Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 13

hachienuyendu_13

*Lời nhắn từ tác giả : Trong lúc độc giả đọc chap này có thể nghe "Nơi đâu cũng thấy em" để có thể feeling nè ạ. Và đừng vì chap này mà khóc sưng mắt nhé các độc giả thân yêu🫰

     Có những giấc mộng không phải vì đẹp mà người ta không muốn tỉnh. Mà là vì ngoài giấc mộng đó ra, không còn nơi nào để quay về.

      Có những nỗi đau không đến trong một khoảnh khắc. Nó không ập xuống nhanh chóng. Không khiến con người ta gục ngã ngay lập tức. Mà là len lỏi vào từng ngóc hẻm từng chút một. Chậm rãi. Âm thầm. Cho đến khi cả trái tim không còn chỗ nào lành lặn.

       Thôi Huyên An đã đứng ở ranh giới đó từ rất lâu rồi. Bản thân cậu nhìn thấy rất rõ.


        Rõ ràng đến mức không thể tự lừa mình thêm được nữa.

         Những dòng trạng thái hiện lên rồi trôi xuống. Cái tên xuất hiện ở trạng thái đang hẹn hò trên mạng xã hôi bên cạnh Chí Vinh không phải là cậu.

      Những tương tác không cần lời giải thích nhưng lại đủ để cậu hiểu tất cả. Những điều nhỏ nhặt nhưng lại quá rõ ràng để có thể giả vờ không hiểu. Không có ai nói ra. Nhưng mọi thứ đã rõ ràng đến mức không còn đường lui.

     Chí Vinh đã chọn một người khác. Hoặc ít nhất đã cho người khác một cơ hội mà cậu chưa từng có. Cậu không hiểu cậu ấy đang nghĩ cái gì mà lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy trái tim mình rất đau đớn.

      Huyên An không hỏi ngay. Cậu giữ im lặng. Sự im lặng ấy không phải vì bình tĩnh mà là vì cậu đang cố kéo dài thời gian.

    Một ngày.

    Rồi thêm một ngày nữa.

    Cậu vẫn cười.

      Vẫn nói chuyện với Chí Vinh như bình thường. Vẫn xuất hiện bên cạnh cậu với dáng vẻ không có gì thay đổi.

     Nhưng chỉ có cậu biết mỗi một khoảnh khắc như vậy đều giống như đang tự tay đâm vào lòng mình thêm một nhát dao chí tử.

       Cậu trì hoãn câu hỏi đó lâu nhất có thể. Bởi vì cậu biết chỉ cần hỏi ra, thì mọi thì không còn là có thể nữa, cậu không chấp nhận được sự thật này và cũng không muốn tỉnh mộng.

       Thứ mà sẽ trở thành đã kết thúc.

          Và rồi cậu vẫn hỏi. Một buổi tối rất bình thường. Không có gì đặc biệt khi hai người vẫn nhắn những dòng tin cho nhau. Chỉ là cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

        Tin nhắn được gõ ra rồi xóa đi.

         Xóa.

          Viết lại.

          Rồi lại xóa. Hàng trăm lần.

         Như thể cậu đang cố tìm một cách ít đau đớn nhất để hỏi. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu đơn giản.

             "Vinh ơi..."

             "...cậu có người thương rồi sao?"

          Không dấu chấm hỏi mạnh mẽ. Không có bất kỳ lớp phòng vệ nào. Trần trụi. Yếu ớt.

        Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường . Như thể nếu để lâu hơn một chút thôi, trái tim cậu sẽ vỡ ra ngay lập tức.

            Tin nhắn gửi đi.

            Và thời gian bỗng trở nên méo mó. Mỗi phút trôi qua đều kéo dài đến vô tận. Mỗi giây trôi qua đều như kéo căng lồng ngực.

         Huyên An nhìn màn hình. Không dám chớp mắt. Không dám đặt điện thoại xuống.

          Nếu chỉ cần rời đi một chút thôi, cậu sẽ không còn đủ can đảm để quay lại đọc câu trả lời.

           Và rồi thứ cậu không muốn nghe nhất cũng đã đến.

           "Ừm.."

          Một chữ. Ngắn gọn. Dứt khoát. Không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho hy vọng của Thôi Huyên An.

           Không giải thích. Không vòng vo. Chỉ là một sự thật được phơi bày quá đỗi trần trụi , quá khó để dung nạp hết.

        Huyên An không bật khóc ngay. Cậu chỉ ngồi đó. Im lặng một lúc.

