Chương 2.4
Những phút đầu tiên trên chuyến xe diễn ra khá yên tĩnh.
Không phải kiểu im lặng đè nặng.
Không phải kiểu buộc phải lấp đầy.
Chỉ là... hơi cẩn trọng.
William giữ chắc một tay trên vô lăng, tay kia đặt hờ hững gần cần số, các ngón tay thả lỏng nhưng luôn sẵn sàng - như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng khoảnh khắc này sẽ không thay đổi. Mắt cậu tập trung vào con đường hơn bất cứ nơi nào khác, nhưng không phải hoàn toàn.
Cậu luôn quan sát Est.
Liên tục.
Giống như cách bạn nhận ra một điều gì đó quan trọng trước khi bạn sẵn sàng thừa nhận điều đó.
Est ngồi hơi nghiêng về phía cửa sổ, vai tựa nhẹ vào cửa. Chiếc áo hoodie quá khổ che kín người anh - tay áo che gần hết bàn tay, vải nhăn nhúm ở cổ tay nhưng không che giấu được sự căng thẳng bên trong.
Nó chỉ làm dịu đi chút thôi.
Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt anh một cách chậm rãi, từng đợt ngắn. Màu vàng - rồi bóng tối - rồi lại màu vàng. Mỗi lần như vậy đều thoáng qua trong mắt anh nửa giây trước khi biến mất.
Anh không chỉ nhìn.
Mà đang cảm nhận
Như thể chưa từng thấy mọi thứ theo cách này.
Ánh mắt của William thoáng nhìn về phía anh rồi lại hướng về phía con đường.
Ngón tay của Est lơ lửng gần tay nắm cửa.
Không chạm vào nhau.
Gần thôi.
Cứ như thể anh không biết mình có được phép làm vậy hay không.
Dường như anh vẫn đang cân nhắc xem cái gì thuộc về mình trong không gian này.
William siết chặt tay lái hơn một chút.
"...Em thường lái xe muộn thế này à?" Est hỏi.
Giọng anh nhỏ nhẹ hơn thường lệ. Không sắc. Không trêu chọc.
Chỉ là...khác
William khẽ 'ừm', mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Thỉnh thoảng."
Một khoảng lặng.
Sau đó-
"Tại sao?"
Lần này William liếc sang anh.
Est không quay đầu. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngắm nhìn những ánh đèn vụt qua.
"Yên tĩnh hơn thôi," William nói.
Lại một khoảng lặng nữa.
Est khẽ gật đầu.
Như thể câu trả lời đó, theo một cách nào đó, lại hoàn toàn hợp lý với cậu-dù William chẳng hề ngờ tới.
Vài phút sau, chiếc radio bật lên một tiếng "tách".
William không hề động vào nó.
Cậu nhìn sang.
Bàn tay của Est lơ lửng gần bảng điều khiển, trông vô tội đến mức đáng nghi.
"...Đừng," William nói.
"Anh có làm gì đâu"
"Anh sắp làm đó"
"Không hề"
William với tay vặn nhỏ âm lượng lại một chút. "Anh kiểu gì cũng nghịch cho xem."
"Anh chỉ nhìn thôi"
"Anh không biết 'chỉ nhìn' một cách yên lặng đâu."
Khóe môi Est khẽ giật.
Chỉ vậy thôi cũng đủ là dấu hiệu cảnh báo.
William đáng lẽ ra phải ngăn anh lại.
Nhưng cậu không làm vậy.
Click
Kênh bị đổi
Tiếng nhiễu - rồi nhạc - rồi lại tiếng nhiễu.
"Est."
"Anh đang sửa nó. mà"
"Anh đang làm cho tệ hơn đấy."
"Nó vốn đã tệ rồi."
William với tay sang lần nữa, nhưng Est đã hành động trước-hơi nghiêng người về phía cậu, tập trung quá mức vào việc xoay nút chỉnh lần nữa.
"Anh thậm chí còn không biết mình đang làm gì."
"Anh có."
"Tuyệt đối không."
"Anh đang cải thiện gu nhạc của em đấy."
William khẽ cười, lắc đầu và chỉnh lại kiểu tóc cho đúng.
"...Đồ ranh mãnh"
Est ngả người ra sau ghế, vẻ mặt hài lòng.
"...Em không ngăn được anh đâu."
"Em có mà."
"Không nhiệt tình lắm."
William không trả lời điều đó.
Bởi vì cậu chưa từng làm vậy. Cậu chưa bao giờ làm thế.
Họ tiếp tục lái xe thêm một đoạn ngắn nữa.
Những cửa hàng đóng cửa lướt qua. Những góc phố mờ ảo. Một sự tĩnh lặng chỉ tồn tài vào giờ khuya thế này, nơi mọi thứ dường như ngừng lại thay vì trống rỗng.
Việc rẽ vào công viên không nằm trong kế hoạch.
William không hề nghĩ đến điều đó.
Không cân nhắc.
Cậu chỉ... giảm tốc độ một chút, tay chuyển trọng tâm trên vô lăng, rồi rẽ.
Như thể một điều gì đó thầm lặng và bản năng đã đưa ra quyết định thay cho cậu.
Con đường hẹp dần khi họ rẽ vào, tiếng lốp xe lạo xạo nhẹ trên sỏi đá, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Cây cối mọc dọc hai bên đường, cành cây gần như lay động, bóng cây trải dài dưới những cột đèn đường rải rác.
Không có ai
Dĩ nhiên rồi.
Đã quá muộn để ai khác có thể ở đây.
