Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 14

hachienuyendu_13



Có những người dù đã đau đến tận cùng, vẫn không thể rời đi.

Không phải vì họ không biết mệt. Mà là vì có một người đã trở thành một phần trong cuộc sống họ từ quá lâu rồi.

Đến mức ngay cả khi đau đớn, họ vẫn chọn ở lại thay vì mất đi người đó.


Thôi Huyên chính là như vậy.

Sau đêm hôm ấy, sau khi đã khóc đến nghẹn thở, sau khi cả trái tim như bị bóp nát bởi từng dòng tin nhắn của Chí Vinh cậu vẫn không thể buông bỏ.

Cậu đã thử. Thật sự đã thử. Thử không mở điện thoại để chờ tin nhắn từ người kia nữa. Thử thôi nhìn về phía Vinh mỗi lần ở cạnh bên cậu. Thử thôi vô thức kể những chuyện vụn vặt trong ngày cho Vinh nghe đầu tiên.

Nhưng tất cả đều thất bại.

Bởi vì tình cảm đó không còn là thứ có thể dễ dàng dứt bỏ nữa rồi. Nó đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay.

Như một thói quen. Như hơi thở. Như ánh nắng mỗi sáng. Mất đi rồi, người ta vẫn sống được. Nhưng sẽ rất đau đớn. Rất trống rỗng.

Trong khi đó, Chí Vinh lại rời khỏi thành phố vài ngày. Gia đình cậu có chuyến đi biển ngắn.

Mẹ cậu nói rằng đi cho khuây khoả đầu óc

Chí Vinh chỉ ậm ừ gật đầu. Cậu không nói gì nhiều.

Dạo gần đây, cậu càng lúc càng im lặng hơn. Không phải kiểu im lặng lạnh lùng. Mà là kiểu trong lòng có quá nhiều điều, đến mức không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Biển hôm ấy rất rộng. Mặt nước trải dài đến tận đường chân trời. Từng cơn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ cát rồi tan ra thành bọt trắng.

Chí Vinh đứng rất lâu bên bờ biển. Gió biển thổi tung mái tóc cậu. Mùi muối mằn mặn len qua từng nhịp thở.

Khung cảnh trước mắt rất đẹp. Nhưng lòng cậu lại hỗn loạn đến kỳ lạ.

Cậu đợi một lúc. Điện thoại khẽ rung lên. Là tin nhắn của Huyên An.

Chí Vinh nhìn cái tên ấy thật lâu rồi mới mở ra.

"Biển có đẹp không?"

Một câu hỏi rất bình thường. Nhẹ đến mức khiến lòng người ta đau.

Chí Vinh ngồi xuống bãi cát, mất một lúc rồi chụp cho Huyên An xem khung cảnh bờ biển sóng vỗ rì rào cùng ánh trăng sáng le lói phía xa xôi.

"Ừm. Đẹp lắm."

Một lát sau, Huyên An lại nhắn.

"Đúng là đẹp thật."

Chí Vinh cúi đầu nhìn màn hình.

"Để khi nào về tớ gửi cậu xem mấy tấm ảnh hôm nay tớ chụp."

Tin nhắn gửi đi. Rồi cậu khựng lại. Bởi vì ngay cả trong vô thức người đầu tiên cậu muốn chia sẻ vẫn là Huyên An.

Bên kia màn hình, Huyên An nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu. Khóe môi cậu cong lên rất khẽ. Một nụ cười có chút buồn man mác.

Giống như người đang đứng giữa mùa đông nhưng bất ngờ nhận được chút hơi ấm nhỏ bé.

"Được."

"Tớ đợi."

Hai người họ cứ nhắn tin như vậy. Không ai nhắc lại chuyện đau lòng hôm trước. Không ai nhắc đến chuyện cũ. Cũng không ai nói về việc buông bỏ nữa.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Chí Vinh đau lòng hơn bất cứ điều gì khác.

Bởi vì Huyên An vẫn đối với cậu dịu dàng như thế. Vẫn cẩn thận giữ khoảng cách để cậu không khó xử. Vẫn cố gắng cư xử như chưa từng tổn thương.

Mà càng như vậy Chí Vinh càng nhận ra mình đã làm người kia đau đớn đến mức nào.

Đêm hôm đó, Chí Vinh không ngủ được. Cậu ra ngoài ban công khách sạn. Biển đêm tối đen. Chỉ có tiếng sóng vọng lại từng đợt dài.

Điện thoại lại sáng lên. Lần này, tin nhắn đến rất chậm. Như thể người gửi đã do dự rất lâu mới đủ can đảm nhấn gửi.

"Vinh ơi."

"Cho tớ tặng cậu một món quà cuối cùng nhé?"

Chí Vinh sững người. Lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.

"Món quà cuối cùng."

Cụm từ ấy khiến cậu khựng lại vì cảm giác nghe như hai người yêu đương sắp phải chia xa. Nhưng lại giống như một lời ngỏ .

Một lát sau, tin nhắn khác hiện lên.

"Sau đó..."

"...tớ sẽ buông tay."

"Tớ sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa."

Chí Vinh đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Rất lâu. Rồi lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ. Không phải nỗi sợ mơ hồ trước đây.

"Tớ tồi tệ như vậy...không xứng đáng được nhận món quà trân quý ấy từ cậu đâu An à"

Cậu nhắm mắt lại. Tiếng sóng biển bên tai càng lúc càng lớn. Như đang kéo tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong cậu trồi lên mặt nước.

Và rồi lần đầu tiên, Chí Vinh không phủ nhận nữa. Không phủ nhận việc mình đã rung động. Không phủ nhận việc mình bắt đầu yêu Huyên An mất rồi. Không phủ nhận việc chỉ cần nghĩ đến chuyện mất người kia thôi, cậu đã thấy đau rồi.

Những dòng đang nhập cứ chập chờn hiện lên.

"Cậu cứ nhận đi mà. Xem như món quà của tớ, tớ cũng đã chuẩn bị một phần cho người thương của cậu. Hai người phải thật hạnh phúc nhé."

Jihoon cúi đầu, gõ từng chữ rất chậm.

"Được tớ sẽ nhận."

Tin nhắn gửi đi. Bên kia màn hình, Huyên An khựng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức đầu ngón tay run lên.

"...vậy thứ Hai gặp nhau nhé?"

Một câu hỏi rất ngô nghê. Rất giống con người của Huyên An.

Chí Vinh bật cười rất khẽ. Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày. Cậu nhìn màn hình thật lâu rồi nhắn tiếp.

"Được."

"Khuya rồi."

"An ngủ ngon nha."

Từng chữ hiện lên chậm rãi. Như thể người viết cũng đang học cách thành thật với chính mình. Hyeonjoon mỉm cười rất khẽ.

"Vinh cũng ngủ ngon."

Khoảnh khắc ấy Huyên An gần như không thở nổi. Nước mắt bất chợt rơi xuống màn hình. Cậu đưa tay che miệng. Cả người run lên rất khẽ.

Là đau. Là vì sau tất cả những tuyệt vọng đó, cuối cùng, ánh sáng mà cậu đợi cũng chỉ đối đãi dịu dàng với cậu chứ không yêu cậu.

Và ở nơi cách nhau hàng trăm cây số Trịnh Chí Vinh cuối cùng cũng hiểu ra.

Điều khiến cậu bất an nhất chưa bao giờ là việc rung động với Huyên An. Mà là sự hèn nhát của cậu khi không dám đối diện với những cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

__________dải ngăn cách siu cutii_________

*Lời nhắn của tác giả : Sắp hết ngược ròi á. Mấy bà cố lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co