[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 18
Tháng tư năm ấy, thời tiết bắt đầu oi lên. Những cơn nắng đầu hè trải dài trên mái ngói đỏ của trường học, len qua từng ô cửa kính, đổ xuống nền hành lang những vệt sáng vàng nhạt nóng hổi.
Không khí luôn phảng phất mùi nắng. Mùi cây phượng ngoài sân trường. Mùi đồng phục vừa hong khô dưới trời chiều. Và cả thứ cảm xúc rung động non nớt của tuổi mười bốn thứ tình cảm mà con người ta chỉ cần chạm khẽ tay nhau thôi cũng đủ khiến trái tim rối tung lên.
Chiều hôm đó, Trịnh Chí Vinh trở về nhà với tâm trạng vẫn còn lâng lâng như đang nằm mơ. Cậu ném cặp xuống ghế, rồi ngã người xuống giường.
Trần nhà trắng tinh trước mắt hơi mờ đi vì ánh nắng chiều hắt qua rèm cửa. Nhưng Chí Vinh gần như chẳng còn tâm trí đâu để để ý mọi thứ xung quanh nữa. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại cậu sẽ nhớ đến gương mặt đỏ bừng của Huyên An khi được cậu ôm lấy ngoài hành lang.
Nhớ đôi mắt người kia run lên. Nhớ cả cái cách Huyên An cười ngô nghê. Chí Vinh ngại ngùng đến mức chỉ biết úp mặt xuống gối. Tai đỏ bừng.
"Người ta đáng yêu quá à."
Cậu lẩm bẩm một mình, nhưng khóe môi lại chẳng thể nào hạ xuống nổi. Điện thoại bên cạnh rung lên. Là tin nhắn từ Huyên An.
Chí Vinh gần như bật dậy ngay lập tức. Ngón tay cậu chạm vào màn hình rồi khựng lại đôi chút. Đoạn chat giữa hai người đã đổi thành màu hồng nhạt từ khi nào.
Một màu hồng rất dịu. Không quá nổi bật. Nhưng mềm mại đến mức vừa nhìn thôi cũng biết người đổi nó đang hạnh phúc ra sao. Chí Vinh nhìn màn hình vài giây thật lâu. Rồi bất giác bật cười. Cười đến mức phải đưa tay che mắt lại.
"...đúng là đáng yêu vượt mức rồi!"
Tin nhắn hiện lên ngay phía dưới.
"Vậy tụi mình đang yêu nhau ạ?"
Chỉ vài chữ đơn giản thôi mà tim Chí Vinh lại mềm xuống. Cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây Huyên An cũng từng nhắn như thế vô số lần.
Bởi vì từ giờ trở đi, người kia không còn là người theo đuổi cậu nữa. Mà là người yêu của cậu. Chỉ nghĩ đến hai chữ đó thôi, Chí Vinh đã thấy nóng ran cả mặt.
Cậu cắn môi,gõ trả lời.
"Đương nhiên là yêu nhau rồi!"
"Vậy là tụi mình đang trong mối quan hệ yêu đương ạ?"
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
"Đúng rùi"
Một lúc sau, lại thêm một tin nhắn nữa.
"Vinh ơiii"
"Vinh có yêu em hong?"
Khoảnh khắc ấy, Chí Vinh chỉ biết cười khờ với người mình yêu. Một tiếng cười rất khẽ. Nhưng dịu dàng đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Cậu vùi mặt vào gối, cảm giác tim mình mềm nhũn.
"Người yêu của ai mà đáng yêu thế không biết nữa."
Rồi chậm rãi nhắn lại.
"Cóooooo, yêu em bé nhiềuuuuuu."
"Yêu siêu nhiềuuuuu"
Ở phía bên kia, Huyên An ôm điện thoại nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tai cậu đỏ bừng. Mắt cong lên vì cười quá nhiều. Tim đập nhanh đến mức gần như không thể bình tĩnh nổi.
