Chương 2.1
Chuyến xe đi về nhà diễn ra trong im lặng.
Quá yên tĩnh.
Ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt qua cửa sổ thành những vệt vàng trắng. William ngồi ở ghế phụ, khuỷu tay tựa vào cửa, các ngón tay khẽ ấn vào thái dương.
Tai cậu vẫn còn ù.
Không phải về mặt thể chất.
Nhưng về mặt tinh thần.
Bởi vì hậu trường đã không kết thúc một cách êm đềm.
Vụ việc kết thúc bằng một cuộc thẩm vấn.
—
Hồi tưởng—
Họ vẫn đang ở trong phòng thay đồ. Est quấn chặt chiếc áo khoác của William và chiếc quần thể thao mượn, ngồi khoanh chân trên ghế dài như thể anh vỗn dĩ thuộc về nơi đó.
Tất cả các thành viên đứng thành một vòng bán nguyệt.
Giống như một cuộc họp báo vậy.
Hong là người đầu tiên lên tiếng trước.
“Vậy để anh hiểu rõ hơn,” anh chậm rãi nói. “Con mèo. Là anh . Anh là con mèo?”
Est bình tĩnh gật đầu.
Lego nghiêng người về phía trước. "Và anh có thể... làm thế sao ? Biến đổi ?"
"Đúng vậy."
P'Ko đã véo sống mũi. "Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
William định mở miệng—
Nhưng Est trả lời trước.
“Kể từ khi tôi chọn em ấy.”
Im lặng.
William suýt nữa thì bốc cháy.
“ Chọn —” Hong lặp lại, mắt đảo qua đảo lại đầy kịch tính giữa hai người. “Anh chọn em ấy sao?”
"Đúng vậy"
Lego chỉ vào William. "Vậy là từ nãy đến giờ anh cứ bế theo... theo..."
“Con mèo của anh,” William cắt ngang đầy vẻ phòng thủ.
“ Bạn trai mèo của em à ?” Hong góp ý rất nhiệt tình.
William nghẹn lời.
Est hơi nghiêng đầu, quan sát cậu.
William chỉ muốn biến mất vào trong lòng đất.
P'Ko đột ngột ngắt lời. "Em có hay biến đổi ngẫu nhiên không?"
“Không có,” Est nói một cách vui vẻ.
“Em có thể kiểm soát được nó không?”
"Thường xuyên."
Điều đó chẳng làm ai yên tâm cả.
Sau đó, các câu hỏi bắt đầu trùng lặp.
“Anh có hiểu hết những gì bọn em đã nói không?”
"Có."
“Có phải anh đã nghe lén suốt thời gian qua không?”
"Đúng vậy."
“Liệu anh có thấy những lời bông đùa trong nhóm chat về việc William chiều chuộng anh không—”
" Có thấy ."
Mặt Lego đã tái mét.
Hong bật cười lớn.
Tui có vẻ mặt trống rỗng, như thể đang tự vấn về những quyết định trong cuộc đời mình.
Nut vừa thở dài một hơi thật dài.
Và xuyên suốt tất cả—
Est trông rất bình tĩnh. Đắc thắng
Cứ như thể anh đã hoàn thành được một việc gì đó.
Như thể đây chính là kết quả mà anh mong muốn.
—
Sự nghi ngờ
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu Est nói.
Một câu rất bình thường—dễ dàng bỏ qua—nhưng lại khiến người ta không thể quên.
Thế nên sự hoài nghi không ập đến ngay.
Nó len vào rất chậm, lặng lẽ nằm lại đâu đó trong đầu William—nơi cậu không thể làm ngơ.
Khi William bước vào, căn hộ bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Thật ra thì quá yên tĩnh.
Cậu cởi giày ở cạnh cửa, khẽ xoay vai vì sự căng thẳng của cả ngày vẫn còn vương vấn, rồi bước sâu hơn vào trong. Đèn trong phòng khách đã được bật sáng, dịu nhẹ và ấm áp.
Est đang nằm trên ghế dài.
Anh ta cuộn tròn người trong góc, một chân co lại dưới thân, điện thoại cầm hờ hững trong tay.
Mỉm cười.
Không chỉ là một nụ cười bình thường đâu nhé.
Nó nhỏ. Sắc bén. Sự thỏa mãn.
Giống như một con mèo vừa bắt được mồi và rất hài lòng về bản thân.