Ánh đèn pha quét qua khu đất nhỏ, chiếu sáng thoáng qua một chiếc ghế dài, một thùng rác, những vạch kẻ mờ của chỗ đậu xe và sau đó là những chiếc xích đu.
Chúng nằm ngay rìa bãi.
Hơi lệch.
Đung đưa rất nhẹ.
Những sợi xích khẽ kêu cọt kẹt, âm thanh mỏng nhưng đều, theo làn gió đêm lan tới chỗ họ.
William đỗ xe.
Động cơ nổ thêm một lúc lâu hơn mức cần thiết.
Rồi cậu tắt máy.
Và ngay lập tức, mọi thứ chìm vào im lặng.
Không giống cái yên tĩnh trên đường đi.
Mà giống như thế giới thu hẹp lại, chỉ còn hai người họ trong không gian nhỏ bé, lờ mờ này.
William ngả nhẹ ra ghế, một tay vẫn đặt trên vô lăng theo thói quen.
Cậu không lập tức nhìn Est.
Cậu không cần phải làm vậy.
Cậu cảm nhận được.
Sự thay đổi.
Tinh tế.
Nhưng nó có.
Est hoàn toàn bất động.
Không phải căng thẳng.
Chỉ là... tập trung.
William để một giây trôi qua.
Rồi thêm một giây.
Rồi, một cách thản nhiên-như thể chẳng có gì quan trọng-cậu quay đầu sang.
Est đang nhìn chằm chằm vào những chiếc xích đu.
Không phải liếc.
Không phải nhìn một cách qua loa
Mà là nhìn chằm chằm.
Cơ thể anh không cử động nhiều, nhưng giờ có hơi nghiêng người một chút, hầu như không thể nhận ra trừ khi bạn để ý kỹ. Tay anh đã trượt khỏi bảng điều khiển xuống đùi, các ngón tay hơi cong vào lớp vải của chiếc áo hoodie.
Như thể anh cố tình giữ nguyên tư thế vậy.
William dõi theo ánh mắt của anh.
Những chiếc xích đu lại đung đưa.
Một vòng cung nhỏ, chuyển động chậm.
Kẽo kẹt .
Kẽo kẹt .
William quay lại nhìn anh.
Est lập tức quay mặt đi.
Quá nhanh.
Cứ như thể anh bị bắt quả tang đang làm điều gì đó mà anh không muốn giải thích.
Khóe miệng William giật giật.
"...Anh muốn xuống không?"
" KHÔNG ."
Ngay lập tức.
Phẳng lặng.
Quá nhanh.
William ngả người ra sau ghế, quan sát anh kỹ hơn.
"Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến"
"Anh có."
"Không có."
"Anh có"
"Anh trả lời chỉ trong nửa giây."
Est khoanh tay, rúc sâu hơn vào chiếc áo hoodie như thể nó có thể che giấu anh hoàn toàn khỏi cuộc trò chuyện. "Chúng dành cho trẻ con."
William khẽ 'ừm' một tiếng
Không tin.
"Phải rồi."
"Thật mà."
"Tất nhiên"
Est liếc nhìn cậu - lần này ánh mắt sắc bén, đầy vẻ phòng thủ. "Thật vậy mà."
William giữ ánh nhìn với anh một giây.
Rồi đưa tay mở cửa xe.
Tiếng "tách" mở khóa nghe lớn hơn bình thường.
Est cau mày lập tức. "Em đang làm gì vậy?"
William không trả lời ngay.
Cậu chỉ mở cửa.
Luồng không khí mát lạnh ập vào ngay lập tức, lướt nhẹ trên làn da, mang theo mùi cỏ thoang thoảng và có chút ẩm ướt từ đầu đêm.
"Đi chơi xích đu nhé," cậu nói đơn giản rồi bước xuống xe.
"Kỳ cục."
"Vậy thì đừng đi theo."
"Anh sẽ không làm vậy"
Cánh cửa khép lại phía sau anh với một tiếng động nhẹ.
Trong giây lát-
Không có gì.
Sau đó-
Cửa ghế phụ mở ra.
Nhẹ hơn.
Như thể không muốn thừa nhận mình vừa mở.
William không quay đầu lại.
Không nhìn.
Nhưng cậu nghe thấy.
Tiếng lạo xạo nhẹ nhàng của sỏi đá.
Tiếng bước chân.
Theo sau cậu.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe miệng trước khi cậu kịp ngăn lại.
Công viên vắng vẻ một cách có chủ ý, như thể cả thế giới đã quyết định để yên góc nhỏ này suốt đêm.
Những chiếc xích đu khẽ kêu cót két khi William bước đến, một tay lướt nhẹ trên dây xích trước khi quay người ngồi xuống. Ghế lún xuống dưới sức nặng của cậu, im loại lạnh xuyên qua lớp quần áo.
Cậu nhẹ nhàng dùng chân đẩy người về phía trước.
Một lần.
Ra sau.
Rồi lại về phía trước.
Chậm rãi và từ từ.
Quen thuộc.
Những sợi xích khẽ kêu theo chuyển động, một nhịp điệu đều đặn hòa quyện vào không gian tĩnh lặng.
Cách đó vài bước chân-
Est đứng quan sát.
Lần này anh thậm chí không cố che giấu, nhưng vẫn không tiến lại gần hơn. Hai tay anh đút nửa chừng vào tay áo chiếc hoodie quá khổ, vai hơi rũ xuống như thể không biết phải làm gì với bản thân khi đã ở đây.
William lại đu người về phía trước, rồi lại ngả về phía sau, để cho chiếc xích đu đưa mình đi trước khi cậu nhìn sang.