Sau rất nhiều ngày chờ đợi, sau rất nhiều lần tự dỗ dành bản thân rằng chỉ cần được ở cạnh Chí Vinh thôi cũng đủ cuối cùng, người cậu yêu nhất cũng thật sự thuộc về cậu rồi.
Ngày hôm sau, gần như ai cũng biết chuyện Trịnh Chí Vinh và Thôi Huyên An chính thức yêu nhau.
Thật ra không ai quá bất ngờ cả. Bởi vì chuyện Huyên An thích Chí Vinh vốn đã quá nổi tiếng, gần như ai cũng biết.
Người ta từng thấy Huyên An đứng ngoài cửa lớp chỉ để đưa Chí Vinh một hộp quà. Từng thấy cậu cặm cụi làm quà cho Chí Vinh hàng giờ liền. Từng thấy ánh mắt dịu dàng đến mức giấu cũng không giấu nổi mỗi khi nhìn người kia.
Chỉ là chẳng ai nghĩ Trịnh Chí Vinh cuối cùng lại là cờ đỏ chính hiệu lại thật sự quay đầu yêu một em bé đáng yêu như Thôi Huyên An.
Buổi chiều hôm ấy, Chí Vinh đứng trước cửa lớp Huyên An. Tháng tư oi nóng. Gió thổi qua hành lang cũng mang theo hơi nóng nhè nhẹ. Tiếng quạt trần trong các lớp học quay vù vù. Tiếng học sinh cười nói vang vọng khắp dãy lầu.
Còn Chí Vinh lại đang đứng ngoài cửa lớp người yêu mình với vẻ mặt căng thẳng hơn cả lúc kiểm tra. Cậu đứng dựa vào tường, tay nhét trong túi áo. Mắt cứ vô thức nhìn vào bên trong lớp rồi lại lập tức dời đi.
Ngượng. Cực kỳ ngượng. Bởi vì ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện cả lớp Huyên An gần như nổ tung.
"ỒHHHHHHHHH!!!"
"Người yêu tới kìa!"
"Là Trịnh Chí Vinh thật luôn!"
Chí Vinh lập tức đỏ mặt.
"Nhỏ tiếng thôi coi!" Quang Hồ ngồi phía trong chống cằm cười đến mức mắt cong hết lại.
"Chí Vinh à."
"Đứng ngoài đó làm gì?"
"Vào đây đi chứ."
Thừa Hạo, anh họ của Huyên An, cũng bật cười phụ họa.
"Đừng có ngại."
Chí Vinh lập tức phản bác.
"Tao đâu có ngại gì đâu"
"Thế sao không dám vào?"
"...."
Cả lớp cười ầm lên. Đúng lúc ấy, Huyên An từ cuối lớp ngẩng đầu lên.
Chỉ vừa nhìn thấy Vinh tai cậu đã đỏ lên ngay lập tức. Người kia đứng ngoài cửa lớp, mái tóc bị nắng chiều phủ lên một màu vàng nhạt.
Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt ngày thường hôm nay lại mềm đến lạ. Chỉ nhìn thôi tim An đã muốn tan chảy rồi.
"Vinh ơi, Vinh vào đây với An đi."
Giọng cậu rất nhỏ.
"Vào đây ngồi đi."
Chí Vinh nhìn cậu vài giây. Rồi cuối cùng cũng chịu bước vào lớp giữa tiếng hú hét ầm ĩ xung quanh. Mọi người tự động chừa chỗ cạnh An cho cậu.
Chí Vinh ngồi xuống. Vai hai người gần như chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức cả hai đều không biết nên để tay ở đâu. Ngượng. Cực kỳ ngượng. Huyên An cúi đầu cười mãi. Vinh thì chống cằm nhìn chỗ khác, tai đỏ đến tận cổ.
Thừa Hạo nhìn hai người, cười muốn xỉu.
"Ôi trời ơi."
"Hôm qua còn chưa là gì."
"Hôm nay nhìn như đôi vợ chồng trẻ chíp bông đồ he."
"Anh!"