William dừng lại giữa chừng bước đi.
Nhướn mày. Khả nghi .
Lúc đầu Est không để ý đến cậu — quá tập trung vào những gì đang hiển thị trên màn hình, ngón tay cái lướt chậm rãi, khóe môi khẽ cong lên.
William nheo mắt lại.
"…Anh đang làm gì thế?"
Est giật mình.
Thực sự là giật mình.
Anh ta ngẩng đầu lên, mắt mở to trong nửa giây trước khi lập tức khóa điện thoại và thả nó xuống ghế sofa bên cạnh như thể nó đã phản bội anh ta.
“Không có gì,” anh nói nhanh.
Quá nhanh.
Lông mày của William nhướn cao hơn.
“Không có gì” anh ta lặp lại một cách dứt khoát.
Est hắng giọng, đột nhiên rất chú ý đến bức tường đối diện. “Anh chỉ đang ngồi thôi.”
William không trả lời ngay lập tức.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Rồi, từ từ—
Cậu bắt đầu tiến lại gần hơn.
Mỗi bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Có tính toán.
Tư thế của Est thay đổi gần như ngay lập tức. Vai anh hơi cứng lại, các ngón tay nắm chặt vào vải bọc ghế sofa như thể đang cố kìm nén ham muốn với lấy điện thoại.
“Anh đang làm gì vậy?” William hỏi lại, lần này giọng nhỏ hơn.
“Anh nói rồi, không có gì cả”
William khẽ ‘ừm’. Cậu không tin Est chút nào. Cậu ngồi xuống bên cạnh Est, đủ gần đến mức đầu gối của họ gần như chạm vào nhau, rồi hơi xoay người, nghiêng người về phía Est.
Est từ chối nhìn cậu.
Thành thật mà nói, điều đó lại càng làm mọi việc tồi tệ hơn.
Ánh mắt của William liếc xuống.
Điện thoại.
Ngay chỗ đó.
Trong tầm tay.
Est đã thấy rồi.
Dĩ nhiên là anh ấy thấy rồi
Ánh mắt anh lập tức dõi theo chuyển động, và anh cũng hành động cùng lúc với William—
Nhưng William nhanh hơn.
Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại đúng lúc Est lao tới giật lấy.
“William—”
William hơi ngả người ra sau, một tay nhấc điện thoại lên khỏi tầm với, tay kia theo bản năng ôm lấy eo Est, giữ anh ở nguyên vị trí.
Không thô bạo. Vừa đủ.
Est khựng lại.
Chỉ trong giây lát.
Rồi khẽ xoay người, cố gắng với tới. "Trả lại đây."
William mỉm cười.
Ôi, cái này thú vị rồi đây!
“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi nhẹ nhàng.
“Nói cho em biết đi, không thì em sẽ tự kiểm tra.”
“Không có gì đâu,” Est khăng khăng, nhưng giọng anh đã mất đi phần nào sự tự tin. “Chỉ cần trả lại cho anh thôi.”
William siết chặt tay quanh eo anh một chút, giúp anh giữ thăng bằng khi ngả người ra sau thêm, đưa điện thoại lên cao hơn.
Est phát ra một tiếng đầy bực bội, má bắt đầu đỏ ửng.
“ William .”
"Gì?"
"Trả lại đây."
“Không trả thì sao?”
Est trừng mắt nhìn cậu.
Phương pháp đó có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu tai của anh không chuyển sang màu đỏ rõ rệt.
William nhận ra ngay lập tức.
Nụ cười của cậu càng rộng hơn.
“…Chà,” cậu lẩm bẩm. “Anh đang xấu hổ đấy à.”
“Anh không có.”
“Tai anh nói điều ngược lại đó.”
Est lập tức đưa tay che lại một trong số chúng.
Điều đó chỉ làm cho tình hình thêm tệ hơn.
William khẽ cười thầm.
"Cứ nói cho em biết đi."
"KHÔNG."
“Vậy thì em sẽ kiểm tra.”
“ William .”
Không khí khựng lại một nhịp
Sau đó-
Est khẽ hừ một tiếng
Anh quay mặt đi, khoanh tay chặt trước ngực, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Khoan… đó là đang bĩu môi à? Dễ thương quá.
“Thôi được” anh lầm bầm. “Cứ làm những gì em muốn.”
William chớp mắt.
… Dễ hơn cậu tưởng.
