Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 20

hachienuyendu_13



Choi Hyeonjoon thật sự rất đáng yêu. Là kiểu đáng yêu không cần cố gắng. Không phô trương. Không ồn ào.

Mà giống như ánh nắng đầu hè len qua rèm cửa vào một buổi sáng còn ngái ngủ dịu dàng, ấm áp, và khiến người ta vô thức muốn tiến lại gần.

Cậu đáng yêu trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Trong cái cách mỗi lần cười, đuôi mắt sẽ cong cong mềm mại như chứa đầy mật ngọt.

Trong giọng nói luôn nhẹ nhàng, ngay cả khi đang trách người khác cũng giống như đang dỗ dành họ hơn.

Trong cái cách khi ngượng sẽ cúi đầu xuống, rồi lặng lẽ đưa tay kéo kéo tay áo mình. Hay cả lúc buồn ngủ, mí mắt cậu rũ xuống mềm mềm, gò má hơi phồng lên một chút trông chẳng khác gì một chú thỏ trắng nhỏ đang lim dim ngủ gật.

Hyeonjoon vốn là một người sống rất tình cảm. Cậu luôn nhớ mọi thứ về người mình yêu. Nhớ Jihoon có mối thâm thù đại hận với dưa chuột. Nhớ cậu ấy thích cà phê đen dù vị đắng đến mức khó uống. Nhớ cả chuyện Jihoon mỗi lần mệt sẽ im lặng hơn bình thường và chỉ muốn đi ngủ.

Mỗi lần như thế, Hyeonjoon sẽ không hỏi quá nhiều. Cậu chỉ lặng lẽ đặt một viên kẹo lên bàn Jihoon. Hoặc dúi vào tay cậu hộp sữa lạnh. Rồi chống cằm nhìn người kia cười.

"Ăn chút đi."

"Đừng để tụt đường huyết."

Những điều dịu dàng như thế, Hyeonjoon luôn làm rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang yêu Jihoon nhiều đến nhường nào.

Còn Jeong Jihoon thì đúng nghĩa là một chú mèo cam chính hiệu. Một chú mèo lớn xác, khó chiều, thích làm nũng, thích được nuông chiều, và đặc biệt rất biết cách lợi dụng sự mềm lòng của người yêu mình.

Jihoon biết Hyeonjoon thích mèo. Biết rất rõ là đằng khác. Biết mỗi lần thấy video mèo trên mạng, mắt Hyeonjoon sẽ sáng lên. Biết cậu ấy không thể chịu nổi những thứ mềm mềm đáng yêu.

Và Jeong Jihoon lại cực kỳ giỏi dùng chính bản thân mình để làm điều đó.

"Hyeonjoonie~"

Giọng Jihoon kéo dài lười biếng. Cậu nằm úp mặt xuống bàn học của Hyeonjoon trong giờ nghỉ, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ trưa dậy. Đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ ngước lên nhìn người kia.

"...ôm ôm."

Hyeonjoon đang viết bài cũng phải bật cười.

"Sao anh giống mèo mấy con mèo cam quá vậy?"

Jihoon nghe thế lại càng được nước lấn tới. Cậu lập tức vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, rồi dụi đầu vào vai cậu như mèo con làm nũng.

"Meo."

"...!"

Hyeonjoon đỏ mặt ngay lập tức.

"J-Jihoon!"

"Thì anh đúng là bé mèo cam Chobi iu iu của em mà"

Jihoon chẳng hề thấy xấu hổ. Cậu vẫn ôm người yêu mình thật chặt, thậm chí còn cố tình dụi đầu thêm vài cái nữa. Mái tóc mềm mềm cọ qua cổ Hyeonjoon khiến cậu hơi nhột.

"Người này mấy tuổi rồi đây không biết nữa"

Giọng Hyeonjoon nhỏ xíu. Nhưng bàn tay đặt trên tóc Jihoon lại vô thức xoa xoa rất dịu dàng. Giống hệt đang vuốt lông mèo con.

Jihoon cực kỳ thích điều đó. Mỗi lần được Hyeonjoon xoa đầu, cậu sẽ lim dim mắt lại theo phản xạ. Rồi càng ôm người kia chặt hơn.

Thật ra, Jihoon ở cạnh Hyeonjoon rất khác. Khác đến mức đôi khi chính cậu cũng thấy lạ.

Ở ngoài, cậu vẫn là Jeong Jihoon lạnh lạnh khó gần. Vẫn ít nói. Vẫn mang vẻ mặt hờ hững thường ngày.

