[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 10
Có những vết thương không chảy máu. Không ồn ào. Không khiến người khác nhận ra. Nhưng lại tồn tại rất lâu, rất sâu ở một nơi mà chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng đủ khiến người ta không thở nổi.
Choi Hyeonjoon đã nói rằng cậu không sao. Một câu trả lời nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Không do dự. Không ngập ngừng. Giống như thể nó đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó.
Và Jihoon đã tin. Hoặc có lẽ cậu cần phải tin. Bởi vì nếu không, cậu sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật rằng có một người đã đem cả lòng mình đặt vào tay cậu, và cậu không thể giữ lại.
Mọi thứ sau đó vẫn tiếp tục. Không có biến cố. Không có khoảng cách rõ ràng. Hyeonjoon vẫn đến.
Vẫn xuất hiện vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Vẫn bước vào lớp giáo lý với gương mặt quen thuộc. Vẫn ngồi cạnh Jihoon. Vẫn cười. Vẫn đáp lại những câu nói vu vơ của cậu bằng giọng điệu dịu dàng như cũ.
Tất cả đều giống như trước. Giống đến mức nếu không để ý thật kỹ, sẽ không ai nhận ra có điều gì đã thay đổi.
Nhưng sự thật là mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Những ánh nhìn không còn dừng lại quá lâu. Những khoảnh khắc vô thức cũng dần biến mất.
Và có những lúc, Hyeonjoon sẽ quay đi rất nhanh nhanh hơn cả khi cảm xúc kịp dâng lên. Như thể cậu đang học cách trốn khỏi chính trái tim mình.
Có những buổi chiều, khi không có Jihoon bên cạnh, Hyeonjoon ngồi một mình rất lâu. Không khóc. Không làm gì cả. Chỉ là để mặc cho mọi thứ bên trong lắng xuống.
Nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng lắng xuống như vậy. Nó không biến mất. Chỉ là trở nên im lặng hơn. Và chính sự im lặng đó lại khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Có những đêm, cậu nằm nhìn trần nhà đến khi trời gần sáng. Không ngủ. Không nghĩ rõ ràng. Chỉ là những ký ức cứ tự động quay lại.
Một câu nói của Jihoon. Một lần chạm tay vô tình. Một buổi sáng nắng rất nhẹ khi cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì. Những điều từng khiến cậu cảm thấy ấm áp giờ đây lại trở thành thứ khiến lòng cậu nhói lên từng chút một.
Nhưng sáng hôm sau cậu vẫn đến. Vẫn đứng cạnh Jihoon. Vẫn cười. Như thể mình thật sự đã ổn rồi.
Jihoon không phải không nhận ra. Cậu thấy. Những thay đổi rất nhỏ. Những khoảng lặng mà trước đây chưa từng tồn tại. Những lần Hyeonjoon không nhìn cậu lâu như trước nữa. Những lần cậu ấy im lặng lâu hơn bình thường. Nhưng Hyeonjoon không nói.
Và Jihoon cũng không hỏi. Có lẽ cả hai đều hiểu. Nhưng lại chọn cách không chạm vào. Bởi vì chỉ cần một câu hỏi thôi mọi thứ có thể sẽ vỡ ra hoàn toàn.
Và họ không ai sẵn sàng cho điều đó. Jihoon bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó rất khó chịu. Không rõ ràng. Không thể gọi tên. Chỉ là một cảm giác giống như mắc nợ. Mắc nợ một điều gì đó không thể trả.
Cậu nhìn Hyeonjoon và nghĩ có lẽ cậu ấy xứng đáng với một người khác. Một người có thể đáp lại. Một người có thể nắm lấy tay cậu ấy mà không do dự. Một người không khiến cậu ấy phải đứng ở một vị trí lưng chừng như thế này.
Và rồi Jihoon đã làm điều mà cậu cho là đúng. Cậu giới thiệu Hyeonjoon cho một người khác. Một người mà cậu nghĩ là tốt. Một người mà theo logic sẽ phù hợp hơn cậu rất nhiều.
"Người này tốt lắm." Jihoon nói.
Giọng cậu bình thường. Nhưng có gì đó rất khẽ không thể giấu được.
"Cậu thử nói chuyện xem."
Hyeonjoon nhìn cậu. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một chút. Không phải để hỏi. Mà là để hiểu. Rồi cậu gật đầu.
"Ừ." Một câu trả lời rất nhẹ.
Không từ chối. Không phản ứng. Chỉ là chấp nhận. Sau đó, cậu thật sự đã thử. Nhắn tin. Nói chuyện. Đáp lại đủ. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng không vượt qua giới hạn.
Đủ để Jihoon thấy rằng cậu đang ổn. Đủ để Jihoon yên tâm rằng mình đã làm đúng. Nhưng chỉ có Hyeonjoon biết trái tim mình không hề dịch chuyển. Không có rung động. Không có cảm xúc. Không có bất cứ điều gì giống như những gì cậu từng có với Jihoon.
Tất cả chỉ là một sự cố gắng rất nhỏ. Không phải để bắt đầu một điều gì mới. Mà là để kết thúc một điều gì cũ một cách nhẹ nhàng hơn.
Hoặc ít nhất để người kia bớt cảm thấy áy náy. Hyeonjoon không nói điều đó ra. Không cần thiết. Bởi vì có những thứ không thể thay thế. Và cũng không thể ép buộc.
Cậu vẫn ở cạnh Jihoon. Vẫn là bạn. Đúng như những gì cậu đã từng mong muốn. Chỉ là cái danh xưng "bạn bè" đó, bây giờ không còn đơn giản như trước nữa.
Nó mang theo một đoạn ký ức không thể gọi tên. Một cảm xúc đã từng rất rõ ràng, giờ đây bị ép phải nằm yên ở nơi sâu nhất trong lòng. Không biến mất.
Chỉ là không được phép chạm vào nữa. Và có lẽ điều đau lòng nhất không phải là việc không thể ở bên người mình thích, mà là vẫn được ở cạnh họ, vẫn cười, vẫn nói, vẫn gọi tên nhau như cũ nhưng trong lòng biết rõ mình đã rung động, và sẽ không bao giờ có thể quay lại là người chưa từng rung động trước họ nữa.
Hyeonjoon và Jihoon. Một người đã học cách giấu đi tình cảm. Một người chọn cách nhất quyế không quay đầu lại nhìn.
__________________dải ngăn cách siu cutii_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co