Đáng nghi. Rất là đáng nghi.
Cậu quan sát anh một lúc — đôi tai ửng đỏ, ánh mắt cố tình tránh né, cả cái cách anh hơi co người lại như muốn thu mình—
—và sau đó, từ từ hạ điện thoại xuống.
“…Đây,” cậu nói, đưa nó ra.
Est không nhận.
Thay vào đó, anh kéo hai tay che kín mặt, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
William hơi nghiêng người về phía trước. "Gì cơ?"
Est lắc đầu.
"Không có gì."
“Est.”
Một khoảng lặng.
Rồi, nhỏ dần—
“Em cứ xem đi,” anh lầm bầm sau hai bàn tay. “Dù gì em cũng sẽ xem được thôi mà.”
William im lặng.
Cái đó-
Về mặt kỹ thuật.
Đó là sự cho phép.
Cậu liếc nhìn anh lần nữa.
Est vẫn đang giấu mặt, tai anh giờ đã đỏ bừng.
Và không hiểu sao — chính cái sự không phản kháng lần này — lại khiến lồng ngực William khẽ dao động.
Mềm hơn một chút.
Cẩn trọng hơn một chút.
Nhưng vẫn—
Tò mò.
Rất tò mò.
Cậu mở khóa điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Twitter (X).
Thanh tìm kiếm vẫn còn mở.
Tên cậu.
William chớp mắt.
"…Ồ."
Cậu kéo xuống.
Rồi lại kéo.
Rồi tiếp tục kéo.
Toàn bộ đều là từ ngày hôm đó.
Video cắt. Ảnh chụp màn hình. Bản edit.
Cậu trên sân khấu.
Cậu phía sau cánh gà.
Cậu ôm một con mèo trắng nào đó — kẻ rõ ràng đã cướp sạch spotlight.
Khóe môi William khẽ nhếch lên.
Cậu tiếp tục lướt.
Rồi dừng lại.
Những bài đăng này… đã được thả tim.
Hầu hết tất cả đều vậy.
Từ chính tài khoản này.
William từ từ quay đầu lại.
Est vẫn không nhúc nhích.
Vẫn quay lưng lại.
Vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, ha tai của anh lại đỏ đến mức không thể chối cãi.
“…Est,” William khẽ gọi.
"KHÔNG."
“Em thậm chí còn chưa nói gì cả.”
“Em sắp nói rồi.”
William cắn mối cố nén nụ cười.
Cậu nhấn vào một trong những dòng tweet.
“Để xem nào,” cậu lẩm bẩm, giọng thản nhiên.
“William—”
Cậu hắng giọng nhẹ rồi đọc:
“Cái cách con mèo của William cứ nhìn chằm chằm vào máy quay như thể nó BIẾT giờ nó là chủ nhân của cậu ấy vậy??? Tôi chịu không nổiiiii”
Im lặng một nhịp.
Rồi—
Một âm thanh nghẹn lại rất khẽ từ phía Est.
“Đừng đọc thành tiếng.”
William liếc sang, ánh mắt đầy thích thú. “Sao lại không? Công khai mà.”
“William.”
Cậu hoàn toàn phớt lờ.
Lướt tiếp.
Chạm vào một bài khác..
“Tôi không muốn nói quá lên nhưng con mèo của William có sức hút hơn cả một nửa ngành công nghiệp giải trí và tôi nghĩ nó yêu cậu ấy rồi”
Est phát ra một tiếng rên khe khẽ, đầy tuyệt vọng, rồi lại lấy tay che mặt. “Dừng lại đi.”
“Em chỉ đang đọc lại những gì anh nhấn thích thôi,” William ngây thơ nói.
“Em không cần phải đọc to lên đâu!”
“Em nghĩ là có đấy.”
“Không có đâu!”
Nụ cười của William càng rạng rỡ hơn.
Cậu hơi ngả người ra sau, hoàn toàn nhập cuộc rồi.
“Ồ, cái này hay này,” cậu nói thêm, mắt đảo quanh.
"KHÔNG-"
“Đơn yêu cầu William thừa nhận rằng cậu không phải là chủ. Người bị “sở hữu” mới là cậu ấy."
Est phát ra một âm thanh nghẹn ngào, nửa như rên rỉ, nửa như phản đối, rồi co người lại.
“William, làm ơn.”
William cười khẽ.
“Chờ đã,” cậu nói, vừa tiếp tục kéo xuống. “Còn nữa.”
