Truyen3h.Co

...

Chương 2.5

EllenDoris0

(Bài được William hát trong chương này là 'Blue' - YoungKai )
---

Vì vậy, cậu đã không làm thế.

Cậu cứ ở lại đó thôi.

Ôm anh vào lồng-

Cứ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Mọi thứ vốn luôn là như vậy.

Sự tĩnh lặng xung quanh bao trùm lấy họ.

Cái kiểu tĩnh lặng khiến mọi tiếng động nhỏ đều trở nên rõ rệt. Tiếng lá xào xạc khẽ khàng trên đầu. Tiếng vo ve xa xăm từ một nơi xa tít tắp chẳng thể chạm tới chỗ họ. Và cả tiếng vải áo cọ xát rất nhẹ, gần như chẳng thể nghe thấy mỗi khi một trong hai người cử động.

William không nhận ra mình đã bắt đầu ngân nga từ lúc nào.

Giai điệu cứ thế tự nhiên bật ra, trầm trầm nơi lồng ngực, một chuỗi âm thanh khe khẽ nương theo từng nhịp thở của cậu. Cậu tựa nhẹ đầu vào thành ghế, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, không thực sự chú tâm vào khoảng tối mênh mông của công viên trước mặt.

Thay vào đó, cậu lại cảm nhận rất rõ được những điều khác.

Sức nặng từ cơ thể Est đang tựa lên người cậu.

Cái cách mà hai người nép vào nhau một cách vừa vặn đến lạ kỳ.

Cánh tay cậu vẫn choàng qua vai Est, những ngón tay khẽ chạm vào lớp vải áo hoodie, cảm nhận từng nhịp nhấp nhô nhẹ nhàng của lồng ngực anh.

Giai điệu vẫn tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng và đều đặn.

Và bên cạnh cậu-

Est khẽ cựa quậy.

Không phải là né ra xa.

Mà là xích lại gần hơn.

Est điều chỉnh tư thế một chút, sao cho vai anh áp sát hơn vào sườn William, đầu cũng tựa vào cậu một cách thoải mái hơn.

Sau đó-

Tay anh cử động nhẹ nhàn.

Một lần nữa. Chầm chậm. Vô thức.

Giống như lúc nãy.

Ngón tay anh lướt qua tay William, ban đầu còn chút ngập ngừng, rồi dần trở nên chắc chắn hơn, lướt dọc theo mu bàn tay cậu. Vuốt qua các khớp ngón tay. Rồi trượt dọc theo chiều dài từng ngón tay. Lặp đi lặp lại.

Hơi thở của William khựng lại một nhịp-chỉ một chút thôi-trước khi trở lại bình thường.

Cậu không ngừng ngân nga.

Cũng không tỏ vẻ là mình biết.

Nhưng cậu cảm nhận được tất cả..

Mỗi cử động nhỏ nhất.

Mỗi cái chạm nhẹ nhàng.

Chúng khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác được nữa.

Ngón tay cái của Est lại miết nhẹ qua bàn tay cậu một lần nữa.

Rồi dừng lại.

Ấn nhẹ.

Một cái huých khẽ. Tinh tế. Cố ý.

Khóe môi William khẽ cong lên.

"...Gì thế?" cậu lẩm bẩm, tiếng ngân nga nhỏ dần nhưng không tắt hẳn.

Est không ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Nhưng anh lại huých nhẹ cậu thêm cái nữa.

Lần này nhẹ nhàng hơn. Và có phần nũng nịu hơn.

"Hát đi," anh nói khẽ.

William khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ, trầm trầm và có chút bất lực, lồng ngực cậu vẫn phập phồng hơi nhanh.

"...Không muốn."

Lại một cái huých nữa. Lần này chậm hơn.

Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên da William rồi lại ấn nhẹ lên đó lần nữa.

"Hãy đi mà~."

William nghiêng đầu, nhìn xuống anh.

