Chương 2.6
Quãng đường đi ban đầu khá yên tĩnh.
Không hề khó xử.
Chỉ... bình yên thôi.
Est khẽ cựa quậy trong lòng William, tự điều chỉnh tư thế cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn trên đùi cậu, cơ thể nhỏ bé ấm áp và rắn chắc áp sát vào người cậu. William tự động điều chỉnh theo, một tay nhẹ nhàng đặt dọc trên lưng Est, những ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mại một cách chậm rãi và nhẹ nhàng theo thói quen.
Tiếng động cơ rung lên bên dưới họ.
Thành phố lướt qua bên ngoài khung cửa kính.
Rồi tiếng gừ gừ êm ái, đều đều vang lên.
Ban đầu rất nhỏ. Gần như không nhận ra được.
Sau đó dần trầm hơn, rung nhẹ dưới lòng bàn tay William đang đặt trên người anh.
Vai William thả lỏng xuống mà anh chính cậu thậm chí còn không nhận ra.
Âm thanh ấy-cảm giác Est nằm gọn trong lòng cậu, trong sự quen thuộc- đã xua tan đi sự căng thẳng còn sót lại của buổi sáng, giúp cậu cảm thấy bình yên theo cách chẳng thứ gì khác làm được.
"...Anh đúng là hết nói nổi," cậu thì thầm, gần như trìu mến, tay khẽ gãi sau tai Est.
Tiếng gừ gừ chỉ càng lúc càng lớn hơn.
Đầy thỏa mãn.
William bật cười, lắc đầu nhẹ rồi với lấy điện thoại bằng tay còn lại. Cậu chỉnh góc vừa đủ để quay lại khoảnh khắc Est đang cuộn tròn trong lòng mình, thoải mái đến mức, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Cậu quay trong vài giây.
Rồi đăng lên mạng xã hội mà không nghĩ gì nhiều.
Một đoạn clip đơn giản.
Không có caption gì.
Chỉ có - thế này thôi.
Khi William cúi nhìn xuống lần nữa, Est vẫn không nhúc nhích.
Vẫn đang gừ gừ êm ái.
Vẫn nằm yên ngoan ngoãn.
Anh hoàn toàn không hề bận tâm đến việc anh một lần nữa, chen vào cuộc sống của William như thể đó vốn là nơi dành cho anh.
Những ngón tay của William vuốt lông anh chậm lại, ánh mắt cậu cũng dịu lại một cách vô thức.
Ừ thì, cậu nghĩ bụng, ngả người ra sau khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối về sau đây.
Nhưng lúc này, cậu không hề thấy phiền lòng chút nào.
William vốn định ghé qua buổi chụp hình, hoàn thành xong lịch trình, rồi sau đó mới đưa Est đi chơi tử tế, nhưng giữa việc Est cứ làm nũng đòi đi cùng và việc William không nỡ từ chối, hai việc đó đã lẫn lộn vào nhau.
Thế là cậu hiên ngang bước vào với một con mèo được ôm chặt trong tay, cứ như thể đó là điều hết sức bình thường trên đời.
Mà thực ra thì không phải,.
Chưa bao giờ là vậy.
Ngay khi họ bước chân vào studio, bầu không khí lập tức thay đổi. Các cuộc trò chuyện bỗng khựng lại. Mọi người ngoái đầu nhìn. Vài người nhìn chằm chằm một cách lộ liễu rồi nhanh chóng giả vờ như không thấy gì.
Và rồi các thành viên trong nhóm phát hiện ra.
Tui là người đầu tiên chú ý, biểu cảm của anh chuyển từ bình thường sang tò mò chỉ trong một giây. Nut cũng theo sau, nhướng mày khi ánh mắt đổ dồn vào chú mèo trắng nhỏ đang cuộn tròn thoải mái trước ngực William. Lego rướn người về phía trước, nheo nheo mắt như thể cần xác nhận lại xem những gì mình đang thấy có đúng không. Còn Hong-
Phản ứng của Hong diễn ra tức thì.
Lông mày anh nhướn lên cao đến nỗi gần như biến mất vào chân tóc.
William thậm chí còn không thèm giảm tốc độ bước đi.
Cậu chỉ nhìn họ một cái.
Sắc lẹm.