"...Anh định đứng đó cả đêm à?"
"Anh có đứng đâu," Est nói ngay lập tức.
Thực ra là có.
Rất rõ.
William nhướn mày. "Anh đang đứng."
"Anh đang suy nghĩ."
"Ừm."
Cậu lại đẩy chân.
Xích đu kẽo kẹt.
"...Nhanh lên."
Est thở ra bằng mũi, chậm rãi và không hề tỏ ra khó chịu, như thể đang bị làm phiền.
Nhưng đây không hẳn là thứ mà anh đã nhìn chằm chằm từ trong xe.
"Nếu có người nhìn thấy thì sao?" anh nói, liếc nhìn xung quanh một cách hời hợt.
William dừng lại.
Không phải dần dần.
Mà là dừng hẳn
Đôi chân cậu bám chặt xuống đất, chiếc xích đu ngừng chuyển động khi cậu quay đầu nhìn Est.
Mặt không cảm xúc
"...Đã nửa đêm rồi ," cậu nói một cách dứt khoát. "Không có một ai xung quanh đây cả."
Est do dự.
Lại nhìn xung quanh.
Không có gì cả. Không một chuyển động. Không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng lá xào xạc khe khẽ và tiếng kim loại kêu cót két.
"...Dù sao thì," Est lẩm bẩm, giọng yếu dần.
William chỉ nhìn chằm chằm vào anh thêm một giây nữa.
Rồi khẽ thở dài, tự mình đứng dậy khỏi xích đu.
"Không thể tin nổi," cậu lẩm bẩm khi bước lại gần hơn.
Est không nhúc nhích.
Không hề lùi lùi.
Anh chỉ im lặng quan sát khi William với tay lấy chiếc xích đu bên cạnh và xoay nhẹ nó về phía anh.
"...Ngồi đi."
"Anh đâu có nói là anh-"
"Ngồi."
Hành động đó không hề mang tính cưỡng ép, mà vốn dĩ cũng chẳng cần phải dùng lực. Est hứ nhẹ một tiếng nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên.
Chậm rãi.
Cứ như thể anh đang chiều lòng cậu vậy. Như thể đây không phải là điều anh thực lòng muốn.
Hai tay anh theo bản năng đưa lên, nắm chặt lấy những sợi xích ở hai bên, các ngón tay siết chặt lấy kim loại lạnh lẽo.
William bước ra phía sau anh.
Đủ gần để với tới.
Đủ gần để cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ vẫn còn ở vai anh.
Cậu giơ tay lên, định đẩy-
-rồi khựng lại.
Vì Est đột ngột quay đầu.
Khẽ xoay người trên ghế, ngoái đầu nhìn cậu.
Mắt mở to.
Lần này không phải là đùa giỡn nữa.
Không còn vẻ trêu chọc.
"... Em sẽ không để anh ngã chứ, phải không? "
Giọng anh rất khẽ
Mềm mại.
Và nó chạm thẳng vào lồng ngực William trước khi cậu kịp ngăn lại.
Cậu không trả lời ngay.
Không đùa.
Không lảng đi.
Thay vào đó-
Cậu bước lại gần hơn.
Chỉ một chút thôi.
Đủ để khoảng cách giữa họ biến mất.
Rồi cậu cúi xuống, một tay giữ nhẹ chiếc xích đu cho vững, tay kia khẽ chạm vào cánh tay Est khi cậu nghiêng người tới.
Và rất nhẹ nhàng, cậu áp sống mũi mình vào mũi anh.
Khẽ cọ qua.
Đó là bản năng hơn là một quyết định.
Est lập tức khựng lại hoàn toàn.
Ánh mắt anh khẽ đảo qua đảo lại khi cố gắng tập trung vào khoảng cách gần bất ngờ giữa William và mình, hơi thở nghẹn lại theo một cách mà anh dường như không hề chuẩn bị trước cho chuyện này.
William lùi lại vừa đủ để nhìn anh, một nụ cười khẽ nở trên môi.
"... Em mà để anh ngã được à," cậu lẩm bẩm.
Est không trả lời.
Không nhúc nhích.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu lâu hơn nửa giây so với mức cần thiết.
Sau đó-
William đứng thẳng người.
Và đẩy.
Nhẹ thôi, lúc đầu.
Chiếc xích đu chuyển động về phía trước.
Est lập tức siết chặt tay, vai căng cứng khi anh thích nghi với chuyển động đó-
Sau đó lùi lại
Rồi lại lên phía trước.
William giữ nhịp điệu đều đặn.
Có kiểm soát.
Để anh làm quen dần.
Thêm một cú đẩy nữa, lần này mạnh hơn một chút.
Est hơi nghiêng theo đà.
Chưa hoàn toàn. Vẫn chưa.
Nhưng chừng đó cũng đủ để William đẩy thêm lần nữa.
Xích đu đưa anh xa hơn về phía trước, không khí lướt qua, chuyển động trở nên mượt mà hơn.
Tay anh dần nới lỏng, vai cũng thả lỏng theo.
Và rồi-
Nó xảy ra.
Cái thay đổi rất nhỏ.
Mà William đã bắt đầu nhận ra.
Đầu Est hơi ngửa ra sau khi vung người về phía trước, hai chân nhấc cao hơn khỏi mặt đất một chút, sự căng thẳng dần dần tan biến.
Một hơi thở thoát ra-nửa như tiếng cười, nửa như ngạc nhiên.
William mỉm cười.
Đẩy anh lần nữa.
Lần này cao hơn.
Est bật cười lớn.
Ban đầu còn khẽ.