Est vẫn không nhìn cậu.

Ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào đôi tay của họ, như thể làm vậy khiến việc mở lời trở nên dễ dàng hơn, như thể anh sẽ không phải đối mặt với câu trả lời nếu không nhìn vào mắt cậu.

Chính cái dáng vẻ đó-

Có chút gì đó thật mềm mại, yếu đuối.

Khiến cậu chẳng thể nào nỡ từ chối.

William thở ra một hơi chậm rãi qua mũi, cánh tay đang ôm Est vô thức siết chặt hơn một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.

"...Anh thật hết nói nổi," cậu lẩm bẩm.

Nhưng trong lòng cậu chẳng còn chút phản kháng nào nữa.

Nhất là khi Est đang như thế này.

Khi anh ở gần cậu đến thế.

Và khi mọi thứ xung quanh mang lại cảm giác dễ chịu nhường này.

Cậu nuốt nước bọt.

Và rồi-

Cậu bắt đầu hát.

Rất nhẹ.

Giọng cậu chỉ nhỉnh hơn tiếng ngân nga lúc nãy một chút, từng ca từ cẩn thận thốt ra, như thể cậu đang thử xem chúng sẽ hòa vào không khí như thế nào.

"Ánh mắt mơ màng buổi sớm của anh, khiến em muốn ngắm nhìn mãi như ngắm những vì sao... "

Những lời ca ấy đọng lại trong khoảng trống giữa hai người, mang một cảm giác rất khác so với khi chỉ có giai điệu.

Dày dặn hơn.

Rõ ràng hơn.

Và chân thật hơn nhiều.

Những ngón tay Est chậm lại.

Chỉ một chút thôi.

Vẫn chuyển động-nhưng không còn tự do như trước.

"Em có thể dạo bước bên anh, và nói ra tâm tư chẳng cần suy nghĩ... "

Giọng William trở nên ổn định hơn khi cậu tiếp tục bài hát, giờ đây đã có một sự căng thẳng tinh tế hiện phía sau, điều mà trước đó không hề có.

Một sự nhận thức thầm lặng.

"Anh sẽ thuộc về em... anh có phiền không nếu đêm nay em nắm lấy tay anh? "

Ngón tay của Est dừng lại.

Ngay trên da cậu, hoàn toàn im lặng.

William cảm nhận được điều đó.

Sự thay đổi ấy. Sự biến mất đột ngột của những chuyển động.

Hơi thở của cậu khựng lại-chỉ một cái chớp nhoáng-nhưng đủ để cậu phải lấy lại nhịp trước khi sang câu tiếp theo.

" ...Biết rằng anh là tất cả những gì em khao khát trong cuộc đời này..."

Những lời hát ngân dài, lơ lửng giữa hai người,quá gần gũi, quá đỗi dịu dàng..

Các ngón tay của William khẽ chạm vào tay Est, một phản xạ tự nhiên như thể cậu đang cần một điểm tựa để bấu víu vào.

"Em sẽ mơ về ngày chúng ta chìm đắm trong tình yêu..."

Giọng cậu nhỏ dần, trầm xuống, nơi cuối câu chữ có chút bâng khuâng, không chắc chắn.

" Em sẽ cùng anh chợp mắt dưới bầu trời ngập tràn ánh trăng..."

Est không nhúc nhích.

Nhịp thở cũng không có gì thay đổi..

Nhưng William giờ đã có thể cảm nhận được sự chú ý của anh.

Tập trung cao độ.

Không còn bị phân tâm nào nữa.

" Em nghĩ em sẽ vẽ nên viễn cảnh của đôi ta, anh cùng với những con sóng..."

William nuốt nước bọt, cổ họng cậu nghẹn lại theo cái cách mà cậu không thể nào phớt lờ đi được nữa.

" Sắc màu của đại dương phản chiếu trên gương mặt anh..."

