[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 15
Có những người ta đã từng nghĩ rằng mình có thể sống thiếu họ. Cho đến khoảnh khắc họ thật sự chuẩn bị rời đi, ta mới nhận ra thì ra từ lâu, người ấy đã âm thầm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Ngày Chí Vinh trở về, thành phố vừa chập chững tiếng ve. Bầu trời phủ một màu nắng nhạt, gió thổi qua những hàng cây bên đường mang theo chút gay gắt đầu mùa.
Sân trường vẫn đông người như mọi ngày. Tiếng nói chuyện. Tiếng cười đùa. Tiếng giày chạy dọc hành lang.
Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có Chí Vinh là không. Cậu kéo nhẹ quai cặp trên vai, bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Thái Huy ngồi cạnh vừa nhìn thấy cậu đã chống cằm lên bàn, nhướng mày.
"Về rồi à thằng quần?"
Chí Vinh "ừ" một tiếng rất khẽ.
Cậu vừa ngồi xuống đã nhìn thấy trên bàn mình một chiếc hộp nhỏ.
Màu kem nhạt. Được gói rất cẩn thận bằng dây ruy băng xanh nhạt. Không cầu kỳ. Nhưng sạch sẽ, chỉnh tề đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết người làm ra nó đã đặt vào đó bao nhiêu tâm tư.
Chí Vinh khựng lại.
"Cái này là..."
Thái Huy nhìn chiếc hộp rồi đáp.
"Là Huyên An nhờ người đưa."
"Bảo là quà tặng cho mày đó thằng quần."
Nghe như thế khiến tim của Vinh khẽ nhói lên.
"Quà cuối cùng đây à."
Không hiểu vì sao, chỉ nghe thôi cậu đã thấy khó chịu đến nghẹn lòng.
Chí Vinh đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Rất nhẹ. Nhưng đầu ngón tay cậu lại nặng đến mức khó mở ra.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi tháo dây ruy băng.
Bên trong là hai chiếc khăn len nhỏ. Màu xanh nhạt, màu sắc trông có vẻ tươi sáng nhất mà cậu yêu thích. Được đan rất đẹp. Từng đường len đều đặn, ngay ngắn, mềm mại.
Chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể cảm nhận được người làm đã kiên nhẫn biết bao nhiêu.
Chiếc khăn ấy thêu tên cậu. "Chí Vinh."
Từng nét chỉ xanh nhạt được thêu rất cẩn thận. Chiếc còn lại không có tên. Chỉ có một hình trái tim nhỏ xíu ở góc khăn.
Khoảnh khắc đó, Jihoon hiểu rồi. Chiếc khăn kia là dành cho người thương của cậu. Là dành cho người mà Huyên An nghĩ đang ở cạnh cậu.
Là món quà mà người kia vẫn cố gắng chuẩn bị dù trái tim mình đã đau đến kiệt quệ.
Chí Vinh siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Lồng ngực cậu bỗng đau đến lạ. Không dữ dội. Nhưng âm ỉ. Giống như có ai đó đang từ từ bóp chặt trái tim cậu.
Thái Huy nhìn cậu một lúc rồi khẽ hỏi.
"...mày ổn không đấy?"
Chí Vinh cúi đầu rất lâu.
"Cái địt mẹ tao thấy mình tệ thật vãi."
Giọng cậu khàn đi rất nhẹ.
"Một người như cậu ấy..."
"...sao lại thích tao được nhỉ?"
Thái Huy không trả lời ngay. Chỉ nhìn Chí Vinh rất lâu. Rồi bật cười nhạt.
"Nếu mày không từng dịu dàng, tử tế với người ta thì làm sao người ta thích mày được?"
"Chỉ là trước giờ mày không nhận ra hoặc không dám tin thôi."
Chí Vinh im lặng. Ánh mắt vẫn dừng lại trên hai chiếc khăn nhỏ kia. Rất lâu.
Tối hôm đó, Vinh nằm trên giường nhưng không ngủ được. Chiếc khăn len vẫn đặt cạnh gối.