Rồi tươi rối lên.
"Lại nữa đi-"
William khẽ cười thầm rồi chiểu ý, đẩy mạnh hơn một chút.
Chiếc xích đu vút lên theo hình vòng cung, tiếng xích kêu cót két to hơn, chuyển động mượt mà hơn, phóng khoáng hơn.
Lần này Est ngả người hẳn ra sau, đầu ngửa nhẹ khiến mái tóc lay động theo nhịp đưa, chân nhấc cao hơn khi anh hoàn toàn thả mình theo gió
"Nhanh hơn nữa," anh nói, thở hổn hển, cười không kìm được.
William lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười khi đẩy anh lần nữa.
"Rồi anh sẽ phải hối hận đấy."
"Không đâu-"
Thêm một cú đẩy nữa.
Tiếng cười bật ra rõ hơn.
"-ừm, có thể một chút-"
William bật cười, tiếng cười trầm ấm và nhẹ nhàng, rồi chậm lại một chút - vừa đủ để giữ cho anh không bị ngã.
Cậu nhìn canh thêm một lúc nữa.
Cách biểu cảm của Est đã thay đổi hoàn toàn.
Sáng bừng.
Không còn gò bó.
Nó khiến lòng cậu khẽ rung lên.
Một điều gì đó tĩnh lặng, sâu lắng và trực tiếp.
William lùi lại sau một lúc, để cho chiếc xích đu tự di chuyển, rồi tiến đến chiếc bên cạnh.
Cậu ngồi xuống, xoay người nhẹ để có thể nhìn Est rõ hơn, một tay buông lỏng lên sợi xích khi cậu nhẹ nhàng đẩy người.
Không nhiều lắm, nhưng đủ để đung đưa nhẹ.
Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Est.
Est vẫn cười - giờ đã nhỏ hơn, hơi thở còn vương lại giữa những tiếng cười- nhưng vẫn còn đó. Cử động của anh trở nên thoải mái, nhẹ nhàng, như thể sự căng thẳng trước đó đã hoàn toàn tan biến.
William hơi ngả đầu ra sau dựa vào sợi xích, lặng lẽ nhìn anh.
Và một cảm giác gì đó trong lồng ngực cậu lắng lại.
Ấm áp.
Đầy đặn.
Ổn định theo một cách mà cậu không ngờ tới.
'Minh muốn được thấy điều này nhiều hơn nữa,' cậu nghĩ thầm.
'Mình muốn thấy anh ấy cười như vậy, mọi lúc'
Ý nghĩ đó đến một cách tự nhiên
Quá tự nhiên.
Nhưng cậu không gạt nó đi.
Xích đu chậm dần theo quán tính.
Không phải cùng lúc..
Từng chút một-mỗi vòng cung ngắn hơn vòng trước, tiếng kẽo kẹt của những sợi xích dịu dần cho đến khi chỉ còn là một nhịp rất khẽ.
William khẽ chạm chân xuống đất, tự dừng lại trước.
Est theo sau đó một giây.
Có một sự chuyển động nhẹ nhàng khi đôi giày của anh chạm vào mặt đất, chiếc xích đu khẽ đung đưa lần cuối rồi dừng hẳn.
Những sợi xích khẽ kêu cót két lần cuối.
Rồi tim lặng.
Công viên giờ đây càng trở nên yên tĩnh hơn.
Không có chuyển động nào.
Không có xe cộ đi qua.
Chỉ có tiếng lá xào xạc nhẹ trên đầu và tiếng vo ve xa xăm của thứ gì đó mà họ không thể nghe thấy.
William tựa đầu hờ hững vào sợi xích , vai thả lỏng, ánh mắt hướng về phía trước.
Cậu không vội đứng dậy.
Không nói gì cả.
Cậu để khoảnh khắc này trôi qua.
Bên cạnh cậu, Est cũng im lặng.
Lần này không còn căng thẳng nữa.
Chỉ là... ở đó.
Ống tay áo hoodie của anh lại hơi tuột xuống, để lộ một phần bàn tay đang đặt trên sợi xích. Các ngón tay anh co lại một lần, như thể không biết phải làm gì với chúng khi không còn gì để bám vào nữa.
William nhận ra chứ.
Dĩ nhiên là cậu nhận ra rồi.
Giờ đây cậu đã để ý đến mọi thứ thuộc về anh.
Cái cách anh bồn chồn mỗi khi thế giới quanh mình trở nên tĩnh lặng.
Cái cách anh cố lấp đầy khoảng trống ngay cả khi bản thân không biết phải đối diện với nó như thế nào.
Có một sự thay đổi nhỏ. Rất khẽ
Tay của Est cử động.
Không phải lùi ra xa.
Mà là xích lại gần.
Nó diễn ra chậm rãi-ban đầu có vẻ do dự, như thể anh đang thăm dò khoảng cách hơn là thực sự muốn thu hẹp nó. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay của William, nơi cậu đang đặt gần sợi xích.
Một khoảng lặng.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ là một cái chamh.
William không nhúc nhích.
Không nhìn xuống.
Cũng không phản ứng gì.
Cậu chỉ... ở yên như thế.
Vì vậy, Est đã không rụt tay về.
Thay vào đó, các ngón tay của anh lại dịch chuyển.
Gần hơn chút.
Cảm giác cái chạm dần sâu hơn-không phải nắm chặt, cũng không hẳn là cầm tay-chỉ là một cái chạm nhẹ giữa da thịt, như thể anh đang xác nhận xem điều này có thực hay không.
Nhịp thở của William chậm lại một chút.
Không quá rõ ràng.
