy.
Đôi chân khẽ buông xuống.
Bờ vai rộng.
Và—
Không một mảnh vải.
Đôi mắt của William mở to trong nửa giây trước khi bản năng trỗi dậy và cậu nhắm chặt mắt ngay lập tức.
“Ôi trời ơi— Est!”
Không khí như nóng hơn mười độ.
Một tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc vang lên từ phía trước cậu.
Im lặng.
Sau đó-
"…Ồ."
William không mở mắt.
"Anh quên à," cậu nói với giọng căng thẳng.
“Anh—” Est tự ngắt lời mình.
William nghe thấy tiếng cọ rất khẽ trên mặt quầy. Sự dịch chuyển mơ hồ của da chạm vào mặt đá nhẵn.
Điều đó không giúp ích gì cả.
“Anh không thể cứ biến trở lại hình dạng ban đầu mà không suy nghĩ vậy được,” William lẩm bẩm, vẫn nhắm chặt mắt. “Không phải cứ muốn là được”
Có một tiếng hừ nhỏ đầy bối rối
“Là em trêu anh trước đấy.”
“Điều đó không thay đổi được quy tắc cơ bản!”
Nhưng cậu chợt nhận ra rằng hai tay mình vẫn đang đặt ở hai bên Est, thực chất là đang bao vây anh ta.
Nếu cậu mở mắt ra—
Không. Tuyệt đối không.
"Biến lại đi," William ra lệnh, mặt đỏ bừng.
Một khoảng lặng.
"…Không muốn."
Mắt William bật mở theo phản xạ trước khi kịp ngăn lại.
Và đó là một sai lầm.
Vì Est đang ngồi trên quầy, vai thẳng nhưng rõ ràng là đang lúng túng, hai tay bấu chặt mép quầy bên cạnh.
Làn da trần. Xương quai xanh rõ nét.
Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng.
Và cả cái nốt ruồi ngu ngốc, bất công phía trên môi trên của anh ta nữa.
Và trước khi mắt cậu kịp dõi theo phần cơ bắp xuống dưới, William lập tức nhắm chặt mắt lại.
“Est!”
“Gì chứ?” Est bật lại, có chút phòng thủ, dù giọng anh hơi run. “Chính em mới là người ép sát anh trước mà.”
William bỗng ý thức rõ rệt khoảng cách giữa họ gần đến mức nào.
Hai tay cậu vẫn chống trên quầy. Thân người cậu nghiêng vào giữa hai đầu gối của Est. Không chạm vào - nhưng đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh ấy.
Việc đó chẳng giúp ích gì cả.
“Không được phép cãi nhau khi đang khỏa thân,” William nói dứt khoát.
“Anh quên mất ,” Est lẩm bẩm.
“Vâng. Em thấy rồi”
Im lặng.
William thở ra chậm rãi bằng mũi.
“Biến lại hoặc lấy khăn che,” cậu nói, giọng điềm tĩnh hơn. “Đó là hai lựa chọn của anh.”
Một nhịp dừng
Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ hơn vang lên:
“…Em có định lùi ra không?”
Não của William ngừng lại một nhịp
Vì đúng vậy.
Thực chất, cậu đã giam giữ anh lại ở đó.
Cậu nuốt nước bọt và cố gắng lùi lại ngay lập tức, đồng thời quay phắt người lại.
“Em không nhìn,” cậu tuyên bố.
Phía sau lưng cậu có tiếng động rất khẽ.
Âm thanh vội vã của vải vóc được kéo lấy.
Một ngăn kéo mở ra.
William giữ chặt ánh nhìn về phía bức tường đối diện, không hề lay chuyển.
Vài giây sau—
“Em có thể nhìn được rồi”
William quay người chậm rãi.
Est lúc này đã mặc lại một trong những chiếc áo ôm sát người – hơi nhăn nhúm vì bị mặc quá vội vàng.
Mặt Est vẫn còn đỏ ửng.
Nhưng giờ cằm anh ngẩng lên.
Đang trong thế phòng thủ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh.
William nhìn chằm chằm vào anh ta lâu hơn một chút.
“…Anh không thể cứ thế được,” cuối cùng William nói, giọng nhỏ hơn trước.
Lông mày của Est khẽ nhíu lại. "Làm gì cơ?"
“Biến đổi mà không cần suy nghĩ.”
Est khựng lại.
Một điều gì đó dễ tổn thương lại thoáng hiện trên khuôn mặt anh.
"Em vừa cười nhạo anh?", anh nói khẽ.
Sự bực dọc của William tan biến ngay lập tức.
“Em không có cười nhạo anh,” cậu nhẹ nhàng đính chính. “Em chỉ đang trêu chọc chút thôi.”
Hai chuyện khác nhau.
Est quan sát kỹ khuôn mặt cậu, như thể đang kiểm tra xem lời nói có khẽ hở nào không.
William bước lại gần hơn nhưng lần này chậm rãi hơn. Không dồn ép.
“Anh không cần phải biến đổi mỗi khi cảm thấy xấu hổ đâu,” William nhẹ nhàng nói thêm.
Tai của Est lại đỏ ửng.
“Anh không hề xấu hổ.”
William nhướn mày.
“Anh vừa mới biển đổi đó.”
Est quay mặt đi.
William thở nhẹ bằng mũi, cố nén nụ cười.
"Anh may vì anh dễ thương đấy," cậu lẩm bẩm.
Est nhìn lại cậu
Và lần đầu tiên kể từ lúc biến hình, trong mắt anh thoáng hiện một nét gì đó… gần như tinh nghịch.
“Lần sau hãy nhắm mắt nhanh hơn nhé,” Est nói.
William nhìn chằm chằm vào anh ta.
“…Sẽ không có lần sau nữa. Phải không? Phải không? ”
Khóe môi Est khẽ cong
Và lần này, người phải quay đi trước lại là William.
Bởi vì sự thật là—
Cậu đã không nhắm mắt đủ nhanh.
Và hình ảnh Est ngồi trên quầy, giật mình, mặt đỏ bừng và đẹp một cách bất công, giờ đã in sâu vào tâm trí cậu.
Đó là một vấn đề.
Một vấn đề rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co