"Trả lại đây."
“Ừm… không.”
“William.”
Giọng nói của anh hạ xuống
Mềm đến mức nguy hiểm.
Cái kiểu mà bình thường luôn có tác dụng.
Thường xuyên.
Chỉ là không phải lúc này.
William đã nhấp vào một bài đăng khác.
“Cái tính chiếm hữu đó??? Cái cách con mèo đó khè lên với bất cứ ai đến gần??? Đó không phải là thú cưng, đó là bạn trai”
Im lặng.
Sau đó-
Một âm thanh lớn hơn, hoảng loạn hơn.
“Được rồi, dừng lại! Dừng lại, dừng lại—”
Est lại với tay lấy điện thoại, nhưng William dễ dàng ngả người ra sau, giữ nó ngoài tầm với, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo Est trước khi anh kịp trèo qua người cậu.
“Cẩn thận đấy,” William lẩm bẩm, vẻ mặt thích thú. “Anh đang chứng minh lời của họ là đúng đấy.”
“Anh không có!”
"Anh đang cố trèo vào lòng em đấy."
“Anh đang cố gắng lấy lại điện thoại của mình!”
"Ừ có mà em tin"
Est trừng mắt nhìn cậu, má đỏ ửng, tai cũng đỏ bừng. "Em thật phiền phức."
“Và anh đã thả tim tất cả những cái này,” William nhấn mạnh.
“Anh không có thả tim hết!”
William nghiêng màn hình một chút.
“…Cái này anh thả rồi.”
Est đã chết lặng.
“Con mèo nhìn William như thể William thuộc về nó. Tôi thực sự đang phát điên lên rồi.”
Est lập tức úp mặt vào hai tay lần nữa.
“Anh ghét em.”
“Không đâu.”
"Trả lại đây."
"Chưa."
“William.”
“Hừm?”
"…Làm ơn đi mà."
Cái đó-
Suýt nữa thì có tác dụng rồi.
Suýt thôi
Nét mặt của William dịu lại trong nửa giây.
Rồi cậu tự tay phá hỏng nó.
“Khoan,” cậu nói, nheo mắt nhìn màn hình. “Anh tìm kiếm tên em à?”
Est cứng người.
Chừng đó là đủ câu trả lời.
Nụ cười của William lập tức quay lại.
“…Anh có.”
“Không.”
“Có.”
“Anh không làm thế.”
“Chắc chắn có.”
Est ngoan cố quay mặt đi. "Nó tự nhiên xuất hiện thôi."
“Anh gõ mà.”
“Không có.”
"Anh có"
“ Anh không làm thế! ”
William khẽ cười, hạ điện thoại xuống một chút nhưng chưa trả lại ngay.
"Anh là fan hâm mộ của em à?", cậu trêu chọc.
“Anh không phải.”
“Anh thả tim bài, đọc tweet, tìm tên em—”
“Anh chán nên xem thôi”
"Ừm"
Est yếu ớt đẩy vai cậu. "Đừng nói nữa."
Cuối cùng William cũng nhượng bộ một chút, hạ điện thoại xuống thấp hơn — nhưng không quên liếc nhìn lần cuối.
Est phát ra một âm thanh khó chịu, vẫn chưa bỏ tay khỏi mặt. “Đừng.”
“Em có nói gì đâu.”
“Em sắp nói.”
“Em không.”
“Có.”
William cố nhịn cười.
Không thành.
“Ồ,” cậu nói khẽ. “Hóa ra khi em không ở đây, anh hay làm mấy chuyện này à?”
“Im đi.”
“Em còn chưa nói gì.”
"Em cũng đang nghĩ vậy rồi."
“Em chỉ đang đánh giá cao gu thẩm mỹ tuyệt vời của anh thôi.”
Est rên lên, kéo tay xuống khỏi mặt. “Trả lại đây.”
Lần này William đưa điện thoại cho anh rất dễ dàng, vẫn còn cười.
Và có điều gì đó trong lồng ngực cậu khẽ dịu lại.
Dễ thương thật, cậu nghĩ.
Est giật lấy nó, lập tức úp xuống như thể làm vậy sẽ xóa bỏ mọi thứ.
Sự im lặng kéo dài trong giây lát.
Sau đó-
William hơi nghiêng đầu.
"…Vậy."
Est cứng người.