Lồng ngực cậu phập phồng chậm dần.

Sâu hơn.

Như thể cậu đang cố gắng giữ cho trái tim mình không loạn nhịp, dù nó cứ bướng bỉnh đập liên hồi.

" Em sẽ gửi gắm trái tim mình trong từng hơi thở của anh..."

Những lời ca lúc này nghe thật nặng trĩu tâm tư.

Không còn đơn thuần là lời bài hát nữa.

Chẳng phải là những câu chữ thoáng qua.

Chúng mang lại cảm giác-

Như là tiếng lòng của chính cậu.

"Nên hãy để em được bay lượn cùng anh..."

Giọng cậu trầm xuống, dịu nhẹ hơn nữa. Mong manh vô cùng.

" Liệu anh có nguyện bên em mãi mãi? "

Câu hỏi ấy cứ vương vấn mãi, lâu hơn mức cần thiết. Thời gian đủ lâu đến nỗi khoảng lặng sau đó dường như còn lớn hơn cả chính những lời hát vừa dứt.

William không nhìn anh.

Chưa phải lúc này.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được. Sự chuyển biến đo. Cái khoảnh khắc mà một điều gì đó đã thay đổi.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục hát.

Vì dừng lại lúc này sẽ còn bối rối hơn.

" Tình yêu của em sẽ luôn ở lại bên anh..."

Giọng cậu giờ đã nhỏ hơn. Cẩn trọng hơn.

" Em sẽ giữ gìn nó thật vẹn nguyên, nên anh đừng lo lắng gì cả... "

Các ngón tay của Est chợt siết chặt lấy tay cậu.

Không đột ngột.

Không mạnh.

Chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm và sức nặng.

" Em sẽ nói rằng em yêu anh nhiều hơn..."

William khựng lại.

Chính là câu này, nó chạm vào lòng cậu mạnh mẽ hơn tất cả những câu khác. Quá gần gũi. Quá chân thật.

Dù vậy, cậu vẫn cố hát nốt.

" ...Lời yêu ấy sẽ gắn bó với anh mãi mãi, nên hãy hứa là anh sẽ không buông tay..."

Giọng cậu lại nhỏ xuống, gần như hòa lẫn vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

" Em tin rằng vũ trụ sẽ luôn đưa em đến bên anh... "

Những lời ca vang vọng, ngay cả khi cậu đã hát xong.

Như thể chúng chưa muốn tan đi.

Như thể chúng vẫn còn lơ lửng giữa hai người.

Và rồi-

Đến đoạn điệp khúc một lần nữa.

Nhẹ nhàng hơn.

Chậm rãi hơn.

" Em sẽ mơ về ngày chúng ta chìm đắm trong tình yêu..."

Lần này, mỗi một từ thốt ra đều như có chủ ý. Như thể đã được chọn lựa từ sâu trong lòng.

" Em sẽ cùng anh chợp mắt dưới bầu trời ngập tràn ánh trăng..."

Những ngón tay của William lại điều chỉnh một chút trong lòng bàn tay Est, đan vào nhau một cách tự nhiên hơn, như thể chúng đã tìm đúng vị trí của mình từ bao giờ mà cả hai chẳng hề hay biết.

" Em nghĩ em sẽ vẽ nên viễn cảnh của đôi ta, anh đứng cùng những con sóng..."

Lồng ngực cậu phập phồng không đều. Tiếng tim đập thình thịch. Quá lớn.

" Sắc màu của đại dương phản chiếu trên gương mặt anh..."

Cuối cùng cậu cũng cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ một giây thôi.

Chỉ cần thế thôi.

Est không còn nhìn vào tay của hai người nữa.

Anh đang nhìn cậu.

Chăm chú.

Đôi mắt mở to-không phải vì giật mình, cũng chẳng vì bối rối-

Mà là sự thấu hiểu.

Như thể có một điều gì đó vừa ăn khớp vào nhau.