Huyên An đỏ mặt phản đối.
Quang Hồ cũng không chịu tha.
Chí Vinh ho khan một tiếng.
"...thật ngại quá"
Cả lớp lại cười nghiêng ngả. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng hơn vì đông người. Ai đó đưa cho An một cây quạt nhựa nhỏ. Cậu nhận lấy, vừa quạt cho bớt nóng, rồi Vinh chủ động lấy cây quạt quạt cho cậu thì Quang Hồ đập bàn cái bốp.
"Không được!"
"Yêu nhau rồi mà chỉ ngồi nhìn nhau vậy thôi hả?"
"Ít nhất cũng phải thơm má đi chứ!"
"Đúng rồi!!"
Cả lớp đồng loạt hưởng ứng. Chí Vinh suýt thì sặc.
"...ngại lắm luôn á?"
Huyên An cũng cúi gằm mặt xuống bàn.
"Đ-đừng trêu nữa mà..."
Nhưng đám người kia càng được nước lấn tới.
"Chí Vinh hôn đi!"
"Bạn trai người ta mà!"
"Thơm má thôi có mất miếng nào đâu!"
Chí Vinh ôm trán. Tai nóng ran. Cậu có chút ngại ngùng khi mới chỉ yêu được ít lâu mà mọi người đã yêu cầu làm vậy có hơi khó xử vì cậu sợ Huyên An chạy mất. Nhưng giữa tiếng cười đùa ầm ĩ ấy, cậu lại vô thức quay sang nhìn Huyên An.
Mà Huyên An cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt mềm mại ấy run lên rất khẽ. Rồi cậu đỏ mặt gật đầu.
Một cái gật đầu nhỏ xíu thôi nhưng đủ khiến tim Vinh đập loạn.
"Có được không?"
"H-hả?"
Chí Vinh ho khan.
"...che lại vẫn được mà đúng không"
Rồi trước ánh mắt hóng chuyện của cả lớp, cậu dùng cây quạt che nửa khuôn mặt hai người lại. Khoảnh khắc không gian giữa họ bị che khuất Vinh nghiêng người tới.
Chụt.
Một nụ hôn rất khẽ chạm lên má Huyên An.Nhẹ đến mức giống như gió thoảng. Nhưng lại khiến An hoàn toàn đứng hình. Mặt cậu đỏ bừng. Tim như muốn nổ tung.
Cả lớp bên cạnh gần như phát điên.
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
"NÓ HÔN THẬT KÌA!"
"TRỜI ƠI TRỊNH CHÍ VINH!"
Quang Hồ ôm đầu hét lớn. Thừa Hạo thì cười đến mức gục xuống bàn. Còn Chí Vinh sau khi hôn xong cũng đỏ mặt chẳng kém.
Nhưng nhìn biểu cảm ngơ ngác của Huyên An, cậu lại bật cười. Rồi chống cằm nhìn người kia.
"...cậu cũng phải thơm lại chứ."
"!!!"
Huyên An mở to mắt.
"G-gì cơ?"
"Công bằng mà."
Chí Vinh cười khẽ. Cả lớp lại hú hét inh ỏi.
"ĐÚNG RỒI!"
"AN MAU LÊN!"
"THƠM LẠI ĐI!!"
Huyên An ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng rồi nhìn Chí Vinh đang cười trước mặt mình trái tim cậu lại mềm xuống.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, nghiêng người thật nhanh hôn nhẹ lên má Chí Vinh một cái.
Chụt.
Khoảnh khắc ấy,cả phòng học gần như nổ tung vì tiếng reo hò. Còn Vinh và An chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười. Ngượng ngùng. Lúng túng.
Nhưng hạnh phúc đến mức đôi mắt cũng cong lên thật đẹp.
Tháng tư năm ấy, nắng ngoài trời rất nóng. Nhưng có lẽ không thứ gì nóng bằng trái tim của hai đứa trẻ lần đầu biết yêu.
__________dải ngăn cách siu cutii________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co