“ …Vậy là sao ?” anh lặp lại một cách thận trọng.
William ngả người ra sau ghế sofa, một tay đặt dọc theo lưng ghế, ánh mắt dừng trên người cậu — chậm rãi, có chủ ý, như đang ghép từng mảnh gì đó lại với nhau.
Vẫn còn chút ý cười nơi đáy mắt.
Nhưng bên dưới… đã sắc hơn.
“Vậy chúng ta nên nói về chuyện đó chứ?” William hỏi, giọng nhẹ tênh.
Est khựng lại.
"…Chuyện gì?"
William nhướn mày.
“Cái lần anh làm ầm lên. Biến hình ngay trước mặt mọi người. Còn công khai ‘đánh dấu chủ quyền’ em trước mặt cả đám,” cậu nói rất tự nhiên.
Tai Est lập tức đỏ bừng.
“Anh không—”
“Có mà,” William cắt ngang, không hề khó chịu. “Đừng lo, em vẫn còn bị nhắc suốt đây. P’Ko cứ vài ngày lại lôi ra nói một lần.”
Est ngoảnh mặt đi, vai căng cứng.
“Mọi người đều trêu chọc em về chuyện đó,” William tiếp tục, giọng vẫn thoải mái, gần như trêu đùa. “Cứ như thể em mới là người phản ứng thái quá vậy.”
Một khoảng lặng.
Sau đó-
William hơi nghiêng người về phía trước.
“Và giờ hãy nhìn anh xem.”
Những ngón tay của Est siết chặt vào lớp vải của chiếc sofa.
“Anh tìm kiếm tên em,” William nói nhỏ, “đọc các bài đăng về nó, thả tim từng bài một—”
“Anh không thả tim mọi thứ —”
“Cũng đủ nhiều rồi.”
Est khẽ hừ một tiếng, mặt nóng bừng.
Ánh mắt William vẫn không rời khỏi anh.
"Vừa nãy trông anh có vẻ rất hài lòng," cậu nói thêm. "Cười tươi nhìn điện thoại như thế."
Cái bĩu môi của Est càng rõ hơn.
“Anh không hề mỉm cười.”
“Anh có.”
“Anh không làm vậy.”
“Anh có làm vậy,” William lặp lại, giọng nhỏ hơn.
Và sau đó—
Có thứ gì đó “khớp” lại.
Hoàn toàn.
Biểu cảm của William thay đổi.
Ít trêu chọc hơn.
Chắc chắn hơn.
“…Anh thích nó,” cậu nói.
Est khựng lại.
“Tất cả mọi thứ,” William tiếp tục. “Cái việc ‘đánh dấu’. Sự chú ý. Làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng.”
Est không đáp.
Câu trả lời đã đủ rồi.
William hơi nghiêng đầu.
“Anh biết chính xác mình đang làm gì,” cậu nói khẽ. “Anh đâu có xấu hổ.”
Một nhịp.
“Anh đang muốn chứng minh một điều.”
Tai của Est giờ đã đỏ ửng hoàn toàn.
Sự im lặng của anh kéo dài quá lâu.
William quan sát anh một cách cẩn thận.
"…Phải không?"
Est khẽ động.
Quay mặt đi.
Khi lên tiếng, giọng anh nhỏ hơn.
Và bướng bỉnh.
“…Mèo của anh thích làm vậy.”
William lại nhìn anh.
Và đó.
Câu nói đó.
Cái câu ngớ ngẩn đó.
Não cậu lập tức cố gắng mổ xẻ nó lần nữa—
Mèo của anh thích làm vậy.
Rốt cuộc là có nghĩa—
Anh khẽ rên rỉ, lần này dùng cả hai tay vuốt lên mặt.
"Anh sắp phát điên lên mất," anh lẩm bẩm.
Est, ngồi bên cạnh cậu, chìm sâu hơn vào ghế sofa, tai vẫn nóng bừng, cố gắng giả vờ như thể anh vừa không gây ra một cơn suy sụp tinh thần toàn diện nào chỉ bằng một câu nói.
Nó không hiệu quả.
William nhìn chằm chằm vào anh.
Một lần.
Hai lần.
Bộ não của cậu ấy—
Đã dừng lại. Hoàn toàn.
" Gì cơ? " cuối cùng anh ta nói.
Est vẫn không nhìn cậu.
“Con mèo của anh thích làm vậy,” anh lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn.