Mùi len mới thoang thoảng trong không khí. Ấm áp. Dịu dàng. Giống hệt như Huyên An.
Cuối cùng, cậu vẫn cầm điện thoại lên. Ngón tay dừng trên khung chat rất lâu rồi mới nhắn.
"An ơi."
Bên kia, điện thoại gần như sáng lên ngay lập tức.
"Sao dạ?"
Chỉ một chữ thôi cũng khiến lòng Jihoon mềm xuống.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Món quà của cậu tặng tớ nhận được rồi, đẹp lắm."
"Cậu làm khéo thật đấy."
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi Huyên An nhắn lại.
"Cậu thích là được rồi."
"Thấy cậu thích là tớ vui rồi"
Chí Vinh đọc dòng chữ ấy mà tim khẽ nhói. Người này lúc nào cũng vậy. Dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
Một lúc sau, Huyên An lại nhắn tiếp.
"Vậy là tớ yên tâm rồi."
"Sau này..."
"...tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Chí Vinh sững người. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.
"Không làm phiền nữa"
Bốn chữ đó bỗng khiến cậu hoảng loạn đến kỳ lạ. Cậu gần như có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, Huyên An thật sự biến mất khỏi cuộc sống mình.
Không còn đứng trước cửa lớp chờ cậu nữa. Không còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Không còn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu nữa.
Chỉ nghĩ đến thôi Chí Vinh đã thấy lồng ngực mình trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cúi đầu. Mái tóc đổ xuống che đi đôi mắt đang run lên rất khẽ.
Rồi lần đầu tiên, Trịnh Chí Vinh không trốn tránh nữa.
"Lần này hãy để tớ theo đuổi cậu."
Tin nhắn gửi đi.
Bên kia màn hình, Huyên An chết lặng. Ngón tay cậu khựng lại giữa không trung. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới run run nhắn lại.
"...Vinh ơi cậu nói thật hong dạ?"
Jihoon hít sâu một hơi. Từng lời tiếp theo đều giống như đang kéo hết can đảm trong lòng ra ngoài.
"Lần này..."
"...để tớ theo đuổi cậu nhé?"
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Huyên An như ngừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Đọc đi đọc lại dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần.
Mắt cậu cay xè rất nhanh. Tim vừa đau, vừa hạnh phúc đến run rẩy. Nhưng cậu sợ. Sợ rằng đây chỉ là phút mềm lòng của Chí Vinh. Sợ rằng nếu mình tin tưởng lần nữa, cuối cùng người đau nhất vẫn sẽ là mình.
Ngón tay Huyên An run lên. Cậu gõ chữ rất chậm.
"...cậu đang trêu đùa mình đúng hong dạ?"
Một lúc sau lại thêm một dòng nữa.
"Hay là..."
"...cậu thật sự chắc chắn hong?"
Chí Vinh nhìn câu hỏi ấy rất lâu. Cậu gần như có thể tưởng tượng được người kia đã bất an đến mức nào mới phải hỏi như vậy.
Lòng cậu đau âm ỉ. Rồi cậu nhắn lại.
"Tớ không đáng tin đến vậy sao?"
"Tớ đã nghĩ rất nhiều."
"Về chuyện này rồi."
"Và tớ hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình mà."
Tin nhắn dừng lại vài giây. Rồi tiếp tục hiện lên.
"Huyên An à."
"Lần này..."
"...tớ hãy cho phép tớ được theo đuổi cậu."
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại của Huyên An. Rồi thêm giọt nữa. Cậu đưa tay che miệng, bật cười trong nước mắt.
Một nụ cười run rẩy, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Sau tất cả những tháng ngày chờ đợi, sau tất cả những lần tự ôm lấy trái tim tan vỡ của mình người mà cậu yêu nhất cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu.
Và lần này Trịnh Chí Vinh đã thật sự bước về phía cậu. Không còn lưng chừng. Không còn trốn tránh. Mà là bằng tất cả sự chân thành mà cậu mất rất lâu mới đủ can đảm để thừa nhận.
_________dải ngăn cách siu cuti__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co