[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 17
Có những khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức sau này nhớ lại, người ta vẫn không chắc mọi thứ hôm đó rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mơ quá đẹp. Nhưng dù là mơ hay thật trái tim đã từng rung động như thế, thì cả đời cũng không quên được.
Trịnh Chí Vinh đã đứng đợi rất lâu ngoài hành lang. Nắng đầu giờ chiều đổ xuống vai cậu một màu vàng chói chang.
Hành lang người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt. Nhưng Vinh gần như chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhìn về phía cầu thang. Chỉ đợi một người. Tim đập nhanh đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên lạnh ngắt.
Cậu không nhớ nổi mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mỗi phút trôi qua đều dài đến khó chịu.
Bên trong lớp học, một đám người vẫn chen chúc bên cửa sổ. Thanh Vũ gần như dán sát mặt lên kính.
"Tới chưa yêu ơi?"
Thái Huy hé rèm nhìn ra ngoài.
"Chưa nha cục cưng."
"Ôi trời."
Minh Du ôm ngực.
"Tao hồi hộp muốn chết luôn ấy."
Minh Đức bật cười.
"Người tỏ tình là thằng Vinh chứ có phải mày đâu."
"Nhưng mà đây là thằng Vinh đó!"
"Chí Vinh biết chủ động tỏ tình người ta đó!"
Gia Bảo gật gù cực kỳ nghiêm túc.
"Lịch sử nhân loại cần được viết lại."
"Mấy người nhỏ tiếng thôi coi!"
Hách Khuê cau mày.
"Lát nó nghe được thì chết cả đám."
Cả bọn lập tức nín bặt. Rồi chưa đầy ba giây sau, Thanh Vũ lại bật dậy.
"Kìa kìa kìa!"
"Huyên An tới rồi!"
Tất cả đồng loạt nhào lên cửa kính. Ngoài hành lang, Chí Vinh cũng nhìn thấy cậu. Thôi Huyên An vừa bước lên cầu thang. Mái tóc mềm bị gió thổi hơi rối. Cặp mắt tròn mở to khi vừa nhìn thấy Vinh đứng trước hành lang.
Rõ ràng cậu không ngờ người kia sẽ chờ ở đây. Huyên An khựng lại đôi chút.
"...Chí Vinh?"
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến tim Vinh lệch mất một nhịp. Cậu hít sâu một hơi. Rồi cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Huyên An ơi.."
"...qua đây một chút được không?"
Huyên An nhìn cậu. Ánh mắt có chút ngơ ngác. Có chút hồi hộp. Nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Khoảng cách giữa hai người dần thu ngắn. Chí Vinh bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Bao nhiêu lời đã nghĩ từ trước đột nhiên rối tung lên hết.
Còn bên trong lớp Thanh Vũ đang ôm đầu lắc Thái Huy điên cuồng.
"Chuẩn bị tỏ tình thật kìa!"
"Bình tĩnh coi!"
"Không bình tĩnh nổi!!"
Minh Du gần như sắp lao tới nơi để hóng chuyện rồi. Cậu nôn nóng chịu không nỗi.
"Ôi trời ơi lãng mạn quá ta..."
"Im lặng." Hách Khuê day trán. "Nghe xem nó nói gì đi."
Ngoài kia, Huyên An đã đứng trước mặt Jihoon. Gần đến mức Chí Vinh có thể nhìn rõ hàng mi hơi run của cậu.
"Có chuyện gì vậy Vinh?"
Huyên An hỏi rất khẽ. Giọng cậu mềm đến mức lòng Chí Vinh cũng mềm theo.
Chí Vinh im lặng vài giây. Rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn len kia. Chiếc khăn có hình trái tim nhỏ xíu ở góc. Huyên An vừa nhìn thấy đã sững người.
"Sao vậy Vinh?"
Chí Vinh nhìn chiếc khăn trong tay mình rất lâu. Rồi khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng dịu dàng đến lạ.
"Hôm trước cậu bảo..."
"...đây là quà dành cho người thương của tớ đúng không?"
Huyên An cúi đầu rất khẽ.
"...ừm."
Tai cậu bắt đầu đỏ lên. Chí Vinh nhìn cậu. Ánh mắt lần đầu tiên không còn né tránh nữa. Rõ ràng. Chân thành. Và đầy dịu dàng.
