Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 19

hachienuyendu_13



   Tình yêu thuở niên thiếu thật ra chẳng cần điều gì quá lớn lao. Không cần những lời hứa hẹn dài lâu. Không cần những điều lãng mạn xa vời.

   Chỉ cần mỗi giờ ra chơi đều có một người chạy sang tìm mình. Chỉ cần giữa biển người đông đúc, vẫn luôn có một ánh mắt vô thức đi tìm đối phương. Hay đơn giản chỉ là trong vô số thói quen của cuộc đời, người ấy dần trở thành thói quen dịu dàng nhất.

  Sau khi chính thức yêu nhau, Trịnh Chí Vinh gần như chẳng còn che giấu nổi tình cảm của mình nữa. Ít nhất là trước mặt Thôi Huyên An. Người ta thường nói, khi yêu vào, con người ta sẽ thay đổi.

  Và Chí Vinh chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cậu vốn từng là kiểu người lạnh nhạt còn được đánh giá là một tên redflag chính hiệu. Ít nói. Khó gần.

  Ngay cả khi cười, cũng luôn mang theo chút gì đó hờ hững. Nhưng từ khi yêu Huyên An, Trịnh Chí Vinh bỗng trở nên mềm mại đến lạ.

  Ngày nào cũng vậy. Cứ đến giờ nghỉ giải lao, cậu lại xuất hiện trước cửa lớp Huyên An như một thói quen.

  Ban đầu, Chí Vinh còn ngại. Cậu chỉ đứng bên ngoài lớp, tay đút túi áo, khẽ gọi.

  "Yêu ơi."

   Giọng rất nhỏ. Nhưng Huyên An lúc nào cũng nghe thấy. Gần như ngay lập tức, cậu sẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong vì cười rồi chạy ra ngoài.

   Về sau, Chí Vinh dần quen hơn. Thậm chí còn ngang nhiên kéo ghế ngồi lì trong lớp Huyên An hàng chục phút trời.

    Mà điều khiến đám người xung quanh phát điên nhất chính là cái kiểu skinship vô thức của cậu.

  Trịnh Chí Vinh thật sự rất thích đụng chạm Huyên An.

  Giống như chỉ cần được chạm vào người kia thôi, cậu mới cảm thấy yên tâm rằng mọi thứ đều là thật. Cậu thích vòng tay ôm eo Huyên An từ phía sau. Thích chống cằm lên vai cậu ấy khi nói chuyện. Thích nghịch nghịch tay người kia trong lúc ngồi cạnh.

  Và đặc biệt rất nghiện hôn Huyên An. Ban đầu chỉ là thơm má. Những nụ hôn rất nhẹ. Lướt nhẹ qua gò má. Nhưng đủ khiến Huyên An đỏ mặt đến mức chẳng dám nhìn cậu.

  "Ưm...Vinh ơi"

  "Có người nhìn..."

  Huyên An thường nhỏ giọng nhắc như thế, tai đỏ bừng tới tận cổ. Nhưng Chí Vinh chỉ chống cằm nhìn cậu, rồi cười rất khẽ.

  "Thì sao?"

  Sau đó lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.

  Chụt.

  Tiếng hú hét trong lớp gần như trở thành nhạc nền quen thuộc.

  Về sau Chí Vinh ngày càng láo hơn. Không chỉ thơm má nữa. Có lần đang ngồi cạnh nhau, Chí Vinh bất ngờ cúi đầu, hôn nhẹ lên phần cổ lộ ra dưới cổ áo Huyên An.

  Một cái chạm rất khẽ thôi. Nhẹ như gió lướt qua da thịt. Nhưng lại khiến Huyên An giật mình co vai lại ngay lập tức.

  "A- Vinhh!"

  Cậu ôm cổ mình, mặt đỏ bừng.

  "...nhột..."

Chí Vinh bật cười. Tiếng cười trầm thấp đầy thích thú.

  "Đáng yêu quá à."

  "Không cho làm vậy nữa đâu..."

Huyên An nhỏ giọng than thở, nhưng thật ra cũng chẳng né tránh bao nhiêu. Bởi vì cậu thích cảm giác được Chí Vinh ôm lấy. Thích cái cách người kia vô thức tìm đến mình mỗi khi mệt. Thích cả việc Vinh cứ như một chú mèo lớn, lúc nào cũng muốn dính lấy cậu.

  Tình yêu tuổi này vụng về thật đấy. Nhưng cũng chân thành đến mức khiến người ta rung động.

  Có một lần, Huyên An đã ghen. Thật ra chẳng phải chuyện gì quá lớn. Chỉ là hôm đó Chí Vinh hơi thân thiết với một người bạn cuả cậu hơn bình thường một chút. Thực tế lúc người bạn ấy ôm cậu cậu cũng hoảng lắm, đã nhắc nhở ngưòi ta rằng cậu đang rất gần người yêu mình.

  Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng nghĩ gì. Nhưng Huyên An vốn là người rất nhạy cảm. Cậu nhìn thấy hết. Rồi âm thầm buồn một mình.

  Trong giờ học, cậu cúi đầu nhìn sách rất lâu. Nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào. Lồng ngực cứ âm ỉ khó chịu. Tủi thân. Nhưng lại không dám nói trực tiếp với Vinh. Cậu sợ người kia thấy phiền. Sợ Chí Vinh nghĩ mình trẻ con.

  Cuối cùng, sau khi phân vân rất lâu, Chí Vinh đành nhắn cho Kỳ Văn.

  Tối hôm ấy, Vinh vừa tắm xong thì điện thoại rung lên.

  Là tin nhắn từ Kỳ Văn. Tin nhắn

"Vinh ơi, anh đừng thân thiết với người khác nhiều được không ạ, em ghen. Em rất là ghen. Em mà thấy anh thân thiết quá với ngưòi ta là em dỗi anh luôn á"

  Chí Vinh nhìn màn hình vài giây. Khóe môi vốn còn lười biếng sau khi tắm xong đột nhiên biến mất.

  Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.

  "Hả? Em bé nhà tao ngại nhắn thẳng với tao hả?"

  Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

  "Tại cậu ấy sợ mày thấy phiền chứ sao. Mày biết Huyên An nhạy cảm mà."

  Khoảnh khắc ấy, Chí Vinh bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Rất lạ. Rõ ràng Huyên An chẳng trách móc gì cậu cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người kia âm thầm buồn một mình Vinh đã thấy khó chịu vô cùng.

  Cậu cúi đầu nhìn điện thoại rất lâu. Rồi đột nhiên bật dậy khỏi giường.

  Ngày hôm sau, trên bàn học của Vinh xuất hiện một tờ giấy note màu vàng nhỏ xíu. Nét chữ cậu hơi nguệch ngoạc nhưng rất nghiêm túc:


  "Không được skinship với người khác."

Minh Đức, Gia Bảo và Thái Huy đọc được xong cười tới mức đập bàn liên tục.

  "Má ơi Trịnh Chí Vinh."

  "Để tụi tao coi mày duy trì được bao lâu nha Vinh?"

  Vinh lập tức giật tờ note lại, tai đỏ bừng.

  "...thì cũng cũng."

  Câu chuyện về tờ giấy note ấy có lẽ đến mãi sau này Huyên An cũng không biết. Chỉ biết từ đó thấy mọi người ai cũng thấy Trịnh Chí Vinh thủ thân như ngọc, động chạm một tí là Vinh nhăn mặt liền.

  Chuyện của hai người sau đó cũng dần đến tai giáo viên chủ nhiệm lớp Huyên An. Mà trùng hợp thay cô lại chính là giáo viên Ngữ Văn lớp Chí Vinh.

  Hôm ấy, Chí Vinh vừa sang lớp tìm người yêu, còn chưa kịp ngồi xuống cô giáo đã đứng ngoài cửa nhìn hai người bằng ánh mắt đầy thích thú.

  "Ồ."

  "Lại sang gặp người yêu hả"

  Chí Vinh lập tức đứng hình. Huyên An thì suýt đánh rơi cả bút.

   "C-cô..."

  Cô giáo bật cười.

  "Yêu nhau vui không?"

  Khoảnh khắc ấy, cả lớp gần như nổ tung. Chí Vinh đỏ mặt tới tận cổ. Huyên An thì cúi gằm xuống bàn. Cô giáo chống cằm cười hiền.

  "Dễ thương ghê."

  "Nhưng nhớ học hành đàng hoàng đó nhé."

Từ hôm ấy cô gần như trở thành shipper lớn nhất của hai người. Mỗi lần Chí Vinh sang lớp, cô đều cười đầy ẩn ý. Có lần còn cố tình trêu.

  "Hôm nay không sang lớp cô gặp người yêu à?"

  Khiến Vinh đỏ mặt suốt nguyên tiết học.

  Một tuần sau, trường tổ chức chuyến đi chơi cho các lớp.

  Từ sáng sớm, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng kéo túi xách lộc cộc. Tiếng học sinh gọi nhau í ới. Tiếng giáo viên nhắc nhở xếp hàng vang khắp sân trường.

  Vinh và An đi khác xe. Nhưng điều đó hoàn toàn không cản nổi Chí Vinh.

  Suốt cả chuyến đi, cậu gần như lúc nào cũng đảo mắt tìm người yêu mình. Mỗi lần dừng ở điểm tham quan mới, việc đầu tiên Chí Vinh làm không phải chụp hình, không phải nhìn cảnh đẹp mà là ngó nghiêng tìm Huyên An.

  "Huyên An đâu rồi?"

  "Ê Vinh chụp hình đi!"