Rõ ràng.
Đừng. Có Nói. Gì. Hết
Hong mím chặt môi lại. Hết mức có thể.
Nut thì lấy tay che miệng, rõ ràng đang cố nhịn cười đến run cả người. Lego trông như sắp bùng nổ vì tò mò. Tui, ít nhất, còn giữ được chút lịch sự khi chỉ gật đầu nhẹ đầu một cái, dù ánh mắt tinh quái kia đã tố cáo rằng anh ta đang ghi nhớ điều này lại để trêu sau.
William thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục bước đi.
Cậu được dẫn ngay vào ghế trang điểm, Est vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu như thể không có nơi nào khác trên đời mà anh muốn ở hơn lúc này. Các chuyên viên trang điểm thậm chí còn chẳng cố che giấu phản ứng của mình-những tiếng xuýt xoa cứ thế thoát ra khi họ vây quanh cậu, hoàn toàn bị hạ gục bởi sự đáng yêu.
"Ôi trời đất ơi, ngoan thế không biết-"
"Nằm im thin thít luôn kìa- "
"Chị vuốt thử một cái được không-?"
William không ngăn họ lại.
Cũng chẳng buồn nghĩ đến việc đó.
Est cam chịu tất cả với vẻ thờ ơ thầm lặng, dù William có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ của tiếng gừ gừ lại bắt đầu khi những ngón tay cậu vô thức lướt qua bộ lông mềm mại.
Quá trình chụp hình hôm đó-
Chẳng biết từ lúc nào, nó không còn là buổi chụp của riêng nhóm LYKN nữa. Mà biến thành một cái gì đó hoàn toàn khác.
Vì Est không hề rời đi.
Cũng chẳng chịu đi đâu xa.
Và đến một lúc nào đó-William thậm chí không nhớ rõ là khi nào-ai đó đã nói đùa về việc cho chú mèo chụp chung luôn đi, và rồi đột nhiên có những bức ảnh William bế anh trên tay, cười dịu dàng khi Est lười biếng chớp mắt trước ống kính như thể anh biết thừa mình đang làm gì vậy.
"LYKN cộng một nhé," ai đó lên tiếng từ phía sau máy ảnh.
Hong khịt mũi cười.
Lego lập tức đồng tình.
Còn Est-
Est chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm, chậm rãi và thận trọng, như thể anh hiểu biết nhiều hơn những gì một chú mèo có thể hiểu..
Đáng lẽ ra William phải thấy ngại mới đúng. Nhưng cậu lại không hề.
Đến lúc họ quay trở lại phòng thay đồ và trang điểm, năng lượng trong phòng lại thay đổi lần nữa- bớt trật tự hơn, hỗn loạn hơn, kiểu không khí sau khi kết thúc công việc mà ai cũng nói tranh phần của người khác và chẳng có chuyện gì ra chuyện gì cả.
William đẩy cửa bước vào và ngay lập tức phải giảm tốc độ.
Bởi vì Hong đã dừng lại ngay giữa lối ra vào.
Dừng lại ngay chính giữa lữa.
Chắn hoàn toàn lối đi.
Phía sau anh, những người khác suýt chút nữa đâm sầm vào lưng Hong.
"Sao tự nhiên lại đứng-" Lego định cằn nhằn, rồi hơi nghiêng người nhìn sang một bên.
Và đứng hình.
William dõi theo hướng mắt của họ.
Và ở đó, trên chiếc ghế sofa, là Est.
Trong hình dáng con người.
Anh đang mặc quần áo của William, lớp vải hơi rộng so với dáng người, ống tay áo được xắn lên vừa đủ để lộ ra hai cổ tay thanh mảnh. Chân anh duỗi thẳng thoải mái, dáng người thư thái một cách tự nhiên, cứ như đã thành thói quen vây..
Điện thoại nằm gọn trong tay anh.
Ngón tay lướt lướt trên màn hình.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Như thể anh vừa mới không-
William nín thở mất nửa giây.
Nhưng rồi cậu nhận ra.
Sự căng thẳng.
Rất khẽ thôi, nhưng vẫn có.
Cái cách bờ vai Est hơi cứng lại dưới sức nặng bất ngờ từ những ánh nhìn của mọi người.. Ánh mắt anh chăm chú vào màn hình lâu hơn bình thường.
