[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 16
Mùa hè năm ấy đến muộn hơn mọi năm một chút. Nhưng những buổi trưa ở trường vẫn mang theo thứ nắng vàng gay gắt đổ dài xuống dãy hành lang cũ kỹ.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính,rơi loang lổ trên nền gạch trắng. Không khí sau giờ ăn trưa luôn có chút lười biếng. Mùi đồ ăn còn vương lại rất nhạt. Tiếng quạt trần quay đều đều trên cao. Tiếng vài người nói chuyện khe khẽ, xen lẫn tiếng cười đùa ngái ngủ.
Đó vốn là một buổi trưa rất bình thường. Nếu Trịnh Chí Vinh không nằm thao thức trên chiếc chiếu mỏng trải giữa lớp học với trái tim loạn nhịp như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu kéo áo khoác che nửa mặt, nằm nghiêng quay lưng về phía mọi người. Nhưng ánh mắt vẫn mở thao láo. Không ngủ được. Hoàn toàn không ngủ được.
Hách Khuê nằm ở chiếc nệm bên cạnh, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng.
"Vinh à."
"Đây là lần thứ mười mấy mày thở dài rồi đấy."
Chí Vinh cau mày kéo áo lên cao hơn.
"...Tại nhiều cái khó nói."
Thanh Vũ đang nằm bấm điện thoại ở góc trong lập tức bật dậy.
"Eo mày mà cũng có cái khó nói nữa hả."
"Mới mất năm cuốn sổ gạo hả cha."
"Nhưng vấn đề là ai là người bảo sẽ không bao giờ rung động được với người ta nhỉ Vinh ha?."
"Im đi coi thằng quần." Chí Vinh nhăn nhó.
Tai cậu đỏ đến mức không cần nhìn kỹ cũng nhận ra. Ở phía bên kia, Duy An và Thái Dương từ ngoài vào để ngủ giờ bán trú đang ngồi tựa lưng vào tường uống sữa hộp.
Thái Dương nhìn Chí Vinh một lúc rồi bật cười lớn.
"Không thể tin nổi luôn redflag quay đầu hả mày?"
"Em yêu Vinh Trịnh mà cũng có ngày như này." Duy Anh gật gù.
"Hồi trước ai bảo người ta theo đuổi cả tháng trời cũng nhất quyết không chịu nhỉ?"
"Giờ thì nằm đây ngồi suy nghĩ xem tỏ tình người thế nào. Thế mà lại hay Vinh nhỉ."
Chí Vinh kéo gối ôm ném thẳng về phía hai người đang giở giọng điệu ghẹo gan cậu.
"Má hai thằng quần."
Cả đám bật cười ầm lên. Không khí ngập tràn tiếng chọc ghẹo. Bởi vì chuyện Thôi Huyên An thích Chí Vinh vốn chẳng phải là bí mật gì.
Từ mọi người trong lớp đến phòng bán trú, gần như ai thân với Vinh cũng đều biết. Biết Huyên An đã kiên trì thế nào. Biết cậu đã thích người kia lâu đến mức nào.
Và cũng biết Chí Vinh đã luôn lưng chừng, làm tổn thương và cũng từng xem nhẹ tình cảm của người ta suốt khoảng thời gian ấy.
Hách Khuê trở mình ngồi dậy, chống tay nhìn Chí Vinh.
"Rồi cuối cùng mày định làm gì?"
Căn phòng im lặng đôi chút.
Chí Vinh kéo áo xuống, để lộ gương mặt đầy vẻ phân vân.
"...tao không biết."
Thanh Vũ lập tức ngồi bật dậy.
"Không biết cái gì nữa trời?"
"Mẹ mày thích người ta mẹ rồi còn gì? Triển luôn đi cha đánh nhanh thắng nhanh thôi."
Chí Vinh cúi đầu rất lâu. Ngón tay vô thức vò vò góc chăn.
"...nhưng bố sợ vãi cả lồn." Giọng cậu nhỏ dần.
"Biết đâu tao làm nhiều chuyện vậy rồi người ta hết thích rồi thì sao."
"Sợ người ta nghĩ tao chỉ mềm lòng nhất thời."
"Sợ..."
"...nếu sau này tao lại khiến cậu ấy đau đớn lần nữa thì tao cũng chẳng biết nên thế nào."
Lần này, không ai đùa nữa. Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Bởi vì mấy người đó đều biết Chí Vinh không nói sai lắm, Vinh là kiểu người không dễ dàng mở lòng. Cũng không phải kiểu người có thể dễ dàng tin vào tình cảm của chính mình. Nhưng lại là kẻ cờ đỏ nhất cái đám đó vì đối với cậu nếu chỉ là mập mờ thì chẳng bao giờ có được trao danh phận.
Hách Khuê nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ thở dài.
"Chí Vinh à."
"Người bị tổn thương từ đầu đến giờ..."