  "Đợi chút."

"Huyên An đâu?"

  Minh Đức nhìn cậu đầy bất lực.

"Mày đi chơi hay đi tìm người yêu vậy?"

Chí Vinh tỉnh bơ đáp.

  "Cả hai."

  Cả đám bật cười ầm lên. Đến lúc vào khu bể bơi cũng vậy. Chí Vinh chỉ chơi với bạn bè được một lúc. Rồi lại bắt đầu tìm Huyên An.

  Nhưng tìm mãi. Tìm mãi vẫn không thấy. Cậu đi gần khắp khu hồ bơi. Ngó nghiêng khắp nơi. Vẫn chẳng thấy người đâu.

  Thế là Vinh bắt đầu dỗi. Dỗi thật sự. Cậu ôm tâm trạng không vui đi thay đồ luôn.

  Vì hôm đó còn có giải đấu cậu muốn xem nữa. Thay đồ xong, Chí Vinh ngồi ở hàng ghế gần khu tập kết đồ. Mặt mếu rõ ràng. Tay ôm điện thoại. Nhưng mắt vẫn cứ nhìn về phía cửa mãi.

  Cho đến rất lâu sau Huyên An cuối cùng cũng xuất hiện. Tóc cậu còn hơi ướt. Đi cạnh là Gia Hân và Anh Tuấn. Vừa nhìn thấy Vinh, Gia Hân đã bật cười ngay.

  "Ôi chết."

  " An à."

  "Vinh nó dỗi mày rồi kìa."

   Anh Tuấn cũng cười theo.

  "Nhìn mặt kìa trời."

  Huyên An lập tức nhìn sang Chí Vinh. Quả nhiên người kia đang mím môi, mặt đầy vẻ tủi thân. Trái tim cậu mềm xuống ngay tức khắc.

  "Vinh ơi..."

  Cậu bước tới gần.

  "Đợi em thay đồ chút nhé?"

Vinh quay mặt đi.

  "...dạ."

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Huyên An thay đồ rất nhanh. Vừa bước ra Chí Vinh đã lập tức chạy tới. Nhanh đến mức Huyên An bật cười thành tiếng. Nhưng mặt Chí Vinh vẫn mếu lắm.

  "Đi đâu mà lâu vậy..."

  "Anh tìm em bé mãi."

  Giọng cậu đầy hờn dỗi. Huyên An nghe xong chỉ biết cười mềm mại.

  "Em xin lỗi mà."

  "Tại em chơi với bạn."

Vinh chẳng đáp nữa. Chỉ ôm lấy eo An ngay giữa hành lang. Rồi dụi đầu vào vai cậu.

  "Lần sau là anh giận thiệc á"

  "Dạ."

  Huyên An bật cười.

  "Em biết òi"

Chí Vinh vẫn chưa hết dỗi. Cậu cúi xuống thơm má bên này một cái. Rồi bên kia một cái nữa.

  Chụt.

  Chụt.

Huyên An đỏ mặt tới mức muốn bốc khói.

  "Vinhhh..."

"Coi chừng người ta nhìn..."

  "Không có ai quan tâm đâu."

  Chí Vinh tỉnh bơ. Nhưng ngay lúc ấy một giọng nói vang lên phía sau.

  "Ồ?"

  "Các em đang làm gì thế?"


Hai người giật bắn mình. Giáo viên đi cùng xe của Huyên An đang đứng phía sau từ lúc nào. Chí Vinh lập tức buông tay. Huyên An cũng lùi lại.

  "...tụi em chỉ đang đùa thôi ạ!"

   Vinh ho khan.

  "Bạn bè thân thiết thôi cô."

  Cô giáo nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Rồi bật cười đầy ẩn ý.

  "Ừm."

  Chữ cuối cùng được kéo dài khiến cả hai đỏ mặt tới tận tai.

  Sau đó, Vinh cùng Ab ra quầy mua đồ. Trên đường đi thì lướt qua Thái Huy nên Vịn được dịp sĩ tận trời nhìn Thái Huy. Xong Huy cũng nhìn cậu khinh bỉ còn chạy lại chỉ cho chủ nhiệm chuyện cậu với Huyên An

Huyên An mua kem. Chí Vinh mua cà phê đen. Đến lúc tính tiền, Vinh là người trả tiền

  "Anh ơi mua cho em nha."

  "Đương nhiên là được"

  Một câu nói đơn giản thôi đã đủ khiến Huyên An đỏ mặt cười suốt quãng đường quay về khu tập kết.

  Tháng năm ấy, nắng rất nóng. Tiếng ve đã bắt đầu vang lên trên những tán cây đầu hè. Còn hai đứa trẻ vừa biết yêu thì chỉ cần đi cạnh nhau thôi cũng đã thấy cả thế giới dịu dàng đến lạ.

_________dải ngăn cách siu cutii_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co