Anh ấy đã cảm nhận được điều đó trước khi Est kịp nói gì.
Cậu cảm nhận được điều đó trước cả khi Est kịp lên tiếng.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.
Và chẳng cần suy nghĩ, William bước lên phía trước.
Ngang qua Hong
Ngang qua những người khác.
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua từng người một-không sắc bén, không gay gắt, nhưng đủ rõ ràng.
Hãy cho anh ấy chút không gian riêng.
Mọi người hiểu.
Dù không hiểu hết ngọn ngành câu chuyện.
Nhưng đủ để lùi lại.
Tiếng trò chuyện vang lên lần nữa, lần này nhỏ hơn, bớt dồn dập hơn, tạo cho Est một không gian dễ thở để không bị bao vây.
William bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Rất gần.
Quen thuộc.
Est không lập tức ngẩng đầu lên ngay.
Vẫn cứ tiếp tục lướt điện thoại.
Nhưng William có thể thấy rõ bờ vai anh đã thả lỏng hơn đôi chút khi có cậu bên cạnh.
Thế là đủ rồi.
Trong giây lát, cả hai đều không nói gì.
Rồi William hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn anh.
"Thế nào," cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một khoảnh khắc bình thường khác giữa hai người. "Anh thấy sao?"
Est chớp mắt, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Về chuyện gì?"
William nghiêng đầu, rồi tự chỉ vào chính mình.
"Em nè."
Câu đó thành công thu hút sự chú ý của anh.
Est chậm rãi ngước mắt lên.
Và trong một giây, mọi thứ xung quanh như biến mất.
Tiếng ồn. Căn phòng. Những người khác.
Tất cả bỗng chốc mờ dần và chẳng còn chút quan trọng nào nữa.
Bởi vì đột nhiên, Est đang ở rất gần.
Gần hơn những gì William nghĩ.
Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết-đôi mắt đen, to tròn dường như thu trọn hình bóng cậu vào trong, vệt ửng hồng nhẹ nhàng lan từ vành tai, và đường cong mềm mại của đôi môi hình trái tim khẽ mấp máy như thể anh vừa bị bắt gặp làm điều gì đó.
Hơi thở của William khựng lại.
Chỉ một chút thôi.
"...Em trông thế nào à?" anh hỏi, giọng lúc này đã nhỏ hơn nhiều.
Ánh mắt của Est dừng lại trên người cậu một lúc.
Và rồi, nhẹ nhàng anh đáp-
"Đẹp lắm."
Khóe môi William cong lên.
"Chỉ đẹp thôi à?" cậu nhắc lại, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Trước khi Est kịp đáp, William khẽ cựa mình, xoay mặt sang bên này một chút, rồi lại đổi sang bên kia, như thể đang tạo dáng cho anh ngắm kỹ hơn.
"Thế còn 'đẹp trai' thì sao?" cậu nói thêm, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đường viền xương quai hàm một cách khoa trương.
Tai của Est lập tức đỏ bừng.
Màu đỏ lan nhanh xuống cổ, rồi phủ kín hai gò má anh.
Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Em biết thừa mình đẹp trai mà," anh lẩm bẩm.
William hơi nghiêng người sát lại.
"Đương nhiên," cậu nói, giọng dịu đi, mang theo chút ấm áp. "Nhưng em muốn chính anh nói ra cơ."
Est lườm cậu một cái.
Vừa thẹn thùng.
Vừa bất lực.
"...Đi ra chỗ khác đi," anh nói lý nhí trong miệng. "Không là anh biến lại thành mèo bây giờ."
William bật cười khúc khích, tiếng cười trầm ấm đầy chiều chuộng khi cậu ngả người ra sau ghế lần nữa.
"Không đâu," cậu thoải mái đáp. "Em nghĩ là có mấy người đang muốn nói chuyện với anh kìa."
Cậu hất cằm về phía những người khác.
Est sững lại.
Như thể anh vừa quên mất là họ vẫn đang ở trong phòng.
Khoảnh khắc kéo dài chừng nửa giây-vừa đủ để sự căng thẳng lại len lỏi trở lại.
William cảm nhận được điều đó.