Nhưng đủ để cảm nhận.
Ngón tay cái của Est cử động tiếp.
Vô thức
Đầy tò mò.
Nhẹ nhàng vuốt dọc theo cạnh bàn tay của William, theo đường khớp ngón tay, rồi lại ngược trở về.
Chậm rãi.
Cẩn thận.
Cứ như thể anh đang tìm hiểu được điều gì đó.
Cuối cùng William cũng nhìn xuống.
Chỉ thoáng qua thôi.
Est không nhìn cậu.
Anh đang dồn hết sự tập trung nhìn vào đôi bàn tay của họ.
Hoàn toàn chìm đắm.
Như thể không có gì khác tồn tại trong khoảnh khắc đó.
Vẻ trêu trọc thường ngày đã biến mất.
Không có thái độ khó chịu nào.
Chỉ còn đó sự tập trung tĩnh lặng.
William ngoái đầu nhìn về phía trước.
Cứ để anh làm vậy.
Sau một giây, Est lại dịch chuyển - lần này gần hơn. Các ngón tay anh luồn vào giữa những ngón tay của William, do dự chỉ trong tích tắc rồi mới nằm yên ở đó.
Đan vào nhau.
Lỏng lẻo.
Không hề chật.
Cũng chẳng đòi hỏi gì.
Chỉ đơn giản... ở đó thôi.
Bàn tay của William tự động điều chỉnh, bao bọc lấy tay anh mà không cần suy nghĩ, một cách tự nhiên.
Cả hai đều không nói gì.
Chiếc xích đu khẽ kêu cót két khi chúng dịch chuyển nhẹ do sự thay đổi trọng lượng.
Một chuyển động mờ nhạt, kéo dài.
Đung đưa qua lại .
Rất nhẹ
"...Em không cần phải dừng lại đâu," Est nói sau một lúc.
Giọng anh nhỏ hơn lúc nãy.
Bớt đi vẻ dè chừng.
William thở ra chậm rãi. "Vì anh cứ nhìn chằm chằm đấy chứ."
"Anh không có"
-
"Anh có"
"Anh chỉ nhìn thôi."
"Nhìn xích đu."
Một khoảng lặng.
"...Có thể"
William khẽ hừ một tiếng, rất nhẹ.
Sự im lặng lại buông xuống.
Không trống rỗng.
Không hề gượng gạo.
Ngón tay của Est khẽ động, vẽ những đường nét chậm rãi, vô thức trên bàn tay của William. Lướt qua các khớp ngón. Xuống dọc theo cạnh ngón tay. Rôi quay lại.
Lặp đi lặp lại.
Như để tự trấn an.
"Anh chỉ cần nói là anh muốn xuống mà," William nói nhỏ.
Bàn tay của Est khựng lại trong giây lát.
Rồi lại tiếp tục.
Lần này nhẹ hơn.
"...Anh không biết mình có được phép làm vậy hay không."
Lồng ngực William khẽ thắt lại.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để cậu nhận ra.
Lần này cậu quay hẳn sang, nhìn anh thật sự.
Est vẫn không nhìn lại.
Ánh mắt cụp xuống.
Dán vào đôi tay họ, như thể như vậy an toàn hơn.
"Có chứ. Anh được phép làm bất cứ điều gì anh muốn mà," William nói.
Đơn giản.
Không chút do dự.
Ngón tay của Est siết chặt hơn một chút quanh tay cậu.
Không đau.
Vừa đủ để giữ.
Xích đu lại khẽ lay, tiếng kẽo kẹt mỏng manh phá vỡ khoảng lặng.
Và lần đầu tiên kể từ khi họ dừng lại-
Est hơi ngả người ra sau, vai thả lỏng hoàn toàn, đầu hơi nghiêng một chút như thể cuối cùng sự căng thẳng cũng tan biến.
Anh ta không rụt tay lại.
Không buông.
Và William cũng vậy.
Họ chỉ ngồi đó-
Cạnh nhau.
Hai bàn tay đan hờ vào nhau.
Màn đêm bao trùm lấy họ.
Và cả hai đều không muốn rời đi.
"...Cảm ơn," Est khẽ nói.
William chớp mắt.
"...Vì cại gì?"
Est không nhìn cậu.
Chỉ giữ ánh mắt nhìn về phía trước, những ngón tay vẫn khẽ chuyển động trên tay cậu.
"...Vì đã đến," anh nói. "Vì... tất cả mọi thứ."
William khẽ thở ra, gần như bật cười.
"Hình như là anh tự tìm đến cửa nhà em mà," cậu nói.
Khóe môi Est khẽ cong.
"Tình cờ thôi."
"Thật à?"
"...Có thể."
William mỉm cười nhẹ, hơi ngả lưng ra sau.
"Vũ trụ đột nhiên thả một con mèo xuống cho em," cậu nói thêm. "Thậm chí còn không hỏi ý kiến em."
Est liếc nhìn cậu, một nụ cười nhỏ pha chút thích thú hiện lên.
"...Không có gì."
"Ừm," William nói. "Em thật may mắn."
Ngón tay của Est khẽ siết nhẹ quanh tay cậu.
William không nhận ra mình đã nhìn anh bao lâu.
Không nhận ra mình đã đứng yên đến mức nào, thế giới thu hẹp lại chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của những sợi xích và tiếng cười khẽ khàng của Est-
Mãi cho đến khi-
Cổ tay cậu bị kéo.
Những ngón tay ấm áp, hơi lạnh ở đầu ngón tay, quấn lấy và kéo nhẹ.
Không mạnh.
Chỉ bất ngờ.