Như thể anh đã nghe ra rồi. Không chỉ là bài hát.

Mà là tâm tư giấu sau lời hát ấy.

William nín thở.

Lần này thì hoàn toàn đầu hàng.

Cậu quay mặt đi ngay lập tức, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực, quá nhanh và đột ngột khiến cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Em sẽ gửi gắm trái tim mình trong từng hơi thở của anh..."

Giọng cậu lại trầm xuống.

Nhỏ hơn.

Và run rẩy hơn lúc nãy.

"Nên hãy để em được bay lượn cùng anh... "

Những từ ngữ thanh mảnh khẽ thoát ra khỏi bờ môi.

" Liệu anh có nguyện bên em mãi mãi?"

Sau đó-

Im lặng.

Một sự im lặng thực sự.

Cái kiểu tĩnh lặng bao trùm lấy không gian chứ không phải là phai nhạt dần đi.

William không di chuyển.

Không rụt tay lại.

Cũng không nới lỏng vòng tay đang ôm lấy anh.

Vì giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được rồi.

Sự khác biệt.

Sự thay đổi.

Không ồn ào.

Không dồn dập.

Nhưng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Tim cậu vẫn đập đang đập liên hồi.

Vẫn còn quá nhanh.

Nhưng lần này không còn sự mơ hồ nào nữa.

Chẳng còn câu hỏi nào cần lời giải đáp.

Đó không phải là do vừa chạy mệt. Cũng chẳng phải vì cái se lạnh của sương đêm hay dư âm của sự hồi hộp còn sót lại.

Mà là vì-

Anh ấy.

Est .

Là hơi ấm ở bên sườn cậu.

Là bàn tay đang nằm gọn trong tay cậu.

Là cái cách mà mọi thứ-một cách chậm rãi, lặng lẽ, dịu dàng, mà chính cậu cũng không nhận ra-

Đều đã bắt đầu lấy anh làm tâm điểm. Chính là Est.

-
Kể từ đêm đó, có thứ gì đó đã âm thầm hình thành giữa họ.

Thật ra, Est vốn luôn chờ cậu mà.

Điều đó không mới.

Ngay từ ban đầu-khi mọi thứ giữa họ còn mơ hồ, chưa thành lời, mong manh theo những cách mà William không biết phải gọi tên-Est vẫn luôn chờ đợi cậu. Đôi khi ở cạnh cửa, đôi khi cuộn tròn ở đâu đó gần bên, nhưng lúc nào cũng ở trong tầm với ngay khi William bước chân vào căn hộ.

Nhưng lần này-

Lần này khác hẳn.

Giờ đây, trong sự chờ đợi đó có thêm một thứ giống như mong ngóng. Một điều gì đó tươi sáng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Khó có thể làm ngơ được.

William vẫn luôn mong chờ cảm giác trở về nhà, ít nhất là theo một kiểu rất mơ hồ - được nghỉ ngơi, được yên tĩnh, được trở về không gian quen thuộc của mình sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng kể từ khi Est bước vào cuộc đời cậu, cảm giác ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Cá nhân hơn.

Giờ đây, không chỉ đơn thuần là trở về nhà nữa.

Mà là trở về với anh.

Những đêm dài ở phòng thu dần biến mất, từng chút một. Những giờ cậu dành thêm để hoàn thiện các động tác, tập thoại, ở lại muộn sau khi mọi người đã về - tất cả đã dần được thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác. Một sự thôi thúc thầm lặng. Một lực kéo vô hình.

Bởi vì Est sẽ chờ cậu.

Có khi là ở gần cửa.

Chắc chắn là đang lắng nghe xem khi nào cậu về.

Và ngay cả khi anh không nói ra -vì Est hiếm khi nói thẳng những điều như vậy-William vẫn biết.