Không cần nhìn, tay cậu từ từ trượt xuống phía dưới, khuất khỏi tầm mắt mọi người, tìm lấy tay Est.
Cậu siết nhẹ.
Chắc chắn.
Như một điểm tựa.
Có em ở đây rồi.
Những ngón tay của Est khẽ động đậy trong lòng bàn tay cậu.
Sau đó siết chặt lại.
Anh thoáng nhìn xuống trong giây lát, biểu cảm trên gương mặt có chút thay đổi-từ ngỡ ngàng chuyển sang thấu hiểu.
Đến khi anh ngước lên nhìn mọi người, sự căng thẳng đã vơi đi bớt. Không hẳn là biến mất hoàn toàn. Nhưng ở mức có thể xoay xở được .
"...Vậy," Est lên tiếng, giọng đã ổn định hơn khi nhìn về phía những người khác. "Các em muốn hỏi gì?"
Chỉ chờ có thế, căn phòng lập tức bùng nổ
"Được rồi-khoan đã-trước tiên này-" Nut ngay lập tức nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên vì tò mò. "Lúc làm mèo thì anh nhìn mọi thứ có khác không? Kiểu như, màu sắc ấy-có giống bình thường không?"
"Còn thính giác của anh thì sao," Lego nhảy vào cắt lời, người cứ thế run lên vì phấn khích. "Có thực sự tốt hơn không? Kiểu như anh có thể nghe được những thứ bọn em không nghe thấy không?"
Tui thì điềm tĩnh hơn, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. "Chuyện này bắt đầu từ khi nào thế? Là do anh tự luyện hay... là bản năng có từ nhỏ?"
Và rồi-
Hong.
Với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc đến đáng sợ.
"Cái này có phải là omegaverse không ?"
William bất lực lấy tay che mặt.
"P'Hong -"
Nhưng mắt Est thì đã mở to ra rồi, hoàn toàn trở tay không kịp trước câu hỏi đó.
Mặc kệ thế, các câu hỏi vẫn cứ dồn dập tới tấp .
"Lúc làm mèo, thì anh có hiểu hết những gì bọn em nói không?"
"Anh có thể kiểm soát được lúc nào mình biến hình không?"
"Có bao giờ bị kẹt luôn trong hình hài mèo không anh?"
"Anh có mấy cái bản năng của mèo mà không kiềm chế được không?"
"Anh có thể-kiểu như-nói chuyện trong đầu được không?"
Tình hình hỗn loạn vô cùng.
Nhưng Est-
Est lại trả lời.
Rất bình tĩnh. Cẩn trọng.
"Không, lúc làm mèo thìanh bị mù màu đỏ-xanh lá," anh trả lời câu của Nut trước, khẽ liếc nhìn cậu nhóc. "Nhưng lúc làm người thì không bị."
Lego nhích lại gần hơn.
"Còn thính lực của anh thì sao?"
"Vâng," Est trả lời ngắn gọn. "Nó... nhạy hơn nhiều."
Tui khẽ gật đầu. "Còn năng lực này thì sao?"
Est do dự.
Chỉ một giây thôi.
"Cái này là do di truyền trong gia đình anh," cuối cùng anh nói. "Qua nhiều thế hệ rồi. Nhưng mà... chuyện đó dài dòng lắm."
Hong lại định mở miệng.
William nín thở chuẩn bị tinh thần.
"...Và đây không phải là omegaverse đâu," Est nhanh chóng nói thêm.
Hong cau mày tiếc nuối.
Sau một hồi, các câu hỏi rốt cuộc cũng thưa dần rồi tắt hẳn. Không hẳn là hết sạch-đã là nhóm LYKN thì chuyện đó không bao giờ xảy ra-nhưng cũng đủ để căn phòng lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Bầu không khí chuyển từ sự tò mò ồn ào sang một cái gì đó nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn, tất cả cùng lúc nhận ra rằng Est không phải là một món đồ chơi mới lạ để họ mặc sức trêu chọc.
Không gian bỗng chốc lắng xuống. Một khoảng lặng thực sự, lần này là thật.
Nut là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí, anh chàng gãi gãi sau gáy, trông với vẻ hơi ngượng ngùng. "Ờ thì... xin lỗi anh nhé. Chuyện lúc nãy ... chuyện vuốt ve ấy"
Lego khịt mũi cười thầm.