Chỉ đủ để kéo cậu trở lại thực tại.
William chớp mắt, xích đu khẽ lay khi cậu hơi nghiêng người về phía trước, kẹt giữa chuyển động và tĩnh lặng.
"...Gì vậy-"
"Đi thôi."
Est đã đứng dậy.
Giờ đây trông anh có điều gì đó khác biệt-nhẹ nhàng hơn, như thể mọi gánh nặng đè nặng lên anh trước đó đã được rũ bỏ trong. Đôi mắt anh sáng hơn, bắt lấy chút ánh sáng ít ỏi, và nụ cười vẫn còn vương vấn trên khóe miệng như thể anh chưa thực sự nhận ra sự hiện diện của nó.
Anh kéo tay cậu lần nữa .
Lần này có chút thiếu kiên nhẫn.
"Mấy cái kia" Est nói, quay người lại một nửa như thể anh mong William sẽ đi theo mà không thắc mắc. "Anh cũng muốn thử"
William nhìn anh.
Nhìn thật kỹ.
Đôi má hơi ửng hồng, mái tóc rối bời vì gió, chiếc áo hoodie quá khổ trượt nhẹ khỏi một bên vai trước khi anh vô thức kéo nó lên lại.
Và cách cậu đang nắm lấy anh.
Như thể không cần suy nghĩ.
Như thể đó là điều tự nhiên.
Một cảm giác ấm áp, thích thú nhẹ nhàng lan tỏa trong lồng ngực William.
"...Tất cả luôn sao?" cậu hỏi, một bên lông mày nhướn lên.
"Đúng vậy."
"Hơi nhiều rồi đấy."
"Không hề."
"Anh sẽ mệt thôi."
"Không đâu."
William khẽ thở ra, một tiếng thở dài pha lẫn tiếng cười, khi Est lại kéo mạnh hơn.
"Est-"
"Đi mà"
Cậu không còn chút sức kháng cự nào nữa.
Đã không có từ lâu rồi.
William đứng dậy, khẽ thở ra, chiếc xích đu phía sau khẽ động khi cậu lấy lại thăng bằng.
"...Anh thật là rắc rối," cậu lẩm bẩm.
"Em thích mà."
William liếc nhìn anh.
Không trả lời.
Không cần thiết.
Est không đi. Anh di chuyển như tràn đầy năng lượng chưa kịp lắng xuống. Bước chân nhanh trên nền sỏi và đất nén, suýt nữa thì chạy hẳn rồi lại tự ghìm lại, chỉ để tăng tốc thêm lần nữa.
William bước theo với tốc độ đều đều hơn, tay khẽ đút vào túi quần rồi lại rút ra, nhìn anh với vẻ trìu mến đến khó tin.
Cậu lại cảm nhận được điều đó, đến với bất ngờ.
Est lúc này đây trông khác hẳn.
Không phòng bị,
Không kìm nén cảm xúc.
Chỉ là... tự do
"Cái quay ấy," Est nói, vừa tiến về phía vòng quay ngựa gỗ.
Tất nhiên rồi .
William khẽ thở dài khi Est không chút do dự trèo lên, ngồi xuống một trong những thanh kim loại và nắm chặt bằng cả hai tay. Anh ngước nhìn đầy mong đợi, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"...Rồi sao nữa?" Est hỏi.
William dừng lại ngay trước, nhìn anh.
"Anh nghiêm túc à?"
"Uh huh"
"Anh chưa từng chơi cái này đúng không."
Est không trả lời. Cũng chẳng cần.
William bước tới, đặt tay lên thanh kim loại. Lạnh dưới lòng bàn tay.
"...Bám cho chắc."
"Anh đang bám mà."
"Anh bám kiểu gì thế."
"Anh-"
William đẩy.
Vòng quay chuyển động.
Ban đầu chậm rãi. Có kiểm soát.
Est lập tức siết chặt tay, vai căng cứng khi mặt đất rung chuyển dưới chân anh, trọng lượng cơ thể anh tự động điều chỉnh theo bản năng-
Sau đó-
"...Nữa đi."
William khẽ khịt mũi và lần này đẩy mạnh hơn.
Nó quay nhanh hơn, kim loại khẽ kêu khi quay, không khí đêm càng lúc càng lạnh buốt khi nó lao đi.
Est bật ra một tiếng bất ngờ-
Rồi cười.
Cười nghiêng ngã.
Tiếng cười bật ra không báo trước, trong trẻo và không bị kìm nén, vang vọng nhẹ nhàng vào khoảng không trống trải xung quanh họ.
" Nhanh hơn -"
"Không đời nào."
"William-"
"Khi anh ngã, anh sẽ đổ lỗi cho em đấy."
"Anh sẽ không ngã đâu-"
Dù vậy, William vẫn tiếp tục đẩy thêm.
Chỉ vừa đủ.
Tốc độ quay tăng nhanh.
Lần này Est hoàn toàn thả lỏng, đầu hơi ngửa ra sau khi chuyển động diễn ra, tiếng cười tuôn trào tự do, tay anh nắm chắc nhưng không còn căng cứng nữa.
William lùi lại, để nó tự quay.
Lại nhìn.
Vẫn là biểu cảm đó.
Sống động.
Vui vẻ.
Lẽ ra cậu nên dừng. Nhưng cậu không.
"Được rồi-được rồi-dừng lại đi-"
Quá muộn rồi.
Vòng quay chậm lại không đều, hơi lảo đảo khi Est đứng dậy quá nhanh, bước chân lệch đi khiến anh loạng choạng khi bước về phía trước
William khẽ cười, bước lại gần hơn.
