Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 12

hachienuyendu_13



Có những người khi nhận ra trái tim mình đang rung động không phải là mỉm cười. Mà là hoảng sợ. Trịnh Chí Vinh đã hoảng sợ.

Khoảnh khắc ấy khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã thực sự rung động trước Huyên An không mang lại nhẹ nhõm. Cũng không phải hạnh phúc. Nó giống như một thứ gì đó âm thầm vỡ ra ở bên trong cậu.

Không ồn ào. Nhưng đủ để khiến cậu không thể làm ngơ nữa. Và cũng chính vì vậy cậu bắt đầu trốn tránh. Không phải trốn tránh khỏi Huyên An. Mà là trốn khỏi chính mình.

Chí Vinh đồng ý để Huyên An tiếp tục theo đuổi. Một sự đồng ý rất mơ hồ. Không lời hứa. Không xác nhận. Chỉ là cậu không còn từ chối nữa. Một cánh cửa hé mở, nhưng không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Còn Huyên An, cậu bước vào bằng tất cả sự chân thành của mình. Không nghi ngờ. Không tính toán. Chỉ đơn giản là tình yêu.

Những lần bất chợt, cậu sẽ ghé qua lớp Vinh. Không phải lúc nào cũng có lý do. Đôi khi chỉ là một hộp bánh nhỏ, được gói cẩn thận. Một ly nước được chọn theo thói quen của Vinh. Hoặc chỉ là một món quà rất nhỏ nhỏ được chọn lựa với tất cả sự để tâm.

"Muốn tặng cậu món quà nhỏ." Cậu nói vậy. Rồi cười.

Một nụ cười không giấu giếm. Không dè dặt. Giống như việc thích Chí Vinh là điều tự nhiên nhất trên đời.

Chí Vinh nhận. Không từ chối. Không né tránh. Nhưng cũng không đáp lại. Cậu đứng ở giữa tất cả giữa sự dịu dàng kia và sự im lặng của chính mình.

Có những lúc, khi chỉ còn một mình, cậu nhìn lại những thứ Huyên An đã đưa. Một hộp bánh chưa ăn hết. Một món đồ nhỏ đặt trong ngăn bàn. Và một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.

Không phải vui. Không hẳn là buồn. Chỉ là có gì đó rất nhẹ nhõm nhưng lại không thể bỏ qua. Một thứ cảm xúc mà cậu không muốn gọi tên. Vì nếu gọi tên nó cậu sẽ phải đối diện với điều đó.

Chí Vinh bắt đầu phủ nhận. Phủ nhận từng chút một. Rằng mình không rung động nhiều đến vậy. Rằng tất cả những điều này chỉ là cảm xúc nhất thời. Rằng nếu cứ tiếp tục, người tổn thương sẽ là Huyên An.

Và cậu sẽ trở thành một kẻ tệ bạc. Nhưng điều đáng sợ nhất là cậu đã biết như vậy, mà vẫn không dừng lại. Chí Vinh nhìn Huyên An và cảm thấy mình không xứng đáng. Không xứng đáng với sự chân thành đó. Không xứng đáng với cách mà cậu ấy đang từng chút một đặt trái tim mình vào tay cậu.

Một cảm giác tội lỗi len vào từng suy nghĩ. Nhẹ thôi. Nhưng dai dẳng. Và rồi cậu chọn cách dễ dàng nhất. Một cách sai lầm nhất. Minju. Một cái tên không liên quan. Không thuộc về câu chuyện này. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của cậu.

Chỉ là một lựa chọn. Một lối thoát giả tạo. Chí Vinh nhờ Minh Du "set love" với mình trên mạng xã hội. Chỉ một tuần. Một tuần đủ để tạo ra khoảng cách. Một tuần đủ để Huyên An tự hiểu. Một tuần để An từ bỏ điều đó, tìm một người tốt hơn.

Cậu nghĩ đó là cách tốt nhất. Một cách nhẹ nhàng. Một cách không làm tổn thương trực tiếp. Nhưng cậu quên mất rằng có những tổn thương không đến từ lời nói, mà đến từ những điều không được nói ra.

Trong khi đó, Chí Vinh vẫn nhắn tin cho Huyên. Vẫn hỏi han. Vẫn quan tâm.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Những câu chữ dịu dàng. Nhưng lại mang theo một khoảng cách rất rõ. Giống như vừa kéo lại gần, vừa đẩy ra xa. Một kiểu dịu dàng khiến người ta đau hơn cả lạnh lùng.

Huyên An vẫn trả lời. Không hỏi. Không chất vấn. Không nhắc đến bất cứ điều gì về chuyện kia. Cậu chỉ giữ nguyên. Như thể cậu chấp nhận tất cả. Lòng cậu có tủi thân không, dĩ nhiên là có, nhưng chỉ cần có dù chỉ là một tia hi vọng cậu cũng tình nguyện thử.

Chấp nhận việc Chí Vinh không chọn mình. Chấp nhận việc mình vẫn phải đứng ở vị trí đó một người theo đuổi cậu ấy, nhưng không được đáp lại.

Và có lẽ điều khiến mọi thứ trở nên tệ nhất không phải là việc Chí Vinh từ chối cậu thêm một lần nữa. Mà là cậu không từ chối, cũng không chấp nhận, chỉ để Huyên An ở lại trong một khoảng chờ đợi không có hồi kết.

Và cuối cùng Chí Vinh vẫn chọn cách trốn tránh. Không rời đi. Không níu giữ lại.

Chỉ đứng ở giữa, để mặc cho một người cứ tiến về phía mình bằng tất cả chân thành. Còn bản thân lại lùi lại bằng tất cả nỗi sợ.

Có lẽ, điều tàn nhẫn nhất không phải là từ chối mà là hết lần này đến lần khác cho cho người ta hy vọng, trong khi chính mình không đối diện với tòa án con tim. Khi cậu cứ thế mà gieo hi vọng cho Huyên An hết lần này đến lần khác, để cậu cứ mãi trong mơ mộng chỉ cần bản thân cố gắng theo đuổi Chí Vinh một chút rồi cũng sẽ có ngày cậu ấy sẽ rung động với mình.

Và trong chính sự lưng chừng ấy cả hai đều đang dần tổn thương, chỉ là không ai nói ra. Chính trong sự mơ hồ không rõ ràng ấy, cậu làm trái tim Huyên An vụn vỡ rồi lại chấp vá không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng sau cùng Huyên An vẫn ngây ngô chọn đặt trọn con tim mình, kiên trì theo đuổi mà chẳng biết phía cuối con đường có phải ánh sáng hay không.

________dải ngăn cách siu cutii_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co