Nhưng Nut thì không buồn cười chút nào.
"Em thực sự cứ nghĩ anh chỉ là... anh biết đấy. Một chú mèo bình thường thôi"
Est chớp mắt nhìn Nut, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, trông có vẻ hơi lúng túng chẳng biết phải phản ứng sao với lời xin lỗi này.
"...Cậu còn gãi sau tai anh nữa đấy," một lúc sau anh mới lý nhí nói.
Nut nhăn mặt xuýt xóa. "À... nghe qua miệng anh thì đúng là còn tệ hơn."
Khóe môi Est khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Và bằng cách nào, chính điều đó lại khiến bầu không khí trong phòng dịu hẳn xuống.
Hong lại nghiêng người tới, nhưng lần này không còn kiểu hỗn loạn ban nãy nữa. "Vậy là anh không ghét nó."
"Hong," William gọi bằng giọng đều đều.
"Anh chỉ muốn làm rõ thôi mà."
"Anh không giúp ích gì hết."
Est phì cười, nhưng lần này không hề có chút khó chịu nào cả. Vai anh hoàn toàn thả lỏng, và William cảm nhận được điều đó ngay lập tức qua cái nắm tay vẫn đang đan lỏng vào nhau giữa hai người.
Đúng lúc này Tui lại lên tiếng, giọng nhỏ hơn.
"...Thế còn chuyện lúc trước thì sao?" cậu nhóc hỏi. "Kiểu như-trước khi có tất cả những chuyện này. Trước khi anh gặp William ấy"
Câu hỏi đó không hề xâm phạm sự riêng tư.
Chỉ là... một lời gợi mở thôi.
Est ngập ngừng.
William cảm nhận được điều đó-một nhịp khựng lại, các ngón tay anh hơi dịch chuyển một chút trong lòng bàn tay cậu.
Trong giây lát, cậu nghĩ Est sẽ lảng tránh câu hỏi này.
Nhưng rồi-
"Anh từng là vận động viên bơi lội," Est nói.
Ngắn gọn, như một sự thật hiển nhiên.
Tui lập tức ngẩng phất đầu lên.
"...Khoan đã"
Lại là ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc.
"Em biết ngay mà," Tui lẩm bẩm, tay đã thoăn thoắt với lấy điện thoại. "Chờ chút-ngồi im đấy-"
Lego ngay lập tức nghé mắt qua vai anh. "Cái gì thế?"
"Anh đã từng thấy anh ấy trước đây rồi," Tui khẳng định. "Mấy giải đấu ấy-như kiểu SEA Games-chờ chút-"
Tiếng lướt điện thoại vang lên liên tục.
Rồi-
"Đây."
Cậu xoay màn hình lại.
Và ngay lập tức, căn phòng lại im bặt.
Đoạn video được phát - Est, lúc trẻ hơn, của vài năm trước đứng bên hồ bơi, nước còn đọng trên da, phần vai để trần, cơ bắp rõ nét theo kiểu tự nhiên và đầy kỷ luật chỉ có được sau nhiều năm luyện tập. Trong đoạn clip ấy có gì đó rất tập trung nơi anh. Rất sắc bén. Rất kiểm soát.
Khác hẳn bây giờ.
"...Là anh à," Tui nói, giọng lần này đã nhỏ hơn nhiều.
Est liếc nhìn màn hình.
Rồi gật đầu. "Ừm."
Nut huýt sáo khe khẽ. "Được rồi, chuyện này đỉnh thật đấy."
Lego nhìn anh đầy ấn tượng. "Anh giỏi thật luôn."
"Cũng bình thường thôi," Est đấp, khẽ nhún vai.
William không nói gì.
Cậu không thể.
Vì cậu đang nhìn.
Không chỉ nhìn video-
Mà là nhìn Est
Cái cách anh nhìn đoạn video đó.
Trên khuôn mặt anh chẳng có chút tự hào nào. Không vui vẻ. Chỉ đơn giản là... công nhận nó tồn tại.
Như thể nó thuộc về một phiên bản khác của anh ấy.
Rồi-
Ánh mắt William hạ xuống.
Khựng lại.
Việc Est trong video đó gần như không mặc gì-
Đột nhiên lọt vào nhận thức của cậu.