"Vậy..."
"...thứ này nên được trả về đúng chủ sở hữu của nó mới đúng."
Nói rồi, Chí Vinh bước tới gần hơn. Cậu rất chậm rất cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ Huyên An. Động tác vụng về đến mức đầu khăn còn lệch hẳn sang một bên.
Nhưng Huyên An lúc này đã hoàn toàn đứng chết lặng. Tim cậu đập mạnh đến mức gần như đau nhói.
"...Chí Vinh à."
Giọng cậu run lên rất khẽ. Vinh cúi đầu nhìn cậu. Ánh nắng chiều rơi xuống đôi mắt cậu một màu vàng dịu dàng đến nao lòng.
"Huyên An à."
"Tớ..."
"...cậu làm người yêu của tớ nhé?"
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Huyên An như lặng đi. Cậu nhìn Chí Vinh. Mắt bắt đầu đỏ lên rất nhanh. Chí Vinh đứng cách Huyên An chỉ một khoảng nhỏ.
Chí Vinh bật cười khẽ.
"Đừng khóc chứ."
"Người ta tưởng tớ bắt nạt cậu mất."
Huyên An dụi dụi mắt rồi lập tức cúi đầu.
"...tại vui tớ quá thôi."
Giọng cậu nghẹn lại.
"...tớ tưởng mình đang mơ."
Tim Chí Vinh mềm nhũn. Mềm đến mức chính cậu cũng thấy bất lực. Rồi dù chẳng phải lần đầu nhưng Chí Vinh chủ động bước tới. Cậu vòng tay ôm lấy eo Huyên An. Kéo người kia lại gần mình hơn một chút.
Huyên An mở to mắt. Tai đỏ bừng lên ngay lập tức.
"Vinh ơi cậu làm gì vậy?"
Còn chưa kịp định thần Chí Vinh đã cúi xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn rất khẽ. Chạm khẽ rồi rời đi ngay. Nhẹ đến mức giống như một cơn gió thoảng. Nhưng lại khiến trái tim Huyên An chính thức nổ tung thành hàng ngàn đốm sáng.
"Ngại với người ta...!!!"
Huyên An đứng đơ người. Mặt đỏ đến mức ngay cả vành tai cũng nóng bừng.
Chí Vinh nhìn biểu cảm của cậu thì bật cười thành tiếng. Không phải lần đầu chỉ là rất lâu rồi cậu mới cười thoải mái như vậy. Không gượng ép. Không che giấu. Chỉ đơn giản là cậu đang hạnh phúc.
Huyên An nhìn cậu cười, cuối cùng cũng bật cười theo. Tiếng cười của hai người hòa vào ánh nắng đầu chiều. Ấm áp đến mức người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy tim mình mềm xuống.
Rồi chẳng biết ai là người chủ động trước hai bàn tay cứ thế đan vào nhau. Rất tự nhiên. Rất dịu dàng. Như thể vốn dĩ nó nên như vậy từ lâu rồi.
Bên trong lớp học một đám người gần như phát điên. Thanh Vũ ôm đầu hét không thành tiếng.
"NÓ HÔN THẬT KÌA!!!"
Minh Du bấu lấy tay Hách Khuê.
"Ôi trời ơi tao muốn hóng chuyện quá"
Thái Huy đập bàn.
"Tao biết ngay mà!"
Gia Bảo thì đứng chết lặng.
"...má ơi tụi nó đóng phim thanh xuân vườn trường hả?"
Hách Khuê bật cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu thành thật rồi."
Ngoài hành lang, Huyên An vẫn nắm tay Chí Vinh rất chặt. Chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra thôi mọi thứ sẽ tan biến mất.
Cậu nhìn Chí Vinh rất lâu. Rồi bỗng bật cười ngốc nghếch.
"...Vinh à."
"Hửm?"
"...tụi mình thật sự thành đôi rồi hả?"
Chí Vinh nhìn cậu, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Ừm."
"Là thật."
Khoảnh khắc ấy đôi mắt Huyên An sáng lên đẹp đến mức cả mùa đông năm đó cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
________dải ngăn cách siu cutii_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co