"...Anh bị chóng mặt rồi."
"Anh không có-"
Est bước một bước.
Rồi lại thêm một cái nữa.
Rồi lệch hẳn.
William lắc đầu, mỉm cười. "Rõ ràng là-"
Est liếc cậu.
Rồi quay người bỏ chạy.
William chớp mắt một lần.
Rồi bật cười.
"Ơ anh-"
Cậu không suy nghĩ mà lập tức đuổi theo sau, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khi cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
"Quay lại đây-"
Tiếng cười của Est vang vọng phía trước, trong trẻo và dồn dập khi anh lao nhanh qua công viên, lướt qua những chiếc xích đu hướng về khoảng trống gần cầu trượt.
"Em làm nhanh quá!"
"Anh bảo mà-"
"Em phải biết chừng mực chứ-"
William bắt kịp anh ngay trước cầu trượt.
Bàn tay cậu siết chặt lấy cánh tay của Est, kéo anh lại vừa đủ để ngăn chuyển động tiếp theo của anh-
Nhưng chưa đủ để tạo ra khoảng cách.
Thế là Est lại đổ người về phía cậu, bật cười, hơi thở còn chưa đều, cố xoay người thoát ra-nhưng lực giữ của William vô thức siết lại, giữ anh không bị ngã.
Giữ anh ở đó.
Gần hơn trước.
"Em bắt được rồi nhé," William nói, nụ cười nở trên môi khi cậu đang thở dốc.
Est ngước nhìn cậu.
Vẫn đang cười.
Đôi mắt sáng ngời.
"...Không công bằng."
"Thôi nào" William nói, vô tình kéo anh lại gần hơn một chút. "Giờ thì em sẽ không bao giờ để anh đi nữa ."
Est không lùi lại.
Không phản đối.
Chỉ mỉm cười.
"...Giờ thì em nói vậy thôi," anh lẩm bẩm.
William khẽ hừ một tiếng.
Không buông tay ngay lập tức.
Phần còn lại trôi qua- Mơ hồ.
Từng mảnh.
Những khoảnh khắc chớp nhoáng.
Cầu trượt-Est leo lên quá nhanh, đứng khựng ở trên đỉnh như vừa nhận ra nó cao thế nào, rồi vẫn đẩy mình trượt xuống, tiếng cười vang vọng theo sau khi anh đáp xuống dưới.
Chiếc bập bênh - ban đầu mất thăng bằng, chuyển động lên xuống và hơi không đều cho đến khi họ tìm được nhịp điệu, Est cười mỗi khi William cố tình làm cho nó dìm xuống quá mức một chút.
Họ lại qua xích đu - lần này là cả hai, không còn chỉ đứng nhìn, mà chuyển động nhẹ nhàng, tự nhiên.
Và những tiếng cười xen kẽ.
Loại không cần kìm lại.
Đến rất tự nhiên. Giống như hơi thở.
Đến lúc họ dừng lại-
Mọi thứ ập đến cùng lúc.
Sự mệt mỏi.
Sự yên tĩnh.
Cứ như thể thế giới vẫn luôn quay cùng họ suốt thời gian qua và chỉ mới quyết định chậm lại mà thôi.
William ngồi phịch xuống chiếc ghế dài gần nhất, thở ra một hơi trầm nặng hơn cậu tưởng. Cậu ngả người ra sau, vai lún vào mặt gỗ, lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường khi dư âm hưng phấn rút đi từng đợt không đều.
Nhịp tim của cậu vẫn còn đập nhanh.
Quá nhanh.
Cậu khẽ đưa tay vuốt lên ngực, như thể điều đó có thể giúp cậu dịu lại - nhưng không được.
Và cậu cũng không rõ-
Không thể phân biệt rõ ràng là do chạy hay do Est.
Est theo tới ngay sau đó.
Không cẩn thận.
Không chậm rãi.
Anh gần như đổ người xuống.
Nửa người nằm trên ghế.
Nửa người ngã vào William
Cứ như thể trọng lực đã quyết định thay cho anh vậy.
Rồi lại gần hơn nữa.
Không do dự.
Không suy nghĩ.
Anh rúc sâu vào bên cạnh William, đầu tựa lên vai cậu, lớp vải của chiếc áo hoodie quá khổ nhăn lại dưới cánh tay anh khi anh khẽ dịch người. Toàn bộ trọng lượng của anh dồn vào đó, như thể đó vốn là nơi mình thuộc về, như thể chưa từng nghĩ đến lựa chọn nào khác.
William khựng lại.
Chỉ một giây thôi.
Một khoảng dừng nhỏ, gần như không thể nhận thấy.
Bởi vì- quá gần.
Ấm hơn lúc trước.
Chân thật đến mức khiến cậu bất ngờ.
Rồi cậu khẽ thở ra.
Và để bản thân thả lỏng theo cảm giác.
Cánh tay cậu tự động nâng lên, như thể cơ thể đã quen thuộc từ lâu, nhẹ nhàng vòng qua vai Est rồi kéo anh sát lại thêm một chút.
Không siết chặt.
Không giam giữ.
Chỉ vừa đủ.
Ban đầu, hơi thở của Est không đều, vài tiếng cười nhỏ vẫn thoát ra giữa những nhịp thở, cơ thể ấm áp của anh áp sát vào sườn William, lồng ngực phập phồng khe khẽ chạm vào cậu mỗi khi hít vào.
Thật mất tập trung.
Hơi ấm ấy.
Sự gần gũi ấy.
Cách nó khiến nhịp tim William như vang lớn hơn.