"...đều không phải mày."
"Mà là Huyên An."
"Nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại."
"Vậy nên nếu bây giờ mày thật sự thích người ta..."
"...thì đừng để người ta phải chờ thêm nữa. Vì người ta đã chờ mày rất lâu rồi."
Chí Vinh im lặng. Ánh mắt cậu dao động rất khẽ. Thanh Vũ chống cằm chen vào.
"Với lại nhé."
"Nếu mày không nói trực tiếp..."
"... tao cá Huyên An sẽ nghĩ mày chỉ đang thương hại cậu ấy thôi."
"Người kia dễ thương quá trời còn gì."
Thái Dương bật cười.
"Nên là nhanh nhanh tỏ tình con người ta đi cha nội."
"Ai lại để cho Huyên An đợi lâu vậy hả?"
"Mày nghĩ mình đang nằm mơ."
Cả đám lại cười rộ lên. Chí Vinh hơi cúi đầu, khóe môi cũng bất giác cong lên rất nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"...vậy tao nên nói sao đây?"
Duy An suýt sặc nước.
"Mày đang nghiêm túc hỏi tụi tao cách tỏ tình đấy hả em yêu?"
Chí Vinh lập tức đỏ mặt.
"Đúng rồi tui xin lời khuyên đó giờ mấy người có chịu chỉ không!"
"Thì dễ mà cứ nói thẳng ra là xong không phải sao?"
Thanh Vũ bật cười đến mức ôm bụng.
"Trịnh Chí Vinh, lịch sử tình trường mày ít lắm hay gì mà giờ cần tụi tao giúp vậy hả thằng quần kia."
"Mẹ mày tao cũng lụt nghề chứ!"
Cả căn phòng lại ồn ào thêm một trận. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, Chí Vinh lại dần thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Rất kỳ lạ. Rõ ràng vẫn hồi hộp. Vẫn sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên cậu không còn muốn trốn nữa.
Hách Khuê nhìn cậu, rồi chậm rãi nói.
"Này."
"Nếu thật sự thích người ta..."
"...thì chiều nay nói trực tiếp đi."
"Đứng trước mặt cậu ấy mà nói."
"Đừng để Hyeonjoon phải đoán già đoán non khổ người ta."
Chí Vinh cúi đầu. Tim cậu đập rất mạnh. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu.
"...ờ biết rồi."
Nắng ngoài cửa sổ dần nghiêng về phía Tây. Giờ nghỉ trưa kết thúc. Tiếng chuông vang lên giữa hành lang. Mọi người lục tục quay về lớp.
Còn Chí vinh trái tim cậu từ đầu đến cuối vẫn chưa hề bình tĩnh lại. Buổi chiều hôm đó. Vinh đứng ngoài hành lang lớp học. Nắng đầu giờ chiều gay gắt đến chói mắt. Ánh sáng phủ xuống vai cậu một màu vàng rực rỡ.
Hành lang đông người qua lại. Nhưng Chí Vinh gần như chẳng để ý gì nữa. Cậu chỉ nhìn về phía cầu thang. Đợi một người. Tay cậu giấu trong túi áo. Lòng bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Tim thì đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực.
"...sao chưa tới nữa."
Cậu lẩm bẩm rất khẽ. Rồi lại nhìn đồng hồ. Mới vài phút thôi. Nhưng với Vinh nó dài như cả tiếng đồng hồ.
Bên trong lớp học phía sau lớp kính dày một đám người đang chen chúc bên cửa sổ. Thái Huy kéo nhẹ rèm nhìn ra ngoài.
"Nó vẫn đứng đó kìa."
Thanh Vũ lập tức dí sát mặt vào kính.
"Đúng rồi nè yêu nhìn nó xem."
"Nhìn căng thẳng chưa kìa."
Minh Du ôm miệng cười.
"Lần đầu tỏ tình con người ta trực tiếp đương nhiên hồi hộp rồi."
Gia Bảo cũng ló đầu qua.
"Ủa nhưng nhìn nó giống chuẩn bị cầu hôn hơn là tỏ tình ấy."
Minh Đức bật cười thành tiếng.
"Không khéo lát nữa nói còn lắp bắp cho xem."
"Tụi mày im coi!" Thái Huy vội vàng kéo cả đám cúi xuống.
"Nó phát hiện bây giờ."
Cả bọn lập tức ngồi thụp xuống dưới cửa sổ, cố nín cười. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức nếu Chí Vinh nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên.
Nhưng lúc này Vinh hoàn toàn không còn tâm trí đâu để ý chuyện khác nữa. Cậu chỉ đang đợi. Giữa hành lang đầy nắng. Giữa trái tim đang đập loạn nhịp. Đợi người mà lần đầu tiên trong đời, cậu muốn tự mình bước đến trước.
________dải ngăn cách siu cutii_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co