Nhưng chỉ cần ở cạnh Hyeonjoon mọi lớp phòng bị của cậu đều tự động mềm xuống. Cậu sẽ vô thức muốn dựa dẫm. Muốn được ôm. Muốn được dỗ dành. Như một đứa con nít ba tuổi.

Giống như cuối cùng, sau rất nhiều năm phải tự gồng mình lên cũng có một người cho phép cậu yếu lòng rồi.

Có hôm, Jihoon sang lớp tìm Hyeonjoon trong lúc trời đang rất nóng. Tiết trời thì oi bức. Quạt trần quay liên tục vẫn không đủ mát.

Jihoon vừa vào lớp đã mệt mỏi gục xuống bàn người yêu.

"Hyeonjoonie à..."

"Sắp tan chảy rồi..."

Hyeonjoon bật cười. Rồi đưa ly nước lạnh áp nhẹ lên má cậu. Jihoon giật mình "a" lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó lại ôm lấy cổ tay Hyeonjoon.

"...mát."

"Đưa em uống nữa."

Hyeonjoon nhìn cậu, đôi mắt cong cong đầy bất lực.

"Sao hôm nay giống mèo lười quá vậy?"

Jihoon ngước mắt nhìn cậu vài giây. Rồi rất tự nhiên kéo tay Hyeonjoon xuống,
dụi đầu lên vai cậu.

"Tại nhớ cậu."

Một câu nói đơn giản thôi đã đủ khiến trái tim Hyeonjoon mềm nhũn. Jihoon thật sự rất biết cách khiến người khác rung động.

Mà đáng ghét nhất là cậu thường làm điều đó với vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Có lần, Jihoon đang ngồi cạnh Hyeonjoon thì bất ngờ hỏi

"Yêu biết yêu chiều anh lắm không?"

Hyeonjoon đang cắm ống hút vào hộp sữa, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

"...vậy à?"

Jihoon chống cằm nhìn cậu.

"Nếu sau này anh hư thì sao?"

Hyeonjoon chớp mắt vài cái. Rồi bật cười rất khẽ.

"Jihoonie vốn đã hư sẵn rồi mà."

"..."

"Nhưng mà vẫn đáng yêu."

Khoảnh khắc ấy, Jihoon đứng hình vài giây thật lâu. Tai đỏ lên rất nhanh. Rồi cậu lập tức cúi xuống ôm lấy eo Hyeonjoon lần nữa.

"...đừng có trêu người ta vậy mà."

"Tim người ta chịu không nổi."

Hyeonjoon bật cười đến cong cả mắt. Thật ra, cậu rất thích dáng vẻ này của Jihoon. Một Jihoon mềm mại hơn tất cả những gì người khác từng thấy. Một Jihoon sẽ ôm lấy cậu giữa hành lang đông người chỉ vì muốn ôm. Sẽ dụi đầu lên vai cậu khi buồn ngủ. Sẽ bĩu môi dỗi nhẹ nếu không được chú ý. Và sẽ vô thức tìm kiếm cậu đầu tiên giữa đám đông.

Những điều ấy, có lẽ người khác sẽ thấy trẻ con. Nhưng đối với Hyeonjoon đó lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Jihoon thật sự yêu cậu. Bởi vì chỉ khi ở cạnh người khiến mình an tâm, con người ta mới dám trở nên trẻ con như thế.

Có lần, trong lúc Jihoon đang ôm eo mình từ phía sau, Hyeonjoon khẽ hỏi.

"Jihoonie à."

"Hm?"

"Nếu một ngày nào đó em không chiều Jihoonie nữa thì sao?"

Jihoon im lặng vài giây. Rồi siết tay ôm cậu chặt hơn một chút. Sau đó rất nhỏ giọng mềm mại làm nũng.

"Không đâu."

"Sao biết?"

"Vì yêu thương anh mà...yêu mà không thương anh nữa là anh khóc cho yêu xem"

Câu trả lời trẻ con đến mức Hyeonjoon bật cười thành tiếng. Nhưng rồi trái tim cậu lại đau mềm đi.

Bởi vì Jihoon nói đúng. Choi Hyeonjoon thật sự rất thương Jeong Jihoon. Thương đến mức dù người kia có giống mèo con quấn lấy mình cả đời, cậu cũng sẽ chẳng nỡ đẩy ra đâu.

___________________dải ngăn cách siu cutii__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co