Điều đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý.
Như vậy là mọi chuyện đã được giải thích rõ rồi.
William chớp mắt. Chậm.
"Em-"
Cậu dừng lại.
Rồi lại bắt đầu lại
“Rốt cuộc câu đó có nghĩa là gì vậy?”
Est nhún vai, vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt William. "Nó có nghĩa là... con mèo của anh thích làm vậy."
Điều đó không giúp ích gì cả. Hoàn toàn không.
William chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Trong suốt mười giây.
Bởi vì-
Là sao cơ?
Rốt cuộc là sao cơ ??
Cái đó là hai việc tách biệt nhau à?
Có phải là anh ấy không?
Hay là—
Suy nghĩ của cậu rối bời, cố gắng lý giải mọi chuyện.
Con mèo của anh thích làm vậy.
Không phải ‘anh thích’
Không phải ‘anh muốn’ làm vậy
Chỉ là - vậy thôi
William đưa tay vuốt mặt.
“…Vậy để em hiểu rõ hơn nhé,” cậu chậm rãi nói, quay lại nhìn anh. “Anh đang nói đó không phải là anh sao?”
Vai của Est khẽ động. "Anh không nói thế."
"Anh vừa nói vậy còn gì."
“Anh không có.”
“Anh tách nó ra rõ ràng như thế còn gì.”
“Anh không tách—” Est chợt dừng lại, hơi cau mày. “Em đang bóp méo ý anh đấy”
William bật cười ngắn, đầy khó tin.
“Em. Bóp méo á?”
"Đúng vậy."
“Chính anh là người nói con mèo của anh thích làm vậy.”
"Đúng thế."
“Đó là anh mà.”
"…Có lẽ."
William im lặng.
“ …Có lẽ ?” cậu lặp lại.
Est lập tức ngoảnh mặt đi mạnh hơn, như thể làm vậy sẽ xóa bỏ những gì anh vừa nói.
William nhìn cậu như thể mọi chuyện vừa bị làm rối tung thêm.
“Được rồi, không, anh không thể dùng từ ‘có lẽ’ với em rồi coi đó là câu trả lời bình thường được,” cậu nói, ngồi thẳng dậy. “‘ Có lẽ’ nghĩa là gì chứ?”
“Nó chỉ có nghĩa là—” Est tự ngắt lời, rõ ràng là không có lời giải thích nào tốt hơn. “Nó chỉ có nghĩa là những gì anh đã nói thôi.”
“Điều đó không có nghĩa gì cả.”
“Với anh thì có đấy”
“Thế còn tệ hơn.”
Est khẽ thở dài, khoanh tay lại. "Em đang suy nghĩ quá nhiều đấy."
William nhìn anh với vẻ không tin vào mắt mình.
"Em đang suy nghĩ quá nhiều á?" cậu lặp lại.
"Đúng. vậy"
“Chính anh mới là người đưa ra kiểu giải thích ‘mèo tách nhân cách’ đấy!”
“Không phải tách nhân cách!”
“Thế là gì?”
Est mở miệng.
Rồi lại khép lại.
“…Chỉ là—khác thôi,” anh lẩm bẩm.
Việc đó chẳng giúp ích gì cả.
Điều đó càng làm mọi việc tồi tệ hơn.
William ngả người ra sau, thở mạnh ra khi cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra.
Khác biệt.
"Khác" có nghĩa là gì chứ ?
—
Hai ngày sau, William đã dồn LYKN vào góc phòng tập trong khi Est đang ở nhà.
Cậu ấy không hề có ý định nhắc đến chuyện đó.
Thực ra thì không phải vậy.
Chỉ là…lỡ miệng
Họ đang tập luyện dở dang — nhạc tắt, mọi người nằm dài trên sàn, mồ hôi nhễ nhại và gần như kiệt sức — thì Hong, vẫn nằm ngửa trên sàn, quay đầu lại và nói,
"Thế này nhé ."
William thậm chí còn không nhìn anh ta. "Không."
“Em thậm chí còn không biết anh sắp hỏi gì.”
“Em có.”
Hong cười toe toét. “Con mèo của em—”
"KHÔNG."
“—thực sự là một con người—”
"KHÔNG."
“—đã âm thầm phán xét chúng ta suốt thời gian qua—”
“Vâng, được rồi, đúng vậy, anh ấy có, chúng ta có thể chuyển chủ đề được không?”