           Để cho câu trả lời kia rơi xuống. Xuyên qua tất cả những lớp phòng vệ mà cậu đã cố dựng lên. Chạm vào nơi mềm yếu nhất.

          Và từ từ lan ra.

          Nhưng Chí Vinh không dừng lại.

          "Tớ không xứng đáng với cậu."

          "Huyên An à..."

          "Hãy buông bỏ đi."

          "Cậu xứng đáng với người khác tốt hơn."

             Những lời nói rất đúng. Rất hợp lý. Rất tử tế. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó đau đến mức không thể phản bác.

           "Giấc mộng nào cũng phải tỉnh thôi Huyên An à. Cậu chẳng thể chìm mãi trong một giấc mộng viễn vông được."

           Câu nói đó rơi xuống như một dấu chấm hết. Nhẹ nhàng. Nhưng tuyệt tình.

         Huyên An nhìn màn hình đến khi mắt cậu bắt đầu nhòe đi.

          Không phải vì cậu không hiểu. Mà là vì cậu hiểu quá rõ. Hiểu rằng mình chưa từng là lựa chọn. Hiểu rằng tất cả những gì mình cố gắng chỉ là một phía. Hiểu rằng ngay từ đầu, kết quả đã được định sẵn.

          Ngón tay cậu run. Rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến từng chữ trở nên nặng nề.

          Cậu không biết mình còn có thể nói gì. Không biết còn điều gì có thể giữ lại. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gõ.

         "Nhưng tớ không muốn như thế chút nào cả Vinh à."

          Một câu trả lời yếu ớt đến đáng thương. Không phản kháng. Không trách móc. Chỉ là một lời cầu xin mong manh đối với chính thực tại.

        Một khoảng lặng rất lâu. Rồi cậu viết tiếp.

         "Nếu chỉ là giấc mộng..."

         "...thì để tớ được ở trong đó thêm một chút thôi."

          "...được không?"

          "...tớ không muốn tỉnh dậy đâu."

        Không phải cầu xin. Không phải níu kéo. Chỉ là một mong ước rất nhỏ nhoi.

       Nhỏ đến mức gần như không còn giữ lấy tự trọng của mình. Nhưng lại là tất cả những gì cậu còn lại.

      Đêm hôm đó, mọi thứ hoàn toàn vụn vỡ. Không còn giữ được nữa. Huyên An úp mặt xuống gối. Hai tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

     Cậu cố không phát ra tiếng. Cố nuốt ngược tất cả vào trong. Nhưng không thể.

     Tiếng nấc bật ra. Đứt quãng. Nghẹn lại. Như thể có thứ gì đó đang bóp chặt cổ họng cậu.

    "Hức...hức...hức" Cậu nấc lên nghẹn ngào.

     Cậu khóc. Không kiểm soát. Không dừng lại được. Nước mắt thấm ướt cả gối. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Lồng ngực đau đến mức mỗi lần hít vào đều giống như bị xé ra từ bên trong.

     Cậu không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết rằng đến một lúc nào đó, cơ thể bắt đầu mệt lả. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.


     Đến khi mọi thứ dần tê dại. Không còn cảm giác rõ ràng. Không còn phân biệt được đau ở đâu, hay đau như thế nào.

     Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, sâu hun hút không trông thấy đáy. Và lạnh đến mức như thể đang chạm vào một lớp băng.

     Huyên An nằm đó. Trong bóng tối. Không có ai. Không có gì. Chỉ có cậu và một giấc mộng đã vụn như những mảnh thủy tinh đã bể.

      Nhưng giữa tất cả cậu vẫn nắm lấy một thứ duy nhất.

      Trịnh Chí Vinh.

     Không phải với tư cách người cậu yêu. Không phải người cậu có thể chạm tới. Mà là một người bạn. Một vị trí nhỏ bé. Mong manh. Gần như không đủ để giữ lại bất cứ điều gì.

     Nhưng vẫn là một sợi dây. Duy nhất nối cậu với người đó.

     Và Huyên An chọn nắm lấy sợi dây thừn. Dù biết rõ sợi dây đó đang cắt vào tay mình từng chút một đau nhói.

      Nhưng cậu vẫn không buông. Bởi vì đôi khi, tình yêu khiến cob người ta không sợ đau. Người ta chỉ sợ nếu buông ra rồi, sẽ không còn gì để cho bản thân có thể giữ lại.

______dải ngăn cách siu cutii______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co