Quá rõ ràng.
Quá hiện hữu.
Cậu khẽ nuốt xuống, ánh mắt vô thức hạ xuống nhìn anh trong giây lát trước khi lại hướng về phía trước.
"...Anh phiền thật đấy," William lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn hẳn.
Est bật cười khẽ vào vai cậu, âm thanh bị vùi trong lớp áo nhưng vẫn trong trẻo.
"...Em vẫn theo anh còn gì."
"Khó khăn lắm đấy."
"Đồ nói dối"
Khóe môi William khẽ cong lên, nụ cười nhỏ nhưng chân thật hiện lên khi cậu liếc nhìn xuống anh lần nữa.
"...Anh may đấy."
Est không trả lời.
Cũng chẳng cần.
Anh chỉ khẽ nhích lại sát hơn chút, như thể đó là câu trả lời của. Như thể sự gần gũi nói được nhiều hơn bất kỳ lời nói nào.
Như thể chỉ cần ở lại là đủ.
William cảm nhận được điều đó.
Cái dịch chuyển rất nhỏ ấy.
Cái áp sát rất khẽ ấy.
Và trong lồng ngực cậu có thứ gì đó căng đầy, không khó chịu, không sắc nhọn, chỉ là đầy đến mức không biết phải đặt nó ở đâu.
Nhịp tim của cậu vẫn chưa ổn định.
Thậm chí, bây giờ cậu cảm thấy còn tệ hơn.
Nhanh hơn.
Nhưng vững vàng theo một cách khác.
Và một lần nữa-
Cậu không biết liệu đó có phải là do chạy quá nhiều hay không.
Hay vì chuyện này.
Vì Est
Vì cách mà trọng lượng cơ thể anh dễ dàng tựa vào cậu như thế.
Vì cách anh không ngần ngại chiếm lấy không gian bên cạnh cậu.
Vì cách William... không hề muốn anh rời đi.
Công viên lại trở nên yên tĩnh.
Hoàn toàn.
Những chiếc xích đu đã ngừng hẳn, tiếng kẽo kẹt nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc nhẹ trên đầu và tiếng vo ve xa xăm, gần như không thể nhận ra của thế giới ngoài kia.
Còn nơi đây- Chẳng còn gì cả.
Chỉ có hiện tại.
William hơi ngả người ra sau, để đầu tựa vào ghế dài, cánh tay vẫn vòng quanh Est, các ngón tay khẽ chạm trên áo hoodie mềm.
Rồi cậu chợt nhận ra mọi thứ cùng lúc.
Cảm giác ấm áp bên mình.
Sức nặng nhẹ nhàng của Est tựa lên người cậu.
Nhịp thở của anh đang chậm rãi, đều đặn hơn khi bắt đầu ổn định lại.
Khác với những gì mà chính bản thân cậu đã không làm được.
Thật vô lý.
Đáng lẽ ra mọi chuyện phải rất đơn giản.
Họ chỉ chạy nhảy thôi.
Họ mệt.
Chỉ vậy thôi.
Đáng lẽ phải là vậy.
Nhưng cảm giác trong lồng ngực cậu-
Cách nó còn vương vấn-
Cách mà nó tập trung vào người đang áp sát vào cậu-
Không chỉ có vậy.
Những suy nghĩ của cậu trôi dạt chậm rãi hơn.
Như thể đang hòa theo cùng một nhịp điệu mà màn đêm mang tới.
Và trong tiềm thức, cậu nghĩ đến chiếc đu quay lúc nãy.
Cách nó xoay tròn.
Nhanh.
Vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cho đến khi mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.
Và trong giây lát-
Cảm giác ấy lại xuất hiện.
Không phải sự chóng mặt.
Không phải là sự mất phương hướng.
Mà là cảm giác mọi thứ khác đều biến mắt.
Cách sự chú ý của cậu dần thu hẹp lại.
Cho đến khi chỉ còn-
Est .
Tiếng cười của anh ấy.
Những chuyển động đầy sức sống.
Sống động đến mức cuốn theo tất cả mọi thứ xung quanh cùng rung động.
Và giờ đây, ngay cả trong sự tĩnh lặng, cảm giác ấy vẫn còn nguyên.
Như thể cả thế giới xung quanh họ lại lần nữa lặng xuống quanh họ.
Nhưng thay vì quay cuồng-
Mọi thứ đã... an tĩnh lại.
Lắng xuống.
Ngay đây.
Ở anh
Ở khoảnh khắc này.
Ở cảm giác nặng trĩu khi Est đang tựa vào cậu như thể đó vốn là nơi thuộc về anh.
William thở ra chậm rãi, bàn tay anh khẽ dịch chuyển trên cánh tay Est, ngón cái vô thức lướt nhẹ trên lớp vải.
Cậu không rút ra.
Không nới lỏng vòng tay.
Nếu có thì-
Thì cậu siết chặt lại thêm một chút.
Không đủ để bị nhận ra.
Chỉ cần đủ để giữ anh ta ở đó.
Và lần đầu tiên trong đêm đó-
William không cố gắng hiểu cảm giác này nữa.
Cậu không cố gắng phân biệt đâu là gì.
Tiếng cười.
Nhịp chạy.
Hay thứ đang lấp đầy lồng ngực cậu
Cậu chỉ để mặc nó tồn tại.
Để mặc mình ngồi yên trong khoảng lặng, để Est nép sát bên cạnh, để nhịp thở của cả hai dần chậm lại cùng nhau
Và nhận ra-
Cậu không muốn cử động.
Cậu không muốn phá vỡ nó.
Không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co