Lego phát ra một tiếng kêu hoảng hốt từ đâu đó gần loa. "Thật sự đáng sợ. Em cảm thấy mình cần phải xin lỗi vì đã cố vuốt ve nó"
“Em nên làm thế,” William lẩm bẩm.
Tui chống tay ra sau, trầm ngâm. “Nhưng mà nói thật… anh ấy hiểu hết à?”
William đưa tay vuốt mặt.
“Tất cả mọi thứ.”
Một nhịp.
“…Mắc cỡ thật,” Lego thì thầm.
Ngược lại, Hong trông rất vui mừng. "Vậy là anh ấy biết về nhóm chat rồi sao?"
"Đúng vậy"
“Mấy cái meme luôn?”
"Đúng vậy"
“Cái đoạn mà chúng ta nói rằng em bế anh ấy như một hoàng tử được nuông chiều ấy—”
"Ừ."
"Wow"
"Ừ."
Có một khoảng lặng.
Không hề khó xử.
Chỉ là… yên tĩnh hơn thôi.
Tò mò.
P'Ko, dựa vào tường, cuối cùng cũng lên tiếng. "Em ổn với tất cả chuyện đó chứ?"
William há miệng.
Rồi khép lại.
Vì đó không phải là vấn đề.
“Em không— ý em không phải—” cậu thở mạnh. “Là chuyện khác cơ.”
Hong lập tức ngồi bật dậy. "Ồ, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đấy."
William đã hối hận về mọi chuyện rồi.
Cậu nên dừng lại.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
“Được rồi,” cậu nói chậm rãi. “Giả sử nhé.”
Lego rên lên. "Ôi trời ơi."
“Giả sử,” William lặp lại, bắt đầu đi đi lại lại vì đột nhiên cảm thấy không thể đứng yên, “nếu ai đó nói con mèo của họ thích làm điều gì đó—”
Hong giơ tay lên. "Nghe đã thấy đáng lo rồi."
“—nhưng con mèo lại chính là họ,” William tiếp tục, giọng nói nhanh hơn, “giống như cùng một người, cùng một bộ não, cùng mọi thứ—vậy khi họ nói vậy, điều đó có nghĩa là—”
Cậu dừng lại.
Vì sao câu hỏi này nghe cứ như một câu hỏi triết học đến từ địa ngục vậy?
Tại sao cuộc đời cậu lại thành ra thế này?
Tui nghiêng đầu. "Ý em là sao?"
William khoa tay múa chân một cách mơ hồ, vẻ bực bội. "Vậy có nghĩa là chúng... tách biệt nhau sao? Dù chỉ một chút thôi? Kiểu như—kiểu như có sự khác biệt giữa những gì họ muốn và những gì... phần ‘con mèo’ muốn?"
Im lặng.
Lego chớp mắt. "Ý anh là... kiểu ý thức kép?"
“Anh không biết!” William gắt lên. “Đó chính là điều anh đang muốn hỏi!”
Hong từ từ nghiêng người về phía trước.
“…Cái này là omegaverse à ?”
Cả căn phòng bỗng im bặt.
Hoàn toàn.
Hoàn toàn.
William nhìn chằm chằm vào anh ta.
Lego ngừng thở.
Tui đứng im như tượng.
Nut quay lại nhìn thẳng vào William.
Ngay cả P'Ko cũng không nói gì.
Và phần tồi tệ nhất là gì?
Trong nửa giây—
Một khoảnh khắc nửa giây kinh hoàng, phản bội—
Não William bật lên:
Khoan.
Có khi nào không?
Cậu cảm thấy như bụng mình thắt lại.
“Ôi trời ơi, không,” cậu lập tức nói, chỉ thẳng vào Hong như thể Hong vừa phạm tội tày đình. “Không. Tuyệt đối không. Đừng gieo ý nghĩ đó vào đầu em.”
Hong giơ tay lên. “Anh chỉ nói vậy thôi! Bản năng động vật, tính chiếm hữu, đánh dấu mùi—”
“Thôi nói đi.”
“Anh đang giúp mà!”
“Anh không giúp được gì hết!”
Tui ho nhẹ, cố gắng (nhưng không thành công) giữ vẻ nghiêm túc. "Được rồi, bỏ qua cái vừa rồi—"
“Làm ơn đi,” William lẩm bẩm.
