Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 11

hachienuyendu_13



Có những cảm xúc không đến cùng một lúc. Không cùng một thời điểm. Không cùng một nhịp đập. Một người có thể bắt đầu từ rất sớm, yêu đến mức không thể giấu nổi còn người kia lại đứng yên ở một khoảng giữa rất lâu, không đủ dứt khoát để rời đi, cũng không đủ rõ ràng để tiến lại gần.

Trịnh Chí Vinh đã ở trong khoảng giữa đó lâu hơn cậu nghĩ. Không phải là cậu không biết. Cũng không phải là cậu không cảm nhận được. Chỉ là cậu luôn chọn cách đặt tên cho mọi thứ theo hướng an toàn nhất.

Rằng đó chỉ là thói quen. Rằng đó chỉ là sự quen thuộc. Rằng việc thiếu đi Huyên An bên cạnh chỉ khiến cậu cảm thấy lạ lẫm ,chứ không phải những nhớ. Cậu tự thuyết phục mình như vậy nhiều lần.

Đến mức chính cậu cũng bắt đầu tin vào điều đó.

Nhưng càng cố phủ nhận, có những thứ lại càng rõ ràng hơn. Những khoảnh khắc rất nhỏ. Khi Huyên An cười cậu sẽ vô thức nhìn lâu hơn một chút. Khi người kia im lặng cậu sẽ để ý trước cả khi nhận ra mình đang để ý.

Và có những lúc, chỉ là một khoảng trống rất khẽ ở bên cạnh cũng đủ để khiến lòng cậu chùng xuống.

Chí Vinh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Không còn là những suy nghĩ thoáng qua. Mà là những câu hỏi không có đáp án rõ ràng.

Về quá khứ. Về mối tình đã từng tồn tại nhưng chưa bao giờ thật sự được kết thúc trọn vẹn. Về việc liệu mình có đang giữ lại một điều gì đó chỉ vì đã quen với nó. Hay là cậu thực sự chưa sẵn sàng để bắt đầu lại với bất kỳ ai khác. Kể cả Huyên An.

Cậu đã nói ra những điều đó. Không giữ riêng cho mình. Thái Huy ngồi bên cạnh, nghe cậu kể bằng ánh mắt vừa hiểu vừa bất lực. Minh Đức và Hoàng Khánh không chen vào quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi lại một vài câu rất khẽ.

Tuấn Vũ dựa lưng vào ghế, nhìn cậu như đang cố đọc ra những điều cậu chưa nói.

Và Phúc Thịnh là người duy nhất phân tích nhiều nhất không vội đưa ra kết luận. Cũng chính Thịnh là người đã chứng kiến nhiều nhất những chuyện đã thực sự xảy ra trong tất cả những mối tình mà Vinh từng trải qua, và hiểu rõ nhất Vinh của hiện tại là một phiên bản đã cố gắng vượt qua thế nào.

Chí Vinh nói rất nhiều. Đã kể rất nhiều cho Phúc Thịnh nghe. Nhưng cuối cùng, cậu lại dừng lại ở một câu rất ngắn.

"Chắc không thể đâu... tao chỉ thích cậu ấy khoảng dưới ba mươi phần trăm thôi."

Một con số cụ thể. Lý trí. Rõ ràng. Như thể cảm xúc có thể được chia nhỏ, đong đếm, và đặt vào một giới hạn an toàn.

Không ai phản bác. Không ai nói rằng cậu sai. Họ chỉ nhìn cậu và nói. "Vậy thì thử mở lòng xem."

Không ép buộc. Không thúc giục. Chỉ là một cánh cửa được hé ra. Rằng có thể, những gì cậu đang thấy chưa phải là tất cả. Chí Vinh không trả lời. Cậu cũng không phủ nhận.

Chỉ là vẫn đứng yên ở đó. Ở ranh giới giữa có thể và không thể.

Cho đến một ngày mọi thứ lệch đi. Một buổi học giáo lý. Không có gì đặc biệt. Chỉ là lớp được cho xem một bộ phim về cuộc thương khó của Đức Kitô.