Cậu biết điều đó qua những tin nhắn luôn đến gần như đúng giờ mỗi tối, đều đặn như đồng hồ. Chỉ vài câu ngắn gọn, đơn giản, lẽ ra không có ý nghĩa gì nhiều nhưng bằng cách nào đó nó lại có. Cậu biết từ cách Est trả lời nhanh hơn hẳn khi gần đến giờ William tan làm. Từ sự thay đổi tinh tế trong giọng điệu, sự háo hức thầm lặng ẩn chứa trong những từ ngữ cố gắng tỏ ra bình thường.

Và rồi có những khoảnh khắc gặp trực tiếp nữa.

Cái cách mà nét mặt của Est thay đổi ngay khi cánh cửa mở ra. Cái cách anh cứ lảng vảng gần cậu hơn mức cần thiết một chút. Cái cách những ngón tay anh luôn tìm đến tay áo, bàn tay, mép áo của William-không bao giờ trực tiếp đòi hỏi, nhưng cũng chẳng bao giờ để lại chỗ cho cậu từ chối.

Đi thôi.

Chưa từng được nói ra thành lời.

Nhưng lúc nào cũng hiện diện ở đó.

Và William-

William lúc nào cũng hiểu..

Cậu bị trêu chọc vì chuyện đó suốt.

Từ các thành viên, nhân viên, cho đến P'Ko, người từ lâu đã không còn giả vờ như không nhận thấy cách William bắt đầu xem giờ thường xuyên hơn, cách cậu kết thúc mọi việc nhanh hơn một chút so với trước đây.

Nhưng tất cả những điều đó thực sự không quan trọng.

Bởi dù ngày hôm đó có dài đến đâu, lịch trình có mệt mỏi đến mức nào đi nữa-

Est sẽ ở đó.

Chờ cậu.

Và bằng cách nào đó,chỉ riêng điều ấy thôi cũng khiến mọi thứ khác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dễ chịu hơn.

Đáng giá hơn.

Và rồi ở đâu đó trên chặng đường ấy, chẳng biết từ lúc nào-

William bắt đầu cười nhiều hơn.

Nhiều hơn rất nhiều.

Nhiều đến mức có những đêm má cậu còn đau vì cứ cười mãi, vì khóe môi cậu cứ cong lên một cách không hề đề phòng khi nghe Est chỉ cho cậu xem những thứ đã thay đổi trong hai ba năm qua, hoặc lắng nghe những nhận xét nhỏ nhẹ của anh trong những chuyến lái xe đêm chẳng thật sự có điểm đến.

Est chưa từng nói anh thấy vui hay háo hức.

Không trực tiếp.

Nhưng William đâu cần anh nói ra.

Những thông điệp đó đã nói lên đủ rồi.

Cái cách anh chờ cậu đã nói lên tất cả.

Cái cách ánh mắt anh nhìn cậu mỗi khi cả hai ngồi trong xe, khi thế giới bên ngoài kia mờ nhòe thành thứ gì đó xa xôi và chẳng còn quan trọng nữa-

Như vậy là đủ để nói lên tất cả rồi.

Đơn giản. Dễ chịu.

Và... là của riêng họ.

Đôi lúc, giữa tất cả những điều ấy, William lại bất chợt nghĩ-

Từ khi nào chuyện này trở thành bình thường vậy nhỉ?

Rồi cậu nhớ đến buổi sáng hôm đó. Cái buổi sáng khiến cậu hoàn toàn trở tay không kịp.

Hồi tưởng-

William lúc này đã chuẩn bị xong gần hết, mặc quần áo chỉnh tề, trong đầu đang rà lại lịch trình- quay phim, tập luyện, một ngày bận rộn đến nỗi cậu hầu như không có thời gian để thở - thì vừa quay về phía cửa đã đứng khựng lại.

Est ở đó.

Trong hình dạng mèo.

Ngồi ngay cạnh cửa như thể đang đợi sẵn.

Đợi cậu.

William nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, có thứ gì đó quen thuộc lạ lùng kéo nhẹ nơi ký ức cậu. Tư thế đó. Thời điểm đó. Sự kiên quyết im lặng đó.

Cảm giác quen thuộc ập đến ngay lập tức.

Cậu day nhẹ sống mũi, thở ra chậm rãi.

"...Không," cậu nói, vừa lắc đầu. "Không đâu, Est."

Con mèo chớp mắt nhìn cậu.

Không hề bận tâm.

"Hôm nay em có lịch chụp ảnh," William tiếp tục, vừa cầm lấy túi xách vừa cố gắng hết sức để phớt lờ việc Est vẫn không nhúc nhích. "Và cả tập nhảy nữa. P'Ko đã bắt đầu cằn nhằn chuyện em đi muộn rồi."

Est nghiêng đầu.

Rồi-

Meow một tiếng rất nhẹ, rất cố ý.

William nhắm mắt lại trong vài giây.

Khi mở mắt ra, Est đã di chuyển từ lúc nào.

Anh đi vòng quanh chân cậu, chậm rãi và cố tình đến mức rõ ràng, rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Sau đó, với một sự dễ dàng gần như thuần thục, anh chống hai chân sau đứng lên, hai chân trước đặt nhẹ lên đùi William .

Một lời yêu cầu không tiếng động.

Bế anh đi.

Hoặc anh sẽ tự leo lên người em, kiểu gì cũng phải đi theo cho bằng được.

William cúi đầu nhìn anh.

"...Anh đùa em à?"

Một tiếng kêu nhỏ nữa vang lên.

Lần này nghe còn thiếu kiên nhẫn hơn.

William thở dài một hơi thật sâu, một tay đưa lên vuốt mặt rồi cuối cùng vẫn đầu hàng như mọi khi.

"May là anh dễ thương đấy," cậu lẩm bẩm, cúi xuống bế anh lên.

Est lập tức nép mình vào vòng tay cậu, như thể mọi thứ vốn đã được tính toán từ trước, thoải mái cuộn tròn trước ngực William như thể đó là chỗ của anh vậy.

Mà-

William khẽ điều chỉnh tay ôm anh lại.

Cậu đã làm vậy.

"...P'Ko sẽ giết em mất," cậu lẩm bẩm khi tiến về phía cửa. "Thực ra thì không-P'Ko sẽ giết cả hai chúng ta. Và Hong sẽ không bao giờ để em quên chuyện này. Còn đám kia nữa thì khỏi nói."

Est khẽ phát ra tiếng kêu dịu dàng, đầy vẻ hài lòng.

Không hề thấy có lỗi chút nào.

William lắc đầu bước ra ngoài, vội vàng lấy chìa khóa. Nhưng ngay cả lúc đó, cậu vẫn tranh thủ lấy thêm một bộ quần áo, gấp nhanh và nhét vào túi mà chẳng nói gì.

Đề phòng thôi.

Bởi nếu có một điều cậu học được-

Thì là Est chẳng bao giờ báo trước cả.

Và không đời nào- không đời nào -cậu lại mạo hiểm để Est biến trở lại vào cuối ngày mà không có gì để mặc.

Không trước mặt ai cả.

Sẽ không nếu cậu còn ngăn được.

Khi cậu xuống đến xe, P'Ko đã đứng đó rồi.

Đang đợi cậu.

Và ngay khi William xuất hiện, P'Ko khựng lạ..

Rất rõ ràng luôn.

Ánh mắt quản lý hướng xuống con mèo trong vòng tay của William.

Rồi nhìn lên mặt William.

Rồi lại nhìn xuống.

William thậm chí còn không cố gắng giải thích.

Cậu chỉ lắc đầu một cái khi mở cửa xe.

"Đừng nói gì hết," cậu nói ngắn gọn.

P'Ko mím môi.

Không nói thật.

Mà như vậy còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co