“—Em đang hỏi rằng khi Est nói 'con mèo của anh thích làm vậy', ý anh ấy là… gì? Rằng nó không hoàn toàn là chủ ý?”
William hơi khựng lại.
"…Vâng."
Giờ thì yên tĩnh hơn rồi.
Ít phòng thủ hơn.
“Anh ấy nói như thể đó là một chuyện riêng biệt,” William tiếp tục, giọng chậm hơn. “Như thể đó không phải là anh ấy. Chỉ là… cái phần đó thôi.”
Những suy nghĩ của cậu cứ liên tục tuôn trào.
Con mèo của anh thích làm vậy.
Không phải ‘anh thích’
Không phải ‘anh muốn’ làm vậy
Chỉ là-
Vậy thôi.
Nut nhíu mày. "Nhưng anh ấy vẫn nhớ mọi thứ, phải không?"
"Vâng."
“Và anh ấy vẫn là… chính anh ấy khi biến hình trở lại?”
"Vâng."
“Thế thì đâu phải như là người khác.”
“Em biết điều đó,” William nói nhanh.
“Em không nói anh ấy là một người khác. Em chỉ là—”
Cậu lại đưa tay lên tóc, vẻ mặt càng thêm bực bội.
“Nhỡ đâu cái cách anh ấy hành xử— nhỡ đâu nếu là con người từ đầu đến cuối, anh ấy sẽ không làm vậy thì sao?”
Không ai cắt lời.
Nên cậu tiếp tục.
“Nhỡ đâu cái kiểu bám người, cái kiểu— cái kiểu ‘đánh dấu’, cái cách anh ấy cứ—” cậu thở mạnh, quay đi, “—dính lấy em như vậy… chỉ là bản năng thì sao?”
Lời nói ấy rơi xuống, nặng trĩu trong không khí.
Bản năng.
Lần này Hong không đùa.
Điều đó lại càng làm cho tình hình tồi tệ hơn.
William nuốt nước bọt.
“Và nếu đúng là như vậy,” cậu nói thêm, giọng nhỏ hơn, “thì điều đó có ý nghĩa gì đối với em, đối với việc… em xem nó là thật?”
Với việc cậu thích nó.
Với việc cậu muốn nó.
Cậu không nói ra.
Nhưng ai cũng hiểu.
Lego khẽ nhíu mày. "Ý em là... bản năng vẫn là một phần của anh ấy."
William không trả lời.
Vì điều đó không giúp ích được gì nhiều.
Tui gật đầu chậm rãi. "Ừ. Không phải là giả. Chỉ là... ít bị lọc lại hơn thôi?"
“Hoặc là ít bị kiểm soát hơn,” William lẩm bẩm.
P'Ko đẩy người khỏi tường. "Em đang suy nghĩ quá nhiều đấy."
William bật cười gượng gạo. "Nghe không đúng lắm."
“Em đang cố gắng chia tách một thứ vốn dĩ không hề bị tách,” P'Ko nói.
“Nhưng anh ấy nói—”
“Anh ấy nói như vậy vì như thế dễ nói hơn,” P'Ko ngắt lời. “Không phải vì đó là một thực thể khác.”
Dễ nói hơn.
William không thích từ đó.
Dễ hơn không có nghĩa là không thật.
Nut nghiêng đầu, quan sát cậu một cách cẩn thận.
"Thực ra em không thực sự đang hỏi về tâm lý mèo hay gì đó tương tự," anh ấy nói.
William im lặng.
“Em đang hỏi liệu điều đó có ý nghĩa gì không,” Nut tiếp tục. “Liệu những gì anh ấy làm với em… có phải là điều anh ấy thật sự muốn không.”
Câu nói đó. Trúng thẳng
William cảm thấy như bụng mình thắt lại.
Vì đúng vậy. Đó mới là vấn đề.
Toàn bộ câu chuyện chỉ có vậy thôi.
Và đột nhiên, mọi khoảnh khắc đều hiện lên trong đầu cậu—
Cái cách bám lấy.
Cái cách “đánh dấu”.
Cái cách Est cuộn người vào cậu, như thể đó là nơi anh thuộc về.
Anh chọn vậy?
Hay chỉ là… mặc định như thế?
William không trả lời.
Cậu không thể.
Và sự im lặng sau đó nặng nề hơn bất cứ điều gì Hong đã nói trước đó.
Cậu đã rời đi trước khi kịp nghĩ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co