Không gian dần chìm vào bóng tối. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên từng gương mặt tĩnh lặng.

Không ai nói chuyện. Chỉ còn lại tiếng phim vang lên đều đều trong không gian kín. Ban đầu,Chí Vinh vẫn xem. Bình thản. Như cách cậu vẫn luôn đối diện với những thứ khó chịu.

Nhưng rồi những phân đoạn nặng nề hơn bắt đầu xuất hiện. Những vết thương. Những tiếng roi. Những cảnh tượng không dễ để nhìn thẳng vào.

Một sự tàn khốc không cần phóng đại cũng đủ khiến người ta phải chùn mắt. Và trong khoảnh khắc đó Chí Vinh cảm nhận được một chuyển động rất nhỏ ở bên cạnh mình.

Huyên An vẫn ngồi đó. Nhưng ánh mắt không còn hướng lên màn hình nữa. Hai tay siết nhẹ. Hơi thở có chút không đều. Và rồi cậu nhắm tịt mắt lại. Một cách rất nhanh. Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không chịu nổi.

Chí Vinh khựng lại. Một nhịp rất nhỏ. Nhưng đủ để mọi thứ trong cậu dừng lại. Không suy nghĩ. Không cân nhắc. Chỉ là theo một phản xạ rất tự nhiên.

Cậu nghiêng người về phía Huyên An. Đưa tay lên. Che mắt cậu lại. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ để ngăn lại tất cả những gì đang diễn ra phía trước.

"Nếu cậu sợ thì đừng nhìn nữa nhé tớ che cho." Giọng Chí Vinh thấp xuống. Gần như là một lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, giọng ấy mềm mại rót vào tai như an ủi tâm hồn.

"Không cần xem đâu."

Huyên An khẽ sững lại. Không phải vì bất ngờ. Mà là vì cái chạm đó quá đỗi dịu dàng. Cậu không gỡ tay Chí Vinh ra. Không phản ứng. Chỉ là ngồi yên. Trong bóng tối. Trong khoảng không chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay kia.

Chí Vinh không rút tay lại. Cậu giữ nguyên. Không siết. Không ép. Chỉ là ở đó.

"Không sao đâu..." Cậu nói rất khẽ. "...đừng nhìn nữa nhé."

Những lời rất đơn giản. Nhưng lại mang theo một sự quan tâm mà chính Chí Vinh cũng không kịp nhận ra.

Thời gian trôi qua. Cảnh phim vẫn tiếp diễn. Nhưng Chí Vinh đã không còn nhìn lên màn hình nữa. Tất cả sự chú ý của cậu đều dồn về phía người bên cạnh. Về hơi thở rất khẽ. Về sự im lặng đó. Về khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tồn tại của Huyên An.

Và rồi trong một khoảnh khắc không báo trước trái tim cậu khẽ lệch đi một nhịp. Rất nhẹ. Rất chậm. Nhưng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Chí Vinh sững lại. Không phải vì bất ngờ. Mà là vì cậu đã không nghĩ nó sẽ xảy ra. Không phải lúc này. Không phải theo cách này. Không phải với người này. Nhưng nó vẫn đến. Một cách rất tự nhiên. Rất im lặng.

Như thể nó đã ở đó từ lâu, chỉ là đợi đến một khoảnh khắc đủ dịu dàng để được nhận ra.

Chí Vinh không rút tay lại ngay. Cậu vẫn giữ nguyên như vậy. Như thể nếu buông ra, cậu sẽ đánh mất điều gì đó mà chính mình cũng chưa kịp hiểu rõ.

Và trong khoảnh khắc đó cậu biết. Không cần ai nói. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Rằng cảm xúc này dù đến muộn, vẫn là thật.

Và có lẽ điều khiến nó trở nên day dứt nhất không phải là việc nó xuất hiện, mà là nó xuất hiện sau khi cậu đã tự tay đẩy người kia ra khỏi vị trí mà họ từng muốn đứng cạnh cậu nhất.

_________dải ngăn cách siu cutii________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co