Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 9

hachienuyendu_13



Có những điều, khi còn nằm im trong im lặng, người ta vẫn có thể giả vờ rằng nó chưa từng tồn tại. Chỉ cần không chạm vào, không gọi tên, không mở ra thì mọi thứ vẫn có thể giữ nguyên hình dạng cũ.

Nhưng một khi đã đọc, một khi từng con chữ đã đi qua mắt, đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng thì sẽ không còn cách nào để quay lại nữa.

Trịnh Chí Vinh ngồi xuống chỗ của mình. Mảnh giấy nhỏ vẫn nằm trong tay cậu. Được gấp lại rất cẩn thận. Những nếp gấp thẳng hàng, đều đặn, không lệch một chút nào giống như cách người viết đã cố gắng gom nhặt tất cả cảm xúc của mình, gói gọn lại, không để nó vỡ ra trước khi kịp được trao đi.

Chí Vinh nhìn nó rất lâu. Không mở. Không phải vì cậu không muốn biết. Mà là vì cậu biết, chỉ cần mở ra thôi, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

Cậu quay sang nhìn Huy, nghiền ngẫm một lúc rồi bâng quơ hỏi hắn.

"Tao có nên đọc không mày...tao không chắc chắn nếu đọc xong tâm thư này tình bạn giữa tao với họ còn như trước được không..tao không dám chắc tao sẽ đối xử với họ bình thường."

Phùng Thái Huy cũng cùng cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cũng khuyên cậu tốt nhất vẫn là nên mở ra xem thử.

Cuối cùng, cậu vẫn mở. Từng nếp gấp được tách ra. Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể nhanh hơn một chút, cậu sẽ không kịp chuẩn bị cho điều mình sắp đối mặt.

Nét chữ của Huyên An hiện ra. Không hoa mỹ. Nhưng được trau chuốt rất gọn gàng. Những con chữ ngay ngắn, đều đặn, có chút gì đó rất thân quen. Giống như chính con người cậu ấy.

Chí Vinh bắt đầu đọc. Từng dòng một. Không bỏ sót cũng không lướt qua. Những câu chữ không cố gắng làm đẹp cho bản thân nó. Không cần những lời lẽ phức tạp. Chỉ là một sự chân thành. Một sự chân thành đến mức không có chỗ để né tránh.

Huyên An viết về những điều rất nhỏ. Những điều đã dần khiến cậu rung động với Chí Vinh được cậu nắn nót trong từng con chữ. Những câu chuyện không đầu không cuối mà Vinh đã từng cười qua mà không nghĩ lại. Những khoảnh khắc mà với Chí Vinh chỉ là một phần bình thường của cuộc sống lại được Huyên An giữ lại từng chút một. Cẩn thận gói ghém những khoảnh khắc ấy để chúng không tan biến.

Chí Vinh đọc đến đâu, trong lòng cậu nặng thêm đến đó. Không phải là áp lực. Mà là một cảm giác rất khó tả. Có bâng khuâng. Day dứt. Và có gì đó nhói lên rất khẽ trong tim cậu.

Cậu dừng lại ở đoạn Huyên An viết về việc mình đã bắt đầu thích cậu như thế nào. Không có một mốc thời gian cụ thể. Không có một khoảnh khắc rõ ràng.

Chỉ là một ngày nọ , khi Huyên An nhận ra mọi thứ đã không còn giống như trước kia, khi mà điều cậu mong muốn là được nhìn thấy Vinh. Chí Vinh khẽ siết chặt tờ giấy. Cậu hiểu. Hiểu rất rõ. Không phải vì cậu đã từng trải qua điều tương tự. Mà là vì cậu biết cảm giác đó như thế nào như một kẻ từng trải.

Và chính vì biết, nên cậu càng không biết mình nên đặt trái tim của mình ở đâu trong câu chuyện này.

Cậu đọc tiếp. Cho đến những dòng cuối cùng. Nơi mà Huyên An viết rằng cậu không mong gì cả. Không mong được đáp lại thứ tình cảm mà cậu đã phơi bày một cách trần trụi. Không mong mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng xấu hơn và cũng không muốn họ đánh mất tình bạn này.

Chỉ là nếu có thể cậu vẫn muốn cả hai có thể quay lại như trước. Vẫn ngồi cạnh nhau. Vẫn nói chuyện. Vẫn là bạn. Chỉ cần như vậy thôi cũng được.