Các ngón tay của cậu vô thức siết chặt lấy tay Est hơn một chút.
Rất khẽ.
Nhưng không phải không nhận ra được.
Est liếc nhìn sang cậu.
Chỉ thoáng qua thôi.
Lần này William không nhìn lại anh, nhưng cậu khẽ lắc đầu một cái rất nhẹ.
Không phải lúc này.
Est không hỏi thêm.
Chỉ quay đi lần nữa.
Nhưng tay anh vẫn không buông.
Hong, người hoàn toàn không có khả năng nắm bắt tình hình quá ba mươi giây, lại nghiêng người tới. "Vậy là sao, anh tự nhiên nghỉ luôn à? Kiểu-một ngày còn giành huy chương, hôm sau thì-bùm-thành mèo?"
William nhắm mắt một thoáng.
"Hong."
"Anh đang hỏi nghiêm túc mà"
Est lại im lặng.
Và lần này, William cảm nhận khác hẳn.
Không phải do dự.
Mà là thứ gì đó nặng nề hơn nhiều.
"Anh ấy không cần phải trả lời câu đó," William lên tiếng, giọng lần này đanh lại và dứt khoát hơn hẳn.
Không gay gắt-nhưng rất dứt khoát.
Thế là đủ rồi.
Tui gật đầu ngay lập tức. "Xin lỗi nhé."
Nut ngả người ra sau, giơ hai tay lên đầu hàng. "Xong rồi. Bọn em không tra khỏa nữa."
Lego nói thêm, "Ít nhất là bây giờ."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi cậu nói tiếp, nhẹ giọng hơn nhiều-
"...Nhưng mà anh vẫn ngầu thật đấy
Est chớp mắt, gật đầu khẽ.
"...Anh cảm ơn."
Và cứ thế, căn phòng cuối cùng cũng ổn định lại.
Không còn căng thẳng.
Không còn áp lực.
Chỉ đơn giản là... bình thường thôi.
Hoặc ít nhất là bình thường theo cách mà mọi thứ có thể trở thành.
William thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình đã nín thở suốt quãng thời gian qua.
Ngón tay cái của cậu vuốt lên mu bàn tay Est.
Nhẹ nhàng
Kéo anh trở lại hiện tại
Rồi-
Tất rồi-
Hong.
"Vậy nếu không phải omegaverse thì..."
"Hong."
"Gì chứ? Anh chỉ-"
"Thôi nói đi."
"Anh đang hỏi về mùi hương -"
Và-
Ngay lập tức
William cảm thấy Est hoàn toàn bất động bên cạnh mình.
"...Em kể với cậu ấy rồi à?" Est nói.
Giong không hề lớn.
Nhưng vô cùng nhấn mạnh
William khẽ nhăn mặt chột dạ. "Em chỉ lỡ nói đúng một lần thôi."
"Trong lúc nói chuyện riêng," cậu nhanh chóng bổ sung.
Hong chớp mắt. "Ý anh là, anh thấy chuyện đó cúng liên quan mà-"
"Không hề" William đáp dứt khoát.
Est quay mặt đi.
Tai của anh lại đỏ ửng.
Và trong khoảnh khắc, William nghĩ anh sẽ không thèm hé môi nửa lời nữa.
Nhưng rồi. Thật khẽ
"Anh thích mùi hương của em ấy."
Căn phòng bỗng chốc lặng phắc.
"...Nó giúp anh bình tĩnh lại."
Và cứ thế, mọi thứ xung quanh như đảo lộn hoàn toàn.
Không ồn ào. Không hề kịch tính.
Chẳng có ai phản ứng thái quá, cũng không ai thèm ngắt lời-nhưng có điều gì đó trong không khí đã thay đổi, tinh tế và không thể phủ nhận, giống như một sợi chỉ vừa bị kéo lệch khỏi vị trí ban đầu một chút.
William đứng hình.
Không nói nên lời.
Thậm chí cậu còn chẳng chắc là mình có đang thở bình thường hay không nữa
Bởi vì một cái gì đó trong lồng ngực cậu thắt lại-nhói lên đột ngột, cứ như trái tim cậu vừa bị mắc kẹt vào chính câu nói đó của anh và nhất định không chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co