Chí Vinh dừng lại. Lần này lâu hơn tất cả những lần trước. Tờ giấy trong tay cậu khẽ nhăn lại dưới lực siết vô thức. Một câu nói rất nhẹ. Nhưng lại mang theo sự rút lui rõ ràng nhất.

Không phải là hy vọng. Mà là tự mình lùi lại một bước trước khi bị đẩy ra. Và chính điều đó khiến Chí Vinh cảm thấy khó thở.

Tiết học bắt đầu. Tiếng giảng bài vang lên đều đều. Phấn viết trên bảng. Giấy lật. Tiếng bút chạm mặt bàn. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Nhưng Chí Vinh lại luôn không thể tập trung được. Ánh mắt cậu đặt trên trang vở. Nhưng những gì hiện ra vẫn chỉ là những dòng chữ trong mảnh giấy kia.

Những câu chữ không dài, không phức tạp, nhưng lại đủ để ở lại. Ở lại trong đầu cậu. Ở lại trong lòng cậu. Cậu không biết mình nên làm gì. Không phải vì cậu không có câu trả lời. Mà là vì cậu biết câu trả lời đó sẽ làm tổn thương người kia.

Nhưng im lặng cũng là một dạng tổn thương. Và có lẽ còn đau đớn hơn.

Thời gian trôi qua chậm đến mức khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Chí Vinh gần như đứng dậy ngay lập tức. Không suy nghĩ thêm. Không cho mình cơ hội do dự. Cậu rời khỏi lớp. Bước chân nhanh hơn bình thường. Nhưng mỗi bước lại nặng hơn.

Cậu biết Huyên An đang chờ câu trả lời. Hoặc cũng có thể đang cố không chờ. Cậu biết người kia sợ. Sợ câu trả lời. Sợ khoảnh khắc này. Nhưng Chí Vinh vẫn phải làm như vậy.

Bởi vì có những điều dù có trốn tránh đến đâu, vẫn phải đối diện.

Huyên An ở đó. Ngồi yên tại chỗ. Giống như mọi ngày. Chỉ là khi thấy Vinh xuất hiện, ánh mắt cậu khẽ chao đi. Một cái chớp mắt rất nhanh. Nhưng không giấu được.

Không gian giữa họ lặng đi. Không ai nói trước. Như thể cả hai đều đang cố kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Trịnh Chí Vinh là người lên tiếng.

"Tớ xin lỗi." Lời nói cậu nhẹ nhàng. Nhưng rơi xuống lại rất nặng nề.

Huyên An cười. Một nụ cười rất nhẹ cảm giác cũng có chút gượng. Không ngạc nhiên. Không trách móc. Chỉ là chấp nhận. Như thể cậu đã biết ngay từ đầu mọi thứ sẽ kết thúc như thế này.

Chí Vinh tiếp tục. Không vòng vo. Không để lại khoảng trống cho hy vọng.

"Tớ xin lỗi vì không thể đáp lại cậu."

Lời nói thẳng thắn. Không tàn nhẫn. Nhưng đủ để không ai có thể hiểu sai.

Huyên An gật đầu. Rất khẽ. Không nói gì. Không hỏi lại. Không giữ. Chỉ là đứng đó. Yên lặng. Như thể mọi thứ trong cậu đã được chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này.

Chí Vinh nhìn cậu.

Một giây.

Hai giây.

Rồi bước tới. Ôm lấy Huyên An. Cái ôm không quá chặt. Không vội vàng. Nhưng cũng không hời hợt.

Một cái ôm đủ để truyền đi tất cả những điều cậu không thể nói thành lời. Không phải tình yêu. Nhưng cũng không phải lạnh lùng. Là sự dịu dàng còn sót lại. Là sự trân trọng. Là tiếc nuối. Là sự an ủi.

"Cảm ơn cậu..." Giọng Chí Vinh rất nhỏ. "...vì đã thích tớ."

Huyên An không đáp lại. Chỉ đứng yên trong vòng tay đó. Không ôm lại. Nhưng cũng không buông ra. Như thể cậu đang cho phép mình giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Chỉ một chút thôi. Rồi sau đó mọi thứ sẽ phải buông xuống.

Và có lẽ đó là lần đầu tiên cả hai thật sự hiểu rằng có những người bước vào cuộc đời nhau rất nhẹ, ở lại rất lâu, nhưng không thể đi cùng nhau trên danh nghĩa tình yêu.

_________dải ngăn cách siu cutii________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co